Chương 2
Không sai, nhớ lại ngày Đinh Trình Hâm còn sống, có một quyển ngôn tình làm say mê bao nhiêu người, tên là cái gì mà "Cùng học bá yêu đương". Tên nghe đơn giản nhưng cốt truyện kéo dài đến 3 quyển, là hành trình yêu đương của nam nữ chính từ trung học, đại học đến công việc sau này. Tại sao Đinh Trình Hâm lại biết ? Vì sức ảnh hưởng của bộ truyện lúc bấy giờ quá lớn, không chỉ làm cho các thiếu nữ mà ngay cả nhân viên công ty cậu cũng đọc đến là say mê. Sau được chuyển thể thành phim, độ thảo luận càng đạt mức độ khổng lồ, ngày ngày cập nhật trên các trang điện tử, muốn không chú ý đến cũng khó. Hơn nữa vốn là một người có hứng thú với phim truyền hình, đây là đặc điểm chỉ người thân mới biết của Đinh Trình Hâm, weibo cậu nghiễm nhiên theo dõi siêu thoại cả truyện lẫn phim luôn. Xuyên thì xuyên, nay lại xuyên vào một bộ ngôn tình, mà có vẻ đây là quyển 1 thì phải, nguyên chủ Đinh Trình Hâm còn trẻ như vậy. Đinh Trình Hâm trong truyện vốn không xuất hiện nhiều, nhưng Đinh gia lại có vai trò khá lớn trong truyện, căn bản là một nhà của các nhân vật phụ. Anh trai là nam phụ, chị gái là nữ phụ, nam nữ chính lại cùng tuổi Đinh Trình Hâm. Trong truyện, vì để đạt được tình cảm của 2 đứa nhóc trung học mà anh chị cậu dung sức o ép cả hai trên phương diện học tập, bất giác lại giúp 2 người quen nhau. Sau nam chính được phát hiện là con trai thất lạc của gia tộc lớn, mang thù của cả hai đổ lên đầu Đinh gia, phá sản, vô gia cư, chính là những gì nhà họ nhận lấy. Cũng vì lý do này mà quyển 1 bị đánh giá là truyện não tàn, ngôn tình hư cấu, cốt truyện ngu ngốc, sau tác giả tiếp thu sửa đổi, quyển 2-3 lại trở thành cú nổ lớn trên sàn tiểu thuyết mạng.
Đinh Trình Hâm cảm thấy thật phiền não, nhìn gia cảnh hiện tại chắc chắn là cậu đã đến trước khi nam chính báo thù, nhưng hiện tại chưa gặp mặt anh chị cậu, cũng không biết đã có tình cảm với 2 nhóc trung học kia chưa. Mà bản than nhân vật của cậu không xuất hiện nhiều, khẳng định khó làm thay đổi cốt truyện (thực ra không khó đâu bé ơi =))), lục lục trí nhớ, thứ duy nhất Đinh Trình Hâm biết là mình cùng trường bọn họ, cùng lớp nữ chính, tên nữ chính là Trương Tiểu Mộng, nam chính gọi Mã Gia Kỳ, học bá trường bọn họ. Nhưng nữ chính vốn là học sinh chuyển trường năm cuối, vì chính sách "đôi bạn cùng tiến" mà đến với đối phương, giờ cô đã chuyển đến hay chưa, cậu cũng không biết! Đinh Trình Hâm cảm thấy cuộc đời này đang trêu ngươi cậu, chết thì chết cho rồi, sao lại còn xuyên xuyên, mà xuyên đến thì cái gì cậu cũng không biết, cũng không giống như mấy bộ phim truyền hình, lưu lại cho cậu một cái hệ thống. Bây giờ, căn bản chỉ có thể tự lực cánh sinh mà cứu lấy gia đình. Cậu không biết vẻ mặt trầm ngâm suy tư của mình sớm đã đen như đít nồi, cau có bực bội như sắp phát ra hỏa, làm tài xế đằng trước run rẩy không thôi. Vậy mà lão gia nói tính khí tiểu thiếu gia thay đổi, tôi chỉ cảm thấy tôi sắp bị làm thịt ;-;
Đinh Trình Hâm trước tiên đem mái tóc mềm mượt đi nhuộm lại một màu đen đúng lứa tuổi, sau là đi khắp trung tâm thương mại mua về mấy bộ quần áo dễ nhìn một chút, chứ quần áo trên người cậu hiện tại quả thực rất thời thượng, nhưng mà con mắt cậu chính là thấy nó không phù hợp. Đắt đỏ, lại hơi "màu mè", khoe mẽ. Nên khi Đinh Trình Hâm mang một ngoại hình thiếu niên dương quang tóc đen, áo phông đơn giản cùng quần jean trẻ trung năng động về nhà, dọa người làm đến run bần bật. "Cái gì đây ? Tiểu thiếu gia đẹp trai quá nhưng mà sao khác quá vậy chời, hơn nữa còn cười cùng bọn mình, chắc chắn mai mở mắt rời giường sẽ thấy mặt trời treo đằng Tây"
-Cha, mẹ, đây là ?
-Đây là anh và chị của con, gọi Trình Phong cùng Trình Mai. Đó là bác Trần, quản gia, còn đây là Tiểu Manh, người theo than cận của con.
-Anh, chị, bác Trần, Tiểu Manh.- Đinh Trình Hâm không ngần ngại hướng mỗi người chào hỏi đều cười tươi một cái.
-Trình Trình, em thực sự ổn đó chứ?
-Đúng vậy, sao mà em trai lại khác vậy nè, em đừng áy náy bản than trước kia bỏ bê việc học. Em thoải mái thì mọi người đều thoải mái, không cần tự ép mình.
Trước thái độ của anh chị, cậu hiểu tại sao, đây đều là những gì Đinh Trình Hâm xứng đáng nhận được từ mọi người, là bất ngờ, cũng là nghi vấn. Cậu chỉ một bộ cười cười đáp lại bọn họ.
-Em ổn, anh, chị, mọi người, Trình Trình quả thực muốn thay đổi bản than trở nên tốt hơn. Tuy hiện tại em không nhớ, nhưng mà sẽ cố gắng, mọi người xin hãy tin em.
-Được, được, mọi người đều tin con, chúng ta trước tiên dùng bữa, được không? -Mẹ cậu sớm đã sắp rơi nước mắt bên cạnh, nhưng con trai mình thay đổi theo hướng tốt, bà cũng thực vui lòng, anh chị nó nay đã rất ổn định, nếu nó cũng tốt, vậy gia đình sẽ càng tốt hơn.
Trần quản gia đứng bên cạnh xúc động không thôi, theo chân Đinh gia đã 25 năm nay, tiểu thiếu gia nhà họ vì một cái tai nạn mà thay đổi tốt đến bất ngờ, người tận tâm như ông vui đến ý người tràn khỏi nếp nhăn khóe mắt, đưa tay mời cả gia đình vào phòng ăn dung cơm. Trong đáy lòng hạ quyết tâm nếu thiếu gia cần giúp đỡ, ông không ngại mà cố gắng hết mình. Cũng không quên dặn dò Tiểu Manh.
-Tiểu Manh, con đi theo tiểu thiếu gia đã lâu, nay cậu ấy muốn chuyển hướng, vậy liền tận lòng giúp đỡ. Ta biết con trước nay coi thiếu gia như huynh đệ, dù cậu ấy có chơi bời, nhưng con vẫn tròn trách nghiệm bảo vệ.
-Ba Trần, con hiểu. Trước nay con chính là coi cậu ấy như em trai trong nhà. Ba yên tâm, có con, sẽ không người làm hại cậu ấy được.
Dùng xong bữa, Đinh Trình Hâm muốn về phòng xem sách, sợ rằng nếu 2 ngày sau đi học mà quá ngu ngốc, sẽ lại bị người khác coi thường. Mọi người trong nhà chỉ thấy thực vui mừng, thoải mái bảo cậu lên lầu. Phòng Đinh Trình Hâm vì là một thiếu gia nên xác thực không hề nhỏ, rộng rãi thoải mái, nguyên chủ cũng không đem sự ngỗ nghịch bố trí vào phòng, nhìn qua không có cái gì bất thường. Chỉ là sách vở chưa từng đụng qua, mới cứng, bám bụi chất thành chồng cạnh bàn học. Haizz, năm nay là năm cuối trung học, cái cậu Đinh này học hành một chút cũng không để tâm, sao có thể thi đậu đại học, may có tôi xuyên qua, nếu không sau này có sự, sợ là cậu chỉ còn nước ra đường. Quyết tâm thay đổi rồi,vậy cậu không ngần ngại ngồi lại bàn học, lật sách từng cuốn từng cuốn xem đến hết. Khi còn sống, Đinh Trình Hâm không chỉ học giỏi thường, mà còn là học thần, oanh oanh liệt liệt được 2 trường đại học hàng đầu tranh giành đến nảy lửa. Sau cậu chọn đại học A, cũng là nơi gặp được Trần Dư. Nhưng dù sao đến nay thì cái não này đã 32 tuổi, phần lớn chỉ toàn là chiến lược làm ăn, mấy cái đơn giản kia Đinh Trình Hâm hiểu kĩ, lại có mấy bài nâng cao cậu không tiếp thu nổi. Không được, vậy thì phải tìm hiểu cho sớm, không hiểu sao trong đầu bất giác lóe lên vị trí trong tay học bá Mã Gia Kỳ, ánh mắt sáng như sao, cậu muốn có nó!
-Manh ca, mai chở em tới thư viện một chuyến. Em có chỗ không hiểu, cần tìm tài liệu.
-Được tiểu thiếu gia, mà nếu có gì khó, cậu cũng có thể hỏi tôi. Tuy không phải hạng nhất nhì, nhưng mấy môn tự nhiên quả thực tôi có chút thiên phú.
-Vậy thì tốt quá, nhiều số như thế, xác thực có điểm không hiểu. Mà Manh ca, từ nay anh cứ gọi em là Tiểu Đinh là được, dù sao người anh đi theo chỉ có mỗi em, anh coi em là em trai, vậy đừng câu nệ quá.
-Vậy... Tiểu Đinh nhanh đi nghỉ ngơi, mai anh mang em tới thư viện.
-Được!
Tiểu Manh cảm thấy Đinh Trình Hâm bộ dáng thiếu niên moe moe đáng yêu, quả nhiên thiếu gia nhà mình, muốn ưu tú lúc nào thì ưu tú lúc đó. Sau cũng không sợ làm gia đình mất mặt. Tiểu Manh là con trai bác Trần, theo ba từ nhỏ, là con một trong nhà, hơn Đinh Trình Hâm 2 tuổi, từ nhỏ đã coi cậu út Đinh là em trai, vì trong tâm luôn muốn có anh chị em nên tình cảm với Đinh Trình Hâm là thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn. Trước anh cũng là người đầu tiên khuyên cậu học hành, nhưng cuối cùng bị phớt lờ.
Không hề chậm trễ, suốt 2 ngày Đinh Trình Hâm cùng Tiểu Manh sáng đi tối về, thiếu điều muốn làm tổ trong thư viện. Học, học, học, Tiểu Manh cảm thấy sức tiếp thu của em trai Tiểu Đinh này quá sức khổng lồ, đọc cái gì nhớ cái đó, lúc cần sẽ hỏi mình. Nhưng nhiều khi vấn đề cậu hỏi anh cũng không biết nói sao, nhận ra một anh trai mà không giảng bài nổi cho em trai là không được. Nên không riêng Đinh Trình Hâm mà nhiều khi Tiểu Manh cũng đâm đầu học, dù nay anh đang được Đinh gia chu cấp đi học tại một đại học khá có tiếng về kinh tế.
Mệt mỏi rã rời sau 2 ngày cật lực, Đinh Trình Hâm hiện tại ngả ngớn trên giường, hoàn toàn quen thuộc với cái than thể trẻ tuổi này. Vậy mai đã là ngày quay trở lại trường học của cậu, không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao, có thể nhanh chóng gặp được nam nữ chính không ta? Mong chờ a, mong chờ a, sau mấy phút suy nghĩ thì cũng ngủ mất. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi của Đinh Trình Hâm.
_____________
Dịch chỉ ở nhà, mọi người cố gắng giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip