11

‧͙⁺˚*・༓☾ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟙𝟙☽༓・*˚⁺‧͙

_______

Các đội tuyển Quốc gia của các khu vực đều đến sớm hơn thời gian thi đấu trước một tuần. Chủ yếu là muốn cho các tuyển thủ có thời gian thích nghi giờ giấc ở địa phương mới trước khi bước vào cuộc tranh đấu.

Buổi tối ngày thứ hai sau khi đến khách sạn, 6 tuyển thủ quyết định đi ăn lẩu. Vì lẩu là món yêu thích của em xạ thủ nhà bọn họ. Cũng chẳng biết từ lúc nào, từ út cưng của nhà HH, em đã trở thành út cưng của đội tuyển Quốc gia.

Ngay cả huấn luyện viên khi mắng em cũng nhẹ nhàng hơn mắng Mã Gia Kỳ rất nhiều.

Nồi lẩu cũng có rất nhiều thịt, vì sao?

Vì Đinh Trình Hâm thích ăn thịt nên topping được mang ra nhiều nhất chính là thịt.

Mã Gia Kỳ nhìn em đang vùi đầu ăn thịt bên cạnh mình, anh gắp cho em vài cọng rau xanh.

"Phải ăn rau kèm vào."

Đinh Trình Hâm chun mũi: "Có thể phản bác không?"

"Không cho phân bua, không nhận phản bác."

Thấy hai người tương tác hài hòa như vậy, những người trên bàn ai cũng đều an tâm. Những người càng nổi tiếng như hai người áp lực vô hình trên vai càng nặng nề.

Những người trên bàn này đều xem như người thân trong nhà nên họ rất sợ mối tình này sẽ không hái ra quả ngọt.

Bây giờ nhìn thấy họ quan tâm nhau như thế này sự lo lắng của họ đã hạ cánh an toàn.

"Đội trưởng như ông cụ non ý. Chăm Cáo nhỏ như chăm trẻ vậy."

Tuyển thủ Adela nhìn không nổi nữa lên tiếng, giọng điệu trào phún thấy rõ luôn.

Mã Gia Kỳ không chấp người bạn già của mình, anh gắp một miếng thịt, trả đũa lại Lưu Vĩnh: "Chẳng như ai đó, thích thầm người ta bao nhiêu năm vẫn không làm gì được cả."

Lưu Vĩnh mặt mày ỉu xìu trông thấy rõ: "Haizz, đừng nhắc."

Lời này khiến những người trong bàn đều nhìn anh ta. Thường bị trêu như thế tuyển thủ hướng tùm lum như Adela đã gân cổ lên cãi rồi. Còn hiện tại là chuyện gì thế này?

Anh gác đũa lên bàn, nhìn Lưu Vĩnh: "Làm sao vậy?"

Lưu Vĩnh thở dài: "Người ta có người khác rồi. Người ta bảo là do tôi cứ chần chừ, người ta không đợi được."

"Lâu chưa?"

"Mới đây thôi."

"Rồi giờ anh tính sao? Đừng có để thất hồn lạc phách khi trên sân đấu nhé? Người yêu có thể kiếm tiếp nhưng Felix không còn cơ hội nhận huy chương vàng lần nữa đâu."

Lâm Chính nhìn Lưu Vĩnh, mặc dù biết mình nói là dư thừa nhưng lời này anh ta nhất định phải nói.

Trợ thủ Adela gật đầu, cái này anh ta biết chứ, biết rõ là đằng khác. Vì anh ta cũng đã sắp giải nghệ rồi, anh ta cũng muốn mình có được thành tích thật đẹp.

"Anh biết chứ. Chỉ là buồn một chút thôi."

"Thì cũng do anh chứ ai mà đòi buồn? Thích thì nói chứ im im làm gì? Em cũng không biết mấy anh nghĩ gì nữa, nếu thích thì phải dũng cảm nói ra thì người ta mới biết, im như hến ai đâu mà biết lòng dạ mấy anh nghĩ gì đâu. Ngồi đoán mò không cũng mệt. Thời đại 4.0 rồi đâu có còn ưa chuộng cái lối yêu thầm đâu. Bộ định đợi tới lúc người mình thích trở thành bồ người ta cái ngồi khóc hả."

Tuyển thủ Griff lâu lâu lại không ngoan đột xuất, còn dám bật cả mấy anh lớn trong đội mình.

Một câu trúng tim đen của nhiều người trên bàn. Mặc dù em ta hỗn nhưng không ai dám nói là em ta nói không đúng cả.

Tuyển thủ Ryder bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: "Em cũng thấy Griff nói đúng á. Ai có tình thì mau tỏ chứ đợi như anh Adela thì bọn em không có đi uống rượu giải sầu chung đâu."

Thêm một câu chí mạng.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau. Sao hôm nay hai người cảm thấy mấy người trên bàn đang nhắm về mình nhỉ?

Đột nhiên tuyển thủ Adela nhìn sang Đinh Trình Hâm: "Bé Cáo nhỏ, em cũng thấy vậy hả?"

Rồi sao tự nhiên cue em vô câu chuyện này?

Em không có biết gì hết á.

Em nhìn mọi người trên bàn ăn, ánh mắt khựng lại ở người em thương đang ngồi bên cạnh. Cong môi nở nụ cười, em nói.

"Nếu là em, thích một người em sẽ dùng hành động quan tâm người đó.

Nếu nhận được tín hiệu cũng là đèn xanh. Em sẽ tiếp tục trao đi tình cảm. Tìm một cơ hội thích hợp, không có vướn bận trách nhiệm trên vai thổ lộ cho người đó biết là em cũng thích họ.

Còn nếu những hành động quan tâm của em được người ta đem đi quan tâm người khác thì coi như em mù, em không thích nữa.

Thật ra với em mà nói, tình cảm không nhất thiết phải nói ra mới là tình cảm đẹp.

Đôi lúc khi đã vượt qua tình yêu, những sự quan tâm vô thức của đối phương khiến mình cảm nhận được mình quan trọng đó mới là cốt lõi.

Em nghĩ khi em cảm nhận được điều đó rồi, dù người em thương không lên tiếng em cũng sẽ nhận định họ."

Lâm Chính gật đầu. Đúng như anh ta nghĩ, mặc dù em xạ thủ tuổi rất nhỏ nhưng những gì em nghĩ và em làm đều nói lên em là con người thận trọng, kiên định với quyết định của mình.

Mã Gia Kỳ nhìn em, anh không ngờ rằng em của anh lại có thể suy nghĩ chính chắn như vậy. Đồng điệu từng nhịp với anh. Phải chăng đây là sự kết nối của trái tim?

Xem ra ngày anh rước em về dinh sẽ không còn xa nữa.

▪️

Tập luyện một tháng, làm quen môi trường một tuần. Thời gian thi đấu cũng chỉ gói ghém trong một tuần ngắn ngủi.

16 đội đại diện cho nhiều khu vực được chia thành 4 bảng. Ở vòng loại thi đấu theo thể thức vòng tròn, Bo1.

Sau khi mỗi bảng thi đấu xong trong hai ngày sẽ chọn ra hai đội cao điểm nhất của mỗi bảng tiến vào tứ kết.

Tại tứ kết, vẫn là trong hai ngày thi đấu loại trực tiếp ở hình thức Bo5, chọn ra bốn đội thắng đi tiếp vào bán kết. Sau tứ kết tất cả các trận đều là Bo5 cả.

Đến bán kết, bốn đội sẽ thi đấu 1v1 với nhau. Hai đội thắng sẽ tiến vào chung kết tổng, hai đội thua sẽ tranh giải ba tư vào ngày cuối cùng trước trận chung kết tổng.

Thời gian thi đấu ngắn, buộc lòng các tuyển thủ phải nâng cao tinh thần, không thể mất tập trung một phút giây nào cả. Nếu muốn đến chung kết tổng, thời gian thi đấu của đội đó rất căng và cũng rất áp lực.

Vì là thể thức đấu loại trực tiếp, nên họ phải thắng tất cả những trận thi đấu thì mới có cơ hội nhận về vinh quang cho đất nước.

Đội tuyển Quốc gia của bọn họ cũng rất áp lực. Nhưng với kĩ năng cùng sự phối hợp khắng khít nhịp nhàng trong những ngày luyện tập khắc khổ. Thành quả cuối cùng vẫn mang tên họ. Sáu người thành công tiến vào chung kết tổng.

Tại trận chung kết Mã Gia Kỳ gặp lại đối thủ năm nào đã cướp mất vinh quang của anh. Hôm nay bên cạnh lão tuyển thủ ấy đã có những đồng đội mới, bên cạnh anh cũng vậy.

Anh đã có em, tiểu thiên tài của anh, em luôn bên cạnh, âm thầm lặng lẽ mà tiếp sức cho anh. Anh còn có cả những đứa em luôn kề vai chiến đấu. Anh của hiện tại đã không dễ dàng bị đánh bại.

Cuối cùng, anh đã làm được. Bọn họ nhắm thẳng vào anh, nhưng đây là trò chơi đồng đội. Và đồng đội của anh là em. Dù cho họ có cấm đi năm rừng thì em vẫn có thể thỏa sức bay nhảy dưới sự che chở của hàng trước chất lượng đến từ tuyển thủ Oliv hay Adela, còn anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ăn rừng của mình là được.

Đến khi họ sợ em mà buông ra vị trí cấm của anh. Hai người lại đổi chiến thuật, em bắt đầu làm tốt nhiệm vụ ăn lính đẩy trụ. Còn lại mọi thứ phía sau đã có anh lo, lúc này anh mới cho mọi người thấy rõ được như thế nào gọi là "Vương giả trở về".

Antifan nói anh hết thời, anh nên rời khỏi vị trí đó để cho các tuyển thủ mới có được không gian phát triển.

Nhưng họ phát triển thì cứ phát triển, tại sao anh phải rời đi?

Chiến thắng này một lần nữa cho những người đó thấy dù có bên kia sườn dốc sự nghiệp thì anh vẫn là Goat, vẫn là đỉnh cao của những con tướng mang đầy kĩ thuật. Và anh vẫn là bất bại với lối chơi riêng biệt của thần khi không bị nhắm vào.

Trận chung kết kịch tính, diễn ra với tỉ số 3:2. Huy chương vàng thuộc về đội tuyển của bọn họ.

Cầm trong tay huy chương danh giá, các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều là cảm xúc không thể nói rõ được. Ở quốc nội họ là đối thủ, cũng là bạn bè. Nhưng ở đấu trường Quốc tế, họ là đồng đội, cùng nhau nhận chung một giải thưởng danh giá. Ai cũng muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.

Kết quả ngọt ngào này được tạo ra bởi cả một quá trình cực khổ. Bọn họ đều xứng đáng nhận được.

Dưới nền pháo hoa rực rỡ, sáu tuyển thủ nắm tay nhau cúi chào khán giả. Những người luôn đồng hành theo dõi họ suốt chặng đường dài.

Cái nắm tay của anh và em siết chặt lấy nhau, mười ngón đan xen, không phải cái nắm tay đồng đội. Mà là cái nắm tay của những người có tình.

Cái nắm tay chứa đựng rất nhiều thứ.

Là lời cảm ơn vì đối phương đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau.

Là lời cảm ơn vì những động viên khích lệ âm thầm không lên tiếng.

Là lời cảm ơn vì những sự quan tâm lặng lẽ sau ánh hào quang.

Là lời cảm ơn vì đã tin tưởng, cùng nhau đi đến nơi cao nhất.

Là lời cảm ơn chân thành đến tình cảm chúng ta giành cho nhau.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng cái nắm tay.

Vạn cái hôn trong tối cũng không bằng một cái công khai.

Lúc này anh không nói, nhưng em biết anh sẽ làm. Chỉ là không biết đến sớm hay muộn mà thôi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip