Làm bạn chung phòng với cậu suốt đời
"Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cậu đâu rồi..."
"Ngay bên dưới cậu đây, tiểu tổ tông của tôi ơi làm ơn đừng có nháo nữa!"
Mã Gia Kỳ vừa tranh thủ điều chỉnh tư thế của Đinh Trình Hâm ở trên lưng mình về lại chỗ cũ, vừa khổ sở trả lời người kia. Khoảng cách từ phòng khách lên phòng của cả hai chỉ có mỗi cái cầu thang, ấy nhưng cũng bởi vì người trên lưng liên tục cựa quậy không yên nên Mã Gia Kỳ cũng trì trệ mãi mới cõng người kia vào tới phòng được.
Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của Đinh Trình Hâm, dĩ nhiên cũng như năm ngoái đều là được 6 thành viên còn lại của nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tổ chức. Lưu Diệu Văn nói bản thân cũng đã chạm mốc tuổi thành niên rồi, mai lại là ngày off, vì thế mà cả đám quyết định sẽ ăn mừng sinh nhật Đinh Trình Hâm theo cách thức của người trưởng thành: uống rượu.
Ấy cũng nhờ thế nên Mã Gia Kỳ mới phát hiện tửu lượng của mình vốn xếp hàng top của nhóm, cuối buổi chỉ còn thấy hắn và Trương Chân Nguyên là còn tỉnh táo. Cả hai cùng nhau phân công dọn dẹp chiến trường, Trương Chân Nguyên phụ trách "hộ tống" 4 vị đệ đệ kia lên phòng, Mã Gia Kỳ ở lại dọn dẹp, sau đó là màn chật vật cõng nhân vật chính của hôm nay lên phòng ngủ.
Hắn cũng không ngờ Đinh Trình Hâm lúc say lại dính người như vậy, từ đầu buổi đến giờ hầu như cứ bám lấy hắn không buông, đến lúc đặt lên giường rồi nhưng hai tay cậu vẫn chung thủy không có buông cổ của hắn ra.
"Đinh nhi, buông tớ ra nào, như này sẽ đè lên người cậu đó."
Mã Gia Kỳ bất lực kiến nghị, Đinh Trình Hâm lại như thể chẳng nghe lọt tai nửa chữ, vẫn kiên trì không buông, cuối cùng người phía trên cũng buột phải dùng sức của một người đang tỉnh táo mà gỡ tay cậu ra xoay người lại.
Một giây trời đất đảo lộn, hai tay Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ đè lại ở hai bên, khoảng cách của cả hai hiện tại như chỉ tính bằng vài centimet, gần đến mức mỗi một hơi thở của người kia đều được đối phương cảm nhận rõ ràng.
"Đinh Trình Hâm, cậu có biết đêm nay cậu nháo như nào không hả?"
Vốn chỉ là một câu than phiền cùng một chút cảnh cáo nhẹ gửi tới Đinh Trình Hâm, nhưng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy bản thân lúc này lại là người bị nghẹn đến không biết phải nói gì tiếp theo. Ở khoảng cách gần như này hắn có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đỏ hồng vì men rượu, nhìn thấy đôi môi anh đào căng mọng, hơn hết là cặp mắt hồ ly vì say nên càng thêm mộng mị đó của người kia. Mã Gia Kỳ bắt đầu có cảm giác khô nóng dấy lên từ trong cơ thể, giống như ngay lúc này thì rượu uống khi nãy mới phát huy được tác dụng.
Cảm thấy bản thân cần phải điều chỉnh lại trạng thái lúc này của mình, Mã Gia Kỳ đứng lên muốn vào phòng tắm nước lạnh để làm dịu lại cảm giác khô nóng hiện tại. Bỗng, Đinh Trình Hâm bên này lại nắm chặt lấy tay hắn, giọng điệu như thể đang chịu thiệt thòi:
"Vì tớ phiền nên cậu muốn bỏ đi rồi đúng không?"
Mã Gia Kỳ: "..."
Rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần Đinh Trình Hâm nói chuyện với cái giọng điệu uất ức như thế thì hắn luôn có cảm giác mình chính là tội nhân thiên cổ, xứng đáng bị nhốt lồng heo quăng xuống sông.
"Đinh nhi cậu nói gì vậy chứ, tớ chỉ là muốn đi tắm thôi. Cậu say rồi nên để sáng mai tắm cũng được, nhưng tớ..."
"Lại bỏ đi nữa... Ai cũng đều muốn rời khỏi tớ..."
Giọng nói của Đinh Trình Hâm lúc này lại có thêm chút nghẹn ngào, bên trong đôi mắt cũng đã đọng nước, dường như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi sẽ lập tức rơi xuống thành lệ. Mã Gia Kỳ sợ nhất là hình ảnh này của cậu, hay nói đúng hơn là mỗi lần thấy Đinh Trình Hâm ứa nước mắt, không biết bản thân cậu cảm thấy như nào nhưng trong lòng Mã Gia Kỳ đã nổi giông tố, tay chân cũng luống cuống trước rồi. Hắn lật đật vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi viền mắt đẫm nước của người kia, một bên cũng gấp gáp hỏi:
"Cậu sao vậy Đinh nhi, sao lại khóc rồi? Tớ chỉ là đi tắm thôi sẽ quay lại ngay, sao tớ lại muốn rời khỏi cậu cơ chứ. Nín đi nào, đừng khóc nữa."
"Cậu nói dối, rồi cậu cũng sẽ rời khỏi tớ thôi. Một ngày nào đó... Rồi cậu cũng sẽ như họ... Đều đi hết."
Đinh Trình Hâm vẫn không nguôi ngoai được chút nào, cảm xúc như giọt nước tràn ly cứ tiếp tục hóa thành nước mắt không ngừng trào ra ngoài, đến mức Mã Gia Kỳ phải dìu cậu ngồi dậy ôm vào lòng, bàn tay cũng vuốt vuốt lưng của Đinh Trình Hâm liên tục dỗ dành:
"Được rồi được rồi, tớ không đi đâu nữa. Sau này cũng không đi đâu cả, tớ sẽ ở cạnh cậu, cả đời này sẽ làm bạn cùng phòng với cậu được chứ. Đinh nhi ngoan, đừng khóc nữa."
Bằng một cách thần kì nào đó, Mã Gia Kỳ có thể hiểu rất rõ cảm nhận của Đinh Trình Hâm. Có lẽ giống như việc hắn từng nói rằng mình và cậu là cùng một kiểu người, cho nên rất dễ đồng điệu được với nhau, tựa như lúc này vậy, hắn có thể hiểu được người này đang lo sợ điều gì.
Kể từ sau lần F1 kết thúc hợp đồng, có lần Mã Gia Kì thấy Đinh Trình Hâm đã im lặng theo dõi buổi concert ấy từ đầu đến cuối, sau đó ngồi lặng lẽ trên giường không nói một câu nào cả. Hắn biết, cậu đang nghĩ về một ngày tương tự như vậy của F2 bọn họ.
Một ngày nào đó, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn rồi cũng sẽ chỉ còn là hồi ức, các thành viên rồi sẽ có con đường của riêng mình. Mà Đinh Trình Hâm - một người đã từng phải chịu đựng cảm giác chênh vênh cùng đơn độc tìm tới một cách bất thình lình, dĩ nhiên sẽ không tình nguyện đón nhận chuyện đó thêm một lần nào nữa.
Nhưng với Mã Gia Kỳ mà nói, hắn vẫn luôn hy vọng rằng con đường mà hắn bước sẽ luôn có Đinh Trình Hâm bên cạnh, hoặc đổi ngược lại nếu không thể, vậy hắn sẽ nhảy sang con đường nào đó có cậu để đi.
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng nín khóc, nhưng giọng vẫn còn thút thít: "Làm sao lại làm bạn cùng phòng suốt đời được, chúng ta lại không phải ở chung nhà..."
"Về sau tớ mua nhà rồi đưa cậu về ở, như vậy không phải có thể làm bạn cùng phòng cả đời rồi sao."
Đinh Trình Hâm khẽ chu môi nũng nịu: "Biết đâu tới đó cậu lại đổi ý muốn làm bạn cùng phòng với người khác thì sao, làm sao tớ tin được chứ."
Mã Gia Kỳ thấy tình hình vẫn không có tiến triển gì tốt bèn bày ra vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, từ từ đẩy người trong lòng mình ra đối mắt với cậu, bắt đầu dỗ ngọt hồ ly theo cách khác:
"Vậy chúng ta làm chút gì đó để cậu nhớ ngày hôm nay, cũng coi như tớ đóng dấu lại lời hứa này với cậu."
Người bên kia nghe xong lại bày ra vẻ ngơ ngác hỏi lại: "Làm gì là làm gì?"
Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp: "Con người có xu hướng ghi nhớ rất sâu khi cơ thể chịu đau đớn, đó là lý do tại sao những nỗi đau thường được nhớ nhiều hơn kỉ niệm đẹp. Chỉ cần làm cậu đau, ắt cậu sẽ tự nhớ."
Đinh Trình Hâm vừa nghe tới đây đã theo bản năng mà lắc đầu lia lịa, đồng thời cũng dùng tay đẩy người kia ra xa một chút. Ấy nhưng Đinh Trình Hâm khi say thì sức lực lại hoàn toàn đối lập với lúc cậu tỉnh, cái đẩy tay kia hầu như không có chút tác dụng nào với một Mã Gia Kỳ đang tỉnh táo, cũng chính vì thế mà vẫn là bị người kia đè lại xuống giường.
Trước khi lên pháp trường cũng phải cho tử tội một cơ hội lên tiếng, Mã Gia Kỳ hiện tại đang dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của mình để nghe người dưới thân mếu máo: "Không muốn, tớ không muốn bị đau, cậu như này là thừa lúc tớ yếu thế mà ăn hiếp tớ!"
"Đinh nhi, đây là cậu tự tìm lấy mà. Hơn nữa sẽ chỉ hơi đau thôi, về sau sẽ rất thoải mái, tớ hứa đấy!"
Đinh Trình Hâm còn muốn nói gì đó, nhưng Mã Gia Kỳ lại không đợi được nữa, nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên môi của cậu, chặn lại hết thảy những lời người kia định nói.
Đêm vẫn còn dài...
Dĩ nhiên là sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ vốn đang ôm cái người tối qua bị hắn dày vò đến ngất kia ngủ lại bị cậu thức dậy sớm hơn, tức tối đạp một phát lăn xuống giường. Âm thanh rất vang, đến mức Trương Chân Nguyên ở ngoài cửa đang định qua gọi hai anh lớn thức dậy cũng bị doạ hết hồn, sau đó đẩy cửa xông vào thì thấy Mã Gia Kỳ chỉ mặt mỗi cái quần đùi nhăn mặt ngồi dậy từ trên đất, còn Đinh Trình Hâm thì đang dùng chăn che chắn cơ thể mình lại.
Đinh Trình Hâm: "Trương ca, nếu em mà hó hé nửa lời, anh sẽ thả em từ lầu 18 của công ty xuống đất."
Trương Chân Nguyên: "..."
Mã Gia Kỳ ê ẩm đứng lên, quay sang nhìn Trương Chân Nguyên gãi đầu nói: "Ờm thì, giữ bí mật hộ bọn anh nhé."
Đinh Trình Hâm nhanh chóng chen ngang: "Không phải bọn anh, vì tý nữa thôi tớ sẽ lôi cổ cậu tới công ty thả từ lầu 18 xuống rồi."
Mã Gia Kỳ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip