08
‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟠☽༓・*˚⁺‧͙
______
Sau ngày hôm đó, dường như tình cảm của hai người cũng dần tăng tiến thêm một bậc.
Lúc trước hai người chỉ nói về những việc hằng ngày hay chuyện vui thì bây giờ em đã có thể thoải mái nói với anh những việc khiến em cảm thấy khó chịu.
Lượt về giữa các đội tuyển cũng đang lần lượt diễn ra từng ngày. Những đội trong top 4 đang đua xuýt soát từng điểm số một.
Trong mỗi trận thi đấu họ đều cống hiến hết sức mình, chưa từng vì một đội nào đó ở top cuối mà xao nhãn.
Chỉ còn hai trận thi đấu nữa là kết thúc lượt về giai đoạn vòng bản, cũng thật tình cờ trong hai trận này một trận là HH đánh với PM, một trận còn lại là DC và DS.
Hai đội tuyển PM và HH dù thắng hay bại thì đều đã chắc chắn có trong top 4 đội tuyển vào vòng bán kết.
Còn lại DC và DS đang cùng thành tích trên bảng xếp hạng, nếu như đội nào thắng trận này sẽ tiến vào playoff với 5 đội còn lại.
Trận đấu đầu tiên ngày thi đấu cuối cùng của lượt về là trận của DC và DS. Cuối cùng với pha lật kèo mãn nhãn dưới sự phối hợp của đội trưởng Hebe cùng midlane Jena của anh ta đã giúp cho DC giành chiến thắng 2:1, chính thức khép lại cuộc chơi cho DS.
"Cố lên."
Trận thi đấu tiếp theo chính là sân chơi của PM và HH. Trước khi lên sân, anh vẫn không quên nhắn cho em xạ thủ nhà bên một tin nhắn.
"Cố lên."
Mà em cũng nhanh chóng hồi phục cho anh trước thềm thi đấu.
Vì đã chắc chắn bước vào vòng bán kết nên tâm thế thi đấu của hai đội đã được giải tỏa rõ rệt.
Điển hình là việc Thần rừng nào đó trong thời gian chờ đợi không lo bàn chiến thuật mà lại chat chít với đối thủ trên kênh chat tổng, đây cũng phần nào cho thấy hai bên bọn họ xem trận thi đấu này như một trận giao hữu.
Cặp trận thi đấu cuối cùng của lượt về vòng bảng khép lại với tỉ số 2:1 dành cho PM. Ở lượt đi em đánh bại anh với tỉ số 2:1, ở lượt về anh đòi lại 2 điểm thắng lợi này từ em.
Có qua có lại, không khiến người hâm mộ thất vọng, cũng không khiến bản thân mất đi tự tin thi đấu.
Điện tử có thắng có thua, chẳng có ai đứng mãi trên chiến thắng, cũng chẳng có ai thua mãi trên một lối mòn. Thắng thì vui vẻ, thua thì tập luyện rồi cố gắng.
Không có sự cố gắng nào mà không được đền đáp xứng đáng, cũng không có vinh quang nào dành cho người chỉ biết thục lùi.
▪️
"Hôm nay em thi đấu rất tốt. Cùng gặp nhau ở chung kết nhé!"
Đấy là tin nhắn anh gửi cho em sau khi đi ăn cùng đồng đội.
Bán kết đã chắc chắn vào, vậy thì chúc chúng ta sẽ gặp nhau trong trận chung kết. Nơi đó sẽ quyết định vương triều mới của mùa Xuân này thuộc về ai.
Nếu là một người xem, với tâm tư của mình anh mong em sẽ thắng. Nhưng bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh cũng mong mình sẽ thắng.
Thắng, chứng tỏ anh còn đủ sức để tiếp tục thi đấu với em.
Thua, chứng tỏ anh nên tìm một hướng đi mới cho đội tuyển.
Nhưng hướng đi nào anh đều phải có sự xuất hiện của em.
"Anh, anh cũng đánh rất tốt. Nidalee của anh đánh hay quá trời luôn."
"Vayne của Cáo nhỏ cũng rất tốt."
"Hihi. Em sẽ cố gắng mạnh hơn nữa. Rồi em sẽ lại đánh bại anh."
Em không nói là trận tiếp theo hay trận nào, em chỉ nói em sẽ đánh bại anh trong tương lai.
Nhưng mà em ơi, em chỉ mới 19 tuổi, tuổi còn rất trẻ, em có thể tiếp tục thi đấu và ngày càng mạnh mẽ hơn. Những chiếc cúp anh từng có, những danh hiệu anh từng đạt được, em có thể sẽ đạt được trong tương lai không xa.
Nhưng còn anh, tuổi nghề đã không còn được bao lâu nữa. Cũng không biết sẽ được làm đối thủ của em trong bao lâu. Nhưng với anh mà nói, chỉ cần còn thi đấu, anh sẽ tôn trọng từng trận chiến trên sân.
Có chăng em cũng biết được sự thật như thế nên mới nói giảm nói tránh đi?
Em ơi em, không biết một điều, là em đã đánh bại anh, không phải trên đường đua tranh cúp mà trên một con đường khác mất rồi.
Có lẽ mùa Xuân năm nay là của anh. Dù tình cảm hay sự nghiệp đều là chiến thắng.
Mặc dù tình cảm vẫn chưa xác định cùng em nhưng anh chắc chắn rằng tương lai đó sẽ không còn xa nữa.
Chiếc cúp Quốc nội giải thi đấu mùa Xuân chính thức thuộc về PM sau trận thi đấu đầy sức nghẹt thở giữa PM và HH, PM mang về chiếc cúp vô địch với tỉ số 3:2.
Bắt tay chào hỏi, cuối cùng là một cái ôm hờ của hai người đội trưởng lớn tuổi nhất nhì liên minh cũng khiến người xem cảm thấy rơi nước mắt.
Họ đều là những tuyển thủ lão làng của đấu trường huyền thoại, họ từng bị vùi dập trước các lứa tuyển thủ trẻ tiềm năng. Họ từng bị chỉ trích nặng nề không thua ở đấu trường Quốc tế. Nhưng cuối cùng họ vẫn đứng đó, vẫn trao nhau những cái ôm biểu đạt cho tình bạn, sự cố gắng cống hiến của mình.
Những cái ôm của sự cổ vũ khích lệ.
Trận thi đấu mãn nhãn không có gì tiếc nuối đối với người xem. Có tiếc nuối chăng chỉ là fan của HH và chính bản thân những tuyển thủ ấy.
Họ đã cống hiến một màn chơi tuyệt hảo, họ đánh với tâm thế hết mình.
Nói không buồn chính là nói dối.
Bực bội vì thua cuộc mới khiến tuyển thủ mạnh hơn từng ngày, nếu tuyển thủ nào cũng cứ dửng dưng trước sự thua cuộc thì mãi mãi sẽ không có cơ hội được đứng dưới nền pháo hoa, nhận lấy vinh dự của mình.
▪️
"Chúc mừng anh đạt được vị trí của mình."
Năm trước ở giải mùa Hè em đã giành mất vị trí của anh. Năm nay anh đã mạnh mẽ giành nó trở về.
Năm trước em chỉ là một tân binh thiên tài vừa mới chân ướt chân ráo tiến vào liên minh huyền thoại. Năm nay anh đã có đủ thời gian nghiên cứu và khắc chế được em.
Năm trước hai người chỉ là những tuyển thủ xa lạ, được gắn cái mác "đồng nghiệp" chứ chưa từng chào hỏi nhau. Năm nay em đã có thể thoải mái cùng anh tâm sự thâu đêm, cùng anh kể những chuyện trên trời dưới đất mà không hề thấy chán.
Ai cũng bảo rằng chiếc cúp kia chỉ giành cho người xứng đáng. Với em thì nơi đó thuộc về anh.
Không một ai biết được, em từng là một cậu bé không hiểu gì về trò chơi này. Những ngày đầu bập bẹ trong trò chơi, em từng bị đối thủ hành đến lên bờ xuống ruộng.
Có những ngày người ta bảo em "hãy cút khỏi trò chơi về mà đi học đi", rồi đánh cho em kết quả 0/10/0, 0/12/0 là thường thấy nhất.
Nhưng khi em nhìn đến cảnh anh nở nụ cười nâng cúp, em lại quyết tâm phải trở thành một tuyển thủ như anh.
Tự xem những buổi stream của các tuyển thủ kì cựu như Bear, Wath hay tuyển thủ đang là xạ thủ có phong độ đỉnh cao Bown, em học về lối chơi xạ thủ.
Dần dần em được phát hiện, ai cũng nói em là viên ngọc sáng cần phải được mài giũa.
Nhưng không ai biết được rằng, viên ngọc ấy là nhờ chàng trai kia mới bước một bước vào đấu trường chuyên nghiệp.
Khi được chiêu mộ vào các đội tuyển, em rất muốn được vào PM. Nhưng khi ấy đội của anh đã có được xạ thủ mới, cũng là một người rất tài giỏi. Em từng xem qua vài trận thi đấu của Snix, anh ấy rất cừ, lối chơi có đột biến.
Tương lai nhất định có thể bung tỏa trong cái sân chơi đầy gai góc này.
Nhưng mà tiếc quá, Snix lại gặp phải em. Không làm đồng đội của anh thì em sẽ làm đối thủ, giành luôn cái cúp của anh.
Và em làm được điều đó. Ra mắt lần đầu, em đánh bại anh, khi đó em hồi hộp vô cùng. Khi nâng cúp trên tay, em vẫn còn ngỡ như là mơ, thì ra cướp được cúp của người mình thích cái cảm giác nó sung sướng như vậy.
Mặc dù thế, em vẫn mong một ngày anh sẽ đòi về. Một người có ý chí thi đấu sẽ thể hiện rõ trên lối chơi của họ. Trận chung kết năm trước, em cảm nhận được Thần của em đang dần buông bỏ. Em có chút lo lắng.
Nhưng may mắn, anh của em đã quay lại, những trận đấu trong năm nay, Felix đã quay lại, những pha đánh xuất thần của anh đã làm em vô cùng vui vẻ.
Chiếc cúp hôm nay, anh chính là xứng đáng nhất.
*
*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip