Thật sự là một con cáo!!!! (2)

03

Từ tối hôm đó, các thành viên trong nhóm bắt đầu thấy hai người thân thiết lạ thường.

Trước ống kính, họ chỉ đơn giản là đan tay vào nhau, khoác vai nhau, không có gì to tát cả, nhưng những hành động mờ ám lại diễn ra liên tục. Hình ảnh trưởng thành điềm tĩnh của nhóm phụ huynh bỗng chốc sụp đổ trong lòng các em trai.

Tất cả bắt đầu từ khi Mã Gia Kỳ phát hiện ra Đinh Trình Hâm là một "bé cáo nhỏ", Đinh Trình Hâm càng ngày càng dính lấy anh. Mã Gia Kỳ cũng đáp lại sự dính người này, tạo cho Đinh Trình Hâm cảm giác an toàn, không để cậu tự ti, không muốn nói chuyện hay thậm chỉ là tránh ống kính chỉ vì thấy bản thân khác người.

Khi nghe Lý Giai Kỳ nói sai, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, cùng nhau làm mặt xấu để tấu hề. Trong các chương trình, anh để cáo nhỏ tựa đầu vào gối, những lúc khác anh cũng đều nghe theo Đinh Trình Hâm, tay giơ số tám, miệng cũng sẽ hô "bảy" theo cậu.

Cảm giác an toàn mà anh tạo ra đối với Đinh Trình Hâm chỉ có ngày càng nhiều chứ không bao giờ ít đi.

Tất nhiên, đôi khi cảm giác an toàn quá nhiều cũng sẽ khiến cáo nhỏ "sinh hư". Đinh Trình Hâm có thói quen thích vỗ vào mông anh, đi đâu cũng có thể vỗ. Đang nhảy nhót cũng có thể lén lút vỗ một cái, rồi tủm tỉm ghé sát vào tai anh thì thầm "Ối chồi! Tiểu Mã không có đuôi kìa!".

Mã Gia Kỳ lập tức ôm lấy eo của Đinh Trình Hâm từ phía sau, "Đúng rồi, tiểu Mã không có đuôi, nhưng A Trình thì có...".

"Rất lớn, rất mềm, rất nhạy cảm...".

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, hơi ấm từ hơi thở của anh phả vào tai Đinh Trình Hâm, khiến tai và cổ cậu đều ửng hồng.

04

Mã Gia Kỳ cũng phát hiện ra rằng đuôi của Đinh Trình Hâm thực sự quá nhạy cảm. Có lúc hai người chỉ ngồi không trong phòng xem phim, Đinh Trình Hâm sẽ tựa vào lòng Mã Gia Kỳ, đuôi và tai tự nhiên để lộ ra bên ngoài.

Đầu tai mềm mại chạm vào cằm Mã Gia Kỳ, cái đuôi lớn mượt mà rơi xuống bên cạnh chân họ, phần cuối đuôi khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống, quét qua bắp chân của Mã Gia Kỳ, giống như mèo vậy.

Tiếng đuôi lắc qua lắc lại làm cho Mã Gia Kỳ ngứa ngáy, ngón tay anh luồn qua lớp lông dày, tóm được chiếc đuôi mới hài lòng bóp bóp nắn nắn.

Chiếc đuôi xinh đẹp bị xoa nắn không ngừng, Đinh Trình Hâm bất an xoay người trong lòng Mã Gia Kỳ, mặt đỏ bừng.

"Đừng có sờ... đừng sờ nữa."

Đuôi bị nắn bóp khiến cho Đinh Trình Hâm dâng lên khoái cảm, cậu cố đè nén những tiếng rên nhỏ, vỗ vào tay Mã Gia Kỳ , nhưng lại sợ làm anh đau, nên chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh.

Đáng yêu ghê!

Bạn nhỏ này, cứ bị chạm vào đuôi thì ngay lập tức trở nên mềm mại, không có chút sức kháng cự nào, vì vậy việc chạm vào đuôi dần dần trở thành cái công tắc đặc biệt của hai người.

Vừa quay xong chương trình ngoại vụ, Mã Gia Kỳ ngay lập tức chạy vào phòng đơn do công ty sắp xếp, sau khi tắm xong lại chạy đến phòng của Đinh Trình Hâm, lừa Trương Chân Nguyên ra ngoài rồi một mình ngồi đợi cậu.

Cửa phòng tắm mở ra, Đinh Trình Hâm khoác trên mình bộ ngủ rộng rãi, người còn bốc hơi nóng sau khi tắm, trông như một cái bánh nếp dẻo vừa mới ra lò.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên thấy anh thì ngay lập tức vui vẻ, vứt cái khăn tắm đi, ánh mắt lấp lánh như sao nhào vào lòng Mã Gia Kỳ.

Một âm thanh nhỏ vang lên, tai và đuôi liền xuất hiện, Đinh Trình Hâm áp vào ngực Mã Gia Kỳ, vẫy đuôi vui vẻ.

"Nhớ tớ không?"

Đinh Trình Hâm ôm lấy mặt Mã Gia Kỳ, cẩn thận ngắm nghía cậu bạn trai đã một tuần không gặp này, đôi mắt còn ánh lên hơi nước sau khi tắm, biểu cảm chân thành.

"Thực ra cũng không nhớ lắm, nhưng vừa nhìn thấy cậu thì lại nhớ, bây giờ nhớ nhất..."

"Thật không?"

Mã Gia Kỳ nghiêng người, kéo luôn cả cáo nhỏ vào lòng.

"Nhớ đến mức nào?"

"Nhớ... nhớ muốn cậu sờ vào đuôi!"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu hôn lên cằm Mã Gia Kỳ, cái đuôi lộ ra, mềm mại đặt vào lòng bàn tay Mã Gia Kỳ.

"A Trình muốn à?"

"Ưm~"

Mã Gia Kỳ cúi đầu cắn nhẹ vào tai cáo nhỏ, khiến cho bé cáo nhỏ trong lòng run rẩy.

"Gia Kỳ cũng muốn..."

#05

"Có phải cậu cứ để đuôi với tai lộ ra như thế thì mới thấy thoải mái không?"

Mã Gia Kỳ tựa vào đầu giường đọc sách, một chiếc đuôi bông xù rơi xuống che hết nửa trang chữ, bộ lông đỏ mềm mại dễ thương, có chút xơ, không còn độ bóng mượt như trước, Mã Gia Kỳ thầm nghĩ có thể phải bắt Đinh Trình Hâm ăn thêm rau để bổ sung vitamin gì đó.

"Đúng rồi, bình thường nhịn rất khó chịu."

Đinh Trình Hâm nằm một bên, cái đuôi mềm mại quét qua cổ tay Mã Gia Kỳ, rồi vòng quanh cánh tay của anh.

"Đừng làm loạn."

Mã Gia Kỳ cười, cố nhịn lại, giữ chặt cái đuôi đang làm loạn của cậu.

"Cậu nghịch ghê, cả ngày như vậy, những con cáo khác cũng như thế à?"

Mã Gia Kỳ không còn tâm trí để đọc sách nữa, đóng sách lại, chuyển qua vuốt ve cái đuôi lớn màu đỏ trong tay. Đuôi lớn bị nắm chặt, nắn bóp không ngừng, anh cảm nhận được cái đuôi bên trong lớp lông dày này rất mảnh dẻ, thì ra cái đuôi lớn như vậy đủ sức chịu đựng vì có bộ lông dày che chở.

"Những con cáo khác? Con cáo như tớ còn chưa đủ làm cho cậu hài lòng à? Cậu còn muốn tìm con cáo khác!!!??"

Đinh Trình Hâm nuốt xuống viên kẹo sô cô la cuối cùng, giả vờ tức giận mà nâng cao giọng, lười biếng lăn người lại, thu đuôi về.

Thấy Mã Gia Kỳ chỉ nhịn cười mà không làm gì cả, Đinh Trình Hâm đưa bụng về phía Mã Gia Kỳ, đôi chân nhỏ lạnh ngắt chạm vào bắp chân của anh.

Mã Gia Kỳ dùng ngón tay lau đi vết sô-cô-la dính ở khóe miệng cậu, rồi mới bắt đầu xoa bụng cậu. Những con mèo đều thích được xoa bụng, cáo nhỏ của anh cũng không ngoại lệ.

"Tớ rất hài lòng, không dám nghĩ đến những con cáo khác, chỉ cần một con tên A Trình là đủ rồi."

"Kiếp trước chắc chắn tớ phải tích rất nhiều đức thì kiếp này mới gặp được một báu vật như cậu"

"Đúng đúng, tớ là bảo bối của cậu, cậu phải trận trọng tớ"

Bụng nhỏ dưới tay hơi lạnh, chắc do để lộ ra ngoài hơi lâu, sờ vào cảm giác rất mềm, đàn hồi như thạch, làn da trắng mịn.

Mã Gia Kỳ bỗng nhớ những động tác vén áo khoe cơ bụng trước đó của họ. Tất cả đều để cho người khác xem.

Tiếc ghê...

Bàn tay Mã Gia Kỳ ấm áp, Đinh Trình Hâm cảm thấy viên sô-cô-la mà mình vừa ăn dường như đã được Mã Gia Kỳ nắn thành nước trong bụng. Âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ cổ họng, mắt cáo dài híp lại, toàn thân đều là cảm giác dễ chịu.

-----

Cá pinkcas: sau một tuần nghỉ ăn tết thì tôi comeback rồi đây các bác ơi, nhớ ấn like và theo dõi để xem phần tiếp theo của thật sự là một con cáo!!!!  Nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip