Không ngoan (2)

Không ngoan (2)

Tên gốc: 他不乖

Author: 青提最好吃_

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Thể loại: gương vỡ lại lành

Bối cảnh: hiện đại, vô thực

Cảnh báo: OOC!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

_________________

<Góc nhìn thứ nhất của Trần Dịch Hằng>

_________________

Sau khi chia tay anh ấy, tôi ở lại Trùng Khánh thêm một năm rồi trở lại Anh quốc. Tình cờ thay, đó là đợt tuyết đầu mùa tại xứ sở sương mù này. Anh ấy từng hứa rằng sẽ cùng tôi trở về Anh quốc.

Tả Kỳ Hàm, tại sao anh lại nói dối em...?

Tôi đã không lấy đi thứ gì từ mái ấm chung của cả hai, kể cả Viên Viên - chú cún nhỏ mà chúng tôi nuôi nấng, tôi không muốn rơi thêm một giọt nước mắt tủi hờn nào nữa.

Tôi nhớ rõ, vào đêm mà tôi rời xa anh ấy, Tả Kỳ Hàm vậy mà không hề giữ tôi lại, anh còn ở đó thản nhiên chơi cùng Viên Viên. Tôi tức giận kéo Vali muốn rời đi, cún con đã chạy tới cắn lấy ống quần tôi. Buông vali, tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

"Viên Viên, Hằng Hằng ca ca đi rồi, em phải ngoan ngoãn đó."

Năm đầu tiên rời xa Tả Kỳ Hàm, tôi cũng không phải chưa từng tới tìm anh. Tôi cố tình sắp xếp những cuộc gặp mặt tình cờ, hy vọng có thể khiến anh thay đổi ý định. Chỉ là không biết anh ấy thật sự không nhìn thấy hay là giả vờ không nhìn thấy tôi.

Có lẽ Tả Kỳ Hàm thật sự không muốn gặp tôi nữa.

Muốn quên đi một người, chắc hẳn là phải quên đi giọng nói của người đó trước nhỉ?

"Bé ngoan, đi cùng anh đi mà~"

Wanda plaza Trùng Khánh đã tổ chức một triển lãm chủ đề Doraemon, Tả Kỳ Hàm ôm tôi nũng nịu, nài nỉ muốn tôi đi cùng anh ấy.

"Bảo sao hôm nay anh mới không đi làm, thích cái tên tròn tròn xanh xanh đó tới vậy à?"

Thật sự không chịu nổi Tả Kỳ Hàm làm nũng mà, đáng yêu quá, giống như Viên Viên vậy.

Anh ấy dụi đầu vào hõm cổ tôi, nói mình đã đặc biệt xin nghỉ hôm nay vì để đi chơi với tôi. Wei, anh nói vì ai cơ!

Cuối cùng tôi vẫn nhượng bộ, Tả Kỳ Hàm cũng quá biết cách làm nũng rồi.

Tả Kỳ Hàm đứng cạnh mô hình Doraemon khổng lồ, ra hiệu tôi chụp ảnh cho anh. Nhìn bạn trai lớn trong khung ảnh, tôi bất giác đỏ mặt.

Anh ấy nở nụ cười thật tươi chạy về phía tôi rồi nói:

"Thật tốt khi có thể ở cạnh người mình thích và xem những thứ mình thích."

Tả Kỳ Hàm, em cũng rất thích anh.

Tôi nhìn Tả Kỳ Hàm, đôi mắt anh ấy lấp lánh hướng về chú gấu bông Doraemon trong gian hàng bên cạnh.

"Ca ca, anh rất thích nó à?"

Tôi ngó qua giá tiền, quét mã QR để thanh toán, chủ quán đưa tôi 30 chiếc vòng.

"Thực ra số tiền này không tiêu cũng được, anh cũng không phải quá thích nó." Tả Kỳ Hàm nhỏ giọng nói.

Tay anh ấy đang cầm đồ ăn nhẹ mà chúng tôi đã mua. Anh ấy bảo rằng không muốn tôi xách đồ, bàn tay tôi vẫn nên là để đánh piano cho anh nghe.

"Mắt anh đều nói lên sự thật cả rồi, đừng lo, em rất lợi hại đó, ca ca."

Tôi tập trung vào những chú gấu bông, cho tới khi chỉ còn một chiếc vòng cuối trong tay tôi, Tả Kỳ Hàm lên tiếng:

"Bảo bối, không sao đâu, anh thật sự không cần nó tới thế đâu..."

Tôi không đáp, đưa tay ném chiếc vòng cuối cùng.

"Bảo bối, em lúc nào cũng hên thật đó~"

Chủ quán đưa cho chúng tôi một chú gấu bông Doraemon.

Chúng tôi sải bước trên đường phố, Tả Kỳ Hàm vẫn xách đồ ăn nhẹ, bảo tôi ôm gấu bông xanh yêu thích kia cho mình.

"Tả Kỳ Hàm, em muốn bên anh tới hết quãng đời còn lại."

Anh ấy đổi đồ đang xách trên tay qua tay trái, tay phải ôm lấy eo tôi kéo sát lại gần.

"Ừm, anh yêu em, Trần Dịch Hằng."

.

"Này, em làm gì thế, không lên máy bay nữa à!?"

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chị gái tôi đang gọi.

Em sẽ trở lại gặp anh, Tả Kỳ Hàm. Anh quá tàn nhẫn rồi, hai năm liền cũng không tới gặp em một lần...

Khi máy bay hạ cánh, tôi ngửi thấy bầu không khí quen thuộc tới kỳ lạ.

Tôi bắt taxi tới bờ sông Gia Lăng, nơi mà Tả Kỳ Hàm rất thích đi dạo. Nhưng đó chỉ là thói quen từ 2 năm trước của anh, tôi không chắc hiện tại anh có còn lui tới nơi đây hay không...

Ngay lúc đang chìm vào mộng mị khi tản bộ, một chú cún nhò chạy tới cắn vào gấu quần tôi. Viên Viên, em vẫn thích cắn lấy gấu quần của ca ca như mọi khi nhỉ... Tả Kỳ Hàm hẳn là đang ở gần đây. Tôi ngồi xổm xuống chạm vào bộ lông mềm mại và quen thuốc của chú cún.

"Viên Viên, nói cho Hằng Hằng ca ca biết, có phải Kỳ Kỳ ca ca không nhớ anh chút nào không..." Hai mắt tôi ươn ướt khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Ai nói anh không nhớ em vậy, Trần Dịch Hằng?"

Là giọng nói mà tôi nhung nhớ suốt hai năm nay, giọng nói mà tôi luôn lặng lẽ mở lên mỗi khi bị mất ngủ. Anh ấy thường đi làm sớm và về muộn nên đã đặc biệt ghi âm những đoạn ghi nhỏ để dỗ tôi ngủ.

Là giọng nói của Tả Kỳ Hàm.

"Tả Kỳ Hàm, em ghét anh lắm..."

Tôi không nhịn được mà khóc nấc trong vòng tay ấm áp mà bản thân hằng mong nhớ.

Tả Kỳ Hàm, em rất nhớ anh.

Khi chúng tôi trở về nhà, bức ảnh chung của cả hai vẫn được đặt ở gần của ra vào. Tấm hình được chụp vào chuyến du lịch tại núi Trường Bạch nhiều năm trước, mặt sau còn có dòng chữ: "Chúng ta sẽ ở bên nhau tới đầu bạc răng long."

"Ca ca, em biết anh không thể buông được em mà."

Tả Kỳ Hàm tiến đến và hôn tôi.

"Không ai có thể buông được em cả, bảo bối."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tfgiatộc