Chap 8. Vương Nguyên vào bếp.
Tối qua Vương Nguyên chợt nghĩ đến mai sẽ làm bữa trưa cho mọi người ăn nên hôm nay dậy rất sớm và hiển nhiên là gọi những 3 con heo ngủ kia dậy cùng đi siêu thị. Đầu tiên là Vương Tuấn Khải...
"Nè, lão đại, dậy cho em?"
Vương Nguyên vỗ vỗ má của Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải nào có chịu dậy...
"Lão bà của anh, nay là chủ nhật đó" rồi chùm chăn lại ngủ.
"Em biết"
Không tiếng trả lời.
"Yah! Dậy nhanh cho lão tử"
Vương Nguyên túm chăn lên, giựt nó quăn xuống sàn, Vương Tuấn Khải thấy thiếu chăn, lăn xuống đất ngủ cùng sẳn không quên đem luôn gối.
(Yi: rất trung thành, cố gắng phát huy)
1 người gọi không được. Vậy thì...
Tèn tèn tèn. Ta đi gọi 2 người kia dậy.
Nói là Vương Nguyên lạch bạch qua gọi 2 người kia. Đến trước cửa phòng, Vương Nguyên đột nhiên khựng lại, đang suy nghĩ có nên vào trong hay không? Vào? Không vào? Vì " Phòng người lớn làm việc, trẻ con cấm vào" trên cái bảng to đùng trước cửa. Ta nên dùng cách nào đây. Đột nhiên, có 1 cái bóng đèn đột ngột phát sáng trong đầu Vương Nguyên.
Vương Nguyên chạy vội xuống nhà, cho tất cả người giúp việc hôm nay nghĩ làm, muốn đi đâu thì đi, đến tối thì về, có người về nhà 1 chuyến, có người dẫn con cái đi chơi, còn có cả chị Dâu giúp việc cũng đi hẹn bạn trai. Đợi mọi người đi cả, trong nhà chỉ còn 4 người, Vương Nguyên nở nụ cười nham hiểm, đi xuống bếp, xách 4 cái nồi nêu xoong chảo, thêm 2 cái muỗng canh, haha, vui rồi đây.
"Boong...boong...boooooong"
"Cháy nhà rồi, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, chạy thôi cháy rồi"(Yi: 1 bên ôm bụng cười khặc khặc)
Trong 5 giây điếm ngược, 3 người kia đã bỏ cả giấc mộng xuân chạy ra nơi phát ra tiếng báo cháy, tới cầu thang chỉ thấy mỗi Vương Nguyên tỉnh bơ đi vào bếp dọn nồi nêu lúc nãy và chẳng thấy 1 đám cháy nào cả, dù là 1 ngọt nữa quẹt diêm.
"Đã dậy thì cùng đi siêu thị nào"
(Yi:Nguyên lầy quá con)
Nói xong, Vương Nguyên ra trước sôpha ngồi nghịch điện thoại, còn 3 tên kia, mặt đen như đít nồi, trên đầu con xuất hiện thêm 3 đám mây đen nhỏ nhỏ mà to to...
Sau 15 phút 50 giây, 3 người cũng đã làm xong những việc cần làm, ra sô pha ngồi cùng Vương Nguyên, bộ mặt vẫn đen thui và những đám mây chưa chịu lui, còn "sẹt sẹt" trông gê.
"Yah! Mặt tươi lên coi"
Vương Nguyên cổ vũ tinh thần 3 người bằng nhiều cách nhưng vô vọng, còn 1 cách duy nhất.
Vương Nguyên gọi cả đám vệ sĩ ở ngoài vào xách cổ 3 người quăn lên xe. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ về chiều sẽ cho Vương Nguyên biết 1 chút lễ độ dám làm mình thất phẩm trước đám vệ sĩ ngu ngốc này. Còn gia đình nhà Dịch Lưu chỉ biết cạp tay nhau mà chịu đựng.
*Siêu Thị KR
"Nè mọi người nói gì đi" Vương Nguyên vừa đẩy xe vừa nhìn 3 người họ, từ đâu ra đụnh vô cây cột...
Binh.
"Trong siêu thị có cột kìa trời..."
Vương Nguyên vừa xoa đâu vừa nói.
"Nè, lão bà có sao không?"
Vương Tuấn Khải chạy đến Vương Nguyên, cùng với Thiên Tỉ và Chí Hoành.
"Xin lỗi cậu chủ"
Vương Nguyên ngước nhìn lên, là 1 nam thanh niên cao ráo mặc vest đen, kính đen và kết cục là cây đen, lại còn xưng cậu chủ, chắc là vệ sĩ...
"Anh là..."
"Thưa cậu chủ, tiểu thư Trương có gửi lời mời uống trà chiều vào chủ nhật tuần sau, đây là thiệp mời"
Người áo đen cung kính đưa thiệp cho Vương Nguyên bằng 2 tay.
"A! Y Y, chủ nhật tuần sau tôi sẽ đến, cám ơn anh."
Trong phúc chốc, người áo đen kia đã khuất xa tầm nhìn.
"Y Y là ai vậy lão bà"
"Đến đó rồi biết"
Nói rồi Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải đi hết từ quầy này tới quầy kia, Chí Hoành đi sau chợt nghĩ ngợi "Trương Y Y, về rồi sao".
Sau khi đã mua đầy đủ đồ vật liệu nấu ăn, cả 4 người cùng nhau trở về nhà, Vương Nguyên xung phong nhào vào bếp, đem Ipad ra search món ăn mà Vương Nguyên muốn nấu, đang chuẩn bị thì Chí Hoành bay vào với Vương Nguyên.
"Cậu biết nấu sao Vương Nguyên"
"Âizo, hãy tin tưởng ở tớ"
Đoạn Vương Nguyên nói xong, đẩy Chí Hoành ra sô pha xem phim cùng với 2 lão công, nói xem phim chứ thực ra là cả 3 pho tượng nhìn vào màn hình TiVi tắt ngủm. Ánh mắt thủy chung tập trung vào đó.
"Chí Hoành"
Nghe Vương Nguyên gọi, Chí Hoành chạy tèn tèn vào, sau 30 phút, mọi việc vẫn bình thường.
"Thiên Tỉ"
Lần này Thiên Tỉ bị triệu hồi, tèn tèn tèn chạy vào, thêm 30 phút nữa, và thêm 30 phút nữa, hiện tại là đầu chiều mất rồi? Vương Tuấn Khải vẫn vậy, ánh mắt có duyên với màn hình TiVi đen thui.
"Lão ông"
Lần này là Vương Tuấn Khải, ổng đi thong thả từ từ vào bếp, tưởng là đã xong món ăn nên từ từ đi vào cũng chả sao, ai ngờ, trước mắt Vương Tuấn Khải là 1 bãi rau đen trên bàn, trên bếp và cả trên tóc 3 người kia nữa. Khóe mắt Vương Tuấn Khải giật giật.
"Vương Nguyên, em có biết nấu không vậy"
"Em biết mà" Vương Nguyên chu mỏ lên cãi.
"Biết nấu mà ra vậy à"
"Em biết nấu....mì...và cực ngon" giọng Vương Nguyên càng nhỏ dần.
"Ôi trời" cả 3 cùng đỡ trán, với tài nghệ nấu mì cực ngon thì Vương Nguyên đã thử nấu món bánh trôi nhân thịt cua sao, nghĩ có phải quá đơn giản không?
Vương Nguyên, Chí Hoành, Thiên Tỉ lần lượt bị đuổi ra khỏi bếp, để Vương Tuấn Khải 1 mình với cái bếp toàn rau. Lại 15 phít trôi qua...
"Vào ăn"
Cả 3 cùng ồ vào, trên bàn là những món ăn đạm bạc nhưng cũng khá hấp dẫn.
"Tại rau bị 3 người phá hết rồi, nên chỉ có thể nấu mấy món này thôi"
Cơm trưa, à không, cơm chiều xong xuôi, 3 người còn lại trừ Vương Nguyên đã rút ra được 1 kinh nghiệm đặc biệt đáng quý, đó là " TỪ NAY VỀ SAU TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ VƯƠNG NGUYÊN VÀO BẾP NỮA"
Mấy nàng đừng đọc chùa nữa được không, vote gì cho nhau đi chứ...
Ta dựng đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip