Không ngoan (1)

Không ngoan (1)

19/03/25

Chương này cũng là mình chuẩn bị cho sinh nhật của Kỳ Hàm, mọi người đọc vui vẻ nhé!

.

Tên gốc: 他不乖

Author: 青提最好吃_

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Thể loại: gương vỡ lại lành

Bối cảnh: hiện đại, vô thực

Cảnh báo: OOC!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

_________________

<Góc nhìn thứ nhất của Tả Kỳ Hàm>

_________________

Trùng Khánh hôm nay đổ mưa rồi, cơn mưa vừa lớn vừa kéo dài đằng đẵng. Tôi cầm ô đứng bên đường, không khí ngột ngạt lạ lùng, cơn mưa khiến cho cỏ cây hoa lá và cả thời gian đều ướt đẫm.

Cúi xuống nhặt bông hoa bị mưa gió cuốn rơi trên mặt đường, những suy nghĩ mà tôi luôn cố gắng gạt đi cuối cùng lại ùa tới hệt như cơn mưa này.

Đã hai năm kể từ lúc Trần Dịch Hằng rời xa tôi.

Tôi trở về nhà, cởi áo khoác ra, thời tiết âm u cùng cơn mưa khiến cho bầu không khí trong nhà có vẻ nhàm chán. Viên Viên vẫy đuôi chạy tới bên tôi, Trần Dịch Hằng luôn thích vuốt ve chú cún nhỏ này. Em bảo rằng bộ lông của Viên Viên mềm mềm, ôm vào rất thoải mái.

Tôi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Viên Viên. Viên Viên rất thích ăn bánh quy, nhưng tại sao mỗi lần tôi cho nó đều không ăn, đổi lại là Trần Dịch Hằng cho thì nó lại vẫy đuôi hạnh phúc mà ăn hết.

Nếu muốn quên đi một người, vậy thì nên quên đi giọng nói hay vẻ bề ngoài của người đó trước?

"Ca ca, hôm nay em sẽ ra ngoài chơi bóng rổ với bạn, anh có muốn đi cùng em không?"

Trần Dịch Hằng đứng trước mặt tôi. Tháng giêng ở Trùng Khánh rất lạnh, em cầm một chiếc khăn trắng tuyết, chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Có điều hôm nay tôi có cuộc họp, không thể cùng em đi chơi.

"Bảo bối, hôm nay công ty có cuộc họp, không thể đi cùng em được. Anh sẽ đưa em tới đó nhé, được không?"

Tôi quàng khăn cho Trần Dịch Hằng, em mỉm cười ngọt ngào với tôi, đôi môi nhỏ mềm mại chắc chắn hôn rất thích...

"Được rồi, ca ca, chúng ta mau đi thôi!"

Trần Dịch Hằng ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, có lẽ là vì lạnh nên thỉnh thoảng em rùng mình. Tôi nghiêng đầu đếm xem mặc bao nhiêu áo. Một lớp, hai lớp, bé ngoan sao lại không nghe lời rồi?

"Sao em lại mặc ít thế hả? Tới lúc cảm lạnh đừng ôm anh làm nũng rồi bảo khó chịu đấy nhé?"

Nói rồi tôi vươn tay lấy chiếc áo nỉ bông ở ghế sau. Tôi đã chuẩn bị nó vì sợ em mặc ít sẽ bị lạnh.

"Em mới không có dễ cảm lạnh vậy đâu, lát nữa chơi bóng rổ sẽ rất nóng!"

Tôi không đáp lại, chỉ nghiêng người giúp em tháo dây an toàn.

"Em tự mình mặc vào đi. Đừng để bị cảm lạnh, anh sẽ đau lòng."

Trần Dịch Hằng nhanh chóng mặc chiếc áo nỉ bông sau đó khoác áo khoác lên và sẵn sàng xuống xe.

"Ngốc quá, Hằng Hằng." Tôi níu áo em lại.

Em đã để quên chiếc khăn quàng mà mình vừ tháo ra để tiện mặc áo nỉ vào. Tôi cầm lấy chiếc khăn, quấn lên cổ em vài vòng.

"Cảm ơn ca ca!" Trần Dịch Hằng nhoẻn miệng cười.

'Sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ!?' Tôi vòng tay ra sau mái tóc xoăn bồng bềnh của Trần Dịch Hằng, kéo em vào một nụ hôn sâu.

Em mở cửa chuồn nhanh khỏi xe, hai má đều đỏ như cà chua rồi.

.

"Tả Kỳ Hàm, cậu làm gì vậy? Rốt cuộc có tiếp nhận dự án này không?"

Giám đốc đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi, lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đang trong cuộc họp.

"Tôi nhận, thật ngại quá."

Xấu hổ quá, vậy mà lại nghĩ về người yêu cũ trong lúc làm việc.

.

Sau khi tan ca vào buổi tối, tôi trở về nhà tắm rửa rồi dắt Viên Viên đi dạo. Gió trên sông Gia Lăng vẫn dễ chịu như mọi khi, chỉ tiếc không còn người bên cạnh nữa rồi.

Tôi giật mình sửng sốt khi phát không thấy Viên Viên bên cạnh nữa. Tôi choáng váng hét lên và đi tìm nhưng lại không thấy bóng dáng chú cún đâu cả, chỉ thấy cảnh tượng và nhân vật mà hai năm nay tôi chỉ có thể thấy trong giấc mơ, Trần Dịch Hằng đang xoa đầu Viên Viên.

Tôi từng chút từng chút một tiến lại gần, mắt tôi cũng ướt lên theo những bước đi.

"Cún con, em đáng yêu quá, siêu siêu giống Viên Viên luôn. Anh rất nhớ nó, nhưng đã rất lâu không được gặp rồi... không biết liệu "nó" có khoẻ không, có vui vẻ hay không, có ăn ngon ngủ kỹ hay không... Bệnh dạ dày của anh ấy nghiêm trọng như vậy, đi làm còn không chịu ăn uống đúng giờ giấc, không nghe lời chút nào."

Trần Dịch Hằng khóc rồi, khóc rất thương tâm, tôi không chịu nổi nữa rồi.

"Trần Dịch Hằng, rõ ràng em mới là người không nghe lời."

Tôi đứng bên cạnh em, gọi cái tên mà tên đã không gọi trong một thời gian dài.

Trần Dịch Hằng giật mình đứng dậy, sững sờ nhìn tôi trong giây lát. Em vẫn thích lau nước mắt bằng ống tay áo như trước đây. Tiến tới trước mặt người mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay, tôi nâng mặt em lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã kia.

"Sao em lại khóc? Ngốc quá đi."

Trần Dịch Hằng vòng tay ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi mà dụi.

"Tả Kỳ Hàm, em ghét anh lắm..."

Tôi đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại của em.

"Không có em, anh một chút cũng không hề ổn."

.

Tôi đưa Trần Dịch Hằng về nhà. Viên Viên vui vẻ chạy quanh phòng khánh và nũng nịu giống như muốn xin nụ hôn từ em. Trần Dịch Hằng cho nó ăn bánh quy, nó không chỉ ăn mà còn liếm liếm đầu ngón tay em. Tôi ngồi xổm dưới chân Trần Dịch Hằng, ôm lấy vòng eo em.

"Viên Viên, không được liếm tay bảo bối của anh."

Trần Dịch Hằng mỉm cười yêu chiều.

"Ca ca, anh còn ghen với cả cún hả?"

"Bảo bối chỉ có thể hôn một mình anh."

.

Góc lí giải tên truyện:

- Tên truyện là "他不乖": cậu ấy/em ấy/anh ấy/nó (他) + không ngoan. (不乖)

- "他" ở đây có thể là Kỳ Hàm, có thể là Dịch Hằng, cũng có thể là Viên Viên không ngoan, ko chịu ăn bánh quy Kỳ Hàm cho. Nên mình không để nhân xưng, chỉ để hai chữ "không ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tfgiatộc