Chương 78
Tiêu Phú Thanh lòng còn sợ hãi nói: "Ta còn tưởng rẳng cháu sẽ không nhịn được mà động thủ đánh người." Cháu trai giả vờ quá giống, nếu không phải do hắn cảm kích, đều bị hắn lừa.
"Cháu cũng không mong động thủ. Nói ra thì nếu động thủ đánh hắn, chúng ta lại thành đuối lý."
Thẩm Hướng Nghiêu đi rồi, bọn họ không ăn cơm nữa, kêu tiểu nhị tính tiền, nhân tiện đặt tiệc rượu ngày mai, sau đó ra về.
Về đến nhà, thấy Ký Mi đang đỡ trán ngủ gà ngủ gật, bà vú ở một bên ôm Nguyên Nghị đang say ngủ. Nghiễn Trạch cười khẽ đi tới, chạm vào thê tử: "Nhìn hai mẫu tử nàng kìa, nếu mệt thì cùng đi ngủ đi, nàng ngủ nơi này cẩn thận nhiễm phong hàn."
"Ôi, chàng đã trở lại. Sáng nay vừa mở mắt không thấy chàng, cữu cữu cũng không ở nhà, hại thiếp lo lắng một phen. Hai người cùng nhau ra ngoài sao?". Trượng phu cùng cữu cữu thường một người ở nhà, nay cùng nhau ra ngoài, thật khác thường.
"À, hiệu thuốc bên kia có chút việc, hai bọn ta qua đó xem thế nào." Sợ thê tử hỏi thêm, còn nghiêm túc nói: "Nàng cũng biết, Tiêu gia xảy ra việc không hay, đặc biệt còn ở kinh thành, hôm nay tìm Cửu thúc cùng đi, tốt xấu gì cũng là quan."
Hắn nói quá nghiêm túc, muốn dọa Ký Mi một chút, nàng nửa đùa nửa thật nói :"Chứ không phải muốn đóng cửa đi"
Nghiễn Trạch đảo mắt cười, sờ mặt nương tử: "Ta cho đóng cửa cửa hàng kinh thành, quét qua xó xỉnh cũng ra ngân lượng đủ nuôi sống con và nàng. Đừng lo lắng, ngoan, cười một cái."
Muốn nàng cười, nàng lại càng không cười, bĩu môi ngó hắn liếc mắt một cái, ôm hài tử quẹo vào buồng trong.
Nghiễn Trạch đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng vợ con, cười hai tiếng, quay đầu thấy Kim Thúy đang bưng hộp đồ ăn tiến vào.
Kim Thúy thấy hắn ban ngày ban mặt ngây ngô cười hắc hắc, trong lòng mắng có tật xấu, đi theo thiếu phu nhân vào nhà.
Hắn liền ngồi ở ghế trên, đem những lời ngày mai muốn nói, trước đó diễn tập một lần trong lòng. Hôm nay nhìn thấy Thẩm Hướng Nghiêu, ngược lại cảm thấy không có gì, có một số chuyện chính là như vậy, ngày đêm suy tưởng, chờ một ngày kia, khi thật sự rõ ràng, cũng thấy bình thường trở lại.
Hắn hiện tại chính là, thực thoải mái, thực nhẹ nhàng. Mặc kệ Thẩm Hướng Nghiêu muốn làm gì, đều chỉ là ý nghĩ, hắn chỉ cần trước mặt hắn ta hành động trước, làm hắn ta mất đi ý đồ, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn và Ký Mi là được.
Thẩm Hướng Nghiêu cũng là người làm ăn, hắn ta hẳn cũng hiểu, Tiêu gia cùng Thẩm gia đối địch lẫn nhau chưa hẳn là điều tốt. Chẳng qua, hiện tại hắn so với Thẩm Hướng Nghiêu nhìn chung cảm thấy vẫn còn kém điểm nào đó, thiếu một đòn trí mạng.
Hắn hơ lửa, trên người ấm áp dễ chịu. Lúc này, vừa nhấc mắt thấy thê tử đứng ở trước mặt, hắn giả bộ bị giật mình: "Nàng đi kiểu gì mà một chút động tĩnh đều không có? Làm ta sợ muốn chết!"
"Là chàng thất thần, thiếp còn gọi chàng, chàng như điếc, dường như không để ý đến thiếp". Ký Mi cười, vươn tay: "Tim đập nhanh lắm sao, thiếp xem nào."
"Dừng lại, đừng có động chân động tay." Hắn xoay vai, làm bộ làm tịch nói.
Hắn lại làm bộ dạng đón thánh nhân tới, Ký Mi cười khanh khách, đưa tay kéo hắn: "Vậy chàng đừng ngồi một mình ở đây, cùng thiếp với Nguyên Nghị vào buồng trong ngồi đi."
Hắn đảo mắt, cười xấu xa: "Ta theo nàng cũng đúng, nàng kêu Kim Thúy cùng bà vú ôm hài tử qua chỗ khác, ta với nàng chúng ta..."
Ký Mi nghĩ hôm nay hắn chẳng rõ hành tung, thừa dịp hai người đang tiện, liền gật đầu đáp ứng:"Vậy chàng theo thiếp."
Sau đó che miệng cười, liền quay vào nhà.
Nghiễn Trạch lơ mơ đưa chân, hồn phách phảng phất đã theo nàng đi vào, sửa sang quần áo, đang muốn cất bước tiến vào phòng ngủ cùng nàng vui vẻ. Ngay đó liền nghe ngoài cửa Thiên Đông hô lớn:"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia! Cửu gia kêu ngài qua đó một chuyến, có đại sự!"
Thiên Đông kêu lớn tiếng, Ký Mi mới vào buồng trong cũng xoay người quay lại, lo lắng hỏi: "Nghiễn Trạch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Hắn cũng không hiểu ra sao:"Ta đi một chút sẽ về, ta không về, nàng cũng đừng lo lắng, ta cùng Cửu thúc hai người lớn rồi, không sao đâu." Dặn dò xong liền chạy nhanh ra cửa.
Thiên Đông trên đường, vừa đi qua một bên vội vàng nói: "Nhưng không hay, vừa qua buổi trưa, Dư Tam nương tử liền đưa Dư Tam đến trước cửa hàng chúng ta, nói đêm qua uống thuốc bốc ở chỗ này, hại chết chồng nàng, lại khóc lại làm ầm ĩ, Dư Tam lão nương còn ồn ào muốn lập linh đường, đây chính là làm to chuyện! Đối phương một quả phụ mới, một lão nương già yếu! Không động..động được vào! Đánh càng không đánh được. Chưởng quầy kêu ta trở về tìm ngài cùng Cửu gia nghĩ biện pháp."
Qua hành lang gấp khúc, rồi tới cổng vòm, gặp ngay Tiêu Phú Thanh. Hắn từ tửu lầu trở về, mới cởi áo ngoài, ngẫm nghĩ đọc sách một hồi, liền nghe thấy tin tức này, có cảm giác khó nói, người nhận định việc này có điểm kỳ quặc.
"Quái lạ, mới gặp Thẩm Hướng Nghiêu xong, đảo mắt liền có người tới phá." Nghiễn Trạch nói.
"Đúng vậy." Tiêu Phú Thanh thấy cháu trai mặc nghiêm chỉnh, liền nói: "Chúng ta hãy đi trước xem đã, nếu sau lưng có người sai sử, nói không chừng đối với chúng ta lại có lợi."
Vừa lúc xe ngựa vừa tới, hai chú cháu trực tiếp đi đến hiệu thuốc. Mới đến phố, xa xa đã thấy nghìn nghịt người.
"Người dân kinh thành không phải đều trải đời sao, sao cũng thích xem náo nhiệt thế?" Nghiễn Trạch nói thầm một câu, tiếp tục nhìn xa thăm dò, mơ hồ có thể thấy được bóng người mặc áo tang đang quỳ khóc. Xem xét qua, hắn buông mành, ngồi trở lại bên cạnh Cửu thúc, tự tin tràn đầy cười nói: "Có lẽ chúng ta có thể thắng đậm."
Tiêu Phú Thanh nhíu mày: "Làm sao lại uống làm chết người? Là do đại phu công đường? Vẫn là tiểu sai bốc sai thuốc rồi, haizz..." Nhân mệnh quan thiên, mặc kệ là ai, đã là chuyện chết người, đều là bi kịch.
"Thế này, thúc đừng nhúc nhích, ở trong xe ngồi, cháu đi xuống xem chút, chờ có kết quả, cháu phái người tới kêu thúc, thúc từ cửa sau cửa hàng tiến vào gặp cháu." Xe ngựa dừng lại, Nghiễn Trạch đi xuống xe trước, quay đầu không quên dặn dò Cửu thúc:
" Ngài không thể trực tiếp làm việc này, có quan ở đây, sự tình càng không dễ làm."
Tiêu Phú Thanh nhớ tới việc cháu trai buôn bán từng trải qua âm mưu, lúc này càng tin tưởng năng lực làm việc của hắn: "Cháu cẩn thận một chút!"
Nghiễn Trạch gật đầu, xoay người hướng về đám người mà đi. Nghe tiếng: "Đại thiếu gia tới", đám người tự động tách ra, để hắn đi vào phía gia quyến đang khóc nháo người chết.
Trên chiếu trải vải bố trắng đặt một người, quỳ cạnh thi thể là một nữ tử mặc đồ tang màu trắng, tuổi trên dưới hai mươi, một bên là bà lão đang đốt tiền vàng mã bên chậu than, nhìn dáng vẻ tầm hơn sáu mươi tuổi.
Quả phụ vừa thấy Tiêu Nghiễn Trạch, liền khóc to: "Hiệu thuốc nhà các người làm chết người, các ngươi trả chồng ta đây..." khóc gào oán hận, nhưng tuyệt không dám duỗi tay vạch mặt Tiêu Nghiễn Trạch.
Người xem náo nhiệt thực ăn ý hướng Tiêu đại thiếu gia nhìn lại, xem hắn phản ứng ra sao.
Lúc này, chưởng quẩy của cửa hiệu chạy ra, trời lạnh lại toát mồ hôi trán: "Đại thiếu gia ngài đã tới, chúng tôi tra xét mấy lần, khám Dư Tam là bị phong hàn, bốc phương thuốc rất bình thường, gần đây trời lạnh, mỗi ngày đều bốc rất nhiều đơn thuốc như vậy, chẳng qua là một phương thuốc bình thường, không thể nào làm chết người được."
Quả phụ khóc oán: "Tất cả mọi người đều nghe thấy được, mỗi ngày bốc rất nhiều đơn thuốc như vậy, bốc nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể vội quá làm sai sao? Không bốc sai thuốc được sao?!!" Chưởng quầy đỏ mặt: "Chẳng lẽ tiểu nhị chỗ ta còn có thể bốc sai thạch tín cho các người sao?!"
"Là ngươi nói, cho chúng ta lấy thạch tín!"- bà lão đang hóa vàng chỉ vào chưởng quầy mà nói- "Chính ngươi nói, cho con ta uống thạch tín!"
Nghiễn Trạch khoát tay nói:"Được rồi, đều bớt tranh cãi lại. Ta hỏi ngươi, Dư Tam nương tử, ngươi nói trượng phu của ngươi chết, là do phương thuốc chỗ chúng ta, ngươi có căn cứ gì không? Hôm qua nước thuốc hắn uống còn thừa sao? Nếu có, báo quan, để ngỗ tác kiểm tra." Nói xong, trong lòng nghĩ, ngươi tám phần sẽ nói nước thuốc không còn.
"... Chàng uống xong liền nôn ra máu, sao còn dám giữ lại, sớm đã đổ đi, bã thuốc cũng bị ta ném vào hố phân rồi."
Nghiễn Trạch banh khóe miệng, nhướng mày: "Vậy chính là nói, căn bản không chứng cứ?"
Vừa dứt lời, quả phụ kia ngồi thụp xuống đất, vỗ chân khóc ròng: "Đại gia nghe một chút đi, còn có lý này sao?! Chồng ta đương khỏe mạnh, uống thuốc nhà hắn, đảo mắt đã chết, còn không phải liên can đến các ngươi sao?!"
Nghiễn Trạch không đáp lời, cúi người nhấc một góc vải bố trắng lên, thấy người đàn ông kia ước chừng có hơn bốn mươi tuổi, quần áo rách nát, hẳn là khó có vợ, thế nào lại có một nương tử hai mươi mấy tuổi, đáng lưu tâm. Hắn hỏi nương tử: "Chồng ngươi tuổi gì?"
"Tuổi Mão"
"Tuổi Mão năm nay cũng bốn hai tuổi." Nghiễn Trạch nhếch miệng: "Vợ đầu chồng ngươi chết thế nào?"
"Ta là nguyên phối thê tử của chàng ấy, thành thân mới nửa năm, người đã bị các người hại chết, hu hu hu... Để lại chúng ta một già một trẻ, sau này biết sống sao đây... Hu hu hu..."
Nghiễn Trạch gật đầu: "Đúng là.. Như vậy đi, trời rét thế, để thi thể Dư Tam bên ngoài cũng không thích hợp, mau khiêng vào trong cửa hàng đi, các ngươi cũng vào nhà cho ấm, báo quan nói là chúng ta vẫn muốn bồi thường, mời sư gia cùng chuẩn bị ít ngân lượng cũng được. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, các ngươi xem Dư Tam hạ táng cần bao nhiêu bạc, chỉ cần nói ra là được."
Chưởng quẩy quỳ ngay xuống: "Đại thiếu gia, không thể cho bọn họ được, bọn họ chính là lừa tiền!"
Nghe đến Tiêu đại thiếu gia nói phải trả tiền, ánh mắt quả phụ lộ ra tia tham lam, nhưng chỉ chợt lóe, lại nhu nhược đáng thương nhìn chưởng quầy nói: "Nói chúng ta lừa tiền, người có căn cứ gì chứ, ngươi hắt nước bẩn lên người mệnh khổ chúng ta, ngươi xấu xa ắt gặp báo ứng."
Nghiễn Trạch nhìn chưởng quầy lắc đầu: "Nói ít đi một câu, phái người khiêng thi thể Dư Tam vào trước, ta cùng tiểu nương tử thương lượng chuyện tiền bạc sau."
Chưởng quầy vò đầu: "Cho họ khiêng thi thể vào, chẳng phải thừa nhận chúng ta bán thuốc chết người sao?"
Nghiễn Trạch không nhiều lời, gọi Thiên Đông tới thì thầm vài câu, trước gọi người đi. Sau đó một mình mời quả phụ đến nội đường cửa hàng nói chuyện, còn bà lão thì kêu chưởng quầy đưa đến phòng bếp, lấy đồ ăn nóng chiêu đãi bà.
Tới nội đường rồi, Nghiễn Trạch cho người lui xuống, chỉ để mình cùng quả phụ nói chuyện. Quả phụ kia da dẻ trắng nõn, rất có phong tình, chỉ là lúc này đang chực khóc, chỉ còn chờ chào giá.
Nghiễn Trạch mở miệng nói trước: "Ta đã kêu Thiên Đông đi mời ngỗ tác, gọi tới nghiệm thi."
Quả phụ kia sửng sốt, ngay sau đó ảnh mắt âm độc nói: "Đại thiếu ga không cần danh dự sao? Đã nói cho tiền, lại đi mời ngỗ tác, rõ ràng là muốn đùn đẩy trách nhiệm! Cùng lắm thì các người nghiệm đi, ngỗ tác cũng đều vô lực! Nếu nghiệm không ra cái gì, không cho chúng ta một ngàn lượng bạc, cửa hàng này nhà các ngươi cũng đừng đi mở cửa trở lại! Uống chết người, lại muốn bức chết quả phụ nạn nhân, Tiêu gia các người đừng nghĩ có thể ở lại kinh thành."
Nghiễn Trạch không chút hoang mang nói: "Vừa rồi ta rất tò mò, Dư nương tử là người phương nào? Cách nói năng không giống đàn bà trẻ em trên phố, mở miệng là muốn lấy mạng người làm ăn. Mà Dư Tam kia, hơn bốn mươi tuổi, trên tay có vết chai dài một tấc, lại có thể cưới được ngươi nửa năm trước, đúng là kì quái."
Quả phụ lại cầm khăn, khóc nức nở nói: "Đại thiếu gia nói gì thế, chúng ta người nhà bình thường biết ăn nói cũng là sai sao?! Còn tưởng đại thiếu gia là người tốt, không ngờ cũng là dạng nhẫn tâm, đại thiếu gia dù có cho chúng ta tiền mai táng, chúng ta vẫn phải lên quan phủ thôi."
"Chậm đã, ta biết buôn bán không thể dính đến kiện tụng, người lên quan phủ, không chứng cứ nói chồng người uống thuốc của chúng ta mà chết, quan lão gia thương xót các ngươi, cũng sẽ bắt chúng ta bồi thường. Hơn nữa trong ngoài, chúng ta còn phải cho quan lão gia oan tuyệt một bút bạc. Cho nên phàm là gặp chuyện như vậy, rất nhiều thương hộ đều là đưa tiền cho xong việc. Bởi vậy, có rất nhiều người chuyên môn lừa đảo tống tiền các cửa hàng."
"......"
"Nghe nói có nữ tử trẻ tuổi chuyên môn chọn cưới những người lớn tuổi không cưới được vợ, nói dối là nữ tử trốn nhà, chẳng đòi hỏi gì mà tới cửa làm vợ, chờ một hai năm, liền hại chết người kia, mang xác chờ cửa, tìm cửa hàng đòi tiền. Chờ tiền đến tay, bất hiếu mấy ngày, nữ tử kia liền mang tiền đào tẩu." Nghiễn Trạch lạnh lùng nói: "Người nói có phải không?"
"Tiêu địa thiếu gia ngậm máu phun người!" Quả phụ khóc nức nở nói: "Ta gả cho Dư Tam êm đẹp, đã chết chồng, lại còn chịu lời hạ nhục của ngươi, ta không muốn sống nữa." Dứt lời, liền đâm đầu vào cây cột.
Nghiễn Trạch đứng lên nói: "Chậm đã, ngươi cũng biết, ta bắt người cũng không có cách, các ngươi len lỏi các tỉnh gây án, quan phủ đều chẳng có biện pháp, ta thì có biện pháp nào. Ta chính là muốn nói, tiền ta đưa, chỉ cần các ngươi đừng chọn Tiêu gia mà xuống tay."
"...." Quả phụ dừng lại, không đâm đầu vào cột nữa: "Ta còn muốn nuôi sống mẹ già, một ngàn lượng bạc."
"Được."
Lúc này Thiên Đông chạy vào, nói thầm vài câu bên tai Nghiễn Trạch. Nghiễn Trạch liền đến ghế trên ngồi xuống, bắt chéo chân: "Ta đổi ý, đem ngươi đến quan phủ đi. Bởi vì ngỗ tác phát hiện ở lỗ tai Dư Tam có lượng lớn bông ướt, nhét trực tiếp từ lỗ tai vào trong đầu, đem người đánh chết, ngươi còn gánh án mạng, lúc này quan phủ có thể xử trí ngươi. Tiền, bọn ta không cho, nhưng mạng ngươi thì lại mất đó."
Quả phụ cơ hồ xụi lơ trên đất, nói kinh thành ngọa hổ tàng long, nàng ta còn không tin, không nghĩ tới việc thất bại liên tiếp. Lúc này, bà lão vẫn đang nghe lén ngoài cửa đột nhiên gào khóc lao vào, nhằm quả phụ này mà đánh: "Tiện nhân, ngươi trả mạng cho nhi tử của ta, nhi tử của ta là ngươi hại chết, ngươi trả mạng cho nhi tử của ta...!" Năm ngón tay lưu lại vết máu trên mặt quả phụ, người ở đây mới chạy tới tách hai người ra. Thiên Đông cùng mấy tiểu nhị khác, kéo lão nương đưa xuống.
Quả phụ kia nằm trên mặt đất khóc thút thít, thật đáng thương. Nghiễn Trạch chậm rãi đi đến, nhẹ giọng nói: "Như vậy đi, ta thấy ngươi còn trẻ, ngươi nói ra ai sai khiến ngươi, ta có thể suy xét không báo quan."
"... Là Thẩm gia kêu ta tới. Hôm qua chúng ta đi ăn vạ Thẩm gia, gọi người nhìn thấu, vừa lúc Thẩm gia nhị công tử trở về, hắn nói đến cửa hàng Tiêu gia, các ngươi không phải dân kinh thành, dễ lừa tiền.. Ta liền tới đây..." Quả phụ kéo áo Nghiễn Trạch, khóc lóc cầu xin: "Ta cũng là người chịu sai khiến, một nữ tử yếu đuối như ta nào dám làm việc này, ta cũng là kẻ đáng thương, đại thiếu gia thương xót."
Quả nhiên là Thẩm Hướng Nghiêu!
Nghiễn Trạch tránh tay nàng ra, thong thả ung dung nói: "Còn xem ngươi có thể nói ra cái gì hữu dụng đối với ra nữa không, Thẩm nhị công tử còn nói gì nữa?"
Quả phụ kia cắn móng tay, đôi mắt liếc ngang ngó dọc hoảng loạn, đột nhiên nói: "Hắn hình như còn cùng người ta nói cái gì mà đồ của Thụy Vương phủ, là.., nguyên văn là "Đồ của Thụy Vương phủ bảo quản cho tốt, còn náo loạn Tiêu gia được một khoảng thời gian đó!" đúng đúng, chính là nói như vậy! Cho nên đại thiếu gia ngài xem, đây đều là ân oán của ngài cùng Thẩm gia, thật không liên quan đến ta."
"Không liên quan? Dư Tam có phải do ngươi giết hay không?". Tiêu Nghiễn Trạch trừng mắt, nhưng ngẫm nghĩ đến thẩm án là việc của quan phủ, hắn tạm thời nén giận, cười lạnh nói thầm: "Cứ như vậy mà nghĩ thông suốt, tang vật của Thụy Vương phủ, trước kia còn gặp chuyện kỳ quặc, giờ đã tìm được căn nguyên."
Thẩm Hướng Nghiêu!
Hắn nhìn quả phụ, bỗng nhiên lộ ra ý cười lạnh lẽo: "Đêm ngươi giao cho quan phủ trước, ta sẽ không cho người đánh ngươi. Ta còn muốn cảm tạ ngươi, vì ngươi là lợi thể khác mà Thẩm gia tặng cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip