Thật sự là một con cáo!!!!
06
Chỉ cần điều kiện cho phép thì Mã Gia Kỳ sẽ ở bên cạnh Đinh Trình Hâm bất cứ lúc nào. Cáo nhỏ ngày càng dựa dẫm vào anh, có nhiều lúc cậu sẽ gặp khó khăn trong việc thu đuôi lại nên chỉ khi ở cạnh Mã Gia Kỳ cậu mới có cảm giác an toàn.
Khi đang tổ chức sinh nhật, Đinh Trình Hâm cảm thấy rất nóng nhưng staff lại không cho cậu dùng quạt. Động vật nhiều lông thường không chịu được nóng, tai cậu cũng vì thế mà suýt bị lộ ra ngoài.
Đinh Trình Hâm sợ đến mức sau lưng đổ mồ hôi ướt đẫm, những giọt mồ hôi chảy dài dọc theo lưng, hằn vào áo.
Từ khi Mã Gia Kỳ biết cậu là cáo, cũng có thể là do tâm lý, cậu càng ngày càng ỷ lại vào anh, bây giờ cậu đã không thể đễ dàng điều khiển đuôi và tai của mình như trước được nữa.
Mã Gia Kỳ đặt chiếc bánh kem sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Có bạn trai ở đây, Đinh Trình Hâm lập tức thả lỏng, cứ như thể chỉ cần có anh bên cạnh thì tất cả mọi việc đều sẽ được giải quyết. Cậu chẳng cần phải lo lắng sợ hãi, vì chàng trai ở trước mặt cậu đây sẽ giải quyết tất cả và bảo vệ cậu chu toàn.
"Tớ nóng..."
Đinh Trình Hâm mím môi để kiềm chế sự khó chịu, quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ với vẻ đầy ủy khuất.
"Nóng?"
Mã Gia Kỳ biết con cáo nhỏ không chịu được nóng nên cầm chiếc quạt điện nhỏ trên bàn bật lên. Rất đơn giản.
"Họ, họ không cho tớ dùng quạt ! Họ nói là nó quá ồn!"
Đinh Trình Hâm xua tay chỉ vào nhân viên trước mặt, giọng điệu có vẻ ủy khuất và có chút ngắt quãng.
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh đặt chiếc quạt nhỏ trong tay xuống, nói: "Ơ thế ạ, thế thì không được..."
Mã Gia Kỳ khựng lại một giây. Anh nghiêng đầu, giơ tay lên và nói: "Ai nói thế! Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy đấy nhé!" Người đàn ông thường ngày dịu dàng và nho nhã đột nhiên nổi giận, khiến các nhân viên đối diện sợ đến xanh mặt.
Mã Gia Kỳ không quan tâm đến những chuyện đó, anh chỉ biết rằng anh sẽ không để bạn nhỏ của mình phải chịu ấm ức.
Mã Gia Kỳ cầm một chiếc quạt nhỏ, hướng về phía Đinh Trình Hâm theo một góc độ thích hợp, niềm vui hiện rõ trên đôi lông mày đang giãn ra của cáo nhỏ. Sự kiêu ngạo trong đôi mắt to tròn lấp lánh đó, chỉ có Mã Gia Kỳ nhìn thấy được.
07
Cảm giác thế nào khi bạn sở hữu một chú cáo nhỏ biết làm nũng?
Mã Gia Kỳ cảm thấy chủ đề này nói hai ngày hai đêm có khi cũng không hết, nhưng chú cáo nhỏ của anh không chỉ giỏi làm nũng mà còn rất chu đáo.
Mã Gia Kỳ rất ít khi bị bệnh dẫn đến phát sốt, bên trong lạnh còn bên ngoài lại nóng ran, thậm chí đắp rất nhiều chăn nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh.
Đinh Trình Hâm đưa các em về phòng ngủ, còn mình thì mang nước và thuốc đến chăm sóc Mã Gia Kỳ.
"Cậu thấy thế nào rồi?"
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ uống hết thuốc rồi nằm xuống, sắc mặt tái nhợt.
Mã Gia Kỳ yếu ớt đưa tay từ dưới chăn ra, nắm chặt lòng bàn tay Đinh Trình Hâm, an ủi cáo nhỏ: "Tớ không sao đâu, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."
"Cậu lạnh không?"
Đinh Trình Hâm sờ lòng bàn tay anh, nóng đến mức đáng sợ, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn đang run rẩy từng cơn, lông mi run run tức là anh vẫn rất lạnh.
"Có chút chút."
Đinh Trình Hâm muốn đưa tay vén lại chăn cho Mã Gia Kỳ, nhưng lại nhớ ra mình đã từng ngủ chung chăn với Mã Gia Kỳ từ lâu rồi mà? Hơn nữa chăn của bản thân cậu thì cậu lại mang về nhà mất rồi.
Ôi! Lúc cần thì lại chẳng có cái nào!
Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu, cậu nheo mắt nín thở, sau đó một cái tai và một cái đuôi xuất hiện, vội vàng vén chăn lên, chen vào bên cạnh Mã Gia Kỳ.
Cậu ôm chặt Mã Gia Kỳ như một con bạch tuộc, dùng tay chân, cả cái đuôi mềm mại của mình phủ lên hai người, cậu tự hỏi nếu nó mềm mại hơn một chút thì có ấm hơn không nhỉ?.
"Tiểu Mã, ngủ đi nhé. Khi thức dậy, cậu sẽ không thấy khó chịu nữa."
Đinh Trình Hâm ôm Mã Gia Kỳ vào lòng, tư thế bảo vệ, cằm tựa vào đỉnh đầu Mã Gia Kỳ, cậu nhớ lại cách Mã Giai Kỳ thường dỗ mình ngủ, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Mã Gia Kỳ, thì thầm những lời nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con.
Khoé miệng Mã Gia Kỳ âm thầm cong lên, trái tim mềm nhũn vì hơi ấm của cáo nhỏ, anh gạt bỏ mọi sự khó chịu, nép mình vào hõm cổ Đinh Trình Hâm, hơi thở dần đều lại theo từng cái vỗ nhẹ của Đinh Trình Hâm.
Đêm đó Mã Gia Kỳ ngủ rất say, con cáo nhỏ như bếp lò nhỏ ôm chặt lấy anh, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng lại cảm thấy sảng khoái.
Khi anh tỉnh lại, Đinh Trình Hâm đã tỉnh rồi, cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cáo tròn xoe nhìn kỹ anh từ trên xuống dưới.
Cậu áp tay vào trán anh, sau đó luồn tay vào áo anh, sờ lưng anh. Sau khi xác định nhiệt độ cơ thể anh bình thường, cậu ngáp dài một cái, lắc lắc đuôi, ôm chăn ngủ tiếp.
Con cáo nhỏ của anh là như thế đấy, vừa biết làm nũng vừa biết chăm sóc người khác.
Đôi khi, điều này lại là SOS đối với các đệ đệ.
"Lưu Diệu Văn!! Em qua đây cho anh!"
Mới tập thể dục được ba mươi phút, mọi người đã chạy đi hết, phòng huấn luyện trống rỗng, Đinh Trình Hâm lập tức bốc hỏa.
"Này, Diệu Văn, Đinh ca của em không cũng phải người không hiểu nhân tình thế thái, cứ nói với anh ấy là lúc ngủ trưa Á Hiên cứ bám lấy em, em không thể đi được là xong"
"Mã ca! Anh trai tốt của em ơi, xin hãy đi cùng em đi. Anh còn không biết tính khí của vị kia nhà anh sao?"
Lưu Diệu Văn tăng âm lượng điện thoại lên mức cao nhất, trong điện thoại, Đinh Trình Hâm như muốn đưa tay xé Lưu Diệu Văn ra thành từng mảnh.
Mã Gia Kỳ không chịu nổi tiếng cầu xin của con sói con đang sợ hãi trên lưng mình, cuối cùng gật đầu đồng ý đi cùng hắn đến cổng địa ngục.
Mã Gia Kỳ tự nguyện đi vào trước Lưu Diệu Văn (thật ra là bị ai đó đẩy vào)
Vừa bước vào phòng, Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm, lông dựng đứng, lưng quay về phía cửa, tai và đuôi dựng thẳng lên, trông rất nguy hiểm cứ như đang sẵn sàng săn mồi.
Anh thầm nghĩ không ổn rồi, sải bước về phía trước, ôm chặt Đinh Trình Hâm từ phía sau, ép cái đuôi mềm mại của cậu ở giữa hai người.
"Tai và đuôi của cậu đều lộ ra rồi! Diêu Văn vẫn còn ở đây đấy!"
Đinh Trình Hâm vừa rồi còn định đánh người, nhưng sau khi được Mã Gia Kỳ nhắc nhở, cơn tức giận của cậu lập tức dịu lại trong vòng tay của Mã Gia Kỳ, khi cậu càng lo lắng thì lại càng không thể khống chế được bản thân.
Mã Gia Kỳ biết rằng cậu sẽ thoải mái hơn khi để lộ tai và đuôi, nên khi chỉ có hai người ở bên nhau, anh không bao giờ bắt cậu phải thu chúng lại, để cậu vui vẻ. Anh biết Đinh Trình Hâm lúc này đanh căng thẳng đến mức không thể kiểm soát được bản thân.
"Mã Gia Kỳ, phải làm sao đây? Tớ không thu chúng lại được nữa rồi!"
Con cáo nhỏ được anh ôm vào lòng giờ đang hét lên vì sợ hãi. Cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt góc áo của Mã Gia Kỳ, cắn môi dưới, lo lắng đến nỗi nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt.
Cậu không thể để các đệ đệ của mình biết được!
"Không sao đâu."
Mã Gia Kỳ tháo chiếc mũ mình đang đội ra, đội lên đầu Đinh Trình Hâm, che hai cái tai nhỏ của cậu, con cáo nhỏ trong lòng sợ đến mức mất hết sức lực, trượt xuống khỏi vòng tay Mã Gia Kỳ.
"A Trình không sao cả, Giai Kỳ ở đây, không sao cả, ngoan, đừng sợ, giao cho chồng cậu"
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu hôn một cái vào má Đinh Trình Hâm, cởi áo khoác vòng ra sau lưng Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng che đi chiếc đuôi đỏ mềm mại của cậu, sau đó bế cậu lên đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua Lưu Diệu Văn, anh tăng tốc như một cơn gió thoảng qua.
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của hai người, không khỏi thở dài: "Đúng là mỗi người đều có một thế mạnh riêng."
Không ai có thể quản được Đinh Trình Hâm, ngoại trừ Mã Gia Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip