Một giọt cà phê, một ánh nhìn

Quán cà phê nhỏ nằm sát bên cổng phụ bệnh viện Nhân Dân.

Không gian yên tĩnh, bài trí đơn giản nhưng tinh tế, hương cà phê rang mới thoảng trong không khí cùng giai điệu jazz nhẹ nhàng. Lê Uyển Lam đặt hai tay lên quầy, nhẹ giọng:

– Một cốc latte nóng, mang đi.

Tay cô hơi lạnh, lòng bàn tay vẫn còn dấu mồ hôi từ buổi sáng. Cô cần caffeine, không phải vì buồn ngủ – mà để xua đi cảm giác trống rỗng đang tràn dần trong lồng ngực. Trong lúc chờ, cô đứng nép về phía bên phải quầy, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của anh trai. Không có gì mới. Cốc latte vừa được đặt lên quầy, lớp bọt sữa dày mịn tạo hình chiếc lá đơn giản.

Cô cầm lấy cốc, xoay người định rời đi—

"Ah—"

Một cú va nhẹ xảy ra ngay tại lối ra, trong khoảnh khắc cô không để ý.

Cốc cà phê nghiêng về phía người đối diện, dòng chất lỏng nóng hổi tràn ra, vấy lên tay áo vest xám than của người đàn ông vừa bước vào. Chiếc áo đó... là loại vải đắt tiền đến mức chỉ cần nhìn cũng nhận ra được sự tinh xảo trong từng đường may.

Lê Uyển Lam tròn mắt, sững lại:
– Tôi... xin lỗi! Tôi không để ý có người phía sau!

Thẩm Dục Thành cúi mắt nhìn vết cà phê vừa loang ra trên tay,loại vải Ý cao cấp, được cắt may riêng theo số đo, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự tinh tế đến mức tuyệt đối. Giờ đây, mảng nâu nhạt kia như một vết xước khó chịu trong thế giới vốn sạch sẽ và hoàn hảo của anh.
Là anh.
Người vừa sáng nay cô chạm mặt thoáng qua ở bệnh viện. Ánh mắt anh khi đó lạnh nhạt, giờ đây lại dừng thẳng lên gương mặt cô. Góc nghiêng cứng rắn, đường cằm sắc nét, sống mũi thẳng và đôi mắt sâu thẳm như tĩnh lặng nhưng lại ngấm ngầm soi xét. Anh không nổi giận, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại

– Hôm nay đúng là xui thật.

Giọng anh trầm thấp, đều, nhưng lười nhác mang theo độ lạnh ngầm.

Uyển Lam thoáng hoảng, đặt vội cốc cà phê xuống chiếc bàn gần đó, nhanh tay lấy khăn giấy ra.
Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc:

– Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý. Để tôi lau cho anh.

Cô còn chưa kịp chạm vào, bàn tay anh đã khẽ gạt tay cô ra.
Động tác nhẹ, không thô bạo, nhưng rõ ràng là từ chối.

Giọng anh hờ hững, lạnh mà không sắc:

– Không cần.

Chỉ hai chữ, vừa lịch sự, vừa đủ khoảng cách.
Thẩm Dục Thành bước đi, bóng dáng thẳng tắp và ung dung. Hương gỗ trầm phảng phất phía sau, cùng với một dấu hỏi lơ lửng trong lòng Uyển Lam.

Uyển Lam đứng yên một nhịp.
Tim cô đập nhanh, không phải vì sợ — mà là cảm giác xấu hổ pha chút... gì đó khó gọi tên.
Không hiểu sao, giữa rất nhiều ánh nhìn từng lướt qua đời cô, ánh mắt ấy... vẫn đọng lại.

Cô xoay người bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Không hề biết rằng, sau lưng, người đàn ông vừa bước vào đó – Thẩm Dục Thành – đang dừng lại trước quầy, ánh mắt lạnh băng vẫn hơi liếc về phía cửa, nơi cô vừa khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip