02

‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟚☽༓・*˚⁺‧͙

_____

Khi hai người đến quán và gọi món xong, không khí có chút gượng gạo. Em thấy vậy mới tìm chủ đề để bắt chuyện cùng anh.

"Quán này em mới phát hiện hôm bữa, là anh Henry dẫn tụi em đi ăn. Mà em thấy quán hình như rất lâu rồi, tại cũng khó phát hiện nếu không nhìn kĩ á."

Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn bạn nhỏ nhà bên, mỗi lần em nói chuyện đôi mắt luôn cong cong khiến người đối diện bị thu hút không thể rời mắt.

"Ừm. Quán ăn này có lâu rồi. Hồi xưa tụi anh cũng hay đến đây. Ở đây có nhiều món ngon lắm."

"Dạ, siêu hợp khẩu vị em luôn. Ăn một lần là mê tít."

Thấy em vui vẻ nói chuyện, Mã Gia Kỳ cũng thở phào một hơi. Từ nãy đến giờ anh hơi căng thẳng, dù sao đây cũng là người anh thầm thương, sợ nói lỡ lời bị em phát hiện là toi anh mất.

Thấy anh chỉ nhìn mình không nói, em chớp mắt: "Sao hôm nay tiền bối lại đi một mình ạ?"

Mã Gia Kỳ đối với người khác thì chỉ có trào phún hơn chứ không kém nhưng đối với em chỉ có dịu dàng.

"Hôm qua anh ngủ muộn nên sáng nay dậy trễ quá đồng đội đi cả rồi. Mà em cứ gọi anh được rồi, tiền bối nghe xa cách quá."

"Được ạ."

"Trận thi đấu hôm trước em chơi rất tốt."

Đinh Trình Hâm giật mình, đơ người một lúc vì chưa load được câu nói của anh. Mãi một lúc sau mới nhận ra là anh đang khen trận đấu khởi đầu mùa giải của hai đội bọn họ.

"À dạ."

Mã Gia Kỳ khó hiểu, anh chỉ khen em thôi mà, bộ anh nói sai gì hả? Sao được khen mà sắc mặt em của anh hơi không được vui lắm vậy?

"Em không vui hả?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Dạ không ạ. Mà anh thấy em chơi tốt thật ạ?"

"Anh thấy tốt lắm mà. Phản xạ cũng như kĩ năng của em rất tốt, bể tướng rộng và đa dạng. Em thật sự là một tuyển thủ rất giỏi đó."

Không biết tại sao em lại cảm thấy mình chơi không giỏi, nhưng dù thế nào thì cũng không cản được Mã Gia Kỳ khen ngợi cổ vũ cho em.

Nhưng cũng không phải anh khen cho có, mà đó là sự thật.

Hiện tại trong các tuyển thủ trẻ tuổi, không bàn đến tư tâm thì Đinh Trình Hâm chính là tuyển thủ gây ấn tượng mạnh mẽ với anh nhất.

Lối chơi xạ thủ quyết đoán trong những tình huống then chốt, thêm cả những pha xử lý bình tĩnh của em khi một mình cân kèo không phải tuyển thủ nào cũng làm được.

Đây chính là điều mà Mã Gia Kỳ đánh giá cao, trong tương lai em chắc chắn sẽ là thần, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Được tiền bối cấp bậc như Mã Gia Kỳ khen ngợi, Đinh Trình Hâm vui đến nở hoa trong lòng. Đôi mắt biết cười híp lại đến không thấy ánh mặt trời đâu.

Vừa lúc đấy đồ ăn cũng được mang ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Mã Gia Kỳ cũng muốn hiểu rõ hơn về em nên cũng nhân cơ hội tìm hiểu.

"Em hay đi ăn một mình như này hả?"

Đinh Trình Hâm thành thật trả lời: "Dạ cũng không thường xuyên lắm. Nếu các anh rủ đi ăn thì em sẽ đi cùng họ, hôm nào em có stream trễ hoặc bận việc cá nhân thì em sẽ tự đi ăn một mình."

Gắp một đũa thức ăn em mới nói thêm: "Nhưng em thấy đi ăn một mình cũng rất thoải mái, em cũng thích như này ạ."

Nhất là đi ăn một mình có khả năng gặp được anh lại càng thích.

Mã Gia Kỳ gật đầu, rất thành thật, không xu nịnh, anh rất vui vẻ trong lòng.

"Ăn xong em có đến trụ sở không?"

"Có ạ. Chiều nay em có buổi stream, sủi nữa quản lý mắng mất."

"Vậy ăn xong chúng ta cùng đi?"

Nói không phải ngoa, không hiểu định mệnh nào khiến xui không chỉ kí túc xá cách nhau một dãy nhà mà đến cả trụ sở của PM và HH cũng gần nhau, cùng một tòa nhà ở hai mặt đông tây. PM ở mặt phía Đông còn HH ở mặt phía Tây.

Vậy nên đây cũng là lý do khiến anh rủ bạn nhỏ nhà bên đi cùng mà không bị người ta lấy làm khó hiểu.

"Dạ được ạ."

Ăn xong cả hai cùng nhau đi bộ đến trụ sở của hai bên. Vừa đi vừa nói chuyện về trò chơi của họ. Mặc dù cả hai không cùng lane nhưng với sự hiểu biết về trò chơi này anh rất tự tin mình có thể giúp cho bạn xạ thủ trẻ có thêm nhiều kinh nghiệm chơi xạ thủ.

Trước khi đến cửa trụ sở, Mã Gia Kỳ đã thành công lấy được thông tin liên hệ của Tiểu Tinh Tinh anh để trong lòng.

Đến trụ sở, cả hai tách ra tạm biệt nhau. Anh về lầu Đông của anh, em về lầu Tây của em. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cả hai đều biết, họ là người của công việc không thể xao nhãn vì những việc cá nhân.

Mùa giải mới đã bắt đầu, trách nhiệm của họ là phải cố gắng thi đấu hết mình, không phụ sự cố gắng cũng như không phụ sự mong đợi của những người thật sự yêu thương họ.

Sau những phút giây thư giãn ít ỏi, cả hai lại sẽ phải lao vào tập luyện từng giây từng phút. Tuyển thủ chuyên nghiệp không phải chỉ chuyên nghiệp trên sân thi đấu, mà còn phải chuyên nghiệp trong công việc mà mình gánh vác.

▪️

Lưu Tường từ trên lầu đi xuống lấy đồ ăn được giao tới thì vô tình bắt gặp được cảnh anh của mình cùng xạ thủ nhà bên đi cùng nhau, còn nói chuyện rất vui vẻ.

Lưu Tường mang đồ ăn cùng với cái đầu đầy chấm hỏi quay trở lại phòng tập.

Tống An nhìn thấy midlane nhà mình kì lạ liền tò mò hỏi: "Làm sao vậy bạn nhỏ?"

"Dạ không có gì ạ. Đồ ăn đến rồi nè anh, ăn xong rồi luyện tập tiếp, đừng có cố sức quá."

Lâm Chính cũng đi đến chỗ của Lưu Tường lấy hai phần đồ ăn rồi đưa sang cho Tô Đào.

"Này, em cũng ăn đi, đừng có nhõng nhẽo nữa." Lâm Chính vừa đưa đồ ăn cho em bé xạ thủ của anh ta vừa tranh thủ mắng yêu một tí.

Tô Đào nhìn thấy đồ ăn là mắt sáng long lanh. Lại là mấy món cậu nhóc yêu thích nên cậu nhóc lại càng vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi ăn ngấu nghiến.

"Không mua cho đội trưởng hả?"

Lâm Chính vừa lên tiếng thì Mã Gia Kỳ cũng lên đến nơi.

Vừa nhìn thấy anh mấy đứa nhóc trong đội liền nhau nhảu chào hỏi.

"Anh ơi, anh đã ăn chưa?" - Tô Đào ngước mắt hỏi anh.

"Anh ăn rồi. Mấy đứa ăn đi."

Vừa nói vừa xem gì đó nên anh hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Lưu Tường.

**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip