Tớ không muốn để cậu đi

Tớ không muốn để cậu đi

19/03/25

Trước tiên thì mình muốn nói đây là 1 trong bốn chương truyện mà mình đã chuẩn bị cho sinh nhật bạn lớn Kỳ Hàm nhà mình!

Tả Kỳ Hàm, chúc em một đời bình an! 💙

Tên gốc: 别扭鬼和直球怪

Author: End.

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Lấy ý tưởng từ tư liệu chụp set goods Khởi Hành ver 3


Cảnh báo: OOC!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Lời văn có thể chưa được trau chuốt lắm, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

_________________

Tả Kỳ Hàm lơ đãng cùng Vương Lỗ Kiệt trò chuyện, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, ánh mắt hướng về bóng lưng của người trước mặt mình.

Trần Tuấn Minh đang nài nỉ Trần Dịch Hằng giúp mình bế chú chó, Trần Dịch Hằng thì cười cười nhìn nhóc ta làm nũng. Tả Kỳ Hàm cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu không nói được thành lời.

*lời của tui: bình giấm Hồ Nam đổ rồi =))

Lời Vương Lỗ Kiệt nói, cậu một chút không nghe, vẫn đinh ninh nhìn Trần Dịch Hằng. Tả Kỳ Hàm hơi tức giận rồi, nguyên cả ngày nay cậu và Trần Dịch Hằng không ở cạnh nhau chút nào. Set goods lần này không có một tấm ảnh đôi nào của bọn họ, "nhóc xấu xa" kia cũng không tới tìm cậu quấn quít như mọi hôm. Em dành cả ngày để chơi với những người khác, đặc biệt là Trần Tuấn Minh. Chơi với Cầu Cầu* vui đến thế cơ à?

*Cầu Cầu là tên chú chó của CJM, trên ảnh Hengheng bế nó đó.

Tại sao công ty lại không cho cậu và Trần Dịch Hằng chụp ảnh đôi? Không đúng, tại sao em cũng không hề tới tìm cậu nói chuyện?

"Trần Dịch Hằng không muốn ở bên mình sao? Mình sắp sửa bế quan rồi, cậu ấy không có chút nào không nỡ khi phải rời xa mình cả một thời gian dài như thế sao?"

Tả Kỳ Hàm càng nghĩ càng giận, ánh mắt càng lúc càng lộ ra sự bất mãn.

Khi tan làm, Tả Kỳ Hàm đã dẫn trước và ngồi ở ghế phụ lái. Nếu là bình thường, khi có Trần Dịch Hằng đi cùng thì cậu sẽ không bao giờ ngồi ở vị trí này. Vì thế sau khi lên xe, khi thấy Tả Kỳ Hàm ngồi phía trước, Trần Dịch Hằng không khỏi bối rối trong lòng: "Sao Tả Kỳ Hàm lại không ngồi với mình...?"

Sự tĩnh mịch bao trùm không khí trên xe. Trần Dịch Hằng lo lắng tự hỏi không biết tại sao Tả Kỳ Hàm lại giận, Tả Kỳ Hàm thì lại đang hối hận vì đã nói với mẫu hậu đại nhân rằng sẽ ở nhà Trần Dịch Hằng khi mẹ cậu trở lại Hồ Nam.

Trần Tuấn Minh ngồi bên Trần Dịch Hằng không dám nói một lời nào, cả Cầu Cầu trong vòng tay cũng ngoan ngoãn đến lạ thường. Nhóc ta tự nhủ, lần sau không đi cùng hai người này nữa đâu. 🥹

Không khí ngột ngại hơi dịu đi khi Trần Tuấn Minh tới nơi. Nhóc ta chào tạm biệt nhanh nhất có thể rồi ôm Cầu Cầu chạy vào nhà, trong lòng khóc than, huhu đáng sợ quá.

Sau khi Trần Tuấn Minh xuống xe, Tả Kỳ Hàm vẫn không đổi vị trí, sự im lặng lại lan rộng khắp không gian nhỏ này.

Khi chiếc xe bốn bánh dừng lại ở khu chung cư, Tả Kỳ Hàm không nói một lời nào, cứ thế đi trước. Trần Dịch Hằng theo sau cậu, như thường lệ thông qua cổng an ninh cho cả hai.

Đường về nhà càng ngày càng gần, Trần Dịch Hằng cố gắng bắt chuyện với Tả Kỳ Hàm, nhưng lại bị biểu cảm của cậu doạ sợ mà bỏ cuộc. Suy cho cùng, khuôn mặt lạnh lùng của Tả Kỳ Hàm thật sự vẫn rất đáng sợ.

Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi sự im lặng này nữa và đứng lại. Trần Dịch Hằng vẫn đang nghĩ cách để dỗ dành Tả thiếu, không để ý va vào bóng lưng cao gầy của cậu.

Tả Kỳ Hàm rít lên một tiếng, cáu kỉnh quay đầu:

"Trần Dịch Hằng cậu đi cũng không thèm nhìn đường, rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả?"

"Tớ đang tự hỏi mình sao lại khiến cậu giận..." Trần Dịch Hằng vô thức trả lời.

Tả Kỳ Hàm hơi giật mình, cậu thở dài:

"Trần Dịch Hằng, tớ phải bế quan rồi, cậu không có gì muốn nói với tớ à?"

Trần Dịch Hằng sửng sốt vài giây rồi đáp:

"Tớ sẽ nhớ cậu! Tả Kỳ Hàm, tớ sẽ nhớ cậu lắm!"

Tả Kỳ Hàm lần nữa giật mình, cậu trước giờ vẫn luôn là người thể hiện tình cảm rất thẳng thắn, được gọi là "Đát Kỷ" của Tứ đại. Nhưng đối với người ngoại quốc nhỏ bé trước mặt, cậu căn bản là không cưỡng lại được. Trần Dịch Hằng luôn biết Tả Kỳ Hàm muốn nói tới điều gì khi cậu nói đùa vô tri và đáp lại chúng.

Tả Kỳ Hàm đột nhiên nhớ lại hình phạt là cuộc gọi thoại hề hước cho em lúc cậu chơi thua, cùng với lời hồi đáp: "Tớ nhớ cậu rồi."

Tả Kỳ Hàm thích Trần Dịch Hằng, siêu siêu thích em, nhưng cậu vẫn chưa thú nhận. Cậu thường cẩn thận thăm dò tỉnh cảm của Trần Dịch Hằng, nhưng em lại không có động thái gì, dù thế nào em cũng chỉ cười cười nhẹ đánh cậu một cái.

Nhìn vào hàng chân mày đang nhíu lại của Trần Dịch Hằng, "chỉ cần cậu nói một câu không muốn để tớ đi, tớ sẽ lập tức bỏ qua", Tả Kỳ Hàm nghĩ.

"Còn gì nữa không? Hết rồi à? Cậu muốn tớ bế quan à?"

Nghe thấy lời này, Trần Dịch Hằng bối rối.

"Cậu ấy có ý gì? Nếu mình nói mình không muốn thì cậu ấy sẽ không đi sao?" Trần Dịch Hằng tự hỏi.

Em đã tránh mặt Tả Kỳ Hàm cả ngày hôm nay vì nghĩ rằng cậu sắp bế quan rồi, nếu em cứ quấn lấy cậu cả ngày như thế Tả Kỳ Hàm sẽ không hay lắm.

Em thừa nhận mình sai rồi, "nhưng Tả Kỳ Hàm tách mình ra lâu như vậy, không phải vẫn có thể cùng người khác chơi rất vui đó sao?" Những lời này Trần Dịch Hằng không dám nói lên, sợ cậu nhận ra điều không đúng.

Tả Kỳ Hàm nhìn Trần Dịch Hằng trầm mặc, rốt cuộc quay người muốn rời đi, không nói thêm lời nào. "Thôi bỏ đi."

Trần Dịch Hằng thấy Tả Kỳ Hàm quay đi liền hoảng loạn, em kéo góc áo cậu và nói:

"Tớ không muốn để cậu đi, Tả Kỳ Hàm, tớ... tớ không muốn để cậu đi. Nghĩ tới việc cậu rời đi tớ liền không vui, nhìn thấy cậu chơi cùng người khác vui vẻ tớ liền buồn bã, tớ... tớ..."

Nghe thấy Trần Dịch Hằng nói vậy, Tả Kỳ Hàm bật cười. Tiếng cười khúc khích đã gián đoạn những gì mà em sắp nói tiếp. Được rồi, bài kiểm tra kết thúc rồi.

Tả Kỳ Hàm quay người lại, hai tay cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên.

"Trần Dịch Hằng, tớ cũng thích cậu! Chúng ta ở bên nhau nhé?"

Ánh mắt em rơi vào đôi mắt dịu dàng sâu thẳm của của cậu, hai má đỏ bừng, đầu nóng như lửa đốt, chỉ có thể mềm mại đáp lại một tiếng:

"Ừm."

Sau một hồi ngây ngốc, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng thoát được khỏi cặp mắt mị hoặc đó. Em sánh bước bên cạnh Tả Kỳ Hàm, lén lút ngắm nhìn nốt ruồi lệ dưới khoé mắt cậu. Lúc này Trần Dịch Hằng mới có năng lượng để nghĩ lại những việc vừa xảy ra.

Nhớ tới những gì Tả Kỳ Hàm vừa nói, đầu em lại bùng cháy lần nữa rồi, cậu ấy vậy mà thổ lộ với em, em còn đồng ý luôn rồi! Aaaaa! Đó là tiếng lòng của Trần Tiểu Hằng trong khi nhìn lén góc nghiêng của Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm đột nhiên nghiêng đầu nhoẻn miệng nói:

"Muốn ngắm thì cứ quang minh chính đại mà ngắm đi. Có đúng không, bạn-trai-nhỏ?"

Trần Dịch Hằng bị trêu tới hai má đỏ bừng, meo meo nói:

"Tớ biết rồi, bạn trai lớn!"

Nhịp tim của Tả thiếu không tự chủ tăng lên lên tục. Cậu nắm lấy bàn tay em, cười nói:

"Còn không đi nhanh một chút, cứ chầm chậm thế này dì sẽ lại nói chúng ta cho xem. Tớ không muốn bị cậu - một bé rùa con kéo vào rắc rối đâu." Tả Kỳ Hàm nhấn mạnh bốn chữ.

Trần Dịch Hằng nghe vậy, vứt hết sự xấu hổ và ngại ngùng vừa nãy rồi lớn tiếng nói:

"Tả Kỳ Hàm cậu nói ai chứ! Cậu mới là rùa con!"

Em đưa tay đánh cậu một cái, bước chân ngày càng nhanh hơn.

Dưới ánh trăng dịu dàng, cặp tình nhân nhỏ vừa thộ lộ với nhau đang nắm tay cùng trở về nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tfgiatộc