Chương 28: Vì sao anh nhập ngũ?
Vài ngày trước vụ trộm cắp chất đỏ.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây đó, Một à." Tú-Tám đứng khoanh tay đối diện Hùng.
"Ba? Bốn? Sáu? Em là số mấy?" Hùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người mà anh quen biết hồi nhỏ, đã mấy năm trời kể từ lúc họ thoát khỏi nơi đó nên họ trong kí ức của Hùng chỉ là những đứa trẻ mặc đồ trắng.
"Em là Tám." Tám trả lời.
"T...Tám?" Hùng trố mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện, anh không thể tin vào những gì người kia vừa thốt lên. "Tám mà anh nhớ là một thằng nhóc cơ mà?" Hùng ngẫm nghĩ lại, cải trang gì mà kì công thế không biết? Đến nỗi người ta cứ tưởng đây là con gái thật.
"Vâng em chuyển giới đó, thiến lâu rồi, haha." Tám cười nhạt đáp lại, mặc dù đã chỉnh cả tông giọng nhưng giọng cô nghe vẫn trầm trầm, người ta mà không biết giới tính thật của cô cũng chả đoán được cô là nam hay nữ. "Anh kì thị hay không thì kệ anh, em chả quan tâm đâu."
"Không...không, anh tôn trọng em mà." Hùng lúng túng đáp lại. "Thế...những người còn lại sao rồi?"
"Ông Hai giờ cao hai mét rồi, hai bà Ba và Tư thì điếm chúa, ông Năm thì khùng, Có mỗi Sáu và Bảy là người bình thường." Tám bình luận về anh chị em kết nghĩa trong khu thí nghiệm cũ. "Còn Không thì hiếm khi giao du với bọn em lắm, thi thoảng than sao anh không về với cả đám."
"Câu hỏi tiếp theo, em đang làm gì ở nơi này vậy?" Chợt thay đổi tông giọng nghiêm túc hẳn, anh muốn biết Không và những đứa còn lại đang tính kế gì?
Tám nhìn Hùng vẻ đề phòng, xong cô chống tay thở dài mà nói:
"Trung sĩ nói trước đi."
"Cấp dưới không có quyền ra lệnh." Hùng lạnh lùng đáp, anh không còn nói chuyện với Tám với tư cách anh-em nữa mà là tiền bối-hậu bối trong quân đội. "Em làm việc cho Không phải không?"
"Được rồi được rồi." Tám giơ tay ra vẻ đầu hàng. "Bọn em chỉ đang đi giải cứu thế giới thôi mà?"
"Vậy tại sao em ở đây mà không đi khắp nơi diệt trừ vũ khí sống?"
"Việc của anh à? Thế còn anh thì sao? Miệng nói muốn sống tự do không phải chiến đấu mà giờ lại nhập ngũ." Đoạn Tám chỉ vào bộ quân phục hằng ngày mà Hùng đang mặc trên người.
Hùng cũng chẳng còn nhớ những gì mà mấy năm về trước anh đã nói với Không trong lần cuối hai người gặp nhau, lúc đó anh còn nhỏ, chưa nhiều hiểu biết và vẫn đang trong giai đoạn khám phá thế giới bên ngoài.
"Anh nhập ngũ là vì...
Hiện tại.
Cà Mau.
"Vãi. Cả. Lồn."
Duy chửi thề khi thấy sự xuất hiện của 'kẻ địch mới'. Trông cậu điềm tĩnh thế thôi chứ trong đầu cậu đang liên tục niệm phật. Bởi cậu biết cuộc chiến này sẽ đi tới một trong hai kết quả: toàn thắng hoặc chết hết.
"Ê tao không có ý gì đâu." Trái ngược hoàn toàn với Duy, Châu dù ở hoàn cảnh này vẫn có thể nói ra mấy câu cợt nhả. "Nhưng tao chắc tao đẹp hơn n-
"Ôi chồi ôi hoa hậu hoàng vũ thế giới kìa! Chu choa mạ ơi con gái nhà ai mà xinh thế kia!?" Duy cắt ngang lời Châu, cậu nghĩ thầm: "Cho mày quê nha con". Tay cậu chỉ về phía con quái vật nhấp nhô ngoài khơi. Châu nghe vậy bỗng thấy mình quê thật. Nhưng người quê nhất ở đây là Lâm Hải. Hải khi thấy hai đồng đội của mình đang cợt nhả giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc này chỉ biết lấy tay đập mặt tự nhục.
Đúng lúc toàn bộ thân nó ngoi lên mặt nước. Tất cả mọi người mới thấy thứ sinh vật này trông gớm ghiếc đến nhường nào. Nó giống như một con yêu nữ với phần trên gầy trơ xương, phần dưới thì như một cục thịt có sáu chân và dưới bụng là một cái miệng đầy răng nanh và những chiếc lưỡi đen dài ngoằng sẵn sàng chém đứt và xiêm bất cứ thứ gì. Nếu đem so chiều cao của thứ sinh vật mới xuất hiện này với đám kia thì chiều cao của một con chỉ bằng chiều cao của con yêu nữ kia. Đó chỉ là chiều dài, còn chiều rộng khì quá khủng.
Vừa nhận thấy con vũ khí sống kia có hai đồi ngực lộ núm dài nhăn nheo. Duy đã ngay lập tức che mắt Châu lại để bảo vệ tâm hồn của cô.
"Thằng cần che mắt lại là mày đấy con trai." Châu nói, đồng thời bỏ tay Duy ra rồi lấy tay che mắt cậu.
"Đang căng thẳng mà tụi mày cũng có thì giờ để mà cợt nhả hả?" Hải một lần nữa tự nhục dù cậu chưa làm gì. "Không hiểu sao Dương với Mari thân được với hai con người này."
Sau đó Hải cười nhẹ một cái, coi như chuyện đó hết sức bình thường vậy. Ngẫm nghĩ lại thì dù trong hoàn cảnh này mà họ vẫn lạc quan được thì thật tốt. Trả bù cho cậu, từ lúc mất đi những người bạn quý giá của mình. Lâm Hải bắt đầu ít nói dần và rơi vào trầm tư nhiều hơn.
"Mình nhớ cả lớp ghê."
...
"Việt Anh." Quang phi dây lên trên sân thượng và tìm thấy Việt Anh.
"Quang?" Việt Anh quay ra nhìn người anh em của mình. À không, giờ họ đã chính thức thành người yêu của nhau.
Hai cậu con trai đứng sát cạnh nhau. Mắt hướng nhìn ngoài khơi, nơi xuất hiện bóng dáng của con quái vật không mong đợi đó. Chợt Quang nắm chặt tay Việt Anh. Và cậu định nói gì đó.
"Sau vụ này. Tớ và cậu đi hẹn hò nhé." Quang nói nhỏ nhẹ. Cậu vẫn luôn nói chuyện như vậy với Việt Anh. Nhưng từ khi họ chính thức đi xa hơn thì chẳng hiểu sao Việt Anh cứ hay đỏ mặt khi ở gần Quang.
Rồi chợt Việt Anh hiểu ngầm được những gì Quang vừa nói. Cậu quay đầu nhìn người ấy, người ấy cũng nhìn cậu mà mỉm cười. Tay nắm chặt hơn.
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu. Đừng chết nhé."
...
"Tao chỉ mong ít nhất tao có cái chết ý nghĩa thôi." Hiền nói.
"Đừng nói vậy mà Hiền."
Lại nữa. Thịnh ước giá như cậu có thể giúp Hiền lúc này. Nhưng cậu chỉ là người ngoài cuộc, đã thế còn là người tị nạn vẫn còn ăn bám chính phủ nữa, làm sao để giải thoát cho cô đây?
...
"Mày có thấy gì đó lạ không Lâm?" Dương nói.
"Con này đi đơn lẻ." Lâm đáp lại. "Cẩn thận!" Cậu nhận thấy một con vũ khí sống của FOE đã dùng tay phá đổ toà nhà mà hai người đang đứng. Cậu phản xạ nhanh đã kịp thời ôm lấy cô bạn rồi phi dây đến một toà nhà khác. Nhưng chưa đến toà nhà đó thì có con khác đã đạp đổ toà nhà, khiến cho cả hai mất chỗ bám mà rơi tự do.
Cái cục thịt kia đã chính thức bước vào khu đô thị. Mà khu đô thị cũng chẳng còn là khu đô thị nữa. Hầu hết các toà nhà đều sục đổ, giống như đã bị thả bom vậy. Không còn chỗ đứng, những người lính khác chỉ còn cách chạy và phi dây lên chính cơ thể bọn quái vật.
Cũng may là Dương kịp thời khởi động tấm khiên trên chiếc vòng tay để hạ đất an toàn. Người Lâm đè lên người Dương, xong cả hai cũng vội đứng dậy.
Dưới đất thì ngậm nước biển do những giọt nước trên người bọn quái vật rơi xuống, trộn mới máu thì giờ cả hai người ai cũng ướt sũng và bốc mùi tanh. Chưa kịp định hình nên làm gì tiếp theo, Dương ngước nhìn lên trên, đập vào mắt cô là một bàn chân khổng lồ dính đầy máu ở dưới, ai mắt tinh sẽ để ý vài mẩu xương cắm chặt vào bàn chân. Chợt phần nửa trên của con quái vật đó bị cái gì đấy quật đứt. Máu phun như mưa nhuộm đỏ một phần nhà cửa và những người ở dưới, biến luôn cô thiếu nữ nhỏ bé thành kẻ đơn sắc với một màu đỏ, đây là lần thứ hai Dương tắm máu. Cái lưỡi có đường kính dài bằng nửa thân người thường ấy lại chính là cái lưỡi của cục thịt nhiều chân kia.
Dương thấy vậy thì ngay lập tức nhấc chân đặt lên tường của một toà nhà vẫn còn hàng lặn, cô chạy một mạch lên trên sân thượng để quan sát. Lâm cũng chả có ý định đi theo cô bèn tách ra và hỗ trợ những người còn lại.
Thế nhưng có một điều rất kì lạ là cái cục thịt cao hơn đám kia một cái đầu lại đang tấn công những con quái vật này. Những chiếc lưỡi từ vùng dưới cơ thể đầy răng sắt nhọn trông như cái miệng kia đang quấn từng người lính của FOE một vào trong cái miệng nó, một số người lính Lạc Đỏ khác thì không may bỏ mạng khi bị thứ kia đè chết hoặc bị kéo cùng với lính quái FOE để bị nghiền nát, cả thân người nó cứ giật giật giống như khoang miệng đang nhai thức ăn. Chỉ trong một vài tích tắc là nó đã diệt được một nửa quân số của FOE và Lạc Đỏ. Dương chợt để ý ở phần thân trên giống phụ nữ của thứ kia, hai tai của nó đang chấp tay cầu nguyện. Chiến trường loạn lạc quá giờ thì cô mới nghe được nãy giờ miệng thứ kia đang lẩm bẩm với chất giọng siêu trầm, nghe như nhiều người nói cùng một lúc vậy, mà nó chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu tiếng Việt:
Giải thoát nhân loại khỏi đau khổ.
Một chiếc lưỡi của nó quật trúng một toà nhà cao ốc nơi cả Vinh và Mari đang đứng trên sân thượng. Cả hai không may rơi từ trên không xuống. Chỗ nào cũng đổ nát và phủ đầy những làn khói mù mịt từ gạch vụn. Không có chỗ bám, có lẽ khả năng cả hai người và những người lính xấu số khác sẽ có kết cục rơi vỡ sọ rồi bị chính thứ kia đè bẹp.
Chợt thấy xa xa có một toà nhà còn nguyên vẹn. Vinh liền phi dây về phía toà nhà.
"MARI!" Cậu dồn hết sức lực để tóm lấy Mari lúc này vẫn còn đang rơi. Cậu ôm lấy eo cô còn cô thì hai tay hai chân bám chặt lên người cậu.
"AGH!" Phản xạ Vinh mách bảo cậu rằng có một chiếc xúc tu đang tiến về phía họ. Một tay phi dây, một tay ôm lấy Mari nên Vinh đã quay lưng ra sau để đỡ lấy đòn xúc tu đó nhằm bảo vệ Mari. Đến khi hai người an toàn tại sân thượng toà nhà kia. Người Vinh đổ gục xuống.
"Vinh! Vinh!" Mari hốt hoảng đỡ lấy Vinh. Khi sờ vào lưng cậu thì cô mới biết vết chém sâu thế nào và máu chảy nhiều ra làm sao.
"Vinh! Vinh! Trả lời tao đi!" Mari cố gắng lay người Vinh, mắt cô long lanh vài giọt lệ, nhưng cậu ta dù vẫn còn mở mắt vẫn không nói lên lời bởi cậu đang bị đuối sức vì mất máu.
"Tao đưa mày đến chỗ quân y ngay! Ráng lên, Vinh!"
...
"Bác Sơn." Thuý Mai nói qua thiết bị liên lạc. "Đã có sự xuất hiện của phe thứ ba không rõ thông tin. Nó tấn công cả phe mình lẫn phe thứ hai. Bác nghĩ chúng ta nên làm gì?"
"Ba phe cấu xé lẫn nhau à?" Chợt Đại tướng Sơn nở một nụ cười nhẹ, rồi ông nói tiếp. "Rút quân đi Mai, nói cả đồng chí Thắng nữa nhé, chúng ta sẽ đẩy việc dọn dẹp cho phe thứ ba."
Con gái chủ tịch nước nói một tiếng "rõ" xong ngắt kết nối.
"CÁC ĐỒNG CHÍ HÃY NGHE RÕ ĐÂY! Đã có sự xuất hiện của phe thứ ba, và phe này tấn công cả ta lẫn địch. Tôi ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui để bảo toàn quân số tạm thời."
Một số người hô "rõ", xong tất cả cùng lui về ra xa, ai phi dây được thì phi, còn đội Không quân thì được giao nhiệm vụ mới là giúp bên Lục Quân lánh nạn.
***
Bệnh viện Quân - Dân Y Cà Mau.
Bệnh viện Quân Y nằm cách xa bãi biển Ngọc Hiển, lúc này là cả một bãi chiến trường. Khung cảnh bên trong bệnh viện tuy bận rộn nhưng một phần nào lại làm dịu đi tinh thần của những người lính sau chiến đấu và mất mát. Mùi bệnh viện, mùi máu, mùi mồ hôi thoang thoảng do đông người qua lại cùng kết hợp lại tạo nên một bầu không khí vừa khiến người ta thảnh thơi nhưng cũng khiến người ta ngột ngạt. Có người vội vã tìm kiếm đồng đội, có người đứng ngồi khóc hết nước mắt khi nghe tin đồng đội đã hi sinh.
Ngoài chăm sóc y tế ra thì bên Quân Y còn phục vụ những khẩu phần ăn dã chiến giúp mọi người dưỡng sức nữa, mỗi bịch chỉ bao gồm ba gói lương khô, một túi đựng cà phê nguội, và cuối cùng món mà mọi đồng chí đều thích là một gói bò khô và một miếng bánh cốm nhân đậu xanh ngọt ngào.
Vinh vẫn còn bất tỉnh sau nhát chém đó nên bác sĩ quân y nói cậu không thể quay lại chiến đấu được nữa. Vinh đã được các bác sĩ cởi bỏ bộ giác. Bên trong lớp giác là một lớp quần áo bó người màu đen mà thiết kế và loại cải nhìn giống đồ bơi nhưng nhiều người hay gọi đùa nó là đồ lót dù nó chỉ là một chiếc áo ba lỗ và một cái quần ống dài nửa đùi. Nhưng Vinh đã được cởi bỏ lớp áo ba lỗ để băng vết sẹo sau lưng nên người ta mới thấy được cơ thể cuồn cuộn của cậu.
Mari cũng bị thương tích đầy mình, dù cô không đến nỗi nặng lắm nhưng các bác sĩ vẫn khuyên cô không nên tiếp tục chiến đấu bởi cô đang đeo băng.
Cô ngồi bên cạnh giường của Vinh và cái dây truyền máu, cả phòng bệnh có đông người và ồn ào đến mấy thì cũng không làm rối loạn sự yên bình của cô được. Cô ngắm từ khuôn mặt thư sinh với con mắt đang nhắm đến cơ thể chi chít vết thương của cậu, khổ cực thế mà đối với Vinh thì những vết thương này không là gì so với những đòn roi của người cha tệ bạc của cậu.
Mari nắm lấy tay Vinh, ngón tay cái của cô nhẹ nhàng xoa bàn tay của cậu. Tay cậu vẫn còn ấm, lồng ngực cậu vẫn lên xuống đều đều, cậu vẫn còn sống.
"Vinh." Mari nói nhỏ nhẹ. "Cảm ơn mày đã cứu tao, không biết tao nên đền đáp mày thế nào đây."
"...".
"Mày có biết tao thích mày lâu lắm rồi không?"
"...".
"Nhưng tao lúc nào cũng nghĩ mày xứng với Lan Anh hơn, vì nhỏ đến trước, vì nhỏ xinh và tự tin hơn tao nhiều."
"...".
"Lúc đó gia đình tao bị người khác cướp phần ăn. Nếu không có gói bánh của mày thì gia đình tao đã chết đói lâu rồi, dù chỉ là một miếng bánh cho cả nhà tao nhưng đối với tao thì nó là cả một món quà quý giá."
"...".
"Tình cờ thay khi tao cùng lớp với mày ở Lạc Đỏ. Lúc mới vào tao chỉ là một con nhỏ tay yếu chân mềm không thể nhấc nổi một khẩu súng, nhưng nhờ có mày luôn giúp đỡ tao mà tao mới cảm mến mày."
"Tao muốn mày biết là tao rất thích mày, tao không ép mày phải thích lại tao đâu, Vinh à."
"Và tao cũng thích mày."
"Hả?" Mari bất chợt bỏ tay cô khỏi tay Vinh. Vinh mở mắt, cậu từ từ quay đầu sang để nhìn Mari.
"Hôm nay tao cứu mày là nhờ ơn mày đã cho tao thăm nhà mày." Vinh nói. "Maraki nói hết cho tao rồi, không ngờ là đến bây giờ mày mới thổ lộ đó. Mày có biết trễ một chút sẽ trễ cả đời không, Mari?"
Cái thằng ranh con này.
CHỤT
Mari bất ngờ bị Vinh lấy tay kéo đầu cô xuống, cậu cũng ngẩn đầu cậu lên một chút để hôn lấy bờ môi hồng hào của Mari.
Duy và Châu đang ngồi ăn hộp cơm ở xa đã bắt gặp cảnh tượng ngọt ngào giữa cô bạn thân và cậu thanh niên lạnh lùng thứ nhất lớp mà ồ lên. Duy sững sờ làm rơi miếng lương khô nhỏ cuối cùng nhưng cậu cũng kịp thời nhặt lên bỏ vào miệng, còn Châu thì suýt bị sặc.
"Holy shittttt." Duy nói xong bịt miệng.
"Tí tao méc con Dương." Châu cười khoái chí. "Nhỏ Mari tí tới công chuyện với chị em."
***
Dương không thương nặng lắm nên các bác sĩ nói cô vẫn còn khả năng chiến đấu.
Cô ngồi cạnh Hùng trên chiếc ghế chờ đặt ngoài hành lang đông người qua lại, cả hai đều cùng dùng bữa để dưỡng sức, chả ai biết ai thảm hơn ai vì ai cũng băng bó khắp người.
Hai người cùng dùng bữa trong im lặng, không ai nói lên lời, có lẽ vì cả ngày hôm nay họ đã mất mát quá nhiều.
"Anh Hùng này." Dương mở lời trước. "Em có thể hỏi anh một câu hỏi hơi hơi...tế nhị được không?"
Hùng suýt chút nữa là sặc miếng lương khô trong miệnh. Không phải vì hai từ "tế nhị" đó mà là vì Dương là con gái nên nó mới khiến anh ngại.
"Sao em?"
"Anh...anh...anh có bồ chưa?" Dương quay mặt sang nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Chưa em?"
"Vậy à?" Mặt Dương đỏ như trái cà, cô im lặng một chút để lựa lời, rồi tiếp tục nói. "Thế...anh đã thích ai chưa?"
"Người con gái anh từng thích mất rồi." Hùng bình thảm đáp lại. "Cũng tên Dương giống em đó, nhưng là Thuỳ Dương cơ."
"Cho em xin lỗi." Ánh Dương hạ giọng xuống.
"Chuyện cũng đã qua rồi." Hùng mỉm cười. "Mà em hỏi làm gì vậy? Hay chán quá hỏi th-
"Em thích anh!" Dương cắt ngang lời Hùng.
PHỤT! KHỤ KHỤ!
"Trời đất ơi, bẩn sàn rồi kìa!" Một đồng chí đi qua buông những lời khó chịu vào Lâm - người vừa sặc nước. Cậu ngồi ở một chiếc ghế nhựa cách chỗ Dương và Hùng hai ghế nên cậu có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
"...".
"Nói thật thì...anh là mối tình đầu của em đó."
Mặt Hùng chả phản ứng gì bởi anh đang cảm thấy choáng váng trước lời thổ lộ tình cảm của em gái đồng đội mình.
"Đáng nhẽ ra mình không nên giao du với em ấy. Minh mà biết thì nó giết mình mất."
"Anh xin lỗi." Hùng lạnh nhạt đáp lại, rồi anh đứng dậy. "Nhưng anh chỉ coi em là một người bạn."
Cảm thấy hụt hẫn trước hồi đáp của người kia. Nhưng Dương vẫn giữ khuôn mặt bình thảm mà chấp nhận điều đó. Nhưng trong tâm chí cô lại đang uất hận chính bản thân mình vì đã phá hỏng tình bạn tốt đẹp giữa cô và anh. Giờ thì hai người không thể thân nhau một cách bình thường nữa.
"Vậy thì cho em xin lỗi nhé." Nói xong Dương bỏ đi.
"Khoan đã, Dương!" Hùng tính chạy theo cô để trấn an cô. "Đừng dỗi mà!"
Anh đi qua Lâm, còn Lâm cứ ngồi đó chả thèm đoái hoài xem hai người kia sẽ làm gì tiếp theo.
"Vờ lờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip