Kế hoạch bắt đầu
Hôm sau, 9 giờ 57 phút sáng tại Hắc Nguyệt.
Mã Gia Kỳ vừa tắm xong, cơ thể cao gầy của hắn vẫn tỏa ra một làn khói mỏng. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, che khuất đi đôi đồng tử hẹp và dài. Giọt nước li ti từ ngọn tóc hắn chảy xuống cằm, lướt xuống cổ và dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ.
Nếu nhắc đến thế giới ngầm, chắc chắn ít nhiều ai cũng sẽ nghĩ đến những tên đô con vạm vỡ, khắp người là các hình xăm dữ tợn, đôi mắt lúc nào cũng nhìn người khác chả bằng một con kiến thì Mã Gia Kỳ lại khác. Hắn thu hút người nhìn bởi dáng người cao, gầy cùng với đôi mắt chết người của hắn. Làn da hắn mịn màng, lại hơi trắng trẻo. Tổng thể của Mã Gia Kỳ rất hài hòa, trông cực kỳ đào hoa, phong tình vạn chủng.
Xoay xoay chiếc nhẫn đầu rồng trên ngón tay, Mã Gia Kỳ nâng tầm mắt đặt về phía bức thư màu nâu gỗ nằm trên bàn. Hắn từ tốn đọc nội dung, khóe môi vô tình biểu lộ sự chán ghét.
Mã Gia Kỳ cầm theo nó xuống tầng khi bản thân đã diện xong bộ vest trang nghiêm.
Nghiêm Hạo Tường đang hì hục với cây súng vừa mới chế tạo ra được. Anh tỉ mỉ xem xét từng bộ phận của nó, đôi mắt xoáy sâu vào nòng con của súng.
Mã Gia Kỳ đi ngang qua, nhẹ nhàng thả ra bốn chữ:
- " Nòng con quá dài ".
Nghiêm Hạo Tường lập tức dừng lại hành động, nhanh chóng lay Đinh Trình Hâm đang ngủ ở trên ghế dậy. Trình Hâm nhếch nhác mở mắt, khó chịu ra mặt nhìn về phía kẻ vừa gọi mình.
Bọn họ ngồi trên ghế, khí thế tỏa ra như các bậc vương giả trên cao. Mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, song cái chất trong con người cũng vô cùng đặc biệt. Như Mã Gia Kỳ, cả ngoại hình và khí chất đều tỏa ra hương vị của bá vương, hơi thở nhẹ nhàng của hắn cũng khiến cho người ta vô tình cảm thấy áp lực. Đinh Trình Hâm khác hẳn, anh ta trông đầy vẻ lãng tử thích đi trêu chọc mấy chàng trai trẻ đẹp, nhưng trên người anh ta dường như có một loại trầm hương, thu hút người khác vô cùng. Nghiêm Hạo Tường mang vẻ ngoài cực kỳ oai phong, mạnh mẽ, như con mãnh thú đầu đàn với sức mạnh và uy lực khủng khiếp.
Ba người bọn họ, phân khai thành vương. Một khi cùng xuất hiện sẽ đáng sợ hơn bất cứ thứ gì đang tồn tại trên hành tinh này. Bởi vậy, thế giới ngầm mới có câu : ' Hắc Nguyệt chính là luật '.
Mã Gia Kỳ đưa lại phong thư cho Đinh Trình Hâm. Anh ta vừa nhấp trà, vừa xem xét.
- " Hades? Tên đó muốn mời cả ba chúng ta tới nơi không sạch sẽ của hắn sao?"
Hắn băng lãnh gật đầu. Đinh Trình Hâm vứt phong thư xuống bàn, hai tay vòng ra sau gáy, lười biếng đáp không đi. Hắn cũng không mấy hứng thú. Nghiêm Hạo Tường lại trông có vẻ suy tư. Anh gõ cồm cộp ngón tay xuống mặt bàn, sau khi kiểm tra lại dữ liệu mới chậm rãi lên tiếng:
- " Có kẻ muốn ám sát Hades ".
Mã Gia Kỳ nhếch mày, tỏ vẻ hiếu kì. Tên Hades đó tiếng nói ở thương trường cũng thuộc loại vua chúa, bao nhiêu kẻ quỳ rạp dưới chân hắn đòi đi theo. Tiền tiêu như nước, mua vui bằng việc mang người của showbiz về làm trò chơi tiêu khiển, một khi chán lại quăng đi. Vì vậy mấy kẻ nịnh nọt mới gọi hắn với danh xưng ông hoàng giới giải trí.
Tên đó xem ra cũng thuộc mục tiêu của rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng dám liều mạng để chiến với hắn. Tuy chẳng có quen biết gì nhiều, nhưng Mã Gia Kỳ lại cực kỳ hứng thú với kẻ có đủ sự tự tin để nhắm vào một tên khó chơi như vậy.
Hắn sẽ phá lệ tới đó. Đến để xem bọn chúng làm trò cười...
Mã Gia Kỳ hắn cả đời kiêu ngạo, thế nhưng lại chẳng thể ngờ cuộc gặp mặt vô tình vào tối hôm đó, lại mang trong mình chiếc xích sắt kéo dài định mệnh mãi về sau.
Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên muốn xuất hiện công khai như vậy, đương nhiên là xuất hiện dưới tư cách là doanh nhân thành đạt, kìm không nổi mà bí mật ngầm trao đổi ánh mắt. Hắn - kẻ ghét sự náo nhiệt nhất trần đời có vẻ như đang thay đổi.
[...]
Hạ Tuấn Lâm lắc nhẹ chiếc bình thủy tinh nhỏ trên tay với khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Đôi môi nhỏ của cậu ta mím lại, đôi mắt tinh anh nhanh nhẹn tập trung quan sát. Chất lỏng trong bình thủy tinh mang ánh cam nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời lại trở thành một màu cam sặc sỡ tới chói mắt.
Thật giống cậu ta! Cái khí chất dịu dàng trầm ổn tựa như chẳng có mấy phần ấn tượng, nhưng nếu đúng người đúng thời điểm nhìn thấy nó, thì sẽ thấy cậu ta cuốn hút tới chừng nào.
Tống Á Hiên không biết bước vào từ khi nào, im lặng ngồi yên nhìn Hạ Tuấn Lâm đắm chìm trong công việc.
Tuấn Lâm cởi chiếc áo khoác ngoài ra, gấp gọn đặt trên ghế. Nhìn thấy Á Hiên buồn chán đến nỗi sắp đem ngón tay mình thành màn thầu hấp mà cho vào miệng đến nơi, cậu ta không khỏi bật cười, lên giọng vui vẻ:
- " Đồ ngốc! Bỏ tật cắn ngón tay đi. Trong ngón tay có vô số vi trùng nhỏ mang trong mình hàm lượng độc tố rất cao....."
Tống Á Hiên cau mày, không mấy thoải mái nhìn Hạ Tuấn Lâm:
- " Cậu! Nói! Nhiều! Thế! Tớ mệt muốn chết rồiiiiiii....."
Hạ Tuấn Lâm cười cười, đặt bình thủy tinh trong tay vào một chiếc hộp gấm khá chắc chắn. Xoay người về sau, cậu ta từ tốn quan sát chiếc tủ khổng lồ với hàng ngàn ô nhỏ, trong đó là vô số các loại bình thí nghiệm với kích thước khác nhau.
Nếu nhìn thật rõ sẽ thấy dòng chữ vàng kim được khắc trên bề mặt tủ:
' Nghiên cứu độc dược - Hạ Tuấn Lâm thuộc Sát Lang Bang '.
Tống Á Hiên chán nản nghịch chậu cây xương rồng nhỏ trên bàn làm việc, bỗng trong tức khắc lại trở về với dáng vẻ cao lãnh thường ngày. Đối với người ngoài, họ sẽ cảm thấy cậu vô cùng khó gần, lạnh lùng, tàn khốc như ngọc lưu ly ngàn năm quý hiếm. Nhưng chỉ những người hiểu Tống Á Hiên mới biết, cậu chỉ đang dùng sự băng lãnh làm vỏ bọc cho một tâm hồn mong manh đến cùng cực, làm vơi đi nỗi ám ảnh trong suốt quãng thời gian trong quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.
Tống Á Hiên ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần tỏ ra mạnh mẽ và băng lãnh thì sẽ không cảm thấy cô đơn.
Tống Á Hiên năm mười chín tuổi bước ra từ một ngôi nhà gỗ với con dao nhuốm đầy máu người, đôi mắt cậu lúc ấy đỏ ửng như muốn khóc, hai chân run run tựa như chẳng thể đứng nổi nữa. Đây lần đầu tiên cậu giết người. Lo lắng, sợ hãi, hình ảnh của những kẻ dính đầy vết thương luôn đeo bám cậu trong khoảng thời gian dài, nhưng dần dần đã trở thành một thói quen.
- " Lâm, Văn và mình quyết định ra tay với Hades, cậu có muốn tham gia không?"
Hạ Tuấn Lâm tinh ranh nháy mắt:
- " Tớ không đi thì sẽ yên với hai người các cậu sao, thật là! "
Tống Á Hiên cười nhếch mép, tay vân vê vạt áo. Ba người bọn họ, chuẩn bị giá đáo tới nơi ở của Hades, cũng chuẩn bị tước đoạt đi sinh mệnh của hắn.
Tống Á Hiên và hai người kia âm thầm chuẩn bị. Ngoài ban tặng cho hắn một vé xuống địa ngục, còn một việc phải làm, đó là lấy một tập dữ liệu quan trọng trong tay Hades. Trương Chân Nguyên cần nó!
<▪>
Lưu Diệu Văn sau khi rời khỏi phòng Tống Á Hiên liền lang thang một mình trên phố. Lung linh thật! Thế giới này đẹp thật đấy, nhưng sự thối nát của nó không phải là điều ai cũng biết.
Làn gió mát rượi thổi qua, lật tung mái tóc bồng bềnh của anh. Diệu Văn bỗng nhiên muốn run một cái, cảm giác cơn gió mang theo nhiệt độ thấp sượt qua nơi da đầu anh thật quá chân thực rồi.
Anh dừng lại trước một khu giải trí nhỏ, tùy tiện bước vào tìm chỗ nghỉ chân. Lưu Diệu Văn đặt mình xuống một chiếc ghế sắt trong chỗ ánh sát hắt hiu nhất ở nơi náo nhiệt này. Nhìn bọn trẻ vui đùa hạnh phúc thế kia, Lưu Diệu Văn không kìm được nhớ lại xem bao lâu rồi anh không đi tới những nơi thế này nhỉ? Chắc là từ khi anh chứng kiến những kẻ mơ mộng trong khu nhà trước của anh chết thảm vì nghĩ cuộc đời rất đẹp. Những kẻ ngu ngốc ấy cho rằng khi mình làm điều sai trái, nếu người ta thấy được nỗi đau mà họ trải qua, sẽ nhắm mắt bỏ qua, làm như không thấy.
Ngây thơ thật đấy! Và kết cục là gì? Ba kẻ mộng mơ bị đánh tới chết trong khu ổ chuột vì ăn cắp tài sản.
Lưu Diệu Văn chứng kiến, và đó là nền tảng tạo nên một Lưu Diệu Văn thẳng thắn, dùng sự thật đối diện sự thật như lúc này.
Bỗng một mùi hương hóa học bay thẳng vào cánh mũi anh, mùi nồng của nó khiến anh vô cùng khó chịu, mày đã nhíu thành một đường thẳng. Lưu Diệu Văn quay đầu, in rõ vào đôi đồng tử của anh là một tên cao to ưa nhìn với vẻ ngoài lãng tử đang an nhàn hưởng thụ điếu thuốc lá trong tay.
Anh vốn không thích gây sự, là hắn ta quấy rầy không gian riêng tư của anh. Và Lưu Diệu Văn cực kỳ ghét mùi thuốc hút, đối với nó cực kì mẫn cảm.
Kẻ cầm điếu thuốc giật mình khi bị một đôi chân thon dài vụt qua, ngắm ngay mặt hắn mà tụ lực. Hắn cười khẩy, mắt lóe sáng thích thú vô cùng.
Lưu Diệu Văn bất ngờ nhìn người trước mặt dường như không tốn chút sức nào để né đòn của anh. Kẻ trước mắt anh có lẽ cũng biết ít nhiều về đấm đá.
Hắn lơ đãng nhìn người trước mặt, cảm giác quen quen tràn đầy não bộ hắn. Hắn xoa cằm nhìn anh, vẻ mặt thiếu đánh vô cùng. Thôi, quen hay không tính sau, cậu trai trước mặt này khiến hắn dấy lên niềm phấn khích không thôi. Hiên ngang công kích hắn, cậu ta không sợ hắn phản lại sao?
- " Sao lại tấn công?"
Lưu Diệu Văn có chút ngẩn người trước âm giọng ấm áp của hắn. Nhưng anh rất nhanh kéo lại sự bình tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm nhàn nhạt đáp lời:
- " Tôi không thích mùi thuốc lá ".
Hắn khoanh tay trước ngực:
- " Vậy cậu có thể ra chỗ khác. Tôi thích hút, đây là việc của tôi. Cậu không thích mùi của nó, tôi có mắt thần đâu mà nhìn ra được!"
Anh bình tĩnh vô cùng, khóe mắt đã sớm tỏ ra không vừa ý:
- " Anh nói phải, nhưng nó đúng với người khác. Còn tôi, kẻ nào hút thuốc trước mặt tôi, đều sẽ bị đánh. Đây là nguyên tắc, kẻ đần độn muốn hiểu hay không thì tùy ".
Nói rồi cậu giẫm nát điếu thuốc vẫn còn cháy rơi dưới đất, quay người bước đi.
Hắn đứng sững ở đó, tâm trí sớm đã phiêu lạc.
- " Aizo chàng trai, Đinh Trình Hâm tôi thích vẻ ngông cuồng của cậu. Khuôn mặt xinh đẹp đó tôi sẽ nhớ kĩ ".
Ánh trăng bị che khuất bởi mây mù, chiếu sáng mờ nhạt xuống bóng hình Đinh Trình Hâm cười yêu thích.
_ Còn tiếp _
Sa chân vào bẫy - Vương Dịch Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip