Chương 16.1 - Căng thẳng

[Toang rồi toang rồi, OTP của tôi quá thật rồi, phải làm sao đây?] #VănChu #Wenzhu

@toyne : làm sao đấy? hai người họ điên rồi sao ah~~

@wz : đây có phải là show mới nhất của hai người họ không? Là hậu trường sao? Nhìn nhau cười ngọt như thế, rõ ràng là yêu nhau rồi!!!

@xiaozhuzhu : sao mà cô có được mấy tấm hình này vậy? 

@zhusu : … 

@wenwen : mờ quá, nhưng phải công nhận là vẫn thấy được nụ cười của họ dành cho nhau… 

@way : các người bị điên à!!! Syx ngồi ngay bên cạnh Zzx, làm sao dám chắc lyw là đang cười với zzx??

@wzisreal : lầu trên thật buồn cười mà, chính là zzx đang cười với lyw, syx không có nhìn lyw, tại sao lyw phải cười với syx cơ? 

@m– : chỉ cần cậu có lòng tin, otp của cậu sẽ là thật =((( nhưng mà cố quá thành quá cố đó nghen

@ulatryhx : CHÊ :) 

… 

… 

Nghiêm Hạo Tường hôm nay ở nhà, ba và mẹ đều đến bệnh viện thăm chị cả rồi, cậu muốn đi theo nhưng ba mẹ ngăn cản, bởi vì cậu đã ở trong bệnh viện rất nhiều ngày, họ sợ cậu sẽ kiệt sức. Nhưng cũng là vì, bọn họ không muốn cho cậu rời khỏi nhà… Đây là nhốt người rồi… 

Chán nản không có chuyện gì làm, Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại dạo weibo một chút, lại tình cờ thấy được một Topic nổi lên trang đầu. Nghiêm Hạo Tường dùng acc phụ để lướt xem comment, đa số đều rất phấn khích với những hình ảnh kia. 

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cười với nhau rất ngọt ngào trong hậu trường show mới. Đây là những gì mà Nghiêm Hạo Tường cảm nhận sau khi xem kỹ từng tấm ảnh một. 

Nghiêm Hạo Tường nhấc máy gọi cho Lưu Diệu Văn, điện thoại em ấy vậy mà lại thuê bao. Nghĩ tới nghĩ lui cậu chỉ biết gọi cho Trương Chân Nguyên. 

Trương Chân Nguyên nói rằng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dạo gần đây căng thẳng rất lớn, thậm chí Tống Á Hiên còn không thèm nhìn mặt Lưu Diệu Văn, đã sớm dọn sang phòng Hạ Tuấn Lâm ngủ rồi. 

Có hỏi lý do vì sao thì Trương Chân Nguyên cũng không trả lời được, Tống Á Hiên nhất quyết không chịu nói lý do em ấy giận và tránh mặt Lưu Diệu Văn. 

Những hình ảnh chụp lén đó đang được Lý Phi xử lý rồi, lại còn lên bài đính chính chuyện yêu đương của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm. Nghiêm Hạo Tường vốn cứ tưởng sẽ giải thích thật rõ ràng, ấy vậy mà Lý Phi chỉ đăng bài tố giác người chụp lén, chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ kia thì ông ấy tặng cho Netizen hai từ 'không biết'.

Việc này vì thế mà ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm không hề nhỏ. 

Mã Gia Kỳ cau mày đấu mắt với Lý Phi. Anh đã chạy đến gặp ông ngay sau khi bài đăng đó hiện lên. Hai người cũng đã đối mắt hơn 30 phút rồi, cũng chẳng ai dám lên tiếng nói trước cả. 

Hồi lâu sau Lý Phi mới thở dài, -"Được rồi được rồi, con muốn nói gì thì nói đi"

-"Chuyện của Tường Tường vừa mới lắng xuống không bao lâu, sao người có thể đẩy tin đồn hẹn hò của Văn Văn lên như vậy. Chúng con còn đang chuẩn bị comeback mà. Chỉ cần giải thích rõ ràng là được, sao phải úp mở với họ như vậy?"

Lý Phi tặc lưỡi, nghiêm túc nói, -"Văn Chu đang được yêu thích, lợi nhuận sẽ không hề nhỏ nếu hai đứa đó hẹn hò. Fans rất ủng hộ, không phải sao?"

Mã Gia Kỳ nghe xong câu này của Lý Phi, não bộ đột nhiên rối tung cả lên, anh đập bàn một cái thật mạnh, gào lên, -"ÔNG ĐANG XEM HAI ĐỨA NHỎ ĐÓ LÀ VẬT KIẾM TIỀN SAO?"

-"MÃ GIA KỲ!!! "

Lý Phi quát lớn. Ông đứng lên, đi từng bước mạnh mẽ đến trước mặt Mã Gia Kỳ, gằn giọng, -"Còn nói nữa ta sẽ không khách sáo với con và Đinh nhi"

-"???"

-"Sao? Sợ rồi? Chuyện của con và Đinh nhi cả công ty này đều biết cả rồi. Ta có thể suy nghĩ về việc ngừng push Văn Chu, trừ khi con và Đinh nhi dám lên tiếng chuyện tình yêu của hai đứa…"

-"Nhưng ta phải nhắc cho con nhớ, Đinh nhi không mạnh mẽ như con tưởng, thằng bé tin tưởng con, thằng bé yêu con, cho nên thằng bé sẽ bảo vệ con. Nếu cp Kỳ Hâm yêu đương là thật, con nghĩ xem hai đứa sẽ xảy ra chuyện gì? Có phải sẽ bị hành hạ tinh thần không? Con thì có thể mạnh mẽ đối mặt, nhưng Đinh nhi thì không!! Thằng bé chắc chắn sẽ trở nên sợ hãi, chắc chắn sẽ chạy khỏi ánh đèn sân khấu này!!!"

Mã Gia Kỳ phản bác, -"Em ấy yêu sân khấu lắm, sẽ không…" 

-"Một con chim sẽ chạy khỏi tổ của nó nếu như có một cơn bão lớn đi qua"

-"..."

-"Vậy Mã Gia Kỳ, con chọn đi. Bảo vệ em trai, hay bảo vệ tình yêu của con, bảo vệ Đinh nhi?" 

Mã Gia Kỳ siết chặt hai góc áo, cả thân thể đã run lên kể từ khi Lý Phi nhắc đến Đinh Trình Hâm. 

Nói đúng… 

Tất cả đều đúng… 

Đinh Trình Hâm sẽ chạy khỏi ánh đèn sân khấu nếu như đám người kia ép em ấy đến không còn đường lui… 

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lý Phi, Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hơn mà nói, -"Con xin lỗi. Vì con lo cho nhóm, cũng lo cho Văn Văn. Con mong người đừng làm gì thêm nữa, cứ để mọi chuyện như vậy đi…"

Bóng lưng sợ hãi của Mã Gia Kỳ làm Lý Phi có một chút sót. Không phải là ông làm khó anh, chỉ là ông đang cố gắng bảo vệ cái mà mình cho là đúng mà thôi. 

… 

Tống Á Hiên ở trong phòng tập, tay chân như được bấm nút khởi động, từng động tác từng động tác cứ như vậy được thể hiện rõ. Anh hiện giờ giống như một chú thiên nga, chỉ cần giang rộng đôi cánh, thì sẽ bay ngay đến chân trời tươi đẹp kia. 

'Cẩn thận với Chu Chí Hâm, xin anh…'

Tống Á Hiên mất tập trung, chân trái vắt qua chân phải mà ngã nhào xuống sàn. 

Giọng nói ngọt ngào kia, đã ám ảnh anh mấy ngày nay rồi. Nó cứ vang lên mỗi khi anh cố gắng tránh né nó. Thật sự thì người kia muốn nói với anh điều gì, anh cũng chẳng biết nữa, chỉ biết ánh mắt của em ấy sợ hãi lắm, sợ rằng sẽ chứng kiến một điều gì đó quá tồi tệ. 

Cửa phòng tập đóng rồi mở, bóng dáng cao ráo của Lưu Diệu Văn thấp thoáng trong gương làm Tống Á Hiên giật mình. 

Anh toang tính bỏ chạy, nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh hơn một bước, thật hiếm khi cả hai có không gian riêng để làm rõ mọi chuyện, Lưu Diệu Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tống Á Hiên dễ dàng như vậy. 

-"Còn định chạy? Anh đã tránh em hơn một tuần rồi. Bây giờ có thể cho em biết là có chuyện gì không?"

Tống Á Hiên chối bỏ, Lưu Diệu Văn lại nói, -"Hôm nay anh không nói thật thì đừng hòng ra khỏi chỗ này…"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, rồi lại thời dài. Cậu nói rằng mình đang phân vân giữa hai lý do mà Tống Á Hiên giận mình. Thứ nhất, anh ấy biết chuyện cp Văn Chu, cho nên chọn cách im lặng, nói thẳng ra là tách cp Văn Hiên như Lý Phi mong muốn. Thứ hai, Tống Á Hiên đang khó khăn trong việc điều chỉnh mối quan hệ giữa mình và Lưu Diệu Văn, cho nên mới… 

-"Em đừng nghĩ nhiều, anh và em vẫn là anh em tốt, anh không hề tránh mặt em, thật đó…"

-"Tống Á Hiên, anh có thể nói dối tất cả mọi người, trừ em"

Đồng tử của Tống Á Hiên giãn ra, có thể thấy được gương mặt của Lưu Diệu Văn đang kề sát lại mình. 

Cực lực mãi cũng không thể đẩy Lưu Diệu Văn ra, Tống Á Hiên đầu hàng xin tha. 

Hôm đó Tống Á Hiên có lịch trình riêng, trong lúc di chuyển ở sân bay, anh có nghe rất nhiều người bàn tán về anh và Lưu Diệu Văn, bọn họ nói anh bám đuôi Lưu Diệu Văn, cản trở sự phát triển của em ấy, bọn họ yêu cầu anh tránh xa Lưu Diệu Văn ra một chút, mong cả hai đừng dính nhau như lúc bé nữa. 

Kể từ ngày hôm đó, Tống Á Hiên mới quyết định tránh mặt Lưu Diệu Văn, cũng không dám can thiệp vào chuyện của câu và Chu Chí Hâm nữa. 

Lưu Diệu Văn nghe xong liền cười, -"Chỉ có như vậy mà anh không nói chuyện với em sao?"

Tống Á Hiên gật đầu. 

Môi Lưu Diệu Văn đặt nhẹ lên trán của Tống Á Hiên, một cái chạm nhẹ nhưng làm cả hai cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

-"Đồ ngốc, trước máy quay thì em đồng ý chúng ta có thể tránh xa nhau, nhưng máy quay tắt rồi chúng ta cứ bình thường đi. Em thật sự chịu không nổi khi không có anh bên cạnh…"

Nụ hôn vừa rồi, câu nói vừa rồi, giống như một lời tỏ tình gián tiếp mà Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên. Anh cảm thấy căng thẳng không thôi. 

Lưu Diệu Văn lại nói tiếp, -"Á Hiên, chúng ta ở bên cạnh nhau từ nhỏ đến giờ, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau debut, cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Cả hai chúng ta, Á Hiên, em nói là cả hai chúng ta, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Đó chính là thừa nhận bản thân thích đối phương…"

Tống Á Hiên cụp mắt, đẩy nhẹ Lưu Diệu Văn ra xa, một lúc sau mới cười rồi nói, -"Em bị làm sao vậy? Anh nói là anh thích  lúc nào chứ haha"

Giọng nói chắc chắn của Tống Á Hiên làm Lưu Diệu Văn không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Cậu bối rối tiến lại gần, cúi xuống hôn lấy đôi môi đang nói những lời điên rồ kia. 

Không thích tại sao không đẩy ra? 

Lưu Diệu Văn điên cuồng gặm nhấm môi của Tống Á Hiên, đến khi anh không thở được mới chịu buông ra. 

Tống Á Hiên lau đi vệt nước trên khóe môi hơi sưng của mình, -"Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì thu cái tình cảm điên rồ của em lại đi!! Anh không thích con trai"

*Xoảng *

Tiếng một vật thủy tinh nào đó rơi thẳng xuống sàn nhà. Tống Á Hiên quay mặt nhìn, thấy được Hạ Tuấn Lâm đang khó xử nhìn lại. 

Anh chạm nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn, tiếp lời, -"Đừng hiểu lầm. Những hành động hay lời nói thân mật anh dành cho em mấy năm qua đều là giả, đều chỉ vì cp Văn Hiên quá được yêu thích. Là diễn đó, em có biết không? Anh diễn nhập vai đến nỗi, cả khi off cam anh vẫn phải diễn, vì anh không biết khi nào camera sẽ quay tới"

-"Chuyện anh tránh mặt em vì những lời nói kia là thật. Anh sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến em và Chu Chí Hâm, nếu hai đứa đã được yêu thích như vậy, anh không có lý do nào để diễn nữa hết. Anh mệt rồi"

Hạ Tuấn Lâm há mồm kinh ngạc, sau đó đưa mắt quan sát nét mặt của Lưu Diệu Văn. Thằng bé đó… Thằng bé đó, khóc rồi… 

Thật không ngờ, bấy lâu nay đều là do Lưu Diệu Văn tự đa tình, đều là do cậu tự biên tự diễn một màn kịch về mối tình đầu đẹp như trong mơ. 

Văn Hiên là mối tình đầu cái gì chứ? Tất cả đều là bịa đặt!! 

Tống Á Hiên thậm chí còn nói rằng anh ấy không thích con trai kia kìa!!

Lưu Diệu Văn đưa tay quẹt nước mắt, mới xin hỏi Tống Á Hiên một câu nữa. Tống Á Hiên nén lòng chấp nhận. 

-"Anh có từng rung động với em chưa?" 

Tống Á Hiên cười, -"Chưa từng…"

… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip