Đồng nghiệp đáng yêu (2)

Đồng nghiệp đáng yêu (Hạ)

Tên gốc: 他的口吻

Author: _wuiiue

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Thể loại: hôn ước, he

Cameo: Trương Quế Nguyên - thẳng nam sắt đá yêu sự nghiệp :))

Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

_________________

Từ sau khi vỡ giọng, Trần Dịch Hằng thật sự cao lên rất nhanh, em không còn là bạn nhỏ thua cậu nửa cái đầu nữa, nếu thêm 2-3cm thì cao bằng Tả Kỳ Hàm luôn rồi.

Mối quan hệ giữa cả hai tiến triển không quá nhanh cũng không quá chậm, vẫn luôn ở khoảng cách trên tình bạn dưới tình yêu.

Tả Kỳ Hàm thường xuyên mời Trần Dịch Hằng hẹn hò, cố gắng kéo gần khoảng cách mỗi ngày.

"Tại sao mãi không tiến xa hơn được chứ? Rõ ràng mỗi ngày đều dính nhau không rời mà!!"

.

Tả Kỳ Hàm cau mày nhìn Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng ở phía đối diện.

Gần đây công ty đang tích cực quảng bá cho couple Quế Hằng.

Tả Kỳ Hàm luôn cho rằng bản thân là người rất lý trí, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người kia chung một khung hình, trái tim cậu gần như muốn bốc hoả. Thậm chí có lúc cậu còn muốn cản Trương Quế Nguyên nói chuyện với Trần Dịch Hằng.

Máy quay vẫn đang ghi hình, Tả Kỳ Hàm thấy Trương Quế Nguyên luồn tay vào áo Trần Dịch Hằng nhéo eo em. Cậu không thể chịu được nữa, Tả Kỳ Hàm không nghĩ được gì nữa, cậu đùng đùng nổi giận tiến về phía hai người. Chuẩn bị lọt vào ống kính, Tả Kỳ Hàm đã níu lại được một tia lý trí, liếc nhìn staff ở gần đó rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại tạo nên một tiếng động kinh người.

"Trương Quế Nguyên, anh "xào"* cũng quá giỏi rồi!"

*xào trong xào CP.

Tả Kỳ Hàm nghiến răng bước đi mà không thèm nhìn lại, hai tay nắm chặt in từng dấu móng tay lên lòng bàn tay.

Tả Kỳ Hàm tới một phòng tập khác, cậu cần sự yên tĩnh.

Chậc.

Cậu tức giận đấm xuống nền đất, sắc mặt đen khịt.

Tiếng bước chân vội vã truyền tới.

Trần Dịch Hằng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu sao vậy? Ban nãy sắc mặt cậu rất tệ, tớ giúp cậu xin nghỉ phép nhé? Cậu không khoẻ, nên về sớm thôi."

Tả Kỳ Hàm nhìn chằm chằm môi Trần Dịch Hằng khi em nói, sự giận dữ của cậu giống như một cơn sóng lần nữa cuồn cuộn dâng lên.

Tả Kỳ Hàm ấn Trần Dịch Hằng vào gương và mạnh bạo hôn xuống, háo hức tước đi hơi thở của em.

Trần Dịch Hằng nghẹn ngào, cố gắng thoát khỏi cậu. Tả Kỳ Hàm dễ dàng áp chế hai cổ tay của người đang muốn kháng cự, tay còn lại ôm lấy eo, kéo cơ thể em dán sát vào bụng dưới của cậu.

Giọng nói của đồng nghiệp bên ngoài càng ngày càng lớn hơn, bọn họ đang tới đây.

"Ư...có...có người..."

Đôi môi sưng của Trần Dịch Hằng sau một hồi bị ngấu nghiến cũng được buông tha, hình ảnh xinh đẹp này phản chiếu trong cặp mắt đỏ ngầu của Tả Kỳ Hàm. Cậu nuốt nước bọt, lại nghiêng đầu hôn lên khoé môi rồi dọc xuống bên cổ của tiểu tâm can.

Chú thỏ nhỏ bị sói lớn ôm ôm hôn hôn tới mụ mị đầu óc. Số lớn lại có vẻ rất hài lòng, thở nhẹ rồi gục đầu vào vai thỏ con để ổn định lại tâm trạng.

Trần Dịch Hằng bị tóc của Tả Kỳ Hàm chọc ngứa ran. Em rụt cồ lại, ôm vị hôn phu đang giận dỗi, tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng an ủi cậu.

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

.

Tiết học tiếp theo diễn ra rất bình thường, nhưng vẫn dị thường ở chỗ Trần Dịch Hằng luôn mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt rất hung hãn hướng về mình. Em nhìn vào gương, ánh mắt của Tả Kỳ Hàm thật sự quá lộ liễu. Chiếm hữu và nóng bỏng tới mức thiêu Trần Dịch Hằng tomato cả rồi.

Tả Kỳ Hàm qua gương thấy quả cà chua nhỏ nghiêng đầu né tránh, khoé miệng bất giác nhếch lên.

Tả Kỳ Hàm chỉ ngồi đó đăm chiêu nhìn Trần Dịch Hằng mà không hề tiếp cận mục tiêu. Em lại càng không dám tới gần cậu, ngại muốn xỉu!

Cho tới lúc tan làm cả hai vẫn không nói gì nhiều với nhau. Tả Kỳ Hàm im lặng đi trước khiến vị hôn thê nhỏ sốt sắng khôn nguôi. Em suy nghĩ một chút sau đó chạy tới, hơi nhón chân thì thầm vào tai cậu:

"Vậy cậu có hôn nữa hay không..."

Giống như từ khoá được kích hoạt, Tả Kỳ Hàm quay phất lại mạnh tay kéo Trần Dịch Hằng đi thẳng tới phòng đạo cụ. Đèn tự động bị hỏng vài ngày trước, cánh cửa cũng bị Tả thiếu khoá trái.

Bóng tối bất ngờ ập tới khiến Trần Dịch Hằng giật mình đánh rơi điện thoại, màn hình sáng lên nơi góc tường. Em muốn nhặt nó lên, kết quả lại bị Tả Kỳ Hàm ấn vào tường trao cho nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn lần này không quá dữ dội, nhưng một khi những thiếu niên khơi mở kiến thức nguyên thuỷ về tiếp xúc cơ thể thì căn bản sẽ không dừng lại được.

Tả Kỳ Hàm hôn rất lâu, bàn tay không thành thật liên tục vuốt ve Trần Dịch Hằng. Cậu vén áo em, luồn tay vào mà nhéo nhéo eo thon.

Trần Dịch Hằng bị sốc vì hành động bất ngờ này, không cẩn thận cắn vào lưỡi của cậu.

"Shh..."

Tả Kỳ Hàm hơi cau mày tách ra.

"Nhạy cảm như vậy? Cậu cũng như vậy trước mặt Trương Quế Nguyên, hửm?"

Trần Dịch Hằng oan ức, tiến tới nịnh nọt hôn lên mặt vị hôn phu.

"Không có, không có để anh ấy nhéo. Tớ ngăn tay anh ấy lại rồi."

Tả Kỳ Hàm bật cười hài lòng, ép Trần Dịch Hằng dựa vào tường mà mút mát bờ môi em.

"Trần Dịch Hằng, sao cậu mãi chưa đủ tuổi hợp pháp...?"

Nói vớ vẩn gì vậy chứ!

Trần Dịch Hằng thở dốc, hơi bất bình liếc Tả Kỳ Hàm khi nghe cậu nói. Thật sự hết nói nổi mà...

"Cậu thì không phải chưa đủ tuổi đó!?" Em phụng phịu đáp lời.

.

Đợi tới âm thanh trò chuyện bên ngoài ngớt dần hai người mới lẻn ra ngoài.

"Về thôi, về nhà của chúng ta."

.

Trương Quế Nguyên ở đâu đó belike: tui chỉ là một người hết mình về công việc thôi mà!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tfgiatộc