Chương 15.1 - Trên sân khấu, có ba chúng ta

 Canada, 23h ngày 20/6/2024 … 

Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh cửa sổ, đăm chiêu nhìn xuống phía dưới, lại nghĩ đến đồng đội vì mình mà không ngừng nỗ lực ở đất nước kia. 

Nghiêm Hạo Tường giống như một lữ khách quen thuộc, xuất hiện, rời khỏi, trở về rồi lại bỏ đi. Quả thật nên suy nghĩ đến vấn đề có duyên hay không có duyên với nơi đó rồi… 

Cánh cửa phòng cạch một tiếng, mẹ Nghiêm mang một giỏ xách lớn đặt trên bàn, nghiêng đầu nhìn con trai đang mất hồn ở phía kia. 

-"Có chuyện gì vậy, con trai?"

Nghiêm Hạo Tường thoáng giật mình, sau lại cười rồi đáp khẽ, -"Con không sao. Mẹ sao lại đến đây, hôm nay con ở với chị được mà…"

-"Mẹ mang đồ ăn cho con, từ chiều đến giờ con vẫn chưa ăn gì có phải không?"

-"..."

-"Đừng giấu mẹ. Mau, lại đây, mẹ nấu nhiều món con thích lắm"

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt, lon ton chạy đến bên cạnh mẹ Nghiêm, dành cho mẹ một cái ôm ấm áp, còn không ngừng nói yêu mẹ. 

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường ăn cơm, điện thoại cậu hiện lên một dòng tin nhắn, chủ yếu là Trương Chân Nguyên hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Nghiêm tỷ. Nhưng thứ làm mẹ Nghiêm nhìn chằm chằm vào điện thoại của con trai mình, chính là hình nền điện thoại. 

Một hình ảnh tuy mờ mờ ảo ảo, nhưng hai chiếc bóng của hai người con trai hiện rõ mồn một trong mắt mẹ Nghiêm. 

Bà hỏi liền Nghiêm Hạo Tường, trong ảnh có phải là Trương Chân Nguyên không. 

Nghiêm Hạo Tường đáp không, còn nói đó chỉ là một hình ảnh cậu lưu về từ trên mạng. Mẹ Nghiêm đương nhiên không tin, bắt đầu làm khó cậu. 

-"Con đã nói đó chỉ là một hình ảnh con lưu từ trên mạng thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều"

Mẹ Nghiêm kéo ghế ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhẹ giọng, -"Tường Tường, ba mẹ chỉ có con là con trai"

Đôi tay của Nghiêm Hạo Tường dừng trên không trung, đột nhiên ăn cơm cũng chẳng ngon nữa. Cậu buông đũa, thở ra một hơi dài rồi quay qua nhìn mẹ, -"Mẹ đang muốn nói với con điều gì sao?"

-"Con và Hạ Tuấn Lâm, là như thế nào?"

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường run lên, cậu tránh đi ánh mắt thăm dò của mẹ, đáp hời hợt một câu, tụi con chỉ là bạn bè. 

Đứa nhỏ mà mình đứt ruột sinh ra lại nói dối mình một cách trắng trợn như vậy, mẹ Nghiêm liền không hài lòng, -"Ở đây chỉ có mẹ và con, không được nói dối"

Nghiêm Hạo Tường im lặng. Mẹ Nghiêm đặt tay lên bàn tay thon dài của con trai, thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình.

-"Ba mẹ và cả chị con đều biết cả rồi. Đương nhiên không phải Tiểu Trương Trương nói. Cho dù con không thừa nhận, nhưng ánh mắt con nhìn Hạ nhi, tuyệt đối không sai được. Yêu thích của con đều bị ánh mắt phản ánh hết rồi"

-"Chuyện chị con bị tấn công, tuy mẹ không muốn nhìn nhận nhưng nó có liên quan đến tình cảm của con và thằng bé đó. Mẹ còn nhớ ngày hôm đó con bé đã sợ hãi gọi cho ba mẹ đến cỡ nào. Con bé trước khi ngất đi cũng đã nói, ba mẹ phải bảo vệ con, không được để con gặp phải tình trạng như con bé. Nhưng mà con đường này là do con chọn, ba mẹ làm thế nào để nhúng tay vào đây…"

-"Hạo Tường, ba con… đã soạn một văn bản rồi. Sau khi chị con tỉnh lại, mọi chuyện ổn thỏa hơn, ông ấy sẽ gửi cho bên đó…"

Nghiêm Hạo Tường càng nghe mẹ nói lại càng cau mày, không nhanh không chậm nói, -"Ba mẹ muốn con trở về đây luôn?"

Ngay sau khi nhận được cái gật đầu của mẹ, Nghiêm Hạo Tường phập phồng tức giận, -"Mẹ!!!! Hai người đã hứa với con những gì, hai người quên rồi sao? Chính ba mẹ đã nói, chỉ cần con thành công, hai người sẽ không can thiệp vào ước mơ của con mà…"

Người mẹ hiền hòa ấy có mạnh mẽ đến đâu, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc thất hứa với chính con trai ruột của mình lại bắt đầu rơi nước mắt, nói một câu mẹ xin lỗi. 

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, rút tay khỏi cái nắm của mẹ, -"Mẹ không cần xin lỗi. Con chỉ muốn tiếp tục ước mơ của mình thôi, con…"

-"Hạo Tường, ước mơ của con có quá nhiều nguy hiểm, ba mẹ sợ mất con"

-"Nhưng đó là lựa chọn của con, con chấp nhận đánh đổi"

-"Nghiêm Hạo Tường!! Con có lúc nào nghĩ cho ba mẹ không? Con chỉ nghĩ đến bản thân con thôi!! Con mau nhìn chị con đi, nếu như tương lai chính là con nằm trên chiếc giường đó, ba mẹ phải làm sao? Con có thể nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ, có thể thương ba mẹ dù chỉ là một chút không con…?"

… 

Cả người Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cứng đờ, cậu rưng rưng nhìn mẹ, mọi uất ức của bà đều thể hiện cả trên mặt rồi. Bấy giờ cậu mới biết, hóa ra ba mẹ mình cũng chẳng thoải mái gì đối với việc cậu trở thành người nổi tiếng, cũng không vui vẻ khi thấy cậu thành công như vậy. 

Ranh giới giữa lòng hiếu thảo và sự quyết tâm theo đuổi ước mơ của Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc đứt đoạn, bắt buộc cậu chỉ được chọn một trong hai. 

Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi, lại hỏi mẹ thêm một câu. Vì sao lại lôi Hạ Tuấn Lâm vào chuyện này. Mẹ Nghiêm trực tiếp đáp, Hạ Tuấn Lâm là nguyên nhân khiến Nghiêm tỷ hôn mê mấy ngày, cũng chính là lý do mà ba Nghiêm quyết định mang con trai trở về nhà. 

Đầu óc Nghiêm Hạo Tường quay cuồng, cậu chẳng thể tin nổi cái lý do điên rồ này. Nắm chặt hai vai của mẹ, Nghiêm Hạo Tường nói rằng Hạ Tuấn Lâm vô tội, cũng nói rằng chỉ có bản thân cậu yêu người ta, rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm không có tội. 

Mẹ Nghiêm nhất quyết không nghe, còn hỏi Nghiêm Hạo Tường có dám chắc Hạ Tuấn Lâm sẽ không yêu cậu hay không, hỏi cậu có dám chắc chuyện tình cảm sẽ không bị người ngoài phát giác hay không, hỏi cậu có dám khẳng định mọi chuyện sẽ cứ như vậy tốt đẹp hay không. 

Hai tay Nghiêm Hạo Tường tuông mồ hôi, rồi lại rơi tự do từ trên vai mẹ xuống, cậu cắn chặt răng, không đáp lời nào nữa. 

Im lặng thêm một chút, mẹ Nghiêm xoa đầu con trai, nghẹn ngào mà nói. -"Thật ra ba mẹ có thể cho con trở về bên đó, trừ phi con hứa với mẹ một chuyện" 

Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn mẹ, cố gắng chờ đợi câu nói tiếp theo. 

Luồng gió lạnh nương theo cửa sổ thổi ngang đôi tai mẫn cảm của Nghiêm Hạo Tường, cậu mang những lời mẹ nói đóng chặt trong tim, lại lắc đầu tiên tục giống như hóa điên. 

-"Không, mẹ… con không thể… Chẳng khác gì hai người ép con phải trở về đây luôn… Con không thể… "

-"Nếu không thì bắt đầu từ thời điểm này cứ ở đây làm thiếu gia nhà họ Nghiêm đi!!"

-"Mẹ…"

-"Đừng gọi tôi là mẹ khi cậu chọn người lạ chứ không phải chính gia đình của mình"

Nghiêm Hạo Tường không biết nên làm sao mới phải. Nếu có Nghiêm tỷ ở đây, chị ấy sẽ ra sức bảo vệ đứa em trai nhỏ của chị ấy, bây giờ… Nghiêm Hạo Tường bất lực trở thành con rối của ba mẹ rồi… 

-"Những gì ba mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con. Hạo Tường, ba mẹ cũng không muốn làm con khó xử như vậy đâu… Hãy hiểu cho ba mẹ…"

-"Ba mẹ có chắc là tốt cho con không?"

-"Không nói nữa, ba con sắp đến rồi. Đừng để ông ấy nổi điên"

-"Mẹ…"

…  Kêu gào cũng vô ích, mẹ Nghiêm dường như đã không còn để tâm đến những giọt nước mắt khốn khổ của con trai mình nữa rồi…. 

 …  

… 

Bài hát mới của Thời đại thiếu niên đoàn đã hoàn thành xong, việc còn lại chính là quay MV cho bài hát. 

Thiếu mất Nghiêm Hạo Tường, bọn họ chỉ đành quay phân cảnh riêng của các thành viên trước, rồi sẽ chờ ngày để quay đầy đủ các thành viên. 

Hạ Tuấn Lâm vô duyên vô cớ nhận được cuộc gọi bí mật của Ngao Tử Dật, bảo cậu ở một mình trong nhà, tự khắc anh sẽ đến tìm. Trùng hợp hôm nay ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm thì những người còn lại đều có lịch trình hoặc sự kiện ở trường cả rồi. 

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Hạ Tuấn Lâm lật đật lại ra ngoài, không cẩn thận chân này chồng chân kia nên ngã nhào ra đất. Cậu cắn răng cà nhắc từng bước, mở được cánh cổng rộng lớn kia. 

Ngao Tử Dật thật sự đã đến, còn mang rất nhiều túi lớn túi nhỏ. 

Thấy Hạ Tuấn Lâm dường như bị đau anh liền cau mày, -”Lại ngã rồi đúng không?”

Còn không đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời, Ngao Tử Dật đã hạ lưng xuống trước mặt cậu, -”Lên đi, anh cõng em vào nhà”

-”Còn những thứ này thì sao?”

-”Những thứ này có thể mua lại, còn Hạ Tuấn Lâm đối với anh thì chỉ có một thôi” 

Danh hài Ngao Tử Dật lúc nghiêm túc thật sự rất soái, cũng rất sến. Hạ Tuấn Lâm ở trên lưng Ngao Tử Dật quả thật chỉ cảm thấy buồn nôn, không có một chút cảm động nào. 

Thoa thuốc xong xuôi cho Hạ Tuấn Lâm, Ngao Tử Dật không nói gì mà lao vào bếp, hăng hái trở thành đầu bếp riêng của Hạ Tuấn Lâm một ngày. 

Chờ một chút, cái này thật sự đã làm Hạ Tuấn Lâm cảm động rồi nè, cậu liên tục ríu rít bên tai anh trai những lời khen có cánh, làm cho món canh anh đang nấu có thêm chút dư vị ngọt ngọt. 

Bây giờ nhớ lại, mỗi khi có dịp Ngao Tử Dật chắc chắn sẽ ghé qua, có thể là ở lại vài ngày, có khi chỉ có một buổi, cứ mỗi lần  ghé qua, điều đầu tiên anh làm sẽ là nấu cho Hạ nhi của anh một bữa ăn thật ngon, thật bổ. Điều này sớm cũng thành thói quen rồi. 

-”Ăn nhiều vào nhé. Sinh nhật của em anh không có thời gian, xem như bây giờ bù lại đi. Đừng buồn ca ca của em  nhé”

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, nước bọt cứ liên tục chảy ra ah~ 

-”Anh là ca ca đẹp trai nhất của em ah~” 

-”Đừng có nịnh nữa, mau ăn đi, ốm đi nhiều rồi đó” 

Đối với Ngao Tử Dật thì Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không khách sáo rồi. Cậu vô cùng tự nhiên mà gắp lấy gắp để, thoáng một chốc đã không còn một món gì ở trên bàn hết. 

Từ phòng khách đã nghe tiếng lạch bạch của dép lê, Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật ngó đầu nhìn ra, lại thấy một Tống Á Hiên với cánh tay trầy xước đến chảy máu.

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng hỏi, -”Hiên nhi, cậu bị làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này rồi?” 

Tống Á Hiên gãi đầu, -”Trên đường về thấy cái này, hôm trước cậu nói là thèm đúng không, cho nên chạy sang đường mua cho cậu, gặp một nhóm fans tư sinh, chạy nhanh quá nên ngã một chút thôi”

Trên tay Tống Á Hiên là một ly sủi cảo còn nghiêng ngút khói, Hạ Tuấn Lâm tự dưng rưng rưng mắt nhìn Tống Á Hiên. -”Tớ chỉ nói vu vơ thôi”

-”Mã ca cũng nói sẽ chạy đi tìm để mua cho cậu, nhưng mà tớ đến trước anh ấy rồi nhé… Xem như tranh sủng đi  ah~~. Không nói nữa, mau mau ăn đi, còn nóng này” 

Tống Á Hiên mang sủi cảo đặt lên bàn, bây giờ mới phát hiện Ngao Tử Dật đang rửa chén ở bên trong. Cậu nhe răng cười, -”Ây gô đầu bếp Ngao lại đến vỗ béo Hạ nhi nhà chúng tôi rồi này. Hai người ăn hết không thèm đợi tôi, nhớ lấy”

Ngao Tử Dật tặng cho Tống Á Hiên một ánh mắt đanh đá, -”Cái gì mà Hạ nhi nhà em, em ấy là em trai của anh”

-”Được được, em trai của anh”

-”Thuốc sơ cứu anh để ở phòng khách, em mau ra rửa vết thương đi, nhiễm trùng bây giờ”

-”Sao lại ở phòng khách, có ai bị thương sao?”

-”Là Hạ nhi, em ấy ngã trật chân nên lấy thuốc để thoa”

Tống Á Hiên nghe thấy tri kỷ bị thương, liền hốt hoảng hỏi thăm, Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu nói mình đã ổn, còn không quên hối thúc Tống Á Hiên đi rửa vết thương ở trên tay. 

30 phút sau, Ngao Tử Dật lấy từ trong túi ra một cái hộp, nhìn sơ qua cũng biết đó là quà sinh nhật. Anh chần chừ một lúc lâu mới dám đưa nó cho Hạ Tuấn Lâm. 

-”Cái này. Nghiêm Hạo Tường nhờ anh đưa cho em”

Hạ Tuấn Lâm đang cười cười nói nói với Tống Á Hiên, thấy món quà được gói gọn mà Ngao Tử Dật đưa cho, phút chốc trở nên nghiêm túc. -”Thật sự là cậu ấy tặng cho em sao?”

Ngao Tử Dật gật đầu, -”Không thắc mắc tại sao năm nay Nghiêm Hạo Tường lại không tặng quà sinh nhật cho em sao?”

-”Chẳng phải là do cậu ấy về Canada rồi à, làm sao mà tặng được”, Tống Á Hiên ngã người xem kịch vui, lại ngứa miệng nên nói. 

Ngao Tử Dật lập tức kể lại. 

Hôm đó Nghiêm Hạo Tường mang theo món quà đến sân bay, mới sực nhớ ra là quên tặng cho Hạ Tuấn Lâm, cho nên gọi điện cho Ngao Tử Dật đang quay phim gần đó. Ngao Tử Dật giận dữ chạy đến mắng cho Nghiêm Hạo Tường một trận vì đột ngột đòi trở về Canada. Nhưng sau khi biết được gia đình của em ấy có chuyện, Ngao Tử Dật lập tức muốn mang bản thân mình đi xử bắn. 

Trước khi lên máy bay, Nghiêm Hạo Tường liên tục nhắc Ngao Tử Dật nhất định phải đưa nó tận tay Hạ Tuấn Lâm. Do tính chất công việc, anh đã để món quà ở trong tủ đến tận ngày hôm nay. 

Tống Á Hiên không dám quấy rầy hai anh em bọn họ hàng huyên, nên xin phép về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi còn để lại một câu, -”Hạ nhi, tớ không cho phép cậu khóc vì Nghiêm Hạo Tường nữa đâu nhé. Hôm nay cho dù hai người nói cái gì, tớ vẫn không cho phép cậu ta làm tổn thương cậu một lần nào  nữa!!” 

Cách nói của Tống Á Hiên đáng sợ lắm, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, cậu ấy còn có thể xé xác Nghiêm Hạo Tường bất cứ lúc nào nếu như Nghiêm Hạo Tường có ở đây. 

Trong hộp quà nhỏ bé ấy, có hai món đồ được cất gọn ở bên trong. Đầu tiên, một chiếc vòng cổ có bông hoa hướng dương sáng lấp lánh. Nghiêm Hạo Tường từng nói với Hạ Tuấn Lâm, rằng cậu chính là hoa hướng dương của tớ, một buông hoa sẽ khiến cho tớ tự động bật cười mỗi khi nhìn. 

Món thứ hai, một bức tranh cũ kỹ nhưng vẫn được ai đó chấp nối cho hoàn thiện… 

Bức tranh này, Hạ Tuấn Lâm vẽ tặng cho Trương Chân Nguyên và cả Nghiêm Hạo Tường… Bởi vì một lý do nào đó, cậu đã xe mất một bên có Nghiêm Hạo Tường đi rồi… Nhưng hiện tại bức tranh lại vô cùng hoàn hảo khi có ba người. Phía sau bức tranh, Nghiêm Hạo Tường còn viết một câu rất ngắn. 

Trên sân khấu, có ba chúng ta…

Hạ Tuấn Lâm cúi mặt, một nét xót xa hiện rõ trong từng cử chỉ chạm nhẹ vào bức tranh. 

Ngao Tử Dật thấy em trai như vậy chỉ biết thở dài, -”Hạ nhi, thật ra anh cũng không muốn giao em cho họ Nghiêm đó một chút nào hết” 

Hạ Tuấn Lâm hỏi, vì sao ngay cả Tống Á Hiên lẫn Ngao Tử Dật đều nói như thế. 

Đưa miếng táo vừa mới gọt cho Hạ Tuấn Lâm, Ngao Tử Dật ôn tồn nói. 

Bời vì vị họ Nghiêm đó nhút nhát và ngốc nghếch. Hạ Tuấn Lâm chắc có lẽ chưa được nghe ai kể về câu chuyện này, cho nên Ngao Tử Dật hôm nay sẽ làm người tốt một lần, cũng không thể giấu Hạ Tuấn Lâm cả đời được.

… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip