vì ai đã bước đi mãi không về.
name: vì ai đã bước đi mãi không về.
author: - t.
warning: lowercase, out of character, open ending, self-harm, bad words.
hãy chắc chắn bạn có đủ tuổi và nhận thức để tiếp nhận nó.
mình đã warning, không hợp gu và không nuốt được xin hãy click back. xin đừng đem lên confession với lý do "góp ý", mình không có thiện chí và nhu cầu nhận.
⋆𐙚₊˚⊹♡
"đi về phía trước, tương lai. ngoảnh đầu lại, quá khứ."
mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ, trừ phản bội.
niềm tin sẽ không bao giờ cho đi lần thứ hai.
chúng ta chỉ nên tin tưởng một lần duy nhất mà thôi.
không có ngoại lệ.
seoul tháng mười hai, tuyết rơi ngợp trời.
lạnh.
đinh trình hâm đứng ở cửa sổ lớn của căn hộ, lặng lẽ ngắm nhìn trời tuyết trắng xoá.
đẹp mà, đúng không?
nếu là đinh trình hâm của tám năm trước, có lẽ sẽ cảm thấy chút cô đơn. nhưng hiện tại, tuyết đẹp thì ngắm một mình, có sao đâu nhỉ?
"cả dải ngân hà rộng lớn trước mắt, hà cớ gì lại cứ phải ôm lấy một vì sao?"
đinh trình hâm gặp mã gia kỳ vào một ngày trời thu của trùng khánh.
đinh trình hâm thích mã gia kỳ vào một ngày trời hạ của bắc kinh.
đinh trình hâm từ bỏ mã gia kỳ vào một ngày trời đông của seoul.
"em bị điên à, tại sao em cứ nhất định phải chọn nó? em phải hiểu, nó không yêu em. thời gian không khiến một con người yêu một con người đâu. em nghĩ em là thần có năng lực cảm hoá hay em coi mã gia kỳ là chó, chỉ cần đối tốt một chút liền có thể để nó nhận chủ, một đời trung thành?" - đinh tuyết thiên hét lớn nói với đinh trình hâm.
tại sao? có biết bao nhiêu người yêu mình thì lại đi chọn một người không yêu mình?
đinh tuyết thiên nhìn đứa em trai quả quyết, giữ khư khư cái ý định đó thì không khỏi tức giận.
"mã gia kỳ không yêu em, em hiểu không? đây là mấu chốt."
đinh trình hâm ấn hai vai đinh tuyết thiên, để chị gái mình ngồi xuống ghế sofa.
"em hiểu, nhưng mà em tin, tình yêu của em có thể cảm hoá được anh ấy. em yêu anh ấy, yêu hơn cả bản thân của mình, hơn tất thảy mọi thứ. chị ơi, thành toàn cho em có được không?"
hối hận nhất cuộc đời đinh tuyết thiên là đã gật đầu ngay sau đó.
nhìn đứa em trai mình coi như sinh mệnh đang nằm trong phòng cấp cứu, đinh tuyết thiên hai mắt đỏ gàu, túm chặt lấy góc áo khiến nó nhàu nát như rẻ rách, gân xanh nổi đầy hết cả lên.
"đồ ngu." - đinh tuyết thiên tức giận mà chửi thầm.
rốt cuộc là tại sao vậy? tại sao phải làm như vậy?
sao lại khổ thế chứ.
đinh trình hâm phát hiện mã gia kỳ ngoại tình. cậu không khóc, không nháo, không làm loạn và giả vờ như mình không biết gì.
trong tim ta có vô vàn vết xước, ta lại mỉm cười bảo rằng đó là "tình yêu".
yêu cái nỗi gì?
trên người đinh trình hâm chằng chịt vết dao cắt, vết răng cắn.
trong tủ đinh trình hâm chất đầy thuốc. thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc trầm cảm...
trong thùng rác cơ ngơi là giấy khám bệnh với các chuẩn đoán "đau dạ dày", "thiếu máu", "trầm cảm nhẹ",...
đời người sao lại khổ đến như thế?
có đáng hay không?
đáng hay không đáng?
không biết.
không muốn biết.
không thể biết.
đinh trình hâm được đẩy ra từ phòng cấp cứu.
"chị yên tâm, bênh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng là được." - nữ y tá khẽ vỗ vai đinh tuyết thiên coi như an ủi.
hai giờ hai mươi hai phút sáng, phòng cấp cứu sáng đèn.
hai con người, một người nguy kịch, một người ngồi thụp xuống ghế trong tuyệt vọng.
đinh trình hâm hôn mê mất hai ngày mới tỉnh.
cậu rất ghét bệnh viện.
chứng kiến cảnh bà ngoại ra đi trong bệnh viện khiến đinh trình hâm rất ghét nơi này.
đinh tuyết thiên đẩy cửa bước vào, hai mắt thầm quầng như gấu trúc.
hai đêm rồi không thể chợp mắt.
đinh trình hâm khóc.
nhìn thấy chị gái mình vì mình mà thảm hại như vậy, cậu thấy rất có lỗi.
"chị ơi, anh ấy có đến không" - câu đầu tiên mà đinh trình hâm nói sau khi tỉnh dạy, chính là hỏi về mã gia kỳ.
đinh tuyết thiên hít một hơi sâu, cố để bản thân bình tĩnh lại.
"không đến. hôm qua không đến, hôm nay không đến, ngày mai không đến. và nhất định sẽ không đến."
đinh trình hâm tiếc nuối.
cuối cùng, làm thế nào, em cũng không nhận lấy được từ anh một chút yêu thương. kể cả thương hại.
nửa đêm, đinh trình hâm thấy địa chỉ ip wechat của mã gia kỳ đang ở bắc kinh liền lật đật dạy đi tìm anh.
họ sống chung một mái nhà, ghi tên nhau lên giấy đăng ký kết hôn.
nhưng họ như hai người xa lạ.
một năm đinh trình hâm gặp mã gia kỳ được một ngày, là ngày tết. còn lại, anh đều biệt tăm.
anh có thể đi bất kì đâu, duy nhất bắc kinh là không. bởi vì, bắc kinh có cậu.
do tác dụng của thuốc an thần, cộng thêm dùng thuốc quá nhiều khiến thần trí đinh trình hâm không hề tỉnh táo.
cậu lao thẳng ra đường mà không hề để ý, một chiếc xe tải đang đi tới.
tài xế xe tải lập tức xuống xe. ông ấy gọi hay cho 120* đến.
điện thoại đinh trình hâm không có mặt khẩu, ưu tiên danh bạ là "anh", ông ấy liền lập tức gọi.
nhưng đến lần thứ tư vẫn không một lời hồi âm.
ông ấy đành từ bỏ, thấy liên hệ gần đây nhất là "chị" liền gọi ngay cho đinh tuyết thiên đến.
đinh tuyết thiên hận không thể mổ não em trai mình ra xem trong đấy có gì mà sao lại cố chấp đến thế?
vì một người không yêu mình mà phải chịu khổ cực như vậy, không đáng chút nào.
"em muốn gặp anh ấy."
đinh tuyết thiên trừng mắt, tay gọt táo cũng dừng lại.
nhưng cuối cùng, vẫn đáp ứng.
"ai vậy?"
"tao."
"cô, à, chị gọi tôi có chuyện gì?"
"tao chỉ muốn hỏi xem mày cũng con điếm đó đang như nào thôi. sao, nghe có vẻ như chúng mày vừa đưa nhau đến miền cực lạc à."
"đinh tuyết thiên, chị ăn nói cho cẩn thận cái mồm. tôi nể chị là chị của đinh trình hâm không có nghĩa là chị thích nói gì thì nói."
"mày nể tao à? tao nói có chỗ nào sai sao? nó biết mày đã có gia đình rồi vẫn bám víu lấy mày, đấy không phải là con điếm thì mày muốn tao gọi nó là con gì? friend with benefits** của chồng em trai tao à? hai đứa trơ trẽn chúng mày, bẩn lắm đấy chúng mày biết không?"
đinh tuyết thiên nói xong liền lập tức cúp máy. muốn giúp lắm, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng của người kia, máu chó trong người lại nổi lên.
không chịu được.
từ bé, bố mẹ đinh trình hâm đã ly hôn. cậu và đinh tuyết thiên được bà ngoại nuôi dưỡng. năm đinh trình hâm mười ba tuổi, đinh tuyết thiên mười bảy tuổi, bà qua đời.
đinh tuyết thiên rất yêu thương đinh trình hâm, cô muốn đinh trình hâm có mọi thứ tốt nhất.
đinh tuyết thiên bỏ học, ra ngoài kiếm tiền lo cho đinh trình hâm.
đinh trình hâm là đứa trẻ cô yêu thương nhất.
nó xứng đáng nhận được yêu thương.
và xứng đứng có được một người tốt hơn mã gia kỳ.
đinh trình hâm lấy mã gia kỳ, tính ra cũng năm năm có lẻ rồi.
quá lâu.
trong ba năm đầu chí ít mã gia kỳ vẫn trở về nhà, cả hai vẫn cùng nhau ăn cơm, đêm vẫn ngủ chung một giường.
đinh trình hâm lúc đó đã vẽ ra một gia đình hạnh phúc. vẽ còn kinh hơn cả leonardo davichi.
nào là có lẽ anh ấy đã cảm nhận được tình yêu của em, anh ấy đã biết em yêu anh ấy như nào, anh ấy rồi cũng sẽ yêu em.
ừ, sẽ yêu, nhưng là yêu con khác.
mã gia kỳ có người phụ nữ ở ngoài, đinh trình hâm biết.
cậu mặc kệ, để anh đi bên cô ta.
nhưng trong lòng, lại đang vỡ vụn.
chết tiệt, tình yêu sao lại khổ thế này.
"chị ơi, anh ấy về đến bắc kinh an toàn chưa?"
"chị ơi, liệu rằng anh ấy có yêu em không?"
không hồi âm.
đinh tuyết thiên không muốn nghe, và cũng không muốn trả lời.
nó sẽ an toàn, nếu mày không hỏi. tao sẽ giết nó mất.
nó sẽ không yêu mày.
đừng vì một cơn sóng dữ mà ghét cả đại dương. nhưng nó ghét bắc kinh, vì bắc kinh có mày.
xin hãy buông tay đi, được không?
giải thoát cho bản thân đi, được không?
tha cho chính mình đi, được không?
không.
câu trả lời vẫn luôn là, không.
đinh trình hâm xuất viện, bắc kinh đón tuyết đầu mùa.
"bắc kinh ngày đón tuyết đầu mùa,
anh ơi, em muốn ngắm tuyết cùng anh.
nhưng mà,
không được rồi.
tiếc thật."
trở về căn nhà lạnh ngắt, đinh trình hâm thu dọn dẹp lại ngăn nắp một chút.
tối đó mã gia kỳ trở về.
đinh trình hâm luôn nấu hai phần ăn, dù cậu ăn một mình.
dù người kia không về.
dù lúc nào cũng chỉ có một mình cậu.
vẫn luôn là hai phần ăn.
niềm vui chưa kịp nở hoa thì đã tàn úa, mã gia kỳ về nhà cùng cô ấy.
đinh trình hâm rất lịch sự mời hai người vào nhà, mời nước như thể họ là khách vậy.
phòng ngủ của hai người, cậu nhường cho anh và cô ấy.
đinh trình hâm bịt chặt hai tai, nước mắt tuôn như mưa.
những âm thanh hoan ái nghe đến ngại đỏ mặt thật kinh tởm.
kinh tởm thay, nó lại là trên chính chiếc giường của họ.
đinh trình hâm chết lặng.
hoá ra, chị nói đúng, anh ấy sẽ không bao giờ yêu em.
tim đinh trình hâm như nghẹt thở.
hai viên, ba viên, bốn viên..., đến viên thuốc thứ tám, đinh trình hâm vẫn không ngủ được.
cậu cắn thật chặt vào tay mình, máu ứa ra nhoe nhoét đầy khoé môi.
đau.
nhưng sao đau bằng tim cậu bây giờ.
đinh trình hâm muốn tìm con dao. dao của cậu, dao của cậu đâu rồi?
không có dao.
à.
có.
có bình thuỷ tinh.
đinh trình hâm đập "choang" một cái, bình thuỷ tinh vỡ thành đầy mảnh. nước và hoa rơi tứ tung, hỗn độn.
cậu vơ lấy một mảnh vỡ, đâm thật mạnh vào cổ tay.
lại là máu.
đưa tay quệt nước mắt, nhưng nó vẫn không ngừng rơi.
máu, nước, nước mắt, hoa, thuỷ tinh, thuốc an thần.
sắp chết đến nơi rồi.
liệu rằng khi mình chết, anh ấy có yêu mình không nhỉ.
anh ơi, sao yêu anh em lại khổ thế này?
anh ơi, yêu em một lần được không?
anh ơi, nhìn em lấy một lần được không?
anh ơi, anh ơi.
em xin anh, dù lại thương hại em, cũng được.
chúa ơi, người hãy cho anh ấy nhìn con lấy một lần, được không?
đinh trình hâm tỉnh dạy đã là sáng hôm sau.
thân thể cậu mệt lừ đi.
vẫn còn sống à?
vi diệu thật.
nén cơn đau chống cả người dạy, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn là đống hỗn độn ngày hôm qua nữa.
có tiếng mở cửa.
đinh trình hâm nhắm mắt, chuẩn bị hứng cơn thịnh nộ từ đinh tuyết thiên.
im lặng.
không phải là đinh tuyết thiên à? nếu không phải chị ấy, thì là ai nhỉ? mã gia kỳ sao, không đời nào. anh ấy còn có cô ấy nữa mà.
nhưng bản tính tò mò thôi thúc đinh trình hâm mở mắt.
là mã gia kỳ thật này.
chúa ơi, người đã nghe lời thỉnh cầu của con rồi ư?
mã gia kỳ chầm chậm tiến đến, trên tay là bát cháo nóng, hơi bóc nghi ngút.
"jeany đâu rồi anh, cô ấy ăn sáng chưa."
chúa ở trên cao có thấy, chắc sẽ tức đến nổ phổi đúng không? sao ngài lại có một tín đồ ngu xuẩn như này?
"bây giờ là tối rồi. em ấy có việc nên về úc rồi."
"em ấy", đinh trình hâm được mã gia kỳ gọi như này bao giờ chưa nhỉ?
hình như.
à không phải.
chắc chắn.
là chưa.
"em ngủ một ngày rồi à. anh ăn gì chưa, để em nấu."
mã gia kỳ tiến lại gần, đặt bát cháo xuống tủ đầu giường. sau đó quay lưng rời đi.
"ăn đi. tôi ăn rồi."
đinh trình hâm mỉm cười hạnh phúc, anh ấy nhìn mình, anh ấy nhìn mình, anh ấy nhìn mình.
ngu hết thuốc chữa.
người rải rác chút lòng thương hại, tôi ngu xuẩn nghĩ đó yêu thương.
đinh trình hâm không ăn, cậu nằm xuống giường, nhắm mắt muốn ngủ tiếp. như là đang mơ vậy. thật muốn mơ tiếp, mơ đến khi nào đi đến hạnh phúc thì thôi.
"sao lại không ăn? nó khó ăn lắm à?"
mã gia kỳ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đinh trình hâm chưa hề động đũa.
"không có. chỉ là em không muốn ăn thôi."
đinh trình hâm bị đau dạ dày, nguyên nhân là do cậu bỏ bữa.
những bữa ăn nấu hai phần thịnh soạn cuối cùng lại bị đem đổ vào thùng rác.
những chiếc bánh sinh nhật trang trí đẹp mắt kết quả cũng tương tự
ngoan hay dở, đẹp hay xấu, cuối cũng là nằm trong thùng rác.
sức khoẻ của đinh trình hâm ở mức báo động đỏ, cả thể xác lẫn tinh thần.
hai mươi lăm tuổi, mắc bệnh trầm cảm nhẹ, dạ dày, thiếu máu, đặc biệt là đinh trình hâm thích tự làm đau bản thân. lúc không ngủ được, sẽ cắn tay đến chảy máu. lúc nhớ anh, sẽ vừa khóc vừa dùng dao cứa lên tay. khoa học gọi đó là self-harm***.
đinh trình hâm đã từng được học về kiến thức này, nhưng cậu không quan tâm.
làm đau bản thân là cách giải toả tốt nhất, đối với cậu.
đinh trình hâm hay mặc áo tay dài, bởi vì cánh tay cậu chi chít vết thương, trông có chút ghê người.
đinh tuyết thiên đã từng khóc thừa sống thiếu chết khi thấy những vết sẹo lòi lõm, mới cũ lẫn lộn trên tay em trai mình.
vì sao? vì sao phải khổ như thế này?
vì sao? vì sao lại không buông tay?
kẻ cố chấp nắm giữ vì sao vốn không bao giờ thuộc về mình.
"ăn đi."
đinh trình hâm ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo.
miệng cậu đắng ngắt, ăn vào chẳng có mùi vị gì, chỉ toàn đắng là đắng.
em thích đồ đắng, vì là đằng đó?
nghe đáng yêu nhỉ? mà giờ nói ra, anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?
điên?
khùng?
kinh tởm?
không biết xấu hổ?
"tối qua, xảy ra chuyện gì?"
là do phòng cách âm quá tốt hay do những âm thanh kia quá to mà tiếng bình thuỷ tinh đổ bể một cái "choàng" mà anh không nghe thấy?
hay là vì.
anh vốn không quan tâm đến em?
"không có gì, em làm vỡ bình hoa thôi. tiếc thật, bình hoa ấy đang đẹp vậy mà."
vậy mà, anh không biết. giờ nói cho anh biết, bình hoa đẹp, thì anh có biết không?
mã gia kỳ lại rời đi.
đinh trình hâm bước xuống giường, cậu phải đi tắm cái đã.
nước nóng hoà cùng sữa tắm làm vết cắt đỏ bừng lên, đau thấu tâm can.
nhưng đinh trình hâm lại mỉm cười.
điên rồi, đến lúc điên rồi.
mã gia kỳ đã băng bó nó.
đúng rồi, nếu không thì giờ đinh trình hâm đã xuống âm phủ check-in với đầu trâu mặt ngựa ở cổng vào vì mất máu rồi.
muốn ngủ.
hôm nay đi ngủ không cần dùng thuốc an thần.
nên có thể mơ đẹp sao?
anh ấy đến, sờ lên trán, vuốt khẽ tóc, còn nhìn nữa.
mơ đẹp thật đấy.
ước gì,
ước gì,
mà thôi không ước.
ước nữa, ước mãi, anh ấy cũng chẳng yêu mình. còn chúa sẽ nghe đến ngấy mất.
mã gia kỳ nhìn đinh trình hâm đang cuộn tròn trong chăn.
anh không yêu cậu.
anh cũng không thích cậu.
ba ngàn con sông, thiên hạ vạn người, cho dù có hết, anh cũng không chọn cậu.
chỉ là,
chỉ là, đôi khi sẽ cảm thấy, có lỗi.
nực cười.
mã gia kỳ tự rủa chính mình.
anh sống như một thằng tệ bạc, bỏ gia đình đi cặp kè với người khác, đinh trình hâm không thèm so đo tính toán, còn tiếp đón anh với cô ấy nồng nhiệt.
có lỗi thôi chưa đủ, cả đời này, nợ cậu ấy rất nhiều.
cả tình cả nghĩa.
mã gia kỳ ở nhà cả một tuần trời. không lý do gì cả, chỉ là không muốn đi thôi.
"jeany qua bên úc rồi đúng không anh? anh không qua với em ấy sao, một mình thực sự rất cô đơn."
ý em là.
một mình.
thực sự.
rất cô đơn.
anh à.
"em ấy có việc, không quấy rầy em ấy."
nên anh ở đây "quấy rầy" em à?
không sao, anh muốn như nào cũng được.
em chỉ cần nhìn thấy anh là được.
dù là anh không yêu em.
dù là anh ghét em.
em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh.
không bao giờ từ bỏ.
chỉ cần là anh.
em nguyện chết.
anh à.
yêu em có được không?
chính thất nhưng không đòi được yêu? joker phiên bản 2.0 à?
mã gia kỳ chăm sóc đinh trình hâm.
mỗi sáng, anh sẽ đánh thức cậu dạy, cùng nhau ăn sáng.
trưa, cùng nhau ăn trưa.
tối, cùng nhau xem ti vi.
như một gia đình thật sự.
đinh trình hâm cười nhiều lắm. gần như ngày nào cũng cười.
góp nhặt hai mươi lăm năm cuộc đời của cậu cũng chưa chắc cười nhiều như bây giờ.
"anh đi đâu vậy."
"ra ngoài."
"anh đi cẩn thận nha, lái xe chú ý an toàn. nhớ đem theo ô phòng bất trắc nhé."
và nhớ, hôn cô ấy khi gặp lại nhé.
anh đi đón jeany.
"cảm ơn vì đã rời đi một tuần, để hạnh phúc cho tôi." - nếu được nói với jeany, đinh trình hâm chắc chắn sẽ nói như vậy.
đinh trình hâm đi gặp bác sĩ tâm lý.
ông ấy khen cậu có tiến bộ rồi.
còn cho cậu kẹo nữa.
ước gì, mình ngoan, anh ấy sẽ cho mình kẹo nhỉ?
đinh trình hâm về nhà, cửa không khoá.
có hai người đang nói chuyện.
"anh à, em ở khách sạn được mà. sao lại lôi em về nhà anh. anh không sợ anh ta thấy à."
"em không cần quan tâm cậu ta. chỉ là con bù nhìn rơm mang danh phận thôi."
đinh trình hâm chết lặng.
hoá ra.
đến cuối cùng.
em.
vẫn chỉ là.
như vậy.
anh ơi, có phải ngay từ đầu em đã sai rồi không?
anh ơi, có phải ngay từ đầu, em đã sai rồi không?
đinh tuyết thiên ép đinh trình hâm ly hôn.
đinh trình hâm không chịu.
cho đến khi đinh tuyết thiên lấy cái chết ra đe doạ, mới chấp nhận.
đinh tuyết thiên vì cậu mà đời này quá khổ rồi.
chị của em, chị vĩnh viễn là chị của em. em nợ chị.
mã gia kỳ chấp bút kí rất nhanh.
không con cái, không tài sản chung, không chia tài sản, "không" tình cảm, đôi bên chấp thuận. luật sư chưa bao giờ giải quyết một vụ ly hôn nào nhanh như này.
hành nghề mười năm có lẻ, đây đúng là trường hợp hiếm.
đinh trình hâm sang hàn quốc.
đi làm, điều trị tâm lý, ngủ, chơi game. tóm tắt cuộc sống tám năm ở hàn quốc của đinh trình hâm chỉ có vậy.
đinh tuyết thiên đi học lại, thực hiện ước mơ tuổi mười bảy còn dang dở.
hai bọn họ sống rất tốt.
đinh trình hâm chưa buông tay được mã gia kỳ.
nhưng chỉ cần không tự làm tổn thương bản thân, đinh tuyết thiên bảo cậu muốn sao cũng được.
người làm chị này cũng đã quá mệt mỏi rồi.
mã gia kỳ và jeany chia tay. một cuộc chia tay hoà bình.
"không còn tình cảm". chấm hết cho tất cả.
mã gia kỳ nhớ đinh trình hâm.
không phải giai dẳng, da diết. mà đơn thuần là đôi khi nhớ khung cảnh ăn cơm cùng cậu, đôi khi nhớ hình ảnh cùng nhau xem mấy giải đấu, bàn luận đôi chút về tuyển thụ nỏ tuyển thủ kia, đôi khi nhớ nụ cười của cậu.
vài ba cái đôi khi, góp lại thành nỗi nhớ.
không yêu, nhưng mà nhớ.
bị làm sao vậy?
mất rồi mới tiếc à?
đinh trình hâm đi dưới tuyết, seoul tuyết rơi kín trời.
mã gia kỳ đứng trong tuyết, trông thấy, lạ mà quen.
phản bội, sẽ không bao giờ được tha thứ.
không gặp lại nhau, có lẽ sẽ tốt hơn.
nếu được bắt đầu lại, em vẫn sẽ yêu anh. nhưng cũng sẽ buông tay anh, nếu cần.
nếu được chọn lại, anh sẽ yêu em.
nhưng, không có nếu.
bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
không có nếu.
càng không có giá như.
sự hối hận muộn màng.
là một đống rẻ rách.
⋆𐙚₊˚⊹♡
*: số điện thoại khẩn cấp để gọi xe cứu thương ở trung quốc.
**: một thuật ngữ tiếng Anh chỉ mối quan hệ giữa hai người có quan hệ tình dục nhưng không phải là người yêu hay có mối ràng buộc tình cảm nghiêm túc. trong mối quan hệ này, hai bên thường là bạn bè hoặc quen biết, và họ đồng ý giữ mối quan hệ này đơn giản chỉ là để thỏa mãn nhu cầu về mặt thể chất mà không có sự cam kết hay kỳ vọng về một mối quan hệ lâu dài.
***: "hay còn được gọi là "tự gây thương tích" là hành động cố ý làm tổn thương cơ thể mình, thường không phải với mục đích tự tử mà để giảm bớt căng thẳng, lo âu, hoặc đối phó với những cảm xúc tiêu cực. những hình thức tự gây thương tích có thể bao gồm cắt, đốt, hoặc tự đánh đập bản thân. self-harm là một dấu hiệu của sự đau khổ tâm lý và thường là một cách để đối phó với những cảm xúc mạnh mẽ mà người đó không thể kiểm soát hoặc diễn đạt theo cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip