Ngày mưa

Ngày mưa 🌧️☔️

Tên gốc: 雨天

Author: 世界没有小狗不过硬撑罢了

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực



Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.

_________________

"Nếu như Tả Kỳ Hàm là mặt trời, vậy thì Trần Dịch Hằng sẽ là cơn gió mùa hạ thổi bay những đám mây u ám để mặt trời của em ấy tiếp tục toả sáng."

_________________

Đối mặt với Trần Dịch Hằng, thỉnh thoảng Tả Kỳ Hàm cảm thấy hơi bất lực. Cậu hiểu rất rõ bản thân và Trần Dịch Hằng, lớn lên trong gia đình ấm áp với phụ mẫu cởi mở và bao dung. Tiền bạc, bạn bè, người thân thương yêu,... không thiếu bất cứ thứ gì.
Có lẽ chính vì thế mà Trần Dịch Hằng không quá không quá gắn bó và nồng nhiệt với các mối quan hệ thân mật. Em phóng khoáng, rất tự lập và cũng rất tự do.

Tả Kỳ Hàm kéo mũ len một chút, vừa vặn khiến tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt. Đôi lúc cậu mông lung và ngờ nghệch, như thể ngày mà hai người thú nhận tình cảm với nhau vốn chỉ là giấc mơ của bản thân.

Sau khi xác định mối quan hệ, khác biệt với tình bạn ban đầu của bọn họ dường như chỉ có thêm một số hành động mà bạn bè bình thường sẽ không làm. Chẳng hạn như nắm tay, ôm hoặc hôn.
Mà cũng không hẳn, có vẻ Trần Dịch Hằng không thích hôn cậu cho lắm. Ít nhất là Tả Kỳ Hàm nghĩ thế.

Không có kinh nghiệm về những nụ hôn vì thế cậu hoàn toàn dựa vào trực giác khi hôn Trần Dịch Hằng. Nhịp tim tăng lên không ngừng, Tả Kỳ Hàm muốn nhiều hơn, cậu muốn đem em hoà làm một với chính mình.
Tả Kỳ Hàm nghĩ cảm giác môi lưỡi chạm vào nhau thật thoải mái. Nhưng niềng răng của cậu không nghe lời lắm khiến lưỡi của Trần Dịch Hằng bị xước. Mùi tanh của máu lan toả trong khoang miệng, Tả Kỳ Hàm đơ người, không khỏi đau lòng và lo lắng.
Cứ như có gì đó mắc kẹt nơi lồng ngực, giây phút đó Tả Kỳ Hàm lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật đáng ghét, thật đáng thất vọng. Ngay cả khi khoé môi bị mắc cài niềng răng làm rách, máu tươi nhuốm đỏ khuôn miệng tại concert mùa hè, Tả Kỳ Hàm cũng không lo lắng tới như vậy.
Trần Dịch Hằng vẫn luôn tử tế và khoan dung, em trấn an cậu nói rằng không sao, nhẹ nhàng nâng lấy mặt cậu, hôn nhẹ lên môi cậu.

Kể từ đó Tả Kỳ Hàm gần như sinh ra chút kháng cự với những nụ hôn, cậu sợ sẽ lại khiến em bị thương.
Bởi vì vết xước nên Trần Dịch Hằng luôn gặp khó khăn khi ăn uống vào những ngày tiếp theo. Em rõ ràng thích trái cây có vị chua nhất, nhưng lại không mảy may đụng tới một miếng cam nào.

Nụ hôn sau đó Tả Kỳ Hàm kiềm chế bản thân, không dụng lưỡi nữa, cũng không mở miệng mà chỉ đơn giản áp môi mình lên môi người yêu nhỏ của cậu. Cho dù khi Trần Dịch Hằng vui vẻ chạy tới như chú mèo con cầu xin nụ hôn từ chủ nhân, Tả Kỳ Hàm cũng giả vờ không hiểu rồi âu yếm hôn lên má em.
Trần Dịch Hằng cảm nhận được điều đó, nhưng em lại không hiểu vì sao Tả Kỳ Hàm lại lưỡng lự và e sợ. Có lẽ Tả Kỳ Hàm không thích hôn, Trần Dịch Hằng nghĩ thế nên dần dần không còn đòi hỏi những nụ hôn nữa.

.

Trần Dịch Hằng thấy Tả Kỳ Hàm kéo mũ tóc xuống che khuất mắt liền đưa tay huơ huơ tay trước mặt cậu.

"Cậu buồn ngủ à? Chúng ta sắp về tới nhà rồi."

Tả Kỳ Hàm không trả lời, chỉ nghiêng đầu dựa lên vai người kia. Trần Dịch Hằng ngồi thẳng lên một chút để cậu không bị mỏi.

"Vậy ngủ một chút cũng được. Tả Kỳ Hàm cậu mệt lắm phải không?" Trần Dịch Hằng vừa nói vừa lấy điện thoại xem xem tối nay nên ăn gì.

"Ngủ đi, mẹ tớ bảo bà ấy ra ngoài có việc, buổi tối chúng ta tự đặt đồ ăn."

"Cậu muốn ăn gì? À cậu phải ngủ cơ mà. Tớ không nói chuyện nữa."

"Vậy tớ tuỳ ý đặt một ít nhé?"

Tả Kỳ Hàm có chút buồn cười.

Trần Dịch Hằng luôn có thể cảm nhận được cậu đang buồn chán, nhưng cách em phản ứng thật sự rất đáng yêu. Mỗi lần cảm thấy Tả Kỳ Hàm ủ rũ, Trần Dịch Hằng sẽ bất giác mà bám dính lấy cậu không rời. Mặc dù không có hành động gì cụ thể nhưng lại khiến Tả Kỳ Hàm đặc biệt hạnh phúc.

Tả Kỳ Hàm mỉm cười ngồi thẳng dậy cởi chiếc mũ len, vuốt vuốt chỉnh lại đầu tóc rồi lại dịch sát Trần Dịch Hằng. Hai bạn nhỏ chụm đầu lại cùng nghĩ xem bữa tối nên ăn gì.

Trời mưa nhỏ khi bọn họ xuống xe, hai thiếu niên cùng chen chúc trong chiếc ô không quá lớn. Trần Dịch Hằng hỏi Tả Kỳ Hàm có cần về nhà để lấy gì không, cậu đáp không cần.
Nhà Trần Dịch Hằng sớm đã không thiếu vật dụng gì của Tả Kỳ Hàm rồi.

Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng thường sẽ chia nhau ở nhà tớ hai ngày, nhà cậu ba ngày... hoặc ngược lại. Lượng đồ ăn chuẩn bị ở hai nơi cũng do đó mà gấp đôi. Bọn họ có vóc dáng và chiều cao chênh lệch không nhiều nên vấn đề quần áo không phải lo ngại, cứ mặc của nhau là được rồi.

Tay phải Tả Kỳ Hàm cầm ô, tai trái được Trần Dịch Hằng bên cạnh khoác lấy. Cơ thể hai người dán sát nhau, tay kia Trần Dịch Hằng nắm lấy cổ tay cậu mà mân mê. Tả Kỳ Hàm hơi mím môi, âm thầm tận hưởng cách tiếp cận gần gũi của em.

Việc mà Trần Dịch Hằng làm đầu tiên mỗi khi về nhà là vuốt ve hai chú cún cưng của mình sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tả Kỳ Hàm trên sofa.
Tả Kỳ Hàm hôm nay hơi ủ rũ, em cảm nhận được điều đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Tả Kỳ Hàm nhìn ra sự ấp úng và do dự của em nên đã mở lời trước. Trần Dịch Hằng chớp chớp mắt, hỏi cậu có phải tâm trạng không tốt không.

"Có một chút."

"Ngày mưa thật sự khiến người ta đa cảm hơn bình thường."

Tả Kỳ Hàm hơi buồn ngủ, hai ngày nghỉ tiếp sau sẽ là thời điểm thích hợp để thoả mãn điều đó. Cậu nheo mắt mỉm cười nhìn Trần Dịch Hằng vì quan tâm mà tiến lại gần hơn.

"Có việc gì khiến cậu sầu muộn sao?"

Ai nói bạn nhỏ nước ngoài này không giỏi tiếng Trung? Rõ ràng rất giỏi nắm bắt trọng điểm đấy chứ.

"Không, chỉ là đang nghĩ cậu có thích tớ hay không." Tả Kỳ Hàm không che giấu nữa, cậu trầm giọng nói.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Trần Dịch Hằng ngạc nhiên tới mắt chữ A miệng chữ O. Bối rối cau mày hỏi cậu.

"Tớ đương nhiên thích cậu rồi!"

Tả Kỳ Hàm biết chắc chắn Trần Dịch Hằng sẽ trả lời như vậy, nhưng biểu cảm của em vẫn khiến cậu không khỏi bật cười.

"Tớ biết."

"?"

"Cậu biết mà cậu còn sầu?" Trần Dịch Hằng chất vấn cậu với đôi mắt mở to.

Giọng điệu đáng yêu và quen thuộc này không giống đang chất vấn chút nào. Giống như phản ứng vào lần Tả Kỳ Hàm thực hiện hình phạt gọi cho Trần Dịch Hằng dụ em nói "tớ nhớ cậu". Tả Kỳ Hàm nghĩ nó giống như một lời phàn nàn hơn.

"Muốn hôn một cái không, Trần Dịch Hằng?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào môi người kia.

Hai người đã một thời gian không hôn môi rồi, câu hỏi thật sự khá đột ngột. Nhưng Trần Dịch Hằng vẫn gật đầu đồng ý sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Tả Kỳ Hàm giống như nụ hôn trấn an khi niềng răng vô tình khiến lưỡi em bị xước.
Tả Kỳ Hàm không nhắm mắt, cậu rũ mắt nhìn Trần Dịch Hằng, hàng mi em hơi rung, hai má hồng hào xinh đẹp tới động lòng. Không một thông báo trước, tay phải cậu nhanh chóng ôm mỹ nhân vào lòng, tay trái đưa lên luồn vào mái tóc hơi xù của Trần Dịch Hằng kéo em vào nụ hôn sâu.

Tình yêu phải đi kèm với sự nồng nhiệt. Trần Dịch Hằng đơn thuần và ngọt ngào tới như vậy, em yêu cậu tới như vậy, cậu tuyệt đối không nên do dự. Cậu muốn dành tất cả tình yêu và những điều tốt đẹp nhất trên thế gian cho em.

Trần Dịch Hằng hiểu được nỗi buồn và sự lo lắng của cậu, hiểu được sự yếu đuối và nỗi bất an sâu thẳm trong tâm hồn cậu. Em sẽ trao cậu cái ôm ấm áp nhất khi trái tim cậu ướt đẫm vì cơn mưa.

End.

.

Có lẽ Kỳ Hằng đều là hai đứa trẻ không hề thiếu tình thương, vì vậy họ không quá nồng nhiệt trong tình cảm dành cho nhau. Tả Kỳ Hàm nhạy cảm hơn Trần Dịch Hằng, em ấy có thể nhận ra rằng Trần Dịch Hằng không quá ỷ lại và phụ thuộc vào mình, đôi khi cậu cũng cảm thấy bản thân không nắm bắt được đối phương. Điều đó sinh ra cảm giác lạc lõng và mông lung.
Thực ra hai người đều thích đối phương nhiều như nhau. Trần Dịch Hằng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Tả Kỳ Hàm và nói với em ấy không cần cố gắng cười nếu không vui. Tiểu Hằng Hằng sẽ luôn trấn an trái tim bồn chồn của Tả Thiên.
Tả Kỳ Hàm là người cầu toàn và hay suy nghĩ, dẫn đến thường xuyên mệt mỏi. Trần Dịch Hằng sẽ ở bên cho em ấy mượn bờ vai, tiếp thêm cho em ấy động lực.

Nếu như Tả Kỳ Hàm là mặt trời, vậy thì Trần Dịch Hằng sẽ là cơn gió mùa hạ thổi bay những đám mây u ám để mặt trời của em ấy tiếp tục toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tfgiatộc