Oneshort Em Bé Hay Khóc
29/04/2022
----------------------------------
Hai người nào đó vừa đi chơi cùng nhau về lại đi lên phòng Đinh Trình Hâm quay người đi tắm vì cả buổi chiều cậu đã chơi rất nhiều bây giờ vừa hôi vừa khó chịu vô cùng 15 phút sau Đinh Trình Hâm bước ra nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi nghiêm túc trên giường , trong vô cùng căng thẳng làm Đinh Trình Hâm cũng căn thẳng theo chậm chạp đi đến ngồi xuống cạnh anh
- Gia .. Gia Chì có chuyện gì vậy ?
- Đinh Nhi anh có chuyện muốn nói
- anh nói đi đừng ..
- mình .. tạm xa nhau nha !!
Đinh Trình Hâm sửng sờ nhìn anh , gương mặt đột ngột xuống sắc , mồ hôi lạnh cũng thay nhau tuông ra giọng nói cũng trở nên run rẩy , hốc mắt thì đỏ au
- tại .. tại sao vậy ?
- 30 phút thôi anh đi tắm !!
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc lâu sau đó oà khóc
- oa ... Hức .. hức ..
- oh .. oh anh xin lỗi anh xin lỗi , anh làm bé sợ rồi Gia Chì xin lỗi
Mã Gia Kỳ thấy cậu khóc bắt đầu hốt hoảng ôm lấy cậu nhỏ giọng dỗ dành
- hức .... hức ..
- ngoan không khóc Gia Chì thương thương em bé nè
- anh .. hức .. quá đáng ..
- oh anh xin lỗi anh xin lỗi là anh sai
Đinh Trình Hâm uất ức nằm trong lòng Mã Gia Kỳ tiếng nức nở vẫn chưa dứt làm Mã Gia Kỳ đau lòng không thôi , đến khi tiếng thở điều điều vang lên Đinh Trình Hâm đã ngủ trong lòng anh Mã Gia Kỳ hết sức nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường sợ đánh thức người nọ bước xuống giường thì cánh tay đã bị nắm lại
- anh đi đâu
- ngoan ngủ đi anh đi tắm , anh không đi đâu đâu đừng sợ
Mã Gia Kỳ hôn lên trán cậu người kia mới yên tâm ngủ tiếp , Mã Gia Kỳ khẽ vuốt tóc người nọ
- em cứ như vậy anh làm sao nỡ đi đây
Mã Gia Kỳ có một em bé hết vô cùng đễ khóc mang tên Đinh Trình Hâm chỉ cần trêu một tí thôi là đã khóc nức nở trông vô cùng thương tâm , gặp chuyện gì bé xíu cũng phải kêu Mã Gia Kỳ . Mã Gia Kỳ cũng vui vẻ nghe lời cậu nói vì anh yêu Đinh Trình Hâm nên anh sẵn sàng chấp nhận sự nhõng nhẽo vô lý của cậu , sẵn sàng sửa sai cho bảo bối của mình mà không một lời trách móc .
Đinh Trình Hâm thì cứ có thời gian là bám Mã Gia Kỳ không buông , bất kỳ làm gì cũng phải kè kè bên cạnh anh , dù đã 20 tuổi nhưng lại trông giông 2 tuổi hơn , trắng trắng mềm mềm trông vô cùng đáng yêu lại thêm sự cưng chiều của Mã Gia Kỳ nên cậu ngày càng ỷ lại anh .
Sáng
Đinh Trình Hâm trở mình định ôm người bên cạnh thì phát hiện ra là một khoảng không , không có chút hơi ấm Đinh Trình Hâm giật mình bật dậy bất chấp chạy ra ngoài quên cả mang dép xuống đến bếp nhìn thấy người kia đang lay hoay làm đồ ăn sáng Đinh Trình Hâm chạy đến ôm lấy anh từ phía sau Mã Gia Kỳ bất ngờ nhưng cũng để yên
- Gia Chì may quá anh vẫn ở đây
Mã Gia Kỳ bật cười quay người lại chạm nhẹ mũi cậu
- ngốc anh làm sao có thể đi đâu được chứ
- hức .. nhưng em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em
- ngoan nào anh hứa sẽ không bỏ rơi em , sẽ yêu em đến già , đến kiếp sau , kiếp sau nữa cũng yêu duy nhất một mình em có được không ?
- hức .. là anh hứa đó
Đinh Trình Hâm đưa ngón út trắng trắng lên Mã Gia Kỳ liền hiểu ý vòng ngón út của mình qua
- anh hứa mà
" Hứa thật nhiều , thất hứa cũng thật nhiều "
Mã Gia Kỳ ôm cậu vào lòng lúc bày mới để ý rằng người nọ không mang dép
- sao không mang dép
- hì hì em muốn tìm anh nên quên mất rồi
- đồ ngốc nhà em có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải mang dép , lỡ sau này anh không bên cạnh em thì ai nhắc nhở em đây hả ?
Đinh Trình Hâm rưng rưng nước mắt nhìn Mã Gia Kỳ
- hức .. anh lại thế nữa , anh vừa mới hứa với em sẽ không rời xa em mà
- anh .. anh xin lỗi , tại anh lo cho em
- em mặc kệ , anh phải là người nhắc em đến già đến chết vẫn phải nhắc em mang dép
- được được điều nghe bé con
- Nhưng mà Gia Kỳ bây giờ em thấy mõi chân quá anh bế em đi vệ sinh cá nhân nha , nha
Mã Gia Kỳ thở dài bất lực bế xốc cậu lên cả hai đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cậu
Mã Gia Kỳ đã đến công ty xem xét lại dự án quan trọng đang ngồi xem hồ sơ thì nhận được điện thoại của cậu
- anh nghe đây bảo bối
Bên kia không đáp mà chỉ nghe được tiếng nức nở ngắt quản , Mã Gia Kỳ lo lắng bật dậy khỏi chiếc ghế chủ tịch
- em sao vậy , Đinh Nhi . Em không nói cũng được em ở yên đó anh về ngay
- không .. không cần , Gia Chì em lỡ .. làm rơi chậu cá nhỏ của .. hức .. anh rồi con cá nó nằm dãy đành đạch trên .. hức .. trên sàn , em bé xin lỗi hức ..
Mã Gia Kỳ thở ra một hơi như trút được gánh nặng ngồi xuống ghế
- đồ ngốc anh có thể mua con khác mà , đừng khóc nữa anh về ngay không được chạm vào mảnh vỡ có biết chưa
- dạ .. hức ..
Mã Gia Kỳ thở dài xoa xoa hai bên thái dương anh không biết phải mở lời thế nào với cậu nữa , đối mặt với gương mặt non nớt đáng yêu đó làm sao anh mở lời với cả hiện tại Đinh Trình Hâm quá phụ thuộc vào Mã Gia Kỳ lỡ như anh đi rồi cậu phải làm sao , bé con của anh phải làm sao .
Mã Gia Kỳ che mắt giọt nước mắt ấm nóng rơi vào lòng bàn tay anh thật sự rất lo lắng nếu anh đi rồi thì cậu sẽ nói những điều tủi hờn của mình với ai đây .
Mã Gia Kỳ về đến nhà thì thấy cậu ngủ quên trên sofa Mã Gia Kỳ đến gần vuốt nhẹ tóc cậu khoé mắt của người nọ vẫn còn động nước chứng tỏ cậu chỉ vừa ngủ quên Mã Gia Kỳ không đánh thức chỉ cởi áo khoác ngoài đắp lên người cậu , Đinh Trình Hâm liền cảm nhận được rút vào áo anh trông cực kỳ ngoan ngoãn .
Anh nhìn qua bên cạnh chiếc hồ cá vỡ nát vẫn còn ở đó chỉ , còn chú cá thì đã được thả vào một chiếc ly vẫn còn bơi khoẻ mạnh chắc có lẽ bảo bối nhỏ của anh đã bắt nó thả vào ly , Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống dọn dẹp mảnh vỡ xong hết sau đó thì nấu bữa trưa để bé con của anh thức dậy còn có cái để bỏ bụng
Khoảng 30 phút sau thì mọi thứ cũng hoàn thành Mã Gia Kỳ đi đến ghế sofa vuốt nhẹ mái tóc người nọ ôn nhu nói
- bé con dậy đi .. anh về rồi
- ưm .. Gia Chì em xin lỗi
- không sao hết , anh có thể mua hồ khác tại sao lại khóc đến sưng mắt thế này
Nói đến đây Đinh Trình Hâm lại rưng rưng nước mắt Mã Gia Kỳ bất lực bế cậu lên đặt cậu lên đùi mình
- em sợ .. hức .. anh mắng em sau đó .. không cần em nữa .. hức ..
- anh không có không cần em , chỉ là một cái hồ cá làm sao quan trọng bằng em được , ngoan không khóc đi rửa mặt sau đó ăn trưa có chịu không , buổi chiều anh nghĩ đưa em đi chơi nha
- dạ điều nghe anh
- ngoan lắm
Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách yên bình , nhưng sự ỷ lại của Đinh Trình Hâm ngày một tăng chỉ cần có thời gian là sẽ bám lấy Mã Gia Kỳ không buông mà Mã Gia Kỳ lại không thấy phiền ngược lại cảm thấy đau lòng
Đinh Trình Hâm ngồi trên sofa chờ mãi vẫn chưa thấy Mã Gia Kỳ về nếu bình thường trễ lắm thì 8 giờ tối anh đã về hiện tai đã hơn 9 giờ vẫn không thấy anh đâu Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy bất an thì ngoài cửa đã nghe tiếng lọc cọc Đinh Trình Hâm liền chạy ra
- Gia ..
Chưa kịp nói hết câu thì bóng lưng cao lớn đã đổ rạp về phía cậu mùi rượu nồng sộc vào mũi Đinh Trình Hâm khẽ nhăn mặt đã lâu lắm rồi Đinh Trình Hâm mới thấy anh uống nhiều như thế lần gần nhất là khoảng 1 năm trước hai người cãi nhau Mã Gia Kỳ cũng đi đến khuya mới về .
Mất hết 10 phút cậu mới đặt anh lên giường được sau khi đặt anh lên giường Đinh Trình Hâm thở ra một hơi đi đến tháo giày sau đó tháo cavat cho anh vừa định đứng lên thì đã bị người nọ chụp tay lại
- Gia Kỳ anh sao vậy
Mã Gia Kỳ không đáp chỉ kéo mạnh cậu ngã vào lòng mình sau đó áp đối phương dưới thân mình
- anh sao vậy
- Đinh Nhi .. anh xin lỗi
Giây tiếp theo thì đôi môi của Đinh Trình Hâm bị chiếm trọn , từng mảnh vãi trên cơ thể cũng dần rời khỏi người rơi xuống sàn không biết qua bao nhiêu đợt cao trào Mã Gia Kỳ mới chịu ngừng trong cơn mơ màng Đinh Trình Hâm lại nghe thấy
- Đinh Nhi tha lỗi cho anh .. chờ anh về được không ..
Đinh Trình Hâm tỉnh lại là chuyện của sáng hôm sau bên cạnh là một khoảng trống không còn chút hơi ấm chứng tỏ đối phương đã rời đi từ lâu vừa định bước xuống giường thì cơ đau từ thắt lưng ập đến khiến người nọ ngã quỵ xuống sàn nhưng Đinh Trình Hâm tin chắc rằng Mã Gia Kỳ sẽ xuất hiện ngay thôi nhưng cậu lại không ngờ rằng hơn 15 phút sau vẫn chưa thấy anh đâu , nổi bất an ngày một lớn dần .
Từng bước một đi xuống cầu thang hy vọng nhìn thấy bóng dáng ai đó đang lay hoay trong bếp nhưng ..
Không một ai căn bếp lạnh lẽo ..
Đinh Trình Hâm hoàng toàn sửng sốt sau đó lại trấn an bản thân rằng anh vừa đi làm , lấy điện thoại gọi cho Mã GiaKỳ nhưng đáp lại cậu chỉ là nhưng tiếng tút kéo dài sự hoảng loạn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé Đinh Trình Hâm quỵ xuống sàn ôm chân bật khóc nức nở nhưng lại nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn vội vàng cầm lên xem
" Bé con .. anh xin lỗi , tha lỗi cho anh "
Đinh Trình Hâm điên cuồng vò nát mảnh giấy rồi gục xuống khóc rống thảm thương
- Gia Kỳ tại sao .. tại sao vậy , anh rời đi không một lời tự biệt , anh nghĩ em không biết sao anh sai rồi Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm không phải không biết Mã Gia Kỳ bị ba mình bắt buộc phải đi Mỹ trong 5 năm nếu không sẽ cấm chuyện tình cảm của hai người nên anh quyết định rời đi cứ nghĩ sẽ giấu được cậu , sẽ để cậu ít tổn thương nhưng xem ra quyết định này của Mã Gia Kỳ là sai hoàng toàn rồi .
5 năm không ngắn cũng không dài thời gian có thể chữa lành vết thương bên ngoài nhưng với một trái tim vốn không lành lặng thì 5 năm có thể khiến " nó " lành lại không đó là điều không thể . Tuy không thể lành lại nhưng lại tạo được cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ không ai có thể chạm vào được
5 năm đã lấy đi một Đinh Trình Hâm luôn vui vẻ hoạt bát , trả lại một Đinh Trình Hâm đầy sự ghẻ lạnh và vô cảm .
Ban ngày đi làm ban đêm ăn tối xong lại đi dạo một vòng sau đó lại về ngủ không một cuộc vui cũng không có ai trò chuyện cuộc sống của Đinh Trình Hâm như vòng tuần hoàn trong 5 năm qua sau lần đó cũng không còn thấy cậu mở lòng với bất kỳ ai nữa có lẽ là do chết tâm hay là do còn yêu người kia quá sâu đậm .
Vẫn như thường lệ sau khi ăn tối xong thì Đinh Trình Hâm lại rảo bước trên con đường quen thuộc nhìn những cặp đôi yêu nhau lại cảm thấy chua xót mình cũng từng được như vậy sao bây giờ lại ao ước giống người khác chứ .
Quay người định về nhà thì lại bị giọng nói của ai đó buộc cậu phải đứng lại
- Đinh Nhi ..
Giọng nói này có chết đi rồi Đinh Trình Hâm vẫn nhận ra làm sao có thể quên được chứ giọng nói của người mà cậu yêu đến điên dại , không những không quay đầu cậu lại bước tiếp thì đã bị đối phương nắm lấy cổ tay
- Đinh Nhi nghe anh nói
Đinh Trình Hâm quay đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn người trước mặt không một tia dao động
- chào anh Mã Tổng
- Mã Tổng ..
- đúng vậy Mã Tổng anh có chuyện gì sao ?
- đừng như vậy anh xin em mà
- một kẻ thấp hèn như tôi Mã Tổng cần phải van xin sao , bây giờ tôi bận rồi xin phép đi trước
Đinh Trình Hâm gỡ tay Mã Gia Kỳ ra quay người bước đi Mã Gia Kỳ chỉ biết bất động nhìn theo bóng dáng ấy xa dần xa dần rồi biến mất . Sự lạnh lẽo từ bàn tay kia chuyền qua khiến Mã Gia Kỳ vẫn còn thấy lạnh sực nhớ lại mu bàn tay của người nọ chằng chịt những vết thương cũ mới chồng lên nhau trong tim lại đau nhói bé con của anh trưởng thành rồi , không còn ỷ vào anh nữa cũng như không cần anh nữa rồi
Sau hôm đó thì cả hai cũng không còn gặp lại nhau nữa có trời mới biết tối đêm đó sau khi gặp lại Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm đau khổ thế nào nhưng Đinh Trình Hâm lại không biết rằng sau hôm gặp lại Mã Gia Kỳ lúc nào cũng ở phía xa quan sát người nọ
Hôm nay cậu được về sớm trên đường đi về nhà vẫn như mọi ngày thì đột nhiên bị ai đó va phải Đinh Trình Hâm không kịp phản ứng ngã về phía sau
- au ..
Người va phải cậu không quan tâm mà chạy đi mất Đinh Trình Hâm cảm giác lòng bàn tay đau rát nhìn thử thì mới thấy đã bị xước một mảng to máu cũng bắt đầu rỉ ra Đinh Trình Hâm thản nhiên phủi phủi vài cái rồi tự mình đứng dậy đi về nhà nhưng lại không ngờ được toàn bộ sự việc Mã Gia Kỳ điều nhìn thấy
- " rốt cuộc em ấy đã trải qua chuyện gì trong 5 năm qua tại sao bây giờ dù có bị thương cũng thản nhiên như vậy Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ mày làm bé con của mày trưởng thành rồi , trưởng thành đến đau lòng . Bé con à anh phải làm gì mới có thể khiến em trở về như xưa đây anh thật khốn nạn có phải không em à "
Mã Gia Kỳ đi theo cậu nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc ngôi nhà đầy những kỷ niệm của hai người Đinh Trình Hâm mở cửa vừa định bước vào trong thì đã ngã quỵ xuống đất Mã Gia Kỳ hốt hoảng chạy đến
- Đinh Nhi .. Đinh Nhi à bảo bối em sao vậy nè đừng làm anh sợ mà
Mã Gia Kỳ bế cậu lên đi vào nhà sau đó gọi bác sĩ đến . Ông ấy nói
" Cậu ấy rốt cuộc đã gặp phải cú sốc gì mà trở thành người như vậy , cậu ấy đã và đang mang trong người cơn bệnh trầm cảm nặng , tay và chân của cậu ấy không nơi nào không có vết thương tôi vừa băng lại sẽ không ảnh hưởng nhiều gia đình nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn "
Sau khi vị bác sĩ già rời khỏi Mã Gia Kỳ chầm chậm đi đến nhìn người có gương mặt xanh xao nằm trên giường tâm can anh như bị xé nát
Mã Gia Kỳ nghỉ không phải cậu sợ đau lắm sau ngày trước bị cắt trúng tay khóc mếu máo cả ngày bắt anh thổi đến khi nào hết đau thì thôi còn bây giờ lại tự mình làm bản thân mình như vậy rốt cuộc cậu đã chịu bao nhiêu đau đớn rồi mới có cản đảm như vậy .
Đinh Trình Hâm mơ màng tỉnh lại thì bên ngoài trời đã là buổi tối , đèn phòng ngủ cũng được bật Đinh Trình Hâm chau mài
- là ai đã mở đèn , mình nhớ về đến cửa sau đó thì sao mình không nhớ nữa , mà thôi kệ đi kiếm gì ăn cái đã
Đinh Trình Hâm đi xuống nhà thật kỳ lạ đèn phòng khách cũng được bật , chầm chầm đi xuống thì thấy bóng lưng quen thuộc đang lay hoay trong bếp Đinh Trình Hâm bất động không biết nên làm gì tiếp theo thì người nọ đã quay lại
- em dậy rồi lại đây ăn tối anh chuẩn bị xong rồi
- tại sao anh lại trong nhà tôi ?
- anh ..
- tôi mặc kệ bây giờ anh đi ngay cho tôi
- em ăn tối trước đã
- tôi không cần .. biến , Biến Ngay lập tức ..
Đôi mắt Đinh Trình Hâm đỏ ngầu hốc mắt cũng ngập nước cậu mất kiểm soát quát ầm lên
Mã Gia Kỳ chỉ biết cúi đầu từng bước một đi ra ngoài anh sợ làm kích động người nọ , bước chân vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng vỡ của mảnh chén bát quay người lại Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm mất kiểm soát hất tung mâm cơm Mã Gia Kỳ đã ra sức chuẩn bị anh không tiếc thức ăn nhưng anh lại cảm thấy người nọ đang mất khống chế Mã Gia Kỳ chạy đến ôm cậu vào lòng
- Đinh Nhi .. Đinh Nhi à xin em đừng như vậy mà
- tôi bảo anh cút , cút ngay lập tức ..
- em bình tĩnh lại rồi anh đi , anh sẽ đi mà
- tại sao vậy .. tại sao vậy Mã Gia Kỳ muốn rời đi là do anh chọn , muốn quay về cũng là do anh tại sao anh lại nhẫn tâm với tôi như thế hả ? Tại sao vậy ...
Những giọt nước mắt lăn dài trên má người nọ lòng Mã Gia Kỳ lại đau gấp trăm lần khoé mắt anh cũng đã đỏ hoe
- anh xin lỗi anh sai rồi , anh sai rồi tha lỗi cho anh được không anh thật sự rất yêu em nên mới chọn rời đi đó là cách duy nhất anh có thể ở bên cạnh em
- không còn nữa , không còn cơ hôi nữa rồi cả tâm hồn lẫn thể xác tôi điều trao cho người khác rồi .
Mã Gia Kỳ sửng sốt nắm lấy vai câu mất kiểm soát lắc mạnh
- em .. em đừng đùa anh , anh biết em hận anh nên mới nói như vậy em còn yêu anh mà có phải không hả , bé con à
- điều tôi nói là thật tôi không còn yêu anh nữa
- em nói dối . Anh hỏi em , em nói không còn yêu anh vậy tại sao lại khóc tại sao hả ?
- tôi ...
Mã Gia Kỳ lau sạch nước mắt trên mặt mình cũng như trên mặt cậu , nắm lấy tay cậu nhẹ giọng nói
- chúng ta làm lại từ đầu được không em , lần này nữa thôi anh sẽ không như vậy nữa
- tôi không còn trong sạch nữa , không xứng với anh ..
- anh mặc kệ , anh không quan tâm anh cần bây giờ chỉ là em thôi tha lỗi cho anh được không bé con
- đừng bao giờ im lặng mà rời đi nữa có được không ?
- được .. anh hứa anh hứa mà ..
_.Vương Hân Nhi._
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip