Chương 79
Gian thương chính là vô gian bất thương (Không gian trá không phải thương nhân). Tiêu Nghiễn Trạch biết rõ làm ăn buôn bán không dễ, trên phải lo quan phủ, dưới đối phó điêu dân, mọi người chỉ nhìn thấy bạc trắng thương nhân cất vào túi, không thấy vất vả phía sau. Đã muốn khôn khéo, phòng bị lừa lọc, lại không thể lộ ra mặt tính toán quá phận, hứng cái danh gian thương.
Nghiễn Trạch cái gì nên hỏi đều hỏi xong, giữ lại quả phụ này cũng vô dụng, liền gọi người đem nàng trói đi báo quan, chưởng quầy đóng cửa không kinh doanh nữa, phối hợp quan phủ tra án. Người xem náo nhiệt thấy bổ khoái vào hiệu thuốc Tiêu gia, lại đưa hai mẹ con vừa khóc tang kia đi, đang buồn bực.
Lúc này chưởng quầy đi ra, lớn tiếng giải thích rằng: " Đại gia nghe ta nói, vừa rồi nữ tử trẻ tuổi kia là phường hại người dối trá. Đã từng đi nhiều nơi, chuyên chọn cưới đàn ông có tuổi không cưới được vợ, tới cửa làm vợ, chờ một hai năm quen biết rồi, liền hại chết người, rồi đến cửa hàng lúc người kia còn sống từng tới để ăn vạ tiền. Cho nên, hiệu thuốc của chúng ta không có vấn đề gì!"
Mọi người thấy bà lão kia bị bức đến điên rồi, dường như muốn đánh quả phụ kia, làm mẫu thân như vậy thống khổ phẫn hận, có thể thấy được quả phụ kia thực sự hại chết con trai của bà ấy, mọi người không nhịn được mà cảm khái. Lúc này bổ đầu áp tải người, đánh cái no cách, nói: "Được rồi, đều giải tán đi, về sau cẩn thận một chút, đừng ham sắc đẹp, không kiếm được vợ, ngược lại còn mất cái mạng nhỏ."
Trong đám có kẻ lắm miệng nào đó đột nhiên hỏi: "Nếu là kẻ dối trá, quan phủ làm sao mới bắt được người? Cũng quá vô dụng rồi."
Bổ khoái kia trừng mắt, quát: "Ai nói, ai nói? Đứng ra cho ta!"
Đám người liền yên ngay lập tức, vội tản đi. Trước cửa hiệu thuốc Tiêu gia nhất thời yên tĩnh. Chưởng quầy hầu bổ khoái đi vào trong nha môn phối hợp tra án, ra sự việc như vậy, hôm nay cũng chẳng có cách nào làm ăn tiếp, Nghiễn Trạch cho tiểu nhị đóng cửa, nghỉ ngơi không kinh doanh nữa.
Trước sau lăn lộn chừng mấy canh giờ, trời cũng đã tối, lên xe ngựa tìm Cửu thúc, phát hiện thúc không ở đó. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai là trời quá lạnh, Cửu thúc thấy hắn chậm chạp không trở về, liền đi vào trà lâu bên cạnh uống trà. Nghiễn Trạch vào trà lâu, liếc mắt liền thấy Cửu thúc, đem ngọn nguồn sự tình kể lại cho thúc thúc.
Tiêu Phú Thanh khẽ hạ chén trà, thở ra một hơi, cảm khái nói: "Cháu tới thật đúng thời điểm, không có cháu hỗ trợ, chỉ cần chúng ta gặp phải âm mưu lần này, không chừng đã bị người ta lừa. Cháu nói rất đúng, thuật nghiệp hữu chuyên công (Ai cũng có chuyên môn của mình), cháu đầu óc linh hoạt, làm buôn bán thích hợp."
"Đâu ạ, cháu cũng là ngày thường cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm, nghe nói nơi này có âm mưu cổ quái lạ thường, để ý thêm chút thôi." Nghiễn Trạch cười nói "Nếu là vì nghe mấy tin tình báo, ta cũng chẳng muốn dây dưa với đám hồ bằng cẩu hữu (bè mà bằng phải bạn, bạn xấu)kia đến cùng!"
"Được rồi, đừng tự khen nữa." Nói như thể bản thân cũng giữ mình trong sạch vậy. Tiêu Phú Thanh nhẹ giọng nói: "Chẳng qua, ta thật không nghĩ tới Thẩm Hướng Nghiêu dám làm, haizz.. Tâm tư hắn cũng quá sâu rồi."
"Làm ăn ở kinh thành càng khó khăn, không âm hiểm xảo quyệt, tuyệt không phải người làm ăn buôn bán." Nghiễn Trạch nói: "Nhưng còn xem đặt tâm tư dùng vào việc gì, giống như ta, dùng đang lúc làm ăn trước, hắn lại đem tâm tư đi hãm hại lừa gạt trước, đúng là hỗn trướng!"
Tiêu Phú Thanh tuy không thích cháu trai hạ thấp người khác để tôn lên chính mình, nhưng điều cháu trai nói lúc này lại là sự thật, điều Thẩm Hướng Nghiêu làm chính là bất nghĩa, dù có ở phương diện nào, hắn đều đuối lý. Bởi đó nên Phú Thanh không khỏi lo lắng cho bữa tiệc đêm mai: "Cháu gióng trống khua chiêng đem kẻ lừa đảo cho quan phủ, hắn sẽ còn đến thương lượng sao? Có phải đã rút dây động rừng không?"
"Hắn không tới, tức là hắn chột dạ, biết là đã mất mặt. Nếu hắn tới, cũng dự liệu được, Thẩm nhị công tử của kinh thành chẳng lẽ còn sợ bình dân áo vải (dân thường) từ nơi khác đến hay sao? Cháu cảm thấy hắn tám phần liền không thấy đến tìm cháu." Nghiễn Trạch vuốt cằm phân tích: "Phỏng chừng cháu trong mắt hắn không phải dạng tử tế gì, nếu không hắn cũng không tơ tưởng Ký Mi."
Tiêu Phú Thanh im lặng uống trà, thầm nghĩ, hừ, ngươi hiện tại thanh tỉnh, phân tích đạo lý rõ ràng thế, sao lúc trước không sớm làm gì đi.
"Nói gì bây giờ cũng vô dụng, tối mai gặp hắn một lần, hỏi xem hắn đến cùng là muốn làm gì. Xem cháu không vừa mắt, muốn tơ tưởng Ký Mi thì quang minh chính đại mà tới, đừng ở sau lưng chơi thủ đoạn!"
Tiêu Phú Thanh thở dài: "Ký Mi là phụ nữ đã có chồng, hắn làm sao mà quang minh chính đại được?"
"Thế mới nói, từ khi hắn bắt đầu nhòm ngó phụ nữ có chồng, hắn đã định sẵn sẽ thua rồi."
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, Nghiễn Trạch tối về đến nhà cùng Cửu thúc ăn cơm đơn giản, trở về nhà mình, Ký Mi cùng Nguyên Nghị đã ngủ, hắn lặng lẽ cởi xiêm y, rón rén mò lên giường. Hắn không muốn kinh động thê tử, nhưng Ký Mi đã tỉnh, nàng mơ mơ màng màng sờ tay hắn: "Lạnh quá vậy, thiếp ủ ấm cho chàng.." Nói rồi đem tay hắn đặt trên eo mình.
Nghiễn Trạch mơ hồ thấy nàng nhắm mắt, khóe môi treo lên một ý cười nhẹ, không khỏi cười trong lòng, cúi xuống hôn lên mặt nàng, hai người ôm nhau mà ngủ, thoáng chốc đã đến hừng đông.
Ban ngày, Nghiễn Trạch ở nhà với nhi tử, đem tiểu gia hỏa trêu cho cười một hồi lại khóc, Ký Mi không nhìn nổi, đem nhi tử trong lòng hắn đoạt lấy: "Không khóc không khóc, cha làm mặt quỷ là dỗ con cười, không phải muốn dọa con đâu, ngoan ngoan nhé." Sau đó nhìn cha của hài tử nói: "Hôm qua chàng đã xong việc rồi ư?"
"À, có chút phiền toái nhỏ, nhờ Cửu thúc tìm người, tối nay lên mời quan uống một bữa, không có việc gì, nàng đừng lo lắng."
" Thiếp phát hiện ra chàng gần đây nói nhiều nhất là câu "nàng đừng lo lắng". Chẳng lẽ có điều lo lắng thật?" Ký Mi hồ nghi hỏi.
Ôi nữ nhân ơi nữ nhân, rất giỏi phát hiện vấn đề trong chi tiết lời nói. Nghiễn Trạch chau mày, cười khổ: "Đây là câu cửa miệng, giống nàng bằng lòng nói "tướng công, chàng thật tốt" ấy!"
"...." nàng chịu rồi.
Vừa lúc nhi tử khóc to, Ký Mi chuyên tâm dỗ nhi tử, không đôi co mấy lời này nữa. Nghiễn Trạch lần đầu cảm ơn tiếng khóc nhi tử như vậy.
Đảo mắt đã tới buổi chiều, Nghiễn Trạch mặc đẹp, chuẩn bị ra cửa. Ký Mi thân mật gọi hắn lại: "Nếu là muốn gặp quan viên, nên ăn mặc càng trang trọng một chút, chàng chờ đó, thiếp tìm cho chàng bộ xiêm y khác." Chờ nàng từ buồng trong đi ra, phát hiện trượng phu đã đi rồi.
Đi gặp Thẩm Hướng Nghiêu thôi, đâu cần phải mặc đẹp. Nghiễn Trạch tính toán tới Thẩm gia tửu lâu trước, Cửu thúc từ Hàn Lâm Viện trực tiếp ra tới chỗ hắn, hai thúc cháu tới nhưng thành sớm, đợi mãi không thấy Thẩm Hướng Nghiêu.
Tiêu Phú Thanh xử sự ôn hòa, nếu Thẩm Hướng Nghiêu có thể suy nghĩ cẩn thận, tránh mặt không gặp, từ nay nước sông không phạm nước giếng, sống yên ổn lẫn nhau, đó là tốt nhất. Bởi vậy, anh cũng hy vọng Thẩm Hướng Nghiêu xuất hiện.
"Nhị thiếu gia chúng ta tới." Lúc này, tiểu nhị tiến vào châm trà cao hứng nói.
Nghiễn Trạch mặt không cảm xúc, liền nghe cầu thang có động tĩnh, quả thực có người tiến vào, đúng là Thẩm Hướng Nghiêu. Nghiễn Trạch vừa thấy, liền đứng dậy cười nói: "Thẩm công tử thật bất phàm, ta ở tầm tuổi ngươi, gặp kẻ thủ thật không dám đơn thương độc mã mà tới."
Thẩm Hướng Nghiêu cười lạnh: "Đây là địa bàn của Thẩm gia chúng ta, ta tuy không mang theo nô tài, nhưng dưới lầu đều hỗ trợ. Còn nữa, ngươi và ta là "kẻ thù" sao?" Nói rồi đi tới trước bàn, trấn định tự nhiên mà ngồi xuống.
Nghiễn Trạch cũng ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Có phải kẻ thù hay không, trong lòng ngươi tự rõ. Ngươi đến cuối cũng không cho rằng, là giống như hôm qua ta nói, ta bởi nhận sai người, xin lỗi ngươi mời bày bàn tiệc rượu này đó chứ?"
Tiêu Phú Thanh bỗng nhiên xen mồm, hỏi Thẩm Hướng Nghiêu: "Đại ca ngươi đâu? Người biết ngươi làm gì không?"
"À, nếu quyết định không theo công khảo đường công danh, thì 13 14 tuổi nên theo nhóm phụ thân với thúc thúc đi buôn bán, Tiêu Gia cũng là thương gia, điều này hẳn các người đều biết. Ta năm nay 17 tuổi, Tiêu đại thiếu gia ở tuổi ta đã quản mấy môn sinh rồi, các trưởng bối mặc kệ không quản, ngươi so với ta cũng rõ ràng. Ta làm việc, là quyết định của chính ta, ai cũng không quản được ta."
Nghiễn Trạch cười nói: "Nếu đã nói ngươi tính toán tự gánh vác, không liên lụy đến Thẩm gia, đúng là khiến ta phải rửa mắt nhìn lại, xem bộ dáng này của ngươi, ta còn tưởng rẳng ngươi sẽ khóc lóc cầu xin ta, không ngờ còn kiên cường như vậy."
"Vì cái gì mà ta lại muốn khóc lóc cầu xin ngươi?" Thẩm Hướng Nghiêu giả ngu "Ta làm sao cái gì?"
Nghiễn Trạch đột nhiên đứng dậy, chỉ vào hắn lớn tiếng nói: "Ngươi làm sai cái gì? Muốn ta nói từng cái ra sao? Ngày hôm qua cho người tới phá hiệu thuốc, là người làm! Uy hiếp Ký Mi, cũng là ngươi làm! Ngươi nói ngươi đã 17 tuổi, có thể một mình đảm đương, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, sao ngươi không dám thừa nhận?"
Thẩm Hướng Nghiêu đang đứng lên, nhìn hắn thật lâu rồi bỗng nhiên cười: "Được rồi, được rồi, việc đã đến nước này, ngươi trong lòng đều rõ ràng, ta chết không thừa nhận thì cũng không có nghĩa khí. Đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi biết, đứa con riêng kia của ngươi, cũng là ta xui khiến Bát thúc ngươi làm, Bát thúc ngươi đúng là đồ ngốc, tự dâng tới cửa cho ta lợi dụng."
Tiêu Phú Thanh lạnh lùng nói: "Thẩm công tử thật đê tiện mà không tự biết, không hiểu Thẩm gia làm sao tích góp được gia nghiệp lớn chừng ấy."
"Không nghĩ ra sao? Đương nhiên là kiến tiền từ đám ngu ngốc, lợi dụng đám ngu ngốc ấy giúp Thẩm gia làm việc rồi. Đặc biệt là người bị bán còn giúp Thẩm gia đếm tiền." Thẩm Hướng Nghiêu buông một tay, cười rộng mở nói: "Chẳng qua, ta hiện tại thừa nhận, ngươi có thể làm gì ta? Mắng ta, đến đây đi, đánh ta sao? Ngươi dám sao? Nơi này là kinh thành đó!"
Tiêu Phú Thanh cả giận: "Đúng vậy, thật hối hận khi ở Túc Thành không tìm ngươi đánh một trận."
Lúc này liền nghe Tiêu Nghiễn Trạch cười ha ha hai tiếng, xách theo bầu rượu, một bên rót rượu, một bên cúi đầu cười nói: "Hóa ra nguyên do chuyện con riêng cũng là người làm, nói sớm nhỉ. Ta sớm đã biết, nhất định phải cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta với Ký Mi sợ là không thể hưởng những ngày lành thư thái nhanh như vậy. Ngươi có điều không biết, ngày trước ta phạm sai lầm lớn, Ký Mi xem ta như kẻ thù, đã không thể nào nguyện ý nói chuyện cùng ta. Kết quả một đứa con riêng từ trên trời rơi xuống, nàng như một thê tử hiền huệ tha thứ ta, nhờ phúc của ngươi, ta mới biết được thê tử của ta tốt như vậy, mà Ký Mi, nhờ vậy được ta sủng ái, tiếp tục để nàng làm Tiêu gia đại thiếu phu nhân." Rót xong rượu, nâng lên về phía Thẩm Hướng Nghiêu.
Thẩm Hướng Nghiêu gian nan như trăm trảo cào tâm, ra vẻ trấn định cười lạnh nói: " Nhờ họa được phúc cũng tính sao?"
"Tính chứ? Ta hạnh phúc vui sướng, ngươi lại thập phần gian nan đi. Ngẫm lại, Thẩm Hướng Nghiêu, ban đầu ta còn thực sự giận dữ với ngươi, nhưng hiện tại ta lại thấy ngươi đáng thương. Bám riết không tha tìm ta gây nhiều phiền toái như vậy, không chỉ không thành công, mà mọi chuyện lại ngược lại. Nếu đây là một mối mua bán, ngươi đã sớm lỗ hết của cải rồi. Mai Chi Hạng, Mi Hầu Chi, ha ha, buồn cười."
Thẩm Hướng Nghiêu trừng mắt Tiêu Nghiễn Trạch, đột nhiên, chua xót nảy lên trong lòng. Hắn làm sao không biết hắn thất bại, hắn không cam lòng! Không cam lòng! Hắn đối với Lục Ký Mi là chân thành, nhưng trả giá một hồi, cái gì cũng chưa đạt được. Vì thế, nghe nói nàng cùng Tiêu Nghiễn Trạch đều đã sinh hài tử, hoàn toàn chết tâm, uy hiếp cũng được, lợi dụng cũng vậy, chính là muốn quấy rồi khiến bọn họ không được yên ổn. Thẩm Hướng Nghiêu run miệng: "Ta không phải Mai Chi Hạng, ngươi nói Lục Ký Mi gì đó, ta không quen!"
Nghiễn Trạch cười nói: "Rất tốt, ngươi không thừa nhận mới tốt, vĩnh viễn không cần thừa nhận. Vậy ngươi nói xem, ngươi vì sao không buông tha ta?"
"Thấy ngươi không vừa mắt, buôn bán, không phải đả kích đối thủ sao, ta ở Túc Thành mở tửu lâu, chẳng qua nhìn phú hào Túc Thành không thuận mắt mà thôi!" Thẩm Hướng Nghiêu cố gắng tươi cười. Nhưng mới rồi Tiêu Nghiễn Trạch nói lời kia, đã đả thương hắn, trong lòng càng dâng lên nỗi chua xót.
"Ha, là bởi ta mạnh hơn ngươi sao?!" Nghiễn Trạch tủm tỉm nói:"Dù ta ở bên ngoài tiêu dao ngoạn nhạc thế nào, thê tử ta cũng đều tha thứ cho ta, dù nam nhân khác hao tổn tâm cơ câu dẫn thế nào, nàng cũng chẳng quan tâm, không thèm để ý tới. Ta có hiền thê như vậy, có kẻ không chỉ không có, mà nhìn thôi cũng thấy lao lực, thực đáng buồn!"
Thẩm Hướng Nghiêu thẹn quá hóa giận: "Ngươi câm miệng!"
Nghiễn Trạch càng muốn nói: "Ngươi trong lòng cũng rõ ràng, từ lúc bắt đầu người liền tranh thủ cơ hội, khổ tâm kinh doanh nhiều cũng uổng phí, nhưng ngươi càng không cam tâm, thế nào, tư vị bị làm lơ cũng chẳng dễ chịu đúng không? Lục Ký Mi trước nay đối với ngươi không động chút tâm. Vừa nói thế, ta còn nghĩ ngươi sẽ khóc cơ đấy."
Thẩm Hướng Nghiêu hai mắt phiếm hồng, cưỡng chế nước mắt, chết lặng đứng ngốc trệ tại chỗ. Lúc này Nghiễn Trạch vòng qua cái bàn, đến trước mặt hắn, kéo vạt áo hắn, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ đánh ngươi? Không, điều đó chỉ nói lên rằng ta để mắt đến ngươi! Ngươi giống đám đàn bà dùng chiêu nham hiểm, chơi thủ đoạn của đám thiếp phụ, căn bản không khiến ta ghi thù người!"
Thẩm Hướng Nghiêu không phục, xô Nghiễn Trạch: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói ngươi là đồ đàn bà!" Nghiễn Trạch vóc dáng cao hơn so với Thẩm Hướng Nghiêu, lúc này đè hắn trên bàn, từ ống ủng rút ra một cây đao: "Ta đáp ứng Ký Mi, đem một ngón tay của tên Thẩm Hướng Nghiêu luôn quấy rầy nàng về tạ tội."
Thẩm Hướng Nghiêu nói: "Ngươi dám?"
Nghiễn Trạch không để ý tới hắn, lưỡi đao lạnh băng để trên đầu ngón tay hắn. Thẩm Hướng Nghiêu bị dọa, sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi nói chuyện đã khiến hắn tâm loạn như ma, lúc này lại một trận kinh hách, bỗng khóc thất thanh:"Đủ rồi! Ngươi dừng tay, ngươi mau dừng tay!"
Nghiễn Trạch nhìn lên, đẩy ra đầy khinh thường: "Ngươi đúng là đồ đàn bà, mới dọa đã khóc. Khó trách chỉ biết dùng thủ đoạn nham hiểm. Cũng may ông trời có mắt, khiến ngươi làm gì cũng không thành."
Thẩm Hướng Nghiêu ngẩn ra, mang theo lệ quang nhìn hắn.
"Lại nói cho ngươi một chuyện. Trên đường tới kinh thành, ngươi gặp được Kim Thúy, nói qua vài câu. Nàng không nói cho Ký Mi mà nói cho ta. Vì thế, ta thử hỏi Ký Mi "nàng có nhớ Thẩm Hướng Nghiêu không". Ngươi đoán xem nàng trả lời thế nào? Nàng nói: "Thẩm Hướng Nghiêu là ai?" Ha ha ha, nàng căn bản chẳng nhớ ra ngươi, ngươi chưa từng đến quá gần nàng."
Đối phó với loại người như Thẩm Hướng Nghiêu, giảng đạo lý với hắn cũng phí công. Cười nhạo hắn, châm chọc hắn, để hắn ý thức được chính mình thật đáng buồn. Thẩm Hướng Nghiêu hít hít nước mũi, tim như đao cắt:"..Ngươi muốn cười thì cười đi."
"Ta cười đủ rồi." Nghiễn Trạch nói: "Ngươi đã như thế thật đáng buồn, khó mà cười cợt ngươi nổi. Cho nên, từ nay về sau, ta không muốn gặp lại ngươi. Hôm qua ta đã lấy được lời khai của quả phụ kia, nghe cô ta nói ngươi nói qua mấy chữ "Thụy Vương Phủ", còn bảo cô ta ký tên ấn dấu tay. Ta sẽ đem lời khai phái người trình về Túc Thành, Thụy Vương phủ đang chờ hút máu phú hộ kia, nói vậy sẽ không bỏ qua cục thịt béo bở Thẩm gia đâu. Tiêu gia vì ứng phó bọn họ mà hao của, Thẩm gia cũng phải nhỏ chút máu theo."
"...." Thẩm Hướng Nghiêu sớm đã không còn khí thế, ngốc trệ đứng nhìn Nghiễn Trạch.
"Chẳng qua, ta không nghĩ lại có dịp ở cùng ngươi, dừng ở đây thôi. Lời khai ta trở về sẽ tiêu hủy, như vậy nước sông không phạm nước giếng."
Đây là một bậc thang mà Tiêu Nghiễn Trạch đưa ra cho hắn. Hắn hoàn toàn thua, hà tất phải cường ngạnh tìm phiền toái nữa, hắn khó khăn nói ra một chữ: "...Được..."
Nghiễn Trạch liếc hắn xem một cái, sau đó chẳng quay đầu lại mà đi xuống lầu. Tiêu Phú Thanh nhìn Thẩm Hướng Nghiêu lắc đâu, đi theo cháu trai xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip