Lưỡng tình tương duyệt

Lưỡng tình tương duyệt

Tên gốc: 眼尾缠绕

Author: 你的眼睛是困住我的湖。

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.

_________________

Dạo này bận rộn quá không có thời gian trans truyện, ban đêm rảnh rang chút nên tui chuẩn bị mầu nhỏ nhỏ này để chúc sinh nhật Hằng Hằng đây. 🥺💙💜

_________________

"Sao nhóc cưng Trần Dịch Hằng quá vậy hả!?"

Những lời chất vấn tinh quái của Trương Quế Nguyên vẫn còn văng vẳng bên tai Tả Kỳ Hàm. Lúc đó cậu phản ứng như thế nào nhỉ? Hình như cậu chỉ cười trừ trốn tránh trả lời. Tả Kỳ Hàm không nhớ rõ. Rõ ràng đang nhớ lại những gì Trương Quế Nguyên nói nhưng khoé môi thì lại đang không cản được mà cong lên khi thấy cử chỉ đáng yêu của Trần Dịch Hằng.

Bản thân có quá cưng chiều người đang cười tươi như hoa trước mặt mình không? Tả Kỳ Hàm không khỏi tự vấn.

Có lẽ sự lơ đãng của cậu quá rõ ràng khiến cho người bên cạnh phát hiện ra.

"Đang nghĩ gì vậy hả?" Thanh âm đang trong quá trình vỡ giọng của Trần Dịch Hằng truyền tới kèm với vài tiếng khúc khích nhỏ trong điệu nói.

Trần Dịch Hằng không hề tức giận vì Tả Kỳ Hàm mất tập trung khi trò chuyện, trái lại em còn nở nụ cười thật tươi khi hỏi cậu. Đuôi mắt cũng theo đó mà cong cong làm nổi bật nốt ruồi lệ dưới mắt.

Tả Kỳ Hàm liếc nhìn đám người đang đùa giỡn ở xa, sau khi xác nhận không ai để ý bọn họ, cậu hơi nheo mắt lại, ghé sát thì thầm vào tai Trần Dịch Hằng:

"Đang nhớ cậu."

Kể từ trò đùa "i miss you", hay đúng hơn là hình phạt của việc thua game trong tư liệu, Tả Kỳ Hàm càng biết rõ hơn Trần Dịch Hằng tin tưởng và nghiêm túc với mình thế nào. Do đó cậu cũng hạn chế nói những lời mơ hồ, có chút ý thầm ám chỉ thế này với em.

Tả Kỳ Hàm nhìn đôi mắt xinh đẹp cùng nốt rồi lệ kinh diễm của người kia, trong lòng không khỏi nghĩ nếu có thể khiến nó ửng hồng lên thì hẳn sẽ rất đẹp.

Đúng như Tả Kỳ Hàm dự đoán. Hai tai Trần Dịch Hằng ngay lập tức đỏ lên khi nghe câu nói khàn khàn của cậu, dù vậy em vẫn cố chấp quay đầu lại, áp má trái sát vào mặt "cậu bạn thân."

"Tớ không tin, cậu là đồ nói dối."

"Sự cố" đáng xấu hộ lần trước đối với Trần Dịch Hằng lại xuất hiện trong đầu em. Không chỉ hai tai đỏ bừng mà cả chiếc cổ trắng ngần của em cũng nhuốm sắc hồng vì ngại ngùng.

Tả Kỳ Hàm không thể không bật cười khi nhìn thấy bộ dáng giận dỗi đặc biệt đáng yêu này. Có điều Trần Dịch Hằng lại chả thấy đáng cười chút nào nên lập tức xù hết lông lên.

"Cậu còn cười, Quả nhiên lần này cũng lừa tớ! Đồ nói dối này!"

Phòng tập không biết từ lúc nào chỉ còn hai người họ, Trần Dịch Hằng tiến tới muốn "tính sổ" với Tả Kỳ Hàm nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu nắm gọn lấy cổ tay mà khống chế.

Thực ra Trần Dịch Hằng cũng không muốn ầm ĩ, nếu không em sao có thể dễ dàng khuất phục cậu như vậy.

"Bị lừa giận tới vậy luôn à? Không lẽ cậu..."

Tả Kỳ Hàm nắm chặt hai cổ tay trắng gầy, cố tình mỉm cười khó đoán, cơ thể cũng áp sát ghì Trần Dịch Hằng tựa vào nền gương trong phòng tập. Trần Dịch Hằng phát hiện tư thế này của hai người có chút không ổn, thế nhưng khuôn mặt đều bị hun thành quả chua rồi cũng không hề dãy dụa.

Tả Kỳ Hàm nhìn thấy đuôi mắt cùng nốt ruồi lệ của người trong lòng hồng hồng lên theo đúng mong muốn nên tâm trạng cực kì thoả mãn. Chỉ không ngờ đang định buông tha cho Trần Dịch Hằng thì em đã cho cậu ngay một "phát súng chí mạng".

"Như thế gọi là đơn phương thầm thích phải không? Tớ đối với cậu á...?"

Đối diện với đôi mắt xinh đẹp mà mình yêu thích, Tả Kỳ Hàm cố gắng tự thuyết phục đây chỉ là một trò đùa. Nhưng không, đối diện cậu lúc này là ánh mắt đầy kiên định và thâm tình. Bàn tay Tả Kỳ Hàm buông lỏng liền được Trần Dịch Hằng nắm lấy kéo tới áp vào bên má phải của em.

Nhịp tim của cậu bị người trước mặt chọc tới hỗn loạn, vô thức dùng ngón trái vuốt ve nốt rồi lệ của Trần Dịch Hằng. Tả Kỳ Hàm bỗng chốc cảm thấy môi mình hơi khô, không kiềm chế được liếm môi.

Trong mắt cậu bây giờ chỉ có Trần Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng xinh đẹp và ngọt ngào mà bản thân luôn nâng niu. Trần Dịch Hằng nuốt nước bọt, ánh mắt cũng ngày càng không che dấu được tình cảm trong lòng. Tả Kỳ Hàm cảm thấy bàn tay đang vuốt ve má người kia đang nóng lên một cách rõ rệt.

"Không phải." Tả Kỳ Hàm mở miệng sau một hồi im lặng.

Trần Dịch Hằng căng thẳng, bàn tay đang nắm tay Tả Kỳ Hàm siết chặt, chăm chú đợi câu trả lời tiếp theo.

"Không phải đơn phương thầm thích, mà là lưỡng tình tương duyệt."

"..."

"Lần này không phải lừa tớ đúng không?"

Tả Kỳ Hàm nhìn chằm chằm người kia một lúc lâu, bàn tay áp bên má em rút ra sau đó vòng qua gáy kéo nhẹ Trần Dịch Hằng lại, chóp mũi cả hai chạm vào nhau.

"Cậu nghĩ sao?"

Không biết là ai đã tiến tới trước. Khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn về 0, đó là nụ hôn vừa ngây ngô vừa kích thích giữa hai thiếu niên.

"Còn hôn nữa thì sẽ có chuyện mất." Tả Kỳ Hàm lưu luyến tách ra khỏi môi Trần Dịch Hằng sau đó chuyển nụ hôn tới nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt em.

.

"Nhóc cưng Trần Dịch Hằng quá rồi đó." Trương Quế Nguyên lại lên đường tiếng phàn nàn vì không nổi cơm chó của hai đứa "bạn thân" kia.

Tả Kỳ Hàm cười nhẹ liếc anh một cái, cậu chuyển ánh mắt qua Trần Dịch Hằng rồi lại liếc về cười khẩy nhìn Trương Quế Nguyên.

"Cưng chiều bạn trai nhỏ của mình có gì sai à?"

.

Hình như Trần Dịch Hằng còn thích nốt ruồi lệ dưới mắt Tả Kỳ Hàm hơn cả cậu thích nốt ruồi lệ dưới mắt em.

Tả Kỳ Hàm không dễ dàng rơi nước mắt. Cậu điềm tĩnh, trưởng thành và giỏi che giấu cảm xúc hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều.

Trần Dịch Hằng từng vô tình nhìn thấy khoảnh khắc hiếm hoi khi Tả Kỳ Hàm khóc. Khoé mắt đỏ, đôi mắt ngấn lệ, chóp mũi đỏ lên.

Lần đầu tiên Trần Dịch Hằng muốn che chở cho Tả Kỳ Hàm cũng chính là lúc mà cảm xúc kì lạ nơi em này mầm.

.

Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ, Trần Dịch Hằng vẫn thỉnh thoảng nhớ về hình ảnh Tả Kỳ Hàm khóc.

Khi ánh mắt tràn ngập tình yêu của cả hai chạm nhau, Trần Dịch Hằng nhướng người nhàng hôn lên nốt ruồi lệ của Tả Kỳ Hàm, nó cũng ở đuôi mắt phải giống với nuốt ruồi lệ của em.

Tả Kỳ Hàm bất ngờ vì hành động của Trần Dịch Hằng, cánh tay liền vòng qua eo em bóp nhẹ một cái.

"Làm gì vậy?"

Trần Dịch Hằng hài lòng tách ra nhìn "thành quả". Đuôi mắt Tả Kỳ Hàm hồng hồng ứa ra một ít nước mắt sinh lí vì bị Trần Dịch Hằng gặm nhấm.

"Muốn hôn thôi~"

Tả Kỳ Hàm tiến tới hôn rồi cắn môi Trần Dịch Hằng một cái, còn cố ý mở mắt để xem biểu cảm của người trong lòng. Bờ môi vốn sưng còn bị cắn, Trần Dịch Hằng nhẹ nhàng chống tay lên ngực đẩy Tả Kỳ Hàm ra.

"Cậu làm gì vậy?"

"Muốn hôn thôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tfgiatộc