CHƯƠNG 1.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 0%
☆
Nếu mình thật sự có tội, vậy thì hãy để pháp luật trừng phạt mình, chứ không phải là việc sáng sớm tỉnh lại trong một căn phòng bừa bộn với chiếc giường rộng lớn.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Đinh Trình Hâm lúc này.
Ga giường nhăn nhúm, quần áo vứt vương vãi khắp nơi, còn có cả thứ chất lỏng mờ ám khó gọi tên, tất cả đều là bằng chứng chứng minh chuyện tối qua thực sự đã xảy ra.
Đinh Trình Hâm chống lấy cái eo đau nhức ngồi dậy, khó khăn lắm mới tựa lưng vào đầu giường. Nhưng khi vừa dịch mông, một cơn đau rát truyền tới khiến cậu phải cắn răng, khóe môi nhếch lên bật ra tiếng “hít” khe khẽ. Trong lòng thầm than
Trận chiến này đúng là dữ dội quá rồi...
Bất ngờ, trong phòng tắm vang lên tiếng nước, nghe như là tiếng vòi sen. Đến lúc này, Đinh Trình Hâm mới nhận ra đối tượng tình một đêm của mình vẫn chưa rời đi.
Ngay khi cậu còn đang vắt óc nghĩ cách thoát thân, cửa phòng tắm đã bật mở.
Một người đàn ông quấn mình trong chiếc áo choàng tắm bước ra, trên tay cầm máy sấy tóc. Phần tóc trước trán được vuốt ngược thành kiểu slick-back, đuôi tóc vẫn còn nhỏ giọt. Có lẽ sợ tiếng máy sấy quá lớn sẽ làm Đinh Trình Hâm tỉnh giấc, nên chỉ lau sơ mà chưa sấy khô.
Mà vừa hay, Đinh Trình Hâm lại cực kỳ chết mê chết mệt kiểu hình tượng này. Chiếc áo choàng vải mềm rủ xuống lười biếng, ánh sáng ban mai lướt trên gương mặt nghiêng hoàn hảo cùng mái tóc ướt...tất cả khiến đầu óc cậu thoáng chốc ngưng trệ. Mãi đến khi bốn mắt chạm nhau, lý trí mới chịu quay trở lại.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng cậu vốn dĩ là người lý trí hơn tình cảm.
“Chuyện tối qua cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Cậu muốn bồi thường thế nào, cứ nói thẳng.”
Ánh sáng trong mắt người đàn ông kia rõ ràng ảm đạm hẳn, nhưng anh ta vẫn cố gắng gượng cười:“À...không sao đâu, không cần bồi thường gì hết. Do tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu nên mới không kìm được bản thân. Tôi sấy khô tóc xong sẽ rời đi ngay.”
Đinh Trình Hâm lặng im vài giây, rồi khẽ gật đầu:“Ừm, được.”
Phản ứng của cậu dường như khiến người đàn ông kia hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt tuấn mĩ kia bỗng lộ rõ vẻ hoang mang.
“Có...vấn đề gì sao?” Đinh Trình Hâm nhìn thấy biểu cảm ấy thì chợt hoài nghi, không biết lời nói ban nãy của mình có gì không ổn.
“Không sao, không sao.” Người đàn ông lắc đầu, cầm lấy máy sấy rồi yên lặng đi sấy tóc.
Bầu không khí tạp coi như hòa hợp, Đinh Trình Hâm đi tắm, thay quần áo, còn mở cả rèm cửa. Ánh nắng chiếu vào, lúc này cậu mới nhìn rõ màu tóc của người đàn ông kia nhuộm highlight xanh, chính là kiểu cậu từng nhuộm hồi trước.
Người đàn ông đã thay xong quần áo, đang cài khuy áo sơ mi ở cổ. Anh ta cúi đầu, mái tóc bồng bềnh rủ xuống, khẽ hỏi:“Sau này nếu tôi gặp khó khăn, có thể nhờ cậu giúp không?”
Có lẽ kiểu nửa đùa nửa thật này khiến Đinh Trình Hâm hơi khó chịu, cậu cau mày một chút, nhưng vẫn lấy từ túi áo vest ra một tấm danh thiếp đặt lên giường:“Tôi tên là Đinh Trình Hâm, trên này có số điện thoại của tôi.”
“Tôi tên là Mã Gia Kỳ, tuy không mấy thích hợp, nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu, sau này đừng tùy tiện uống rượu người khác đưa nữa.”
“Ừ, tôi đi trước đây.” Đinh Trình Hâm tùy ý đáp lại một câu rồi quay người rời đi.
Mã Gia Kỳ thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, cúi người nhặt tấm danh thiếp lên nhìn mấy lần, sau đó cầm điện thoại gọi một cuộc gọi:“A lô, Lý Tử Nguyên, mày chuẩn bị đi, tan làm hôm nay anh sẽ đến tìm mày tính sổ.”
Cuộc gọi này khiến đại thiếu gia Lý Tử Nguyên run sợ cả ngày, mỹ nhân ôm trong lòng cũng không làm hắn thoải mái hơn chút nào, đến khi Mã Gia Kỳ xông tới hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã gây ra họa gì.
“Ây ya, anh Mã, hôm nay có bị khách hàng Omega nào đòi WeChat không? Có gặp khách khó chiều không? Có mệt không? Có cần em đặt cho anh một gói massage không?” Lý Tử Nguyên vừa thấy người đã vội vàng nịnh nọt, chẳng còn chút dáng vẻ thiếu gia công ty niêm yết nào.
Mã Gia Kỳ uống cạn ly Long Island Iced Tea trên bàn Lý Tử Nguyên, xắn tay áo rồi nheo mắt:“Mày nói xem, mày giới thiệu cho anh hai chỗ làm thêm, cả hai chỗ ông đây đều bị lăn giường, mày đang rắp tâm cái gì vậy?”
“Cái gì, anh lại bị ngủ nữa á!?” Lý Tử Nguyên nghe tới chuyện hóng hớt thì phấn khích quên luôn tính mạng bản thân, túm vai Mã Gia Kỳ, đôi mắt đào hoa sáng rực:“Lần này có nhớ mặt không?”
“Nhớ chứ. Sáu năm trước là do trong rượu của anh có thuốc, tác dụng thuốc quá mạnh, có di chứng nên ký ức đêm đó mới gần như chẳng còn. Lần này là Omega kia dính thuốc.” Mã Gia Kỳ lấy tấm danh thiếp ra, đập vào ngực Lý Tử Nguyên:“Tiệc rượu nhà mày tổ chức có sạch sẽ không hả?”
“Cái này không phải do em...” Lý Tử Nguyên nhận lấy danh thiếp, vừa lật sang mặt chính thì liền chửi thề:“Đệt! anh Mã, người anh ngủ lần này là Đinh Trình Hâm á?”
Mã Gia Kỳ khó hiểu nhướng một bên mày:“Sao? Cậu ta nổi tiếng lắm trong giới thương trường lắm à?”
“Chính là nhà họ Đinh mà ba mẹ em khó khăn lắm mới làm quen được ấy.” Lý Tử Nguyên liếc nhìn Mã Gia Kỳ một cái rồi sờ mũi: “Người anh ngủ lần này là Đinh Trình Hâm, chính là đối tượng liên hôn mà em từng nói với anh đó.”
Mã Gia Kỳ trưng ra vẻ mặt khó tin, vốn đã quen thả lỏng biểu cảm nhờ có gương mặt đẹp trai, giờ thì trực tiếp bày ra dáng vẻ sốc tận óc.
“Mày nói cái gì?”
Đột nhiên, một chiếc mũ xanh từ trên trời giáng xuống.
Thế nhưng chính chủ của cái mũ ấy lại chẳng thèm để tâm, thậm chí còn nắm chặt tay Mã Gia Kỳ, đôi mắt đầy tình cảm khẩn cầu:“Anh Mã, anh chính là người anh ruột thịt của em! Em cầu xin anh đi chịu trách nhiệm với Đinh Trình Hâm đi, như vậy em sẽ không phải liên hôn nữa.”
“Đinh Trình Hâm trông cũng đâu tệ, sao mày lại không muốn?” Mã Gia Kỳ bất giác nhớ lại những cảnh xuân tình đêm qua. Thật ra không chỉ tin tức tố, mà khuôn mặt kia cũng là một trong những lý do khiến anh lạc mất hồn vía.
“Cậu ta nổi tiếng là mỹ nam lạnh lùng, em vẫn thích kiểu hoạt bát dễ thương hơn.” Lý Tử Nguyên hiện rõ dáng vẻ mê trai, không biết đang tưởng tượng cái gì.
Mã Gia Kỳ cân nhắc một lát, đúng là lạnh thật.
“Anh Mã, tuyệt chiêu trà xanh của anh đã luyện đến mức xuất thân rồi, thu phục Đinh Trình Hâm chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao!”
“Dừng.” Mã Gia Kỳ cắt ngang lời tâng bốc của Lý Tử Nguyên: “Loại chuyện này nếu thành thì không sao, thất bại thì anh đắc tội người ta. Hơn nữa, anh là loại người chỉ qua một đêm là có thể nảy sinh tình cảm à?”
“Thì anh cứ ngủ với cậu ta thêm vài lần đi!”
“...Hả?”
Lý Tử Nguyên nói xong mới giật mình nhận ra mình vừa phun ra cái gì, vội vàng đánh trống lảng:“Không, ý em là...nếu anh thành công thì chẳng phải sẽ cho Tiểu Viên một cuộc sống tốt hơn sao? Nếu không thành thì...em gánh hết!”
Có được lời cam đoan này, thái độ của Mã Gia Kỳ hơi dao động, nhưng sau khi uống thêm một ly Long Island Iced Tea thì lại kiên định trở lại.
“Không được, như vậy chẳng khác gì lừa cưới, không có đạo đức. Chi bằng anh đi làm thêm nhiều việc một chút.”
“Cũng đúng.” Lý Tử Nguyên gật đầu: “Thôi, nếu sau này thật sự anh không nuôi nổi con thì cứ tìm em, dù sao Tiểu Viên cũng là con nuôi của em mà.”
Mã Gia Kỳ vỗ vai Lý Tử Nguyên rồi đứng dậy:“Đi đây, phải đi đón Tiểu Viên tan học rồi.”
“Ừm.”
Lý Tử Nguyên nhìn bàn rượu trước mặt đã bị Mã Gia Kỳ uống sạch, không kìm được hít một hơi lạnh:“Tin tức tố mang vị rượu, đúng là bá thật.”
☆
Mầm non tan học lúc bốn giờ, phần lớn các bé đều đã được đón về, chỉ còn bé Mã Hạc Viên đang ngồi trong phòng bảo vệ trò chuyện với bác bảo vệ.
Bé ôm cái cặp xanh nhỏ của mình, vừa ăn thạch mà bác cho, vừa đung đưa đôi chân ngắn tròn trịa không chạm đất, vui vẻ lắc lư.
“Ông ơi, cháu muốn có một em gái, cháu gái ông có thể làm em gái cháu không?”
Bác bảo vệ bị sự ngây thơ của đứa nhỏ chọc cười, nếp nhăn ở khóe mắt càng sâu:“Ha ha ha, cái này sao được chứ. Tiểu Viên muốn có em gái thì sao không nói với ba?”
“Con nói rồi đó chứ!” Mã Hạc Viên ngẩng đầu, đến thạch cũng quên ăn, cái miệng nhỏ bắt đầu cong lên uất ức:“Nhưng mà ba nói ba một mình không sinh được...”
“Ba con nuôi con một mình à, bảo sao lúc nào cũng tới trễ thế này. Làm ba cũng chẳng dễ dàng.” Bác bảo vệ đưa tay xoa đầu Mã Hạc Viên.
Mã Hạc Viên lại tiếp tục ăn thạch, lí nhí lẩm bẩm:
“Vâng...ba thật sự rất vất vả.”
Trong lúc trò chuyện, Mã Gia Kỳ đã đến trường mẫu giáo. Anh bước vào phòng bảo vệ, bế Mã Hạc Viên lên rồi cảm ơn:“Cảm ơn chú, cháu đưa Tiểu Viên về đây.”
“Ông ơi tạm biệt! Lần sau nhớ dẫn cháu qua nhà ông gặp em gái nhé!”
“Ha ha ha, được.”
Nhà cách trường không xa, nhưng Mã Hạc Viên mới năm tuổi, Mã Gia Kỳ dù thế nào cũng không yên tâm để con tự đi về, cho nên ngày nào cũng cố gắng thu xếp thời gian đến đón con tan học.
“Nhóc tinh nghịch hôm nay ở trường lại bày trò gì thế?” Mã Gia Kỳ chỉnh lại chiếc mũ bucket trên đầu con, chỗ vành mũ hơi nhăn, không được đẹp.
“Ba thả con xuống, con tự đi được mà!” Mã Hạc Viên vùng vẫy đạp chân, tuy nhiên với Mã Gia Kỳ thì chẳng có chút si nhê nào.
Không cưỡng lại được con lừa nhỏ bướng bỉnh này, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng thả nhóc xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu của Mã Hạc Viên, vừa đi dạo vừa chầm chậm về nhà.
“Hôm nay con ăn cơm ngoan, còn làm đúng được bài toán mà các bạn không làm được, được cô tặng bông hoa đỏ.” Mã Hạc Viên lải nhải kể một loạt thành tích của mình, ngừng một lát rồi hạ giọng, có chút ngập ngừng:“Nhưng mà con không ngủ trưa ngoan, tại bạn Lạc Lạc bên cạnh cứ đòi chơi game với con...”
“Được rồi, nhìn chung thì biểu hiện không tệ, đáng khen. Tối nay ăn sườn xào chua ngọt với dứa nhé?” Mã Gia Kỳ vừa tính toán số đồ ăn còn lại trong tủ lạnh, vừa quyết định bữa tối sẽ có hai món mặn một món canh.
Mã Hạc Viên tinh quái ngẩng đầu cười với ba:“Thịt con ăn, dứa ba ăn.”
Mã Gia Kỳ giả vờ chê bai, bĩu môi:“Cũng chẳng biết cái tật không chịu ăn dứa này là di truyền từ ai nữa.”
“Ba là nhất!” Mã Hạc Viên rất biết nịnh nọt. Ánh chiều tà phủ vàng gương mặt trẻ con, nụ cười càng thêm ngọt ngào:“Trên đời chỉ có ba là tốt nhất~ có ba, con mới là bảo bối~”
Nhìn thấy nhóc con sắp sửa múa may quay cuồng ngay bên lề đường, Mã Gia Kỳ kịp thời ngăn lại, bế bổng con lên rồi chạy thẳng về hướng nhà:“Đừng hát nữa, Mã Hạc Viên, con muốn mất mặt thì đừng lôi cả ba theo chứ!”
“Ha ha ha ha ha Mã Gia Kỳ, ba đúng là gà quá ha ha ha ha!”
Tiếng cười của hai ba con rải đầy suốt dọc đường, hướng về căn nhà ấm áp rộng bảy, tám chục mét vuông.
☆
Khung ảnh ngày nối ngày được ánh bình minh phủ lên, bên cạnh là chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Mã Gia Kỳ trở mình tắt báo thức, rồi như cái máy mà ngồi dậy, vươn cánh tay dài vỗ chính xác vào cái bụng nhỏ của con.
“Dậy nào, nhiều nhất chỉ được nằm nướng thêm năm phút thôi.”
Căn dặn xong, Mã Gia Kỳ liền đứng dậy đi vào bếp, cố gắng mở mắt còn ngái ngủ để chuẩn bị bữa sáng. Vừa bật bếp, đổ dầu, đập một quả trứng vào chảo thì nhận được điện thoại của Lý Tử Nguyên.
“Nguy rồi anh Mã! Cái đêm đó của anh với Đinh Trình Hâm bị người ta chụp lại rồi!”
Mấy lời này của Lý Tử Nguyên chạy một vòng trong đầu Mã Gia Kỳ, cuối cùng anh sắc bén đánh giá:“Hình như mày còn vui mừng lắm thì phải.”
“Nhờ phúc của anh đó, bổn thiếu gia này sắp thoát khỏi cái kiếp đi bar cũng phải lén lút rồi, hehe, để em kể cho anh nghe...”
Còn chưa nói hết, cuộc gọi đã bị Mã Gia Kỳ dứt khoát cúp ngang.
Anh đang mải nghĩ chuyện này, không chú ý cái trứng chiên đã hơi cháy.
Không còn nhiều thời gian cho Mã Gia Kỳ suy nghĩ, quan trọng trước mắt là đưa con đi học và không đi làm trễ.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng làm xong bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, tắt bếp và gas, bưng đĩa ra phòng khách, như mọi khi, trôi qua một ngày tạm bình thường.
“Nhóc nghịch ngợm, ra ăn cơm nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip