Chapter 5
Sau khi dùng bữa, mọi người ai về phòng nấy tận hưởng buổi tối đầu tiên ở Adelynn. Những ngày sau đó, cặp Tường Lâm vẫn tiếp tục quấn lấy nhau, Mã Gia Kỳ vẫn hay nói bâng quơ nhằm khịa cậu khiến cho Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên phải đi giải vây. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái cũng đã hết năm đầu tiên tại Adelynn, đã đến lúc cậu phải về nhà trải qua kì nghỉ hè rồi. Tiết trời tháng năm khá nóng, Đinh Trình Hâm đứng tại hành lang kí túc nhìn xuống, thấy mọi người lần lượt rời trường, cậu cũng phải về nhưng phải chờ anh trai về cùng. Đột nhiên Á Hiên đi đến đập tay lên vai cậu và nói:
"Đinh nhi, vậy tụi tao về trước nha, Mã ca đang chờ rồi".
Tống Á Hiên vừa dứt lời Tuấn Lâm cũng xuất hiện rồi gật gật đầu nhỏ nói:
"Ùm ùm, Hạo Tường cũng đang chờ tao, đi trước nha"
"Ừ về đi, ê Hạ nhi đừng quên mai có hẹn với nhóc Văn đó nha". Đinh Trình Hâm tạm biệt cũng không quên nhắc đứa bạn mình về cuộc hẹn ngày mai. Hai đứa bạn cậu đi được một lúc thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã hoàn thành phần việc
"Đinh nhi, về nhà thôi"
Thấy ông anh mình đến, Đinh Trình Hâm đang yên tĩnh ngắm nhìn mọi người liền trở nên vui vẻ kéo vali chạy lại chỗ anh hai.
"Huynh trưởng, anh đến rồi"
Thiên Tỉ cũng ấm áp xoa đầu đứa em rồi nói
"Ừm, em dọn đồ hết chưa, về nhà thôi, nãy mẹ gọi rồi đấy".
Thế là hai anh em liền hoá thành hồ ly rồi chạy về Vương Quốc. Sáng hôm sau, theo lời hẹn từ trước, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm cùng đưa Tống Á Hiên vào rừng, nơi các cậu thường chơi, để gặp Lưu Diệu Văn.
"Êii, tiểu Lưu, cả năm không gặp lại sao mày cao dữ vậy?". Hạ Tuấn Lâm từ xa nhìn thấy bóng dáng thằng em liền lên tiếng
"Đinh ca, Hạ ca hai người tới rồi. Ủa ai vậy ?" Lưu Diệu Văn chỉ vào người phía sau Trình Hâm.
"À, giới thiệu một chút, đây là Tống Á Hiên, ở chung kí túc xá với tụi anh. Hiên nhi, đây là Lưu Diệu Văn, nhỏ hơn mày một tuổi, có thể coi như em trai tụi tao". Đinh Trình Hâm hướng lần lượt từng người giới thiệu. Nhưng cậu nói xong vẫn không thấy Diệu Văn có động tĩnh gì liền quay qua thì thấy em trai mình đang mải mê ngắm Á Hiên.
"Diệu Văn...Diệu Văn...LƯU DIỆU VĂN!!!"
"Ối mẹ ơi hết hồn Đinh ca" Lưu Diệu Văn hoảng hồn vội bịt tai lại
"Chứ tao kêu nhỏ nhẹ quá mày có nghe đâu." Cậu trả lời Lưu Diệu Văn đổi lại là nụ cười hì hì vô tri của nhóc.
"Hallo, Diệu...Văn? Anh gọi vậy được chứ?" Tống Á Hiên cười tươi đưa tay ra. Vâng chính nụ cười này đã khiến nhóc Văn một lần nữa rơi vào biển tình với Á Hiên.
"Hallo hallo... anh muốn gọi thế nào cũng được. Ờ...ờmm ba người học ở đó sao rồi?"
"Cũng tốt lắm, học hơi cực nhưng cũng vui lắm." Hạ Tuấn Lâm nhanh nhảu trả lời
"Mày thì vui đúng rồi, suốt ngày bám lấy cái tên Nghiêm Hạo Tường gì đó, hại bọn tao phải ăn cẩu lương miết". Đinh Trình Hâm đứng một bên vừa lườm vừa khịa Lâm Lâm.
"Cái gì?? Nghiêm Hạo Tường á?? Này Hạ ca, tên đó không tốt đâu, hắn ta là người Hoàng tộc đó" Lưu-không biết chuyện-Diệu Văn hoảng hốt lên tiếng hại các cậu cười ngắt nghẻo.
"Ủa sao vậy, em nói sai gì à?"
"Diệu Văn, mày không nhìn lại mày là ai coi mà đi nói Nghiêm Hạo Tường" Trình Hâm lên tiếng
"À Đinh nhi nhắc mới nhớ, Lưu Diệu Văn...cái tên này quen quen, hình như tao nghe ở đâu rồi thì phải" Tống Á Hiên ra vẻ suy luận
"Mày không nhớ sai đâu, với thân phận của mày thì chắc chắn đã nghe qua danh tiếng của nó rồi. Nó là Hoàng Tử của Vương Quốc Sói Canis đó". Tuấn Lâm nói.
"À ừ ha. Đúng rồi, tao có nghe Mã ca nói qua."_Nghe cậu nói Á Hiên liền nhớ lại.
"Ủa khoan từ từ, nãy em nói không được bám theo Nghiêm Hạo Tường mà sao mọi người cười dữ vậy."_ Diệu Văn nhắc lại câu hỏi trong lúc nãy
"À ừm, thì chuyện này hồi đầu tao cũng bất ngờ lắm nhưng mà Văn à, Hạ nhi nó có người yêu rồi đấy, hơn nữa người yêu của nó là Nghiêm Hạo Tường á"_ Đinh Trình Hâm ngập ngừng nói, Diệu Văn nghe xong cũng không khỏi bất ngờ liền chất vấn:
"Người yêu của hắn ta không phải là vị Bá Tước họ Hạ gì đó sao?... Khoan chờ đã, họ Hạ?? Chắc không phải là Hạ Tuấn Lâm đâu ha"_ Lưu Diệu Văn dò hỏi nhưng lại chắc chắn trong lòng rằng không phải Hạ nhi của nó nhưng cái nó nhận được lại là những cái gật đầu của ba ông anh.
"Haizz tao biết là mày không tin nhưng thiệt sự là vậy, Hạ nhi của chúng ta chính là cái vị Bá Tước Hạ của Vương Quốc Excalibur aka người yêu của Nghiêm Hạo Tường"_ Đinh Trình Hâm lúc này mới lên tiếng giải thích cho nhóc hiểu.
"À thật ra, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Tôi cũng không phải là người bình thường, tôi là người Enrose, là Bá Tước Tống, em họ của Hoàng Tử"_ Tống Á Hiên sau khi nghe cậu giải thích liền muốn tỏ rõ thân phận để sau này không có xích mích.
"Cái gì?? Sau nhóm mình ai cũng có gia thế khủng hết vậy nè? Em là Hoàng Tử, anh với Hạ ca là Bá Tước, còn Đinh ca..."_ Diệu Văn đang trên đà nói mém lộ thân phận của cậu liền bị cậu cắt ngang mới ý thức được.
"E hèm... thôi tụi mình đi chơi đi, phía trước có con suối mát lắm á."_ Đinh Trình Hâm xém bị lộ thân phận liền nhanh trí chuyển chủ đề.
Bốn người cùng nhau đi lên một đoạn nữa, hiện lên trước mắt là dòng suối chảy róc rách. Bên dưới dòng nước mát lạnh là đàn cá, tôm đang tung tăng bơi lội. Tống Á Hiên lần đầu tiên thấy cảnh này liền nhanh chóng chạy đến bên bờ rồi lên tiếng:
"Húuuu đã quá đi."
"Nào, xuống nước chơi thôi." Lưu Diệu Văn cũng phấn khích không kém.
Thế là các cậu liền xuống nước, trải qua quãng thời gian vui vẻ cùng nhau. Đến chiều Đinh Trình Hâm thấy bọn họ ra ngoài chơi cũng lâu rồi liền có chút muốn về nhà nghỉ ngơi.
"Mấy đứa, tính ra cũng trễ rồi đó, hay hôm nay tụi mình chơi tới đây thôi, có gì mai chơi tiếp ha"
"Ừa đúng rồi á, tắm suối nãy giờ tao cũng mệt rồi, vậy về nhà nha"_ Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý với Trình Hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip