Chap 4

A, chào cậu. Tớ có thể ngồi ở đây không?_ Tống Á Hiên đi đến chổ Chân Nguyên rồi hỏi.

Tiểu Trương cũng tươi cười đáp lại:" Xin lỗi cậu nha, tớ thích ngồi một mình hơn. Cậu lên trước ngồi với cậu ta đi" Từ chối xong, tiểu Trương chỉ Hiên nhi lên trước ngồi với Diệu Văn.

À, không sao, cảm ơn cậu_ Hiên nhi tuy sống ở nước ngoài nhưng vẫn rất nhút nhát một tí

Hiên nhi lùi lại đằng sau mình vài bước rồi khom người xuống hỏi thiếu niên đang nhắm mắt phía trước:" Cậu ơi? Tớ ngồi ở đây nhé?"

Văn nhi không mở mắt nhưng vẫn đáp:" Còn hỏi sao? Trong lớp còn chổ nào ngoài chổ này, tên dưới kia thì chỉ thích ngồi một mình thôi.

Cảm ơn! Vậy cậu có thể đi ra cho tớ vào không?_ Hiên nhi cảm thấy con người đáng ghét thật sự!*Nếu mà còn chổ khác thì ông đây sẽ không ngồi cùng ngươi đâu*. Tuy suy nghĩ là như thế nhưng cậu đâu dám hé miệng ra nói, phải ép trên mặt nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.

Lưu Diệu Văn chán nản mở mắt đứng dậy cho bạn cùng bàn của mình vào. Tỉnh! Văn nhi TỈNH thật rồi! Cậu đã TỈNH khi thấy gương mặt đó, gương mặt của con người chuẩn bị ngồi cùng cậu nè. Cậu nhìn người ta không chớp mắt, cơ thể cứng đờ không di chuyển khiến cho Hiên nhi phải cau mày lại nói:" Cậu là đang muốn không cho tôi ngồi cùng đấy à?"

Ah ah không phải không phải tớ chỉ hơi tê chân một chút vì ngồi hơi lâu_ Văn nhi lắc đầu xua tay lia lịa.

Kế bên kia vang lên một tiếng nói:" Hiên nhi, em có thể ngồi cùng anh đi, để Gia Kỳ ngồi cùng bạn học kia vì hai người họ là bạn mà" Hoá ra là tiếng của Đinh nhi, cậu đang rất vui khi được học cùng với em họ cùng tuổi của cậu.

Cậu yêu thương Tống Á Hiên như em ruột vậy, mặc dù 2 người chỉ là anh em họ mà thôi. Tuy bằng tuổi nhưng Trình Hâm cảm thấy Á Hiên tâm hồn vẫn còn bé xíu như hồi đó, và thằng bé cần được bảo vệ. Trong suốt thời gian Á Hiên ra nước ngoài, cậu ngày nào cũng lo lắng rằng Hiên nhi ở bên đấy có sống tốt không? Hiên nhi có ăn uống đầy đủ hay không hay lại lén bỏ bữa? Đi học bên đấy có bị ăn hiếp hay không? Nhưng cậu tin em của cậu trưởng thành rồi.

Không sao đâu Đinh nhi tớ muốn ngồi với cậu à. Cứ để cho Á Hiên ngồi với Diệu Văn đi, nhìn nó cậu ta lạnh lùng như thế chứ thật ra tốt bụng nhân từ lắm_ Mã Gia Kỳ hốt hoảng vì bị Trình Hâm đuổi đi:(((
Tội  tiểu Mã ca😂

Dạ không sao đâu anh em ngồi ở đây được rồi, em thích ngồi gần cửa sổ_ Không phải vì muốn ngồi cùng tên này mà chấp nhận ở lại vì cậu thích ngồi gần cửa sổ, vì khi những lúc học căng thẳng cậu có thể nhìn ra cửa số để xem bầu trời trong xanh kia nó có để giúp cậu bớt căng thẳng đi phần nào.

Diệu Văn vui mừng vì vẫn được ngồi kế cậu bạn học này.

Chưa biết tên cậu? Cậu tên gì?_ Văn nhi muốn nhanh chóng làm thân rồi đâyy

Cậu ấy tên Tống Á Hiên, là em họ của Đinh Trình Hâm cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về!_ Hạ Tuấn Lâm bực bội trả lời giúp Á Hiên. Khi nảy người ta đã giới thiệu rồi mà không nghe.

Sao cậu biết? Hai người biết nhau từ trước à?_ Diệu Văn mắt nhìn nghi hoặc hỏi

Ây da! Nghiêm Hạo Tường?! Cậu bị điên hay sao mà đánh tớ?!_ Tường nhi không phải cư nhiên mà đánh đâu có lí do cả đấy.

Quen nhau từ trước cái đầu cậu. Suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ, lúc vào lớp Á Hiên đã giới thiệu rồi! Là do cậu ngủ như heo nên mới không nghe đó. Não heo._ Tường nhi bắn ra một tràng khiến Văn nhi cũng hơi ngại ngại.

À thế à....vậy cho tớ xin lỗi nha_ Ánh mắt hối lỗi nhìn Lâm Lâm  và Tường Tường. Xong rồi lại quay qua Á Hiên đang ngơ ngác bên cạnh mà xin lỗi.

*Cậu ta xin lỗi trông đáng yêu nhỉ?* Á Hiên thầm đánh giá Diệu Văn.

Nhưng cậu vẫn nói:" À thế làm sao mà à? Lần sau cậu chú ý một chút đi không thôi sẽ gây mất thiện cảm đối với người khác đấy biết không?!

À vậy tớ vẫn chưa gây mất thiện cảm với cậu đúng không Á Hiên?_ Giọng nói ngọt ngào của Diệu Văn truyền đến bên tai của Hiên nhi, khiến tim cậu hơi lệch nhịp 1 chút!

Câu nói đó đã lọt vào tai của Tường và Lâm rồi. 2 người họ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệu Văn rồi nói vu vơ:" Hey~~ giọng nói ngọt ngào như kẹo sữa, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương này biết bao nhiêu năm làm bạn thân mà chúng ta chưa được hưởng mĩ vị này nhỉ Tường, Nguyên, Kỳ ha?!
Giọng nói đầy khinh thường và hơi dận dỗi của Lâm Lâm.
----------------------------------

Nhớ tô màu cho ngôi sao với a:33
Cảm ơn:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip