Oneshort Phía Sau Của Em ..

26/02/2022
-------------------------------------

" A Trình em muốn ăn gì? "

- Gì cũng được.

" Anh mới biết một nhà hàng rất ngon anh dẫn em đi. "

- Được.

Người đó nắm lấy tay cậu , Đinh Trình Hâm không phản ứng cũng chẳng đáp trả hai người sánh vai nhau bước đi .

Nhưng lại không biết rằng có một người luôn ở phía sao họ ,quan sát từng hành động nhỏ nhặt nhất ,ánh mắt thập phần ôn nhu và đau thương nhìn về phía chàng trai đang tay trong tay cũng người khác.

Dựa lưng vào gốc cây lớn tự mình nỡ nụ cười có bao nhiêu khó coi.

- " Đinh Nhi của anh hạnh phúc rồi."

Không biết đã qua bao nhiêu ngày Mã Gia Kỳ luôn âm thầm theo dõi cậu , mọi hành động của cậu điều thu vào tầm mắt của anh Mã Gia Kỳ chỉ thầm lặng quan sát từ phía sau lưng Đinh Trình Hâm nhìn cậu hạnh phúc là anh cũng đã yên lòng .

Cả hai không đơn giản là bạn bè hay là tri kỉ, hai người từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau chuyện tình đẹp đến nỗi cứ như là trong mơ tưởng chừng đã là hai mảnh ghép hoàn hảo tìm gặp nhau nhưng không .

Không biết vì lý do gì Đinh Trình Hâm đã rời đi và không bao giờ quay đầu lại, không ngần ngại buôn ra nhưng lời đau thương với anh, khoảnh khắc mà Mã Gia Kỳ cả đời này cũng sẽ chẳng quên được ,ánh mắt cậu lúc ấy có bao nhiêu lạnh nhạt và chán ghét .Ngày hôm đó là ngày sinh nhật cậu Mã Gia Kỳ đã chọn lựa rất lâu cuối cùng mua một chiếc vòng tay có hai chữ QX bằng bạc được làm cực kỳ tinh tế anh rất vui và hạnh phúc đến buổi tiệc ,nhưng lúc món quà gần được trao tặng cậu thì Đinh Trình Hâm lạnh nhạt hất đi chiếc hộp nhỏ màu vàng tím rơi xuống đất lăn đi vài vòng Mã Gia Kỳ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Đinh Trình Hâm đã lạnh nhạt cất giọng.

- Thứ rẻ mạc như thế cũng tặng cho tôi à?

- Đinh Nhi ..

- Đừng gọi tôi với cái tên thân mật như vậy chúng ta thân như thế sao Mã Gia Kỳ.

- Đinh Nhi em nói gì vậy chẳng phải chúng ta ..

- Chúng ta làm sao ,chúng ta từ trước đến nay chưa từng là gì của nhau cả ,là do cậu tự mình đa tình tôi không hề yêu cậu.Và tôi cũng đã có vị hôn phu của mình.

Nói rồi Đinh Trình Hâm nắm lấy tay người con trai bên cạnh Mã Gia Kỳ sửng sốt ,mọi tứ chi điều ngừng hoạt động ánh mắt đau thương nhìn về phía chiếc hộp nhỏ đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ anh ngồi xuống định nhặc lên thì đã bị một bàn chân dập xuống Mã Gia Kỳ ngước nhìn là Đinh Trình Hâm chân cậu dẫm nát chiếc hộp nhỏ cứ như là đã dẫm nát con tim anh Mã Gia Kỳ không còn tin vào mắt mình đứng lên mỉm cười nhưng nước mắt đã tuông trào.

- Trình Hâm anh xin lỗi ,anh không xứng với em ,chúc em hạnh phúc .

Chỉ ngắn gọn như thế Mã Gia Kỳ quay người bước đi không dám quay đầu lại vì sợ nhìn thấy những hình ảnh mình không muốn thấy nhất rồi lại tự ôm đau thương vào lòng .

Làm sao mà xứng khi một người có gia thế cao ngất ngưởng ,con một người thì lại là cô nhi viện ,lớn lên trong sự thiếu thốn tất cả mọi thứ từ tình cảm gia đình đến cuộc sống xung quanh ,bắt đầu biết học chữ thì Mã Gia Kỳ đã phải bôn ba với thế giới bên ngoài để nuôi sống bản thân và việc học . Đến một ngày định mệnh hai người gặp nhau ,Mã Gia Kỳ cứ tưởng mình được ông trời bù đắp là cậu Đinh Trình Hâm nhưng những tia hy vọng nhỏ bé còn len lỏi lại cũng đã bị dập tắt.

Từ hôm đó đến này cũng đã nữa năm hai người họ không gặp lại nhau nhưng chỉ duy nhất Đinh Trình Hâm nghĩ vậy , còn Mã Gia Kỳ thì khác anh luôn đứng phía sau cậu ,luôn âm thâm nhìn cậu hạnh phúc ,nhìn thấy cậu cười ,vui vẻ là Mã Gia Kỳ cũng đã hạnh phúc rồi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia Mã Gia Kỳ phía xa bất giác cười theo thật chua xót làm sao .

Làm sao Mã Gia Kỳ có thể buôn bỏ được tiểu tâm can của mình ,trái tim của anh đã vĩnh viễn thuộc về người kia rồi , mặc dù nó đang ngày càn vỡ nát.Mã Gia Kỳ không dám đứng trước mặt cậu với bất kỳ cương vị gì cả bạn bè cũng không thể chỉ vì anh sợ mình phải đối mặt với ánh mắt chán ghét của người kia Mã Gia Kỳ không dám .

Sau khi ăn tối xong thì Đinh Trình Hâm được đưa về nhà , ngôi nhà rộng lớn xa hoa , trong lòng buồn bực đi lên phòng , phía sau tủ sách là một nơi bí mật mà không ai phát hiện ra ngoại trừ Đinh Trình Hâm và ngày trước cậu cũng có hay kể với anh còn nói nơi đó không ai được vào vì đó là nơi cậu cất đi những thứ quý giá nhất của mình Đinh Trình Hâm đã rất nhiều lần muốn anh đến xem thử nhưng anh chưa một lần dám bước vào cổng Đinh Thị mặc dù cậu đã rất nhiều lần năng nỉ và làm đủ mọi cách anh chỉ cười nói " anh không dám vào anh sợ làm bẩn nhà em "

Đinh Trình Hâm nhấn bốn số 1212 thật dễ nhớ và cũng là sinh nhật của người kia , cánh cửa mở ra toàn bộ những thứ quý giá nhất đối với Đinh Trình Hâm chỉ đơn giả là những khung ảnh lớn nhỏ , với rất nhiều hình dáng đáng yêu khác nhau , cười , nấu ăn , ôm , hôn , sốt , đi chơi ... Rất rất nhiều hình ảnh và trong số khung ảnh đó hơn nữa phần là Mã Gia Kỳ , Đinh Trình Hâm nhìn một vòng sau đó vô lực ngã xuống sàn những giọt nước mắt hờn tủi , đau thương , thốn khổ điều đồng loạt rơi xuống , đưa tay về phía trước mặt chiếc vòng bạc rơi ra khỏi tay áo Đinh Trình Hâm nhìn hai chữ QX đang đung đưa qua lại đáy lòng lại càn thêm đau sót .

Vốn dĩ ngày đó Đinh Trình Hâm dẫm lên chiếc hộp nhỏ chỉ vì không muốn anh mang nó đi sau khi Mã Gia Kỳ đã rời đi Đinh Trình Hâm nhặc chiếc hộp lên giả vờ như đem vứt nhưng sẽ chẳng ai biết cậu trốn vào một gốc ôm lấy nó bật khóc nức nở , nhìn ánh mắt Mã Gia Kỳ đau khổ tuyệt vọng ra sau Đinh Trình Hâm không phải không cảm nhận được , không biết anh đã đau đớn thế nào khi cất lên câu nói " anh xin lỗi , anh không xứng với em chúc em hạnh phúc " , và đó là món quà cuối cùng mà Đinh Trình Hâm nhận được từ người cậu yêu

- " Gia Chì anh đâu rồi , anh đâu rồi .. "

Dôi bàn tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên gương mặt khôi ngô của chàng trai trong ảnh

- Gia Chì ơi .. Gia Chì đâu rồi sao lại biến mất rồi , em không tìm thấy Gia Chì cũng không biết bây giờ Gia Chì ra sao có phải rất ghét , rất hận em không , nhưng đó là cách duy nhất cũng như cách cuối cùng em bảo vệ anh , thật nhớ Gia Chì , anh bây giờ có khoẻ không em ôm anh một chút nha

Đinh Trình Hâm mỉm cười mãn nguyện ôm khung ảnh vào lòng từ từ thiếp đi

Buổi chiều Hoàng Vũ Hàng đến đón cậu đi chơi , tuy không muốn nhưng Đinh Trình Hâm không còn cách nào từ chối vì sự anh toàn của anh Mã Gia Kỳ

Nói đi dạo nhưng Đinh Trình Hâm chỉ mãi nghĩ về người kia , không biết bây giờ anh ở đâu , làm gì , sống có tốt không ... Đáy lòng cậu vừa đau đớn vừa bất an vì sợ anh sẽ gặp nguy hiểm từ người ba của mình , mãi nghĩ về anh nhưng lại không biết rằng anh luôn ở phía sau ầm thâm lo lắng cho mình.

Hôm nay vẫn thế từ xa nhưng Mã Gia Kỳ biết được hôm nay cậu không vui , nếu bình thường đi dạo cùng anh lúc nào cũng sẽ nhìn về phía trước với ánh mắt cực kỳ vui vẻ và thích thú hôm nay bảo bối của anh chỉ cuối đầu xuống Mã Gia Kỳ rất muốn đi đến ôm lấy thân ảnh kia vào lòng mà yêu thương nhưng đó là điều không thể .

Mỗi nơi Đinh Trình Hâm từng ghé qua hay ngồi xuống Mã Gia Kỳ sẽ đi đến chạm nhẹ qua hơi ấm vẫn còn vươn nhẹ lại thì anh cũng vui lắm rồi .

Cậu và Hoàng Vũ Hàng cùng nhau đi trên vạch đi bộ cùng nhau qua đường nhưng từ phía xa lại có một chiếc xe tải mất thắng đang lau tới Đinh Trình Hâm hốt hoảng đẩy Hoàng Vũ Hàng ra cứ tưởng mình đã hứng trọn , nhưng không biết một lực gì đó đã đẩy cậu ra .

Đến khi nhìn lại thì đã thấy người con trai cậu yêu đến điên dại đang nằm trên một vũng máu chiếc áo sơ mi đã loang lổ những vệt đỏ trông thật chói mắt , Đinh Trình Hâm chết sững chạy lại chỗ anh , nâng người anh lên để Mã Gia Kỳ dựa vào ngực mình tiếng nức nở ngắt quản vang lên

- Gia Kỳ .. hức .. Gia Kỳ sao anh lại ở đây , sao lại ở đây hả

- bảo .. bối

- em đây , bảo bối của anh đây mà cố lên xe cấp cứu đến ngay mà

Mã Gia Kỳ không nghe cậu nói đôi bàn tay run rẩy dính đầy máu tươi nhẹ lau đi những giọt nước mắt anh mỉm cười

- em không sao rồi ..

- em không sao , không sao hết Gia Kỳ à

- bảo bối anh biết .. anh không xứng với em nhưng .. nhưng tình cảm anh dành cho em chưa một giây phút nào .. dối trá .. anh đau lắm , nhìn thấy em đi cùng người khác .. anh chỉ muốn chạy đến tách em ra .. đem em về làm của riêng anh , nhưng anh không .. không thể anh chỉ có thể nhìn em từ xa .. khoảng cách của chúng ta quá lớn .. anh xin lỗi

- không .. lỗi là do em , là do em quá nhu nhược đã để mất anh Gia Kỳ đừng rời xa em nữa được không , em xin anh mà , đừng quay lưng bước đi khi chưa có sự cho phép của em có được không hả , anh à ..

- bảo bối .. đừng khóc , anh đi rồi em đừng quá bận tâm , cứ nghĩ như .. thế giới đã mất ..mất đi một người lạ , em vẫn phải hạnh phúc vì hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh . Anh yêu Em Đinh Nhi ..

- em yêu anh , Gia Chì .. hức .. Gia Chì à .. hức .. mở mắt ra đi mà em xin anh mở mắt ra đi mà ...

...

Đinh Trình Hâm ngồi bó gối trên nên gạch lạnh lẽo , đôi tay vẫn còn vươn máu đỏ Đinh Trình Hâm run rẩy ôm lấy chân mình 2 giờ đồng hồ trôi qua bác sĩ vẫn chưa ra đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt y tá cứ liên tục ra vào từng bước chân của họ như từng mũi kim đâm vào tim cậu đau nhói .

Sau bao nhiêu lần chờ đợi đèn phòng cấp cứu cũng tắt vị bác sĩ trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm bước ra tháo một bên khẩu trang

- Hạo Tường anh ấy sao rồi , Haon Tường

" Trình Hâm .. tôi xin lỗi "

Đinh Trình Hâm buông lỏng bàn tay đang siết chặt lấy vai Nghiêm Hạo Tường ra lùi về sau lắc đầu chối bỏ sự thật

- không , không thể nào anh ấy không thể bào bỏ tôi như vậy được không ..

" Trình Hâm bình tĩnh nghe tôi nói , phần đầu Gia Kỳ bị va đập mạnh , toàn bộ xương trên cơ thể điều đã gãy vụng tim cậu ấy đã ngừng đập trước khi tới đây 30 phút rồi "

- không .. anh ấy không được bỏ đi khi chưa có sự cho phép của tôi , anh ấy hứa rồi mà cậu lừa tôi , cậu lừa tôi

Đinh Trình Hâm lao vào trong phòng cấp cứu , một chiếc khăn trắng đã che khuất người nằm trong đó Đinh Trình Hâm ngã quỵ từ từ bò lại chỗ anh run rẩy kéo chiếc khăn trắng xuống gương mặt cậu yêu thương lộ ra , đôi mặt nhắm nghiền trông thản nhiên lắm , Đinh Trình Hâm gục lên ngực anh bật khóc

- anh ơi dậy đi mà , đừng bỏ em một mình mà , Gia Kỳ à

Tiếng nức nở nỉ non van xin anh ơi dậy đi vang vội cả một trời , đau đớn như âm thanh như xé tan màn đêm tĩnh mịch ai nghe thấy cũng phải đau lòng không siết

Đinh Trình Hâm thì thấy mình đã ở trong phòng căn phòng tối om , sự hoảng hốt , sợ hãi bao trùm lấy người con trai nhỏ nhắn Đinh Trình Hâm bất chấp chạy xuống giường chạy vào căn phòng bí mất chỉ có ảnh của anh ôm lấy chân mình ngồi bó gối lại một góc

- Gia Chì .. Gia Chì nhìn em kìa , em nhớ anh lắm Gia Chì em muốn gặp anh , anh ơi ..

Ở một nơi nào đó Mã Gia Kỳ đau đớn nhìn cậu , anh ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng , Mã Gia Kỳ không nỡ rời đi vì sợ bảo bối nhỏ một mình trong căn phòng tối , nhưng mà không rời đi thì đã sao chứ anh căn bản không thể để cậu cảm nhận được mình đang ở đâu và đang ôm cậu vào lòng

- Bảo bối anh yêu em , yêu em rất nhiều ...

Đinh Trình Hâm như cảm nhận được bật dậy hoảng hốt chạy khắp xung quanh tìm anh miệng nhỏ liền tục gọi Gia Kỳ ,chạy ra ban công mở toang cửa sổ với ý nghĩ nhìn thấy người thương

- anh ơi .. Gia Kỳ là anh có phải không , em muốn gặp anh , Gia Chì à làm ơn cho em gặp anh đi mà anh hận em lắm có phải không ..

Đáp lại cậu chỉ là một không gian im lặng đến lạnh lẽo , Đinh Trình Hâm gục ngã khụy xuống hai tay ôm mặt ngăn những dòng nước mắt đau thương

- anh ơi ..

Vài ngày sau đó Đinh Trình Hâm cứ nằm mãi trên giường có gọi thế nào cũng không dậy , nhưng hơi thở vẫn đều đều làm mọi người vừa lo vừa sợ .

Nhưng không biết rằng Đinh Trình Hâm đã được mãn nguyện vì trong giấc mơ cậu đã gặp lại anh .

Nhìn thấy bóng lưng anh từ phía xa Đinh Trình Hâm bất chấp chạy đến ôm từ phía sau Mã Gia Kỳ , nhưng người kia lại nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra , lùi lại vài bước choàng khăn vào cổ cậu nhẹ nhàng nói

- Đinh Nhi đừng nên lại gần anh

- tại sao ?

- chúng ta không thể , mãi mãi vẫn không thể ở bên nhau đâu , em quay về nhà đi đừng tìm anh nữa

- không em không muốn , em không muốn đâu

Đinh Trình Hâm không quan tâm đến lời anh nói ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ từng giọt nước mắt hờn tủi cũng tuôn theo

- đừng bỏ rơi em ..xin anh ..

- anh xin lỗi , em về nhà đi , anh phải đi rồi

Mã Gia Kỳ quay người bước đi thì Đinh Trình Hâm chạy theo nhưng lại trượt chân ngã khụy xuống đất đầu gối , tay điều bị trầy xước đến rỉ máu Mã Gia Kỳ nghe tiếng cậu ngã vội vàng chạy đến Đinh Trình Hâm nức nở nhìn anh

- xin anh đừng bỏ rơi em , xin anh mà

- anh ... Nhưng Đinh Nhi à ..

- Gia Chì , Gia Chì ơi anh có yêu em không

- đương nhiên là có rồi

- vậy .. cho em theo anh được không , cho em theo anh đi mà Gia Chì ..

Đinh Trình Hâm mặc kệ mình bị thương hai bàn tay nhỏ ra sức bám víu vạc áo anh Mã Gia Kỳ đau lòng ôm lấy cậu hôn nhẹ lên tóc ngược kia

- được , cho em theo anh , đừng khóc anh thương

Dỗ mãi một lúc Đinh Trình Hâm cũng nín khóc , vui vẻ leo lên lưng anh hai người dần rời đi thật xa

...

Không biết vì điều gì Đinh Thị mời bác sĩ đến khám cho cậu và tất cả mọi người điều có mặt xem sét tình hình thì trong lúc bác sĩ khám chỉ thấy khoé môi cậu mỉm cười trông lớp rất hạnh phúc và rồi vị bác sĩ già nói ...

" Thiếu gia vị chịu cú sốc quá lớn , có lẽ sự mất mát ấy đang mang cậu ấy theo .. xin lỗi chủ tịch và phu nhân " ...

_.Vương Hân Nhi._

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kỳhâm