Chương 3: Không Đội Trời Chung, Nhưng Phải Ngủ Cùng Giường

“Tân hôn nhược mộng.”
Câu này không biết là ai lén lút viết lên bức tường đá sau hậu viện Kỷ gia, mực chưa kịp khô đã bị một bàn tay trắng nõn giáng lên, lau đi bằng một tấm khăn gấm hoa văn tinh xảo.

Hoa Dung Giản nhíu mày, lẩm bẩm:
“Viết thì viết cho ra hồn, chữ xấu thế này mà cũng dám để người ta nhìn thấy?”

Phía sau vang lên tiếng vỗ tay thong thả, giọng nam trầm thấp nhưng rõ ràng mang ý cười:
“Đúng là phu nhân tốt của ta, ngày đầu làm tân nương đã biết giữ gìn thể diện cho phu gia, thật khiến người ta cảm động.”

Hoa Dung Giản không thèm quay đầu, vẫn lau tiếp:
“Ta là vì cái tường đá nhà ngươi, không phải vì ngươi.”

Kỷ Bá Tể bước tới cười như không cười:
“Ồ? Không phải vì ta? Thế đêm qua là ai nằm bên cạnh ta mà miệng cứ gọi tên ta mãi không thôi?”

“...”

Hoa Dung Giản quay phắt lại, gương mặt đỏ bừng, tay nắm chặt khăn:
“Ta gọi là ‘câm miệng, Kỷ Bá Tể!’”

Kỷ Bá Tể nhún vai:
“Có gọi tên ta, ta không sai. Chỉ là đừng quên, hôm qua chính là đêm động phòng, nếu không phải vì phu nhân quá cứng nhắc, ta cũng không đành lòng...”

“Ngậm miệng!”

Tiếng hét chói tai vang vọng cả hành lang phía tây. Người hầu đang tưới hoa cách đó năm trượng im bặt, rụt cổ chạy mất. Trong khi đó, Kỷ Bá Tể nhàn nhã cầm quạt giấy, phe phẩy như thể đang ngắm cảnh mùa xuân.

---

Trấn Quốc Công phủ là một trong những phủ đệ lâu đời bậc nhất kinh thành, được lưu truyền qua bốn đời công gia. Tổ tiên dòng họ Kỷ vốn là khai quốc công thần, theo Thái Tổ chinh nam phạt bắc, lập nhiều chiến công hiển hách. Lấy công lớn định quốc bình thiên hạ mà được phong tước "Trấn Quốc Công", lại ban cho khu đất phía nam kinh thành làm phủ đệ, khởi đầu cho thế gia hiển quý kéo dài mấy trăm năm.

Trải qua mấy đời hưng suy, Kỷ thị nhất mạch vẫn vững vàng danh vọng, trải dài qua bao triều đại mà chưa từng xuống dốc. Phủ đệ không những không mai một theo thời gian, mà còn ngày càng mở rộng. Viện nối viện, hành lang uốn khúc, gác nhỏ hoa viên đan xen tựa mê cung. Người lạ nếu không có kẻ dẫn đường, e là chỉ một bước chân vào cũng như sa vào mê trận, khó mà tìm được lối ra.

Phía trước phủ là hồ sen Thanh Vân trì, giữa hồ có một đình thủy tạ cổ, quanh năm cá chép vàng bơi lội, sen nở từng lớp. Tương truyền, tổ mẫu họ Kỷ thuở sinh thời thường ngồi nơi đây giảng sách dạy cháu, tiếng đọc bài vang qua mặt nước, thanh thoát như tiếng chuông chùa.

Phía sau là Bách Lộc viên – hoa nở bốn mùa, đá cuội trải lối, cây cối sum suê đến độ mùa hạ cũng chẳng cần quạt mát. Khu vườn này từng được đương kim Thái hậu, thuở còn là quý phi, ghé qua thưởng ngoạn, khen là “phúc khí tích tụ, đất tốt sinh người quý”. Từ đó, lời truyền càng thêm vang, càng khiến phủ Trấn Quốc Công thêm phần nức tiếng.

Càng ngắm kỹ, càng cảm nhận rõ phong thái của danh môn vọng tộc: cổ kính mà không hề u ám, lộng lẫy nhưng chẳng phô trương, khí thế vững chãi như núi non mà vẫn dành cho người ta khoảng thở nhẹ nhàng — một kiểu cao môn bất lộ sắc, trầm ổn tự sinh uy.

Bởi vậy, nơi đây không chỉ là nơi ở của danh gia vọng tộc, mà còn là một trận đồ của quyền lực và mưu trí.

Dưới mái ngói xanh rêu nằm chếch về phía đông Trấn Quốc Công phủ, Thanh Dương viện là nơi ở của Kỷ Bá Tể.

Viện không lớn, nhưng thanh nhã. Giàn tử đằng quấn quanh hiên, mùi hương thoang thoảng lẫn vào mùi mực sót lại từ thư phòng. Bên trong không bày biện cầu kỳ, chỉ có vài bức tranh chữ tự tay vẽ, một kệ rượu cất kín sau bình phong, và ghế trúc dài nơi hắn thường ngả người đọc công văn — hoặc giả, lười biếng ngắm hoa uống trà.

Phong lưu mà chẳng hề lười nhác, thoải mái nhưng không bừa bộn. Rõ ràng là nơi ở của kẻ thích làm theo ý mình, nhưng vẫn biết chừng mực.

Nhưng kể từ khi Hoa Dung Giản gả vào, nơi y sinh sống lại như một tiểu thương gia thành trì: sạch sẽ, gọn gàng, từng tấm rèm cũng đổi thành vải lụa tơ tằm thượng hạng, trên bàn là máy tính toán, dưới gối có sổ nợ, thậm chí trong tủ quần áo còn giấu… mấy thỏi bạc vụn.

Kỷ Bá Tể khi biết được, chỉ híp mắt cười: “Phu nhân ta đúng là có thiên phú trộm kho bạc.”

Hoa Dung Giản không thèm đáp, chỉ liếc hắn một cái, ánh nhìn như thể nói: Ngươi mà không phải phu quân ta, ta đã báo quan rồi.

Kỷ Bá Tể thích thú ngồi xuống ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Giấu bạc, kiểm sổ, chỉnh rèm, đổi bàn… Xem ra ngươi định ở lâu thật đấy.”

Hoa Dung Giản không ngẩng đầu, vẫn lật sổ cái một cách chăm chú: “Ở lâu hay không còn phải xem ngài Kỷ đại nhân đây có lòng chứa người hay không. Ta chẳng qua chỉ quen sắp xếp chỗ mình ngủ cho vừa mắt một chút thôi.”

Kỷ Bá Tể bật cười ha hả:
“Được rồi, được rồi. Ta thừa nhận, phu nhân thông minh hơn ta tưởng nhiều. Chẳng trách Hoàng thượng cũng phải động lòng, ban hôn bất chấp ý trời.”

Hoa Dung Giản ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
“Ý trời? Ngươi muốn nói cái hôn sự này là nghịch thiên sao?”

“Hừ.” Hắn nghiêng đầu, chống cằm cười khẩy:
“Ý ta là trời cao có mắt — cuối cùng cũng để ta cưới được người vừa khéo miệng, vừa giỏi lật mặt như ngươi. Đúng là phúc ba đời.”

Hoa Dung Giản cười lạnh:
“Ta sẽ nhớ lời này. Ngày nào đó ngươi bị ‘khéo miệng’ đến trắng tay, đừng trách ta không báo trước.”

“Ngươi muốn cướp viện của ta à?” Kỷ Bá Tể nhướng mày.

“Không, ta đang giúp ngươi giữ nhà.” Y đứng dậy, khẽ phủi bụi trên tay áo, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa thản nhiên. “Chẳng phải tướng công vẫn bận ‘quan vụ trọng yếu’, không rảnh quản nội sự sao?”

Kỷ Bá Tể nhìn y một lúc lâu, chậm rãi nói: “Ngươi cứ làm đi.”

Hoa Dung Giản lập tức cười tươi: “Vậy thì tốt. Từ hôm nay trở đi, việc chi tiêu trong viện ta sẽ toàn quyền kiểm soát. Sổ sách cũng sẽ do ta duyệt. Người làm sai, đuổi. Kẻ gian dối, trừ lương. Ai phản đối, ta cho ra chuồng gà ở.”

Kỷ Bá Tể cười nhạt: “Nhưng nên nhớ, hậu viện này ta đã sống hai mươi năm, ai trung ai gian, ta biết rõ. Đừng để một ngày nào đó... ngươi bị chính người mình tin cắn ngược.”

Hoa Dung Giản mỉm cười, cúi đầu sát tai hắn, thì thầm: “Nếu có kẻ dám cắn ta, ta sẽ cắt lưỡi nó — trước mặt ngươi.”

Kỷ Bá Tể sững lại trong thoáng chốc.

“Vậy là đã bàn xong. Từ giờ ta giữ sổ, ngươi giữ miệng.”

“Không giữ tim ta à?”

Hoa Dung Giản nheo mắt: “Tim ngươi? Ở đâu?”

Kỷ Bá Tể chớp mắt, cười tươi rói: “Ở phu nhân.”

Y phất tay: “Vậy thì ta giữ luôn.”

Y xoay người đi, tà áo lướt nhẹ qua bàn, để lại mùi hương trầm dịu. Kỷ Bá Tể ngồi im, đưa tay lên sờ cằm, ánh mắt hơi tối lại. Trong đầu hắn hiện lên một câu: Hoa Dung Giản… không đơn giản.

Hắn cứ tưởng người gả vào là một con mèo nhỏ cần che chở. Ai ngờ, lại là một con hồ ly biết trét mật ngoài miệng nhưng giấu dao trong tay áo.

---

Bữa cơm đầu tiên sau hôn lễ.

Trên bàn là các món sơn hào hải vị, gà quay da giòn, canh tuyết liên, tôm hấp ngọc trai… nhưng không khí thì nặng nề như đang họp nghị sự.

Kỷ Bá Tể gắp miếng cá cho Hoa Dung Giản: “Cẩn thận xương, phu nhân.”

“Đa tạ tướng công.” Hoa Dung Giản cười ngọt, tay vẫn gắp… miếng thịt mà hắn định gắp.

Kỷ Bá Tể nheo mắt: “Phu nhân nay khẩu vị tốt.”

“Ừm, nhìn thấy kẻ mình không thích khiến ta thèm ăn vô cùng.”

Một cuộc chiến gián tiếp bắt đầu: Kỷ Bá Tể gắp món nào, Hoa Dung Giản liền giành. Cuối cùng bàn ăn biến thành chiến trường im lặng.

Đến khi người hầu lui xuống, Hoa Dung Giản đặt đũa, cười khẩy: “Tướng công có thể cười tiếp được không? Cười thêm vài phần ta chắc chắn sẽ ói hết.”

Kỷ Bá Tể chống cằm: “Thế thì phí hết thức ăn. Nhưng nếu phu nhân muốn, ta sẽ nấu riêng một nồi cháo thanh đạm, vừa dễ tiêu vừa bớt cay.”

“Phiền tướng công bận lòng, nhưng ai biết được, cháo của ngươi liệu có đậm đà như tâm tư hiểm độc của ngươi hay không.”

“Ta mà là độc, phu nhân đã sớm chết chìm trong ánh mắt ta rồi.”

---

Tối hôm đó.

Kỷ Bá Tể ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm binh thư. “Phu nhân không lạnh sao? Giường đủ rộng.”

“Chó săn biết nằm gọn, không có nghĩa là ta phải chung ổ.”

“Ta tưởng phu nhân thích chó, còn từng khen lông ta mượt.”

“Ta khen ngươi khi nào?”

“Vậy để ta giúp phu nhân nhớ lại.”

Cạch!

Cuốn sổ tính toán đập thẳng vào trán hắn. Kỷ Bá Tể bật cười không ngừng.

Hoa Dung Giản sai người đổi ga giường, lót thêm chăn mỏng, còn tự tay đặt một chiếc gối phụ ở giữa giường, phân định ranh giới rõ ràng.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Kỷ Bá Tể khoanh tay đứng dựa cửa, giọng lười biếng.

“Phân chia lãnh thổ.” Y đáp tỉnh bơ.

Kỷ Bá Tể bước lại gần, ngồi xuống mép giường, một tay rút chiếc gối đó ra, ném qua một bên: “Phu thê không nên có ranh giới.”

Hoa Dung Giản nhìn hắn một lúc, cười nhẹ: “Ta đang giúp ngươi. Không có ranh giới, nếu đêm nay ta đá ngươi rơi xuống giường, thì ngươi cũng không thể trách ta được.”

“…Ngươi dám?”

“Thử xem.”

---

Kết quả là, đêm đó, một tiếng bịch vang lên lúc canh ba. Một người rơi khỏi giường, một người còn lại khẽ thở dài, kéo chăn, bình thản nhắm mắt ngủ tiếp.

Không ai biết, ngoài hành lang lúc đó, tiểu nha hoàn đi ngang qua đã suýt té xỉu vì tưởng có ma.

---

[HẾT CHƯƠNG 3] 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip