Chương 7: Trăng máu

Mấy người trao đổi đến khi trời bắt đầu tối, sau đó ai về lều của người đấy. Asmir lôi từ trong rương ra lương khô chậm rãi gặm ăn, khuôn mặt không có gì khẩn trương. Hắn sau đó cầm lấy một cuộn vải dày, lại đi ra ngoài lều, trải ra sau đó nằm xuống.

Asmir nhìn chằm chằm lên trên bầu trời, con ngươi có phần thẫn thờ. Mặt trăng của thế giới này rất lớn, lại đỏ quạch, quanh năm tròn vành vạnh. Trong suy nghĩ của Asmir, mặt trăng hẳn là tượng trưng cho những thứ liên quan đến tử vong lĩnh vực, là u ám tượng trưng.

Hắn ghét mặt trăng.

So với sự chói mắt cùng nóng bức khiến người ta phát bực của mặt trời, Asmir càng thêm cảm thấy mặt trăng thật chướng mắt cùng dư thừa, không bằng bóng đêm bao phủ mang tới thoải mái.

Mặt trăng giống như bởi vì cảm thấy hắn coi nhẹ cùng khinh nhờn mà phẫn nộ, ảnh ngược của nó trong mắt Asmir càng ngày càng đỏ, bên tai cũng vang lên như có như không tiếng thì thầm.

Hai mắt Asmir bỗng đen lại, cả lòng trắng đều thay thế bằng một màu đen thâm thúy. Tiếng nói bên tai bỗng được thay bằng tiếng gào thét thảm thiết, nhanh chóng nhỏ dần.

Mà bản thân Asmir lại có vẻ như không hề hay biết, hai mắt cũng trở lại bình thường.

Mặt trăng không có gì thay đổi.

Hắn ngáp một cái. Hơi buồn ngủ.

Asmir cảm giác có ai đang nhìn mình, ánh mắt đảo qua, thấy được một thiếu niên đang hướng mặt về phía hắn, mà hắn không hề khó chịu, cười cười phất tay, xem như chào hỏi.

Vứt thiếu niên ra sau đầu, Asmir cuốn lại thảm, đem lại vào lều, chuẩn bị ngủ.

Những ngày này có chút nhàm chán, nhưng được cái yên bình.

Hắn như thế nghĩ.

Asmir không biết là, nơi hắn nằm ban nãy, một nhúm cỏ dại đã héo rũ, diện tích đang không ngừng tăng lên.

...

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Khi đám học đồ tương lai bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng cả thảm cỏ đã đổi sang màu nâu đen, có người không nhịn được thốt lên.

Asmir đứng một bên, đồng dạng khá là nghi hoặc, nhưng không có vẻ gì quá lo lắng. Nếu như thật có nguy hiểm gì, cũng sẽ có phù thủy tới chống đỡ.

Về phần nguyên nhân... Là tối hôm qua sao?

Hắn lắc đầu, chui vào lều của mình tiếp tục ngủ.

Khi Asmir một lần nữa mở mắt ra, thời gian đã gần tới buổi trưa. Mặc dù nhan sắc bãi cỏ vẫn như thế, đám thiếu niên đã không còn buổi sáng hiếu kì, có lẽ một vị phù thủy nào đó đã cho ra giải thích.

Esta lúc này tìm đến hắn, đi cùng là hai người bạn quen thuộc, miệng bắt đầu liến thoắng không ngừng.

- Asmir, ngươi biết không, tối hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, vừa sáng sớm vậy mà cả bãi cõ đã héo rũ hàng loạt! Còn kinh động tới phù thủy đại nhân, cũng may ngài ấy nói chỉ là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng.

Asmir hồ nghi nhìn một chút đối phương. Cái này gọi là bình thường?

Xem ra là không điều tra ra nguyên nhân, ý định qua loa chứ?

Sarran lúc này bất chợt chen vào.

- Thật ra có lo lắng cũng không có ích gì.

Asmir gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

- Sarran nói đúng đấy. Lại nói chúng ta cũng chỉ ở đây thêm một hai ngày, có chuyện gì cũng không đến phiên chúng ta.

Esta cũng biết như vậy, nên hắn quyết định nói sang chuyện khác.

- Phải rồi, sáng hôm nay ta thấy có một tên học sinh mới tới, có vẻ rất được phù thủy đại nhân yêu thích, nghe nói còn được mời trở thành học sinh của ngài ấy!

Giọng nói của Esta đầy sự ghen tị, Daey thì có vẻ ước ao.

Asmir lúc này nói.

- Ồ, được là phù thủy học sinh tốt như vậy sao?

Esta cổ quái nhìn hắn.

- Dĩ nhiên, ngươi không biết trở thành phù thủy có bao nhiêu khó! Cấp một phù thủy đã là đại nhân vật, cấp hai càng là đứng đầu một tòa, cấp ba hình như chỉ có chúng ta viện trưởng!

- Vậy những phù thủy đi tới từng thành thì sao? Nếu như ngươi nói thì không thế có nhiều phù thủy như vậy a!

Daey lắc đầu.

- Đó là các phù thủy học đồ, không phải chính thức phù thủy. Chỉ cần có tinh thần tư chất thì sẽ có thể trở thành phù thủy học đồ, nhưng trở thành phù thủy là trăm không được một. Gia tộc ngươi không nói với ngươi những này?

Asmir nhún vai, thản nhiên trả lời.

- Ta là bình dân, không phải quý tộc, cho nên trước đó không ai nói.

Mấy người lộ ra một mặt "ra là thế" biểu lộ, không có bởi vì Asmir là bình dân mà tỏ ra khinh thường, ít nhất là trên mặt không có biến hóa. Sarran lúc này mỉm cười.

- Không chỉ ngươi, Asmir. Ta cũng là bình dân xuất thân.

Asmir liếc hắn một cái. Dĩ nhiên hắn biết, mà bởi vì quá khứ nhận không ít khổ sở cùng khinh thường, nên khi trưởng thành Sarran tính cách lạnh lùng cổ quái, chỉ có thái độ tốt với số rất ít người, trong đó có Raloh.

Nói chung, việc cỏ tự nhiên chết héo chỉ là một việc qua đường nhỏ, đám học đồ rất nhanh quên mất.

Cuối cùng, ngày khởi hành cũng tới

Asmir đứng bên bờ biển, nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền khổng lồ đang bay trên trời, không biết nên nói gì.

Đúng, là bay.

Trên bong thuyền, một cấu trúc to lớn mang màu sắc nửa cơ học nửa ma pháp, cánh quạt to lớn đến đáng ngạc nhiên quay đều, trong mắt Asmir vừa sơ khai vừa huyền ảo, không hiểu thứ động cơ này lấy năng lượng từ đâu.

- Tất cả mọi người, đi theo học viện của mình lên tàu, nhớ kĩ đừng nhầm lẫn.

Asmir đi theo đám thiếu niên bước lên thuộc về Luyện Kim Chi Thành thuyền, là chiếc thuyền nhìn có vẻ xa hoa nhất.

- Thế nào? Ta nghe nói, tất cả thuyền đều là do Luyện Kim Chi Thành sản xuất, chính bọn họ dùng tự nhiên là đồ tốt nhất.

Daey khuôn mặt có phần ửng đỏ, xem ra là hưng phấn quá độ.

- Rất... sáng tạo.

Asmir nghĩ một lúc mới cho ra lời bình. Hắn cảm thấy thứ này không hiện đại, nhưng lại phù hợp với thế giới đầy những thứ siêu phàm này.

- Đáng tiếc...

Nghe thấy Asmir lẩm bẩm, Daey quay sang hỏi.

- Ngươi nói đáng tiếc gì cơ?

Asmir chớp mắt nhìn đối phương, hơi mang nghiền ngẫm, chợt mỉm cười.

- Không có gì.

Chỉ có Sarran, dựa vào trực giác cảm thấy trong lời nói của Asmir ẩn chứa thứ gì đó, nhưng chính hắn cũng không biết đó là thứ gì. Nhất là thái độ trong ánh mắt của đối phương, Sarran cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nghĩ ra.

Daey bĩu môi, đối với Asmir tỏ ra bí ẩn rất là bất mãn. Asmir nhún vai.

- Nhanh lên, đi chậm phòng tốt sẽ bị lấy mất.

Nghe thế, Daey liền đem sự tò mò vứt ra sau đầu, mà Asmir chỉ cười cười theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip