Chương 1: Nguyệt Sắc Như Sương
Hồi 1: Tinh Nguyệt Lạc
Tên chương-Nguyệt Lạc Mộng Đoạn
Chương 1: Nguyệt Sắc Như Sương
Địa cầu, Nam Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh
Lúc này trời tối rực rỡ, những đám mây rất ít có thể thấy những vì sao lấp lánh. Thành phố chìm vào trong bóng tối,các nhà từ cao tầng tới phổ thông đều đắm mình vào trong tĩnh lặng, ngoài đại lộ đèn đường chiếu rọi xuống mặt đất,rất ít phương tiện qua lại,chỉ còn vài tạp hoá hay các quán ăn nhỏ hoạt động vào đêm.
Trong quán ăn nhỏ nào đấy trên vỉa hè, chỉ thấy đàn ông đang ăn đồ ăn cắm cuối trên bàn, người đàn ông trên gương mặt có khoảng chừng 30-40 tuổi chính là độ tuổi trung niên, ăn mặc đơn giản, mộc mạc và thân hình không mập không gầy làn da hơi sẫm màu.
Lúc này, từ trong quán bước ra một đàn ông trung niên khác, người chưa ra tiếng đã tới
“Ông Thành ăn nhanh lên để tôi còn dọn quán đóng cửa vào ngủ với vợ con nữa. Nói thật ngày nào cũng đợi đến tối ông lại ăn xong mới đóng quán được mệt vãi cả ra.”
“Nếu không phải ông kêu tôi không đóng quán lúc này chắc giờ tôi nằm giường ngủ luôn rồi.Dạo này ông làm gì sao tối mới tan ca vậy. Bộ trong công ty việc gì à ?”
Chỉ thấy đi ra ngoài là một đàn ông trung niên cũng chạc tuổi từ 30-40 bước đến bàn ăn ngồi vào đối diện vị trí đối phương. Trong miệng còn không có không ngừng âm thanh phàn nàn lẫn hỏi thăm nhưng không có lộ ra không vui hay xuôi đuổi ý.
“Bộ phận nhân sự công ty có việc nên sếp kêu tăng ca chút không việc gì lớn, được rồi để tôi ăn nhanh cho ông còn về ngủ với vợ con. Dạo này buôn bán có khá khẩm hơn không ?”
Chỉ thấy người đàn ông ngẩng đầu lên nói xong ăn tiếp lúc này ăn nhanh hơn dường như không để cho chủ quán phải đợi nữa. Người đàn ông này là Trần Thiên Thành 35 tuổi, cha mẹ đều mất ở tuổi thanh niên giờ chỉ sống một mình không họ hàng chị em cô bác.
Đối diện là bạn thân từ thời học cấp 3 tới giờ tên Vũ Hoàng Minh mở quán ăn nhỏ bên vỉa hè gần trường tiểu học. Đã Kết hôn sinh con được 8 năm.
“Khách hàng phần lớn là phụ huynh chở con qua sẵn tiện mua thức ăn cho mấy đứa nhỏ ăn. Ngoại trừ thời gian tiểu học ra trường thì khách hàng tới ăn cũng không nhiều nhưng cũng không quá ít, chủ yếu bán đắt lúc mấy đứa học sinh ra trường với vào trường lúc sáng sớm thôi.”
Nói nói bắt đầu đàm luận lên chuyện buôn bán, trò chuyện lên xung quanh từ công việc tới cá nhân xuống tới gia đình, người nói người kia chỉ gật đầu lâu lâu chỉ ừ tiếng cho biết là đang nghe.
“Để tôi phụ ông dọn bát đĩa ông dẹp mấy bàn ghế lại đi. Nhanh tay trời tối rồi.”
“Được, được.”
Nói xong, hai người bắt tay vào dọn, khoảng lúc sau đã dọn dẹp gần hết không còn nhiều chỉ còn vài vật lác đác mấy cái, thấy vậy Vũ Hoàng Minh mới mở miệng khuyên về.
“Được rồi,đồ vật không còn nhiều để đó tui dọn dẹp a, ông lo về đi. Trời tối rồi đi đường cẩn thận.”
“Ừ ”
Thấy vậy, Thiên Thành cũng không nói nhiều cầm cặp văn kiện đi bộ ra quán về nhà. Trước khi ra khỏi quán quay đầu lại nói câu.
“Mai gặp lại a.”
Nói xong, không quảnh đầu lại cứ đi trước.
“Mai gặp mai gặp, ngày mai còn phải tới ăn nữa chứ đâu phải mai không gặp lại đâu, nhớ về cẩn thận đó.”
Cùng lúc đó, trên đại lộ cách đó không xa có xe tải vận tải đồ đạc đang chạy lại đây với tốc độ cực nhanh giống như mất phanh. Chỉ thấy trong chỗ lái tài xế đã say mèm mà gục lên vô lăng vẫn chưa biết tai nạn sắp tới.
Thiên Thành lúc này đang đi trên đường suy nghĩ tự nhiên thấy ánh sáng càng ngày càng sáng lúc ngẩng đầu lên ngạc nhiên đã thấy xe tải đâm tới không kịp hoàn hồn hai mắt đã tối sầm lại
“Ầm,ầm.”
Chỉ thấy đầu xe đã đâm vào cửa nhà dân nát bé tài xế sống chết chưa rõ nhưng chỗ đầu xe tải đã một mảnh máu me bê bết. Các nhà dân lẫn các quán ăn nhỏ gần đó nghe tiếng ra xem chỉ thấy tai nạn hiện trường lật đật gọi cảnh sát quan phương gần đó lại hiện trường điều tra vụ án.
Mấy hôm sau, các báo chí đưa tin tài xế uống rượu bia trong khi lái đã ngủ gục lên vô lăng trong xe làm ra tai nạn tông vào nhà dân gần đó, tài xế lẫn nạn nhân đã chết khi tới hiện trường và may mắn không có ai bị thương hay chết.
Trần Thiên Thành lúc này cảm giác cơ thể lẫn tâm linh mang theo vô số đau đớn không diễn tả bằng lời, làm hắn muốn đau cơ hồ muốn thốt ra tiếng ,ý thức như bột nhão mê mang và không còn cảm giác cơ thể hay sự vật xung quanh,không biết trôi qua như vậy trong bao lâu,bào mòn và bào mòn ý thức đến một thời gian nhất định đã không còn ý thức.
Cùng lúc đó một vệt ánh sáng hồng sắc lao thẳng tới chỗ linh hồn gần tan vào hư không vị trí. Chạm vào mang theo linh hồn dung hợp hư không.
————
Trong vô ngần vũ trụ có các thế giới, ngân hà, thiên hà xoay vần, có thế giới tịch diệt có tân thế giới đản sinh ra hay có các thế giới đến tuổi già bộc phát ra siêu tân tinh, vô cùng vô tận như vậy không ai biết trong vũ trụ phần cuối ở đâu và điểm bắt đầu nơi nào. Các thế giới phân chia đều ra thành : Tiểu Thiên, Trung Thiên và Đại Thiên, các thế giới này phân chia khác nhau có kích cỡ lớn không có văn minh tu luyện, có thì lại mang văn minh siêu phàm diễn sinh ra vô cùng tận trong tiểu thế giới.
Tuế nguyệt luân chuyển, thời gian trôi qua,không biết bao nhiêu thăng trầm. Thời không vẫn yên tĩnh như vậy.
【Có thể các ngươi nói ta thủy nhưng ta thích vậy, nói chứ từ từ ta cũng mới viết,phông nền cái đã.】
Đại Thiên Thế Giới.
Trong Đại Thiên thế giới này mang theo văn minh tu luyện diễn sinh ra vạn vật sinh linh, chỉ cần là sinh linh có ý thức đều có thể tu luyện ngay cả tinh cầu đều không ngoại lệ trải qua tuế nguyệt trường hà tẩy lễ tới mức nhất định sẽ có nhất định ý chí thế giới tu luyện thành Thần hay Thiên Đạo đều là cách gọi của sinh linh. “Nó” cai quản trong lãnh vực của mình có thể lấy các Tiểu hay Trung Thiên làm vây xung quanh mình, sinh linh và “nó” đều cùng một nhịp thở.
Các Đại Thiên thế giới phân chia thành lưỡng tầng gồm Thượng giới gọi Cửu Thiên và Hạ giới gọi Thập Địa, trong đó có các dị thứ không gian sinh ra dành cho dị tộc gọi Bát Hoang, trong hạch tâm lõi đản sinh Địa Ngục hay gọi Cửu U Hoàng Tuyền.
Một chỗ hang động nào đó trong Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ thấy bé trai nằm trên đất gương mặt lông mày thanh tú, sắc nét gọn gàng, khuôn mặt hài hoà, ngũ quan cân đối, ánh mắt lông mày đẹp đẽ,thu hút . Làn da trắng mịn màng dung nhan xinh đẹp đường nét khuôn mặt tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Như ngọc được mài dũa, điêu khắc tinh xảo, như được chạm khắc bằng phấn.
Người có dung mạo đẹp đẽ, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo, làn da trắng mịn — vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa tinh xảo như được chạm khắc quả thực tuấn tú tiểu lang quân.
Dù vậy trên gương mặt và thân hình toàn thân dính đầy bùn đất,dơ dáy nhưng không che dấu nổi phong thái đoan trang,thanh nhã tự tiên, quý phái sang trọng và ôn hoà văn nhã của vị tiểu công tử này. Nhìn mặt và thân hình phỏng chừng khoảng 9-10 tuổi.
Lúc này, mi mắt bé trai run rẩy dữ dội đột nhiên mở ra,bật dậy thở hồng hộc trên gương mặt chảy mồ hôi rất nhiều.
“Này đây là đâu, chỗ này là chỗ nào không phải hồi nãy bị xe tông sao ?”
“Còn nữa sao tiếng của ta kỳ kỳ thế này ???? Còn nữa chỗ này ở đâu, cơ thể này của ai ?”
Mở mắt ra thấy cảnh tượng đã khác không phải bị xe đụng thở phào một hơi nhưng chưa kịp hết bất ngờ này bất ngờ khác đã tới,vội vàng xem xét lại thấy tiếng nói, cơ thể và hoàn cảnh không phải tại chỗ quán ăn từng quen, nơi ở thành phố từng biết.
Cùng lúc đó 1 cỗ ký ức truyền vào đại não từng người tính cách, hoàn cảnh các nơi lẫn văn phong tục hoá,lễ nghi các thứ, nhượng thân lâm kỳ cảnh,mộng ảo mà chân thật. Tiêu hóa một chút chỗ ký ức này sau mới biết.
“Thì ra là hồn xuyên việt về thời cổ đại nhưng hình như không thuộc trong niên đại nào trong lịch sử, cũng không có nghe thấy triều đình ở đâu.
Hơn nữa trong ký ức cỗ thân thể này vậy mà có văn minh tu luyện, còn là thiếu gia đại tộc nữa, chỉ là không biết tu tiên đạo,võ đạo hay ma pháp nữa ”
Nội tâm hắn lúc này rất là vui sướng vì trước đó đọc tiểu thuyết,xem các bộ anime toàn gặp các nhân vật xuyên việt vô địch hay có các dàn hậu cung, không ngờ phong hồi lộ chuyển nay tới thời của hắn. Chỉ thấy trong não trí tưởng tượng của hắn cao chạy xa bay.
“Phù, vẫn là đừng quá phiêu, vẫn chưa biết thế giới này ra sao thì tốt nhất đừng có quá phiêu.”
Cưỡng ép tâm tình bình tĩnh lại. Nói xong đứng dậy tìm chỗ hồ nước gần đó lại rửa sơ toàn thân.
“Trời đất, người gì đâu bẩn chết đi được. Hơn nữa trong ký ức lẻ tẻ biết nhóc này không phú cũng quý, ít nhất có mấy hộ vệ tỳ nữ theo hầu hạ vậy mà để thất lạc đứa bé như này, còn chưa thấy các tỳ nữ hay hộ vệ tìm kiếm được. Thôi thôi, vẫn là chỉnh lại ký ức một chút.”
Dù sao lúc nãy cơ hồ lấy thế mạnh mẽ cưỡng ép truyền vào não,giờ chỉnh lại để hoàn thiện thiết lập nhân vật đôi chút chứ.
Huống chi nguyên chủ là thiếu gia của gia tộc tu luyện,tính cách đại biến sẽ gây nên hoài nghi, một nơi có văn minh tu luyện thủ đoạn để biết một người có thể hoán đổi linh hồn hay chưa thì không biết nhưng phải cẩn trọng.
Nguyên chủ cơ thể kỳ danh Trần Vân Tuyết, đứng thứ ba trong Trần gia 1 trong 3 đại gia tộc, là con trai trưởng của Trần gia phía trên có hai chị gái, phụ thân là gia chủ Trần gia,mẫu thân là thiên kim của Lý gia.
Vì là con trai trưởng nên thâm thụ đại tộc yêu thích nên đưa vào toàn diện giáo dục từ nhỏ, không não tàn không phách lối không kiêu căng.
Về phần tính cách có chút lạnh nhạt về giao tiếp với người khác nhưng thực ra nguyên chủ hướng nội sợ giao tiếp nên luôn luôn kiệm lời, tạo ra người khác hiểu lầm nguyên chủ vốn trời sinh như vậy.
Dựa theo ký ức nguyên chủ từ khi 3 tuổi có nhận thức, đã được vào giáo dục toàn diện,ngày có 12 canh giờ (24 tiếng) 6 canh ăn, mặc, ngủ, vệ sinh và chơi chút ít, còn lại thời gian toàn học. Có lẽ gia tộc kiềm chế hay sợ nguyên chủ xảy ra bất trắc, nên rất hạn chế về khoản này.
Vì vậy muốn lẻn ra ngoại thành trấn chơi, lợi dụng thời gian ra ngoài du lịch lẫn trốn người hầu,tỳ nữ lẫn hộ vệ. Thật ra nguyên chủ học cảm thấy áp lực quá muốn bỏ nhà một đoạn thời gian.
Kết thúc sơ lược trên thì theo như ký ức nguyên chủ từ có thai nhi trong bụng mẹ tới 5 tuổi là thời gian trúc cơ đánh vững chắc căn cơ nội tình tới 6 tuổi nhập môn tu luyện, là tiêu chuẩn thế gia đại tộc.
Mà nguyên chủ năm nay 10 tuổi mà vẫn chưa từng tiếp xúc tu hành vẫn còn giai đoạn trúc cơ, nhưng về phần tri thức thì hiểu biết rất nhiều. Lần theo ký ức là chuyện vào 10 năm trước.
10 năm trước dị tộc công phá toà thành cũng là lúc nguyên chủ sinh, sinh ra đã mang thể chất hiếm có, trên trời lờ mờ mang theo dị tượng thiên địa cùng với thân phận trực hệ dòng chính con trai trưởng.
Tương lai thiếu chủ gia tộc tin tức đồng thời dị tộc bắt được cưỡng ép phá vỡ trận pháp nhập thành để chém giết hòng hỗn loạn quân tâm bên địch đáng tiếc không được.
Mặc dù đại bộ phận cao cấp chiến lực toàn bộ đi chiến tuyến đầu thủ hộ nhưng vẫn có số ít cường giả trấn thủ hậu phương không ngờ dị tộc phá vỡ mà vào, lúc đó nguy hiểm sinh mệnh thời khắc vẫn kịp thời cứu còn một hơi chung quy là thoi thóp, thể chất cũng mà vậy tàn khuyết (không trọn vẹn).
Không thể tu luyện là không thể nào, nhưng phải trúc cơ tẩm bổ lâu hơn đồng lứa, tu luyện sau này rất gian nan, kịp thời lão tổ lịch luyện trở về trùng hợp hữu duyên nhận được công pháp có thể tái tạo lại mặc dù mười không còn một nhưng bảo toàn tính mệnh không vấn đề. Các chuyện theo sau cũng giải quyết,dị tộc thất bại tan tác mà quay về.
“Chẳng lẽ ta phế vật hay củi mục quật khởi lưu ?”
Chỉ thấy kịch bản khá quen nhưng chợt lắc đầu nghĩ ít nhất phải thêm từ hôn nữa mới nguyên hộp.
“Nói đến không phải lúc này kim thủ chỉ hay bàn tay vàng gì đó phải tới sao ? Là xuyên việt giả tiêu chuẩn thấp nhất không phải không có chứ,sao tới chậm vậy ? ”
Kiếp trước cũng không phải không có đọc các tiểu thuyết, dù sao làm công việc vẫn cần giải trí đọc tiểu thuyết là một trong sở thích đó.
‘Chẳng lẽ cần phải kích hoạt cơ chế hay điều kiện phù hợp mới có à ?’
Nội tâm đắn đo suy đi nghĩ lại, tại nội tâm mặc niệm hệ thống mấy lần vẫn chưa có, mở miệng ra nói vẫn không có, tấm tắc vẫn lấy làm kỳ.
“Chậc chậc, hay Hack của ta nằm chỗ khác
Ngọc bội ???
Dây chuyền ??
Hay vẫn là cái khác ?”
Ôm lấy hiếu kỳ tâm tư lẫn không tin hên lắm mới xui được như vậy, đường đường xuyên việt giả đều cho newbie gói quà bảo hành đi,lục lọi toàn thân phát hiện một cắc cũng không có hoàn toàn chính là ăn mày ngoại trừ bộ quần áo trên người.
“Mệt, mệt mỏi a bỏ đi không có thì thôi vậy.”
Bịch bịch,nằm dài trên đất suy nghĩ,nhìn trời nói thầm trong nội tâm.
‘Chẳng lẽ tại nơi thế giới tu luyện này không có Hack gì sao ? Mai mốt vẫn là ít đọc tiểu thuyết, truyện tranh,xem Anime lại à.’
Không biết vẫn là suy nghĩ gì đó,đột nhiên bật dậy la lên.
“Từ....từ đã không phải rớt xuống núi kịch bản quá quen sao, đại nạn không chết tất có phúc, vẫn là không nên bỏ cuộc sớm a, lỡ như nhận truyền thừa hay cơ duyên gì đó hay sao.”
Nói xong đi tìm xung quanh kiếm thử xem có hang hay động quật nào không, mặc dù biết khả năng không cao nhưng vẫn muốn đánh cược một lần, dù gì trời đã hoàng hôn cận kề tối không xa, huống chi trong bụng lúc này đã truyền đến từng trận lộc cộc.
“Haizz, ở nhà không sướng hay gì à thích ăn đau khổ mới chịu, mẹ nó vẫn là lần đầu tiên gặp dạng người như vậy. Vẫn là dành thời gian tìm kiếm chỗ ở tạm qua đêm, thức ăn nước uống tìm sau vậy.”
“Dù sao dựa theo ký ức thì trời càng tối càng nguy hiểm vẫn là tìm nơi trú ẩn trước vậy. Ta cũng không muốn vừa xuyên qua đã chết thêm lần nữa như vậy cũng quá mất mặt đi, lần trước trải nghiệm trong ký ức vẫn còn mới mẻ như vậy.”
Vừa đi vừa nói có đôi khi nghĩ lại tới chuyện nguyên chủ làm nhịn không được chửi cho mấy phát. Hoàn toàn không chú ý tới cấm chế đặt dưới chân.
Xoạt xoạt, răng rắc, dưới chân vực sâu.
Phù phù
“Sao xui dữ vậy.....
Bịch.........bịch”
“Aaaaaa”
Mấy phút sau.
“Mẹ nó, biết cơ thể công tử thể nhược nhiều bệnh, nhưng không cần phải yếu như này a. Vậy mà vẫn bỏ nhà ra đi đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp.”
“Phù, chẳng lẽ hầm ngục gì trong ma pháp thế giới à hay bí cảnh gì đó.”
Sau khi đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn xung quanh thấy toàn cảnh đen thui, đi tới lui thấy một phương hướng có tý ánh sáng đi chậm rãi tới bước chân nhẹ nhàng, đồng thời nội tâm cũng vậy mà hiếu kỳ lẫn cảnh giác không thiếu,đánh lên 100% tinh thần. Càng bước ra mỗi bước trái tim càng đập nhiều hơn một nhịp.
‘Có thể nào có người sống ở đây không nhỉ ? Bình tĩnh, tập trung tinh thần lỡ gặp động phủ đại năng nào đó để lại sao. Xem ra thời của ta tới rồi.’
Đè ép nội tâm hưng phấn từ từ tiến tới. Càng tới gần càng nhẹ nhàng, chậm rãi đi mỗi bước chậm rãi.
Đá biết phát sáng à, nhiều thế cơ à ?
Cùng lúc đó, trong đầu hiện lên thông tin vật phẩm, này là trong chương trình giáo dục đã nhận biết qua sách. Dạ Minh Châu ở trên thị trường rất hiếm cho dù như Trần gia có thể mua mấy cái là bỏ ra số tiền rất lớn mà trước mặt tới mấy chục cái. Thấy ngạc nhiên cơ hồ muốn trừng mắt ra ngoài.
“Chủ hang động này ít nhất phải có tài sản như phó thành chủ hay thành chủ mới mua được a. Chứ người trung thượng lưu tầng trong thành không ai mua nổi, nếu có mua chắc 2-3 hết cỡ.
........
Hửm, vậy mà có phòng à.”
Vừa đi vừa đánh giá xung quanh thấy hang động được xây dựng tỉ mỉ, từ lót gạch lẫn phong cách tới vật phẩm hoa màu lá hẹ các thứ khác, nơi đây ước chừng không tính Dạ Minh Châu chỉ muốn vật liệu mọi thứ cơ hồ muốn 3/10 tài sản Trần gia nếu tính tổng cơ hồ 6-7/10 cho dù như vậy kinh ngạc chỗ ở đây nhân công thiết kế tỉ mỉ chuyên nghiệp trình độ tinh xảo như thật,đầy đủ cho thấy nhân lực ở đây xây dựng cũng không ít,tài nguyên cho kiến trúc này dù bán ra cả Trần gia cũng xây không nổi.
‘Kỳ quái, muốn xây dựng nơi đây mà nói ít chừng 10-20 năm nhân công,tài nguyên,vật liệu các thứ đổ vào sợ là không thiếu ước lượng chút chỉ sợ gần 40% toàn thành thu nhập,đóng thuế thu vào các thứ mỗi năm a.
Thế nhưng chẳng lẽ các cao tầng phủ thành chủ không hề hay biết à,địa điểm gần Đại thành như vậy có mua vật liệu,trao đổi các thứ sợ là bên trong các đại thế lực đều biết tường tận chứ nói chỉ huy động nhân lực khai thác các thứ. Sợ là rùm beng lên toàn thành đều biết.
Nếu như, như vậy một điểm âm thanh không có, không có phong thanh gì thì chắc các đại thế lực không biết hoặc làm ngơ. Nhưng nhìn đã biết mới tinh,xa nhất 4-6 năm gần nhất 2-3 năm chắc chắn mới xong gần đây, nếu muốn vận chuyển vật liệu tài nguyên nơi khác tới là không thể nào những nơi buôn bán lớn như này toàn các đại thế lực nội thành nhúng tay vào chưởng khống trong tay mới có, chậc chậc.’
Cứ việc nội tâm rất hiếu kỳ nhưng ép xuống buộc phải bình tĩnh lại xem tình hình trước mặt, chỉ thấy phía trước có một phòng đá xây dựng không cửa đứng ngoài nhìn vào mơ hồ thấy hết toàn diện. Tiếp xuống hình ảnh cơ hồ tất cả cảm xúc ngưng lại trên gương mặt, người đều lạnh toát.
Chỉ thấy trong phòng xác chết thối rữa nằm lênh láng, còn có các nơi khắp mảnh vụn tứ chi, xương cốt, từng miếng khúc cơ thể hỗn loạn tứ phía. Máu dính sàn chảy ra ngoài có chỗ thành vũng nước đọng có chỗ đã dính khô lại và các bức tường
Ngoài ra từng khoả đầu người nằm tứ phía từng cái không xác định nhận dạng được face ID, đầu nằm chỗ thân nằm một nơi. Có thể xác định nơi đây từng hỗn chiến hoặc nguyên nhân khác và không ai sống sót cả.
Chấn kinh đến mức không nói thành lời, kiếp trước kiếp này chưa từng gặp cảnh máu me,tàn nhẫn như vậy chỉ trong giây lát tìm chỗ nôn ra chờ bình tĩnh lại mặt xám như tro.
‘Không phải có cường giả ở đây chiến đấu hay nghi lễ hiến tế gì nhỉ, vẫn là hang động này là cất dấu bí mật ai đó không muốn biết .’
Dù sao trong ký ức có những tu luyện giả điên rồ có thể hiến tế các tu luyện giả khác để tăng lực lượng tự thân nắm giữ càng nhiều tuổi thọ hơn.
Còn phần vì sao không hiến tế phàm nhân là vì tu luyện giai đoạn đầu có tăng nhưng không đáng kể qua một đoạn thời gian sau không còn tăng nữa lẫn có rất nhiều tạp chất trong cơ thể phàm nhân cần phân ra tinh lực tinh luyện trong đó, còn các tu luyện cao thâm giả tu vi càng cao đột phá cấp độ sống thuế biến thành hoàn mỹ sinh mệnh.
Lúc này đầu óc hắn lúc này suy nghĩ thiên hoa loạn trụy, miên man tứ phía. Hồi lâu sau, chỉ thấy hắn đứng dậy đi về hướng khi nãy rơi xuống.
‘Vẫn là không nên tham lỡ như kích hoạt cấm chế,cơ quan hay còn tàn hồn trong đó muốn đoạt xá ta. Ta bước vào chỉ sợ còn đường chết.
Vẫn là ra ngoài hơn ở trong đây, càng lâu càng cảm thấy bất an.’
“Woa, thế này lên kiểu gì ?”
Chỉ thấy hắn đứng chỗ hồi nãy nhìn lên trên thấy cả bầu trời tối đen như mực. Quan trọng là nguyên bức tường đất cao ít nhất 10-12m với thân hình của nhóc 10 tuổi việc leo lên là việc bất khả thi.
“Còn nước vào trong lấy cơ duyên thôi chứ trong rừng rậm thâm sâu như này đợi người cứu không biết chừng nào.”
Nói xong quay lưng lại lấy hết dũng khí từng bước chân hùng hồn đi tới. Càng tới gần càng huyết tinh.
‘Có thể đánh moisaac được rồi a.’
Lúc bước hoàn toàn vào động phủ chỉ thấy toàn thạch thất (phòng đá) rung chuyển bộc phát ra từng trận ánh sáng xanh thẳm bảo trùm hang động xong tiêu tán nhanh chóng như chưa từng xảy ra.
“Chẳng lẽ kích hoạt trận pháp hay cơ quan gì à ?”
“.....”
..
Cùng lúc đó, một chỗ phồn hoa thành trì. Trong phủ đệ mật thất nào đó chỉ thấy người đàn ông trung niên khuôn mặt có 7-8 phần giống Trần Vân Tuyết tên là Trần Vân Hà, đột nhiên mở mắt quanh thân khí tức kinh khủng, áp lực vận chuyển ra tứ phía đột nhiên thu liễm lại tự thân, phảng phất chưa từng cảm nhận được gì.
“Việc tìm kiếm thiếu gia ta giao cho các ngươi tới đâu rồi ? Nếu như ngày mai các ngươi không đưa thiếu gia hồi phủ, toàn bộ các ngươi có thể đem đầu lên gặp ta. Phế vật như vậy cho các ngươi sống cũng phí tài nguyên.”
Chỉ thấy âm thanh càng nói trong không khí lẫn chung quanh giảm mấy nhiệt độ như đưa thân vào băng tuyết kèm theo như có như không túc sát chi ý làm cho tâm thần người không yên, lặng lẽ sinh ra sợ hãi.
Tiếng nói vừa phát ra bóng đen hiện thân, toàn thân đen như mực hòa hợp mà dung nhập hư không quỳ gối giữa sân. Âm thanh khàn khàn giọng nói không xác định trẻ hay già nam hay nữ.
“Thuộc hạ đã ra lệnh cho cấp dưới cùng với dưới cờ thế lực toàn lực truy tung thiếu gia dấu vết những nơi từng dừng chân qua với những người từng tiếp xúc thiếu gia, bên phía thành chủ cũng xuất lực truy tìm nội, ngoại thành nhanh nhất không ra sáng mai thuộc hạ đưa thiếu gia hồi phủ.”
“Các ngươi đều tu luyện giả tu vi không nói cao cũng không thấp, vậy mà trông coi thiếu gia ra sao phân tâm nhất thời, lúc thiếu gia mất tích cũng không biết khi nào.Còn khai ra cho ta nghe mấy lời vô lý. Không biết ta nên xử các ngươi như thế nào ?”
Tiếng nói vừa dứt, sát cơ chợt hiện bao quanh ngắm ngay người áo đen.
“Thuộc hạ vô năng, mong chủ thượng trách phạt.”
Người áo đen biết rõ giờ khắc này giải thích chỉ chứng tỏ càng thêm vô năng, không tận chức tận trách. Dứt khoát nhận sai may ra vẫn còn đường sống.
Chốc lát sau, sát cơ tán đi.
“Có điều tra thế lực đối địch thuê người bắt cóc hay dị tộc làm vẫn là đơn thuần là mất tích ?”
“Lý gia, Từ gia hai nhà như vậy không thấy phong thanh tựa như u hàn đầm thủy, không biến động gì. Các thế lực khác cũng không có hiềm nghi gì.
Bên phía phó, thành chủ cũng xuất lực truy tìm nội ngoại thành họ còn nói sẽ cho chúng ta công đạo, hiện giờ toàn thành giới nghiêm nội bất xuất ngoại bất nhập.”
Còn đơn thuần mất tích chắc chắn không thể trên mặt nổi nói nhưng ngụ ý nơi đó đều biết trong đó rằng ngoại trừ mất tích là khả năng lớn nhất.
Phía 2 đại gia tộc cùng các thế lực xưa nay không phạm nhau hà cớ gì lúc này xích mích, vụ mười năm trước tam đại gia tộc với thành chủ bị thương cân động cốt còn lại đều trọng thương nguyên khí chưa nói không biết khi nào dị tộc xâm phạm thành trì.
Lúc này mới khôi phục chút nguyên khí đã đi kiếm chuyện cử chỉ không sáng suốt. Đều nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo không ai biết trong tứ đại thế lực mạnh nhất thành còn áp hòm bảo chiêu gì.
“Lưu ý các đại thế lực chút, tâm phòng bị vẫn hơn. Toàn lực lấy điều tra thiếu gia làm đầu điều thêm mấy cường giả trong phủ hiệp lực điều tra a. Nhớ lấy mai không có thiếu gia trong phủ đầu các ngươi vẫn tự dưng lên.”
“Cầm lấy điều động cường giả đi.”
Chỉ thấy trong tay đột nhiên xuất hiện lệnh bài phía trên ghi Trần Gia 2 mặt.
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Lui xuống đi.”
“Vâng”
“À đúng thôi diễn ra thiếu gia sao rồi ?”
“Lúc ẩn lúc hiện ạ.”
“Vậy à lui xuống đi.”
Chỉ thấy người áo đen khẽ biến mất theo làn gió như chưa từng xuất hiện.
“Lúc ẩn lúc hiện à, giống như ta dự liệu đi. Kỳ quái khí tức ta ẩn giấu trên người hắn vậy mà biến mất vô tung vô ảnh.”
Chỉ thấy hắn đứng dưới sân, nhìn trời đêm tinh không chói lọi các vì sao. Trong đầu lao qua hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ Không ai biết hắn suy nghĩ gì.
Thấy hắn môi hắn khẽ nhúc nhích tựa như đang nói cái gì. Bóng đêm chiếu rọi thân hình hắn vì tạo thành ảnh dưới nền được kéo dài.
.... Cùng lúc đó bên kia····
Đợi hồi lâu không thấy việc gì sợ bóng sợ gió một hồi, lúc này Trần Vân Tuyết chú ý tới trên thân chỉ thấy hồng sắc quang mang bao trùm toàn thân ngăn cách bốn phía.
“Cái này chẳng lẽ hac.... Không phải, cái này hình như thể chất tàn khuyết của ta ? Lẽ nào nơi đây phù hợp thể chất của ta à ?”
Dù sao trong ký ức lúc sinh ra một mảnh dị tượng cả phiến bầu trời bởi vậy mới hấp dẫn không thiếu dị tộc chú ý. Tuy vậy nhưng từ khi tàn phế qua thì trong ký ức thể chất đều tự hấp thụ dược lực lúc trúc cơ khi sáng đến mỗi tối đều đắp nặn cơ thể tàn khuyết giống như ngoài việc đó ra thì không có công dụng gì.
“Nói đến lúc chạy trốn ra ngoài tựa như có thức tỉnh thì phải lúc đó hình như cũng bao trùm toàn thân như này.
Dù sao lúc đó nói thằng nhóc chạy trốn ra khỏi cảm giác các tu luyện giả nghe không thiết thực, huống chi là chạy khỏi toà thành dù sao vệ quân trong thành cũng đâu phải ăn chay.”
‘Tựa như thức tỉnh xong ánh sáng này dắt nguyên chủ tới đây, lúc đó không biết nguyên nhân gì giữa đường bất tỉnh kịp thời linh hồn ta xuyên qua cho nên ta mới có thể hoán đổi linh hồn.’
Chuyện này đúng là kỳ quặc lẫn quái lạ, ký ức lúc đó đều khá mờ nhạt.
Nhìn xung quanh một hồi không biết hạ thủ từ đâu, chủ yếu toàn là thi thể không thấy chỗ cơ duyên,còn cách móc thi thôi. Xem xem có vật gì hữu ích lúc này không.
“Sờ thi a, nói chứ kiếp trước lẫn kiếp này vẫn là lần đầu sờ thi thể người chết. Vẫn là trong kiếp trước xem các tiểu thuyết mới có vụ như này không ngờ giờ tới lượt mình.”
Hồi lâu sau....
“Ừm ừm, mấy cái này xài sao nhỉ ?”
Chỉ thấy trên hành lang nằm các đồ vật đã phân loại ra 2 bên, phía phải cơ hồ đồ vật đều là nguyên xi, trái là mơ hồ cảm giác không tốt lành gì cho lắm. Dù sao trong lúc phân loại toàn bằng cảm giác tâm linh.
12 bình đan dược mỗi bình có 12 viên, mấy quyển công pháp, bí pháp v.v, có mấy loại linh quả với mấy cọng thảo dược. Đồ vật còn lại đều là miễn cưỡng sử dụng nhưng vì an toàn để qua 1 bên sử dụng sau.
“Không biết sử dụng sao, lỡ như đan độc hại ăn vào chả ngủm còn công pháp phải có người chỉ điểm mới luyện được lỡ sai lầm nhẹ thì tẩu hoả nhập ma,trọng thương nguyên khí nặng thì kinh mạch đứt từng khúc,tổn thương căn cơ từ đây vô duyên với con đường tu luyện.”
Chỉ thấy lúc này hồng sắc vòng sáng dung nhập trong đầu cùng lúc thông tin hiện ra.
【Khí vận chúc phúc/Hồng vận quý nhân: Người mang khí vận này có thể hoá dữ thành lành, liếc trộm thiên cơ,nâng cao thiên tư,đề thăng ngộ tính,thuế biến thể chất các loại. Do thiên địa chúc phúc hay Thần Linh chúc phúc.】
【Công năng: Có thể dùng đốn ngộ công pháp,bí quyết pháp môn, đề thăng cảnh giới, nâng cao hai thành ngộ tính khi ngộ đạo hay nhìn trộm,dự đoán thiên cơ trước 1 tháng. Hoá dữ thành lành trong 1 tháng.】
【Hạn sử dụng:4/5.】
【Ấm áp nhắc nhở: Sau khi dùng hết sẽ tan biến trong hư không, thỉnh trân trọng quyết định khi dùng, muốn phát huy tối đa mỗi lần dùng là nguy cấp sinh mệnh quan đầu. Muốn đề thăng cao hơn thì cần trả đại giới.】
“.... Mỗi lần dùng là nguy cấp sinh mệnh à, tàn khuyết đã như vậy rồi, không biết nếu như thể chất đầy đủ thì....., hình như không thuộc về bộ phận thể chất kia. Còn một lần kia biến mất hình như trong ký ức của nguyên chủ đâu nhớ có dùng lúc đó còn chưa thức tỉnh thời điểm.
Chẳng lẽ lúc dị tộc giảo sát nguyên chủ khi sinh ra tự quyết định. Vậy còn thể chất thiếu hụt thì sao dù sao lúc đó thiếu hụt thật sự.
........”
Suy đi nghĩ lại quyết định gác lại một bên. Trong khi nãy nhặt đồ lẫn phân chia hồng sắc bao quanh có chủ đích đều lựa chọn ra các vật phẩm có thể phát huy tối đa lúc này và phân loại. Nên có thể trong chốc lát mới có thể nhanh như vậy.
Đương nhiên thần kỳ là túi trữ vật, giới chỉ chứa đồ khi chạm vào chúng đều tan rã chỉ chừa lại các vật phẩm trong đó chứ không cũng không lụm nhiều đồ như vậy.
Tất cả chúng phía trên đều có tu luyện giả khí tức luyện hoá chúng nếu muốn một phàm nhân nhặt nhạnh đồ tốt trong đó, không khác người si nói mộng.
【 Xem xét khí vận giả gặp chuyện nan giải. Có dùng 1 lần này để giải quyết các vấn đề không ?”
“Có/không】
“Có được chọn tuyển nâng cao thiên tư hay ngộ tính gì không ?”
【........】
“.........”
“Được chưa, có ”
Chỉ thấy hồng sắc chi khí mang theo khí tức hư vô mờ mịt dung nhập trong cơ thể. Cùng lúc vang lên âm thanh nhẹ nhàng tựa như phiếu miểu trích tiên thanh cao thoát tục còn có uy nghiêm mà cổ lão.
【Hồng Trần như mộng, người tỉnh mộng tàn
Nhân Sinh như kịch, người tản kịch tàn.】
【Tinh Nguyệt Lạc, Tinh Nguyệt Nguyên Dã, Phù Sinh Vạn Thiên.】
1 bình dẫn khí đan trung phẩm, 1 bình bồi linh đan trân phẩm, 1 bình thối thể đan trung phẩm. Khí huyết thảo, băng thanh thảo.
Đổ mấy viên đan dược từ bình ra phục dụng tại chỗ dựa theo chỉ dẫn pháp môn dẫn khí quyết cảm nhận linh khí.
Tâm không tạp niệm, ngưng thần cảm ứng linh khí thiên địa, cố gắng nắm bắt thiên địa linh khí khai thông kinh lạc,quán thông toàn thân.
Một chốc sau, có 1 tia linh khí hội nhập vào đan điền, lúc này linh vận xung quanh bộc phát ra h từng tia từng tia linh khí nhập vào cơ thể tinh luyện lại xung kích thập nhị chính kinh.
Chỉ thấy linh khí khơi thông thập nhị chính kinh một trong Thủ Thái Dương Bàng Quang Kinh,Túc Thái Dương Bàng Kinh và Thủ Thái Âm Phế Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh thông thuận không gì trở ngại, cùng lúc sắp hết linh khí phục dụng khí huyết thảo và băng thanh thảo rèn luyện nhục thân.
Khí huyết thảo tràn vào trong cơ thể hoá thành dương khí lưu nóng bỏng và băng thanh thảo hoá thành âm khí lưu lạnh như băng, băng hỏa lưỡng trọng thiên phối hợp đoán thể công tại các làn da trui luyện.
Xung quanh cơ thể linh khí tràn vào tự thân tôi luyện cùng lúc cơ thể đẩy ra rất nhiều tạp chất, đó là tạp chất trong cơ thể khi ăn uống hoa màu ngũ cốc và tắm thuốc lúc trúc cơ lưu lại, xung quanh thân khí huyết sôi trào chính thức bước vào Nhục Thân nhất trọng.
Cùng lúc đó một tiếng xiềng xích vỡ ra. Lúc này, nếu có tu luyện cao giai giả sẽ thấy Trần Vân Tuyết trên thân xiềng xích hạn chế thiên phú vậy mà vỡ ra.
Xiềng xích thiên phú giam cầm tự thân một người thiên phú hạn chế. Đả toái nhân (đánh vỡ người) thường là nghịch mệnh giả.
Sau khi, lắng đọng lại tự thân sức mạnh và khí tức, tiếp tục rèn luyện tại các tầng làn da một lần, mười lần, sau đó tới trăm lần.
Khí tức tại Nhục Thân nhất trọng càng ngày càng hùng hậu như lâu ngày đắm chìm vào trong đó. Bình cảnh nhất và nhị trọng càng ngày càng dễ xuyên phá.
Oanh một tiếng bước vào nhị trọng. Trong cơ thể năng lượng còn chưa dừng lại tiếp tục xung kích Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh,Túc Thiếu Dương Đởm Kinh và Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh, Túc Thiếu Âm Thận Kinh.
Tất cả đều thuận lợi khơi thông toàn trình không có gì trở ngại. Nhất trọng luyện bì, nhị trọng luyện nhục, tam trọng luyện cân mạch.
Lần này rèn luyện toàn thân 640 khối cơ bắp chỉ thấy linh khí đi qua các khối cơ, làn da bên ngoài đỏ lên. Đó là khí huyết lẫn linh khí rèn luyện các cơ bắp hiện lên, cùng lúc toàn thân các lỗ chân lông thải ra các khí lưu và tạp chất lặp lại như vậy rèn luyện trăm lần, ngàn lần.
Khí tức trên thân càng ngày càng hùng hồn, lần nữa phá nhất trọng vào tam trọng rèn luyện cân mạch (gân).
Lần này linh khí hoạt động yếu hơn chia thành 2 đường khơi thông Thủ Dương Minh Đại Trường Kinh, Túc Dương Minh Vị Kinh, Thủ Quyết Âm Tâm Bào Lạc Kinh, Túc Quyết Âm Can Kinh và rèn luyện 12 cân mạch chính (cụ thể tra google) và các gân dài, gân ngắn và phụ.
Chỉ thấy mấy chục mét bên trong linh khí lần nữa hội tụ thành dòng xoáy tụ tập dung nhập lại khơi thông kinh mạch và điều động khí huyết rèn luyện 12 cân chính và phụ
Hiện tượng như vậy rất lâu. Rất may hang động đã ngăn cách ngoại giới gọi là nội khả xuất,ngoại bất nhập. (Có thể ra không vào)
Linh khí kéo dài như vậy rất lâu. Lúc này trận pháp khi trước phát sáng khắc này lần nữa khởi động chỉ thấy miệng hang đã dần biến mất vô tung lần nữa xóa khỏi dấu vết ở đây.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip