Chương 14 - Câu chuyện về đứa trẻ ngốc
Đinh Trình Hâm từ lúc nghe điện thoại của Ngao Tử Dật cho tới lúc về đến nhà vẫn im lặng suy nghĩ, cho dù là Mã Gia Kỳ có hỏi anh cũng không trả lời.
Diệp Hựu Nhiên bị mấy đứa nhỏ hỏi dồn về tin tức của Nghiêm Hạo Tường, cùng lắm anh nói rằng em ấy về Canada, còn lại cái gì anh cũng không biết.
Lý Phi gọi điện cho Diệp Hựu Nhiên, bảo anh cùng mấy đứa nhỏ nhanh nhanh đến công ty.
Sáu thiếu niên tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng theo Hân ca và Diệp ca vào công ty.
Lý Phi quần áo chỉnh chu, lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, đưa nó cho Mã Gia Kỳ, bảo anh đọc lên cho mọi người cùng nghe.
Những dòng chữ được in thẳng tắp qua mắt Mã Gia Kỳ lại trở thành những hình nhân biết nhảy múa, nhất thời anh lại không dám mở miệng. Đợi khi Lưu Diệu Văn hối thúc mãi anh mới đều đều đọc lên.
Nội dung chủ yếu nói về Nghiêm Hạo Tường. Gia đình em ấy gặp chuyện, em ấy sẽ phải tạm dừng hoạt động với nhóm, trở về Canada. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, em ấy mới có thể trở lại đây. Thời gian… không xác định được…
-"Ta biết mấy đứa đang thắc mắc, ta tại sao lại không cản Nghiêm Hạo Tường. Nhưng gia đình là trên hết, ta không thể ép buộc thằng bé ở lại trong lo lắng được. Muốn biết chuyện gì xảy ra, các con có thể gọi hỏi thằng bé. Chuyện cá nhân của thằng bé, ta không tiện tiết lộ. Ta dù sao vẫn tôn trọng ý kiến của thằng bé… Thằng bé cũng vì không muốn các con lo lắng cho nên mới âm thầm rời đi như vậy… Đừng vội trách thằng bé"
Giọng nói ôn tồn của Lý Phi không những không trấn an được sáu thiếu niên, mà còn làm cho bọn họ đứng ngồi không yên.
Diệp Hựu Nhiên không nghĩ đến, dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường lúc sáng thực ra chỉ là một vỏ bọc, trong lòng em ấy lúc đó gần như nổi giông tố rồi…
Không gian im lặng làm Lý Phi có phần khó chịu, ông bình thản rót một ly trà, uống hết rồi mới nói, -"Chuyện fans các con không cần lo. Tờ giấy này sẽ là văn bản chính thức giải thích cho sự rời đi đột ngột của Nghiêm Hạo Tường. Không giống như năm đó… Lần này, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ quay lại. Các con, hiện tại vẫn hoạt động bình thường, đừng để bị ảnh hưởng"
Hạ Tuấn Lâm càng nghe Lý Phi nói lại càng siết chặt nắm tay.
Khoảnh khắc thức dậy mà không thấy bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường ở đâu, Hạ Tuấn Lâm đã dâng lên một nỗi bất an rồi. Tuy rằng cậu không thể hiện ra, nhưng không có nghĩa là cậu không lo lắng cho nam nhân họ Nghiêm đó.
Tống Á Hiên nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, lại thấy được một thái độ y hệt lúc nhỏ. Đến lúc này anh mới phát hiện, thì ra sự rời đi của Nghiêm Hạo Tường, chính là điểm yếu lớn nhất trong lòng Hạ Tuấn Lâm.
Là một vị đội trưởng, việc nhóm của mình đột nhiên vắng đi ai đó làm Mã Gia Kỳ tạm thời không thể chấp nhận được. Bế quan cao khảo gì đó hoàn toàn khác với lần này. Bởi vì Lý Phi có nói, chính ông ấy cũng không chắc chắn ngày mà Nghiêm Hạo Tường trở về đây.
Mã Gia Kỳ đưa tờ giấy lại cho Lý Phi, lại nói, -"Phiền Lý tổng đừng biến Nghiêm Hạo Tường trở thành Triển Dật Văn một lần nữa…"
Lý Phi nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ, anh không sợ mà nhẹ nhàng nói tiếp, -"Chính là lần này rời đi, fans tư sinh chắc chắn sẽ không buông tha cho em ấy. Con hy vọng người giải quyết ổn thỏa, để em ấy an tâm lo chuyện gia đình"
Đừng biến Nghiêm Hạo Tường trở thành Triển Dật Văn, đừng biến em ấy trở thành một kẻ vong ơn bội nghĩa trong mắt mọi người. Lời Mã Gia Kỳ muốn nói, Lý Phi đương nhiên có thể hiểu.
Bọn nhỏ này, xem ra vẫn trách ông năm đó để Nghiêm Hạo Tường rời đi đây mà.
Diệp Hựu Nhiên xem đồng hồ, xác định đã đến giờ tập luyện mới nói một tiếng đến Lý Phi, ông liền vẫy tay cho họ đi.
Lưu Diệu Văn căm phẫn liếc Lý Phi một cái. Cậu còn rất nhiều chuyện muốn tính sổ với người đàn ông này.
Trong góc tối, một ánh mắt thỏa mãn đang nhìn chằm chằm về bóng lưng của sáu thiếu niên đang cất bước vào thang máy. Rồi sẽ có một ngày, từng người từng người trong bọn họ sẽ phải rời đi, không cần biết là lý do gì.
…
Trương Chân Nguyên muốn gọi điện thoại cho mẹ, hỏi rốt cuộc nhà họ Nghiêm làm sao, nhưng anh quên mất điện thoại của mình từ lúc xuất phát trở về đã không còn một tí pin nào cả. Gấp gáp tìm chỗ sạc điện thoại. Vừa mới mở nguồn đã thấy hơn 80 cuộc gọi nhỡ của mẹ.
Chưa kịp gọi lại, cô giáo đã gọi anh đến để tập luyện rồi. Trương Chân Nguyên đành mang theo sự lo lắng mà chạy đến phía các thành viên.
Hạ Tuấn Lâm nhiều lần mắc lỗi, cô giáo vì vậy đã cho bọn họ tạm ngừng, để cho Hạ Tuấn Lâm một mình tập lại động tác.
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên không ngừng nhìn về phía của Hạ Tuấn Lâm, bất giác có một điều gì đó không thể nói thành lời.
Trương Chân Nguyên nhân cơ hội chạy ra ngoài để gọi cho mẹ. Mẹ Trương bắt máy ngay khi tiếng chuông vừa vang lên.
Giọng bà gấp gáp, <Con ở đâu vậy? Mẹ gọi cho con rất nhiều đó biết không?>
<Con biết rồi, con xin lỗi. Nhưng mà mẹ, Tường Tường sao phải qua Canada gấp như vậy? Có chuyện gì sao?>
<Thằng bé không có nói với con sao? Mẹ gọi cũng để nói chuyện đó. Ba và mẹ đang trên đường sang Canada đây. Chị gái của thằng bé bị fans tư sinh tấn công, hiện đang ở bệnh viện>
Trương Chân Nguyên cứng đờ cả người. Ba mẹ anh biết rất rõ fans tư sinh là gì, chắc chắn họ sẽ không bị nhầm lẫn với đám côn đồ hay gần như thế.
Giọng nói bất lực của mẹ Trương lại vang lên, <Tiểu Trương Trương, mẹ biết con đang rất lo cho Tường nhi, nhưng mà…>
<Con biết. Mẹ, con không thể ở bên cạnh em ấy lúc này… Được rồi, con sẽ gọi điện thoại cho em ấy, ba mẹ đến nơi nhớ báo cho con biết nhé. Con phải tập tiếp đây…>
Trương Chân Nguyên còn không để mẹ mình nói lời tạm biệt đã vội tắt máy. Anh không kìm lòng được nữa rồi, nếu còn nói nữa, anh khóc mất…
Fans tư sinh rốt cuộc là loài gì vậy?
Hành động đến nước đó, chắc chắn không phải con người!!
Nghiêm tỷ cũng chẳng có tội, tại sao họ lại chọn chị ấy làm mục tiêu. Họ muốn hủy hoại Nghiêm Hạo Tường sao? Họ…
Trương Chân Nguyên siết chặt nắm tay, không nhịn được đấm một cái thật mạnh vào bức tường trước mặt. Lại mắng một tiếng chết tiệt.
Lưu Diệu Văn nhìn Trương ca thở dài, vừa mới chạy đi tìm đã thấy anh dùng vũ lực với bức tường tội nghiệp kia rồi. Cậu đặt tay lên vai anh trai, xoa xoa vài cái thay cho lời an ủi.
Trên khắp các trang mạng đều là lời cay độc của fans tư sinh. Nói Nghiêm Hạo Tường lại ăn cháo đá bát, nói Nghiêm Hạo Tường không tôn trọng TNT, nói Nghiêm Hạo Tường yêu sân khấu là giả dối, nói Nghiêm Hạo Tường sớm biến khỏi Sdfj.
Tình trạng kéo dài tận mấy ngày, Lý Phi khó khăn lắm mới dập tắt được mấy tin đồn sai sự thật kia. Cũng khó khăn lắm mới che giấu thành công sự việc của Nghiêm tỷ.
Các thành viên, ngoại trừ Trương Chân Nguyên đều không biết chuyện. Anh cũng đã gọi hỏi thăm, Nghiêm tỷ vẫn còn hôn mê do tai nạn 'vô tình' của đám fans tư sinh kia, Nghiêm Hạo Tường nói anh đừng lo, cũng xin anh đừng nói bất cứ điều gì cho những người còn lại.
Nghiêm Hạo Tường sẽ trở lại vào một ngày không xa, khi đó, cậu sẽ đích thân nhận lỗi.
Hạ Tuấn Lâm như biến thành người mất hồn, cho dù là quay show hay ghi âm, cậu đều không thể tập trung nổi. Đinh Trình Hâm là anh cả, đương nhiên không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn được. Anh luôn cố gắng tìm cơ hội để trò chuyện, nhưng đứa nhỏ kia trong vô thức cứ tránh né.
…
Sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm, các thành viên vẫn là livestream cùng nhau, chỉ thiếu mỗi Nghiêm Hạo Tường thôi.
Đêm hôm ấy Hạ Tuấn Lâm khóc không ngừng, cậu xin lỗi fans, xin lỗi đồng đội vì đã vô tâm trong mấy ngày vừa qua. Cũng đã cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho cậu.
Đến khi tắt livestream rồi, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn khóc rất nhiều, khóc đến nấc lên.
Đinh Trình Hâm ngồi cạnh cậu, trong một góc tối nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ của mình. -"Hạ nhi… em khóc không phải chỉ vì cảm thấy có lỗi đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, -"Em không biết nữa. Cảm xúc của em hỗn loạn lắm… em không biết rốt cuộc mình bị cái gì nữa"
-"Hạ nhi. Hôm đó anh đánh em, anh xin lỗi. Em còn giận anh lắm đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm rưng rưng nhìn anh trai, lại lắc đầu bảo không, em không giận.
Đinh Trình Hâm chỉ cười nhẹ nhõm, -"Không giận thì tốt", sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói, -"Hạ nhi, anh kể cho em nghe một câu chuyện, em có muốn nghe không?"
Thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ im lặng, Đinh Trình Hâm âm thầm nghĩ rằng cậu đã đồng ý, cho nên bắt đầu mở miệng nói.
-"Ngày xửa ngày xưa, một đứa nhỏ ngốc nghếch, chỉ mới 12 tuổi đã đánh đổi ước mơ của mình vì sự an toàn của một người. Năm 15 tuổi lại một lần nữa dùng tương lai của mình để bảo vệ một người. Đứa nhỏ đó hiểu chuyện, cho dù bị mắng đến cỡ nào cũng không lên tiếng, chỉ khi động đến đồng đội, đứa nhỏ ấy lại cau mày nóng giận… "
-"Những thương tích trên người đứa nhỏ đó, đều phải ép buộc đứa nhỏ đó mới nói ra. Trong ba năm đứa nhỏ đó bỏ đi, anh trai của em ấy rất giận. Nhưng khi thấy em ấy trở về, vị anh trai đó không còn giận nữa, anh ấy dùng hết khả năng của mình, để bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn của đứa nhỏ đó…"
-"Nhưng bù đắp cỡ nào cũng không đủ… Đứa nhỏ đó, nghĩ rằng anh trai đã có Sói con bên cạnh rồi, không thương mình nhiều như trước nữa. Đứa nhỏ đó, lập tức thu mình, trở nên lạnh lùng, tuổi thân nhìn bạn bè có ca ca chăm sóc từ nhỏ, còn mình thì không…"
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi, tiếp lời Đinh Trình Hâm, -"Đứa nhỏ đó, tên là Nghiêm Hạo Tường… có phải không? Và người mà cậu ấy bảo vệ, là em sao?"
…
Đinh Trình Hâm cảm thấy sống mũi mình cay cay, lại không thể rơi nước mắt trước mặt em trai được. Anh hắng giọng, -"Ừ… đứa nhỏ đó rất đáng thương. Vậy mà có người nào đó lại mắng em ấy là người vong ơn bội nghĩa"
Hạ Tuấn Lâm nghẹn cả giọng, -"Em không cố ý… Em…"
-"Hạ nhi, anh biết là em rất ghét mọi người. Khi đã không đứng về phía em, khi đã đánh em, mắng em. Nhưng mà, Tường Tường mất mát nhiều hơn em…"
Cái mất mát mà Đinh Trình Hâm nói, cả đời này cũng không thể trả đủ cho em ấy được.
Hạ Tuấn Lâm nhớ lại, rằng mình còn có Đinh ca, còn có Á Hiên, có Mã ca, có cả Trương ca bên cạnh nhiều năm. Nghiêm Hạo Tường, ba năm đó chỉ có một mình.
Cảm giác tội lỗi không biết từ đâu ra, Hạ Tuấn Lâm mím môi nói, -"Em sai rồi sao?"
Đinh Trình Hâm ngắt nhẹ mũi của Hạ Tuấn Lâm, -"Em không sai. Em làm rất đúng. Bởi vì sợ mất đi người quan trọng nhất, em cư xử như vậy cũng đúng thôi. Mọi người không ai trách em hết"
-"Người quan trọng nhất?"
-"Là Trương ca của em, không phải sao?"
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, -"Em không biết…"
Đinh Trình Hâm có một nét hi vọng nhỏ trên gương mặt anh tuấn của mình, lại hỏi, -"Vì sao lại không biết?"
-"..."
-"Hạ nhi. Em không còn nhỏ nữa, những chuyện mà em làm gần đây, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân đi…"
-"Tại sao?"
-"Ngốc. Đến cả thân cũng đã cho người ta rồi, còn muốn giữ trái tim cho riêng mình sao?"
Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc đỏ mặt. Cảnh tượng đêm đó như có như không mà hiện diện trước mặt. Đinh Trình Hâm lại cười, dùng tay sờ những vệt đỏ trên cổ Hạ Tuấn Lâm, -"Những vết đỏ đỏ này quá rõ rồi. Nói hai đứa không có gì ai mà tin chứ… Đêm đó em ở cùng em ấy mà, hai đứa lại say, chẳng lẽ lại nằm ngủ tới sáng ư?"
-"Em không biết tại sao em lại…"
-"Em có quên điều gì không?"
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, lắc đầu.
Đinh Trình Hâm biết ngay là em trai sẽ quên, nên dùng hai tay bao lấy hai chiếc má bánh bao mềm mịn kia, -"Lưu Diệu Văn nói với anh, rằng Nghiêm Hạo Tường yêu em. Em ấy lẽ nào còn chưa tỏ tình em sao?"
Có…
Hạ Tuấn Lâm nhớ rất rõ, đêm đó Nghiêm Hạo Tường luôn miệng nói yêu cậu, nói rất nhiều rất nhiều lần.
-"Hạ nhi. Hai đứa đã lạc mất nhau một lần rồi. Đừng để lạc nhau một lần nữa… Nếu em còn đang phân vân tình cảm của mình, chi bằng đi hôn Trương Chân Nguyên một cái đi, biết đâu sẽ làm rõ chân tướng a~~"
…
…
–--------------------
Ở đây phải làm rõ, ba câu tỏ tình của Nghiêm Trương Hạ chính là.
Trương Chân Nguyên nói với Nghiêm Hạo Tường - Anh thương em
Hạ Tuấn Lâm bày tỏ với Trương Chân Nguyên - Em thích anh
Nghiêm Hạo Tường thừa nhận với Hạ Tuấn Lâm - Tớ yêu cậu
Đây là ba loại tình cảm khác nhau hoàn toàn.
Thích đơn giản là có chút cảm tình với ai đó, thoáng qua, đọng lại khiến bạn có thể buồn vu vơ, cũng có thể khiến bạn khẽ cười rồi lắc đầu ngại ngùng.
Yêu là bước tiếp theo của một mối quan hệ với rất nhiều hành động và cảm xúc phức tạp lẫn lộn như: luôn nghĩ về một ai đó, đôi lúc trong vô thức chợt gọi tên, ghen tuông, hờn giận, cãi vã, nhớ nhung…
Trong khi đó, thương có thể là một hành động còn vượt qua yêu về mức độ thấu cảm nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc yêu thương thậm chí còn yêu hơn những ngày mới bắt đầu mối quan hệ chính thức. Trong một số trường hợp, thương là bước cuối cùng của một tình yêu không thể nào quên.
Vậy cho nên, chữ thương của Trương Chân Nguyên là nặng lòng nhất…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip