Thật sự là một con cáo!!!
01
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi tai nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu Đinh Trình Hâm, bộ lông đỏ mềm mại và hoà cùng những lọn tóc xoăn nâu nhạt. Khuôn mặt Đinh Trình Hâm ánh hồng, cậu vò vò đôi tai đang bị Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm, rồi không tự nhiên giấu đi chiếc đuôi to xù phía sau.
Mã Gia Kỳ thấy việc Đinh Trình Hâm giống một con cáo không phải chuyện mới đây, nhưng không ngờ đến cậu thật sự là một con cáo!!
Có lẽ cảm giác này bắt đầu từ khi Đinh Trình Hâm diễn vai nam cáo tinh, phiên bản lúc nhỏ của tiểu Duy.
Cũng có thể là do những lúc ngoài ống kính, Đinh Trình Hâm luôn thích co mình lại trong vòng tay của anh, thích được anh xoa xoa đầu?
Hay là vì cậu ấy đi đâu cũng thích nắm lấy đầu ngón tay của anh, ghé vào tai anh thì thầm?
02
Vào tối hôm chuyện này bị phát hiện ra, bạn cùng lớp có gửi cho Mã Gia Kỳ một bức ảnh để làm PPT cho bài tập ở trường, đó là hình một con cáo nhỏ với bộ lông đỏ rực rỡ, tươi cười đến mức không nhìn thấy được đôi mắt. Nhìn mãi, Mã Gia Kỳ càng thấy con cáo này giống ai đó, câu trả lời cứ lơ lửng mãi trong tâm trí mơ hồ, nhưng mãi vẫn không xuất hiện. Đến tận khi Mã Gia Kỳ trở về phòng, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ đến câu trả lời đó.
Bên trong phòng, Đinh Trình Hâm đang làm bài tập toán thì ngủ quên béng mất, cuốn sách mở rộng úp lên mặt, cậu thì nằm ngả ngốn trên giường, những tờ giấy nháp rải rác xung quanh, làm trắng xóa một vùng.
Thấy cảnh này, bản năng vợ hiền của Mã Gia Kỳ lại trỗi dậy, anh nhẹ nhàng nhặt từng tờ giấy nháp lên rồi xếp lại thật gọn gàng.
"A Trình, nếu mệt quá thì dọn dẹp đi ngủ thôi, sáng mai làm tiếp có được không."
Mã Gia Kỳ một chân chống dưới đất, một chân quỳ gối trên giường, từ từ lại gần Đinh Trình Hâm, muốn lấy cuốn sách đang che kín mặt cậu ra.
Đinh Trình Hâm rõ ràng đã ngủ say, hàng lông mi cong dày rũ xuống, cả má và cổ đều mang một màu hồng, môi chu chu, lâu lâu lại phát ra tiếng "chẹp" nhỏ, không biết có phải đang mơ thấy món ngon gì không.
Gương mặt đương say giấc của bạn nhỏ thật đáng yêu, Mã Gia Kỳ vuốt ve mái tóc của Đinh Trình Hâm, cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi đang chu ra của cậu.
Sao mà ngọt quá vậy. Mã Gia Kỳ mím môi, bờ môi đều bị dính một hương vị ngọt ngào.
Trước khi lên lầu, Tống Á Hiên kéo áo anh lại rồi bắt đầu than vãn về chuyện Đinh Trình Hâm đã tự mình chén hết một đĩa trái cây.
"Ông trời ơi, ảnh có còn tình người nữa không vậy? Trong phòng em còn có bạn nhỏ Lưu Diệu Văn vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn đó!"
Thật sự là vô cùng tàn nhẫn!
Anh phát hiện trong nắm tay nhỏ của Đinh Trình Hâm vẫn đang giấu ba quả cherries, nắm chặt lắm. Mã Gia Kỳ muốn tách từng ngón tay của Đinh Trình Hâm ra nhưng cậu nắm quá chặt. Cách bảo vệ đồ ăn kiểu này là giống ai vậy chứ...
"Ưm, đừng cướp, không được cướp, cái này là để cho tiểu Mã"
Đinh Trình Hâm trong giấc mơ cảm nhận được có người muốn cướp trái cây đỏ, miệng thì thầm, cậu xoay người một cái, chiếc đuôi to xù lập tức hiện ra từ phía sau, nhẹ nhàng rũ xuống nằm trên chân Mã Gia Kỳ.
Đây là cái gì???
Mã Gia Kỳ nhìn vào chiếc đuôi cáo trên chân mình, lông của nó mềm mại xù lên cứ như chứa đầy không khí bên trong, mềm mại phủ lên chân anh như một chiếc chăn nhỏ.
Nhất thời trong đầu Mã Gia Kỳ không còn suy nghĩ được gì nữa, anh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên đầu, chắc là do gần đây anh mệt quá, mệt đến mức thấy ảo giác luôn rồi, con người sao có thể có đuôi được chứ... chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi...
Sau khi tự chấn an, anh cúi đầu xuống, trong mắt giờ đây toàn những vì sao nhỏ lấp lánh do nhìn vào đèn sáng quá lâu gây ra, nhìn lại chiếc đuôi bên chân, nó không chỉ không biến mất, thậm chí màu sắc còn rực rỡ hơn cả ban nãy!
"Đinh Trình Hâm!"
Trái tim Mã Gia Kỳ nhảy lên tận cổ, nắm lấy chiếc đuôi rồi kéo Đinh Trình Hâm dậy. Chiếc đuôi được nối liền với xương, hệ thần kinh dày đặc, cảm giác đau nhói như bị xé toạc làm Đinh Trình Hâm giật mình tỉnh giấc.
"Cậu làm gì vậy! Buông ra! Đau quá!"
Một giây trước cậu còn đang mơ thấy mình đang ăn gà rán ngon lành, giây tiếp theo cái đuôi của cậu đã bị người ta kéo một cái, đau đến mức Đinh Trình Hâm nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải cậu vẫn còn chút lí trí để nhận ra đây là Mã Gia Kỳ thì có khi cậu đã vung móng vuốt cào nát mặt người ta luôn rồi.
Đinh Trình Hâm xoay người một cái, chiếc đuôi dài từ tay Mã Gia Kỳ tuột ra, chỉ để lại một vài sợi lông đỏ trên tay anh.
"Cậu..."
Xúc cảm mềm mại đó vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang co lại ở góc tường, giữa những lọn tóc xoăn có vẻ như ẩn như hiện một đôi tai nhọn.
Điều này thực sự đã vượt quá sự hiểu biết của anh rồi.
"Cậu là cáo??!"
"Ừ..."
Cơn tức giận vì bị kéo đuôi của cậu dần dần nguôi đi khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc không thể tin được của Mã Gia Kỳ, hình như cậu đã làm Mã Gia Kỳ hoảng sợ rồi...
"Gia Kỳ, tớ..."
Biết phải nói với cậu ấy thế nào đây? Nói rằng cậu là một con cáo hoang có thể biến thành hình người? Nói rằng cậu đã phải rời bỏ Hồ tộc vì lỡ phải lòng Mã Gia Kỳ, hiện tại cậu không thể về nhà nữa...
Hai tay Đinh Trình Hâm ôm đầu gối, co người lại nơi góc tường, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, chiếc đuôi của cậu chỉ còn lộ ra một chút bao phủ lên mu bàn chân trắng trẻo. Bộ dạng này của cậu thực sự đã làm cho Mã Gia Kỳ sợ hãi. Cậu sợ rằng Mã Gia Kỳ sẽ nghĩ cậu là một con quái vật, nhưng cậu không hề có ác ý, cậu sẽ không làm tổn thương Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm dè dặt nhìn Mã Gia Kỳ, đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu cũng vì sự dè dặt mà cụp xuống, chỉ để lộ ra chút đỉnh nhọn.
"Gia Kỳ, cậu đừng sợ nhé. Tớ vẫn là Đinh Trình Hâm mà"
Mã Gia Kỳ đứng đó, ánh sáng chiếu lên tấm lưng anh, đổ bóng lên người Đinh Trình Hâm vẫn đang co ro.
Đinh Trình Hâm không nhìn rõ biểu cảm của anh, rõ ràng nhìn như Mã Gia Kỳ đang uy hiếp cậu, cậu vẫn ngẩng đầu, nhỏ giọng nói với tiểu Mã rằng đừng sợ, cậu chỉ là một con cáo nhỏ mà thôi, sẽ không làm hại ai cả.
Hôm nay thật sự cậu đã hơi lơ đãng, tất cả đều do bài toán kia quá khó, nó hành cậu mệt đến mức quên cả thu đuôi lại, nên mới bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy.
Bầu không khí như đông cứng lại, hít vào là một cảm giác ngột ngạt nặng nề. Mã Gia Kỳ cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, từ từ ngồi xuống ngang với tầm mắt của Đinh Trình Hâm.
"Cậu... thật sự là một con cáo à..."
Mã Gia Kỳ đưa tay vén mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, đầu ngón tay chạm vào đôi tai nhọn. Đinh Trình Hâm tưởng rằng Mã Gia Kỳ sẽ đánh cậu, khi bàn tay của anh chạm tới đỉnh đầu cậu, Đinh Trình Hâm đã hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, cố gắng co mình vào góc tường, trên khuôn mặt bé nhỏ đều là sự bất an.
Liệu Tiểu Mã có thích một con cáo như cậu không? Đinh Trình Hâm không đủ tự tin để trả lời câu hỏi này, tộc trưởng khi đuổi cậu ra khỏi tộc đã nói rằng: "con người phức tạp hơn nhiều so với những gì con nghĩ, không phải là cứ có chân thành thì sẽ có thể đổi lại được chân thành."
Khuôn mặt Đinh Trình Hâm nhăn nhó hiện rõ vẻ căng thẳng, Mã Gia Kỳ suýt nữa quên rằng bạn nhỏ nhà mình rất dễ bị dọa, nhưng mà... bây giờ anh còn bị doạ nhiều hơn chút. Mã Gia Kỳ cúi người bao bọc lấy Đinh Trình Hâm, bao vây bé cáo đang co lại nơi góc tường.
"Bạn nhỏ, người nên sợ lúc này không phải nên là tớ sao? Cậu sợ cái gì chứ!"
"Hả? Cậu đừng sợ... đừng sợ, tớ thật sự sẽ không làm tổn thương ai đâu, tớ...tớ hiền lắm, tộc trưởng vẫn hay nói tớ là con cáo không có tính khí nhất, ra ngoài thường bị người khác bắt nạt..."
Đinh Trình Hâm sốt sắng giải thích, vung móng vuốt muốn cho Mã Gia Kỳ biết cậu là một con cáo nhỏ rất ngoan, gấp đến mức đôi mắt cáo xinh đẹp của cậu đã hơi ươn ướt, nếu Mã Gia Kỳ còn không tin cậu, những giọt nước mắt vàng ngọc sẽ lập tức rơi xuống mất.
"Ừm, tớ biết Đinh Trình Hâm là một con cáo rất ngoan, tiểu Mã không sợ Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm như thế nào tiểu Mã đều thích."
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại trên trán Đinh Trình Hâm, lại sờ sờ đôi tai nhỏ, nắm nhẹ vào tai cáo, chỗ lông mềm ở gốc tai còn mềm hơn cả mái tóc của Đinh Trình Hâm, áp vào lòng bàn tay như đang nắm một đám mây mềm mại.
Trời ạ, anh thật sự gặp được một con cáo!!
"Mã Gia Kỳ~"
Đôi tai của cáo vốn rất nhạy cảm, nhưng cậu lại không nỡ để Mã Gia Kỳ buông tay, Đinh Trình Hâm thấy cả người mình mềm nhũn, khẽ kêu lên, đôi mắt ánh nước đang cẩn thận tìm kiếm ánh mắt dịu dàng của Mã Gia Kỳ.
Cậu nhất định đừng sợ tớ...
Mã Gia Kỳ nắm lấy đầu gối của Đinh Trình Hâm, kéo chú cáo nhỏ vào lòng mình, cho dù là một con cáo, Mã Gia Kỳ cũng có thể thấy được tình cảm trong mắt cậu.
Bàn tay ấm áp bao bọc lấy tấm lưng mỏng manh của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng và kiên nhẫn vuốt ve, cằm anh tựa lên vai cậu.
"Bé à, đừng lo nhé, cậu mãi mãi là Đinh Trình Hâm, còn tớ vẫn mãi là Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm"
Giọng nói dịu dàng của Mã Gia Kỳ lập tức xua tan mọi lo lắng trong lòng Đinh Trình Hâm, sự dịu dàng trời sinh của Mã Gia Kỳ mang lại cho cậu sự tự tin và an ủi lớn lao. Ngón tay cậu đặt lên vai Mã Gia Kỳ.
"Vậy thì cậu đừng lừa tớ nhé..."
---
Cá: Nếu không nhầm thì chương này chia thành 7 phần, thật ra hôm nay tôi định dịch hết làm quà tết cho mọi người nhưng mà đang dịch giở thì có việc (ban đầu lưu bản nháp rồi nha), lúc về mở app ra thì con mangatoon không lưu bản nháp cho tôi cả nhà ơi=))))) nên cố lắm tôi mới dịch lại được 2 phần, 5 phần còn lại hẹn các bác vào những ngày sau ha.
28-1-25
29-12-24
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, ai đang đi học thì đạt kết quả cao, ai đang đi làm thì công việc thuận lợi, muôn đường thăng tiến, ai đang độc thân có ngay chân ái, ai đang có ghệ thì hạnh phúc bên nhau. Chúc thành công chúc luôn sức khoẻ 🥰❤️😍CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip