Gặp lại
Hội trường lớn của Đại học Thanh Hoa sáng nay kín chỗ. Buổi tọa đàm với chủ đề: "Cấu trúc quyền lực và doanh nghiệp trong chuyển đổi kinh tế Trung Quốc" thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên và báo chí. Lê Uyển Lam, trong vai trò trợ lý cho giáo sư hướng dẫn, đứng bên rìa sân khấu, tay ôm chặt bản phân chia chỗ ngồi cho khách mời. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng và chân váy đen, tóc buộc gọn, dáng người mảnh mai nhưng toát lên vẻ nghiêm túc. Từng động tác nhỏ — kiểm tra micro, trao đổi với kỹ thuật — đều rất chuyên nghiệp. Đang bận rà lại danh sách, cô chợt nghe tiếng xôn xao phía cổng chính.
Một người đàn ông cao lớn bước vào giữa ánh đèn flash nháy liên tục. Vest đen được cắt may hoàn hảo, ve áo viền chỉ xám chì, cà vạt lụa mỏng, đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ lấp ló dưới tay áo. Ánh đèn chiếu lên đường cằm sắc nét, sống mũi thẳng, đôi mắt thâm trầm nhưng ánh lên nét trào phúng đặc trưng.
Thẩm Dục Thành.
Trái tim Uyển Lam đập lệch một nhịp.
Cô nhận ra anh ngay lập tức. Không thể nhầm vào đâu được — người đàn ông đã hai lần bước vào cuộc đời cô như những va chạm bất ngờ, một người mang theo cả hương gỗ trầm lẫn sự xa cách lạnh lùng. Nhưng cô không nói gì. Chỉ cúi đầu thấp hơn một chút, xoay người lặng lẽ bước sang cánh bên sân khấu, như chưa từng quen biết.
Phía xa, Thẩm Dục Thành vừa bắt tay với hiệu trưởng vừa đảo mắt lướt qua hội trường.
Khi ánh nhìn lướt đến một góc bên cánh gà,chậm lại.
Lê Uyển Lam.
Anh tất nhiên nhận ra cô ngay khi bước vào — không thể không nhận ra. Cô gái nhỏ đã đổ cà phê lên tay áo anh trong bệnh viện, dáng người mảnh dẻ ấy, ánh mắt hoảng loạn và đôi tay run rẩy ấy.
Trong suốt buổi tọa đàm, anh giữ phong thái điềm tĩnh, trả lời từng câu hỏi với sự sắc bén của một doanh nhân từng trải. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại quét về phía sau sân khấu — nơi cô đang đứng, nhìn cô chăm chú ghi chép, hoặc lặng lẽ cầm nước cho giáo sư.
Không ai thấy điều đó.
Ngoài chính anh.
Và có lẽ, cả cô.
Cuối buổi tọa đàm, hội trường dần vắng. Uyển Lam vừa gấp tài liệu vừa nghe tiếng hiệu trưởng gọi nhẹ phía sau:
– Hôm nay em làm tốt lắm. Em giúp thầy tiễn Tổng giám đốc Thẩm ra xe nhé.
Cô hơi do dự một chút, rồi gật đầu:
– Dạ, thầy.
Ngoài hành lang, ánh nắng cuối ngày dịu lại sau lớp kính mờ.
Cô bước đến gần người đàn ông đang đứng bên cầu thang, khẽ nghiêng người, giọng nhẹ nhàng mà điềm đạm:
– Tổng giám đốc Thẩm, tôi là sinh viên phụ trách lễ tân hôm nay. Theo phân công của thầy hiệu trưởng... tôi sẽ tiễn anh ra xe.
Người đàn ông quay lại, ánh mắt anh quét qua cô trong một thoáng. Vẫn là đôi mắt lạnh nhạt như hôm đấy , chỉ có điều... ánh nhìn sâu hơn một chút.
– Ừ.
Chỉ một chữ, đơn giản và gọn gàng như chính con người anh.
Hai người cùng bước dọc hành lang, không ai chủ động nói thêm. Uyển Lam vẫn giữ dáng điềm tĩnh, mỗi bước đều duyên dáng vừa đủ – không quá xa cách, cũng chẳng vồn vã. Anh thì trầm mặc, từng bước chân như gõ nhẹ xuống nền gạch, tạo nên cảm giác áp lực vô hình.
Khi xe đã đỗ sẵn trước cổng, anh dừng lại, quay sang cô:
– Cảm ơn.
– Không có gì.
Anh lên xe, cửa đóng lại trong một tiếng "cạch" sắc lạnh. Chiếc xe lăn bánh rời đi.
Uyển Lam vẫn đứng tại chỗ vài giây, vừa định quay người rời đi thì bất chợt một tiếng xì xào phía sau lưng lọt vào tai:
– Chính là anh ta đó... Tổng giám đốc Thẩm Dục Thành của Thẩm thị. Người mà mấy tin báo lá cải hay đưa lên mấy ngày nay đó
Đôi mắt cô khựng lại. Trái tim thoáng thắt một nhịp.
Thẩm Dục Thành?
Khoảnh khắc ấy, một cơn rùng mình mơ hồ chạy dọc sống lưng cô. Không phải vì sợ, mà vì bất ngờ. Không ngờ... người đàn ông cô tình cờ gặp ở bệnh viện, lại là nhân vật tầm cỡ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip