Chương 46 - This too, shall pass (END)


Trong cuộc đời này, có một số chuyện nhất định phải tự mình giải quyết. Dù đêm tối đến đâu, đường xa đến mấy thì vẫn cứ phải một mình kiên cường tiến lên phía trước.

—----------------

Tang lễ của Đinh Trình Hâm không lớn, nhưng đủ để biến một ngày đẹp trời của Bắc Kinh trở thành một ngày u buồn và tiếc nuối. Tro cốt của cậu được mang đến một ngôi chùa ở Bắc Kinh, vì đó là tâm nguyện của cậu, ba mẹ Đinh không muốn làm trái ý con trai.

Trên khắp các trang mạng xã hội, nổi lên hàng loạt hashtag gửi lời xin lỗi đến Đinh Trình Hâm, cả những hashtag liên quan đến nhóm.

#Hãygọitêntôi, bộ phim kỷ niệm 5 năm debut đột nhiên được sdfj đăng tải.

Ngay sau đó, những nghệ sĩ lớn nhất nhì Cbiz chia sẻ bộ phim với những lời gửi gắm chạm đến trái tim người hâm mộ.

Vương Tuấn Khải : Nụ cười của em trên màn ảnh là nụ cười đẹp nhất, hy vọng ở trên bầu trời ngàn ánh sao đó, em vẫn sẽ giữ mãi nụ cười như vậy.

Vương Nguyên : Xuất sắc lắm rồi, an tâm nhé đứa trẻ ngốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ : Thoát được một kiếp đau thương, đứa nhỏ này.

Hà Cảnh : Đệ đệ có nhìn thấy không, là bộ phim của em đang được mọi người cày view nè. Giỏi lắm.

Tô Tân Hạo : Xin lỗi.

Phạm Thừa Thừa : Bộ phim ý nghĩa lắm, vẫn là thông điệp yêu thương bản thân như ngày nào em trai nhỉ?

Hoàng Minh Hạo : Cậu cho cả đoạn tin nhắn mời đi ăn lẩu của tớ vào trong phim sao? Đồ ngốc này, có ngon thì nhắn lại lần nữa nhé...

Tần Tiêu Hiền : Tình yêu không có lỗi, em khờ thật...

Dương Mịch : Đúng là cái gì mất đi rồi, ta mới biết rằng nó quan trọng như thế nào. Hy vọng ở kiếp sau em sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn.

Ngao Tử Dật : Hôm đó đến trễ chỉ vài phút, cậu lại bỏ tất cả mọi người mà đi...

TNT - Thời đại thiếu niên đoàn : Một mùa hè nhiệt huyết, hãy gọi tên tôi.

...

Vài ngày nữa là bước sang năm mới, nhưng cái mà Mã Gia Kỳ cảm nhận được, chỉ là một chút xót thương và một chút nhớ nhung...

Đinh Trình Hâm ra đi đột ngột quá, hai người họ... kết thúc cũng thật nhanh quá.

Nghiêm Hạo Tường chạy khắp nhà để kiếm anh trai, kết quả gặp được một Mã Gia Kỳ đang ngồi ngắm những bông hoa dại phía sau nhà. Đó là những bông hoa mà Đinh nhi của anh ấy thích nhất.

-"Mã ca... ba mẹ em nói..."

-"Anh biết rồi"

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng ngồi nhích qua một bên, chừa chỗ cho em trai.

Chuyện Nghiêm Hạo Tường nói, Mã Gia Kỳ đã đoán được từ lâu. Nhưng chung quy lại vẫn là hai từ muộn màng.

Hôm Mã Gia Kỳ nhận điện thoại của Tống Á Hiên, anh đã thấy sự hiện diện của hai người khác ở nhà mình, đó chính là ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường. Có lẽ, họ đến là để khuyên ba Mã nên chấp nhận cho con trai mình... Mã Gia Kỳ đã không gặp ba mẹ Mã, nói đúng hơn là họ có tham dự tang lễ của Đinh Trình Hâm thì anh cũng chỉ tìm cách lảng tránh.

Bây giờ nói xin lỗi, có ích gì chứ...

Bây giờ mới thấu hiểu, có ích sao...

Giá như họ học cách chấp nhận sớm hơn, mọi chuyện đã không thành ra như thế này...

Cộng đồng mạng bây giờ liên tục đẩy hashtag xin lỗi Đinh Trình Hâm, nhưng họ có thu hồi những lời nói trước đó đã dành cho em ấy được không? Họ có trả Đinh Trình Hâm bằng xương bằng thịt lại cho Mã Gia Kỳ không?

Bộ phim kỷ niệm đó, anh cũng không muốn xem lại. Vì mỗi lần nhìn nụ cười của Đinh Trình Hâm xuất hiện trên màn hình nhỏ, anh chỉ muốn khóc thôi.

-"Hạo Tường, làm idol mệt mỏi quá... Anh muốn..."

-"Phi tổng cũng đã nói, TNT đã giải tán từ lâu, nhưng nếu như anh muốn tái hợp, cả bọn em và ông ấy đều sẵn sàng"

-"Em nghĩ câu trả lời của anh sẽ là gì? Kể cả chuyện ở lại công ty, anh cũng không muốn đồng ý với ông ấy. Ước mơ thì có đấy, nhưng mấy đứa đối với anh quan trọng hơn rất nhiều"

-"Chắc chắn là không rồi. Vậy chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau như thế này mãi luôn có đúng không? "

Mã Gia Kỳ gật đầu rồi cười, xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường. Tất nhiên là không có chuyện tái hợp nếu như chỉ có 6 người rồi, à không... là 5 người.

Trương Chân Nguyên vẫn cứ nằm đấy, kỳ lạ thật, bác sĩ đã nói em ấy có thể tỉnh lại, vậy mà đến bây giờ vẫn không chịu mở mắt. Có khi, em ấy không muốn nhìn thấy những câu chuyện oan nghiệt này cho nên mới ngủ nhiều như vậy.

Chu Chí Hâm xâm phạm đời tư của người khác, gây ra tai nạn hại chết Hạ Kỳ, còn xém một chút đã lấy mạng Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên, cậu ta phải dành 10 mấy năm để sám hối lỗi lầm của mình.

Chỉ cần nghĩ tới, Mã Gia Kỳ thật không biết dùng từ nào để diễn tả cậu ta nữa.

Ích kỷ và ...

-"MÃ CA!! TRƯƠNG CA TỈNH LẠI RỒI !!! "

!!!!

Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ ngoái đầu nhìn Tống Á Hiên đang cầm điện thoại trên tay. Cả ba đều làm ra bộ dạng mừng rỡ đến buồn cười.

Lời thỉnh cầu của tất cả xem như được đền đáp rồi...

Bệnh viện là nơi mà Mã Gia Kỳ không muốn đến nhất, nhưng hôm nay anh lại chạy vội vã mà không biết mệt trong ấy. Cũng phải, em trai anh trở về rồi, anh phải đi đón em ấy chứ.

Bác sĩ Lý hôm nay được phục chức, ông có ghé ngang qua phòng của Trương Chân Nguyên để xem xét, kết quả đôi mắt mở trừng trừng của cậu làm ông giật mình, rồi lại mỉm cười rồi bình tĩnh gọi cho Tống Á Hiên.

Gương mặt nhợt nhạt của Trương Chân Nguyên làm mọi người xung quanh run lên không ít, chỉ cần anh nói một câu, chắc họ sẽ nhảy bổ vào người anh mất.

Nhìn Mã Gia Kỳ, nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, nhìn bác sĩ Lý, kể cả nhìn Nghiêm Hạo Tường... Trương Chân Nguyên đều dùng ánh mắt vô cùng... xa lạ.

-"Mọi người... là ai vậy?"

Giống như những lời nói của bác sĩ trước đây, ký ức của Trương Chân Nguyên đã hoàn toàn mất sạch, kể cả bản thân là ai anh cũng không nhớ ra. Nhưng bọn họ không buồn, chỉ cần Trương ca của bọn họ tỉnh lại, ký ức đó bọn họ sẽ giúp anh nhớ lại từng chút một.

Bác sĩ Lý trước khi đi có nói, việc lấy lại ký ức cho Trương Chân Nguyên có lẽ cần một khoảng thời gian dài, ít nhất là nửa năm, nhiều nhất... là cả đời này. Có làm được kỳ tích hay không, đều phải dựa vào sự cố gắng của từng người.

...

Giao thừa...

Đêm giao thừa không hẳn là trọn vẹn với cả 6 người. Ông trời lấy đi Đinh Trình Hâm, lại trả một Trương Chân Nguyên khỏe mạnh về cho bọn họ, đây có gọi là đền đáp không?

Tấm hình của cả nhóm được đặt ngay ngắn ở phòng khách, Trương Chân Nguyên đưa tay sờ gương mặt của từng người, có chút quen thuộc, lại có chút không nhớ ra là ai.

Đầu Trương Chân Nguyên hiện tại rất đau, anh ngồi co ro một góc ôm lấy đầu mình.

Chợt hai bàn tay của ai đó đặt lên đầu anh, dịu dàng xoa xoa để anh bớt đau hơn.

-"Thế nào, anh còn đau không? Nếu không nhớ ra thì đừng cố nhớ, chúng ta còn nhiều thời gian mà" . Nghiêm Hạo Tường dịu giọng, đôi tay thon dài vẫn cứ ôm lấy đầu anh trai rồi xoa xoa.

Cảm giác của Trương Chân Nguyên đối với người này thật lạ, trong vô thức anh cất tiếng gọi, -"Hạo Tường..."

Nghiêm Hạo Tường dừng động tác, ngạc nhiên hỏi Trương Chân Nguyên có phải anh đã nhớ ra rồi không. Nhưng anh chỉ lắc đầu, đáp, -"Mọi người đều gọi em như vậy..."

Nghiêm Hạo Tường thất vọng, gương mặt phụng phịu giống như muốn khóc. Trương Chân Nguyên bật cười, thuận tay ngắt lấy hai má của cậu em này.

Hạ Tuấn Lâm đứng cách xa hai người họ một chút, cũng đã chứng kiến cuộc đối thoại này được một lúc. Chỉ khi nhìn thấy Trương Chân Nguyên ngắt má Nghiêm Hạo Tường, cậu mới cau mày chạy đến, không nói không rằng kéo Nghiêm Hạo Tường đi trước sự ngỡ ngàng của Trương Chân Nguyên.

Có một điều cậu dám chắc chắn ngay từ khi Trương Chân Nguyên tỉnh lại.

Chính là cho dù anh ấy có là một người không có bất kỳ ký ức nào, thì anh ấy vẫn yêu Nghiêm Hạo Tường. Yêu trong từng ánh mắt và cử chỉ...

Hạ Tuấn Lâm rất sợ, nếu có một ngày anh ấy nhớ ra mọi chuyện, có phải sẽ cướp Nghiêm Hạo Tường của cậu đi hay không.

-"Ngốc quá, anh yêu mỗi em... Không đi theo ai đâu", Nghiêm Hạo Tường chỉ biết vỗ về người bạn nhỏ nhà mình như thế này thôi.

-"Dẻo miệng"

...

Pháo hoa được bắn lên bầu trời, tạo ra một khoảnh khắc vô cùng xinh đẹp.

Năm mới, ngôi nhà nhỏ của TNT đông vui đến lạ, cho dù không ở gần ba mẹ cũng cười nói đến căng cả cơ mặt. Cho dù trong lòng mỗi người đều đau đến rỉ máu cũng cố gắng ra quên đi, chỉ như vậy năm sau mới được trọn vẹn.

Năm đầu tiên, không có Đinh Trình Hâm...

Bọn nhóc F3 không phá phách như trước, ngược lại rất ngoan ngoãn và chính chắn. Biết tin sư huynh vẫn ở cùng một nhà dù mỗi người đều có con đường sự nghiệp riêng, mấy nhóc ngưỡng mội vô cùng... Cho dù căn nhà thiếu đi một người, nhưng TNT vẫn là không rời xa nhau...

Tô Tân Hạo đứng một mình giữa sân trước, trên tay vẫn còn cầm ly nước ngọt đã uống được một nửa.

Hai phút sau, cánh cổng lớn được một người khác đẩy vào, Tô Tân Hạo mới bước được một bước, gương mặt người kia đã hiện rõ mồn một trước mắt cậu.

Nam sinh kia chững chạc đứng trước mặt Tô Tân Hạo, hai tay đút vào túi áo bành tô to quá cỡ, mỉm cười chào cậu, -"Đã lâu không gặp"

Tô Tân Hạo gượng cười đáp trả, -"Vâng, đã lâu không gặp... anh..."

-"Xem ai đến nhà mình nè hahaha... Hạo Tường anh mau ra đây đi!!!"

Lưu Diệu Văn hình như đã uống đến say mèm rồi, còn lớn tiếng gọi như vậy, mọi người trong nhà rất nhanh đã tập hợp ra sân.

Nghiêm Hạo Tường không quá bất ngờ với vị khách quý này, hơn nữa còn rất hồ hởi ôm chầm lấy người kia, -"Em cứ tưởng anh nói đùa, đến thật à? Bà đâu?"

Chất giọng trầm trầm của người kia phả bên tai Nghiêm Hạo Tường, -"Bà không đến được, anh cũng chỉ đến một chút, ngày mai phải trở về rồi..."

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Tô Tân Hạo đang co rút vì lạnh, liền lên tiếng, -"Này, đứng đây làm gì, mau vào nhà đi..."

Lưu Diệu Văn lắc đầu, -"Không cho!!... Hôm nay cậu ấy đi đường xa đến, nhất định phải ở ngoài này xem pháo hoa cùng chúng ta, có phải không?"

Trương Chân Nguyên ra sau cùng, len lỏi thân hình cao to qua đám nhóc F3, rất nhanh đã chứng kiến một cảnh tượng khiến anh phải há hốc mồm.

Sao lại có hai Nghiêm Hạo Tường vậy!!!??

Nam sinh đang ôm Nghiêm Hạo Tường liền bật cười, vội vàng đi đến trước mặt Trương Chân Nguyên, chìa bàn tay trước mặt anh, -"Xin chào, em là Nghiêm Hạo, anh trai song sinh của nhóc Nghiêm Hạo Tường"

-"Anh đừng có gọi nhóc này nhóc kia chứ!", Nghiêm Hạo Tường không hài lòng nói.

Nhìn Trương Chân Nguyên mắt chữ A mồm chữ O, cả nhóm chỉ biết bật cười khúc khích. Bọn họ đã quên béng đi chuyện này, chuyện Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhặt được một anh trai sinh đôi trong khi Trương ca của bọn họ hôn mê.

Giọng nói của Nghiêm Hạo nghe qua rất quen thuộc, hình như Trương Chân Nguyên đã từng nghe qua rồi, giọng nói đã liên tục thúc giục anh tỉnh lại ngày hôm đó... Không chần chừ, anh đưa tay bắt lấy bàn tay trước mặt, hiếu khách đáp, -"Rất vui được gặp em"

Khi pháo hoa đã gần tàn, cả nhóm mới im lặng với những ước ao riêng của mình.

Tô Tân Hạo từ lúc ra ngoài vẫn luôn xoa lấy hai vai mình vì lạnh. Khoảnh khắc cậu tưởng mình chết cóng đến nơi, một chiếc áo bành tô được khoác gọn gàng trên người cậu, cùng với một giọng nói ấm áp, -"Lạnh sao không nói? "

Nghiêm Hạo sau khi khoác áo cho Tô Tân Hạo, bản thân y chỉ còn độc nhất chiếc áo thun trắng mỏng manh, Tô Tân Hạo muốn cởi trả nhưng bị y cản lại, -"Cứ mặc đi, anh không lạnh. Dù sao một chút nữa cũng vào nhà rồi, không phải sao..."

Cơ thể Nghiêm Hạo lúc nói chuyện thậm chí còn run lên vài nhịp, Trương Chân Nguyên khẽ cười, dùng áo hoodie của mình luồng vào cổ Nghiêm Hạo, -"Còn nói không lạnh? Em đang run lên đấy..."

Mặc xong xuôi áo của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo cúi đầu khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Mã Gia Kỳ lùi về sau vài bước, ngắm nhìn từng bóng lưng của mấy đứa em, lại ngước nhìn ngôi sao sáng nhất bầu trời lúc này.

Đinh nhi, là em có phải không? Em đang quan sát bọn anh có đúng không?

Đinh nhi, anh đã hứa là sẽ sống tốt, anh luôn giữ lời hứa với em. Thấy anh có giỏi không?

Nhóm của chúng ta không thể không có em, vì vậy bọn anh quyết định không tái hợp...

Xã hội dường như thoáng hơn rồi, bọn họ chấp nhận chuyện yêu đương cùng giới, cũng không lên tiếng mỉa mai hăm dọa bất cứ ai nữa... Nhưng, vì sao lại tốt lên sau khi em đã chết? Là bọn họ hối hận sao?

Hối hận rồi em cũng không thể trở về với bọn anh...

Đinh nhi, Tống Á Hiên của em vẫn là một diễn viên xuất sắc nhất. Đứa nhỏ đó, cho dù lúc trước hành hạ Lưu Diệu Văn đến chết đi sống lại, thì nó vẫn yêu họ Lưu rất nhiều. Họ Lưu nhiều lần khiến Tống Á Hiên mất an toàn, giờ lại trở thành một nam nhân trưởng thành trong tình yêu. Tình cảm của hai đứa nó, gọi là trân trọng...

Nghiêm Hạo Tường tìm được Nghiêm Hạo rồi, hai anh em cũng rất thương nhau, chỉ có điều Nghiêm Hạo vẫn không bằng lòng bước vào nhà họ Nghiêm. Hạ Tuấn Lâm ngây thơ ngày nào, bây giờ luôn bám theo Nghiêm Hạo Tường nửa bước cũng không rời, chỉ vì nó sợ Trương Chân Nguyên sẽ cướp đi người yêu nó... Em thấy có buồn cười không? Chúng nó chơi trò đuổi bắt thay phiên, cuối cùng vẫn hạnh phúc cười nói với nhau, anh cũng vui...

Đinh nhi à, Trương Chân Nguyên rất giống em... đều thích ôm nỗi buồn về mình mà nói dối người khác. Em ấy vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện là thật! Nhưng em ấy vẫn còn nhớ Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhớ một mình Nghiêm Hạo Tường thôi... Vậy mà em ấy lại chọn cách giả vờ như đã quên đi, ngốc lắm đúng không? Anh tin là em hiểu lý do mà, phải không Đinh nhi? Là em ấy còn yêu Nghiêm Hạo Tường, cái người đã dõng dạc tuyên bố là đang hẹn hò với Hạ Tuấn Lâm.... Anh hy vọng em ấy có thể tìm được một người thật lòng đối đãi tốt với em ấy, nhưng mà anh nghĩ chắc là không thể đâu... Vì Trương Chân Nguyên em ấy cả đời này chỉ yêu một Nghiêm Hạo Tường mà thôi...

Đinh nhi, anh sẽ lựa một ngày nào đó để kể cho Trương Chân Nguyên nghe về em... Rằng em lương thiện và tốt bụng như thế nào, rằng em ... vì sao lại biến thành một ngôi sao nhỏ.

Anh đã rất khó khăn để cân bằng lại cuộc sống khi không có em... Nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa, vì anh sẽ thay em chăm sóc mấy đứa nhỏ nhà mình...

Đinh nhi à, anh nhớ em.

Anh yêu em...

-"Mã ca, chúng ta vào nhà thôi..."

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn anh trai, rồi lại híp mắt cười, -"Mã ca. This too, shall pass"

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn em trai, Hạ Tuấn Lâm ở gần đó liền tiếp lời.

-"Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua..."

THE END. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip