Oneshort Đôi Mắt Của Em

   17/03/2022
   -----------------------------------



Một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo lông cừu to lớn ngồi trên vỉa hè đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh mò mẫm trên nên gạch bụi bẩm để tìm một vật gì đó trông rất khó khăn , nhưng rồi lại tìm gặp là một cây gậy dành cho người mù , đôi môi đỏ ngọt ngào nỡ nụ cười mãn nguyện .

Hình ảnh nhỏ nhắn vừa đáng yêu vừa đáng thương ấy đã thu gọn vào tầm mắt của một người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô đắt đỏ ở cách đó không xa .

Lần mò đứng dậy nhưng vừa chuẩn bị đứng thì dã bị người khác va phải vốn tưởng rằng lần nữa ngã xuống nhưng rất may mắn là ai đó đã đỡ lấy cậu .

- không sao chứ

- tôi .. tôi không sao cảm ơn

Mã Gia Kỳ đỡ cậu đứng dậy sau đó lấy cây gậy dưới chân đưa cậu tay Đinh Trình Hâm run run cầm lấy gương mặt vẫm còn vươn nét sợ hãi

- đừng sợ , tôi không hại cậu , nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về

- tiệm bánh ngọt QX .. nhưng ..

- yên tâm tôi không hại cậu tôi tên Mã Gia Kỳ

- Mã .. Mã Tổng

- cậu biết tôi

- danh tiếng anh lớn như thế làm sao không biết được

- vậy an tâm rồi chứ

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu , Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu đặt vào túi áo của mình

- từ từ đi theo tôi

- vâng

Trên vỉa hè có một người đàn ông ăn mặc sang trọng dắt tay một thiếu niên mù nhỏ nhắn lại xinh đẹp .

Hai người lên xe , chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh , Mã Gia Kỳ nhìn thiếu niên không ngừng se vạc áo không nhịn được cười nhẹ một cái làm người tài xế phía trước một phen hốt hoảng .

Dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt Mã Gia Kỳ chủ động đỡ cậu xuống xe , cả hai cùng nhau đi vào trong , tiếng chuông gió nhẹ run từ bên trong có một chàng trai cũng trạng tuổi cậu bước ra

" Là cậu sao Đinh Nhi , đi đâu mà giờ mới về " Tống Á Hiên

- tớ gặp một chút chuyện may mắn được Mã Tổng giúp

" Đấy tớ đã nói rồi mà cậu không chịu nghe , cảm ơn ngài giúp bạn tôi Mã Tổng " Tống Á Hiên

- không sao , việc nên làm cả thôi

- Mã Tổng anh ngồi đi , Hiên Nhi lấy một phần bánh và trà qua đây đi

Mã Gia Kỳ nhìn quanh một chút thầm đánh giá , cửa hàng không quá lớn cũng không quá nhỏ trang trí khá ấm áp , bố cục hết sức cân đối tuy là tiệm tầm trung nhưng vẫn khá đông khách

- Mã Tổng anh thấy tiệm này thế nào

- ổn , không quá cầu kỳ đơn giản nhưng đủ tiêu chuẩn . À còn nữa đừng gọi tôi là Mã Tổng gọi Gia Kỳ là được , cậu tên gì

- tôi tên Đinh Trình Hâm

- tiệm này cậu làm chủ hửm ?

- đúng vậy

- khá giỏi đấy

- cảm ơn anh đã khen

" Mã Tổng , Đinh Nhi hai người ăn một chút đi " Tống Á Hiên

- cảm ơn cậu Hiên Nhi

" Không có gì , hai người cứ nói chuyện , tớ còn việc ở trong "

Tống Á Hiên rời đi , hai người họ cũng bắt đầu nói chuyện trao đổi phương thức liên lạc với nhau .

Mọi thứ diễn ra theo quỹ đạo của nó nhưng có một chuyện là Mã Gia Kỳ chiều nào cũng đến tiệm ngồi một góc quen thuộc xem Đinh Trình Hâm làm việc , tuy không nhìn thấy nhưng dường như theo cảm tính Đinh Trình Hâm đã quen thuộc với mọi thức .

Đôi mắt cậu đẹp lắm , to tròn như hai viên ngọc lại lấp lánh ánh sao , đôi mắt ấy dường như biết nói Mã Gia Kỳ thiết nghĩ ông trời chẳng lấy hết của ai nhưng tại sao lại lấy đi ánh sáng đẹp đẽ của đôi mắt ấy chứ , chìm đắm trong suy nghĩ thì bị giọng nói của cậu kéo về thực tại

- Gia Kỳ anh suy nghĩ gì vậy

- à không có gì ngồi xuống đi anh lấy nước cho em

- không cần đâu , em không mệt

- em có muốn ăn gì không anh nấu cho em

- ưm .. muốn ăn bánh bao

- được , chúng ta về nhà của em đi

- vâng . Hiên ..

" Không cần không cần , tôi đây đã nghe hết rồi hai người cứ tự nhiên mà hẹn hò với nhau đi " Tống Á Hiên

- này cậu nói gì vậy chứ

Vành tai Đinh Trình Hâm ửng hồng trông vô cùng đáng yêu Mã Gia Kỳ cười nhẹ

- nào nào đi thôi

Thấm thoát thì hai người đã làm bạn với nhau được ba tháng rồi hôm nay Mã Gia Kỳ đến đón cậu đi chơi , hai người sánh vai nhau đi trên vỉa hè

- Đinh Nhi nè

- dạ

- anh hỏi em một cậu , nếu không có thể không trả lời nhưng đừng giận anh nha

- anh cứ nói không sao đâu

- tại sao mắt em lại ..

- em .. là do bị tai nạn , năm 5 tuổi gia đình em cùng nhau đi cắm trại nhưng không may sẽ mất thẳng đâm vào một chiếc xe đi ngược chiều , ba mẹ em điều không qua khỏi , nhưng không hiểu sao em lại còn sống nhưng đôi mắt đã không còn nhìn thấy , Á Hiên có khuyên em đi trị nhưng em không muốn vì khi nhìn thấy lại em sẽ thấy những ký ức đau thương ấy .. em ..

Viền mắt cậu ửng đỏ , Mã Gia Kỳ vô cùng đau lòng ôm người kia vào lòng nhẹ nhàng an ủi

- anh xin lỗi , anh không nên nhắc chuyện quá khứ của em

- không sao

Một lúc sau Mã Gia Kỳ trầm giọng nói

- chẳng lẽ chỉ vì một biến cố em lại không muốn nhìn thấy thế giới này nữa , thế giới này còn biết bao nhiêu thứ em chưa nhìn thấy , chưa khám phá  và cả ... Em không muốn nhìn thấy anh như thế nào sao

- em ..

Mã Gia Kỳ động tâm với cậu từ ngay lần đầu gặp mặt , ngồi trên xe quan sát nhưng khi nhìn thấy cậu sắp ngã Mã Gia Kỳ bất chấp chạy đến đỡ lấy không màng đến hình tượng Mã Tổng lạnh lùng nữa , biết quan tâm người khác dù chỉ mới lần đầu gặp mặt cũng đủ hiểu tình cảm chân thành tới mức nào

- Đinh Nhi , anh thích em , cho anh một cơ hội chăm sóc em được không , em không trị mắt cũng được để anh làm đôi mắt của em nha

- em ..

- anh không cần câu trả lời lúc này , em cứ suy nghĩ thật kỹ , anh đưa em về

- khoang đã Gia Kỳ .. em cũng thích anh

Mã Gia Kỳ sửng sốt quay người lại nắm lấy tay cậu

- Đinh Nhi em nói thật

- thật mà

- cảm ơn em bảo bối

- sao lại cảm ơn đồ ngốc này

Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng Đinh Trình Hâm cũng đáp trả , anh nâng cằm cậu lên từ từ hạ môi xuống hai cách môi mềm mại chạm vào nhau , Mã Gia Kỳ tham lam nuốt hết vị ngọt trong khoang miệng của cậu đến khi Đinh Trình Hâm không thở nổi Mã Gia Kỳ mới chịu buôn

Dựa vào ngực anh Đinh Trình Hâm đưa bàn tay mảnh khảnh lần mò chạm vào từng đường nét trên gương mặt người đàn ông của mình

- anh .. đẹp trai lắm

- ông xã của em phải đẹp chứ

- xí .. ai thèm lấy anh

- không lấy anh chắc gì em lấy được người khác Mã Gia Kỳ này để em lấy người khác ư

- được được là em nói không lại anh
Đinh Trình Hâm vào tay của Mã Gia Kỳ thì ngày một trắng trắng tròn tròn , sau khi xác nhận mối quan hệ thì Đinh Trình Hâm về ở cùng Mã Gia Kỳ , anh chăm sóc cậu từ li từng tí một tỷ như ăn cá thì anh sẽ lừa xương , buổi sáng hay tối điều phải uống một ly sữa điển hình như ..

- Đinh Nhi

" Ay da ... Mã Tổng đến rồi kìa " Tống Á Hiên

- Đinh Nhi đâu Á Hiên

- cậu ấy ở trong , đang pha nước

Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu rồi đi vào trong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chú tâm pha chế bất giác mỉm cười đi đến ôm người kia từ phía sau lưng

- đang làm gì hửm ?

- pha chế nước , anh có muốn uống không em vừa tìm ra loại trà mới a

- mệt không , ăn một chút gì đi đã

- ưm .. em muốn làm cho xong

- không được cãi , mau qua bàn ngồi đi

- nhưng ..

- còn nói nữa anh liền hôn em

Đinh Trình Hâm chu môi ủy khuất Mã Gia Kỳ không nhịn được cúi người hôn vào môi cậu Đinh Trình Hâm giật mình

- a .. anh hôn em

- làm sao , không cho anh hôn hửm

- kh ..

- hửm ?

Chưa để cậu nói hết câu Mã Gia Kỳ càng ngày càng tiến lại gần , Đinh Trình Hâm cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang áp sát mình bất giác lùi về sau Mã Gia Kỳ ôm eo cậu lại

- không trêu em nữa mau lại bàn ngồi

Cuộc sống của hai người rất chi là hường phấn hạnh phúc dâng trào , đi đến đâu cũng phát cẩu lương được mỗi lần như thế Tống Á Hiên điều ôm ngực la oái oái

Nữa đêm thì Mã Gia Kỳ nhận được điện thoại , sau khi nghe máy trầm mặt một lúc sau đó rời giường đi thay quần áo đến lúc trở ra thì nhìn thấy bé con ngồi trên giường mò mẫn khắp nơi khóe mắt cũng ửng hồng Mã Gia Kỳ đau lòng đi đến ôm người kìa vào lòng hôn lên tóc cậu

- sao vậy ?

- Gia Kỳ .. anh đây rồi , anh đây rồi

- em sao vậy

- anh đi đâu Gia Kỳ

- anh .. có việc đột xuất ở công ty

- không anh đừng đi em thấy lo lắm anh đừng đi có được không Gia Kỳ

- không được bảo bối à

Mã Gia Kỳ ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng hôn lên trán người kìa , dùng tay lau đi những giọt nước mắt

- ngoan đừng khóc , anh đi một chút sẽ về ngay tin anh đi , anh sẽ không để em một mình đâu

- không em thấy lo lắm , Gia Kỳ đừng đi mà em sợ , em sợ chẳng may anh có mệnh hệ gì thì làm sao .. làm sao em chịu được

- sẽ không có chuyện gì đâu tin anh đi , anh còn về chăm sóc em nữa chứ , ngoan nằm xuống anh ôm em , không đi nữa

Đinh Trình Hâm gật đầu dụi mặt vào ngực anh , Mã Gia Kỳ đau lòng vuốt tóc người nọ , anh để cậu nằm trong lòng mình một tay vuốt lưng một tay xoa xoa thắt lưng cậu để người kia dễ chìm vào giấc ngủ hơn

Sau khi cảm thấy nhịp thở của cậu điều điều Mã Gia Kỳ cúi xuống nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy , hôn vào môi cậu rồi nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy anh ra

- ngủ ngoan , anh đi rồi sẽ về

Mã Gia Kỳ hôn lên trán cậu rồi quay người rời đi

Đinh Trình Hâm tỉnh dậy , dụi dụi mắt

- Gia Kỳ

" Cậu dậy rồi hửm ? " Tống Á Hiên

- là cậu sao Hiên Nhi , Gia Kỳ đâu

" Gia Kỳ đến công ty rồi , sợ cậu ở nhà một mình nên nhờ tớ đến " Tống Á Hiên

Mãi đến 2 ngày sau Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy không đúng , Mã Gia Kỳ đã không về nhà 2 ngày rồi điện thoại cũng không gọi được đi làm xuyên đêm không về nhà Đinh Trình Hâm liền hỏi Tống Á Hiên

- Hiên Nhi cậu đưa tớ đến công ty Gia Kỳ được không

" Sao tự nhiên cậu lại muốn đến đó " Tống Á Hiên

- 2 ngày rồi Gia Kỳ không về nhà , mau đưa tớ đến đó đi

" Chắc là .. là anh ấy bận thôi , đừng lo quá " Tống Á Hiên

- Á Hiên , cậu đang giấu tớ chuyện gì , điện thoại anh ấy không liên lạc được còn nói bận , 2 ngày rồi không liên lạc tớ bị mù chứ không bị điên cậu hiểu không

" Không có chuyện ... " Tống Á Hiên

- TỐNG Á HIÊN

Đinh Trình Hâm tức giận quát , ánh mắt cũng dần đỏ lên

- cậu không nói tớ liền cắn lưỡi tự sát

" Đừng , Đinh Nhi .. tớ nói nhưng cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói " Tống Á Hiên.

- .. 

" Gia Kỳ .. mất tích rồi " Tống Á Hiên

- cái .. cái gì , mất tích sao lại thế cậu lừa tớ , cậu lừa tớ

Tống Á Hiên hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân thể đang run rẩy kia

" Diệu Văn nói hôm đó đi giao dịch nhưng bên kia không thuận theo còn cài bom muốn giết Gia Kỳ , hiện tại vẫn chưa biết sống hay chết .. " Tống Á Hiên

- không .. không phải vậy , không phải mà Gia Kỳ à , anh về đi mà Gia Kỳ ...

" Đinh Nhi , Đinh Nhi cậu sao vậy nè , Đinh Nhi à " Tống ÁHiên

Tống Á Hiên hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện , 30 phút sau bác sĩ đi ra

" Hạo Tường cậu ấy sao rồi " Tống Á Hiên

" Hiện tại đã không sao rồi , chỉ bị ảnh hưởng tâm lý thôi , tránh để cậu ấy xúc động mạnh " Nghiêm Hạo Tường

Tống Á Hiên vào phòng thì cậu đã tỉnh ánh mắt vô hồn những giọt lệ trong suốt lăng dài trên má

" Đinh Nhi Gia Kỳ sẽ không sao đâu cậu đừng như vậy nữa " Tống Á Hiên

- ...

" Đinh Nhi Gia Kỳ bảo tớ phải chăm sóc cậu thật tốt chờ anh ấy trở về , nên là anh ấy sẽ về mà tin tớ được không " Tống Á Hiên

- tớ muốn về nhà

" Nhưng .. "

- tớ muốn về nhà , vì ở nhà mới có hơi ấm của anh ấy tớ sẽ được gần anh ấy hơn

" Được điều nghe cậu " Tống Á Hiên

1 tuần sau đó Đinh Trình Hâm ở lì trong phòng không ra ngoài cũng không chịu ăn uống gì mặc kệ sự chăm sóc của Tống Á Hiên , đôi mắt xinh đẹp dầng trở nên vô hồn vì khóc mãi khiến nó trông vô cùng mệt mỏi

Tống Á Hiên đem cháo lên phòng cậu thấy Đinh Trình Hâm đang nằm nghiêng đặt nhẹ bát cháo xuống bàn đi đến lay người cậu thì Tống Á Hiên hốt hoảng gương mặt tái nhợt

" Đinh Nhi .. mắt cậu chảy máu rồi , Đinh Nhi à "

Lúc này Đinh Trình Hâm mới chạm vào dòng nước đang chảy trên mặt mình ngửi thử thì mới biết đó là máu , Tống Á Hiên vội vàng lấy khăn giấy lau cho cậu Đinh Trình Hâm mệt mỏi gục đầu lên vai Tống Á Hiên nức nở nói

- Hiên Nhi .. trả .. hức trả Gia Kỳ về cho tớ đi , tớ nhớ anh ấy thực sự rất nhớ . Anh ấy bỏ tớ đi miết thôi tớ muốn ôm ... hức Hiên Nhi trả Gia Kỳ về cho tớ đi mà

" Đinh Nhi đừng khóc nữa mắt cậu chảy máu kìa , đừng khóc nữa tớ xin cậu , cậu cứ như vậy thì tớ biết nói thế nào với Gia Kỳ đây hả " Tống Á Hiên bật khóc theo cậu đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ đang chảy máu thay vì những giọt nước mắt trong suốt như ngày nào

Sau hôm đó đến nay đã là 1 tháng không ai còn nhìn thấy đôi mắt chứa đầy vì sao ấy nữa Đinh Trình Hâm bất kể lúc nào cũng nhắm mắt gương mặt lại u buồn

Một thân một mình cùng với cây gậy dành cho người mù mò mẫn đi bên vỉa hè thì bất chợt bị người khác va phải ngã nhàu xuống đất

" Đồ mù này tránh ra , phiền phức "

Đinh Trình Hâm ngã xuống đất tay chân điều bị trầy xước để đáng thương bàn tay nhỏ tìm kiếm cây gậy xung quanh nhưng mãi chẳng thấy bất lực đến bật khóc nếu có Gia Kỳ bên cạnh cậu sẽ không phải chịu đựng những uất ức này

- hức .. Gia Kỳ ơi anh về với em đi mà ..

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống đôi tay mảnh khảnh trong vô cùng ghê rợn

' này .. cậu đang tìm gậy đúng không '

- ph .. phải

' đây của cậu '

- cảm ơn ..

' này sao cậu lại khóc '

Đinh Trình Hâm lau đi những giọt máu trên mặt mình

- anh ấy .. bỏ tôi rồi ..

Chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã ôm lấy cậu

- anh xin lỗi , bảo bối anh xin lỗi

Mùi hương quen thuộc xuất hiện Đinh Trình Hâm run rẩy ôm lấy anh , bật khóc lớn

- hức .. Gia Kỳ có phải là anh không , Gia Kỳ

- là anh , anh về rồi anh xin lỗi để bảo bối chịu tổn thương rồi anh xin lỗi

- đừng đi nữa được không , đừng rời xa em nữa thế giới không có anh đáng sợ lắm đừng để em một mình nữa em sợ Gia Kỳ

- được , anh không đi nữa không xa em nữa . Anh cõng em về

Thân hình nhẹ tênh như một quả bong bóng nằm trên lưng anh , Mã Gia Kỳ không khỏi đau đớn bao nhiêu ngày anh chăm cậu mập mạp hơn thì bây giờ cũng do anh làm cậu tiều tụy

Đinh Trình Hâm ngủ gục trên vai anh trông vô cùng ngoan ngoãn , sau khi đặt cậu lên giường thay quần áo thì Mã Gia Kỳ gọi Nghiêm Hạo Tường đến khám cho cậu

" Mắt cậu ấy là do khóc nhiều , tổn thương đến niêm mạc quá nặng nên khiến nó chảy máu thay vì nước mắt như bình thường , hạn chế để cậu ấy khóc " Nghiêm Hạo Tường

- vậy còn khả năng thay giác mạc khác không

" Được , nhưng tỷ lệ thành công rất thấp " Nghiêm Hạo Tường

- được

Mã Gia Kỳ ngồi xuống mép giường vuốt ve mái tóc người nọ , bé con vì được sự vuốt ve quen thuộc mà cọ cọ vào lòng bàn tay anh , Mã Gia Kỳ bật cười nằm xuống ôm gọn cậu vào lòng hôn lên mí mắt người kia

- anh yêu em bảo bối

- ưm ... Gia Kỳ

- anh ở đây

Đinh Trình Hâm đưa tay mân mê ngũ quan của anh

- em .. muốn nhìn thấy anh ..

Mã Gia Kỳ không khỏi vui mừng hỏi lại lần nữa

- em nói thật

- em muốn chăm sóc anh , được nhìn thấy gương mặt người đàn ông của em

- được anh đưa em đi phẫu thuật , những trước tiên phải nghe anh không được khóc , phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức khỏe

- ưm .. em biết rồi a 

- ngoan lắm

Mã Gia Kỳ chạm nhẹ qua môi cậu rồi hai đôi môi quen thuộc tìm đến nhau mà quấn quýt để thỏa mãn nỗi nhớ nhung

Chỉ 2 tuần sau đó dưới sự sắp xếp của Nghiêm Hạo Tường thì anh và cậu cũng lên đường qua Anh phẫu thuật

Ngồi trên giường bên mặc bộ đồ bệnh nhân rông thùng thình mắt thì đã quấn gạc trắng Đinh Trình Hâm siết chặt lấy tay anh

- Gia Chì ..

- ngoan anh đây không khóc

Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng vội vàng trấn an người kia

- nghe anh không khóc , chuẩn bị làm phẫu thuật khóc như vậy thì làm sao thành công , bảo bối ngoan muốn nhìn thấy anh thì không được khóc có được không

- ưm ..

Đinh Trình Hâm gật đầu

- Gia Chì em muốn khi mở mắt ra nhìn thấy anh đầu tiên có được không

- được , em muốn gì điều được . Bảo bối của anh giỏi như vậy chắc chắn sẽ thành công

Trên đường đẩy cậu vào phòng phẫu thuật Mã Gia Kỳ bất chợt rơi nước mắt không biết là vì điều gì lo lắng hay hạnh phúc vì người mình yêu sắp nhìn thấy đây

Đinh Trình Hâm nằm trên giường bệnh mơ màng tỉnh lại cảm giác bên cánh tay có vật nặng đè lên đưa tay vuốt nhẹ liền cảm nhận được sự mềm mượt của mái tóc

- Gia Kỳ ..

- ơi anh đây , em thấy sao rồi

- em không sao , khi nào em được tháo  gạc

- 2 tháng nữa là em sẽ nhìn thấy

Mã Gia Kỳ ôn nhu ôm cậu vào lòng vuốt ve người nọ Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu Đinh Trình Hâm thoải mái cảm nhận

2 tháng sau vị bác sĩ trẻ tuổi tháo gạc trắng đang quấn ngang mắt cậu ra Đinh Trình Hâm đổ mồ hôi lạnh nắm lấy tay anh , Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu trấn an

- không sao đâu nghe anh

" Done , slowly open your eyes "

" Xong rồi , cậu cứ từ từ mở mắt "

Đinh Trình Hâm từ từ mở mắt ra ánh sáng hắc vào làm cậu không kịp thích nghi bèn nheo lại sao đó lại lần nữa mở ra dáng người mờ ảo trước mặt , gương mặt vô cùng lo lắng nhìn cậu

- Gia Kỳ .. em thấy anh rồi

Mã Gia Kỳ thở ra một hơi , ôm cậu vào lòng

- tốt rồi tốt rồi

- hức .. Gia Kỳ em nhìn thấy rồi

Sau đó vài ngày thì cả hai cùng nhau trở về nước Đinh Trình Hâm luôn dành thời gian vào việc ngắm Mã Gia Kỳ đến nỗi Mã Gia Kỳ đành phải bất lực bật cười trước sự đáng yêu của người nọ

- anh đẹp trai lắm hửm ?

- đúng rồi a , anh là đẹp trai nhất a

- dẻo miệng

Mã Gia Kỳ chạm nhẹ mũi cậu ôm cậu lên đặt cậu lên đùi mình

- bảo bối mình cưới nha

Đinh Trình Hâm bật cười khúc khích vòng tay qua cổ anh hôn hôn khoé miệng anh nhẹ nhàng gật đầu

- điều nghe anh ..

_.Vương Hân Nhi._

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm