Chương 5: Lựa chọn

Đến ngày thứ ba, năm cái thiếu niên đi cùng phù thủy ra khỏi thành, mục tiêu là bến cảng Zawn. Trước khi đi, Asmir thấy Nam tước đưa thứ gì đó cho vị phù thủy kia, đối phương nhanh chóng thu vào. Hắn có thể cảm thấy phù thủy đại nhân khá là vui vẻ, có lẽ đó là đồ tốt. Đọc qua cốt truyện, hắn biết tư chất Raloh là không đủ để được tuyển chọn, đều do Nam tước đi cửa sau mà có. Dĩ nhiên, về sau đối phương thức tỉnh thể chất đặc thù, con đường một mảnh bằng phẳng, các loại liếm cẩu thi nhau liếm, cùng hậu cung mỹ mãn HE.

Cảng Zawn không phải là cảng biển lớn nhất cả nước, nhưng đã được lựa chọn, ắt hẳn phải có điều gì đặc biệt.

Asmir biết, cái hải cảng đó cơ bản không dùng để giao thương giữa người bình thường. Nó như một cái trạm trung chuyển vậy, có rất nhiều hải cảng giống như thế, và cứ ba năm một lần các học viện sẽ xếp người đến đây tuyển nhận.

Bọn hắn đi bằng hai chiếc xe ngựa, một chiếc cho vị phù thủy ngồi, một chiếc dành cho năm người bọn hắn. Khác với đám trẻ có từng rương đồ lớn, Asmir chỉ đem theo một chiếc rương nhỏ, cố ý để lên trên cùng.

Tyloax có vẻ hào hứng. Hắn là một người mà, phải nói là tay to hơn não, thích hợp đi theo con đường kỵ sĩ hơn là làm phù thủy, theo ý của Asmir. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là phù thủy thì thân thể sẽ yếu đuối, ngược lại, có một phân hệ của phù thủy chuyên nghiên cứu về huyết thống và di truyền. Bọn họ cấy ghép đủ loại gen ngoại lai vào cơ thể, trưởng thành tính nhanh, cực kì mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất, thậm chí có thể biến thành những quái thú đã sớm tuyệt tích trên dòng thời gian. Đột phá nhanh, chiến lực mạnh, nhưng phân hệ này lại có một điểm yếu chết người.

- Các ngươi nói một chút, chính mình muốn vào học viện nào? Ta cảm thấy Chân Lý Chi Tháp rất tốt, các vị đại phù thủy có thật nhiều vị xuất phát từ nơi đó mà ra.

Erane có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ là khóe miệng không hạ xuống chứng tỏ tâm tình nàng không tồi, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ta muốn vào Thiên Thần Học Viện.

- Nơi đó hình như chỉ có quang thuộc tính thân hòa độ mới có thể vào? Sau khi tốt nghiệp có thể được một vị trí tốt, thậm chí trực tiếp tiến vào Phù Thủy Liên Minh, đáng tiếc điều kiện quá hà khắc.

Asmir khóe miệng giật giật, hắn nhớ đến một cái vạn giới nhân vật phản diện - Quang Minh giáo hội. Chỉ là đây là thế giới phù thủy, cấp độ cao thậm chí có thể bắt lấy tà thần nghiên cứu, cho nên mấy loại dị giáo chỉ có thể lén lút tuyên truyền, không dám trắng trợn.

- Còn ngươi, Asmir? Ngươi muốn vào đâu một cái học viện?

Nghe đến tên mình, Asmir nhún vai, chăm chú nói.

- Ta dự định vào Luyện Kim Chi Thành.

Đám người còn chưa nói gì, đã nghe thấy Raloh cười khẩy, âm dương quái khí chế giễu.

- Không biết lượng sức, đến lúc đó cũng đừng hối hận.

Một bên lông mày Asmir hơi giương lên, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười.

- Ồ, không biết thiếu thành chủ có thể chỉ giáo?

Raloh nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhưng vẫn mở miệng nói tiếp.

- Luyện Kim Chi Thành mặc dù không yêu cầu cao, nhưng luyện kim vốn là một môn tốn kém cùng yêu cầu thiên phú nghề nghiệp. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nên mơ tưởng xa vời, còn nữa, các ngươi quá ồn ào, đừng cố tỏ ra thân thiện với nhau nữa, dù sao điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho các ngươi đâu.

Asmir cười cười, có vẻ không thèm để ý giọng điệu của đối phương.

- Đa tạ chỉ điểm.

Ai, luôn có những người, vô duyên chí cực, lại nghĩ mình thẳng thắn.

Trong âm thầm, cái tên Raloh đã bị Asmir ghi vào sổ đen. Hắn xưa giờ không thích tranh miệng lưỡi, chỉ thích dùng hành động, khiến đối phương phải hối hận trong đau đớn.

Nhưng không phải bây giờ. Trò hay còn ở phía trước.

Asmir khép mắt lại, cười mỉm, không biết nghĩ đến điều gì.

Hắn có thói quen nhắm mắt khi chìm vào suy nghĩ, chẳng qua vì không muốn mấy người xung quanh qua ánh mắt đọc được suy nghĩ của mình.

Raloh khó hiểu nhìn xem Asmir. Hắn biết mọi người cảm thấy khó chịu khi hắn nói như vậy, và dù bọn họ có cố gắng nhịn, cũng không thể có vẻ bình tĩnh của Asmir. Điều này làm hắn mất hứng, hừ nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý.

Nếu như Asmir biết hắn suy nghĩ gì, đối phương sẽ chỉ trả lời một câu: Bởi vì ngươi quá non.

Asmir bỏ qua, không có nghĩa là những người khác cũng thế. Tyloax cau mày, hắn đã rất khó chịu cái này kiêu ngạo công tử ca. Nếu như không phải còn ngồi Nam tước xe ngựa, sợ rằng sớm đã nảy sinh xô xát.

- Nói thế nào đây? Loại người như ngươi, bảo sao những quý tộc khác không thèm tiếp xúc.

Raloh lập tức nổi đóa.

- Hừ, ngươi chỉ là một tên bình dân, cũng dám nghị luận quý tộc? Những kẻ kém cỏi mới thích bão đoàn, ta xem ngươi về sau cơ bản chính là tên vô dụng!

- Ha ha, ta là tên vô dụng, còn hơn loại đi cửa sau!

- Ngươi nói ai đi cửa sau?

- Ai làm người đó tự biết, không cần ta nhiều lời.

Hai người cãi nhau ủm củ tỏi, cuối cùng những người khác phải khuyên ngăn mới dừng lại. Dù thế, đám người hữu ý vô ý vẫn cùng Raloh giữ khoảng cách, thật sự là tính cách của cậu ta quá làm người ta chán ghét. Mà tương phản với Raloh, Asmir làm người hiền lành lại rất được hoan nghênh, thậm chí đồng tình, quả nhiên phép so sánh luôn là cái tốt nhất để làm nổi bật.

Asmir trong lòng lắc đầu, tuổi trẻ quả nhiên chính là tuổi trẻ. Mà lại ai có thể nghĩ được, Fosyum cái này nhút nhát cô bé, đến khi điên cuồng lên đúng là thứ gì cũng có thể làm được.

Sau khi lê lết cả tháng trời, cuối cùng đám người bọn họ cũng đến được cảng Zawn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip