Chương 2: Hoa Khai Đoạn Mộng
Cùng lúc trong hang khí cơ khoá chặt Trần Vân Tuyết, sát ý ma âm mọi loại đủ cả nhắm chặt ngay hắn mà phát động tấn công.
Chỉ thấy hồng sắc quang mang đã loé lên sát cơ cũng theo sau biến mất. Cùng lúc đang tu luyện thời khắc quan trọng tự nhiên cảm thấy sát cơ khoá chặt, không khí xung quanh chợt hạ nhiệt độ xuống sợ hãi từ linh hồn bộc phát ra.
Mở mắt ra thấy cảm giác tiêu thất nghi liếc qua lại. Nghĩ thầm một chốc, thu công kiểm tra tự thân thu hoạch.
'Chẳng lẽ cảm giác của ta sai rõ ràng hồi nãy cảm rợn tóc gáy lên, có thể xác định nếu như ta tu luyện nữa chắc chắn sẽ chết.
Thôi thôi, trời cũng sáng rồi vẫn là kiểm tra thu hoạch được bao nhiêu a, không cần ở nơi quỷ dị này quá lâu.'
Lục lại đồ đạc phát hiện đồ thật sự có thể dùng không nhiều, có thể đem thì đem còn lại đều bỏ lại. Trước khi đi còn tiếc nuối: " Chậc chậc nếu mà có nhẫn hay túi trữ vật thì hay, có thể mang đồ nhiều hơn."
Đi tới cửa hang thấy trời đã sáng. Lúc này điều động khí huyết, linh khí trong cơ thể truyền xuống hai chân, giẫm phát xung quanh mặt đất nứt ra, bay lên cao. Rơi vào mặt đất quan sát chung quanh.
"Hình như địa hình thay đổi thì phải. Hôm qua nhớ khi rớt xuống hoàn cảnh không giống nhau lắm hoàn toàn một trời một vực."
Lúc này tìm gốc cây có bóng mát lại ngồi điều chỉnh khí tức toàn thân một bên thầm nghĩ.
'Dựa theo tu hành giới ta đã có Nhục Thân tam trọng, chiến lực hoàn toàn không cách nào phát huy hết tác dụng theo tu vi. Xem ra dành thời gian tu luyện kiếm pháp nâng cao chiến lực.'
Dù sao vẫn tự biết rõ tự thân giờ, hữu danh vô thực thôi . Kiếp trước đọc đủ loại tiểu thuyết hạ cảnh nghịch phạt thượng cảnh không phải không có, vài bộ có thể thảo phạt trên một đại cảnh giới, vô địch cùng cảnh tồn tại.
Tăng tu vi lên có tý đã phiêu hoàn toàn bị sức mạnh che mờ mắt, người phải kiểm soát nó không phải để nó kiểm soát mình. Trong ký ức nguyên chủ cũng thường xuyên dạy những kiến thức như vậy rất nhiều.
'Một thân tu vi của ta bây giờ đã có đệ nhất thần dị , xem ra phải giống mấy nhân vật chính khác mỗi cảnh tu tới cực cảnh.
Cực cảnh a, may là xuyên qua thế gia đại tộc chứ như nhân vật chính khác chắc vẫn vật lộn với tài nguyên.'
Tu luyện ra thần dị rất khó thiên tư, ngộ tính, thể chất và tài nguyên một cái thiếu cũng không được. Đệ nhất thần dị vạn người mới có, nói chi nhị với tam trọng. Tiếp xuống suy nghĩ tới con đường tu luyện tới cực cảnh.
'Nói đến có tam trọng thần dị là :
1. Cân cốt lôi minh khí huyết như cương đệ nhất trọng: Gân cốt trong cơ thể tiếng vang như sấm, cường độ khí huyết dồi dào kinh mạch thông suốt. Khí huyết trong người lưu thông mạnh mẽ, dẻo dai bền bỉ, rắn chắc kiên cường như thép.
Còn thứ hai với ba nguyên chủ biết cũng không nhiều chỉ nghe chút ít là khí huyết như hồng lô, khí huyết hoá thành đại hải.'
Hình dung ra sao ký ức nguyên chủ biết rất ít biết quá nhiều tu luyện cũng không tốt cước đạp thực địa mới đạo lý. Huống chi phế thể sao luyện đến tam trọng được.
Điều tức xong, nhặt khúc gỗ làm kiếm bước kế tiếp đi săn thú sẵn luyện luyện kiếm pháp dù sao chỉ là súc vật không có linh trí như người nên ứng phó dễ dàng hơn nhiều.
Săn tới một nửa chỉ thấy lúc này đã cất kiếm vào chuyên dùng nhục thân ứng phó. Lúc này mới biết mỗi tăng một trọng sẽ có 400 cân (200 kg) . Một quyền kế tiếp một quyền đánh hai dị hổ trọng thương sắp chết.
Mới đầu còn không quen tự thân sức mạnh lẫn điều động trong cơ thể lực lượng nhưng khi hồng sắc quang mang nhập thân thì linh hồn, cơ thể từ từ hợp lại với nhau sau này cũng không điều tra được hay phát hiện hoán đổi linh hồn .
"Uy, nhóc con ngươi vẫn ăn ngon lành quá nhỉ ? Làm hại gia tộc lo lắng ngươi bị bắt cóc hay gì, mẹ ngươi ở trong gia tộc biết tin ở nhà chờ ngươi hồi gia a."
Đang ăn say sưa ngon lành nghe tiếng giật mình nhảy dựng lên lùi lại mấy bước mặt cảnh giác.
Hoảng hồn nhìn lại thấy đàn ông trung niên trạc 30-35 tuổi gương mặt tuấn tú phúc hậu, giống 7-8 phần Trần Vân Tuyết, thân hình không phải cơ bắp cuồn cuộn, béo hay mập mà là thon dài cương nghị, cao 1m88 trên thân có cỗ thư sinh kiêm dung thượng vị giả khí thế.
Là nguyên chủ thân sinh phụ thân (cha ruột) kỳ danh Trần Vân Hà thực lực trong tam đại gia chủ càng là thâm bất khả trắc Vạn Tượng lục trọng tồn tại.
"Phụ..... Phụ thân sao người lại ở đây ? Không phải người bận trăm công ngàn việc mỗi ngày sao ? Sao giờ người lại ở đây ?"
'Này đây là tình huống gì, không phải trong ký ức nguyên chủ người phụ thân này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại.
Cơ hồ danh tiếng ít hiển hiện trong tam đại gia tộc, cho dù gia tộc nguy cấp cũng rất ít xuất hiện tồn tại. Sao giờ lại ở đây ?'
Dựa theo ký ức nguyên chủ chung đụng người phụ thân này không nhiều lắm nhưng được biết là phụ thân từ tốn, nghiêm nghị, thương con.
Huống chi chỉ trốn nhà ra thôi, trong ký ức nguyên chủ cách thành trì rất gần cơ hồ phái mấy luân hải cảnh đều bắt được trở về.
"Ngươi là cố tình không biết hay vẫn thật sự không biết. Nơi đây cách Tinh Nguyệt Thành rất xa ít nhất cũng phải trăm dặm trở lên (hơn 50 km). Nói đi ngươi sao có thể trốn ra khỏi hộ vệ, ám vệ và vệ quân trong thành ?"
Trong giọng nói Trần Vân Hà mang theo không hiểu cùng tức giận.
"Chính là ta cứ chạy ra thôi ai biết họ không theo sau ta ?"
Kể chuyện lại khúc chạy trốn, bất tỉnh và lọt hang gặp chuyện quái lạ. Trừ chuyện xuyên không, hồng sắc chi khí. Còn lại đều kể hết.
"Ngươi nói là trong khi đi chơi cùng bọn hộ vệ nghe được âm thanh kêu gọi ngươi nhường ngươi đi theo. Lúc sau mơ mơ màng màng bất tỉnh.
Lần nữa tỉnh dậy đã thấy trong rừng rậm thâm sâu, sau nữa gặp hang động nhận được cơ duyên tăng cao tu vi tới nhục thân tam trọng."
"Vâng, vâng" Trong khi nói chuyện mô phỏng lại hành động nguyên chủ. Dù sao khi đó âm thanh kêu gọi cũng là thật.
"Quỷ nó mới tin ngươi a, còn nữa trúc cơ chưa xong đã tu luyện ngươi là vội muốn chết hả ? Còn mẹ nó tăng lên tam trọng ngươi không phải không học qua, lỡ như căn cơ bất ổn thì sao."
Chỉ thấy Trần Vân Hà phóng khí tức cảm nhận tu vi, dò xét căn cơ trong cơ thể Trần Vân Tuyết. Thấy vậy cũng không dám làm gì thành thành thật thật đứng yên mặc cho dò xét.
Chỉ thấy cảm giác toàn thân như không mặc quần áo, từ trong ra ngoài đều nhìn một mảnh không chỗ giấu diếm.
"Kỳ quái căn cơ vậy mà vững chắc tu vi cũng không một tia phù phiếm,da nhục gân vậy mà rèn luyện tới đỉnh phong, còn kinh mạch quán thông xuyên suốt thập nhị chính kinh cách tứ trọng không xa."
"Ngươi thành thật nói với vi phụ ngươi không phải bị ai đoạt xá đi ? Lúc trước ta ước tính khi ngươi tu luyện khoảng 3 tháng ngươi mới có tự thân tu vi như này, mà còn tính chưa thức tỉnh đệ nhất trọng thần dị."
Nghe từ đoạt xá trong lòng bất giác run lên một cái, mặt ngoài bất động thanh sắc chậm rãi ứng thanh.
"Đâu có, ngài quá khen, con ngài tài năng như vậy, chỉ là ngài không quan tâm bấy lâu mà thôi,cho dù phế đi thể chất cũng có thể dục hoả trùng sinh trở lại lợi hại hơn trước kia."
"Vâng vâng, ta biết con ta lợi hại, vẫn là bớt phiêu lại a. Hồi nãy ngươi nói hang động đâu ?"
"Người đi theo ta." Thấy vấn đề hồ lộng qua quay người nội tâm thở phào một tiếng, đồng thời thấy may mắn vì chưa cảm nhận được hồng sắc chi khí, tiếp đó sải chân dẫn tới hang động cách đó không xa.
Dẫn tới cửa hang dừng lại quay người nói một tiếng, đã thấy Trần Vân Hà nhảy xuống thăm dò. Thấy vậy đành nhảy xuống theo. Xuống đã thấy Trần Vân Hà đã đi tới chỗ trung tâm cũng là nơi lúc trước mới vào đã thấy kinh người thạch thất.
Dù đã nhìn qua nhiều lần nhưng vẫn thể thích ứng được chỉ thấy trên mặt mang theo thần sắc tái nhợt. Vội vàng điều chỉnh lại khi nhìn tới Trần Vân Hà đã thấy hắn mở miệng ra nói.
"Không tệ vậy mà không sốc không nôn ra. Thần sắc chỉ tái nhợt không có định nôn ra dấu hiệu, trấn định tự nhiên như vậy quả thực hiếm có."
"Thực ra đã nôn qua mấy lần rồi." Nói xong không khí chợt im lặng mấy giây chợt nghe tiếng hắn tiếp tục.
"Nơi phong thiên tuyệt địa trận pháp dành cho chém chết vạn tượng cấp chiến lực lẫn cảnh giới. Ngươi vậy mà ở trong này tu luyện cũng tài thật, nơi đây bộc phát ra một tia linh khí sẽ bị chém hay bào mòn bằng cách phát động tấn công tới chết trong trận pháp.
Tuy nói trận pháp giờ mười không còn một, cần cảm ứng rất lâu lẫn phát giác linh khí hoạt động mạnh mới phát động cấm chế, nhưng ngươi không bị sao là được rồi."
Thấy Trần Vân Hà cũng biết nơi đây lúc này mở miệng ra hỏi: "Phụ thân có biết đây là nơi nào không ? Nhìn như mới xây vậy toàn cảnh còn rất chi tiết ngoại trừ thạch thất thôi."
"Không biết, trận pháp như vậy theo cảm ứng của ta cần phải ngang cơ thực lực của ta hay cần nhiều nhất trên 4 người vạn tượng cảnh ngũ trọng hợp lực phá vỡ.
Trận pháp sẽ tự động hấp thụ linh khí chung quanh hay lấy xác chết trong trận pháp làm chất dinh dưỡng hoạt động trận pháp tự sửa lại dựng hệ thống nội bộ. Đích xác đã có mấy người chạy trốn ra ta mới dùng tu vi kiểm tra được...."
"Hơn nữa mấy người này chắc tối cường trong các thi thể nơi đây. Còn ngươi nữa vẫn là công pháp gì cũng dám luyện, tu vi cũng dám tăng cao bất chấp như vậy, còn lần sau nữa coi chừng ta đánh ngươi.
Mai mốt vẫn kiểm tra linh thảo hay đan dược lại rồi hãy phục dụng chứ cái gì cũng vô não nuốt chỉ có chết. Lúc sắp chết lại than thân trách phận"
"Dựa theo ta kiểm tra được tu vi của ngươi là có thể xung kích tứ trọng luyện cốt nhưng vẫn phải cần lắng đọng tự thân 3-4 ngày. Nếu để ta phát hiện ngươi tự ý đột phá trong khoảng thời gian này,ta sẽ cho ngươi biết tay."
"Đây là nhẫn trữ vật trong đó có các đồ cần dùng hiện tại tới tương lai trong đó chứa được phương viên ba trượng (10 m) tặng ngươi."
"Đa tạ phụ thân."
"Không gì, giờ hồi gia thôi đừng để mẫu thân với các tỷ tỷ ngươi chờ lâu."
Nói xong nhấc Trần Vân Tuyết không đợi hắn trả lời đạp không phi hành mà đi. Trong khi đi Trần Vân Tuyết thắc mắc nên hỏi
"Phụ thân ngươi không phải phái mấy luân hải cảnh đi là được cớ gì tự chạy đến đây ?"
"Chính xác là vậy ta phái người đi truy tìm ngươi nhưng vẫn không tìm được ngay cả khí tức ta đánh dấu lên người vậy mà cũng tan biến nhưng ai biết khí tức ngươi vậy mà có lại lúc hiện lúc không. Tăng thêm mẫu thân ngươi lo lắng ngươi xảy ra bất trắc truyền âm kêu ta tự truy ngươi.
Mặc dù nói trên trăm dặm đó đối với luân hải là không việc gì nhưng lúc hiện lúc ẩn tăng thêm khí tức vô định muốn luân hải tìm như vậy không biết khi nào nên ta tự xuất thủ."
"Ta biết ngươi chán ghét việc học lúc nào cũng treo bên miệng khi nào tu luyện đã ngươi có nhục thân cảnh tam trọng với đệ nhất thần dị, vậy thì tu luyện a việc học để sang bên đi dù sao thế giới cường giả làm chủ mà không phải học văn thư tứ kinh xong nói đạo lý."
"Đa tạ phụ thân." Nghe vậy Trần Vân Tuyết lập tức vui vẻ dù sao trong ký ức nguyên chủ bắt học tới ngán ngẫm. Sợ nhất vẫn là có tu vi rồi nhưng bắt học tiếp vậy chẳng lẽ không nâng cao cảnh giới được sao.
Nhìn nói chuyện thì dài thực tế chớp mắt đã tới Tinh Nguyệt Thành Chi Môn. Chỉ thấy trong thành phồn hoa tới cực điểm. Các sạp hàng bán đường người qua lại tấp nập hơn hết vẫn là trật tự rõ ràng.
Thấy các cảnh sắc lướt qua lúc này nhìn xuống dưới chỉ thấy. Tinh Nguyệt Thành lúc nào cũng như khoác lên mình tấm áo gấm, đại lộ lát đá xanh bóng loáng. Dân chúng nơi đây người người vui vẻ,ai cũng nở nụ cười hiền hoà.
Mỗi cảnh sắc như một bức hoạ sống động nhuộm màu cổ xưa và yên bình. Trên quảng trường giữa thành, ngọn tháp Nguyệt Tẫn Cổ Tháp cao vút cắt ngang tầng mây. Trên cao là Nguyệt Đài Nguyên Dã.
Cảnh sắc càng ngày càng nhanh, đợi hoàn hồn trở lại đã thấy tới nơi các lầu các cao chót vót, cảnh vật xung quanh bình yên đẹp đẽ, linh khí sung mãn. Chỉ thấy phía dưới có một thiếu phụ cùng các tỳ nữ, hộ vệ mong ngóng nhìn lên.
Nàng là Lý Thanh Sương thiên kim đại tiểu thư Lý gia thực lực càng là vạn tượng cảnh lục trọng tồn tại.
Nàng là chính thất của gia chủ Trần gia, thân phận tôn quý, dung nhan đoan trang, cử chỉ ôn nhã như nước, lời nói nhẹ nhàng mà ý sâu khó dò. Thiếu phụ có hơn ba mươi, phong thái trầm ổn, tâm cơ kín đáo, biết tiến lui, giỏi nắm lòng người. Ngoài mềm mại như ngọc, trong sắc bén như đao, bề ngoài thản nhiên, bên trong đã sớm tính hết đường đi nước bước. Kẻ ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng dịu dàng, đâu hay mỗi bước của nàng đều là cục diện đã sắp bày.
"Phu quân, Tuyết nhi cuối cùng các ngươi đã về."
"Bái kiến lão gia/thiếu chủ hồi phủ."
"Ân"×2
(A Tuyết cách gọi đơn giản, gần gũi, thường dùng trong xưng hô thân mật gia đình.
Tuyết nhi mang ý âu yếm, thường mẫu thân hay gọi con trai/con gái như vậy, thể hiện sự yêu thương, nâng niu.)
"Mẫu thân."
"Nương tử."
Đồng thời hai tiếng vang, chỉ thấy Lý Thanh Sương đã đi tới xem xét Trần Vân Tuyết có thương thế hay bị gì không. Trần Vân Hà thấy vậy cũng thành quen.
Chỉ thấy Lý Thanh Sương động tay động chân khám xét trong miệng còn liên tục nói "cứ để mẫu thân xem nhi tử của ta có bị thương hay ủy khuất gì không ?"
Thấy vậy Trần Vân Tuyết toàn thân không được tự nhiên hương thơm trên người Lý Thanh Sương truyền tới làm cho ngại ngùng một hồi. Dù sao kiếp trước có phụ mẫu mất sớm khi cha đánh cờ bạc để lại khoảng nợ khổng lồ, mẹ vì mưu sinh quá độ bệnh nặng mà chết khi ở cấp 2. Từ đó trở đi sống một mình rất ít nói chuyện cùng ai.
Giờ lòi đâu ra tiện nghi lão cha, mẹ nhiệt tình như vậy không quen, thấy không được tự nhiên là không thể nào. Lúc này Lý Thanh Sương kiểm tra đã xong đã thấy hun lên 2 má 2 bên có thể thấy nàng cực yêu chiều người con trai này.
"Ngươi vẫn là đừng làm mấy chuyện bớt lo cho nương a. Chỉ việc học mà cũng lười biếng à. Nghe phụ thân ngươi nói đã có nhục thân cảnh tam trọng lúc đó ta lo lắng cho ngươi rất nhiều đó......."
Chỉ thấy cứ lải nhải những câu thăm hỏi rất nhiều nhưng có thể nghe thấy quan tâm, yêu thương và cưng chiều đều cất dấu trong đó.
"Đã ngươi cũng nhập môn tu luyện vậy lát nữa mẫu thân vì ngươi tăng cường Nguyệt Ấn Phù Sinh, phụ thân ngươi kế bên kia cũng tăng cường Nguyệt Mộng Vô Tâm để tránh khỏi quỷ tộc câu hồn đi."
Lý Thanh Sương nghe Trần Vân Tuyết kể có âm thanh truyền đến trong tai nhi tử mình rõ ràng là quỷ tộc có thủ đoạn như vậy.
Trần Vân Tuyết nghe đến đó cũng biết quỷ tộc lợi hại, cùng lúc cũng rất xúc động vì theo ký ức mẫu thân luôn dịu dàng, chăm sóc hắn từ nhỏ, là người duy nhất từng cứu hắn khỏi một lần tử kiếp.
Khiến nguyên chủ ghi lòng tạc dạ, dùng ấn này có thể kích hoạt vào thời điểm cần thiết, không ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày. Ấn khắc vào tâm mạch.
"Vào nhà nghỉ ngơi ở ngoài mấy ngày cũng mệt rồi, ngày mai tới thăm mẫu thân. Đại tỷ và nhị tỷ ngươi đột phá luân hải cảnh nên không ra thấy ngươi được."
"Vâng" Nói xong chỉ thấy Lý Thanh Sương ánh mắt mặc dù không muốn xa rời nhưng vẫn cho thời gian Trần Vân Tuyết nghỉ ngơi, nhấc tay ra hiệu hồi phủ. Cùng lúc đó toàn bộ mấy người đều hồi phủ.
Chỉ thấy một phủ đệ như là cung điện hào hoa cao quý, mái ngói lưu ly, trụ cột sơn son, uy nghiêm cổ kính, câu đối hai bên,trang nghiêm lịch sự. Bên trong hành lang dài, cây cối xanh tốt, đình viện trùng trùng, ao cá sen thơm ngát. Bảo vệ có trận pháp ẩn, cấm chế cao cấp, hộ vệ cảnh giới cao cường, đôi khi có thú linh canh giữ.
Cấu trúc nhiều lớp có cổng chính, sân trước, nhà chính, các dãy nhà phụ, vườn hoa, hành lang, ao cá, thư phòng, tu luyện thất, thậm chí là hậu viên riêng.
Tường cao cổng lớn, tường bao kiên cố, cổng chạm khắc tinh xảo, có lính canh gác nghiêm ngặt. Phân khu rõ ràng có khu dành cho chủ nhân, khu cho gia nhân, khu tiếp khách
Dựa theo ký ức Trần Vân Tuyết đi tới chỗ ở của nguyên chủ. Chờ tới nơi thời điểm chỉ thấy Trần Vân Tuyết đã nhảy lên giường nằm cùng lúc hồi tưởng lại khung cảnh toàn bộ.
"Chậc chậc, không hổ là thiếu gia gia tộc chỉ riêng chỗ ở đã lớn như hành cung riêng hộ vệ, tỳ nữ đều theo hầu hạ. Nếu như bình thường ta chắc đã là hoàn khố tử đệ rồi.
Nhưng đây là tiền đề nếu không có văn minh tu luyện, nếu như đã có ta muốn đi lên đỉnh của thế gian để ngắm nhìn cảnh sắc thiên hạ một lần chứ không phải hoàn khố."
Nói xong ngồi dậy chuẩn bị tu luyện.
"Đã có nhẫn trữ vật lão cha cho chi bằng lấy tài nguyên trong đó ra tu luyện."
Phóng linh khí vào trong nhẫn cùng lúc đồ vật hiện ra ngoài chất đầy trên giường. Công pháp, bí quyết, đan dược, linh dược v.v nhiều rất nhiều.
"Ngọc giản, 4 bình đoán thể đan,6 bình tôi thể đan cùng với rất nhiều đan dược, linh dược khác nhau, 1 cây đoản kiếm huyền giai thượng phẩm phù hợp với tự thân."
1-3 trọng là luyện thể đan,4-6 trọng là đoán thể đan,7-9 trọng là tôi thể đan.
Lúc này lấy ngọc giản chạm vào điểm chán, cùng lúc thông tin công pháp truyền vào trong đầu vô số. Mất một khắc để tiêu hoá hết thông tin.
《Kim Cốt Thánh Thể Kinh》
Đại đạo vô tình, phàm thân ngược lại có thể chứng đạo. Tu luyện thành công, thân thể bất diệt, phàm thân có thể thành thánh.
Lúc này trong đầu truyền đến phụ thân âm thanh. "Xem ra ngươi mở đã ra xem, như ngươi thấy được công pháp này rất phù hợp với ngươi vì thể chất của tàn khuyết rất khó tu luyện. Đây là Kim Cốt Thánh Thể Kinh, tổ truyền của gia tộc ta. Truyền cho con cũng là đặt cược tương lai vào con."
"Công pháp có 3 tầng: Phân biệt là 1-3 tiểu thành, 4-6 đại thành, 7-9 viên mãn. Tranh thủ thời gian 3-4 ngày con chuyển đổi công pháp đi. Nhớ lấy tu hành là khổ nhàn kết hợp chứ không phải luôn luôn khổ tu là được."
"Vâng" Vội vàng trả lời xong chỉ thấy thanh âm đó biến mất xem ra dùng cách gì đó để bám lên vật phẩm.
"1. Kim Cốt Tiểu Thành: Cường hóa xương cốt, lực lượng vượt người thường.
2. Bách Độc Bất Xâm: Huyết nhục tinh thuần, không bị độc vật xâm nhập.
3. Kim Huyết Thánh Thể: Máu hóa thần kim, có thể tái sinh từ huyết nhục. Đây là cảnh giới cha mẹ mong đợi."
Chỉ cảm thán quả không hổ sinh ra trong gia tộc tài nguyên, công pháp gì không thiếu các thứ. Vội vàng ngưng thần lại kiểm tra trong đầu đã truyền tới thông tin. Xong chỉ thoáng một phát bước vào tu luyện.
Thoáng một cái 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày này ngoại trừ ra ngoài bồi tiếp mẫu thân chơi, thỉnh thoảng lão cha tới chia sẻ kinh nghiệm các chi tiết đột phá cái gì. Tiếp xuống chính là tu luyện, thực chiến cơ hồ không có thời gian buông lỏng ngoài trừ lúc ăn, ngủ.
Ngày thứ ba này, chỉ thấy trong tu luyện thất đang tu luyện Trần Vân Tuyết lúc này khí tức chung quanh sôi trào mạnh mẽ, khí huyết cơ hồ gấp đôi lúc trước.
"Xem ra là thời điểm đột phá, tu vi đã lắng đọng cũng đủ. Từ khi chuyển đổi công pháp ta đã có dấu hiệu không đè được cảnh giới, giờ đã là cực hạn có thể chịu đựng được."
Trong ba ngày này cũng phát hiện Nguyệt Ấn Phù Sinh và Nguyệt Mộng Vô Tâm công dụng. Nguyệt Mộng Vô Tâm có thể ẩn đi nhân tâm, diệt trừ tình cảm, giúp người trong trạng thái vô tâm vô niệm, tránh bị mê hoặc hay quỷ tộc nhập.
Nguyệt Ấn Phù Sinh mỗi khi chủ nhân trọng thương, nguyệt ấn tự động hoá nguyệt lực chữa thương, kéo dài sinh mệnh. Không hổ là phụ mẫu nguyên chủ cơ hồ cưng chiều nguyên chủ hết mức có thể.
Lúc này tâm vô tạp niệm bắt đầu sử dụng Nguyệt Mộng Vô Tâm tu luyện mặc dù mỗi ngày không xài quá 5 canh giờ là được.
Trong đầu nhớ lại tu luyện kinh nghiệm phụ thân chỉ giáo vội vàng điều khiển linh khí, khí huyết rèn luyện xương cốt. Cùng lúc tụ linh trận vận chuyển linh khí nhập vào tự thân, nuốt các thiên tài địa bảo gia tăng khí huyết rèn luyện.
Nhục thân tứ trọng rèn luyện toàn thân xương cốt, ngũ trọng luyện tủy trong xương và lục trọng luyện mạch quán thông thập nhị chính kinh và kỳ kinh bát mạch.
Lúc trước có thập nhị chính kinh chỉ có thể vận chuyển tiểu chu thiên, đả thông kỳ kinh bát mạch là có vận hành liên tục không đứt đoạn khắp toàn thân tạo thành đại chu thiên thực sự.
Mỗi đả thông từng mạch sẽ mở khoá từng tầng sức mạnh. Một khi Đốc mạch khai mở linh khí dâng trào như lũ, Nhâm mạch thông suốt âm khí điều hoà, thủy hỏa dung hoà. Xung mạch vận động sinh lực bộc phát,phá tan bình cảnh.
Kỳ kinh bát mạch đóng vai trò điều hoà khí huyết toàn thân toàn thân, liên kết các kinh chính và dự trữ khí huyết hay bãi chứa khí huyết.
Đệ nhị trọng thần dị khí huyết như hồng lô: sinh lực, khí huyết trong người mạnh mẽ như lò lửa hừng hực, dâng trào, có thể nung chảy tạp chất, đốt tan khí hàn, khí tà, khí huyết sung mãn kinh mạch thông suốt.
Chỉ thấy lúc này hắn điều khiển khí huyết rèn luyện toàn thân 206 khối xương cốt, linh khí đả thông nhâm mạch và đốc mạch.
Cứ như vậy một thời gian rất lâu sau chỉ thấy đốc mạch dần dần khai mở. Lúc này vận chuyển toàn lực mở đốc mạch sau hồi lâu đốc mạch khai mở hoàn tất. Cùng lúc dần dần nhâm mạch cũng buông lỏng.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mà qua 3 ngày.
Lúc này trong phủ có 2 tiểu nữ hài khoảng 10-12 tuổi một cao một thấp, chạy vào theo sau đó là các tỳ nữ. Chỉ thấy các tiểu nữ hài chạy vào đi lại đủ thứ nhường như đang tìm người nào đó.
"Tuyết nhi đâu hôm nay gia tộc so tài phải có hắn. Để đệ ấy đi cổ vũ chúng ta dành được đệ nhất, sẵn tiện ăn mừng hai ta đột phá luân hải cảnh."
(Với tỷ tỷ gọi đệ đệ, tỷ tỷ sẽ thường gọi :
"A Tuyết" - thân thiết, đời thường.
"Tuyết nhi" - nếu tình cảm đặc biệt thân mật, bảo bọc như nương tử đối với đệ đệ nhỏ.
Khi cần trịnh trọng hoặc tức giận có thể gọi thẳng "Vân Tuyết".)
"Bẩm báo đại tiểu thư, nhị tiểu thư, thiếu gia ngài ấy đang tu luyện để hạ nhân thông tri thiếu gia ngài ấy."
Chỉ thấy các người hầu phân ra hai phía một bên đi thông báo chủ tử của mình, một bên các tỳ nữ, hạ nhân phục vụ đại tiểu thư,nhị tiểu thư của các nàng.
"Gì ? Tuyết nhi đệ ấy tu luyện được, hồi nào sao không nói với ta hay bất cứ tin tức nào truyền đến vậy. Để ta chuẩn bị tặng quà cho đệ ấy, dù sao hai ta đã hứa với đệ ấy khi nào đệ ấy tu luyện được chúng ta sẽ đưa quà cho đệ ấy."
Chỉ thấy tiểu nữ hài cao lớn rất kinh ngạc. Có thể thấy tiểu nữ hài này hoạt bát, linh động, vui tươi. Còn tiểu nữ hài còn lại mặc dù có kinh ngạc nhưng so sánh điềm tĩnh hơn nhiều.
"Bẩm đại tiểu thư hạ nhân cũng mới biết việc này giờ toàn tộc trên dưới đều mới biết việc này."
Lúc này hành lang truyền đến tới bước chân. Chỉ thấy đi ra ngoài tuấn tú dương quang, đẹp đẽ mê người, ngũ quan cân đối, khí vũ mày ngài, phồn khí triều thịnh tự thân tiểu nam hài.
Tiểu nam hài thân trang hắc sắc y phục, trên có hoa văn Trần gia độc hữu mới có bán nguyệt, tôn dáng lên không ốm không mập, kiên cường dáng người, khí chất xuất trần phiếu miểu mỗi bước đi trầm ổn mà hữu lực không nhanh không chậm mà tới chỗ tiểu nữ hài.
"Tiểu đệ."×2
"Oa, không ngờ tu luyện sau đệ đệ như thay một người vậy. Tuấn lãng hơn như trích tiên hạ phàm vậy."
"Đa tạ Yên tỷ, Tịch tỷ quá khen, gặp qua Yên tỷ, Tịch tỷ."
Giương mắt nhìn lại người được xưng đại tiểu thư tên là Trần Vân Yên ngũ quan như vẽ, mắt to long lanh, môi cười luôn cong cong, da trắng mịn như tuyết đầu xuân, dáng dấp nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, thích trêu chọc, cười một cái liền khiến người ta mềm lòng.
Ngoại hình áo tím nhạt hoặc vàng sáng, tóc tết đôi búi tròn, đeo hoa ngọc cảm linh. Tính cách vô tư, lanh lợi, siêu tò mò. Khóe môi luôn cong lên một tia trêu chọc, giọng nói nhẹ như tơ lụa, vừa cất lên đã khiến lòng người ngứa ngáy.
Còn lại đứng kế bên là nhị tiểu thư tên là Trần Vân Tịch mặt mày đoan chính, làn da trắng như tuyết sớm, ánh mắt trầm tĩnh hơn người.
Đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói khéo léo, tuy còn nhỏ nhưng đã ra dáng tiểu thư danh môn.
Ngoại hình áo xanh lam, tóc buộc nửa với trâm ngọc, nụ cười nhẹ như gió đầu xuân. Tính cách ít nói, chín chắn, không lạnh lùng nhưng không dễ bắt chuyện. Cử chỉ đoan trang, lời nói chừng mực, không nhu nhược cũng chẳng kiêu ngạo.
【Trần là họ của nhân vật thường tượng trưng gia tộc nền nếp, có gốc gác lâu đời, giữ sự gắn kết gia tộc. Vân là mây, tượng trưng cho sự tự do, thanh cao nhưng cũng có phần phiêu lãng, khó nắm bắt. Yên ý chỉ nét đẹp dịu dàng, nụ cười tươi tắn, thanh nhã.】
Ý nghĩa tổng thể Trần Vân Yên: Một người tỷ tỷ ôn nhu, thanh cao như mây, khí chất nhã nhặn nhưng không dễ bị trói buộc.
【Vân là mây, đồng bộ với tỷ tỷ đầu để thể hiện sự gắn kết giữa hai người. Tịch là hoàng hôn, yên tĩnh, trầm lắng, có chút u buồn nhưng sâu sắc.】
Ý nghĩa tổng thể Trần Vân Tịch: Một người tỷ tỷ trầm tĩnh, nội liễm, giống như bóng hoàng hôn ấm áp nhưng xa xăm, mang theo khí chất sâu sắc và khó dò.
【Trần Vân Tuyết có thể hiểu là "mây tuyết của Trần gia", mang khí chất cao nhã, thanh sạch như tuyết, nhẹ nhàng tự tại như mây, nhưng lại được sinh ra trong một gia tộc lớn với trách nhiệm và kỳ vọng.】
(P/S: thật ra tra thì để tên con gái mới hợp và nếu có trai thì lạnh lùng, ít nói kiểu vậy.........)
"Tiểu đệ a hôm nay gia tộc tử đệ so tài, đệ đi với ta đi, đi cổ vũ cho chúng ta. Chúng ta cầm giải nhất thưởng cuộc thi tặng đệ."
"Vâng, đại tỷ, nhị tỷ ngay bây giờ chúng ta đi luôn hay sao."
"Đi, đi chứ ngay bây giờ luôn."
Lúc trước còn lo lắng tiểu đệ đệ tu luyện được rồi sẽ ngày đêm khổ tu xem ra vẫn là nghĩ nhiều đệ đệ vẫn là như cũ, dù sao khi nãy chung quanh khí tức phát ra vậy mà nhục thân cảnh lục trọng hơn nữa cảm ứng một phen khả năng mới phá mà vào hôm qua.
Tuy vậy cũng không kinh ngạc lắm dù sao khả năng hậu tích bộc phát đi. Trúc thể lâu hơn cùng lứa không nói hơn nữa là thân đệ đệ điểm ấy di truyền thiên phú vẫn phải có. Dù sao bây giờ mình vẫn là luân hải cảnh trẻ tuổi nhất tộc nhân.
Nói xong ba tiểu hài lên Thần Hành Linh Xa chuyên dùng vượt sơn băng vực, hành trình mấy trăm, ngàn dặm trong một đêm, lại nhẹ nhàng êm ái như mây trôi nước chảy. Chỉ thấy một đoàn hào quang vút qua tầng không, tựa như thần tiên giá lâm, khiến người trần mắt tục không khỏi quỳ rạp bái vọng.
Lúc này phía trong khoang xa phủ màn lụa bạch ngọc, bốn vách treo linh phù che khí tức, đảm bảo kẻ ngồi trong không bị thần thức thăm dò. Nội thất bày bàn trà gỗ tử đàn, lư hương bằng kim tinh, thơm nhè nhẹ mùi đan hương cổ, vừa thư thái vừa thanh tịnh.
"Thấy sao hả đệ đệ, đây là trong các đồ phụ thân vừa tặng ta linh xa khi đột phá luân hải cảnh đó đẹp không ? "
"Rất đẹp, sang trọng, quý phái đại tỷ, hơn nữa cỗ linh xa này bên trong vậy mà có tĩnh an ngưng thần hiệu quả, tụ linh trận trong đây tụ hợp linh khí nồng vụ sung mãn hiếm có như này khá chắc cỗ linh xa này tiêu tốn cũng không ít."
Cứ như vậy 3 tỷ đệ cứ nói chuyện trời đất với nhau.
.................
Giữa mảnh trời chói chang, một cỗ linh xa tráng lệ chầm chậm tiến tới, bánh xe không lăn trên mặt đất mà lơ lửng ba thốn trên không trung, nhẹ như sương, mờ như khói.
Xe kéo được chế tác từ gỗ trầm hương ngàn năm, khảm ngọc lưu ly, trạm trổ phù văn cổ xưa, ánh lên từng đạo linh quang nhàn nhạt. Mỗi lần bánh xe chuyển động, không gian như rung nhẹ, để lại sau lưng từng sợi ánh sáng vẽ thành vầng linh đồ u ảo giữa hư không.
Phía trước xe là một cặp linh thú cao lớn oai phong Thanh Giao mã có thân rồng, đầu ngựa, bờm như sóng nước, vảy phủ ngân quang lấp lánh. Mỗi bước chúng sải chân, linh khí bốc lên từng trận, cuốn theo gió trời, khiến cát bụi dưới đất không dám bén gần.
Trên trán chúng khảm một viên linh thạch tam sắc, sáng rực linh mang, chứng minh thân phận là thượng phẩm linh thú, không phải vật phàm trần có thể thuần hóa.
Diễn Võ Trường.
Xung quanh diễn võ trường gia tộc có các tử đệ đang bàn tán xôn xao. Có người bàn tán chuyện so tài lần này, phần thưởng năm nay tổ chức cuộc thi,có nói chuyện thiên hạ và rất nhiều đề tài.
Chỉ thấy thần hành linh xa hạ xuống đất cách quảng trường đệ tử so tài không xa. Cùng lúc một tiểu nam hài xuống xe theo sau đó là hai tiểu nữ hài mấy người này là Vân Tuyết, Vân Tịch và Vân Yên.
Chỉ thấy mọi người kinh ngạc quay đầu lại, lên tiếng kinh hô thấy đại tiểu thư Vân Yên, nhị tiểu thư Vân Tịch và thiếu gia Vân Tuyết.
"Là đại tiểu thư Trần Vân Yên, còn có nhị tiểu thư Trần Vân Tịch kế bên thiếu gia Trần Vân Tuyết vậy mà cũng tới."
"Nghe nói đại tiểu thư và nhị tiểu thư đột phá luân hải cảnh. Ta xem xét quả nhiên không giả khí tức trên người như thâm uyên vực sâu, giống như đắm chìm nhiều năm tại đó cảnh giới."
"Thiên tư kinh khủng như vậy xứng đáng đệ nhất nhân trong gia tộc. Hoàn toàn chèn ép thế hệ này a. Nhưng phải phân ra ai là đệ nhất thì ta không nói được."
"Các ngươi có cảm nhận thiếu gia trên người phát tán khí tức không ?"
"Ôi trời ạ, vậy mà nhục thân cảnh lục trọng hơn nữa toàn thân vậy mà mơ hồ có dị tượng. Đây là tu ra đệ nhất dị tượng mới có."
"Tin tức quả nhiên không giả thiếu gia mới tu luyện một tuần thế mà có tu vi như vậy. Ta xem thiếu gia thiên tư còn gấp đôi đại tiểu thư hay nhị tiểu thư a."
Xung quanh tiếng xì xào bàn tán bốn phía nhưng không ảnh hưởng cả ba. Về phần có ai nghi ngờ Trần Vân Tuyết tu vi xây dựng từ cắn đan mà lên thì không có. Coi như Vân Tuyết muốn cũng phải hỏi phụ mẫu hắn a.
Thiếu gia của một gia tộc vậy mà cắn đan để tăng tu vi đoạn tuyệt tu luyện chi lộ, tiền đồ ảm đạm danh tiếng như vậy truyền ra, sợ là mất mặt hắn,phụ mẫu thậm chí liên lụy gia tộc nên cơ hồ không ai hoàn toàn nghi vấn.
Cùng lúc cả ba đi tới gần đó lầu các sang trọng mà đơn giản, quý phái nhưng nội liễm, nhiều tầng lớp phong cảnh, nơi đây tụ hợp cao tầng Trần gia cũng là nơi quyền cao chức trọng trong gia tộc, tu vi hiển hách cường giả xem toàn bộ diễn võ trường tỷ thí.
Chỉ thấy các thị nữ đi ra tiếp đi trực thẳng tầng cao nhất không gì trở ngại. Trên đường Trần Vân Tuyết ngắm nhìn cảnh tượng vạn vật như nơi tiên cảnh. Ngắm nhìn xuống dưới có cảm giác khí thôn thiên hạ, quyền hành trong tay.
Cạch, cạch, cạch
Nghe tiếng lại gần, chỉ thấy trung niên, thiếu phụ bất thình lình là Trần Vân Hà, Lý Thanh Sương và theo sau ba người hai nam một nữ,1 lão già còn lại đều trung niên trở lên.
"Phụ thân, mẫu thân "×3
"Gặp qua đại trưởng lão Trần Viễn Sơn, nhị trưởng lão Trần Thư Duyên, Tam trưởng lão Trần Hoa Phương."
"Gặp qua thiếu gia."
Dựa theo ký ức nguyên chủ đi tới chủ động chào hỏi các trưởng lão Trần gia.
"Quả nhiên lời đồn không sai, thiếu gia tu vi thâm hậu, căn cơ vững chắc, đều là nhờ khổ tu tích lũy mà thành. Thiên tư như vậy, chẳng thể dùng lẽ thường mà luận. Trần gia ta có thể xuất được nhân vật như thế, thực là phúc phận của gia tộc."
"Chính là chính là, xem ra thiếu gia không bao lâu nữa có thể bắt kịp đại tiểu thư với nhị tiểu thư đi."
"Đa tạ lời quá khen, nhưng tu đạo vốn là việc lâu dài, vãn bối chỉ biết lấy cần cù bù thiên tư, không dám vọng tưởng điều gì hơn người."
"Haha, thiếu gia quả thực khiêm tốn hữu mực."
Nghe các trưởng lão tán thưởng tu vi tăng lên sự tình cũng không vì vậy mà phiêu, rất rõ ràng biết chỉ trong nhục thân cảnh cơ hồ không có bình cảnh vì trong giai đoạn hậu tích bộc phát, tắm thuốc mấy năm mà còn bình cảnh vậy cho chó tắm luôn đi.
Nhục thân cảnh có thể sống được 200 năm, chưa tới giai đoạn tích cốc được. Mỗi tăng một trọng có 10 năm thọ nguyên. Cảnh giới này ngang bằng các đỉnh cao võ công trong phàm nhân.
Nhập môn tu luyện chính thức là luân hải cảnh, có thể tích cốc vĩnh viễn sống được 500 năm mỗi tăng lên một trọng có 30 năm thọ nguyên.
"Tuyết nhi quả thực khiêm tốn đâu. Ta xem khí huyết trong cơ thể ngươi hùng hậu trình độ gấp mấy lần cùng cảnh mặc dù mới vào a."
Nghe theo tiếng nói nhìn lại, thấy mẫu thân đứng đó ôn nhu nói. Phụ thân bên cạnh cũng gật đầu.
"Là do tổ truyền công pháp phụ thân đưa nên có thể đề thăng khí huyết vững chắc tu vi với căn cơ trong cùng cảnh gấp mấy lần cộng thêm đã ngưng tụ ra đệ nhất thần dị.
Mặc dù vậy nhưng thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm rất nhiều sợ là không cách nào phát huy hết tu vi hiện có, nếu gặp phải người giống ta, họ sẽ không mất nhiều thời gian để hạ gục ta."
"Quả thật nếu ngươi chỉ có cảnh giới không như vậy rất dễ dàng bị hạ hoàn toàn có tiếng mà không có miếng. Vậy giờ lắng đọng lại dành thời gian để rèn luyện sức chiến đấu a." Nghe vậy phụ thân đáp lại mà nói.
"Vâng phụ thân."
"Cũng là thời điểm so tài bắt đầu, mọi người đi nhìn xem những tử đệ ưu tú trổ tài nào có thể trọng điểm bồi dưỡng."
Chỉ thấy tiếng rơi xuống, Trần Vân Hà đã xoay người lại đi tới trên lầu cao nơi có thể nhìn xem xuống toàn diện dưới. Các trưởng lão còn lại thấy vậy cũng đều về chỗ ngồi.
Mẫu thân dắt tay dẫn theo nhị tỷ tới chỗ ngồi sắp đặt vốn từ trước. Nơi ngồi có thể quan sát toàn trường thí luyện ngang hàng trưởng lão chỗ.
Cùng lúc Trần Vân Hà bắt đầu đọc quy tắc thí luyện, ban thưởng cơ chế nói rất nhiều nhưng tổng kết lại:
1.Hai mươi người tạo thành một lôi đài, quần chiến lẫn nhau chỉ có thể một hoặc hai người qua ải, tới lúc chỉ còn 20 người.
2.Sau đó 1vs1 đấu với nhau tạo thành như thế chỉ còn lại mười người. Từ mười người bên trong quyết chiến lẫn nhau xếp hạng tối cường.
3.So tài điểm đến là dừng cấm hạ sát thủ, nếu phát hiện cố ý sát hại đồng tộc hay trọng thương sẽ thực hành gia pháp.
4.Trước hai mươi thứ hạng tử đệ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, trước mười do đại trưởng lão Trần Viễn Sơn tự tay chỉ điểm cảnh giới, giảng giải công pháp các thứ.
5.Trước năm được một bộ chiến đấu phục huyền giai trân phẩm, cung cấp tài nguyên, thiên tài địa bảo, trân quý linh đan diệu dược các loại.
"Bắt đầu thí luyện." Tiếng nói rơi xuống các đệ tử đều phóng lên diễn võ trường quần chiến, pháp thuật phù lục bay tán loạn, linh lực phun trào tứ phía chiến đấu dư ba làm rung động cả đài tựa như lúc nào đó sẽ phá nát, hợp thời trận pháp mở ra cấp tốc bao trùm toàn bộ diễn võ trường.
Song song các trưởng lão đều tập trung chăm chú quan sát trên võ đài đề phòng đệ tử bất trắc xảy ra ngoài ý muốn. Lâu lâu vẫn có đệ tử chạy ra ngoài hoặc là vớt ra.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip