Chương 39 - "Con không đau..."

 Nghiêm Hạo ngồi trong căn phòng xa hoa tráng lệ. Tuy y biết rõ đây chỉ là một phòng khách sạn, nhưng nhìn đi nhìn lại cách trang trí của căn phòng, cũng đủ để biết chủ nhân của nó giàu đến mức độ nào rồi. Cảm giác giàu có, y chưa từng được nếm thử bao giờ. 

Cũng đã hơn một ngày y ở đây rồi, mà một chút tin tức của Nghiêm Hạo Tường cũng không có. Lúc đó tráo đổi quần áo với nhau, Nghiêm Hạo dùng thân phận của Nghiêm Hạo Tường đi theo đám người hung hăng đó đến đây, mỗi giờ đều trông chờ Nghiêm Hạo Tường đến giải vây. 

Trong lúc đang muốn tự mình thoát khỏi đây, một người phụ nữ trên mặt đầy nếp nhăn mở cửa bước vào. 

Nghiêm Hạo lễ phép, chào một tiếng. 

Người phụ nữ kia gật đầu với Nghiêm Hạo, nói, -"Cậu là Nghiêm Hạo sao? Đi cùng tôi một chuyến có được không?" 

Nghiêm Hạo mím môi đáp được. Dù sao y cũng chán ngắt cái nơi này rồi. 

Chiếc xe chở Nghiêm Hạo đến một căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố. Lúc trước cũng đã cùng Hạ Kỳ xem qua tư liệu, đây chính là căn biệt thự của TNT. 

Người phụ nữ từ lúc lên xe vẫn luôn giữ một thái độ kính trọng tuyệt đối với Nghiêm Hạo. Lúc bà bước xuống, cũng không quên mang ô che cho Nghiêm Hạo. 

Lần đầu tiên được bước vào nhà của người nổi tiếng, nhưng Nghiêm Hạo chẳng có một chút gì là vui vẻ cả, chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở. 

Nghiêm Hạo Tường là người đón y đầu tiên, còn đích thân đưa y đến phòng khách. 

Căn phòng khách này có thể còn rộng hơn căn nhà ọp ẹp của y nữa kìa. 

Ngoại trừ Trương Chân Nguyên đang nằm ở bệnh viện, còn lại hầu như đều có mặt đông đủ. 

Nghiêm Hạo nhíu mày, tìm kiếm một bóng dáng khác. Nghiêm Hạo Tường huých vai y, nói, -"Lưu Diệu Văn bị người ta đâm, hiện tại cũng đang ở bệnh viện" 

Ánh mắt bất ngờ của Nghiêm Hạo làm gấu nhỏ chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Anh dẫn Nghiêm Hạo ngồi gần mình, đối diện chính là ba mẹ Nghiêm. 

Ba Nghiêm và mẹ Nghiêm đưa mắt liên tục, hết nhìn Nghiêm Hạo rồi lại nhìn sang con trai mình. Quả thật, rất giống nhau, giống đến không thể ngờ đến. Nếu như cho hai đứa nó mặc quần áo giống nhau, ông bà có lẻ còn chẳng thể nhận ra ai với ai nữa. 

-"Con… con là Nghiêm Hạo sao?" 

Mẹ Nghiêm kích động hỏi. Nghiêm Hạo nhìn sâu vào ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ, khóe mắt dường như còn hơi sưng, chắc hẳn bà vừa khóc rất nhiều. Bỗng dưng, Nghiêm Hạo muốn dùng thân phận của một đứa con trai để ôm lấy bà. 

Nghiêm Hạo Tường khều nhẹ làm y giật mình, cuối cùng là gật đầu. 

Mẹ Nghiêm bấu víu vào tay ba Nghiêm, hỏi thêm, -"Ba mẹ con…"

-"Họ chết rồi!"

Một câu trả lời của Nghiêm Hạo khiến cả nhà phải cụp mắt im lặng. 

Nghiêm Hạo đột nhiên đứng phắt dậy, nói với Nghiêm Hạo Tường, -"Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi về đây!"

Tống Á Hiên giữ tay Nghiêm Hạo lại, dùng chất giọng khàn khàn của mình trấn an, -"Đừng vội, chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu về Chu Chí Hâm"

Ba Nghiêm dìu mẹ Nghiêm như đang sắp ngất lên lầu, chừa không gian cho tụi nhỏ bàn chuyện. Nghiêm Hạo Tường nhìn theo ba mẹ, thấy ba Nghiêm lần đầu tiên không xen vào chuyện của mình, có chút không quen… 

Sức khỏe của Tống Á Hiên không ổn, đôi lúc sẽ thấy chóng mặt, nhưng muốn biết sự thật về việc Lưu Diệu Văn bị đâm, anh không còn lựa chọn nào khác. 

Sau khi nghe Nghiêm Hạo kể tường tận mọi chuyện. Cái tên Chu Chí Hâm trở thành mục tiêu chính của cả sáu thiếu niên hiện tại. 

Bọn họ có nhân chứng, nhưng chẳng có bằng chứng. Muốn kết tội Chu Chí Hâm, không thể! 

Huống hồ, những nạn nhân của Chu Chí Hâm đều không ở trong tình trạng khỏe mạnh. Lưu Diệu Văn hôn mê chưa tỉnh, ngay cả Tô Tân Hạo cũng trở thành bộ dạng ngốc nghếch khờ khạo, bác sĩ Lý tuy đã được an toàn, nhưng không ai dám chắc tiếp theo ông có an toàn hay không. 

-"Chúng ta dùng kế án binh bất động. Hiện tại cũng không có ai gặp nguy hiểm nữa. Cho nên, đợi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, chỉ có em ấy mới có thể khiến Tô Tân Hạo trở về như lúc trước thôi…" 

-"Còn có Nghiêm Hạo Tường… ", Hạ Tuấn Lâm nói. Mã Gia Kỳ biết ý của em ấy là cái gì, nhưng nhanh chóng phản bác. Tô Tân Hạo quý Nghiêm Hạo Tường nhất, nhưng đêm hôm đó em ấy tưởng Nghiêm Hạo là Nghiêm Hạo Tường, cho nên cho Nghiêm Hạo Tường tiếp xúc với Tô Tân Hạo bây giờ, không hay… 

Mã Gia Kỳ nói xong, cả nhóm đều gật đầu tán thành. Tô Tân Hạo có bằng chứng, đó là điều mà họ có thể chắc chắn lúc này. Nhưng bằng chứng đó ở đâu, cũng chỉ có em ấy biết, với tình trạng hiện tại của em ấy, hỏi đến đâu em ấy sẽ hoảng loạn đến đó, như vậy càng khiến cho tình trạng của em ấy tệ hại hơn. 

Nghiêm Hạo mím môi, y đưa ra một đề nghị mà không ai ngờ đến. Bởi vì người gây ra tội là Nghiêm Hạo, y muốn gặp Tô Tân Hạo, biết đâu có thể làm em ấy nhớ ra mọi chuyện… 

-"Nhớ ra mọi chuyện? Chính là nhớ ra cậu đã làm gì em ấy sao? Không được!!!"

-"Tôi còn chưa nói hết Tống Á Hiên. Tôi biết tôi đã làm chuyện đồi bại với em ấy rồi. Nhưng em ấy phải học cách chấp nhận… chấp nhận rồi mới có thể bình tĩnh. Đợi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, cũng không phải cách…"

Tính cách của Nghiêm Hạo rõ ràng trái ngược với Nghiêm Hạo Tường. Nếu gấu nhỏ là loại bình tĩnh suy nghĩ, thì Nghiêm Hạo chính là loại nghĩ gì thì sẽ làm đó, tính cách này không khác Lưu Diệu Văn là mấy. 

Đề nghị của Nghiêm Hạo được Đinh Trình Hâm tán thành. Cho nên anh nhanh chóng gọi điện cho Trương Cực, bảo em ấy manh Tô Tân Hạo đến đây sống vài ngày. Nghiêm Hạo cũng sẽ được đặc cách ở lại đây. Bây giờ cũng không màn đến chuyện Lý Phi có cho phép hay không nữa. 

Nghiêm Hạo Tường có việc quan trọng hơn hiện tại để giải quyết, đó chính là mối quan hệ của Hạ Tuấn Lâm và ba mẹ mình. 

Chuyện bệnh tình của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ mang lời của bác sĩ Lý đã nhanh chóng kể lại với cả nhà. Cho nên mẹ Nghiêm mới không còn hoảng sợ hay lo lắng nữa. 

Đinh Trình Hâm không đi theo Nghiêm Hạo Tường, em trai anh trưởng thành rồi, anh chỉ mong nó không trở mặt với ba mẹ Nghiêm thôi. 

Dấu hiệu stress của Đinh Trình Hâm dạo gần đây chuyển biến nặng hơn. Anh không có thời gian đi khám, chỉ biết dùng thuốc mua sẵn để làm giảm căng thẳng. May mà Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên đã đến bệnh viện rồi, nếu không họ Mã nhìn thấy một lượng thuốc lớn đanh được Đinh Trình Hâm nuốt vào này, sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. 

Chăm chú nhìn cổ tay chi chít những vết hằn cho bản thân tự cào cấu gây nên. Đinh Trình Hâm thở dài, sao lại có những lúc anh muốn xé toang những mạch máu trong đấy nhỉ? Thật lạ… 

Rồi đột nhiên, tiếng đổ bể làm Đinh Trình Hâm giật mình, anh vội vàng kéo tay áo che đi những vết hằn ấy, chạy thật nhanh đến phòng bên cạnh. 

Nghiêm Hạo Tường đang quỳ trước mặt ba Nghiêm, trên trán còn có một vết cắt rất sâu, mẹ Nghiêm và Hạ Tuấn Lâm không ngừng lau đi những giọt máu đanh chảy không ngừng đó. 

-"Mau cút! Tôi không cần một đứa con trai bất hiếu như cậu!" 

Ba Nghiêm siết chặt nắm đắm. Lên tiếng đuổi Nghiêm Hạo Tường ra ngoài. Nhưng gấu nhỏ vẫn ở đó, không ngừng nói. 

-"Ba! Con đã nói rất nhiều lần rồi, con không muốn về Canada! Con không muốn rời xa Hạ nhi, rời xa ngôi nhà này, rời xa những người anh em của con! Lúc trước con đồng ý thỏa hiệp với ba mẹ, là muốn trốn chạy! Con tưởng hai người sẽ mau chóng quên đi những lời đó, nhưng hai người lại chạy về đay bắt con đi! Còn dựng lên một màn kịch bắt cóc, có thấy quá đáng không? Nếu như người bị bắt đi thật sự là con chứ không phải Nghiêm Hạo, ba mẹ quả nhiên mang con âm thầm rời khỏi đây, có đúng không?"

-"Ba! Ước mơ của con! Con yêu sân khấu, con không muốn… "

-"Im ngay! Đừng quên vì cậu mà chị gái của cậu đã chịu những gì!!! Làm idol thì có gì tốt? Trở về, ngoan ngoãn tiếp quản công ty đi! Cậu còn nói thêm lời nào thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Nghiêm Hạo Tường không nghe, được mẹ và Hạ Tuấn Lâm dìu đứng lên, cười nhạt. 

-"Ba nhìn vết thương trên trán con một chút được không?"

-"..."

-"Con không đau… Dù sao cũng đã quen. Tình cảm của con trai mình, lên tiếng nói là dơ bẩn kinh tởm. Ước mơ của con trai mình, năm lần bảy lượt ép nó phải từ bỏ. Dùng cảm xúc của con trai mình, uy hiếp nó phải rời xa ánh đèn sân khấu mà nó yêu thích nhất. Ba… ba không còn là một người ba mà khi còn nhỏ con ngưỡng mộ nữa… " 

Nghiêm Hạo Tường chỉ nói đến đây, chất giọng run run của anh làm ba Nghiêm đảo mắt. Nhưng đã muộn rồi, Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm xoay người rời đi. Ngay tại thời điểm đó, cả Đinh Trình Hâm và mẹ Nghiêm đều biết, Nghiêm Hạo Tường đã chọn từ bỏ người ba gia trưởng và nghiêm khắc này. 

Hạ Tuấn Lâm siết chặt cái nắm tay của hai người. Bấy giờ cậu đã hiểu, Nghiêm Hạo Tường đã phải đấu tranh tâm lý đến cỡ nào khi chọn ở bên cạnh cậu. Có lẽ cậu nên trân trọng người con trai này nhiều hơn một chút, kiên định như cái cách Nghiêm Hạo Tường đan tay dắt cậu đi ngay trước mặt của ba mẹ anh. 

… 

Sau cuộc cãi vã đó, ba mẹ Nghiêm tuy còn ở trong căn biệt thự của TNT nhưng không nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường thêm một lần nào nữa. Hai ngày qua, họ chỉ thấy được nụ cười hạnh phúc của con trai họ khi ở bên cạnh của Hạ Tuấn Lâm mà thôi. 

Mẹ Nghiêm dành cho Nghiêm Hạo một cách đối xử rất đặc biệt, không khác gì là đang chuộc lỗi, theo y thì chính là như vậy. 

Bây giờ đã quá nửa đêm, Nghiêm Hạo vẫn còn ngồi thừ trên chiếc ghế dài phía sau căn biệt thự. Lắm lúc nghĩ đến đôi mắt của mẹ Nghiêm, lại nhận ra đó cũng chính là đôi mắt của bản thân mỗi khi nhìn vào gương. Nghiêm Hạo cười nhạt. Bỏ đi, làm sao có thể … Y cũng đang trong quá trình chăm sóc cho Tô Tân Hạo, cũng lười điều tra. Đinh Trình Hâm cũng chẳng cho ai ra ngoài một mình, vì sợ sẽ là nạn nhân tiếp theo của Chu Chí Hâm. 

Nhưng chẳng hiểu sao, Đinh Trình Hâm cũng gọi cả những đứa nhỏ F3 năm nào đến ở. Nghiêm Hạo có lẽ ấn tượng với đứa nhỏ tên Trương Trạch Vũ nhất. Không biết, nhưng mà đáng yêu. 

Tiếng dép bẹp bẹp chạy thật nhanh đến, Nghiêm Hạo đứng lên, nghiêng đầu nhìn xem là ai đang chạy đến. 

Một thiếu niên với bộ pijama hình con sóc nhào vào lòng Nghiêm Hạo một cách thật mạnh, báo hại y ngã nhào xuống đất, thiếu niên kia cũng vì vậy mà thuận thế nằm trên người y. 

Nhưng… 

Đôi môi mềm mại kia đã chạm nhẹ vào môi của Nghiêm Hạo, rồi mới luống cuống đỡ y dậy. 

Nghiêm Hạo thẫn thờ hơn hai phút, nhìn hai chiếc má bánh bao đang nhô lên vì cười của người kia. 

Hơi ấm vẫn còn vương một chút, Nghiêm Hạo sờ lên môi mình, bất giác không nhịn được. Lại cúi xuống, kéo người nọ vào một cái hôn khác, không còn là chạm một cái rồi lướt qua nữa. 

Ngay dưới ánh trăng, cái chạm nhẹ mà lãng mạn của Nghiêm Hạo và người kia được soi sáng, giống như đã được ông trời chấp thuận… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip