Đừng phớt lờ em nữa.

Đừng phớt lờ em nữa.

Tên gốc: 别不理我

Author: 周游

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.

_________________

Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng chiến tranh lạnh rồi.

Lí do chiến tranh lạnh cũng rất kỳ lạ, hoá ra lại chỉ vì một Trương Quế Nguyên.

"Được, đi tìm anh ấy đi, tớ không giận." Tả Kỳ Hàm dửng dưng nói.

Mặc cho Trần Dịch Hằng cố gắng dỗ dành, Tả Kỳ Hàm vẫn chỉ cố chấp giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Mà Tả Kỳ Hàm là ai chứ? Là người luôn xem Trần Dịch Hằng như bảo bối nhỏ mà nâng niu chiều chuộng, không để em thiệt thòi dù chỉ một chút. Bây giờ cậu lại lạnh lùng như vậy, tất nhiên bạn nhỏ Hằng Hằng vô cùng tủi thân. Quyết định không dỗ dành nữa.

.

Chiến tranh lạnh ngày thứ nhất.

Không có tiết học chung, hai người học các tiết học khác nhau ở các phòng tập khác nhau. Trần Dịch Hằng rất xao nhãng trong lớp học và thường xuyên bị giáo viên nhắc tên. Tả Kỳ Hàm không thèm nói chuyện với em một ngày rồi, không giống mọi ngày chút nào. Bình thường cậu nhất định sẽ dám dính lấy em mà đòi ôm ôm hôn hôn.

Sau giờ học, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng không chịu được vì quá nhớ Tả Kỳ Hàm nên đã cố tình đi qua lớp học của cậu để liếc nhìn một chút.
Lúc đó Tả Kỳ Hàm đang chơi trò chơi và cười đùa cùng Trần Tuấn Minh rất vui vẻ.

Có phải Tả Kỳ Hàm không cần em nữa không? Tại sao lại cùng người khác chơi đùa vui vẻ vậy mà không tới tìm em? Trần Dịch Hằng tự hỏi đi hỏi lại nhiều lần, không biết vì sao bản thân đột nhiên vô cùng buồn bã.

Thực ra Tả Kỳ Hàm đã thấy Trần Dịch Hằng rồi. Cậu cũng không đành lòng nhìn em tủi thân, nhưng hiện tại đang trong giờ học không thể ra ngoài, phải làm sao đây? Nhưng bạn trai nhỏ trông hẳn là đang rất cần sự an ủi từ cậu. Lẽ nào hôm đó cậu phản ứng hơi quá rồi?

Tận cho tới lúc tan làm vào ban đêm bọn họ cũng chưa hề nói chuyện với nhau. Trần Dịch Hằng mang chiếc ballot một bên vai, đứng ở cửa thang máy đợi Tả Kỳ Hàm. Em lo lắng cúi đầu nhìn mũi giày, loay hoay nghĩ cách dỗ dành Tả Kỳ Hàm vui vẻ.

Tả Kỳ Hàm không hề nói gì khi tới, một tay đút túi áo, một tay cầm lấy chiếc ballot trên vai Trần Dịch Hằng rồi đi thẳng vào thang máy. Tả Kỳ Hàm không cho em một chút cơ hội nào để mở miệng.
Trần Dịch Hằng ủ rũ bước theo sau. Sao em lại cảm thấy người trước mặt càng ngày càng mờ nhạt hơn? Trần Dịch Hằng đưa tay muốn dụi dụi, hoá ra là những giọt nước nơi khoé mắt đã khiến tầm nhìn của em nhoè đi.

.

Chiến tranh lạnh ngày thứ hai.

Hôm nay lịch học của hai người giống nhau. Trần Dịch Hằng luôn lén nhìn Tả Kỳ Hàm trong lớp học. Tả Kỳ Hàm dường như cũng cố tình tiếp cận gần gũi với em hơn, nhưng tại sao khi nghĩ tới cậu em lại cảm thấy rất khó chịu...

Trần Dịch Hằng ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở một góc xem Tả Kỳ Hàm đùa giỡn cùng người khác. Em không vui chút nào. Em vốn không giỏi dỗ dành mọi người, trước đây giận dỗi hay ghen tuông cũng chỉ có em. Tả Kỳ Hàm dù thế nào cũng tuyệt đối sẽ không nổi giận với em.

Có lẽ Tả Kỳ Hàm thật sự không cần em nữa.

Mối quan hệ của Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng rơi vào bế tắc hai ngày. Trong hai ngày này, Tả Kỳ Hàm tan làm sẽ luôn chạy trước một mạch không đợi Trần Dịch Hằng, lên xe cũng không thèm để cửa cho em mà liền lập tức đóng sầm lại. Không còn cách nào khác, Trần Dịch Hằng tự mình mở cửa xe ngồi vào, khoảng trống giữa hai người chắc còn nhét được thêm hai Bì Bì vào.

Mẹ Kỳ cũng bị cái bầu không khí lạ lùng này làm cho ngại ngùng lây rồi. Bình thường rất dính nhau cơ mà? Mẹ Kỳ bảo con trai tiễn Tiểu Trần về, ngay lúc Trần Dịch Hằng định từ chối thì Tả Kỳ Hàm đã xuống xe giúp em mở cửa.

Bây giờ rất muộn rồi, mọi người ở khu chung cư có vẻ đều đã nghỉ ngơi. Thật yên tĩnh, thật trống vắng. Trần Dịch Hằng nhìn bóng lưng Tả Kỳ Hàm, hốc mắt lại đỏ lên. Em thật sự không đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần kể từ lúc cùng Tả Kỳ Hàm chiến tranh lạnh nữa. Trần Dịch Hằng không kìm nén được nữa, em đứng im lại, thút thít khóc thầm.

Tả Kỳ Hàm cảm nhận được người phía sau không theo kịp nên quay lại để xem Trần Dịch Hằng thế nào. Tả Kỳ Hàm vừa bước tới trước mặt Trần Dịch Hằng, người nọ liền dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cậu, vùi mái tóc bông xù vào cổ cậu mà khóc nức nở.

"Ca ca, em sai rồi, ca ca đừng phớt lờ em nữa có được không?"

Tả Kỳ Hàm chưa bao giờ thấy Trần Dịch Hằng khóc lóc thương tâm như vậy, cậu đau lòng vòng tay vô nhẹ lưng em an ủi, tay kia vuốt ve mái tóc rối đang cọ cho cổ cậu ngứa hết lên.

"Bảo bối đừng khóc nữa. Ca ca đã hết giận từ lâu rồi."

Cậu dùng hai tay nâng mặt Trần Dịch Hằng lên, âu yếm lau đi những hạt ngọc trai vẫn đang rơi lã chã từ khoé mắt người yêu.

"Hằng Hằng là đồ ngốc phải không? Muốn ca ca làm thế nào mới ngừng khóc đây?" Tả Kỳ Hàm dịu dàng mỉm cười.

"Phải một trăm nụ hôn mới được cơ."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tfgiatộc