Chap 11: Nhật Ký: Sự Thật?! (II)
"Ngày... Tháng... Năm...
Lễ cưới được diễn ra đúng với dự tính, mọi thứ đều ổn thỏa đến mức hoàn hảo. Khách khứa đã có mặt đông đủ, chỉ còn sự xuất hiện của cô dâu nữa là lễ thành hôn sẽ bắt đầu.
Ông chủ đứng trên khán đài, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi. Trong ánh mắt ông chấp chứa niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Tuy vậy, vẻ mặt ông vẫn hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu phía cuối con đường hoa.
Tiếng nhạc vang lên từ phía cuối con đường làm mọi người phải ngoái đầu chú ý. Cô dâu dần dần xuất hiện với bộ đầm trắng đơn giản nhưng đầy lộng lẫy. Trên tay cô cầm bó hoa hồng đỏ thắm, rực rỡ điểm xuyến trên sắc trắng tinh khiết. Đoàn nhạc đi theo sau cô chơi những bản tình ca du dương dường như làm cho tất cả mọi người nín thở vì sự xuất hiện của cô dâu.
Ngay cả thời gian cũng như ngừng trôi, chỉ để khoảnh khắc này mãi được lưu giữ. mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhoà trước cô. Từng bước chân cô đặt xuống là từng ánh mắt dõi theo. Thu hút hết tất cả mọi ánh nhìn, cô đẹp như một thiên thần tái thế. Không có thể chối cãi được vẻ đẹp của cô!
Cô tiến đến gần rồi đứng đối diện với ông chủ, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, đắm chìm trong hạnh phúc. Ánh mắt ấy như thể họ đang hòa làm một với nhau, đắm mình trong men tình, như thể chỉ có mình hai người.
Sau khi trao nhẫn cưới cho nhau xong, ông chủ ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần ông rồi trao cho cô ấy một nụ hôn nồng thắm. Ánh nắng của buổi chiều tà yếu ớt, mờ ảo như làm cho khung cảnh thêm phần mờ ảo. Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay thay cho lời chúc phúc gửi đến hai người.
Tiệc cưới kéo dài đến tận nửa đêm. Mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, ông chủ bị ép rượu đến mức có những hành động mà trước đây ông không làm. Chẳng hạn như việc ông ôm lấy bất cứ ai nằm trong tầm tay của ông mà nhảy nhiệt tình, rồi chạy thẳng đến chỗ những người chơi nhạc sống mà hát nghêu ngao. Không khí ấy nhộn nhịp khác hẳn với thường ngày.
Đứng từ xa nhìn ông chủ mag lòng tôi cảm thấy vui sướng đến lạ thường. Tôi vui mừng khi thấy ông chủ đã đạt được sự thành công nhất của đời người đó là tìm thấy hạnh phúc của bản thân. Trong tận đáy lòng mình, tôi mong ông chủ sẽ mãi luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ như ngày hôm nay.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay ông chủ thức dậy muộn hơn mọi ngày. Cũng đúng thôi, vì hôm qua là ngày cưới của ông. Mọi thứ đã diễn ra thật hoàn hảo đúng với những gì ông mong muốn.
Đẩy xe thức ăn mà chính tay tôi đã chuẩn bị cho ông chỉ và bà chủ, tôi nhẹ nhàng gõ cửa để xin phép đưa đồ ăn sáng vào cho hai người. Tiếng nói mệt nhọc phát ra từ trong phòng ngủ của ông chủ (tôi đoán rằng cơn say vẫn chưa dứt hẳn.):
"Ông vào đi!"
"Tôi mang đồ ăn sáng đến cho ông bà chủ, và tôi cũng chuẩn bị một ít trả giải rượu cho ông để ông cảm thấy đỡ hơn." - tôi mở cửa rồi từ từ đẩy chiếc xe đang để bữa sáng cho hai người đến kế bên giường.
"Ồ tôi cảm ơn. Mà tôi cũng đã nói với ông là không cần dùng kính ngữ với tôi khi chỉ có hai ta." - ông cất giọng bông đùa.
"Còn em ở kế bên nữa chi?" - bà chủ cất lời với nụ cười nở trên môi.
Tôi chợt cảm thấy bối rối trước nụ cười ấy. Mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Tôi lắp bắp nói:
"Mời ông chủ và bà chủ dùng bữa."
"Ông không cần gọi tôi là bà chủ đâu. Cứ gọi tôi là France là được rồi." - cô nói rồi hôn nhẹ lên má ông chủ.
"Vâng thưa cô France. Tôi xin phép ra ngoài trước." - tôi vội vã rời khỏi phòng.
Sau khi dùng bữa sáng xong, ông chủ liền gọi tôi đến thư phòng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ không biết vì sao ông lại gọi tôi đến thư phòng vào giờ này, vì thường vào giờ này ông thường không muốn bất kì ai bước vào phòng làm việc của mình.
Cốc... cốc... cốc... tôi gõ nhẹ vào cửa, trong lòng suy nghĩ không biết ông chủ muốn nói gì.
"Mời vào" - chất giọng trầm ấm thường ngày vang lên.
Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào rồi xoay mình đóng cửa. Đứng nhìn ông đang chăm chú xem xét giấy tờ.
"Trong tuần này ông hãy thông báo với nhà máy của chúng ta là họ được nghĩ một tuần, và nói với các đối tác của chúng ta là đừng làm phiền tôi trong tuần này nhé" - ông ngước lên nhìn tôi, gỡ bỏ chiếc kính đang đeo hờ.
"Nghỉ một tuần sao ông chủ?" - tôi lặp lại câu nói của ông.
"Đúng vậy! Nghỉ một tuần. Tôi muốn hưởng tuần trăng mật với vợ mình trong tuần này. Nhờ ông thông báo với họ giúp tôi." - ông khẳng định chắc chắn lời nói của mình.
"Vậy tôi xin phép đi thông báo với mọi người." - tôi toan xoay người bước đi thì ông chủ kêu lại.
"Khoan đã! Mai ông có thể gọi đến cho tôi một họa sĩ không? Tôi muốn có vài bức tranh trong căn nhà này."
"Vâng, tất nhiên rồi thưa ông!" - tôi nói rồi mở cửa bước ra ngoài.
Ngày... Tháng... Năm...
Tôi đã thông báo đến tất cả mọi người và tìm một họa sĩ vẽ đẹp nhất ở đây đến cho ông chủ. Chắc hẳn là ông chủ muốn tặng một bức tranh tuyệt đẹp cho cô France. Thật là nóng lòng muốn chiêm ngưỡng hình ảnh của cô khi bức tranh hoàn thành.
Ông họa sĩ bắt đầu vẽ..."
- Sao mình lại tốn thời gian vô bổ để đọc cuốn nhật ký này?! - Aria úp quyển sổ lại khi chẳng tìm được bất kì một manh mối nào từ cuốn nhật ký.
Cô đặt cuốn sổ xuống bàn rồi nhìn xung quanh xem còn gì để xem xét hay không. Nhưng xung quanh cô chỉ toàn là những con rối gỗ với đủ mọi hình dáng, kích thước được đặt khắp căn phòng. Tuyệt nhiên chẳng có gì khác. Đứng chống tay vào thành bàn, cô buông tiếng thở dài thất vọng và mệt mỏi. Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát, mơ hồ, bế tắc là tất cả những gì mà hiện giờ cô và Blue đang có.
Xoay người nhìn ngắm con hình nhân đang đặt trên bàn, cô cảm thấy nó cứ như vật thể sống chứ không phải là một con hình nhân gỗ vô tri vô giác. Mọi bộ phận đều được gia công một cách tỉ mỉ, chân thật đến không ngờ.
Đang mải mê ngắm nhìn, bỗng trong một khoảng khắc cô thấy ngón tay nó có cảm giác như đang cử động gần tới quyển nhật ký cô đặt gần đó. Chỉ là tự cô cảm nhận lấy nhưng cũng làm cho cô đặt sự chú ý của mình trở lại quyển sổ. Chẳng lẽ trong quyển sổ ấy chứa bí mật gì đó mà bản thân cô đã bỏ sót hoặc chưa tìm ra.
Cô vội vàng chụp lấy quyển sổ, dán mắt vào nó không rời. Không để ý đếm mọi chuyện xung quanh, cả biểu hiện bất thường từ Blue mà nãy giờ Aria không để ý tới.
"Ngày... Tháng... Năm...
Kể từ ngày cưới của ông chủ và cô France trôi qua cũng được 6 tháng, và cũng gần đến này cô France hạ sinh. Mọi người trong dinh thự đều hối hả cả lên vì chuẩn bị mọi thứ. Người căng thẳng nhất là ông chủ! Khuôn mặt ông hiện rõ sự vui mừng vì đứa con đầu lòng của mình sắp chào đời, và cũng vì ông không biết phải chuẩn bị những gì. Ông lo lắng chạy khắp nơi mua hành tá đồ, hỏi kinh nghiệm của những người đã có con xem là phải cần những gì để chuẩn bị thêm.
Tôi thiết nghĩ ông chủ không cần chuẩn bị thêm thứ gì nữa bởi ông đã mua quá nhiều thứ rồi. Nhiều đến mức có thể dùng để chuẩn bị cho những đợt hạ sinh sau của cô France. Nhưng ông chủ cho rằng mọi thứ vẫn chưa đủ; thế là ông lại đích thân đi mua thêm đủ các loại vật dụng.
Nhưng kể từ lúc này, tôi cảm nhận được có điều gì đó kì quái đang xảy ra trong dinh tự. Cô France thì trở nên xanh xao một cách lạ thường, khác hẳn với lúc trước khi gần tới ngày hạ sinh. Người làm thì xin nghỉ không lí do và biến mất mà không để lại dấu vết. Hay những tiếng bước chân phát ra vào lúc nửa đêm quanh căn nhà, tiếng lục đục phát ra từ mọi ngóc ngách của căn nhà sau khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Mấy lần đi kiểm tra, nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thấy gì khác ngoài bản thân mình và bóng tối bao trùm lấy căn nhà. Kiểm tra khắp mọi căn phòng cũng không thấy có bất kì dấu hiệu lục lọi. Trấn an lại bản thân, tôi nghĩ chắc là mấy con mèo hoang hay thú hoang gì đấy vào nhà nên cũng chẳng để ý. Việc quan trọng bây giờ chính là ngày cô France chuyển dạ.
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay là ngày cô France chuyển dạ. Mọi người trong nhà chạy đôn chạy đáo hết cả lên. Ba bốn bà đỡ đẻ ở trong phòng ông chủ từ sáng, nhưng mãi tới giờ này vẫn chưa ra. Nước nóng và khăn trắng cứ liên tục được đưa vào, chốc chốc tiếng cô France la lên đầy đau đớn làm cho ông chủ túc trực ngay cửa phòng lo lắng tột độ.
Ông cứ đi qua đi lại trước cửa phòng mà không ăn uống gì cả. Hai tay đan chặt vào nhau, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Nhiều lần ông mở cửa toang bước vào nhưng bị người bên trong cảng lại với lí do đàn ông không được vào. Ông cứ thế mà đứng ở ngoài chờ như đang đứng trên đống lửa. Nhìn ông như vậy mà tôi cảm thấy thương ông vô cùng.
Mãi đến chiều, một trong những bà đỡ đẻ mới bước ra ngoài với bộ dạng người dinh đầy máu. Bà thông báo với ông chủ rằng cô France bị khó sinh và còn xuất huyết nên tính mạng đang rất nguy hiểm. Bà còn nói là mọi người sẽ cố gắng đển được mẹ tròn con vuông. Nói xong bà lại đi vào bên trong, để ông chủ đứng ngoài với nỗi lo lắng thấp thỏm không yên.
Lúc này đây tiếng cô France la hét vì đau đớn càng lúc càng lớn hơn làm nỗi lo của người đứng ngoài cứ thế mà tăng cao - nhất là ông chủ. Thi thoảng ông lại gõ cửa để hỏi xem bên trong có chuyện gì xảy ra. Trả lời lại ông chỉ là những tiếng kêu gào đau đớn của cô France. Ông cứ thế đứng ở ngoài mà chẳng làm được gì. Sự mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt ông. Tôi vỗ vai ông, động viên vài câu nhưng những điều ấy không làm cho nỗi lo của ông bớt đi được phần nào. Chỉ khi nào cánh cửa này bật mở thì lòng ông mới hết lo lắng.
Thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái đã gần nửa đêm, tiếng chuông đồng hồ gõ liên hồi cũng là lúc tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời cất lên. Thanh âm trong trẻo như thánh ca vang vọng khắp dinh thự.
- Chúc mừng ông, vợ ông đã hạ sinh được một tiểu công chúa rất dễ thương. - bà đỡ bước ra với vẻ mặt vui mừng.
Ông chủ liền lao vào bên trong, không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Ngay trước mắt ông là hình ảnh cô France đang ngồi tựa lưng vào thàng giường, tay đang ôm đứa con đầu lòng của hai người. Cô nở nụ cười yếu ớt như xu tan đi sự lo lắng trong lòng ông.
Ông từ từ đến bên giường, nhẹ nhàng ôm chầm lấy hai mẹ con, đặt lên trán đứa con gái đầu lòng một nụ hôn. Ông cảm thấy mình thật hạnh phúc.
..."
Aria tiếp tục lật nhanh vài trang, cô dường như đã tìm thấy được điều gì đó trong cuốn nhật ký. Cô chăm chú đọc đến nỗi không để ý gì đến xung quanh.
"Ngày... Tháng... Năm...
Từ khi cô chủ ra đời đến giờ, tôi càng ngày càng cảm nhận rõ được sự khác thường đang xảy ra trong dinh thự này. Những tiếng động bí ẩn xuất hiện vào lúc nửa đêm mỗi lúc một nhiều hơn, mặc cho tôi đã đi kiểm tra khắp mọi ngóc ngách. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong màn đêm u ám, những tiếng bước chân vang vọng từ hành lang này đến hành lang khác, tiếng đóng cửa mở cửa cứ thế phát ra mà không có nguyên nhân.
Không chỉ những hiện tượng lạ đó xảy ra mà còn việc người làm cứ biết mất một cách mà không ai có thể lí giải được. Những vụ mất tích ngày càng nhiều, nhưng không ai để ý đến điều bất thường đó. Họ biến mất đột ngột, không để lại bất kì dấu vết nào và dường như không ai nhớ đến họ. Duy nhất chỉ mình tôi là vẫn nhớ rõ tèng người đã mất tích.
Điều kì lạ nữa là ông chủ hầu như ở trong phòng làm việc mà không chịu ra ngoài. Ông nghiêm cấm bất cứ ai bước vào phòng làm việc của ông kể cả tôi, nhưng ngoại trừ cô France thì được tùy ý ra vào.
Sức khỏe ông chủ ngày một sa sút thấy rõ. Ông ốm đi rất nhiều, đôi mắt ngây dại, đầu tóc bạc trắng rối xù, da dẻ nhăn nheo kèm theo những vết đồi mồi xuất hiện dày đặt trên làn da ông. Trái ngược hoàn toàn với cô France, cô ngày càng trở nên trẻ trung và xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, làn da trắng mịn như bông bưởi. Trông hai người như cha con chứ không phải là vợ chồng. Tôi phải làm rõ chuyện này, không thể nào để tình trạng này cứ mãi xảy ra được.
Ánh chớp lóe lên sau ô cửa kính, hắt thứ ánh sáng yếu ớt vào dãy hành lang tối tăm. Vụt tắt nhanh như lúc xuất hiện, không lưu lại bất kì một dấu vết nào. Tiếng sấm vang rền ngay sau đó báo hiệu một cơn mưa đêm bất chợt. Một hại, hai hạt, vô số hạt mưa trút xuống không ngớt,như thể muốn nhấn chìm cả ngôi nhà. Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu thời khắc nửa đêm đã điểm, tiếng bước chân vang lên hòa quyện với tiếng chuông mặc cho tiếng mưa rơi rả rít ngoài kia mà vang vọng khắp căn nhà.
Tôi nhẹ nhàng bước đi trên đôi chân trần, không muốn gây ra thêm bất kì một tiếng động nào cả. Cứ thế lầm lũi trong ánh đèn vàng mờ ảo phát ra từ những bóng đèn đặt dọc hành lang. Âm thầm bám theo những tiếng động phát ra trong căn nhà, tôi phát hiện ra rất nhiều bóng người đang tập trung về một hướng. Rón rén lại gần, tôi không tin vào mắt mình - tất cả người làm trong nhà đang đi thành từng hàng đến phòng làm việc của ông chủ. Nhưng quái lạ một điều rằng nhìn họ như không hề có chút gì của sự sống mà cứ như những xác chết biết đi, di chuyển một cách nặng nề và chậm chạp. Tôi không thể lí giải được vì sao họ lại bị như vậy.
Nén hơi thở vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng bước đi nương vào tiếng mưa rơi mà giấu đi tiếng động từ bản thân phát ra, tôi bám sát theo dòng người đi đến phòng làm việc của ông chủ. Nhìn họ, hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi; ban ngày họ vẫn bình thường như mọi ngày, vẫn cười nói vẫn làm việc cần mẫn, vậy mà đêm xuống thì lại thành ra như thế này và cả những vụ mất tích bí ẩn mà không ai hay biết. Hay đây là nguyên nhân dẫn đến những vụ mất tích ấy - một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi. Nhưng nếu như đây là nguyên nhân mà bọn họ biến mất thì tôi lại không cách nào nghĩ ra được vì sao họ bị như vầy. Mọi suy diễn của tôi lại đi vào ngõ cụt, nhưng đã phát hiện ra được đến đây rồi thì tôi không thể nào bỏ qua được.
Cánh cửa dần hé mở, từng người một bước vào bên trong cho đến người cuối cùng. Sau khi mọi người vào hết bên trong, cánh cửa ấy lại tự động đóng lại. Rón rén bước lại gần, tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa xem thử bên trong có gì xảy ra. Bọn họ bắt đầu đi xuống tầng hầm - nơi làm việc bí mật của ông chủ. Cho đến người cuối cùng bước xuống đó, tôi mới mở cửa bước vào, chậm rãi bám theo họ. Đến khi xuống được phía dưới, nấp sau một góc khuất, tôi không tin được vào những gì mà mắt mình nhìn thấy vào cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi. Đoàn người bước tới một cái bồn lớn với người đan ngồi trong đó chính là cô France. Họ từ từ cầm con dao để kế bên và tự rạch vào tay mình. Chẳng mấy chốc cái bồn ấy đầy máu, còn cô ta thì đang trầm mình trong ấy, tận hưởng những dòng máu đỏ tươi đang tuông chảy trên người. Một số người sau khi rạch tay thì cầm lấy con dao không chút ngần ngại mà tự xẻ thịt của chính mình thả vào cái bồn máu ấy. Cô ta lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, bỗng chốc cái bồn máu ấy trôi lên sùng sục, máu trong bồn bắt đầu lơ lửng trên không trung tỏa ra một thứ ánh sáng kì dị. Rồi đột ngột máu cùng những người đã xẻ thịt mình thả vào trong đó bị cô ta nuốt chửng với cái miệng chẳng khác nào một con thuồng luồng.
Hai tay bịt chặt lấy miệng tránh khỏi việc tôi không kìm được cảm xúc mà hét lên trước những gì đang diễn ra. Nó thật quá sức tưởng tượng của tôi. Thật kinh tởm - đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên trong lòng mình khi nhìn thấy tất cả mọi việc đang diễn ra. Tôi quyết định đi ra khỏi cái nơi quái quỷ này để kiếm người có thể giúp được mình và ông chủ cũng như căn nhà này thì một hình ảnh khác lọt vào mắt tôi. Hình ảnh ông chủ gầy rộc đang điên cuồng chạm khắc một con hình nhân sắp hoàn thành. Con hình nhân ấy được chạm khắc một cách tinh xảo và chẳng khác France là mấy. Chẳn lẽ đó là lí do vì sao mà ông chủ hầu như không hề ra khỏi đây và cấm tôi bước vào!
Quay người tính bước đi thì không may làm rớt con rối đang để trên kệ gần đó. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nơi vừa phát ra tiếng động, vội vàng quay người bỏ chạy, tôi chạy về phòng mình, chùm chăn kín đầu giả vờ như bản thân đang ngủ. Lúc sau, tiếng cửa phòng ken két mở ra, cảm nhận rõ ràng có người đang đứng nhìn mình chằm chằm. Không dám nhúc nhích, ngay cả việc thở mạnh tôi cũng không dám. Phải cho đến khi cánh cửa kia đóng lại tôi mới dám ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm. Ngồi nghĩ lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến, bụng tôi quặn lên đau đớn. Chạy vội vào nhà tắm, tôi nôn thốc nôn tháo tất cả những gì mà bữa đêm vừa ăn xong. Tôi mệt mỏi bước trở lại giường, thả người xuống như một bao cát, rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng những hình ảnh ấy vẫn chập chờn xuất hiện trong giấc mơ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip