Chương 41: Athena-09
Xin được phép giới thiệu độc giả bé Chín aka 'nhân cách thứ hai' bên trong Dương được tạo ra từ mệnh lệnh và Ares.
Nói Dương bị đa nhân cách cũng không phải nhưng gái có con chip mệnh cài trong não và khi nào cần thiết thì con chip đó sẽ điều khiển Dương hay nói đúng hơn là Chín vào việc.
À cái bức vẽ mặt gái là gái đang liếm máu trên mặt nha chứ không phải bị mất mẩu thịt ở miệng đâu. Vết sẹo trên mặt là do con vũ khí sống kia gây ra.
Nhưng đây chưa phải hình dạng bá nhất của Dương mà sắp tới ẻm sẽ còn ghê gớm hơn nữa.
Ok giờ ta bắt đầu nào.
____________________________________________________________________
Con quái vật kia thấy có kẻ bay lên trời liền phóng xúc tu chuẩn bị tấn công kẻ địch. Chín bị trúng vài lưỡi cắt từ xúc tu của nó, dù có bị thương hay không thì cũng chả ai biết được vì vốn dĩ da thịt của Chín ngoài khuôn mặt và nửa phần ngực ra thì đều là một màu đỏ. Chín cũng chả phải dạng vừa, ngay lập tức đã né những đòn xúc tu đó và dùng chính đôi cánh của mình phóng những chiếc lông vũ màu đỏ trông rất sắt vào những khuôn mặt nhợt nhạt của con vũ khí sống đó. Nó gào rú, máu chảy đầm đìa như thác nước đỏ.
Không ai chịu ngán ai. Vùng dưới của nó có hàng nghìn hàng vạn chiếc xúc tu và nó sẽ dùng hết số vũ khí nó có để trị Chín. Còn Chín thì dùng chính đôi cánh sắt và hai bàn tay đỏ có thể xé toạc bất cứ thứ gì để xử chết nó. Chín bay lượn xung quanh con quái vật đó, dùng cánh của mình làm vật sắt cứa mạnh vào da thịt của con quái vật đó khiến cho từng cánh tay và từng chiếc xúc tu của nó đứt rời, nó có cố dùng tay hay xúc tu với tới Chín cũng bị chính con ác quỷ này cắt phanh. Chỉ trong vài tích tắc mà Chín đã chặt một nửa số cánh tay và xúc tu của nó.
Trong khi đó ở dưới cả Lâm kéo Minh đi né từng cục thịt khổng lồ rơi xuống đất cho đến khi khoảng cách đủ xa cuộc chiến khốc liệt đó. Hai người đang đứng trên tấm mái tôn đã rỉ sét của một ngôi nhà sáu tầng gần đó. Minh vẫn dõi mắt từ xa nhìn em gái mình hoá thành thứ anh không bao giờ muốn em mình phải trở thành thứ đó đang tấn công con vũ khí sống khổng lồ đó một cách dã man.
Nghĩ đến đây thì Minh cảm thấy tội lỗi đầy mình. Anh thấy có lỗi với Hùng vì đã kéo bạn mình vào kế hoạch vô nghĩa này, anh thấy có lỗi với mẹ vì đã khiến công sức bảo vệ con mình của bà đổ sông đổ bể và anh cảm thấy có lỗi với Dương, cô em gái và cũng là người thân duy nhất của anh vì đã không ở bên bảo vệ cô.
"Anh xin lỗi em. Anh là một người anh tồi." Mắt anh rơi lệ.
"Anh!" Lâm đánh thức Minh khỏi thế giới nội tâm của anh. "Anh nghe em nói nè! Một mình Dương không thể xử hoàn toàn con đó được đâu. Anh em mình phải hỗ trợ ngay. Để em gọi n-
Lâm chưa kịp động vào thiết bị đeo tai thì Minh đã ngăn cậu mà nói:
"Nó không nghe đâu." Minh tuyệt vọng nói. "Người em thấy bây giờ không phải Dương, mà là Chín. Mệnh lệnh đã hoàn toàn thâu tóm nó. Giờ chỉ còn nước đợi Dương tỉnh lại thôi."
"Chín?" Lâm ngạc nhiên trước đống thông tin cậu vừa nghe. "Anh gọi em gái mình là 'Chín' ư?"
"Chính mệnh lệnh được cài trong não con bé đã tạo ra 'nhân cách thứ hai' của nó, Athena-09."
Athena? Số 9? Dương liên quan đến dự án Athena của tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn mấy năm về trước ư? Chẳng phải trong dự án đó chỉ có tám đứa trẻ hay sao? Nếu tính theo số thứ tự thì phải từ 1 đến 8 chứ? Sao lại lòi ra đứa thứ chín? Không lẽ dự án này còn nhiều bí ẩn? Một mớ suy nghĩ hiện ra trong đầu Lâm. Từ vụ của Tú qua lời kể của mọi người, từ vụ đám vũ khí sống ở Đồng Nai đều bị giết một cách dã man. Tất cả đều là do Chín sai khiến Dương làm nên.
"Anh có chắc là nó sẽ không nghe không?" Bấp chấp Minh có nói gì đi nữa, Lâm vẫn tìm cách liên lạc với Chín.
"Dương! Mày có nghe thấy tao không!" Lâm gào hét. "Dương! DƯƠNG! Ê CHÍN! CHÍN! Ơ?"
"Anh đã nói rồi." Minh đặt tay lên vai Lâm. "Đợi nó xử xong con kia là nó sẽ trả Dương về cho chúng ta thôi."
"Em nói này không phải em coi thường em gái anh." Lâm chuẩn bị hai thanh kiếm trên tay. "Nhưng Dương cần ta hỗ trợ."
"Đừng!" Minh ngăn Lâm định xông pha. "Anh cũng muốn lắm, nhưng hai người lính đơn lẻ khó mà giải quyết một con cấp 6, em hay anh mà giúp nó chỉ tổ khiến nó phát điên thôi. Dương dễ bộc phát khi thấy vũ khí sống và càng dễ bộc phát hơn nếu thấy ai đó bị vũ khí sống tấn công. Nếu em hoặc anh mất mạng thì đâu ai chắc khi nào Dương sẽ tỉnh lại? Không được huấn luyện, anh lo sợ rằng mệnh lệnh và Ares trong người con bé đã bị rò rỉ và tiến hoá rồi cũng nên."
"Giờ ta phải làm sao?"
"Đợi đến khi Dương xử xong nó. Còn nếu cần thiết thì bảo vệ con bé thôi."
Lâm nghe vậy thì thở dài trong bất lực. Giờ thì cậu đã hiểu ra lí do vì sao Dương đòi chia tay cậu. Thì ra cô không muốn người mình yêu thấy bộ dạng này của mình. Giờ thì cậu đã biết được kha khá cuộc trò chuyện giữa hai anh em nhà họ rồi.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, cậu nhất định phải nói chuyện với cô.
...
Con vũ khí sống kia bị Chín xé nát da thịt nhìn trông rất thê thảm. Tay với xúc tu gần như bị Chín chặt phanh hết để lại một cục thịt trần trụi, xương lòi ra ngoài, dưới nền đất là một bãi thịt xương mà mùi tanh rưởi của máu thịt nồng nặc phảng phất xung quanh một bán kính rộng lớn. Nguyên khu vực được nhuộm đỏ bởi một màu máu khiến ai mà đứng ở đó chỉ biết oẹ nôn.
Cái cục thịt khổng lồ đó vẫn còn ngọ nguậy. Chính vì nó còn ngọ nguậy nên Chín mới tiếp tục xử nó tiếp. Chín vừa bay quanh nó vừa tiếp tục dùng đôi cánh của mình tiếp tục cắt phăng từng cục thịt một cho đến khi nào thứ kia gục xuống thì mới chịu thôi.
Không ngờ rằng một con quái vậy to xác lại bị giết hại một cách dã man bởi kẻ nhỏ bé hơn mình. Giờ thì ai mới là con quái vật thực sự?
Minh và Lâm đều nhận thức được cục thịt khổng lồ kia đang đổ về phía bọn họ liền phi dây ra xa để né.
RẦM!
Cục thịt đỏ choét lòi xương xẩu đó gục xuống làm sập mọi toà nhà xung quanh nó. Bụi bốc lên mịt mù. Khắp khu vực đều được nhuộm đỏ bởi thịt máu, y hệt những gì đã xảy ra ở Đồng Nai.
Minh và Lâm ho sặc sụa do bụi. người ta hít phải bụi đã khó chịu rồi huống chi vừa hít vừa ngửi mùi máu tanh. Đợi đến khi khói vụi tan dần thì hai người mới thấp thoáng thấy sáu cái cánh đỏ choét như một bông hoa sáu cánh vậy. Nếu là Dương thì cô sẽ thở hổn hển sau khi vật lộn mãi mới giết được thứ kia. Nhưng đây là Chín, Chín không có cảm xúc, Chín chỉ biết nghe theo mệnh lệnh và đó là mục đích sống của Chín. Chín từ từ hạ cánh xuống đống hoang tàn lẫn lộn gạch đá và cục thịt. Lâm và Minh thấy vậy thì liền chạy đến chỗ Chín.
Chín đã xong việc, đôi cánh thu lại, những vùng da màu đỏ nhạt dần sang màu da rán nắng, ngón tay sắc nhọn và con mắt trở về với hình dạng nguyên bản của con người. Chín đã trả lại Dương với bộ dạng vô cùng thê thảm như thể vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt vậy.
Dương chao đảo đứng không vững rồi gục xuống lớp thịt mà bất tỉnh. Không biết Dương có nhận thức được những gì Chín đã làm không nhưng những gì còn hiện lên trong trong tầm nhìn của cô sau khi "tỉnh lại" là Minh và Lâm vội vã chạy đến chỗ cô.
"Bố tự hào về con, Chín ạ." Giọng nói đậm chất Hà Nội của một người đàn ông trung niên vang vảng trong đầu Chín/Dương. Sau đó tất cả chỉ còn là một vùng hư vô.
***
"Mày đã giết nó." Dương ngồi ôm chân thư giãn nói chuyện với con vũ khí sống khổng lồ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. "Mày đã làm điều mà tao không thể làm, Chín à."
Chín không trả lời Dương. Nó chỉ đứng đó nhìn cô, im như tượng.
"Tao ghét mày. Nhưng dù gì cũng cám ơn mày vụ này."
"...".
"Có lẽ anh Hùng cũng khó ngủ lắm phải không? Cả Tú nữa. Những người như tao, họ sẽ trải qua cảm giác này ư?"
Lúc Dương ngẩn mặt lên thì cô không còn thấy nó đâu nữa. Cô cũng không còn đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng nữa mà thay vào đó là một khu rừng, còn cô thì đang mặc đồng phục thể thao của Lạc Đỏ.
Dương ngước nhìn lên bầu trời. Bây giờ đã là năm rưỡi. Bầu trời xanh sắp ngả ánh vàng, trong rừng cũng bắt đầu tối dần tạo cho cô cái cảm giác bướm bay trong bụng.
Bỗng có tiếng động phát ra. Dương quay mặt về phía sau, bất giác cô đứng hình như tượng đá, tay đánh rơi túi bánh kẹo.
Lâm đứng trước mặt cô. Ở hông cậu có đeo chiếc thắt lưng đựng súng và chuôi kiếm. Tay cậu ta nắm chặt lấy phần thân súng.
"Mày đã đi đâu?" Lâm tra hỏi.
"Ở đây có thú dữ đâu mà trang bị vũ khí v-"
"Trả lời câu hỏi của tao."
"Tao...chuyện dài lắm, chúng ta vừa đi vừa nói được không?...Khoan đã." Dương nhận ra những lời nói hồi nãy của bản thân cô không những không phải do cô tự nói mà cả lời thoại của hai người cũng như bối cảnh lúc này đều giống y như những gì vừa xảy ra ở Đồng Nai trước khi tường chắn sập.
Bất chợt Lâm chĩa khẩu súng về phía cô.
"Mày có biết tại sao tao lại trang bị vũ khí dù trong rừng không có thú dữ không?" Lâm lạnh lùng nói, như thể cậu sẽ không do dự khi phải bắn người trước mặt vậy. "Bởi vì thú dữ thật sự đang ở trước mặt tao."
"Lâm. Nghe tao giải thích đã..." Dương vô thức tiến bước về phía Lâm. Thế nhưng tiếng quát của Lâm đã buộc cô phải đứng nán lại.
"ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TAO! ĐỒ QUÁI VẬT!" Lâm quát, chợt mắt cậu rơi lệ. "Mày là một vũ khí sống. Vì đất nước...những thứ như mày không nên tồn tại...TAO PHẢI GIẾT MÀY!"
"Thằng Lâm nói đúng đó."
Là một giọng nói quen thuộc khác. Dương quay đầu ra sau thì cô thấy những người mặc quân phục Lạc Đỏ đang đứng đó chĩa súng về phía cô. Mặc dù bóng hình của họ hơi nhiễu khiến cô không thể nhìn rõ mặt. Thế nhưng đầu óc cô lại tự mặc định họ chính là Châu, Mari, Duy, chị Vi và những người đồng đội khác nữa.
Cảnh quan lúc này không còn ở trong rừng nữa mà là một mặt phẳng vô tận và bầu trời đỏ rực nhìn rất đáng sợ.
"Tao không ngờ đó, Dương. Hoá ra bấy lâu nay tụi tao ăn ở với một con quái vật đó."
"Mày chính là kẻ thù của bọn tao."
"Đi chết đi! Thứ dị hợn!"
"Không...không...không." Dương kinh hãi bước lùi ra sau. Chợt cô không lùi nữa vì lưng cô vừa chạm vào cái gì đó như thịt được lớp vải bọc bên ngoài. Có hai bàn tay thô ráp nhưng nhăn nheo chạm vào vai cô. Dương ngẩn đầu lên. Cô thấy rõ mặt Đại tướng Dương Thế Sơn với bộ áo dài quân phục hằng ngày ông thường mặt khi đi lại trong khu. Ông ta cúi xuống nhìn Dương và nở một nụ cười.
"Đồng chí Nguyễn Ánh Dương. Tôi tóm được đồng chí rồi."
"KHÔNG!"
Quả là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Dương tỉnh dậy trong hoảng loạn, mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch. Người cô đau nhức. Cô chỉ mặc mỗi bộ đồ lót bên trong áo giáp và khắp người được băng bó cẩn thận thậm chí cả phần mắt bên trái khiến cô mất đi một nửa tầm nhìn, thế nhưng cũng chả che hết được những đường gân đỏ lúc mờ lúc rõ trên làn da ngăm đen ấy.
"Dương."
Dương nghe ai đó gọi thì giật mình quay đầu. Cô thấy Minh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc giường cô đang nằm lúc này. Bên ngoài đã là chiều tối, hẳn cô đã có một giấc ngủ rất dài. Dù đã tỉnh dậy nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình hơi đuối.
"Ôi ơn giời em tỉnh lại rồi!" Minh mừng rỡ nhào vào ôm chặt lấy người em gái đang thương tích đầy mình. Dương biết anh đang vừa khóc vừa hạnh phúc. Anh khóc vì cô em út của anh đã chịu đựng quá nhiều và hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Dương thấy anh như vậy thì nghẹn ngào vô cùng mà ôm lại anh mình. Cô thật may mắn vì vẫn còn người nhà yêu thương cô dù cô là một thứ dị dạng man rợ.
"Anh...chuyện gì đã xảy ra vậy?" Dương nhẹ nhàng buông Minh ra. "Lâm đâu rồi anh."
"Em..." Minh thở dài một lúc rồi kể tiếp. "Em bị mệnh lệnh điều khiển và em đã giết con quái vật đó."
"Một mình em...giết nó ư?"
Minh gật đầu.
Rồi anh lại thở dài lần nữa. Anh lấy tay xia đầu cô em út không được mấy bình thường của mình rồi ân cần nói. "Em nghỉ ngơi đi."
Cô không biết cảm xúc của cô lúc này là gì khi nhắc đến Lâm. Có phải cậu đã biết bí mật của cô rồi không? Giờ thì cô nên làm gì? Và giờ cậu đang nghĩ gì về cô? Cậu có chấp nhận cô hay không hay sẽ bỏ cô mà đi?
"Anh ơi. Dương dậy chưa anh?"
Dương giật thót tim khi nghe thấy giọng nói trầm ấm đó. Lâm bước vào trong phòng với một cái khay đựng ba bát cháo nóng hổi.
"Dương! Mày dậy rồi!" Lâm mỉm cười khi vừa thấy Dương. Nhưng Dương thấy vậy thì lại hơi rén.
"Thông cảm cho tao nhé. Cháo nhìn hơi chán." Lâm đưa cho Dương một bát. Bát cháo này gọi là canh thì đúng hơn, chỉ là một bát nước nóng với chút ít hành lá mà Lâm may mắn tìm được từ vườn nhà ai đó mà nhặt hái, và vài quả trứng mà Lâm vô tình tia được cái tổ chim liền mang về đập vào nước sôi rồi ngoáy đều tạo thành những sợi trắng vàng. Đối với người thường thì trông bát cháo vô cùng thiếu chất và nhạt nhẽo nhưng đối với ba con người thuộc tổ chức quân sự Lạc Đỏ đang sinh tồn tại vùng đất chết này thì có lẽ đây là món ăn ngon nhất họ từng ăn ở chốn hoang tàn này.
"Em ăn đi kẻo nguội." Minh nói xong cầm bát cháo mà hút cạn.
Dương có chút do dự. Cô thấy biểu hiện của Lâm rất lạ, không giống như cậu thanh niên lạnh lùng nghiêm túc với nghĩa vụ như mọi khi. Tại sao cậu lại bất ngờ vui vẻ và ấm áp như vậy dù cô không chắc rằng liệu cậu đã biết bí mật của cô hay chưa.
"Sao thế? Tao nấu không ngon à?" Lâm nhìn Dương vẫn còn đang ôm bát cháo.
"Không có gì." Dương chỉ biết cười gượng gạo rồi hút luôn bát cháo giống anh mình.
Ăn uống xong xuôi. Minh tự nguyện dọn bát rồi mang xuống rửa. Trước khi anh bước ra khỏi cửa thì anh ngoảnh đầu lại nhìn em gái mình và cậu cháu Đại tướng.
"Anh nghĩ anh sẽ để hai đứa có không gian riêng nên cứ thoải mái đó. Và thằng kia đừng sàm sỡ em gái anh đó." Nói xong anh đóng cửa đi luôn.
Chỉ còn Lâm với Dương ở trong căn phòng đó, một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng. Dương không biết nên nói gì với Lâm. Sau khi chia tay và sau những gì vừa mới xảy ra, cô không chắc mình thực sự đủ bản lĩnh để đối diện với con người này.
"Tao biết hết rồi." Lâm mở lời trước.
"Ừ." Dương nhỏ nhẹ đáp lại. "Khó chấp nhận lắm phải k-
"Mày có yêu tao không?" Lâm ngắt lời Dương.
Quả là một câu hỏi khó. Dương không biết trả lời thế nào. Hoặc có khi cô không ngại trả lời mà thứ cô ngại chính là lời đáp lại của người kia.
"Mày cứ nói thật đi." Lâm nhẹ nhàng nói.
"Tao...tao...ừ." Nói đến đây thì Dương bắt đầu đỏ mặt. "Tao có tình cảm với mày."
"Ra vậy." Lâm nở một nụ cười nhẹ. "Thì ra mày muốn chia tay tao vì mày sợ tao sẽ ghét mày, phải không?"
"Ừ." Dương nằm xuống rồi trùm chăn kín mít mà xấu hổ.
Chợt cô cảm nhận có gì đó nặng nề nằm bên cạnh mình, rang tay ôm cô vào lòng.
"Em sợ anh à." Lâm thì thầm nói. Cậu bất ngờ thay đổi cách xưng hô làm Dương càng thêm khó xử hơn. "Hình hài hay thân thế, anh không yêu hai thứ đó, anh chỉ yêu em thôi, Dương à."
Dương bỏ chăn ra. Mặt cô đối diện mặt Lâm, như thể hai người sắp hôn nhau đến nơi vậy. Hơi thở của Lâm ấm áp làm sao, người cậu toả ra một mùi hương mà Dương sẽ nhớ đến nó suốt đời.
"Chúng mình quay lại với nhau nhé." Lâm nắm tay Dương rồi đặt nụ hôn của cậu lên đó.
"Cho em...hôn lên môi anh được không?" Dương e thẹn, trông không giống cô lúc bình thường hay gồng xíu nào.
"Anh tưởng em chỉ muốn đi từ từ thôi." Lâm cười nhẹ.
"Nhưng em muốn hôn anh bây giờ." Dương mỉm cười. Chỉ khi ta bắt đầu yêu thì ta mới nhận ra được nửa kia của mình đẹp cỡ nào trong mắt bản thân. Da Lâm trắng mịn, khuôn mặt đều đều, sống mũi cao, đôi mắt đen ngòn như màn đêm, cậu có một vẻ đẹp hút hồn đúng chất chàng thơ.
Dương đặt tay lên đầu Lâm, cô vuốt vuốt mái tóc xoăn tự nhiên của cậu rồi từ từ lướt nhẹ xuống gò má. Lâm cũng làm điều tương tự với Dương.
Rồi hai người sát gần nhau hơn. Đôi nam nữ môi chạm môi. Cả hai từ từ cảm nhận hơi ấm từ bề mặt môi của đối phương. Rồi họ bắt đầu tiến sâu hơn, lưỡi người này luồng vào khoan miệng người kia mà nhẹ nhàng thưởng thức. Đến khi hai người cần lấy hơi thì mới rút ra, nước bọt kết lại thành một sợi dây ám chỉ hai con người giờ đây đã thuộc về nhau.
Dương thở hổn hển, tim cô đập mạnh. Cô đã được Hùng hôn một lần, nhưng đó mới chỉ là một cái chạm nhẹ. Còn người thật sự cho cô biết cảm giác nồng nhiệt khi yêu chính là Lâm.
Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Lâm. Cô dùi đầu mình vào lồng ngực được bao bọc bởi bộ giáp của người con trai ấy mà co ro như một chú mèo con. Lâm buông tay Dương ra là ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, ôm được một lúc thì cậu lấy tay vuốt ve mái tóc bù xù đó.
"Sáng nay trước khi đi em có mang theo bao đó." Dương vẫn áp mặt mình vào ngực Lâm.
"Anh tưởng bé muốn từ từ cơ mà?"
"Em mang bao kẹo đi ăn cho đỡ nhạt miệng. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến chuyện ấy nhau thôi hả?" Dương bật cười khúc khích.
Lâm hiểu ra mục đích của trò đùa này là gì, bởi cậu đã đùa tương tự lúc cậu tỏ tình cô.
"Em được lắm." Lâm thay đổi tư thế. Cậu không nằm nữa mà thay vào đó cậu ngồi hẳn dậy rồi hai chân quỳ xuống ở tư thế đè người kia. Tay cậu ôm lấy khuôn mặt của Dương mà bắt đầu hôn khắp nơi lên mặt cô. Cậu vừa hôn vừa cười vừa nói. "Em thích đùa phải không? Em thích đùa phải không hả? Cho đùa này."
Dương chả đáp lại mà chỉ biết cười ra tiếng rồi đón nhận từng nụ hôn của Lâm. Lúc đầu chỉ là hôn lên mặt. Một lúc sau cậu bạo hơn, cậu hôn lên cổ rồi xuống dần xuống xương quai xanh.
"Ahahaha! Anh đang hôn em hay đang cù lét em đấy?" Dương vẫn không ngừng bật cười vì nhột. Và điều cuối cùng Lâm làm sau khi tận hưởng xương quai xanh của cô là cậu ôm lấy vùng eo của cô, đặt môi cậu lên bụng cô rồi tạo tiếng rắm giả khiến Dương co người lên vì nhột. Bây giờ Lâm mới chịu dừng lại.
"Eo ơi haha!" Dương ôm bụng phì cười. Chợt cô khự lại vì vết thương trên người khiến cô đau. Lâm thấy Dương như vậy thì thôi cười mà hỏi cô còn đau không, cậu nghĩ do cậu đùa quá trớn quá mà cô mới đau như vậy dù Dương nói không sao.
Dương vì đã đánh một giấc sau khi bất tỉnh nên cô không mấy buồn ngủ lắm. Nhưng Lâm thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cậu gục xuống bên cạnh Dương nhưng không quên choàng tay ôm cô đi ngủ.
"Em úp mặt vào ngực anh rồi, cho anh úp mặt vào ngực em nhé."
"Làm đi."
Lâm nghe vậy liền vùi đầu vào cổ Dương rồi áp mặt mình vào lồng ngực cô. Lồng ngực cô thở đều đều. Cậu chỉ dám vùi vào phần xương quai xanh chứ không dám vùi vào hai bầu ngực của người con gái.
"Ngủ ngoan. Anh yêu."
Trời đã khuya. Lâm cũng chìm vào giấc ngủ. Dương thấy Lâm nằm ngoan như vậy thì mường tượng cậu như con cún con. Cô vuốt vuốt và hôn nhẹ lên mái tóc của cậu.
"Mày yêu cậu ta lắm phải không?" Giọng của Chín vang vảng trong đầu Dương. "Đừng để ai đó phải chết vì mày nữa, Athena-09."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip