Chương 2

Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nhạc cho ló thẩm thấu
Bài: Đảo không người
Ca sĩ: Nhậm Nhiên
______vô truyện nào______

~6 năm sau~
(Mọi người đọc tí tiếng anh cho cả năm rôm rả -.-)

Hiệu trưởng: Congratulations on graduating. (Chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp)
Hâm Hiên Lâm: Thank you very much (cảm ơn thầy rất nhiều)
Hiệu trưởng: What do you think of staying at school as a lecturer or going to my hospital as a therapist (Các bạn nghĩ sao về việc ở lại trường làm giảng viên hay đi đến bệnh viện của tôi làm bác sĩ )
Trình Hâm: Thank you for your offer but we must return to the country to fulfill our promise to a professor over there (Cảm ơn về lời đề nghị của thầy nhưng chúng em phải trở về nước để hoàn thành lời hứa với một vị giáo sư bên đó)
Hiệu trưởng: That's a shame! Do I have the honor of knowing your promise to the professor? (Vậy thật đáng tiếc! Liệu thầy có vinh dự được biết lời hứa của các em với vị giáo sư đấy là gì không?)
Á Hiên: Sir, we will return to the country and train the military ( Thưa thầy bọn em sẽ quay về nước và huấn luyện trở thành quân y )
Hiệu trưởng: Well, you' ve done good training to become excellent military (Chúc các em hoàn thành tốt buổi huấn luyện sớm trở thành các bác sĩ quân y xuất sắc)
Hâm Hiên Lâm: Thank you for your blessing (Cảm ơn lời chúc của thầy)
Hiệu trưởng: Good luck for you (Chúc các em may mắn)

~ 2 ngày sau tại sân bay~
Tuấn Lâm: Ôi trời Đinh ca. 6 năm qua não em sắp bay đến nơi rồi.
Á Hiên: Haha không phải cậu vẫn tốt nghiệp đấy sao.
Trình Hâm: Hiên nhi nói đúng đấy. Em xem 3 chúng ta có phải lạ lắm rồi không. Mỗi đứa 3 cái vali to đùng 2 vali toàn quần áo 1 vali toàn sách với vở. Nhìn xem chị tiếp viên kia có bàng hoàng không?
Tuấn Lâm: Anh còn nói sao. 6 năm ăn nằm với đèn sách giờ về nước lại phải bị giáo sư Park cử đi huấn luyện luôn. Ây za Hiên nhi cậu nói một câu xem nào?
Á Hiên: (đang đọc sách) tớ thấy tốt mà. Trách chúng ta giỏi quá thôi
Tuấn Lâm: Haiz tớ còn chưa tán được anh nào đã phải học rồi làm tiếp sao?
Á Hiên: Oh cậu quên được Tường ca rồi sao?
Tuấn Lâm: Cậu nhắc đến anh ta làm gì. Mà không biết mấy ông ấy giờ sao rồi. Chắc công ty phát triển lắm rồi nhỉ ( đưa tay lên trán suy nghĩ)
Trình Hâm: 6 năm rồi chắc bọn họ có con rồi cũng nên

Tiếng thông báo của sân bay đã cắt ngang suy nghĩ họ

Tiếp viên: Ladies and gentlemen on flight from San Francisco to Beijing of United Airlines please go to the ticket area. Scheduled flight leaves in 25 minutes. Again,... ( Mời các hành khách trên chuyến bay từ San Francisco đến Bắc Kinh của hãng hàng không United Airline vui lòng đến khu vực soát vé. Chuyến bay theo lịch trình sẽ khởi hành sau 25 phút nữa. Xin nhắc lại,...)
Trình Hâm: Đi thôi nào. Máy bay sắp bay rồi.
Tuấn Lâm: Ơn trời sắp được về với đất mẹ rồi

~Sau 13 tiếng bay~
Tuấn Lâm: Cuối cùng cũng đặt trên được về đến Bắc Kinh
Á Hiên: Chênh lệch múi giờ đúng là đáng sợ mà.Bay ở bên đấy lúc 11h trưa về đến Bắc Kinh đã là 14h của hôm sau rồi.
Trình Hâm: Mệt quá đi. Gọi xe về nghỉ ngơi thôi sáng mai còn đến gặp giáo sư nữa

Các cậu nặng nhọc kéo mỗi người 3 chiếc vali to đùng khiến bác tài xế phải ngã ngửa.
Tài xế: Các cháu đi đâu mà vác theo lắm đồ thế này?
Trình Hâm: Bọn cháu mới đi du học về.
Tài xế: Giỏi vậy sao. Các cháu học gì bên đấy? Mà sao lại về nước vậy? Bác thấy mọi người bảo làm việc bên đó tốt mà
Trình Hâm: Bác cứ nói quá. Bọn cháu học y bên đấy. Tốt nghiệp xong rồi thì về nước cống hiên thôi bác
Tài xế: Ngành y học lâu lắm nhỉ? Bác thấy bọn cháu vẫn còn trẻ mà
Trình Hâm: Bác nhìn thế thôi chứ chúng cháu cũng 27,26 tuổi rồi. Tính ra là học bên đấy tận 9 -10 năm cơ bác ạ. Nhưng vì bọn cháu học nhanh nên mới tốt nghiệp sớm hơn dự kiến. Mệt lắm bác ạ 6 năm học bên đấy như quên đi chính mình ý ạ. Học mà đến lúc tốt nghiệp mới biết là mình dành 6 năm thanh xuân cho môn y rồi. Yêu thích môn này quá nên hết cách rồi bác ạ. Mong được có kiến thức có kinh nghiệm cứu người thôi bác ạ.
Tài xế: Thanh niên bây giờ mấy ai tốt được như các cháu đâu. Có vẻ như chênh lệch múi giờ làm hai đứa nhóc đằng sau mệt rồi nhỉ?
Trình Hâm: Vâng bác. Ah bác dừng cho cháu ở siêu thị nào đó để cháu mua ít đồ tối còn nấu ăn nữa ạ.
Tài xế: Được. Một đoạn nữa là đến cháu cứ xuống đi.
Trình Hâm: Vâng cảm ơn bác

~ Siêu thị ~
Trình Hâm: Bác đợi cháu tí ạ
Tài xế: Ok cháu. Cứ từ từ không cần gấp
Trình Hâm: vâng bác

Cậu vào mua rất nhiều đồ. Dù gì cũng 3 người ăn mua nhiều một chút mới đủ được. Đến quầy thịt cậu gặp lại người mà hiện giờ cậu chưa muốn gặp lại nhất. Định quay đi thì người ấy gọi lại.

Gia Kỳ: Trình Hâm! Là em sao?
Trình Hâm: Trùng hợp ghê. Lâu lắm không gặp. Dạo này anh sống thế nào, vợ con đều khỏe cả chứ?
Gia Kỳ: Anh vẫn tốt còn vợ con thì anh chưa có đâu. Nếu được thì anh rất sẵn lòng gọi em là vợ.
Trình Hâm: Anh lại đùa nữa rồi. Chuyện của chúng ta dừng lại từ 6 năm trước rồi. Em lấy ít thịt rồi về đây.Tạm biệt anh.
Gia Kỳ: Trình Hâm...

Cậu đi ra thanh toán bỏ anh buồn ủ rũ đứng chôn chân tại chỗ. Hỏi cậu còn yêu anh không? Còn chứ. Hỏi cậu muốn quay lại với anh không? Cậu cũng muốn chứ. Nhưng xa nhau lâu như vậy cậu không chắc về tình cảm anh dành cho mình nữa.

~ Ra đến xe~
Tài xế: Thằng nhóc đẹp trai kia là ai vậy ? (chỉ về phía Gia Kỳ)
Trình Hâm: Người quen cũ ạ
Tài xế: Bác đoán không sai thì là người yêu cũ đúng không?
Trình Hâm: Vâng ạ.
Tài xế: Nếu còn yêu thì cháu cứ thử quay lại xem. Đừng bỏ lỡ. Cơ hội chưa chắc sẽ đến lần nữa đâu
Trình Hâm: (lắc đầu) không bác ạ. Cháu từ 6 năm trước đã chấp nhận lùi lại phía sau thì dù có 6 năm nữa hay 16 năm nữa cũng thế thôi ạ.
Tài xế: Haiz hai nhóc đằng sau chắc cũng không khác gì cháu nhỉ?
Trình Hâm: Vâng bác. Đều từ bạn thân trở thành người yêu tiếc là nửa chặng đường còn lại của cuộc sống trở thành bạn đời thì không thực hiện được rồi.

Nói chuyện xong thì cũng vừa về đến nhà Á Hiên và Tuấn Lâm đều đã tỉnh. Giáo sư Park đã thuê giúp các cậu 1 căn nhà không to nhưng đủ các thiết bị và đủ rộng cho 3 người sống.
Tài xế: Bác cho các cháu cái này ( 3 chiếc móc khóa )

Trình Hâm: Dạ thôi chúng cháu không dám nhận đâu ạ
Tài xế: Không sao. Đây là đồ của bà nhà làm. Bác không lấy tiền đâu.
Á Hiên: Vậy càng không được bác ạ
Tài xế: Cứ nhận đi không sao. Bác quý lắm mới tặng đấy
All: Vậy cảm ơn bác ạ
Tài xế: Vậy chào 3 đứa. Đi đâu thì cứ gọi riêng cho bác. Bác lấy rẻ cho
Tuấn Lâm: Bác không sợ tổng đài phạt sao bác
Tài xế: Không sao không sao. Mấy đứa vào nhà đi không lạnh. Bắc Kinh mùa đông lạnh lắm đấy
All: Vâng chào bác ạ cảm ơn bác vì món quà ạ.
Tài xế: Uk sáng mai 7h30 bác sang đón
All: Làm phiên bác rồi

Tạm biệt bác tài xế thì họ vào nhà. Họ vất vả vật vã xách 9 cái va li to đùng lên phòng.
Tuấn Lâm: Ây dô ây. Mệt chết em rồi. Đinh ca tối nay ăn gì vậy?
Á Hiên: Chưa dọn đồ đã nghĩ đến ăn ( bụng kêu)
Tuấn Lâm: Haha Hiên nhi ah. Chúng ta như nhau thôi
Á Hiên: (đỏ mặt) Cậu biến đi
Trình Hâm: Haha hai đứa các em đúng là. Tối nay vị đại ca này sẽ làm món lẩu quân đội cho hai vị ăn. Được không?
Hiên&Lâm: Yeah Đinh ca là nhất

Hai người dọn đồ xếp đồ hơn tiếng mới xong. Họ ôm nhau than thở.
Hiên&Lâm: Mệt chết rồi. Đinh đại ca có đồ ăn chưa ca?
Trình Hâm: Xong rồi Xong rồi. Lại đây ăn thôi

Á Hiên: Thơm quá. Mời mọi người ăn nha
Tuấn Lâm: Em cũng đói lắm rồi. Mời Đinh ca ăn Hiên nhi ăn tối ngon miệng nha
Trình Hâm: Được rồi. Ăn đi

Mặc dù bữa ăn không nhiều món không sang trọng nhưng lại đầy vui vẻ. Một ngày bình yên trôi qua. Mong rằng mỗi ngày đều có thế bên nhau và vui vẻ như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip