Chương 1: Tin nhắn từ anh trai
Lê Uyển Lam bước ra khỏi giảng đường trường Đại học Thanh Hoa khi trời đã sụp tối.
Gió đầu đông ở Bắc Kinh lạnh buốt, xuyên qua lớp áo khoác dày.
Cô quấn lại chiếc khăn choàng, tay ôm tập sách giáo trình chính trị học, lặng lẽ rảo bước về phía trạm tàu điện.
Ở ngôi trường danh tiếng này, Lê Uyển Lam luôn là cái tên nổi bật – nhưng không phải vì ồn ào.
Cô là hoa khôi của trường,cô trầm tĩnh, học giỏi, khí chất điềm đạm, tựa như một đóa lan trắng lặng lẽ nở trong góc sáng sớm. Không phô trương, không kiêu kỳ, nhưng khiến người khác bất giác muốn chú ý. Cô sống một mình với cha – người đang mang bệnh – trong căn hộ cũ gần bệnh viện Nhân dân số 3. Anh trai cô, Lê Hàn, hiện đang làm việc ở Pháp sau khi nhận được học bổng nghiên cứu chính trị quốc tế nhưng sau khi ra trường vì nghe lời một người bạn đầu tư vào một công ty đen nên bị lừa hết tiền.
Mẹ Uyển Lam từng là tiểu thư danh giá trong một gia đình tài phiệt giàu có có truyền thống kinh doanh lâu đời. Nhưng bà chưa từng vì gia đình giàu có mà kiêu ngạo khiến mình trở nên khác biệt. Bà chọn cắt đứt với gia đình để được ở bên một người đàn ông dạy triết học – nghèo, nhưng chân thành và điềm đạm. Sau khi có hai con, bà nuôi dạy họ theo cách của riêng mình: không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn giữ nền nếp. Bà thường nói: "Không cần sống để hơn ai. Chỉ cần sống cho đúng, giữ cho mình một phần tự trọng. Khó khăn, con đừng sợ. Gục ngã không bao giờ là lựa chọn."Ký ức về mẹ chưa bao giờ phai trong trí nhớ của Uyển Lam.
Cô học cách sống mạnh mẽ – như bà từng dạy
Tối hôm ấy, sau khi rời trường, cô ghé qua bệnh viện đưa thuốc cho bố. Phòng bệnh ở tầng bảy, ánh đèn mờ nhạt và mùi thuốc khử trùng quen thuộc khiến lòng cô chùng xuống. Sau khi thanh toán đơn thuốc, cô ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sảnh, rút điện thoại ra.
Một tin nhắn từ anh trai đến lúc 7:32 tối:
Lê Hàn:
"Dạo này em với bố ổn không?"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc.
Ngón tay lướt nhẹ:
Uyển Lam:
"Vẫn ổn. Anh sao rồi? Tìm được người lừa anh chưa?"
Tin nhắn trả lời mất một lúc mới tới:
Lê Hàn:
"Chưa. Xin lỗi... Nhà mình đã chẳng khá giả gì, lại để anh dính cú ngu này."
Uyển Lam:
"Ai rồi cũng sẽ phạm sai lầm. Không sao đâu, anh."
Lê Hàn:
"Em ăn tối chưa? Ở nhà không thiếu gì chứ?"
Uyển Lam:
"Em ăn rồi. Ở nhà không có gì đâu. Đừng lo."
Lê Hàn:
"Việc học ở trường ổn chứ? Môn Luật Quốc tế đợt này có khó không?"
Uyển Lam:
"Em ổn hết. Vẫn nằm trong top 1."
Lê Hàn:
"Ừ. Giữ sức. Anh đi ăn đây, họp nhóm sau bữa."
Uyển Lam:
"Vậy anh đi đi."
Màn hình tối lại. Cô không nói rằng hiện tại bố đang bị bệnh,viện phí đợt tới cần hơn hai vạn tệ.
Cô cũng không nói rằng bác sĩ đã khuyên nên mổ gấp, vì khối u của bố đang bắt đầu di căn. Cô càng không dám nói, số tiền học bổng còn lại của anh chắc chắn đã không đủ lo cho cả hai nơi.
Lê Uyển Lam siết chặt tay áo, đứng dậy.
Trời tối hơn, gió lạnh hơn. Nhưng ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng. Cô nhớ mẹ từng nói: "Dù chuyện gì xảy ra, con cũng phải học cách đứng vững.
Bởi vì gục ngã... không bao giờ là một lựa chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip