Ngựa bị động đến chủ quyền sẽ có dáng vẻ như nào?
Cả nhóm TNT Thiếu Niên đoàn vừa off xong một buổi chụp hình cho nhãn hàng đại diện trong mùa tết, vì bận lịch thi nên hôm nay Đinh Trình Hâm không có mặt. Mã Gia Kỳ vừa chụp xong slot cuối đã tìm một góc ghế để ngồi, nhìn thấy thời gian cũng đã tầm giữa trưa, thiết nghĩ có lẽ người kia cũng đã thi xong rồi, hắn bèn lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, nhưng thay vì gương mặt tươi rói của thiếu niên nào đó sẽ hiện ra thì màn hình lại là một màu đen kịt, nếu không nghe giọng nói quen thuộc của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ sẽ còn tưởng điện thoại của hắn có vấn đề.
"Mã ca, cậu đang ở đâu thế?"
Mã Gia Kỳ có chút khỏ hiểu: "Dĩ nhiên là đang ở công ty chụp hình quảng cáo rồi, cậu hỏi gì lạ thế?"
Đinh Trình Hâm không trả lời câu hỏi đó, lại hỏi thêm một câu: "Thế xung quanh cậu hiện tại không có quản lý hay staff quay hình chứ?"
Mã Gia Kỳ vừa ngó quay phía Trương Chân Nguyên đang chụp hình vừa đáp: "Không có, ở đây chỉ có tớ với Trương ca còn đang chụp hình thôi. Mọi người còn lại đã chụp xong nên ra ngoài cả rồi. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?"
Mã Gia Kỳ nghi ngờ vốn chưa bao giờ là thừa thãi, Đinh Trình Hâm vừa nghe người kia xác nhận xong xuôi, màn hình tối đen lúc này mới được thay bằng khuôn mặt cười tít mắt của cậu. Khoảnh khắc màn hình bên kia di chuyển, Mã Gia Kỳ tinh mắt phát hiện vài bóng người phía sau lưng người kia, khẽ nhướng mắt lên hỏi:
"Thi xong rồi?"
"Ừm, xong lâu rồi." Đinh Trình Hâm đáp.
"Thế giờ đang ở nhà ai thế, tớ thấy đông lắm."
Đinh Trình Hâm gãi đầu cảm thán: "Cậu đổi sang họ Đăng đi, mắt sáng như đèn pha ý." Người kia vừa nói cũng vừa di chuyển màn hình ra xa. Mã Gia Kỳ nhìn thấy phía bàn ăn gần đó có 5 người thiếu niên, trong lòng bất giác cũng bật còi báo động.
"Đinh nhi, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Dù hôm nay cậu được off do bận thi, nhưng chung quy cũng là phải tuân theo trình tự báo cáo lộ trình cho quản lý. Cậu như này là đang tự ý cúp cua đấy biết không."
Mã Gia Kỳ lấy tư cách của một nhóm trưởng ra giáo huấn, nói là giáo huấn chứ giọng điệu nghe chẳng có chút nghiêm khắc nào. Đinh Trình Hâm lúc này mới giải thích:
"Hôm nay thi xong vô tình gặp được Hoành ca ở ngoài cổng trường, cho nên được anh ấy mời tới tham quan nhà mới của anh ấy. Thật ra mấy người cậu thấy ở đây đều là thực tập sinh cũ của công ty chúng ta thôi."
Thời đại Phong Tuấn có rất nhiều đợt thực tập sinh kể từ sau khi đời F1 là TFBOYS xuất đạo. Hoành ca mà Đinh Trình Hâm nói chính là Lưu Chí Hoành, thực tập sinh đời F1 của công ty. Từ sau khi 3 anh đại trong TFBOYS xuất đạo, Lưu Chí Hoành lúc đó trở thành "anh cả" trong đám đàn em thế hệ F2, bao gồm cả Đinh Trình Hâm.
Sau này Lưu Chí Hoành rời công ty, thế hệ thực tập sinh mới lại tới, Đinh Trình Hâm lúc đó lại là người kế nhiệm chức vụ anh cả, gồng gánh cho tới khi Mã Gia Kỳ xuất hiện.
Mã Gia Kỳ được nghe Đinh Trình Hâm kể về Lưu Chí Hoành rất nhiều, cho nên cũng biết đối với người này thì Lưu Chí Hoành cũng giống như anh trai của mình. Nếu là ở chỗ của Lưu Chí Hoành, nói ra hắn vẫn cảm thấy yên tâm được một chút.
"A Trình, đồ ăn xong rồi, mau qua ăn đi."
Lưu Chí Hoành không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng Đinh Trình Hâm thông báo một câu, sau lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ trong điện thoại bèn cười hỏi:
"Vị này... Có phải là đội trưởng đệ đệ của A Trình không?"
Mã Gia Kỳ: "...."
Đội trưởng đệ đệ, nghe thôi cũng biết là Đinh Trình Hâm cố tình giới thiệu hắn như thế rồi, cách nhau có vài tháng thì có gì to tát mà phải gắn hai chữ đệ đệ đó vào chứ.
Đinh Trình Hâm vội vàng chèn thêm: "Cậu ấy tên là Mã Gia Kỳ đó ca. Có dịp em sẽ giới thiệu nhiều hơn về cậu ấy cho anh nghe."
"Nhóm thiếu niên đoàn thì còn lạ gì nữa, trên mạng lúc nào cũng nghe mà." Vừa nói tới đây, Lưu Chí Hoành lại cầm lấy điện thoại trong tay Đinh Trình Hâm, nhìn vào màn hình mà hỏi:
"Nhưng mà hôm nay sẵn có đội trưởng Mã ở đây, anh có thể xin phép mượn A Trình một buổi được chứ?"
Mã Gia Kỳ cứ có cảm giác mình hiện tại giống như đang nói chuyện với phụ huynh của người kia, mà phàm là nói chuyện với phụ huynh của đối phương thì nào có thể nói một chữ "Không" được đâu. Dám nói thì sẽ bị thiên lôi đánh chết, mà Mã Gia Kỳ lại không muốn chết, cho nên cũng nhanh chóng đồng ý.
"Vâng, chỉ cần về trước buổi tối là được ạ, vì còn phải điểm danh và chuẩn bị lịch trình..."
Lưu Chí Hoành hào sảng nói: "Anh hiểu mà, em yên tâm đi, nhất định sẽ không bắt nó ở lại quá lâu đâu."
Lúc nói chuyện với "phụ huynh", ánh mắt của Mã Gia Kỳ lại hướng về chỗ của Đinh Trình Hâm ở góc bàn ăn kia. Bỗng, hắn nhìn thấy có bóng người đang đi tới gần cậu, trên tay còn cầm theo một muỗng bánh kem đưa tới: "A Trình, há miệng ra."
Câu nói đó rất nhẹ, dường như chỉ lướt qua, nhưng thính giác của Mã Gia Kỳ lại nhạy bén nghe được. Mà điều khiến hắn khẩn trương hơn là Đinh Trình Hâm vậy mà lại ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng bánh.
"Thế thôi anh trả máy lại cho A Trình đây." Lưu Chí Hoành vừa xoay qua đã nhìn thấy cảnh tượng đó lại nói lớn: "Hoàng Vũ Hàng, bánh kem tôi còn chưa có chụp hình đâu đó."
Lưu Chí Hoành một bên đưa điện thoại lại cho Đinh Trình Hâm, một bên lại đẩy cái người vừa đút bánh cho cậu ra khỏi tầm nhìn của điện thoại.
"Thế thôi tớ cúp máy đây, ăn xong tớ sẽ về nhà, yên tâm nhé!"
Đinh Trình Hâm vừa nhai bánh vừa nói, một giây sau đó liền cúp máy, hoàn toàn không mảy may để ý sắc mặt của người bên đây đang khó coi như nào. Mã Gia Kỳ cố gắng sắp xếp lại dữ liệu trước đó, Đinh Trình Hâm nói đám người kia đều là thực tập sinh cũ của công ty, vậy hẳn là người khi nãy cũng thế.
Nghĩ tới đây, Mã Gia Kỳ hì hụi lục lại toàn bộ danh sách thực tập sinh từ đời F2 của công ty ra xem, quả thật cũng tìm thấy được profile của người khi nãy. Hoàng Vũ Hàng, thực tập sinh cũ rời công ty vào năm 2016, mà hắn đến 2017 mới vào thời đại Phong Tuấn làm thực tập sinh, cũng không quá khó hiểu khi hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với người này.
Không dừng lại ở đó, Mã Gia Kỳ lại bắt đầu lên B trạm lục lại những video về Hoàng Vũ Hàng lúc còn ở TF gia tộc, bỗng lại nhìn thấy một loạt video FMV đề cử đi kèm, điểm chung đều là hai chữ Hàng Hâm đi đầu.
Mã Gia Kỳ: "...."
Nên làm gì khi phát hiện có cả khối người ship nhiệt tình npy của mình với người khác? Online chờ gấp.
Mã Gia Kỳ vẫn giữ quan điểm biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng của mình mà vào xem từng video một, say sưa đến mức Trương Chân Nguyên đã đứng bên cạnh mình lúc nào cũng chẳng hay biết.
"Mã ca, sao anh lại bỗng xem video cũ của công ty vậy?"
Mã Gia Kỳ nghe xong lại đưa mắt đánh giá nhìn một dọc người đối diện. Trương Chân Nguyên dự cảm được có gì đó không ổn, vừa định cong chân chạy trước lại nghe hắn hỏi:
"Tiểu Trương, em có biết Hoàng Vũ Hàng không?"
"Hở, sao tự dưng anh lại hỏi tới Hàng ca?"
Quả đúng như Mã Gia Kỳ đã nghĩ, Trương Chân Nguyên vào công ty trước hắn 2 năm, nhất định sẽ có thể khai thác được chút thông tin gì đó.
"À vì... Khi nãy anh lướt B trạm vô tình thấy video nói về thực tập sinh cũ của công ty. Cảm thấy có chút ấn tượng với người tên Hoàng Vũ Hàng nên hỏi em thử."
Trương Chân Nguyên nghe tới đây cũng không nghĩ gì nhiều, gật gù đáp: "Hẳn là vậy, bởi nếu xét theo tính cách thì Hàng ca đúng thật là kiểu trầm tĩnh nhất mà em từng gặp, chính là kiểu nhìn thôi cũng thấy rất lạnh, cho nên lại rất dễ khiến người khác để ý tới."
Mã Gia Kỳ tiếp tục dò xét: "Thế thì có phải hơi khó kết bạn không?"
"Không đâu, thực ra nếu tiếp xúc thân với anh ấy rồi mới biết cũng dễ gần lắm. Nhưng mà, người lúc đó kết thân được với anh ấy hình như chỉ có mỗi Đinh ca thôi."
Mã Gia Kỳ nghe đến đây lập tức có chút khẩn trương, lời nói cũng vội hơn một chút: "Là thân như nào cơ?"
Trương Chân Nguyên nhún vai nói: "Thì cả hai đều phát triển theo mảng dance mà, có lẽ cũng do đó nên có nhiều đề tài chung để nói. Hai anh ấy từng biểu diễn nhảy đôi trên phố, kể ra thì lúc đó chỉ có hai anh ấy là lớn tuổi nhất, chắc cũng rất dễ đồng cảm với nhau nên mới thân như vậy."
"Nhảy đôi?"
Mã Gia Kỳ chỉ nghe được tới hai chữ nhảy đôi đã không còn tiếp nhận được thêm mấy thông tin ở phía sau nữa, Trương Chân Nguyên bên này không nhận thấy có điểm bất thường, rất thành thật mà nói:
"Đúng vậy, hình như trên B trạm vẫn còn, cũng từ sau lần đó mà phía công ty rất nhiệt huyết tạo điều kiện cho hai người họ cùng phát triển. Chỉ tiếc là sau đó Hàng ca rời khỏi công ty, song dancer mới còn lại 1 người là Đinh ca."
Mã Gia Kỳ: "..."
....
Buổi tối ở nhà chung.
"Nguyên ca, anh có thấy Mã ca hôm nay hơi khác thường không?"
Hạ Tuấn Lâm chờ sau khi xong bữa tối, nhân lúc đang rửa chén cùng Trương Chân Nguyên mới huých vai hỏi, người bên đây lại quay sang nói:
"Có sao, là khác như nào cơ?"
"Ài, anh không để ý sắc mặt của anh ấy rất khó coi hay sao, suốt cả buổi chả thèm nói gì cả." Hạ Tuấn Lâm vội giải thích, ngưng một nhịp lấy hơi bèn tiếp tục: "Không chỉ thế nha, khi nãy em có lỡ miệng nói đụng tới Hermione của anh ấy, vậy mà cũng không thấy anh ấy phản ứng như thường ngày luôn."
Đúng lúc này lại thấy Tống Á Hiên từ bên ngoài từ bên ngoài hớt hải chạy vào mở tủ lạnh lấy nước, Trương Chân Nguyên quay đầu sang hỏi: "Hiên nhi, em làm gì hớt hải thế?"
Tống Á Hiên đáp: "Lấy nước cho Lưu Diệu Văn và Tường ca. Hai người ấy vào trong phòng luyện vũ đạo với Mã ca đã hơn hai tiếng rồi mới thấy ra."
Cả đám nghe xong lập tức chạy ra xem tình hình. Ngoài phòng khách là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường với bộ dạng vô cùng nhếc nhác đang ngồi rủ rượi trên ghế sofa, nhìn như thể vừa trải qua khổ luyện 3 tháng trong quân ngũ mới ra vậy.
"Mã ca đúng là dòng họ Mã mà, anh ấy không thấy mệt sao chứ hả?" Lưu Diệu Văn vừa thở hổn hển vừa uất ức, Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh lắc đầu đáp:
"Không có Đinh ca, chúng ta thật là thê thảm mà."
"Cái gì mà không có anh thật thê thảm cơ?"
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang từ ngoài cửa lớn đi vào, Lưu Diệu Văn đã lập tức tố cáo: "Đinh ca, anh nhanh chóng đi quản con ngựa đứt dây kia lại đi. Vừa xong buổi tối, anh ấy đã kéo em và Tường ca vào trong phòng tập nhảy tới bây giờ mới cho ra. Em sắp không xong rồi!"
Đinh Trình Hâm nghe xong hết lời tố cáo của đám đệ đệ liền một mạch đi lên lầu tìm đương sự xem xét tình hình, bản thân cậu lại không tin Mã Gia Kỳ sẽ có những biểu hiện như mọi người mô tả. Ai không biết Hermione là "nữ thần" trong lòng Mã Gia Kỳ đâu, lần trước Lưu Diệu Văn chỉ là sơ ý làm dính mực lên poster Hermione thôi mà đã bị hắn rượt chạy khắp cả nhà chỉ để dắt tới xin lỗi trước tấm poster, làm sao lại có kiểu thờ ơ không quản khi Hạ Tuấn Lâm lỡ nói động tới Hermione được?
"Mã ca, khi nãy nhìn Diệu Văn với Hạo Tường thật sự thê thảm lắm đó, cậu cũng đừng..."
Đinh Trình Hâm chỉ vừa nói tới đây đã bị hình ảnh bán khoả thân của Mã Gia Kỳ làm cho cứng họng, ngơ ra mất mấy giây. Mã Gia Kỳ có thói quen ngủ thả rông, chuyện này sớm đã không còn là bí mật gì nữa, chỉ là Đinh Trình Hâm lại nhìn thấy cảnh này trong trạng thái đã có uống rượu sau buổi tiệc ở nhà Lưu Chí Hoành, cảm thấy có chút khô nóng trong người nên vội vàng quay mặt tránh đi, nhanh chóng đi về phía giường nằm xuống.
Nào ngờ đầu lại kê lên một cánh tay săn chắc, vì Mã Gia Kỳ vừa tập nhảy xong nên cơ thể hiện tại có chút nóng, mà trạng thái của Đinh Trình Hâm hiện tại cũng không mát mẻ được chút nào. Cả hai cơ thể ấm nóng ấy cứ áp sát vào nhau, Đinh Trình Hâm vẫn đang cố chịu đựng, Mã Gia Kỳ bên này chồm người tới hỏi:
"Đừng như nào?"
Hơi thở mang theo hơi nóng thổi vào khiến tai của Đinh Trình Hâm cũng đỏ lên, nhưng cậu vẫn chung thủy không quay người lại, chỉ đáp:
"Về sau đừng quá sức như vậy nữa, thời gian này cũng không có lịch trình biểu diễn gì nhiều, cậu đâu cần quá sức tập luyện như vậy."
"Tớ là đang cố gắng để đuổi kịp Đinh lão sư, để những màn biểu diễn đôi sau này của tớ và cậu sẽ càng thêm đặc sắc, Đinh lão sư không thể vì lý do đó mà ca ngợi tớ một chút sao?"
Cảm thấy hơi thở của người kia phà lên mặt có chút khô nóng, lại thêm lớp da thịt nóng bỏng kia chỉ đang cách da thịt của mình có một lớp áo mỏng, Đinh Trình Hâm cảm thấy cơ thể có chút bức bối không yên.
Cậu quay người lại vốn muốn đẩy người kia ra, nào ngờ khoảnh khắc đụng phải ánh mắt đen láy của Mã Gia Kỳ đang nhìn chằm chằm lại khiến suy nghĩ đó nhanh chóng được não quẳng đi đâu mất, trong đầu lúc này chỉ duy nhất một câu cảm thán:
Đậu xanh, họ Mã này hôm nay quyến rũ chết được!
Gần như là chỉ mất một giây, Đinh Trình Hâm thầm cảm thán xong trong lòng lại hươ tay vòng qua gáy của Mã Gia Kỳ kéo xuống, môi cũng chuẩn xác đáp lên môi người kia mà hôn tới.
Mã Gia Kỳ ban đầu cũng bị hành động đó của cậu làm cho bất ngờ, sau lại cũng không chịu thua. Đầu lưỡi tinh nghịch không ngừng được đà mà lấn tới, luồng qua càn quét khắp nơi trong khoang miệng người kia, lại còn tham lam mút lấy đầu lưỡi đối phương đến khô khốc mới chịu buông ra.
Nhìn người dưới thân bị hôn đến mắt long lanh hơi nước, Mã Gia Kỳ nhoẻn miệng cười nói: "Đinh lão sư thật biết cách khen ngợi người khác."
Hắn nói tới đây lại đưa tay nâng cằm của người kia lên nhìn thẳng mình, gằng giọng hỏi: "Ngoài tớ ra, cậu có từng khen ngợi người khác theo cách này chưa hả, Đinh Trình Hâm?"
Đinh Trình Hâm cảm thấy Mã Gia Kỳ quả thật rất khác ngày thường, trong đôi mắt ấy của hắn hằn lên tia cảnh cáo rõ ràng, như thể chỉ cần cậu dám nói một chữ "có" thì kết cục sẽ rất thê thảm. Thế nhưng, Đinh Trình Hâm trước giờ chính là kiểu chưa trải qua thê thảm sẽ càng muốn xem thử nó thê thảm như nào, cho nên vẫn rất mạnh miệng mà nói dối:
"Phí lời, dĩ nhiên là có rồi!"
Mã Gia Kỳ: "...."
(Đoạn này đã được lược bớt 1000 chữ vì quá lười mô tả diễn biến sau đó =)))) )
Phòng của Kỳ Hâm ở ngay sát phòng của Văn Hiên, đêm đó là lần đầu tiên hai bạn nhỏ Văn Hiên phải "di trú" sang phòng của ba người còn lại để ngủ vì.... Âm thanh quá ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
Cũng là lần đầu tiên mà cả 5 người nghe thấy tiếng một đại ca bình-thường-luôn-uy-quyền-trong-mọi-tình-huống của mình cầu xin một nhị ca bình-thường-không-có-nửa-điểm-uy-hiếp tha mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip