Chương 4 : Gặp nhau ( Kết ) ❄️

Trước khi đi, Hà còn lén lú đưa cho Duy một chiếc 'lọ' mini, bên trong có rất rất nhiều sao giấy Hà gấp lại, tất cả phải vài trăm ngôi sao, chúng đều là cho Duy. Hà muốn Duy có thể nhớ về bé con luôn rúc trong cái áo khoác to đùng của anh, cũng muốn Duy giữ lời hứa. Hà có nói nhỏ vào tai Duy, "Mỗi ông sao nhỏ nhỏ kia là mỗi tờ giấy em ghi lời chúc cho anh, nh mở ra xem nhé, nhưng không được xem quá nhiều đâu nếu không sẽ hết đó."╭(╯3╰)╮Hà nói vậy đấy, nhóc con còn lảm nhảm với anh suốt thôi, nói anh một tuần mới được mở một ông sao, phải nhớ đến nhóc đó,... Có trời mới biết, con bé này coi anh như bảo bối trong hòm bỗng được ra ngoài, sợ anh chạy mất??(# ̀⌄ ́)

Nhưng thật ra, bé con không có nghĩ tới một vấn đề, liệu năm năm nữa, nhóc đó còn nhớ đến anh sao? Rồi cái suy nghĩ rối rắm không lối thoát này đã bị Duy vứt khỏi đầu, cứ thuận theo tự nhiên thôi, anh cũng không có muốn chậm trễ con gái nhà người ta đâu...

( Tác giả : con gái nhà người ta năm nay 'đã' 16 xuân xanh rồi, chậm trễ thế quái nào được vậy baba...(_))

Cuộc chia tay này không hề u ám như mọi người tưởng. Tất cả thay thế bằng những lời hứa hẹn, niềm hy vongh và sự chờ mong lan tràn, khoảng không thiếu vắng ai đó dần dần được sự chờ đợi làm dịu đi, chúng ta, thời thanh xuân đẹp đẽ này, vì hạnh phúc mai kia mà nguyện ngu ngốc chờ đợi...!

—————————————————————4 năm sau.

Giáng sinh sắp tới.

Khắp nơi đã bắt đầu trang trí, có vài nơi đã ngập tràn hương vị giáng sinh rồi. Nhạc giáng sinh vang khắp nơi, còn có cả ông già Noel cùng đàn tuần lộc ở giữa quảng trường thành phố. Lũ trẻ con được cha mẹ dắt đi chơi hớn hở, ai nhìn cũng vui vẻ.

Nhóc con ngày nào giờ đã lên Đại Học. Cuộc sống bận rộn nơi phồn hoa này khiến Hà nhàm chán muốn chết. Đi loanh quanh vài nơi mua chút đồ, có quả thông, có hộp quà, mua tất để treo trước cửa,... đến khi về nhà, lôi mấy thứ vừa mới mua từ trong túi ra, Hà không khỏi bật cười, bản thân vẫn tuỳ hứng như vậy, thích gì mua đó, cũng giống như, thích ai là nói thẳng ra, còn có 'thích' dài lâu hay không?! Chẳng phải bây giờ vẫn đợi cái người bên Anh quốc về hay sao, ngay cả một mống bạn nam cũng chưa bao giờ quen biết.

Tháng mười hai, sắp đến kì hạn năm năm rồi. Nói người ta không hồi hộp là giả, nhưng mà đối phương chưa có thông báo về, con gái như cô cũng không có mặt dày đến độ lùa người về chuồng đâu.

Cái tính được chăng hay chớ của cô cũng không hề đổi, một thời gian cả hai không liên lạc, lời hứa kia không biết là đã nhạt nhoà hay chưa, không một ai biết.

Giống như câu nói vu vơ hồi còn trung học, " Nếu mai kia mình 30 mà vẫn không ai lấy, cậu phải cưới mình!" Chính là như vậy, lời nói ra khi đó, có hứa, có cam đoan, nhưng đến khi phải thực hiện, ai sẽ thật sự giữ lời chứ. Coi như hứa để cho nhau niềm tin thôi!

Đó chính là suy nghĩ dở hơi của Hà sau cả tháng không liên lạc được với Duy. Nếu bây giờ hỏi " Em hôm nay thấy thế nào?" Thì sẽ nhận được lời đáp lại một cách mạnh bạo " Tôi muốn nhai cả thế giới....a...a...a..."(_')

Thời gian qua đi, qua đi, qua đi.

Khi mà Hà không để ý tới thì ở sân bay, chàng trai mang theo lời hứa năm năm đã trở về, anh về để thực hiện lời hứa của mình.....

—————-END————-

😘😘😘😘
Viết nhảm thôi😂
Ủng hộ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip