Ỷ lại (1)

Ỷ lại (Thượng)

Tên gốc: 《纠缠》

Author:

Trans: Lullaby

CP: Tả Kỳ Hàm x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Cảnh báo: OOC!!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý cho mình ở phần bình luận.

_________________

Vào trước ngày Tả Kỳ Hàm trở về Hồ Nam bế quan cho kì thi, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng gạt đi tất cả chướng ngại để quyết định thổ lộ tình cảm với hắn.

Trần Dịch Hằng hoàn toàn có thể lựa chọn cách an toàn hơn đó là mãi mãi giữ kín và chôn sâu tình yêu này trong lòng. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tả Kỳ Hàm bế quan, em sẽ lại nhớ tới việc một người anh khác của mình là Uông Tuấn Hy cũng đã bế quan và không trở lại. Tất nhiên là Trần Dịch Hằng hiểu rõ, Tả Kỳ Hàm mạnh mẽ và kiên định thế nào mới có thể trở thành một trong những thực tập sinh chủ chốt của Tứ đại, công ty chắc chắn sẽ không để mất  đi "cỗ máy kiếm tiền" này.

Nhưng ai biết được chứ? Công ty này là Thời Đại Phong Tuấn đấy, mọi nước đi từ trước tới nay không nằm trong dự tính của người hâm mộ và cả nghệ sĩ trực thuộc, bao gồm cả Trần Dịch Hằng.

Trần Dịch Hằng lo sợ, Tả Kỳ Hàm sẽ phản ứng thế nào sau khi biết về thứ tình cảm sai trái này của em? Sẽ khinh bỉ, xa lánh em,... hay thậm chí là kinh tởm và từ chối làm bạn với em? Nhưng Trần Dịch Hằng lại nghĩ, cho dù Tả Kỳ Hàm chỉ từ chối tình cảm chứ không chán ghét em, thì bản thân em cũng sẽ tự động mà tránh xa hắn. Suy cho cùng thì có ai muốn làm bạn với người mình thích chứ?

Đêm đó tan làm Trần Dịch Hằng liền lên taxi tới thẳng khu chung cư nhà Tả Kỳ Hàm. Trần Dịch Hằng lê bước đến nhà Tả Kỳ Hàm, những bước chân nặng nề như chính tâm tư ẩn sau trong lòng.

Em do dự bấm chuông, cánh cửa từ từ mở ra cùng với mẹ Tả xuất hiện ngay sau đó.

"Đã muộn thế này rồi, cháu tới đây đã nói trước với mẹ chưa? Nếu không bà ấy sẽ lo lắng lắm đấy." Mẹ Tả vừa nói vừa nghiêng người cho Trần Dịch Hằng vào nhà.

"Cháu gọi điện cho mẹ rồi ạ, không sao đâu dì" Trần Dịch Hằng trả lời trong lúc thay dép.

"Tả Kỳ Hàm có trên phòng không ạ?"

"Thằng bé đang thu dọn hành lý, mau lên đó tìm nó đi."

.

Trần Dịch Hằng mở cửa liền thấy Tả Kỳ Hàm đang ngồi trước tủ để sắp xếp quần áo vào vali. Em không nói gì, chỉ đóng cửa rồi chậm rãi tiến lại gần hắn. Tả Kỳ Hàm có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy "bạn thân nhỏ" của mình đến nhà ngay giữa đêm.

"Muộn vậy rồi sao còn tới đây? Ngày mai cậu có lớp học bắt đầu rất sớm, không sợ không dậy đi học được à?"

Trần Dịch Hằng lắc đầu, do dự nói tiếp:

"Ngày mai cậu về Hồ Nam rồi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Ban đầu vốn định không nói ra, nhưng tớ sợ sau này sẽ không có cơ hội."

"Hơn nữa, có lẽ nói ra tim tớ cũng sẽ đỡ nặng nề hơn."

Tả Kỳ Hàm nhìn bộ dạng của Trần Dịch Hằng liền đoán ra em muốn nói gì. Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể giả ngốc mà cợt nhả tiếp lời:

"Để anh đây đoán xem, có phải anh sắp về Hồ Nam bế quan, nhóc không nỡ rời xa anh đúng không?"

"Tiểu Hằng Hằng dính người đến thế cơ mà! Yên tâm, đại ca thi xong nhất định sẽ quay lại!"

Trần Dịch Hằng gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Cậu nói vậy cũng đúng. Nhưng tớ không phải muốn nói chuyện này."

"Tả Kỳ Hàm, hẳn là cậu cũng đoán ra tớ muốn nói gì rồi. Tớ trước giờ chuyện gì cũng không giấu nổi cậu. Thế nhưng lần này tớ vẫn muốn tự mình nói ra."

"Tả Kỳ Hàm, tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi. Là thật đấy, không phải trò đùa đâu-"

Không đợi Trần Dịch Hằng nói hết câu, Tả Kỳ Hàm ngắt lời:

"Trần Dịch Hằng, tiếng Trung cậu còn chưa hiểu hết thì sao hiểu thế nào là yêu được."

"Cậu chỉ là nhầm tưởng sự ỷ lại của chính mình với tớ là tình yêu thôi."

"Trần Dịch Hằng, chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Đợi tớ bế quan trở về, lúc đó cậu xác định được bản thân rốt cuộc là ỷ lại hay yêu thích tớ rồi chúng ta lại nói chuyện nghiêm túc có được không?"

Trần Dịch Hằng cảm thấy khoé mắt ươn ướt, hoá ra là em sớm đã khóc rồi.

"Tả Kỳ Hàm, cậu sẽ không vì chuyện này mà ghê tởm tớ chứ?"

Tả Kỳ Hàm gật đầu.

"Vậy là được rồi, cậu không cảm thấy ghê tởm là được rồi." Trần Dịch Hằng nói tiếp.

"Hôm nay tới đây tớ cũng không mong đợi kết quả gì. Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu, cậu có từng rung động với tớ chút nào chưa?"

Tả Kỳ Hàm trầm mặc không đáp, hắn bước tới đưa tay muốn giúp Trần Dịch Hằng lau nước mắt nhưng lại bị em né đi.

"Tớ biết rồi, tớ đi trước đây. Hy vọng sau khi cậu bế quan trở lại sẽ phát hiện bản thân cũng thích tớ." Trần Dịch Hằng nói rồi quay lưng bỏ đi.

Câu này của Trần Dịch Hằng rõ ràng không phải là hy vọng, mà là đang diễu cợt bản thân không chịu từ bỏ tình cảm sai trái này.

.

Trần Dịch Hằng giật mình khi nhìn thấy mẹ Tả đứng trước cửa phòng.

"Dì- sao dì lại lên đây ạ? Vừa rồi..."

Mẹ Tả vỗ nhẹ lên vai, ngắt lời Trần Dịch Hằng.

"Dì định hỏi cháu có muốn ăn khuya gì đó không. Nhưng giờ cháu lại ra về rồi, thôi thì dì đưa cháu về mua gì đó ăn luôn nhé."

Trần Dịch Hằng gật đầu ngờ nghệch đi theo mẹ của Tả Kỳ Hàm.

.

Sau khi cả hai lên xe, Trần Dịch Hằng thận trọng nói:

"Dì ơi, cháu không biết dì lên từ lúc nào, cũng không biết dì đã nghe bao nhiêu. Nhưng cháu thật sự nghiêm túc thích cậu ấy, hy vọng dì không cảm thấy ghê tởm. Cháu rất xin lỗi vì đã thích con trai dì..."

Mẹ Tả nhẹ nhàng mỉm cười.

"Dì không cảm thấy ghê tởm, cháu cũng không cần cảm thấy có lỗi. Đừng buồn, biết đâu có ngày thằng bé sẽ thích lại cháu thì sao? Nếu hai đứa ở bên nhau, dì nhất định sẽ ủng hộ hết mình."

Nghe được lời trấn an của mẹ Tả nên tâm tình của Trần Dịch Hằng cũng khá hơn, em bật cười với giọng khàn khàn.

"Cháu cảm ơn dì nhiều lắm, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không thích cháu đâu."

"Tới nơi rồi, cháu đi trước đây ạ! Tạm biệt dì!"

Trần Dịch Hằng vội vã chạy vào khu chung cư khi chiếc xe ngừng lăn bánh.

.

Mẹ Tả cũng mua một ít đồ ăn về nhà, gọi cả cậu quý tử xuống cùng ăn. Nhưng một lúc sau mới thấy Tả Kỳ Hàm mắt đỏ hoe đi xuống, ăn không chịu ăn chỉ cứ thế ngồi đối diện.

"Không phải con từ chối thằng bé à? Giờ còn khóc gì chứ?" Mẹ Tả khó hiểu nhìn con trai.

"Chả có chút nam tính nào! Con không thích thằng bé thì sao lại khóc hả? Thật không hiểu nổi con."

Tả Kỳ Hàm nhìn mẹ, hắn biết mẹ cũng cạn lời vì mình rồi.

"Không phải con không thích cậu ấy."

"Con thích cậu ấy, thích từ rất lâu rồi. Nhưng con không dám đồng ý, cũng không biết cách từ chối... nên... nên con mới im lặng..."

Mẹ Tả lại nhìn con trai một cách khó hiểu.

"Nói tóm lại là con nghĩ thế nào?"

Tả Kỳ Hàm ậm ừ một lúc lâu mới nói được tròn câu:

"Nếu bọn con thật sự ở bên nhau rồi bị phát hiện thì phải làm sao? Công ty sẽ tách cả hai ra, fan tư sinh cũng sẽ không để bọn con yên... Cho nên tốt nhất vẫn là làm bạn đi..."

Mẹ Tả xoa đầu con trai.

"Con nói đúng. Trước tiên con cần thi tốt nghiệp sơ trung xong đã. Sau đó nhất định phải nói chuyện tử tế với thằng bé, có biết chưa?"

"Giờ thì ngủ ngon nhé, ngày mai có chuyến bay đấy."

.

Tả Kỳ Hàm và những thực tập sinh không thường trú ở Trùng Khánh cùng ra sân bay vào sáng hôm sau. Ngoại trừ Trần Dịch Hằng thì đồng nghiệp đều tới tiễn bọn họ, em đã xin vắng mặt vì cơ thể không khoẻ.

Khi Tả Kỳ Hàm nuối tiếc nghĩ rằng sẽ không nhận được lời tạm biệt của ai đó thì liền có thông báo tin nhắn tới, là của Trần Dịch Hằng.

[ Tả Kỳ Hàm tớ sẽ đợi cậu trở lại, cũng sẽ rất nhớ cậu. Cậu phải thi thật tốt đó! ]

Tả Kỳ Hàm đọc đi ngẫm lại dòng tin nhắn cả buổi trời, như muốn khắc sâu từng câu chữ và cả người gửi vào sâu trong trái tim.

[ Bế quan xong gặp, bye bye. ]

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip