Chương 7: Trăng vỡ trên nước, khói sương loạn mê
Nguyên Dã tĩnh lặng, nhưng không phải là tĩnh của vô thanh, mà là tĩnh của thứ gì đó đang chờ đợi từ rất lâu rồi.
Càng đi sâu, đất dưới chân càng tơi xốp như tro bụi từng bị thiêu một lần, trăng trên trời vẫn treo đó, nhưng không thay đổi. Như thể, thời gian trong vùng đất này không trôi, hoặc đã chết.
Bước chân của hắn trượt nhẹ trên lớp đất mềm, mũi kiếm nghiêng xuống, thở ra từng đợt mỏng như khói lạnh.
Vân Tuyết hành tẩu qua hơn mười dặm, chưa từng gặp sinh linh. Nhưng lúc vượt qua một vách đá cong như cánh cung gãy, dưới chân bỗng khựng lại.
Gió thổi nhẹ, nhưng hắn cảm nhận được có thứ gì đó không hít thở, nhưng vẫn đang tồn tại.
Ông lão vẫn đi trước, cái gậy trúc chạm đất từng tiếng cốc cốc, đều đặn như nhịp tim của kẻ khác.
Đột nhiên, lão ta dừng lại nghiêng đầu như lắng nghe một âm thanh dưới đất: “Đến rồi.”
Xùy! Xùy! Xùy!
Một tiếng rạn khô khốc vang lên, mặt đất trước mặt nứt toác. Từ khe nứt, từng bóng người trồi lên nhưng không phải người.
Những đường huyết văn đỏ rực, chạy khắp thân thể giống mạch quang, đồng tử hồng như hòn than cháy, ánh sáng sương máu tỏa ra khiến cỏ héo rũ ngay lập tức.
Huyết Nguyệt Tộc
Vân Tuyết khẽ thì thầm: “Lại thêm một dị tộc mới nữa.”
“Chúng theo mùi máu ngươi.” Ông lão nói nhẹ như đang kể chuyện cũ: “Ta không động thủ được. Nếu ta hạ thủ bí cảnh sẽ biết, lập tức mạt sát ta. Nhưng…”
Ánh mắt mờ đục ấy khẽ lóe: “…ta có thể khiến ngươi thấy đúng kẻ cần giết, nhớ cẩn thận... ”
Tiếng của lão thoáng qua ‘vù, vù’ bên tai. Chưa kịp hỏi, Vân Tuyết đã cảm giác đầu óc bị một luồng lạnh xuyên qua.
Ngung Sương Tộc
Xung quanh bỗng nhiên tuôn ra sương vụ dày đặc. Từ dưới cát đen, bóng người nhỏ như rễ cây bật lên, thân thể lẫn vào nền đất như loài bóng.
Cơ thể chúng như được cấu tạo từ băng sương, luôn toát ra hơi lạnh cắt da. Khuôn mặt chỉ là một khối băng trong suốt, không có ngũ quan rõ rệt.
Chúng không rít gào mà lao thẳng đến, như thể sợ mình phát ra tiếng.
Trận chiến bất ngờ bùng nổ giữa khe núi chật hẹp, tán cây lay động điên cuồng như cơn sốt.
Gió trên đồng cỏ rít như lưỡi dao mảnh cắt qua mang tai. Mũi kiếm của Vân Tuyết rung nhẹ, không phải vì tay yếu, mà vì khí huyết trong cơ thể đang gào thét từng nhịp.
Hoán huyết nửa chừng giống như một dòng sông bị phá đập, nước đỏ cuồn cuộn phá vỡ mọi đường rãnh vốn đã mong manh.
Tiếng đất nứt vỡ vang lên, rồi những thân hình gầy cao như bóng cây héo bật khỏi khe rạn.
Huyết Nguyệt Tộc
Huyết văn đỏ rực trên da chúng chạy nhanh như máu sống, mắt cháy sáng như hai ngọn đèn ma trơi.
Trong đêm xám, cơ thể chúng hắt ra ánh đỏ như sương máu, khiến đất cỏ dưới chân héo rũ chỉ trong một hơi thở.
Vân Tuyết siết chặt chuôi kiếm. Mỗi nhịp tim là một vết nứt mới trong kinh mạch, nhưng hắn biết nếu ngừng lại thì chính mùi máu rỉ ra sẽ dẫn chúng tới gần hơn nữa.
Con dẫn đầu bật tiếng gầm trầm, đôi mắt khóa chặt hắn – Nguyệt Huyết Phản Chiếu
Chỉ một ánh nhìn, máu từ vết thương ở vai Vân Tuyết lập tức rời khỏi da thịt, bay thành một đường cong lấp lánh ánh nguyệt.
Hắn nghiêng người né tránh, nhưng lưỡi dao máu ấy vẫn quét ngang sườn, để lại một đường rát buốt.
Không kịp lùi Vân Tuyết lại lao tới, mũi kiếm đâm xuyên qua huyết văn trên ngực đối phương, máu văng ra đỏ thẫm.
Nhưng thay vì yếu đi, huyết nguyệt bật cười khàn tay túm lấy lưỡi kiếm, máu của chính nó chảy dọc thép, nhập vào vết thương của hắn như lửa nuốt dầu. Cơn đau như ngàn mũi kim xuyên vào tủy.
Hai con khác đã vòng ra sau, gió lạnh buốt trườn quanh cổ — Ngung Sương Tộc.
Chúng mờ nhòe như khói, mỗi bước là một vòng sương lạnh lan rộng, đóng băng hơi thở.
Vân Tuyết xoay kiếm chém ngang, chỉ cảm giác chém vào hư không, rồi vai trái bị một thứ lạnh như thép băng xuyên qua.
Ý thức chậm lại — Hàn Tủy Trấn Hồn đã chạm vào hồn phách hắn. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh trở nên xa xăm, như hắn đang chìm dưới mặt nước.
Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, vị máu mặn xộc lên kéo hắn về. Vân Tuyết rút kiếm chém đứt một thân dị vật, máu đen phun lên có mùi cát ẩm hòa cùng ánh trăng giả.
Lưỡi kiếm lại vẽ một vòng tròn, buộc hai bóng sương lùi lại. Dị tộc thân khoác vảy xám bạc lưng oằn xuống, miệng mọc ngược những chiếc răng như cá đuối, rít lên tiếng cười ẩm ướt.
Lạc bước trong mù sương lặng thẫm, hắn sớm bị dị tộc truy sát. Chúng mang hình thù nửa người nửa xương, giọng nói như dao cứa.
Nhưng mỗi lần hắn chém, một tia đau nhói từ một vật nào đó trên người truyền về ngọc bội, phù lục, nguyệt ấn. Tất cả từng là vật phẩm gia đình tặng.
Vân Tuyết chưa kịp nghĩ nhiều, dị tộc vỡ tan bầu trời trên đầu xoay chuyển. Một vòng xoáy trắng hút lấy hắn, mắt hoa viền ảnh trôi mọi thứ tan chảy.
Tại nơi ấy, hắn nhìn thấy phụ mẫu và tỷ tỷ. Nụ cười họ dịu dàng như mọi ngày, nhưng chỉ trong tích tắc, gương mặt kia trở nên lạnh lùng.
Bàn tay quen thuộc bỗng siết lấy cổ hắn, một người phong thần hồn, một người rút gân cốt, người còn lại đánh nát mệnh hồn.
Nỗi khiếp sợ xé tan ý chí. Linh hồn hắn suýt nữa nổ tung, nếu không nhờ vật cuối cùng trong người, chiếc gương đồng lão già từng trả hắn mở ra.
Ánh gương sáng lên, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, không phản chiếu cảnh tượng hắn đang thấy.
Hắn thở dốc, đây không phải hiện thực.
Hắn gào lên lao vào chém, từng nhát kiếm là từng mạch máu nổ tung trong cơ thể. Mỗi bước lại nặng hơn, như đang chạy trên mặt nước sẫm, nổi bọt sắt.
Nhưng càng chém chúng càng nhiều, hàng trăm hàng nghìn gương mặt quen thuộc, tất cả đều vươn tay về phía hắn.
Lúc dị tộc vươn tay xé rách không khí, hắn theo bản năng đưa tay lên chắn. Một tiếng keng lặng lẽ vang lên nơi xương tay.
Phù lục ‘Cố Toả Chi Linh’ nhị tỷ từng tặng hắn chưa từng động, nay sáng lên một vòng phù văn mảnh như tơ máu, lan từ cổ tay lên tận huyệt Thái Dương.
Cùng lúc ấy, mảnh bội tỷ tỷ trao cũng bốc hơi một làn khí nhàn nhạt, như trầm hương ngược cháy.
Cảnh vật chao đảo, gió khẽ dừng. Cành cây cũng không còn lay. Cơn đau ban nãy biến mất như chưa từng tồn tại.
Vân Tuyết đứng giữa rừng, khung cảnh vẫn là khe núi, vẫn là dị tộc kia, nhưng thân ảnh hắn đã cách xa cả trượng, mà đầu ngón tay còn đang vươn ra chưa kịp thu lại.
Kỳ lạ thay, dị tộc đứng bất động hai mắt rỗng tuếch, như tượng gỗ đặt sai vị trí.
Hắn đang quỳ giữa đồng bằng xác khô, lão già đứng cách đó ba bước, mắt mờ đục nhìn thẳng.
“Thoát rồi.” Lão già nói, nhưng Vân Tuyết vẫn còn cảm giác bàn tay mẫu thân đang bóp cổ mình.
Một tiếng gào xé gió vang lên, Huyết Nguyệt lại lao đến, nhưng lần này giữa chúng có cả những thân hình mờ ảo như sương trắng – Ngung Sương.
Lạnh lẽo đến mức mũi kiếm rung khẽ. Vân Tuyết xuất kiếm chém máu nóng tràn ra.
Một bước lùi về sau, mặt đất kêu rẹt như da người bị cào. Một bóng người từ bên cạnh khẽ thở ra, sát bên tai hắn nói: “Ngươi vẫn không nhận ra sao?”
Là giọng tỷ tỷ, nhưng Vân Tuyết không quay đầu. Môi hắn khẽ nhúc nhích: “Ngươi không phải nàng.”
“Ta không phải?” Bóng người ấy bật cười, từng tiếng như đinh đóng vào màng nhĩ.
“Phụ thân ngươi từng nói: đừng tin bất kỳ ai trong trận chiến cuối.”
Một bàn tay siết lấy cổ tay hắn, bàn tay mềm mại lành lạnh, nhưng kéo xuống mạnh như dìm vào nước.
Vân Tuyết cúi đầu, bàn tay kia mọc ra từ ngực mình. Hắn đang tự kéo chính mình chìm xuống một tầng khác.
Huyết vụ mỏng như tơ, bồng bềnh quấn quanh từng nhịp thở.
Trước mặt, bóng dáng đại tỷ bước ra từ sương, nụ cười quen thuộc mà ấm áp đến mức trái tim hắn khẽ run. Nhưng đôi mắt nàng lại sâu như vực, ánh lên tia sáng chẳng thuộc về nhân gian.
“Ngươi… cuối cùng cũng trở về.”
Lời nói vang lên, không phải một mà như trăm giọng nữ thì thầm cùng lúc. Một giọng vỗ về, một giọng lại sắc như dao, một giọng khe khẽ cười khiến da đầu tê dại.
Vân Tuyết muốn hỏi, nhưng bàn tay nàng đã đặt lên ngực hắn, từng ngón tay lạnh lẽo như rót thẳng hàn khí vào xương tủy.
Huyết vụ chuyển thành dòng xoáy đỏ rực, mặt đất dưới chân vỡ thành từng phiến, lộ ra vực sâu tràn đầy những con mắt mở trừng trừng nhìn lên.
Nhịp tim hắn dồn dập, hơi thở bị bóp nghẹt, tất cả giác quan bị kéo căng đến cực hạn.
Nhưng giữa cơn áp bức đó, vẫn vương chút hương dịu quen thuộc từ mái tóc nàng, vẫn là cảm giác ấm áp của bàn tay từng dẫn hắn khi còn nhỏ.
Cảm giác đó kéo hắn ra khỏi sợ hãi, chỉ để lôi vào sự lạc lối ngọt ngào hơn cả tử vong.
Trong hương tóc, một mùi tanh kim loại khẽ trào lên. Nàng áp sát môi vào tai hắn, khẽ cười: “Cha mẹ đang đợi ngươi… ở dưới.”
Ngay khi câu nói buông xuống, khuôn mặt nàng vỡ ra như mặt nạ mục nát, hàng nghìn con giòi trắng túa ra, bò thẳng lên gò má hắn.
Vân Tuyết bật kiếm chém xuống nhưng máu bắn ra lại không phải của nàng, mà là của chính hắn. Từ một vết thương, không biết xuất hiện từ khi nào trên ngực mình.
Tiếng xé rách của gió không phải từ trên cao, mà từ ngay trong lồng ngực hắn. Từng mạch khí, từng giọt máu như bị ai đó móc ra khỏi huyết quản, lôi phăng khỏi thân thể.
Mùi ẩm mục thấm sâu vào cuống họng, như đang thở chính hơi thở của xác chết nằm dưới đất từ mấy trăm năm trước.
Một khe nứt bằng sợi tóc chạy dọc tầm mắt. Không phải trên đất, mà trên đồng tử của hắn – Thế giới nứt đôi.
Những bóng người đen sì trườn qua, thân thể rạn nứt như sành sứ phơi dưới nắng quá lâu. Nhưng khi lướt qua, chúng để lại sau lưng vệt ướt đen chảy loang trên mặt đất.
Âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng ‘lạo xạo’, như xương vụn trộn lẫn cát khô bị đảo liên tục dưới chân ai đó mà hắn không nhìn thấy.
Hắn cố rút kiếm, mũi kiếm vừa chạm đất thì cả mặt đất rung lên. Từ lòng đất, một mùi tanh hôi đặc quánh dâng lên, dính chặt vào phổi khiến hắn muốn ho khan đến bật máu.
Chỉ trong nháy mắt, từng đốt ngón tay bắt đầu khô héo, móng tay mờ đục như bị ngâm trong bùn lạnh cả tháng trời.
Một thứ gì đó trong ngực hắn bật mở, không phải hắn chủ động.
Ánh sáng ấy vừa kịp đỡ một đòn quét ngang của dị vật, thân thể hắn bị hất lùi. Thị giác bỗng rực trắng.
Mọi tiếng động bị cắt phăng, như một con dao mỏng dính đã chém ngang lớp âm thanh trong đầu.
Khi thị giác trở lại, hắn đã đứng giữa một hành lang khô nứt, tường loang lổ như bị mối ăn, từ đó rỉ ra những vệt dịch vàng đục. Dưới chân, nền gạch xốp vụn ấn nhẹ là sập.
Không còn tiếng gió, chẳng còn tiếng bước chân. Chỉ có tiếng tí tách, không biết từ đâu như giọt nước rơi vào bồn chứa đầy thịt bằm.
Miếng ngọc trên cổ vẫn sáng, nhưng giờ đây ánh sáng không tỏa ra ngoài mà tụ vào một điểm. Từ điểm ấy, tỏa ra mùi ngọt hắc.
Không phải mùi trái cây rữa hay da thú ẩm mốc, mà là hương gỗ bách khô. Thứ mùi vốn thanh sạch, nay lại khô hanh đến rát cổ, như đã bị hong quá lâu trong bóng tối. Một mùi không phải để xua nguy hiểm, mà để che giấu nó.
Những vết dịch vàng trên tường bắt đầu rịn nhanh hơn, tụ thành dòng trườn dọc hành lang về phía hắn.
Cốc…cốc…cốc...
Tiếng gõ vang lên từ phía tối sâu, khoảng cách giữa các nhịp dài đúng ba nhịp tim. Âm sắc không gấp, mà đều đều như ai đó đang dùng ngón tay rã thịt gõ vào cửa gỗ mục.
Vân Tuyết khựng lại, không hiểu vì sao lòng bàn tay bất giác siết chặt miếng ngọc. Lần cuối cùng hắn nghe tiếng này, là khi tỷ tỷ đứng trước mặt hắn, mái tóc nhuốm ánh trăng, lưỡi kiếm lạnh kề ngang cổ.
Ánh mắt nàng khi đó, không lạnh cũng chẳng ấm chỉ là trống rỗng, như đã bỏ hắn sang một thế giới khác.
Lưỡi kiếm hạ xuống xuyên qua da thịt, và tiếng gõ kia vẫn vang trong đầu hắn, chậm rãi từng nhịp một, cho đến khi bóng tối nuốt trọn hơi thở cuối.
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thực… hay ảo?
Vệt nứt đen như mực loang giữa không gian. Khi chớp mắt, trước mặt đã là cổng gỗ cũ của Vân gia. Cánh cửa mở hé, bên trong ánh đèn lồng vàng nhạt lay động, bóng người thấp thoáng.
“Về rồi à, Tuyết nhi…” Mẫu thân đứng đó, nụ cười dịu như bao năm trước. Nhưng trên má nàng, những đường huyết văn đỏ nhạt chạy sâu vào tóc, chập chờn ánh sáng như mạch quang.
Phụ thân ngồi bên bàn tay cầm một chén trà, nhưng chất lỏng trong đó sẫm như máu đông. Hắn ngẩng lên, ánh mắt hiền rồi đột ngột đỏ rực.
Vân Tuyết lại đang đứng trước sân nhà. Phụ mẫu, tỷ tỷ, máu chảy thành sông, ánh trăng đỏ treo trên cao.
“Lần này, đệ sẽ ở lại mãi.” Vân Tịch nói, nụ cười không còn giống người.
Vầng trăng đỏ máu hiện lên phía sau Vân Tịch, kéo theo cả căn nhà sụp đổ thành bụi đỏ. Mặt đất nứt ra, từng cánh tay lạnh lẽo trồi lên, túm lấy cổ chân hắn kéo xuống.
Mỗi bàn tay đều phủ đầy huyết văn sáng, mỗi ngón tay lạnh như băng, nhưng tim hắn lại nóng rực đến mức tưởng như sẽ nổ tung.
Hắn cố giơ kiếm, nhưng lưỡi thép biến thành một mảnh gương đồng, phản chiếu gương mặt mình, nửa đỏ máu nửa tím tro.
Trong gương, phía sau hắn không phải bóng tối, mà là hàng trăm khuôn mặt phụ thân mẫu thân các tỷ tỷ. Tất cả đều mỉm cười, tất cả đều có huyết văn sáng rực.
Tiếng của Vân Tịch vang lên từ khắp bốn phương tám hướng:“Ở lại đi… lần này, không còn ai kéo đệ ra đâu.”
Vân Tịch vừa dứt lời, trời trên đỉnh vỡ ra một khe sáng đỏ như máu. Từ đó, những mảnh vỡ hình trăng lưỡi liềm rơi xuống, xoay chậm như lưỡi dao đang tìm cổ họng.
Mỗi mảnh vừa chạm đất, cả khoảng đất nứt ra, lửa và sương máu cuộn lên nuốt mọi thứ.
Phụ thân hắn cầm chén trà đứng dậy. Một dòng huyết văn từ bàn tay hắn tách ra, hóa thành sợi roi đỏ quấn quanh cổ Vân Tuyết.
Mẫu thân thì bước nhẹ, bàn tay áp vào vai hắn, truyền vào một luồng khí lạnh đến mức xương sống như nứt ra.
“Đệ từng nói sẽ không bỏ lại gia đình.”
Vân Yên khẽ cúi đầu giọng như đang khóc, nhưng huyết văn trên mặt nàng lại sáng rực lên, bắn thành hàng trăm lưỡi đao ánh nguyệt đâm tới.
Vân Tuyết xoay người, mũi kiếm chém toạc ánh đỏ, nhưng lưỡi kiếm cứ mỗi lần va chạm lại mòn dần, như bị ăn mòn bởi chính ánh sáng đó.
Bàn tay mẫu thân chạm lên má hắn, lạnh cứng như băng khối, rồi bóp mạnh. Hắn vùng kiếm chém xuống máu văng.
Cảnh vật lại đổi cả sân nhà tan thành bụi đỏ, xung quanh là một biển gió lạnh tím tro, những xác khô cúi đầu thì thầm thứ tiếng không thuộc về loài người.
Lưỡi đao huyết nguyệt trút xuống như mưa đỏ, từng tia sáng sắc lịm va vào kiếm hắn, phát ra âm thanh rít gắt như kim loại bị ăn mòn.
Chỉ trong mấy hơi thở, mũi kiếm đã sứt mẻ, góc chém lệch, lực tay phải run lên từng hồi.
Từ phía sau, ngung sương dày đặc cuộn thành vòng xoáy, khí lạnh cắm vào da thịt như hàng ngàn mũi kim băng giá.
Hơi thở hắn lập tức hóa thành sương mù, tầm mắt bị nuốt chửng, bàn chân nặng như bị kéo xuống bùn tro.
Vân Tuyết hít sâu xoay nửa vòng, tung một nhát kiếm xé ngang lớp sương, tia sáng bạc lóe lên rồi tắt phụt, không kịp phá vòng vây.
Huyết Nguyệt từ trước, Ngung Sương từ sau, sát ý ép chặt trong một nhịp thở.
Ngay khi mũi đao đỏ sắp chạm cổ, vật nhỏ bên hông hắn rung lên, rồi thêm hai luồng sáng khác bật bùng:
Từ ngọc bội cổ của đại tỷ hóa thành hổ trắng mang ánh trăng nơi bờm; nguyệt ấn mẫu thân hiện ra hạc băng đôi cánh toả khí lạnh; và phù lục của nhị tỷ bừng thành hồ ly chín đuôi, từng đuôi đỏ như máu chảy.
Ba linh thú gầm vang, chắn lấy đòn đánh. Lưỡi đao đỏ vỡ vụn thành mảnh sáng rơi lả tả, sương tím bị thổi ngược tan như khói bị xé.
Ánh sáng hộ thể không tắt. Ba linh thú quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đồng loạt sáng rực. Quang mang dệt lại, hiện thành đồ hình Trần thị: Một vòng nong khuyết ôm lấy huyết tuyến.
Cột sáng không mở lối ra; nó mở khoá nhà. Mà khoá nhà, chỉ mở về trong.
Không gian trước mặt rạn vỡ như gương bị đập. Từ bên kia, vang lên tiếng gõ đều đặn như búa nện vào quan tài — cốc… cốc… cốc.
Giọng ông lão trầm như gõ lên vách đá: “Ta chỉ được gõ. Ra tay, bí cảnh sẽ biết. Gõ là nhịp; nhịp là cửa. Còn bước qua... tự ngươi.”
Một cánh cửa đỏ thẫm hé mở, hơi thở bên trong mang mùi sắt gỉ và tro tàn, lẫn một vệt hương gỗ bách khô khét quấn ở đáy mũi.
Một bàn tay vô hình thò ra, khô đến cháy đầu dây thần kinh, đặt lên vai hắn và kéo tuột qua khe cửa. Sau lưng chỉ còn chiến trường im lặng, lác đác tiếng sắt rơi trên nền đá lạnh.
Hắn hiểu, thứ ngọc không đưa hắn thoát ra, mà nó kéo hắn sâu hơn.
Âm thanh gõ cửa dần biến tiếng bước chân, rồi thành tiếng lách tách của thứ gì đó đang cắn.
Tường hai bên bắt đầu phình ra, phồng như những lồng ngực thở, rạn nứt để lộ bên trong không phải gạch, mà là những khối thịt bạc trắng ngâm trong dịch.
Miếng ngọc nóng rực. Từng vệt sáng từ nó bắn ra đính trên trán, lên cổ tay và lòng bàn tay hắn. Thành những dấu ấn tròn như mắt cá chết.
Từ mỗi dấu, rỉ ra một mùi ngọt hắc như huyết cô đặc, thứ mùi dị tộc vẫn theo về đêm.
Vân Tuyết nhận ra hình dạng của chúng, giống hệt ký hiệu gia tộc từng dùng khi đánh dấu con mồi.
Từ xa, một cặp mắt lóe lên trong bóng tối, chớp chậm rồi biến mất.
Bước chân di chuyển thẳng tiếp. Mỗi bước đi, tiếng lách tách của thứ gì đó đang cắn vang lên rõ hơn, xen lẫn hơi thở ẩm lạnh phả vào gáy hắn, dù phía sau trống không.
Ngay khi hắn lướt qua, một thớ thịt co giật, như cố vươn ra chạm vào gót chân.
Thần sắc của hắn vẫn trấn định như thường, chỉ nhìn chăm chú phía trước. Bóng tối đặc quánh, rồi tan ra để lộ hành lang hẹp, dài vô tận.
Đôi mắt khẽ chớp, lập tức cảm giác địa thế xung quanh như trời đất xoay chuyển. Gót vừa chạm đất, thế giới đổi phách.
“Tiểu đệ, tiểu đệ... nhìn tỷ tỷ nè.” Âm thanh hoạt bát Vân Yên khẽ vang lên bên tai.
Ngẩng đầu nhìn lại, Vân Yên thần sắc lo lắng nhìn chăm chú hắn, giọng nói líu ríu không ngừng. Vân Tịch cũng bên cạnh, ngoài mặt không việc gì, nhưng trong con ngươi lo âu.
“Vâng” Âm thanh Vân Tuyết khàn khàn đáp lại.
Nhìn quanh một chốc, xác định được đây là nơi ‘Vọng Nguyệt Các’ trước khi lễ hội tế lễ. Cảnh vật sắc màu xung quanh phản chiếu lên đôi mắt hắn.
Cả thành khoác lên nguyệt y, vải trắng ngà pha lam nhạt, như ánh trăng sắp tàn nơi đáy nước. Không phải tang phục, cũng chẳng phải lễ y, mà là để tiễn biệt một vầng trăng cũ đã chết trong lòng người.
Đại tỷ đứng bên cạnh, dịu dàng hỏi: “Đệ thất thần rất lâu, làm các tỷ tưởng đệ lại mơ thấy điều gì?”
Thấy Vân Tuyết không sao, Vân Yên thanh âm cũng nghịch ngợm trở lại.
Vân Tuyết nhìn nàng hồi lâu, rồi đáp: “Ta thấy ta tỉnh dậy.”
Vân Yên nghiêng đầu, không hiểu nói: “Bây giờ chẳng phải đang tỉnh sao ?”
Không ai nói thêm.
Vân Tuyết cúi đầu, tay vén áo lên thấy trên cổ tay, phù lục không còn. Mà thay vào đó là một dấu máu mảnh như tơ, dấu ấy từng xuất hiện trong mộng đầu tiên, khi bị giết giữa khe núi.
Ánh sáng trong ảo cảnh lay động như mặt hồ bị gió khuấy, phản chiếu lại vô số mảnh ký ức chồng chéo. Mỗi cảnh tượng vừa lạ vừa quen, như thể đã từng sống qua nhưng lại chẳng thể nắm rõ.
Những khuôn mặt hiện ra rồi tan biến, lời nói đứt đoạn vang vọng không theo quy luật nào.
Hắn biết đây không phải thực tại, nhưng lại không đủ sức dứt ra. Mỗi hình ảnh như một mồi lửa nhỏ, thiêu cháy dần lý trí vốn vẫn lạnh như băng.
Tận sâu trong đáy mắt hắn, tĩnh lặng bắt đầu rạn. Vân Tuyết bỗng bật cười.
Chỉ một tiếng, nhẹ như gió thoảng. Nhưng tiếng cười đó nặng đến mức khiến cả màn sương dường như trầm xuống. Không vui, cũng chẳng phải giễu cợt, chỉ là một phản ứng bản năng khi đã đi đến giới hạn.
‘Có lẽ ta đã bị ép sát đến mép vực, để rồi chỉ còn lại một nụ cười, đẹp như ánh trăng trên mặt nước, nhưng dưới đó là vực sâu kéo người trầm luân.’
Ý nghĩ ấy trôi qua và nụ cười trên môi hắn càng trở nên khó phân định. Như thể vừa buông xuôi, vừa chìm vào cơn say không tỉnh được.
Trong khoảnh khắc, vẻ trầm tĩnh ngày thường biến mất, để lại một Vân Tuyết không còn ranh giới giữa điên và tỉnh, giữa thực và ảo.
Lại thoáng chớp mắt...
Bỗng dưng, mặt đất dưới chân hắn mềm nhũn, như đứng trên lớp ruột cá. Toàn bộ hành lang đổ sập, kéo hắn rơi vào khoảng rỗng.
Ngay trước khi mọi thứ tắt ngủm, ở mép của ý thức, hắn nghe tiếng gậy trúc gõ xuống đá:
“Đẹp... phải không? Nhưng ngươi chưa trả đủ nợ để chết đâu.”
Không gian bỗng xoáy lại, ép toàn bộ hơi thở ra khỏi lồng ngực. Cú rơi không có gió, chỉ có tiếng thịt va vào nhau.
Khi va chạm kết thúc. Hắn tỉnh lại, lần này nằm trên giường phủ Trần gia. Hương đàn trầm dịu nhẹ, bên ngoài mưa bụi rơi như khói.
Vân Tuyết nắm chặt chuôi kiếm, nhưng lúc ấy mới nhận ra bàn tay mình đang rữa.
Ngực bị xé toạc ra, cảm giác khô rạc lan vào từng mạch máu. Màn đêm phía trước tan ra như lớp giấy bị xé, để lộ một gian phòng tối mờ, chính là đại sảnh Trần phủ.
Trên ghế chủ tọa, phụ thân hắn Trần Vân Hà, lặng lẽ ngồi y bào nguyệt sắc rủ xuống như đã ở đó từ ngàn năm trước.
Bên cạnh là mẫu thân, dung nhan không đổi nhưng nụ cười ôn nhu kia giờ như vẽ bằng than, mỗi nét đều ám khói, hư ảo đến mức méo mó.
“Vân Tuyết.”
Giọng phụ thân vang lên, không lạnh cũng chẳng ấm, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại nặng như dây xích.
Hắn muốn đáp lại nhưng yết hầu khô khốc, chỉ phát ra tiếng khẽ khàng như lá rụng.
Mẫu thân bước xuống từng bậc thang, tà váy quét qua nền, mỗi bước đi để lại một vệt tối lan như mực loang.
Nàng cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ gò má hắn cảm giác quen thuộc, ấm áp nhưng khi chạm tới, da thịt nơi đó như bị ăn mòn, để lộ dưới lớp da là một mảng ánh trăng đỏ.
“Hài tử à…”
Giọng nàng run nhẹ, nhưng ánh mắt lại rỗng như giếng cạn: “Đưa nó cho nương… thứ trong huyết của ngươi…”
Hắn lùi lại nhưng khi lùi, gian sảnh lại kéo dài vô tận, trần nhà biến thành vòm trời đen đặc, bàn ghế cột trụ đều tan thành những khối thịt đỏ tươi, nhịp nhịp như tim.
Phụ thân hắn đứng lên, từng bước như dẫm trên xương vỡ. “Tuyết nhi, ngươi biết mà… thân thể này vốn đâu thuộc về ngươi. Trả lại, thì tất cả kết thúc.”
Mẫu thân đứng sau lưng phụ thân, nhưng khuôn mặt nàng bắt đầu nứt ra như mặt nạ đất, từng mảnh rơi xuống để lộ một khuôn mặt khác.
Lạnh, trắng, không môi, chỉ có một lỗ đen há ngoác nuốt trọn ánh nhìn của hắn.
Vân Tuyết nhìn bàn tay mình, máu đỏ đã biến thành bạc lấp loáng, từng giọt rơi xuống sàn liền nở thành những con mắt nhỏ xíu, đồng loạt nhìn ngược lên hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Vân Tuyết chợt nhận ra. Ở đây, phụ mẫu hắn không phải đang đứng trước mặt, mà đang đứng bên trong máu của hắn.
Tiếng trống đồng từ đâu vang lên, chậm rãi như đếm ngược. Âm thanh lưu chuyển đem ý thức hắn kéo về.
Tất cả đều hướng ánh mắt lên bầu trời trống rỗng, nơi lẽ ra phải có trăng nhưng giờ chẳng còn.
Giữa không trung, chỉ còn một khoảng ánh sáng mờ mịt như bóng trăng bị gọt nửa, phản chiếu lệch giữa tầng mây và ngói lưu ly.
Không rõ là bán nguyệt hay trăng tròn bị che, càng không rõ từ bao giờ ánh sáng kia đã trở nên bất định.
Không ai lên tiếng hỏi. Chẳng ai giải thích vì sao thành trì này, mỗi lần trăng lạc lại tổ chức lễ hội. Người dân chỉ biết: một khi ánh trăng không trọn vẹn, thì ai đó cần phải được tiễn đi.
Quanh lễ đàn treo đầy lồng đèn hình mặt nguyệt, sáng nhưng không chiếu rọi, đẹp nhưng không ấm áp.
Dưới bậc đá là ba ngả đường, mỗi lối dẫn về một phương trời đã bị phong ấn. Trên đài cao, vị tế quan vận nguyệt bào đã đứng sẵn từ lâu, tay cầm sổ cũ, ánh mắt nhìn thẳng về phía khoảng trời mờ trắng.
Người ấy, đang chờ ánh trăng trở lại hoặc chờ một điều gì đó rơi xuống.
Ánh trăng rạch nát tầng mây, đổ xuống tế đàn như dòng thủy ngân lạnh câm.
Khói hương cuộn lên, biến thành những dải mờ đục mang hình bóng người, không mặt không mắt, nhưng đồng loạt quay đầu về phía hắn.
Tiếng trống thùng… thùng… thùng… mỗi nhịp như dập vào lồng ngực, đẩy máu chảy ngược lên óc.
Tiếng tụng cổ ngữ bủa vây, rít vào tai như gió lạnh mùa đông len qua khe cửa:
Tinh nguyệt vị mãn, nguyên dã bất tồn…
Mặt đất rạn nứt, phù văn đỏ sẫm trườn ra như huyết mạch sống, len lỏi dưới chân hắn.
Trong khoảnh khắc, Vân Tuyết thấy bóng mình bị kéo dài, tách thành hàng chục cái bóng khác, mỗi cái đều quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt rỗng rỗng.
Khói, trăng và tiếng tụng hòa thành một dòng xoáy nuốt lấy mọi cảm giác. Hắn không biết mình đang chứng kiến nghi thức, hay đã bước vào giấc mơ của một ai đó từ năm nào.
Trên trời, vầng trăng khuyết như vết thương treo lơ lửng, ánh sáng lạnh rỉ xuống từng giọt.
Không tròn, không viên mãn như một lời khẳng định: có những điều, vĩnh viễn dang dở.
Dưới đất, nguyên dã trải dài đến tận chân trời, sương xám quẩn quanh che khuất lối về.
Không bờ, không tận như một giấc mộng dài không kẻ tỉnh.
Khoảnh khắc ấy, Vân Tuyết bỗng hiểu.
Nguyệt khuyết vô viên, nguyên dã bất tuyệt
Thiếu khuyết là định mệnh, vô tận là vòng xiềng; kẻ đứng trong mộng dù có tỉnh, vẫn phải đi hết con đường không lối thoát này.
Ánh trăng bỗng sắc lạnh hơn, sương bỗng đặc quánh hơn, và trong tim hắn một lưỡi kiếm vừa lóe sáng.
Từng cánh hoa mảnh như lụa, sắc trắng nhạt từ đâu trôi vào tầm mắt. Không phải hoa hắn từng biết, mỗi cánh đều có vân đỏ như sợi máu, khi chạm nhau sẽ vỡ ra thành sương li ti, thơm ngọt đến nghẹt thở.
Hắn ngẩng lên, và thấy nó —
Tinh Nguyệt
Không còn là viên cầu máu nặng nề như trong chiến trường trước, mà là một vầng sáng rực rỡ treo cao giữa nền trời tím sẫm.
Đường viền của nó sắc đến mức như có thể cắt đôi bầu trời. Ánh sáng tràn xuống không chói, mà mịn như nước ấm rót thẳng vào tủy.
Trong khoảnh khắc đó, mọi vết thương hay tiếng gào của dị tộc, cả mùi tanh nồng đều biến mất. Chỉ còn hắn và vầng trăng.
Vân Tuyết bước tới, không nghĩ hay toan tính. Ánh sáng phủ lên vai gò má, từng đường huyết văn từ trận chiến trước dường như lùi lại, tan vào da. Hơi thở trở nên nhẹ như chưa từng có thương tích.
Một bông hoa rơi xuống mũi kiếm, khẽ nổ thành bụi sáng. Và ngay khi hạt sáng ấy chạm vào mắt hắn —
— mọi thứ đổ nhào.
Bầu trời xé toạc thành vô số khe tối. Vầng trăng không rực rỡ nữa, mà nổ tung thành ngàn mảnh lưỡi dao bạc, xoáy tròn như muốn mổ bụng cả thế giới.
Mỗi mảnh dao đều găm vào da hắn, xuyên qua thịt mà không hề gây máu. Chỉ để lại những đường nứt nhói rát như vôi sống.
Những cánh hoa còn lại thay vì tan, bắt đầu cắm ngược vào da, mọc rễ li ti hút từng giọt huyết dịch. Hắn quỳ gối cố giật chúng ra, nhưng mỗi cái rễ bị xé đứt lại khiến tim hắn co giật như bị bóp nát.
Tinh Nguyệt, giờ đây không còn ở trên trời mà đang cúi xuống. Không nhanh không chậm, cứ hạ thấp từng tấc từng tấc, để ánh bạc tẩy sạch âm thanh, đổ qua sống lưng như thủy ngân.
Trong ánh sáng đó, hắn thấy chính mình hàng trăm bản thể, tất cả đều bị đóng đinh vào nền đất bằng cọc máu. Mỗi bản thể lại mở mắt ra nhìn hắn, nở một nụ cười không hồn.
Tiếng gió hóa thành tiếng thì thầm, ngàn vạn giọng đều là giọng hắn, cùng nói một câu:
“Ngươi đã về.”
Ngực hắn nặng như có tảng đá đè. Hơi thở dồn dập nhưng không hút nổi một ngụm khí. Cơ thể bắt đầu lạnh dần từ bàn chân, muối mịn dâng ngược, kết tinh quanh khớp khóa từng đốt.
Hắn biết, đây không còn là hư ảo nữa, mà là đang giết thật.
Mảnh Tinh Nguyệt cuối cùng rơi xuống trán hắn, lạnh đến mức thần hồn rung bần bật. Tất cả xung quanh nhòe đi, chỉ còn ánh sáng trắng rực và cảm giác mạch máu đang vỡ cùng lúc.
Vân Tuyết ngẩng mắt.
Bầu trời đêm như tấm lụa ngọc, nhuộm ánh lam bạc. Tinh Nguyệt treo cao, sáng ngời mà tĩnh lặng.
Thế nhưng trong đồng tử hắn, vầng trăng kia lại tựa hồ không còn bất động. Nó chậm rãi lăn khỏi vòm trời, như hạt châu rời tay, trượt xuống dòng hư không.
Khoảnh khắc Tinh Nguyệt rơi xuống, ánh sáng theo đó đổ xuống, vỡ thành từng giọt bạc, phiêu du như bụi ngọc.
Trong làn bụi ấy, vô số cánh hoa khẽ bay, mềm như khói, mỏng như tơ. Chúng lượn vòng quanh hắn, dệt thành một tấm màn tuyệt ảo.
Hương trườn mỏng, dính bóng như dầu cũ, bọc kín nắp phổi. Vân Tuyết chợt thấy tim mình trôi đi, cảnh vật xung quanh mờ dần, chỉ còn một vườn hoa vô tận đang nở rộ dưới ánh trăng.
Từ nơi xa, tiếng cười của chính hắn vọng lại, nửa say mê nửa tuyệt vọng.
Mi tâm nhói như ai đóng đinh, đây không phải ánh trăng mà là bẫy. Hắn chớp mắt một cái rất khẽ.
Lồng ngực rỗng đi, như rơi lọt vào đường nứt. Khi hắn mở mắt lần nữa, trăng lại chỉ là trăng tròn, sáng, không tì vết.
Ánh sáng vỡ thành từng mảnh lưu ly, rải khắp bầu trời như sương bạc. Một cánh hoa chậm rãi xoay tròn, nhẹ như hơi thở rơi ngay trước mắt. Chạm mi mắt để lại vệt ẩm lạnh.
Hương thơm ban đầu dịu ngọt, nay xen lẫn mùi mục rữa. Hoa rơi xuống từng cánh, từng cánh, trắng muốt như tuyết, thế nhưng khi chạm đất, lại hóa đỏ như máu loang, lặng lẽ nở thành dấu ấn quỷ lệch.
Ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn, đẹp đến mức nghẹt thở . Một nửa linh hồn như chìm trong mộng cảnh xuân hoạ, nửa kia chìm xuống vực tối, nơi bàn tay lạnh lẽo đang từ từ xiết quanh cổ.
Mọi cảnh sắc dường như bị kéo căng, chồng lớp: trăng sáng, nước gợn, thuyền trôi, tiếng cười thiếu nữ mơ hồ.
Tất cả chói ngời đến mức giống như mặt nạ được mài bằng ngọc.
Lạnh lẽo, hoàn mỹ, vẻ lặng của dao mổ không để cảm xúc sống sót. Vầng sáng trăng hòa vào làn da kia, từng đường vân như hoa văn thời đại khắc chằng chịt, ẩn chứa thâm ý nào đó vượt ngoài hiểu biết.
Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy như tất cả mỹ lệ thế gian đều thu về nơi đây. Vẻ yên tĩnh của nhà xác: sạch, thẳng, vô cảm đến mức như thể hủy diệt tất cả xúc cảm khác.
Ngực hắn siết lại. Ý chí muốn giãy thoát, nhưng đôi mắt không chịu rời đi. Vẻ đẹp ấy không phải mỹ mạo phàm tục, mà là sắc đẹp vực sâu. Càng chống cự, càng bị hút mạnh.
Trong một khoảnh khắc, những đóa hoa vỡ vụn, tan thành đá đỏ trong suốt như ngọc huyết. Từ trên cao, luồng sáng nặng nề rọi xuống, ép lồng ngực hắn như muốn nghiền nát.
Giọng ông lão khô như gõ vào vách đá: “Ta chỉ được gõ. Ra tay, bí cảnh biết. Gõ là nhịp; nhịp là cửa. Còn bước qua... tự ngươi.”
Ánh sáng trên cổ tay hắn dệt lại, mờ hiện vòng nong khuyết ôm huyết tuyến. Khóa mở, hướng vào trong.
Vân Tuyết thoáng chớp mi, nó đã hóa thành khối đá đỏ như huyết, trong suốt như ngọc.
Cơ thể như thạch, vầng sáng từ viên thạch tâm nơi trán không ngừng rọi xuống. Trọng lượng từ bầu trời bỗng ép xuống lồng ngực hắn, nặng gấp mười, gấp trăm lần. Xương cốt kêu răng rắc như sắp gãy vụn.
Hai bàn tay rơi xuống, mặt da không phải da mà là vảy thạch trong suốt. Gân sáng chạy như mạch khoáng. Lúc ấy hắn mới nhận ra: Thạch Mục Tộc.
“Cạch.” Một tiếng khóa xoay, khớp chặt.
“Đủ rồi.” Âm thanh bật ra từ chính miệng hắn, nhưng cổ họng lại hoàn toàn bất động. Như thể có kẻ mượn giọng hắn để thốt lời.
Ngay giây sau, Trọng Thạch Áp Nguyên — Ầm!
Trọng lực bùng nổ. Toàn thân Vân Tuyết bị ghìm xuống, xương cốt răng rắc, tạng phủ co rút. Một dòng máu sắt ngọt trào lên miệng.
Trăng bạc trên cao vụt nứt thành ngàn mảnh, rơi xuống như những mảnh gương vỡ. Trước mắt loang đỏ, trong nhịp thở đứt đoạn, hắn chỉ kịp cảm nhận lồng ngực bị nghiền đến méo mó.
Hắn muốn thở, nhưng phổi bị nghiền nát. Vân Tuyết há miệng, âm tiết vụn ra rơi ước trên lưỡi, tan biến trong hương hoa đen tím.
Khoảnh khắc ấy, hắn không còn chắc: mình đang bị giết thật, hay chỉ là bị chôn trong một giấc mộng hoa bất tận.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mùi hương như tơ lụa len qua không khí. Lần này nó ấm ngọt như ru ngủ, rồi bất ngờ chua loét như huyết tanh.
Mí mắt Vân Tuyết nặng trĩu, ý thức như rơi khỏi thân thể.
Sương hoa tụ lại, hóa thành dáng hình nữ tử: nụ cười quá tinh mỹ, ánh mắt như chứa nguyệt quang, đôi tay vươn ra như muốn nâng niu hắn khỏi vũng máu.
Nhưng chỉ trong cái chớp mi, dung nhan ấy biến dị. Khóe môi nứt thành rãnh máu, khóe mắt vỡ chảy ra từng đóa hoa đỏ thẫm. Bàn tay rỗng ruột, lềnh bềnh dịch trong, cánh hoa lót trong bàn tay rít nhẹ lên cổ.
Giữa hương hoa, vang lên hàng ngàn âm thanh thì thầm, như tiếng mẫu thân ru ngủ, như tiếng tỷ tỷ gọi khẽ, như lời tình nhân chưa từng gặp.
Âm thanh đó hoà quyện, ép hắn tin rằng nơi đây là “thiên mộng”, còn máu tanh gãy nát kia chỉ là giả.
Một nửa ý thức chìm trong an ủi ngọt ngào. Nửa còn lại lặng lẽ run rẩy, như bị vùi sống giữa cánh hoa cười khóc.
“Nếu giả... cũng tốt. Đừng kéo ta tỉnh lại.”
Xương sườn vỡ vụn, ngũ tạng co rút, từng hơi thở của Vân Tuyết như có đá mài nghiến trong phổi. Máu đỏ sủi bọt trào ngược nơi cổ họng, vừa tan ra đã bị áp lực từ Trọng Thạch ép nát thành sương huyết.
Thạch Mục không cho Vân Tuyết nghỉ một hơi, thân thể khổng lồ chậm chạp tới trước mặt hắn, tiếp tục phát động tấn công liên tục.
Ầm! Ầm! Ầm! Nắm đấm dội thẳng vào thân thể Vân Tuyết.
Thân thể Vân Tuyết bị quăng văng như túi vải rỗng, từng đốt xương gãy rắc, cơ bắp xé toạc thành sợi đỏ sậm.
Máu không kịp chảy xuống đất mà bốc hơi thành từng dải khói ẩm, quấn quanh hắn như muốn trói luôn hồn phách. Nội tạng nát vụn, một lá phổi bị ép xẹp hẳn, tim co giật một nhịp rồi im bặt.
Một thoáng, hắn cảm giác mình chẳng còn thân thể. Chỉ còn một cái xác rách nát treo trong không trung, bị vạn hoa rơi phủ kín, như kẻ chết chưa kịp chôn vùi.
Máu từ ngực trào lên, chưa kịp văng xuống đất đã đông thành từng mảnh băng nhỏ, găm ngược trở lại da thịt.
Lớp sương hàn vô hình bò qua kinh mạch, mỗi nhịp thở vỡ ra lại đông cứng như dao ngắn cắm ngược. Hắn biết Ngung Sương chưa từng rời đi, chỉ im lặng chờ lúc máu đổ mới xiết vòng hàn băng.
Ở nơi khác, dấu ấn trên ngọc bội khẽ rung. Tựa như có sinh vật nào ngoài màn trời nghe thấy tiếng tim hắn co thắt, liền đáp lại bằng một nhịp gõ vô hình.
Máu dính lên vết ấn, ánh sáng đỏ chợt bùng như lưỡi đèn biển giữa vực sâu. Từ trong bóng tối, hàng nghìn con mắt đỏ của Huyết Nguyệt khẽ mở. Tế Nguyệt Ký Huyết đã đánh dấu gọi bầy.
Hắn chợt hiểu, đây là ấn ký của Tế Nguyệt: một khi máu chạm thì đã thành nguyệt nô, dù chỉ trong một hơi thở sơ hở.
Một nửa lồng ngực hắn bị hàn băng bóp chặt, nửa còn lại run theo nhịp đỏ hãi hùng kia. Đau đớn xé toạc đến mức không phân biệt nổi đâu là thịt mình, đâu là dấu nguyền cấy ghép.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả hòa vào hương hoa đang xiết lấy cổ cái đẹp và cái ác cùng lúc dìm xuống, chồng lên nhau, nghiền nát cả ý chí lẫn xác thân.
Trong lúc ý thức rạn vỡ, hắn nghe tiếng chính mình ru ngủ như kẻ đã chết từ lâu, hát cho xác mình tan thành hoa.
Sương máu ngưng tụ quanh hắn thành một vòng tròn, mỗi nhịp đập lại khiến thế giới chậm đi, nét đao của dị tộc bị kéo dài thành một vệt mờ, tiếng gió cũng biến thành tiếng rung trầm.
Mọi âm thanh bỗng biến mất. Hắn không nghe thấy tiếng tim, không thấy huyết dịch chảy. Chỉ còn bóng tối tuyệt đối bao trùm.
Một hơi thở bật ra, yếu ớt mà khẽ rung, đánh thức toàn thân đang tê liệt.
Vân Tuyết run rẩy, miệng bật ra một hơi thở ngắn, như kéo từ tận cùng tạng phủ: “Luyện Huyết.”
Huyết dịch trong thân Vân Tuyết gào thét. Từng mạch máu như lò rèn đỏ rực, sôi trào dữ dội. Mọi tạp chất, hàn khí, độc trọc từ sâu trong tủy cốt bị dồn ép, thanh lọc từng lớp.
Một nhịp tim đập vang vọng tựa trống chiến. Hắn cảm giác chính mình như đang bị xé rách từ bên trong, để lộ dòng máu mới trong hơn, sáng hơn, đầy sinh cơ hơn.
“Bàn huyết…” Vân Tuyết khẽ thì thào, ánh mắt lóe sáng.
Đây là bước đầu tiên, là cảnh giới lật lại căn cơ huyết dịch. Máu vẫn là máu cũ, nhưng đã được rèn gạn, trở nên tinh thuần. Đủ để dẫn linh khí mạnh hơn, mở ra con đường hoán huyết phía trước.
Một giọt máu rơi xuống đất, lấp lánh hơn cả hồng ngọc, tinh thuần đến mức phản chiếu cả ánh hoa bay quanh. Từ trên cao, hương hoa đen tím lan tỏa, mùi mục rữa len vào linh hồn; hắn biết Ngục Hoa đã hít được hơi thở mình.
Trong thoáng ấy, hắn như thấy khe sáng của một cánh cửa đang mở. Linh thức cuồn cuộn, dòng máu cũ bị quét sạch từng lớp.
Nhưng ngay khi mạch máu bùng nổ ánh sáng ấy, ngoại giới cũng đồng loạt phản ứng.
Tiếng rạn nứt vang lên từ xương cốt, dưới sức ép Trọng Thạch. Sức nặng khủng khiếp ép xuống, như muốn nghiền nát cả huyết dịch vừa tinh lọc.
Ngung Sương lạnh lẽo từ phổi tràn ra. Từng giọt máu đỏ rực đông kết thành băng, cắm ngược vào mạch.
Chưa dừng lại, hương hoa ma mị của Ngục Hoa Tộc len vào linh hồn, kéo hắn vào tầng tầng ảo cảnh. Trên lưng, từng cánh hoa đen tím nở rộ, tỏa ra hương mục rữa như muốn vùi xác hắn vào trong hư vô.
Đau đớn. Lạnh giá. Nặng nề. Hư ảo.
Bốn lực siết chồng lên nhau, cùng siết lấy thân thể hắn trong khoảnh khắc vừa sáng rực nhất.
Vân Tuyết run bần bật, máu từ lồng ngực trào ngược, mắt lóe lên tia hung quang. Hắn hiểu: đây chính là trùng kích sinh tử. Một bên là huyết dịch đang đổi mới, một bên là dị tộc siết nát.
Chỉ cần hắn chậm lại một nhịp tim, bàn huyết sẽ vỡ vụn thành tro tàn.
Xung quanh, hương hoa vẫn ru ngủ. Lạnh băng của Ngung Sương vẫn xiết lấy phổi. Khối nặng của Thạch Mục vẫn đè xuống xương tủy.
Nhưng trong cơn hấp hối, hắn thấy thân thể đang tái sinh từ chính bể máu của mình.
“Hóa ra, đây là cảnh giới kế tiếp. Nhục thân chưa tận, huyết vẫn có thể đứng lên.”
Đau đớn siết chặt, nhưng trong tận cùng đau đớn ấy, hắn vẫn thấy một đường sáng mỏng manh: chính là cảnh giới.
Trong tầm mắt rực đỏ, hắn nhìn thấy chính mình như một thanh kiếm rỉ sét đã lâu, nay được quăng vào lò luyện.
Ngọn lửa đốt trụi từng vết gỉ, từng tạp chất. Vẫn chưa phải kiếm mới, nhưng ít nhất đã sáng loáng, sắc bén hơn xưa.
Cùng lúc, ngọc bội trên ngực hắn rung lên, ánh đỏ rực soi toang cả hư không. Tế Nguyệt Ấn đỏ rực; trên cao huyết nguyệt mở mắt gọi bầy. Hàng ngàn con mắt đỏ từ xa đồng loạt mở ra, như muốn uống cạn dòng máu hắn vừa lĩnh ngộ.
Khoảnh khắc ấy, gương đồng bên hông chợt sáng. Ánh sáng mờ bạc mở ra, đỡ lấy cú trảo kế tiếp của Thạch Mục. Tiếng va chạm rền như chuông cổ, dư âm khiến cả không khí rung lên.
Rồi mặt gương lật: ánh bạc phẳng lặng không còn chống đỡ, nó phản chiếu và dẫn lối, lạnh lẽo vô cảm.
Vân Tuyết lảo đảo, máu nghẹn trong cổ, nhưng đôi mắt lại bừng một tia sáng. Còn có thể phản kháng!
Khí huyết lưu chuyển, linh khí bộc phát. Sức lực dưới chân đạp mạnh, tạo thành một mảng mạng nhện to lớn.
Vân Tuyết cầm kiếm lao nhanh tới Thạch Mục, chỗ đang đứng giữa vũ hoa loạn cuồng.
Con ngươi khẽ phát sáng, ánh lên vẻ điên cuồng cùng liều mạng. Giờ khắc này, hắn biết được chỉ khi đột phá, tự thân thế cục mới có cơ hội xoay chuyển. Nếu thất bại, kết quả chẳng cần nghĩ.
Nhìn xuống cánh tay đang cầm kiếm, vệt máu loang lổ, đỏ sẫm theo cánh tay. Huyết nhục tàn phá, bạch cốt lộ ra sâm nghiêm, rõ mồn một.
Nụ cười chợt lộ, bên trong miệng máu nhuộm đỏ cả họng, bàn tay càng siết chặt cán kiếm.
‘Thân người như một thanh kiếm cũ, chỉ cần rửa sạch, loại bỏ gỉ sét, thì vật liệu vẫn là sắt ban đầu. Nhưng nếu thanh kiếm sắt, nung chảy và đúc lại thành kiếm huyền thiết...
...Thì đó là hoán huyết.’
Ý nghĩ như vậy chợt loé lên trong đầu, đôi mắt của hắn ngày càng kiên định. Khi này, đầu óc của hắn vận chuyển nhanh hơn bao giờ hết.
Hắn biết, dị tộc sẽ không đứng yên cho hắn đột phá. Nhưng nếu lợi dụng hợp lý đặc điểm của dị tộc, thì phá cảnh sẽ ngay khắc ấy.
Lúc này hắn mới hiểu, chính dị tộc đang làm thợ rèn cho thân thể mình.
Bàn huyết – máu thịt bị đập nát, lọc bỏ tạp chất, ép ra chân huyết. Trọng lực Thạch Mục nghiền ép xương tủy, từng giọt dịch đỏ từ tạng phủ vỡ tan, ép buộc huyết mạch tuần hoàn đến cực hạn.
Đó là lúc máu cũ, đặc quánh, bẩn rác bị ép ra ngoài.
Hoán huyết – thay thế máu cũ bằng dòng mới. Ngục Hoa vây siết cổ, hương hoa độc làm hắn ngạt thở, khiến máu thiếu dưỡng khí mà hoại tử. Nhưng ngay khi cái chết phủ kín, huyết dịch lại tự tái tạo, sáng loáng như thủy tinh nóng chảy.
Đây mới là tái sinh. Đây mới là máu trong sạch, cứng cỏi, thay thế máu chết.
Máu từ mũi, tai, mắt Vân Tuyết tuôn ra thành sợi chỉ đỏ, nhưng không rơi xuống đất mà chảy ngược lên, dính chặt vào tóc, quấn thành từng búi như kén huyết.
Hắn cười khàn, răng đỏ lòm: “Đúng… đây mới là bàn huyết.”
Một cú nện của Thạch Mục hạ xuống. Ngực hắn lún hẳn, xương ức nổ rạn. Máu trong phổi phụt ra thành sương đỏ, rồi lại tự bốc cháy ngay trong lồng ngực, ép huyết dịch xộc ngược khắp mạch.
Hình như ngay chính xương hắn cũng đang sôi, từng đoạn xương trắng ngả vàng rồi đỏ rực, như nung trong lò.
Ngung Sương hít một hơi, phổi mở rộng, hàn khí từ yết hầu ập ra. Khoảnh khắc ấy, huyết trong mạch Vân Tuyết nứt toác thành mảnh băng nhỏ, từng mạch máu xanh tím như thủy tinh vỡ.
Hắn ngã quỵ, nhưng từ trong tủy sống lại phun trào dòng huyết mới sáng hồng, ẩm nóng, bốc khói trắng. Giống như cơ thể hắn đang tự lột xác bằng cách thối rữa máu cũ, để máu mới mọc lên từ xương.
Hắn bật cười, tiếng cười lẫn trong máu, khản đặc: “Đây… là hoán huyết.”
Tim hắn co rút, rồi nở bung như búp máu, đập một cái phun ra hàng ngàn cánh hoa tươi rói.
Máu hắn tuôn thành hoa. Một thoáng, hắn nghĩ: Đẹp thật. Rồi hắn cười, bật ra tiếng nức nở như trẻ con bị bóp cổ.
Nhưng Ngục Hoa không cho hắn thở. Từng đóa hoa đen nở rộ, cánh mỏng cắm vào huyết quản, hương mục rữa len xuống tận đáy phế phủ.
Trong mắt Vân Tuyết, thế giới thành một biển hoa khổng lồ. Mỗi đóa hoa nở ra chính bằng khối thịt rụng từ cơ thể hắn.
Hắn nhìn thấy ruột mình biến thành cánh hoa, từng khúc ruột đỏ au mở ra như cánh sen, nhả ra hương thơm hôi tanh.
Trong ảo cảnh ấy, chính hắn cũng ngửi thấy mùi cơ thể mình đang phân hủy mà đẹp đến phát điên.
Nhưng vừa lóe lên cái ý niệm ‘lấy đau làm lửa, lấy chết làm rèn’ Một trảo của Thạch Mục đã xé nát nửa vai. Thịt bung ra, xương trắng bắn khỏi ổ thịt, máu mới chưa kịp thay thế đã bị ép thành sệt, dính thành tảng bùn đỏ.
Hắn rú lên, nhưng tiếng rú nghẹn lại khi Ngung Sương vỗ tay. Toàn bộ máu trong khí quản hắn đông thành cột băng, găm thẳng từ cổ xuống bụng.
Cùng lúc, Ngục Hoa vươn rễ quấn lấy tủy sống, kéo giật hồn hắn vào vòng hoa mục rữa.
Cảnh giới? Hắn hiểu, chỉ là lóe sáng thôi.
Trong hư không, hàng ngàn mắt đỏ của Huyết Nguyệt đồng loạt mở ra, ánh nhìn khát máu dồn về phía hắn. Mọi huyết dịch vừa thanh lọc, vừa mới sinh ra… chỉ là món rượu khai vị cho dị tộc mà thôi.
Hắn cười gằn, máu ộc ra hai bên mép, đôi mắt nứt mạch máu đến đỏ đặc: “Hóa ra, ta chỉ mới… mơ một khúc ngắn.”
Rồi dị tộc cùng lúc đập xuống. Tiếng xương thịt nát vang vọng như tiếng chuông tang, máu văng tung tóe hòa vào hương hoa, băng sương và trọng thạch.
Mọi thứ mờ dần, chỉ còn một giọt huyết mới trong tủy xương hắn sáng rực, run rẩy không biết sẽ lụi tắt… hay bùng lên lần nữa.
Vừa khi Vân Tuyết còn bấu víu vào ánh sáng gương đồng, cánh hoa mỏng bắt đầu rung lên, từ từ xoay tròn trong không khí. Từng cánh bay ra, không còn nhẹ nhàng như khói, mà cứng lại, sắc lạnh tựa như dao mài.
Ngục Hoa lên sân. Mùi hương lúc này không còn ngọt ngào, mà chua loét, đậm đặc như huyết thối, len vào từng mạch máu, khiến tim hắn nhói từng nhịp.
Một cánh hoa khổng lồ mở ra trước mắt, bên trong là khoảng không sâu hun hút, dường như nuốt trọn ánh sáng.
Vân Tuyết chớp mắt, thấy từng lớp hoa xoay tròn, ghép lại thành bức màn khép kín. Cánh hoa biến dạng, nhụy hóa thành những lưỡi sắc đỏ thẫm xoay quanh, vừa che chắn vừa ép hắn tiến sâu vào lòng Ngục Hoa.
Ý thức hắn muốn giãy thoát, nhưng gương đồng đã biến vai trò: không cản, mà dẫn.
Hắn trượt qua cánh hoa, từng bước như rơi trong giấc mộng dài vô tận, từng lớp hoa ép sát vào người, mỗi cử động đều khiến da thịt rách nát.
Giữa khung cảnh vừa mê hoặc vừa ghê rợn, những bóng hình quen thuộc lóe ra trong hoa: hình dáng mẫu thân, tỷ tỷ, thậm chí là hình bóng chính hắn.
Mỗi cái nhìn đều dịu dàng mà tàn nhẫn, kéo một nửa ý thức hắn vào an ủi ngọt ngào, nửa còn lại run rẩy giữa đau đớn.
Máu hắn trào ra, rơi xuống hoa. Lập tức hóa thành những cánh nhỏ đỏ rực, len vào từng khe hở của Ngục Hoa, tựa như sinh vật sống.
Hương và màu sắc ép hắn tin rằng đây là thiên mộng, nhưng từng nhịp ép của cánh hoa lại nhắc hắn đây là cực hình.
Vân Tuyết cảm nhận toàn thân như bị nghiền, nhưng trong khoảng giây chớp mắt ấy, hắn thấy khe hở: ánh sáng gương đồng lóe lên, nhắc nhở rằng hắn vẫn còn cơ hội phản kháng.
Chỉ là, ngay khi ý chí bật dậy, Ngục Hoa lại khép kín một lớp khác, cuốn hắn tuột xuống tầng ảo cảnh kế tiếp, nhấc – dìm – xoay vòng, chẳng khác gì một cỗ máy trừng phạt tinh mỹ.
Máu dính lên vết ấn, ánh sáng đỏ loé như hải đăng trong vực thẳm. Vân Tuyết ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ngỡ mình thấy một cung điện nguyệt quang đang mở cổng, bậc thềm bằng lưu ly sáng ngời chờ hắn bước vào.
Rồi ngực thắt lại. Xương sườn gãy răng rắc, máu trào lên cổ họng, chưa kịp phun ra đã bị Trọng Thạch ép nát thành sương huyết. Hắn oằn mình, thân thể như túi vải rỗng bị quăng vào tường đá.
Giữa cơn nghẹt thở, lại vang lên một giọng ca dìu dặt, như tiếng mẫu thân ru dưới mái hiên. Những đoá hoa đỏ thẫm phủ kín thân thể nát vụn của hắn, biến nó thành một cỗ quan tài trong suốt, dịu dàng đến mức hắn gần như quên mất cơn đau.
Hoa phủ kín hắn, mùi hương dịu dàng như vòng tay mẫu thân.
Trong thoáng chốc, hắn bật khóc, thì thầm như đứa trẻ lạc đường tìm được nhà: “Mẹ… con về rồi.”
Nhưng chỉ một nhịp sau, những cánh hoa mềm mại ấy vặn xoắn, biến thành móc câu máu, xé thịt hắn từng mảng.
Hắn rú lên, nhưng tiếng khóc chẳng phải vì đau, mà là cười. Tiếng cười the thé, vỡ vụn, xen lẫn nấc nghẹn.
Một nửa hắn muốn ôm lấy vòng tay ảo ảnh kia. Một nửa hắn muốn tự xé phổi để còn biết mình sống.
Hắn bắt đầu hát nhại theo tiếng ru vọng trong hoa, giọng run rẩy lạc nhịp, mỗi chữ bật ra đều kéo theo một mảnh máu đông văng khỏi cổ họng.
Cả thân thể run lên như đang vui mừng. Dù xương thịt từng thớ một, đang bị lột sạch.
Trong sâu thẳm, hắn nghĩ: ‘Nếu đây là chết… thì chết cũng đẹp thật.’
Nhưng khi cánh hoa rơi xuống đất, chúng liền hoá thành móc câu máu, găm ngược lên da thịt. Cơ bắp xé toạc, khí lạnh của Ngung Sương chui qua kinh mạch, mỗi nhịp thở như dao nhỏ xoáy trong phổi.
Ánh sáng đỏ trong vết ấn chợt bùng. Hắn thấy vô số cặp mắt huyết nguyệt mở ra giữa hư không, nhìn hắn bằng vẻ từ ái quỷ dị. Tựa như ngàn mẫu thân, ngàn tình nhân đồng thời mỉm cười mời gọi: đi vào, ngủ đi, đừng kháng cự nữa…
Một thoáng, Vân Tuyết chìm vào an ủi ngọt ngào ấy. Nhưng xương cốt cùng lúc lại bị trọng lực nghiền đến gãy nát, đau đớn dữ dội như có bàn tay vô hình bóc tách từng thớ thịt.
Ý thức hắn rạn đôi: một nửa trôi lên bậc thềm lưu ly sáng rực, một nửa rơi xuống vực tối, nơi Tế Nguyệt Ký Huyết đã khắc nguyền, biến máu hắn thành nhịp gõ gọi bầy.
Nhưng tia sáng ấy chưa kịp bén rễ, mặt gương đã xoay chuyển. Trong ánh bạc lặng lẽ ấy, không phải dị tộc, không phải chiến trường, mà là chính bóng hắn hiện ra, mờ nhòe giữa muôn vàn cánh hoa rơi.
Cái bóng ấy mỉm cười, đưa tay ra. Một cánh cửa ảo mộng khép lại sau lưng, cuốn hắn tuột xuống tầng sâu khác của hư cảnh.
Hy vọng vừa lóe đã biến thành xiềng xích.
Không gian đột ngột khép, hoa tan, máu tắt, mọi âm thanh hút sạch. Chỉ còn khoảng lặng mênh mông, trơ trụi đến rợn ngợp.
Vân Tuyết ngồi giữa. Tóc bết máu, da nứt vảy đỏ rực, tròng mắt đục ngầu như gương chết, phản chiếu không phải thế giới mà là chính hắn: méo mó, run rẩy, rạn nứt.
Cằm run, môi mấp máy, rồi khóe môi giật, một tiếng cười khô khốc bật ra, như kim loại cạ nhau: “Khặc.”
Tiếng cười tan ra, vỡ thành chuỗi âm thanh lệch nhịp, chồng lên nhau như hàng trăm cổ họng cùng bật.
Mỗi tiếng cười, một mảng máu khô từ mép nứt rơi xuống, nện đất như mảnh đá vỡ. Mạch máu căng giật, mắt đỏ quạch, nhưng hắn vẫn nhìn thẳng hư không, vừa vô hồn vừa sáng rực.
Mặt đất cong như tấm gương vỡ, bóng hắn bẻ ngược, kéo dài thành hàng chục hình méo mó.
Nước mắt đỏ ròng ròng trào ra, chảy hòa với máu khô trên da, tung thành những cơn mưa máu. Khóc… mà nụ cười dãn rộng, méo mó, biến dạng đến mức không còn là mặt người.
Hắn ngẩng đầu, giọng nghẹn vang vọng:
“Nguyệt sắc như sương, hoa khai đoạn mộng. Tâm chưa vô tướng, thân há thoát hình.”
Tiếng cười bật ra khanh khách, rợn, rồi bỗng gằn: “Giết, giết, giết — rồi tỉnh!”
Âm thanh bóp méo không gian, khiến hoa, máu, băng, đá rung rinh. Hắn thở run rẩy, mỉm cười lệch lạc: “Tỉnh, tỉnh, tỉnh — vẫn mộng…”
Hư cảnh lắc lư như say loạn, phản chiếu hàng ngàn Vân Tuyết: kẻ khóc, kẻ cười, kẻ gào, kẻ lặng im.
Mỗi hình bóng vừa dị mỹ vừa điên loạn, dựng nên một thế giới lệch lạc — là tâm thần phân liệt sống động của hắn.
Máu từ thất khiếu trào ra thành sợi chỉ đỏ, quấn vào tóc, tay, kiếm. Hoa nở từ chính huyết nhục hắn, từng cánh mỏng ghim vào da thịt, tạo nên một mạng nhện sống, vừa mềm mại vừa sắc lạnh.
Mùi máu thêm hoa mục rữa bao trùm, len vào phổi, ép tim hắn nhói từng nhịp, mỗi hơi thở như dao nhỏ xoáy trong lồng ngực.
Hắn bật cười the thé, tiếng cười vỡ vụn, nức nở xen lẫn, vừa mê hoặc vừa kinh khủng. Một nửa hắn muốn ôm vòng tay ảo ảnh dịu dàng, một nửa muốn tự xé thịt để còn biết mình đang sống.
Cánh hoa xoay tròn, nhụy biến thành lưỡi sắc đỏ, ép hắn tiến sâu vào lòng ảo cảnh. Hắn rú, nhưng tiếng rú hòa cùng cười, nấc nghẹn, âm thanh dội vào hư cảnh như một cơn bão sinh lý và tinh thần.
Mọi khung cảnh méo mó, chao đảo, vừa dị mỹ vừa điên loạn. Máu, hoa, xương thịt hòa thành vũ điệu của sinh tử, đau đớn và mê hoặc đến cực điểm.
Tiếng cười của Vân Tuyết vỡ ra, méo mó như tấm gương vỡ đang rung từng mảnh. Máu đỏ chảy ra từ mắt, mũi, tai, hòa với nước mắt, bắn tung cánh hoa đỏ thẫm từ da thịt, rải khắp không gian.
Mỗi nhịp cười, mỗi nhịp thở, cơ thể hắn run rẩy như dàn dây đàn căng quá mức, xương khớp nứt rẽ, từng thớ thịt co giật, từng mạch máu sôi trào, bốc khói trắng như lò nung huyết.
Cánh hoa nở từ chính huyết nhục hắn, nhụy biến dạng thành lưỡi dao đỏ, ghim vào da thịt, quấn vào tủy xương, ép tim, ép phổi, ép cả ý chí.
Nhưng trong chính cơn đau tột cùng ấy, hắn thấy một vẻ đẹp quái dị, một thứ dị mỹ đến mức mê hoặc: máu, thịt, hoa, ánh sáng và bóng tối trộn lẫn, xoáy vào tâm trí, tạo ra vũ điệu sinh tử vừa ghê rợn vừa tráng lệ.
Hắn bật cười khanh khách, tiếng cười biến dạng, nấc nghẹn, xen lẫn từng cơn đau nhói từng nhịp, như hàng trăm sinh linh cùng cười cùng khóc trong một cơ thể.
Mỗi giọt máu rơi, mỗi sợi tóc bết máu bay lên, từng cánh hoa vỡ nát, tất cả đều rung động theo nhịp tim hắn.
Hình bóng của hắn vỡ ra hàng ngàn, mỗi hình một sắc thái: điên dại, mê hoặc, tê liệt, tuyệt vọng, hân hoan. Một thế giới lệch lạc, dựng nên từ chính tâm thần hắn, dị mỹ đến rợn người, điên loạn đến cực điểm.
Hắn thấy từng lớp hoa vươn lên, xoay vòng, ép hắn vào những hình dạng khác nhau, đánh lừa giác quan: nửa là ảo mộng dịu dàng, nửa là cực hình khốc liệt.
Một nửa hắn muốn ôm lấy vòng tay ảo ảnh, một nửa muốn xé chính cơ thể mình ra, vừa để chứng minh còn sống, vừa để thấy hết bản chất sinh tử.
Rồi cơn điên tột cùng đạt đến đỉnh: máu, hoa, xương thịt, ánh sáng, bóng tối – tất cả dồn ép thành một cơn lốc sinh lý và tinh thần, quấn lấy hắn, xoay hắn thành trục trung tâm của một vũ trụ méo mó.
Hắn bật cười, bật nấc, tiếng vang khắp hư cảnh, vừa kinh hãi vừa mê hoặc. Hơi thở rít lên như dao cắt trong lồng ngực, tim đập từng nhịp như muốn vỡ, máu tuôn ra nhưng lại dâng ngược lên, bọc lấy cơ thể thành lớp áo kén đỏ rực.
Rồi một tia sáng từ gương đồng lóe lên. Hắn nhận ra khe hở nhỏ trong hư cảnh, một cánh cửa tinh mỏng như thủy tinh. Tiếng cười dần khựng lại, thay bằng nhịp thở hổn hển, nửa run, nửa mỉm cười.
Mỗi giọt máu đỏ ròng ròng, mỗi cánh hoa vụn vỡ, đều như kéo hắn về một trạng thái nhận thức: tỉnh, tỉnh lại từ điên loạn tột cùng.
Vân Tuyết thở dốc, cơ thể tê cứng nhưng mắt lóe sáng, nhận ra: mình vẫn còn sống, vẫn còn đủ để phản kháng, vẫn còn đủ để bước ra khỏi ảo cảnh.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua, méo mó nhưng thực, thoát ra từ bão điên dại vừa qua: cười vì vừa điên, vừa thấy sinh tử thật đẹp, vừa thấy bản thân chưa hẳn đã mất hết lý trí.
Hắn đứng dậy, tay cầm kiếm, máu khô rơi rớt, ánh mắt kiên định, vừa dị mỹ vừa điên loạn còn sót lại trong từng cử động.
Không gian vẫn còn rung động, nhưng Vân Tuyết đã tỉnh, đã trở lại, mang theo dư chấn của cơn điên tột cùng — một thứ sức mạnh vừa kinh hãi vừa mê hoặc.
Ánh sáng từ khe hở gương đồng vừa lóe lên, kéo theo một nhịp thở hổn hển. Vân Tuyết cảm giác cơ thể như bị giữ lại giữa hai thế giới. Không gian không cho hắn kịp ổn định.
Một bóng mảnh dài, như phủ màn sương đen, lặng lẽ xuất hiện giữa cơn hỗn loạn hoa, máu và ánh sáng. Gương mặt hắn ta nửa thật nửa mờ, không thể đoán nổi, nhưng đôi mắt hẹp như dao lóe lên khe sáng bạc.
“Ảnh La Tộc…” Ý thức Vân Tuyết bật dậy, nhưng cảnh vật biến dạng ngay lập tức. Từng cánh hoa mềm mại vừa xoay vừa ghim vào da thịt, giờ dập vùi dưới chân bóng hình này, như muốn đẩy hắn sâu hơn vào tầng hư ảo.
Một cánh tay mảnh dài, nửa hiện nửa ảo, bất ngờ vươn ra. Bàn tay không chạm da, tâm đã bị giật bật khỏi thân hắn vào tầng sâu hơn.
Ý thức cảnh giác, Vân Tuyết nghiêng đầu. Miệng thấp giọng niệm: “Chân vọng phân minh...”
Chưa kịp dứt, khe sáng bạc đã rạch toạc đồng tử. Lời niệm gãy làm hai, ý chí cũng bị chém nát theo.
Từng cánh hoa mềm mại vừa xoay vừa ghim vào da thịt, giờ dập vùi dưới chân bóng hình này, như muốn đẩy hắn sâu hơn vào tầng hư ảo.
Một cánh tay mảnh dài, nửa hiện nửa ảo, bất ngờ vươn ra. Không chạm vào xác thịt, nhưng luồng lực vô hình kéo thẳng tâm trí hắn vào tầng sâu hơn.
Vân Tuyết gầm nhẹ, vung kiếm. Nửa lưỡi chém gió, vô dụng. Nửa lưỡi chém trúng, để lại một vết rách khói mảnh như giấy xé.
Ảnh La Tộc cười khẽ, không né tránh. Bàn tay nửa ảo vẫn giữ nguyên, kéo tâm hắn rơi tiếp.
Hư cảnh biến động dữ dội. Từng lớp hoa, máu, ánh sáng xoay quanh hình bóng ấy, hòa cùng khe sáng bạc trong mắt hắn ta, dệt thành ma trận ảo ảnh cá nhân hóa.
Mỗi bước, mỗi nhịp thở, ký ức sâu nhất của Vân Tuyết bị lôi ra, uốn nắn thành cảnh tượng vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
Cơ thể nửa trôi nửa bám, xương thịt xoay theo cơn lốc tinh thần. Tinh huyết từ mắt, mũi, tai trào ra, hòa cùng cánh hoa đỏ, tạo thành những đường mảnh quấn quanh tay hắn ta.
Ý chí căng ra, bị kéo giằng với huyết mạch. Biển dịch thể mê hoặc, rợn ngợp.
Ảnh La Tộc không rút tay, như lối dẫn duy nhất vào lòng ảo cảnh.
Vân Tuyết tuột xuống. Cơ thể vừa rời khỏi trọng lực, vừa bị hút căng ra vô tận. Xương cốt nứt, máu từ khớp vai, khớp tay trào ra hòa cùng gió lạnh sương máu.
Dưới chân vực thẳm đen đặc, ánh sáng đỏ từ vết ấn cũng bị nuốt.
Nghiêng đầu, hắn thấy thân thể mình rơi xuống Tinh Nguyệt.
Tấm trăng khổng lồ, vốn chỉ xa xa, giờ mở ra trước mắt như sân khấu bất định. Bề mặt rạn, lỗ hổng lớn há như miệng quái thú.
Dưới nữa, Nguyệt Tẫn Cổ Tháp phóng thích triện thư bao quanh, hóa thành xiềng xích khoá chặt Tinh Nguyệt. Nguyệt Đài Nguyên Dã hiện lên tầng tầng trận pháp, cổ văn quỷ dị phủ kín.
Đầu óc hắn xẹt qua tia sáng. Đây là khoảnh khắc trước khi vào bí cảnh. Dân chúng vẫn nhìn lên Tinh Nguyệt, ánh mắt cuồng nhiệt nhưng lặng im.
Cơ thể nửa hồn nửa xác tan vào hư không. Mỗi lần rớt, hố đen phản chiếu ký ức hắn: ánh mắt mẫu thân, nụ cười tỷ tỷ, hình bóng chính hắn — tất cả nhòe đi, dập vùi theo nhịp rơi.
Vừa chạm mép lỗ hổng, không gian xoay tròn: ánh sáng bạc từ trăng rơi xuống, cánh hoa đỏ vỡ vụn, tinh huyết cũ hòa dịch thể mới dệt thành sợi chỉ đỏ căng giữa hư cảnh và thực giới.
Lỗ hổng không chỉ là khoảng trống, mà là cửa tâm trí. Ý chí phải đủ cứng, ý thức đủ sắc mới lọt qua.
Cơn rơi không dừng. Hố đen hút hắn vào lòng Tinh Nguyệt. Mỗi nhịp ép như bàn tay vô hình bóp thớ thịt và kéo tinh thần vào ảo cảnh kế tiếp.
Xiềng xích vốn bao quanh trăng — sợi bạc lạnh như băng — nay rung lên, như đang cố níu giữ một vật thể đang rụng rời nội tạng.
Vỏ trăng nứt toác, không chỉ là vết nứt vô tri, mà như đường gân bị chém rách. Từ trong khe hở, dịch nhầy quánh phun thành từng nhịp.
Ánh bạc chết dần, thay vào đó là thứ ánh sáng ẩm ướt, đỏ huyết dịch. Mặt trăng chẳng còn tròn đầy, mà co bóp chậm chạp như lồng ngực, mỗi lần phập phồng lại đẩy ra từng dòng sương máu vươn dài trên không trung, lấp loáng như ruột rút khỏi cơ thể.
Âm thanh rỉ rả sắc như dao mổ, như tiếng xương khớp người bị bẻ. Hơi tanh lọt thẳng vào phế, lạnh toát xộc thẳng vào phổi.
Huyết dịch không rơi xuống đất. Nó chảy ngược lên, bám vào xiềng xích. Lúc này xiềng không còn là kim loại, mà như mạch máu khổng lồ, nhấp nháy nhịp tim.
Chúng hút dịch thể từ trăng, rồi bơm thẳng vào Vân Tuyết. Cơ thể hắn run giật, mỗi mạch bơm vào là một cơn đau buốt óc, như bị ép tiêm huyết dịch từ một sinh vật xa lạ.
Cả bầu trời biến thành “lồng ngực” mở toác, còn Vân Tuyết bị treo trong đó như túi thịt chờ ghép vào nội tạng.
Dịch thể trên da hắn không kịp rơi, từng giọt lập tức bị hút ngược trở lại nguyệt thể, như thể trăng đang ăn lại chính dịch thể nó truyền đi.
Ánh sáng đỏ phủ kín, không còn thanh khiết, mà là dị mỹ cuồng loạn: mỗi giọt tinh huyết lơ lửng lấp lánh như hạt châu, nhưng vỡ ra thì tanh nồng, nhầy nhụa.
Người ngoài nhìn thấy, hẳn sẽ vừa muốn quỳ bái, vừa muốn cào mù mắt.
Bùm.
Không gian dưới chân chấn động, tựa hồ cả bầu trời là lồng ngực khổng lồ. Tinh Nguyệt phập phồng, co giãn, mỗi lần co lại là một tiếng thịt va chạm ầm ầm vọng ra từ tận xương.
Âm thanh ấy không ngân như chuông, mà ướt đẫm, như bàn tay nện vào huyết nhục. Mỗi nhịp nện vào tai, Vân Tuyết thấy vành tai rỉ huyết dịch, màng nhĩ run rẩy như sắp rách.
Không còn là mùi tanh thoảng nhẹ, mà là hơi thở đặc quánh máu sống, âm ấm, lẫn mùi sắt rỉ và nội tạng vừa mổ xẻ. Nó chui vào phổi hắn, dính vào cổ họng, khiến mỗi lần thở ra cũng phun theo mùi tanh ngòn ngọt, buồn nôn.
Xiềng xích ôm lấy tứ chi, nhưng giờ không còn là sắt. Nó nóng rực, mềm ươn ướt, từng vòng siết chặt như ruột động vật trượt trên da thịt, còn rỉ ra dịch nhờn tràn qua lưng bàn tay.
Mỗi lần “tim trăng” đập, xiềng lại co siết như mạch máu bơm, đẩy một luồng dịch nhầy xộc thẳng vào kinh mạch hắn. Cảm giác như trăm ngàn con sâu lông ướt át bò trong xương cốt, cắn rứt từng thớ thịt từ trong ra ngoài.
Tinh huyết từ Tinh Nguyệt không nhỏ giọt xuống đất. Nó ào ạt trào ra, từng đợt như sóng huyết dịch rơi giữa không trung, rồi tan thành mưa đỏ. Nhưng không rơi thẳng, mà treo lơ lửng, mỗi giọt rung rinh ánh sáng bạc, như hạt châu đẹp đến rợn người.
Nhưng khi giọt vỡ ra, không phải tia sáng, mà là tơ huyết dịch sống trườn ra, bò ngược lên da hắn, tìm khe hở để chui vào.
Một giọt máu lơ lửng vỡ tan trước mặt, bắn thẳng vào môi. Hắn chưa kịp né, vị ngọt lịm xen mặn sắt lan khắp lưỡi, nóng như rượu đang cháy trong miệng. Nhưng vừa nuốt xuống, cổ họng như bị cào bởi ngàn lưỡi dao, trào ngược ra thành tiếng ho khan đầy dịch nhầy.
Cả thân thể hắn bị nhấn chìm trong nhịp đập của mặt trăng, như bị treo trong một quả tim khổng lồ. Dịch thể từ Tinh Nguyệt bơm vào, rồi lại ào ra, văng khắp trời, tạo thành một mạch tuần hoàn ác mộng.
Còn hắn, không phải người, cũng chẳng phải nạn nhân. Mà là một đoạn mạch máu sống bị nhét vào hệ tuần hoàn của Tinh Nguyệt.
Mỗi nhịp đập là một cực hình:
Tai ù đi vì tiếng huyết dịch nện.
Lưỡi tê dại vì vị dịch thể.
Mắt loá vì mưa huyết quang.
Da thịt ngập trong thứ chất nhầy nóng rực.
Đau, tanh, ngọt, buốt, rùng rợn — tất cả hòa thành một bản giao hưởng dị mỹ cuồng loạn.
Giọng ông lão lại vang lên, lần này xa lắc, nghèn nghẹn như từ một khe hở ngàn trượng: “Ngươi tự vào… tự ra đi. Giúp ngươi nữa, cả bí cảnh sẽ giết ta trước.”
Phụt.
Vân Tuyết mở mắt, hồng sắc chi khí còn thoáng lay động trước mắt rồi dập tắt. Hắn ngẩng lên, bốn bề chỉ còn khung cảnh quen thuộc trước khi bước vào bí cảnh.
Tinh Nguyệt Thành
Ánh trăng như rót bạc, muôn vạn ngọn đèn treo soi trời đêm. Phồn hoa vẫn thế, từng con đường lát đá ngọc vẫn sáng bóng như gương, dãy lầu son gác tía sừng sững soi chiếu ánh sao.
Phía xa, tường thành khảm dạ minh thạch, ánh lên sắc lam nhạt, tĩnh lặng như mặt hồ. Nhưng dường như mọi thứ quá tĩnh. Gió lướt qua, phảng phất mùi hương cũ kỹ, quen thuộc mà không nhớ nổi đã ngửi ở đâu.
Ban đầu, giữa dòng người đông nghịt, hắn chỉ nghe thấy tiếng giày mình dội lại, rỗng hoác, dội dài hành lang đá.
Đến khi hai tỷ tỷ tới gần, tiếng rao xa, mùi bánh nướng, tiếng cười trò chuyện mới như tràn về, từng chút một mở ra quanh hắn.
Một chiếc đèn lồng đỏ rực treo đầu ngõ, ngọn lửa đứng im trước gió. Cửa sổ lầu các đều khép hờ, khe hở đen kịt, sâu hun hút như mắt người đang lặng lẽ quan sát.
Vân Tuyết khựng lại giữa góc đường, ngón tay chống lên ấn đường. Nơi đó vẫn còn ran rát, tựa như lưỡi dao bạc mới quét qua.
Ngón tay hắn chạm ấn đường, lạnh đi. Thoáng chốc lại chậm rãi nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp. Tĩnh tâm ngưng thần lắng nghe xung quanh.
‘Giả hay thật, nào khác gì nhau? Người còn, ta còn. Người mất… thì cả thành này cũng chỉ là bìa mỏng.’
Tiếng đàn cầm vọng lại từ tửu lâu, âm điệu uyển chuyển, nhưng mỗi lần định lắng nghe kỹ thì lại phát hiện ra khúc nhạc giống hệt đoạn trước, lặp đi lặp lại như không bao giờ kết thúc.
Dường như người gảy đàn chỉ có một bàn tay, gảy mãi trên một dây, mà âm sắc vẫn đủ để mê hoặc lòng người.
Cánh tay vừa mới thả xuống, mi mắt khẽ run chuẩn bị mở. Chỉ nghe âm thanh xé gió nhẹ bâng vang lên, cùng lúc vùng trán cảm nhận cơn đau nhè nhẹ.
Chóc! Đau rát nảy ở ấn đường.
Mở mắt, chỉ thấy thân thể Vân Yên đã đứng sát trước mặt, ngón tay vẫn còn cong sau cú búng. Nụ cười trên môi nàng pha lẫn nghịch ngợm mà lại mang theo ý trêu chọc dịu dàng.
“Sao thế, tiểu đệ? Đứng ngẩn ra giữa phố, cứ như nghĩ gì xa xăm lắm.”
“Hay… có chuyện gì khó nói, mà giấu trong lòng?”
Giọng nàng thong thả, như không phải để hỏi, mà là gợi hắn mở lời. Thấy hắn vẫn im, Vân Yên khẽ mỉm cười: “Đi thôi, đứng mãi chỗ này gió thổi cũng lạnh. Phía trước có sạp vừa mở, nghe nói hôm nay ra món mới đấy.”
Vân Tịch từ phía trước đã gọi vọng lại: “Nhanh lên! Nếu không sẽ hết hàng!”
Váy nàng khẽ lướt qua gió, tay tiện kéo nhẹ ống tay áo hắn, rồi chạy theo hướng đông.
Mùi hương bạc hà từ mái tóc thoảng qua, để lại trong gió chút ấm áp dịu nhẹ, khiến người đứng sau nhất thời sững lại.
Phố đêm Tinh Nguyệt sáng rực muôn ngọn đăng, từng sợi khói mỏng từ quầy hàng ven đường bốc lên, cuộn hòa vào ánh trăng treo cao.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi mật quện than ấm trên que, khiến người ta chỉ muốn thả chậm bước chân.
“Đệ đệ, xem kìa.” Vân Yên cười, tay áo dài khẽ phất, chỉ vào hàng rong ven đường đang xoay một con kẹo kéo hình thỏ ngọc.
Giọng nàng trong veo như chuông bạc, nửa trêu nửa thật: “Có muốn ta mua cho ngươi một con thỏ để nhớ Tinh Nguyệt không?”
Vân Tuyết chỉ mỉm cười, chưa kịp đáp. Vân Tịch đã lắc đầu: “Hài tử mới cần kẹo. Hắn từ nhỏ đã không thích đồ ngọt.” Lời nói bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi cong, trong đó ánh lên tia ôn nhu khó giấu.
“Ồ, nhị muội lại bênh vực hắn rồi.” Vân Yên cười khúc khích, cố ý ghé sát vai Vân Tuyết, hơi thở thoảng qua mang theo mùi hương thanh khiết của lan chi.
“Nhưng dẫu có trưởng thành thế nào, chẳng phải trong lòng muội muội, hắn vẫn là tiểu đệ cần che chở sao?”
Vân Tịch hơi đỏ mặt quay đi, giọng dịu nhẹ như tơ: “Nếu không che chở, ai biết có ngày hắn lại bướng bỉnh dấn thân vào chuyện chẳng nên…”
Vân Tuyết bước giữa hai người, nghe vậy chỉ khẽ cúi đầu. Trước mắt, dòng người tấp nập, nhưng trong lòng lại dấy lên một dòng ấm áp khó nói.
Bóng đèn lồng đỏ rực soi xuống, kéo dài ba chiếc bóng đi song song, như chưa từng có khoảng cách.
Vân Yên mua ba xiên kẹo hồ lô, cố tình nhét một xiên vào tay Vân Tuyết: “Đệ không ăn thì ta ăn thay, nhưng cầm lấy đi, kẻo người ngoài nhìn lại bảo tỷ tỷ bạc đãi đệ đệ.”
Lời nói vừa tùy hứng vừa dí dỏm, khiến ai nghe cũng không nỡ từ chối.
Vân Tịch ở bên khẽ vuốt vạt áo Vân Tuyết, giọng như gió xuân: “Đêm nay mát mẻ, đi chậm thôi, chẳng cần vội. Thành trì này càng về khuya càng đẹp, giống như trăng treo càng cao thì càng sáng vậy.”
Trong khoảnh khắc ấy, không phải cảnh phồn hoa hay nguy nga điện ngọc, mà chính là tiếng cười nói hòa lẫn tiếng bước chân của ba người, lặng lẽ vẽ nên một nét ấm áp, bình yên đến mức người ta muốn khắc ghi mãi mãi.
Tinh Nguyệt trên cao, viên mã não ngân quang ấy, sáng rỡ vô cùng… song bất giác khiến kẻ đối diện thấy rét lạnh tận xương.
Rọi xuống thành trì muôn vạn bóng người, nhưng mỗi bóng đều dài hơn bình thường, kéo lê xuống tận cuối con đường, tựa như có thứ gì khác đang đứng sau bọn họ.
Mọi thứ phồn hoa vẫn thế, mà lại như tấm màn hoa lệ phủ lên giấc mộng. Càng đẹp, càng ẩn giấu một mùi bất thường không thể gọi tên.
— Cốc...cốc…
Bất chợt, âm thanh khẽ vang từ hẻm xa. Tiếng gõ chén sứ, quen đến gai sống lưng.
“Ngươi tự vào…” Giọng khàn, đứt quãng “…tự ra đi.”
Vân Tuyết rướn mắt nhìn, chỉ thấy một chiếc cốc nhỏ lăn nghiêng trên bậc thềm, vệt nước đục loang ra đá. Không người cũng chẳng bóng.
‘Nhân thế vốn mộng, mộng vốn tử. Tỉnh lại… chẳng còn gì.’ Hắn vẫn đứng nguyên, bóng dáng hòa cùng im lặng. Trong khoảnh khắc, khó phân rõ rốt cuộc là ký ức đang trồi lên, hay chính thực tại này đã trở nên xa lạ.
Rồi lại bước tiếp như thường, tựa như chưa chuyện gì xảy ra. Tiếng giày hắn vẫn vang, nhưng đã không còn độc nhất. Tiếng cười râm ran từ một tửu lâu xa. Hương rượu, mùi kẹo hồ lô, từng mảnh chắp nối như mực rỉ lan trên giấy.
Và rồi —
“Tiểu đệ! Đứng trơ đó làm gì?” Vân Yên chạy lại, gương mặt hồng lên vì gió đêm, nụ cười hoạt bát như sợi chỉ khâu liền khung cảnh.
Ngay sau đó, Vân Tịch khẽ gọi: “Nhanh lên, phía trước có hàng mới mở kìa!”
Phố dài hun hút, gió lại lướt qua. Lần này, mang theo mùi bánh nướng thoảng nhẹ. Xa xa, tiếng rao mơ hồ, như âm vọng men thành giếng.
‘Nếu đây là mộng… ta cũng muốn xem nó còn giữ được bao lâu. Nếu đây là thật… sao tim lại lạnh thế này?
Một tiếng gõ cốc, đủ khiến ta dừng chân. Một cái kéo tay, lại khiến ta bước tiếp. Rốt cuộc, ai dẫn ai?’
Vân Tuyết bước vào quảng trường trung tâm, nơi trước đây từng tổ chức đại lễ nguyệt hội, giờ lại trống trơn như chưa từng có người. Đèn lồng treo đầy dọc phố, rũ xuống dây đỏ đứt từng đoạn, như cổ họng bị treo xiên.
Không có tiếng rao hàng, hay tiếng cười trẻ nhỏ. Chỉ có âm thanh gió thổi qua các ngã đường. Lạnh, dài, và rít lên từng đợt như tiếng than khóc bị chôn sâu trong đá.
Vân Tuyết đứng giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn lên Nguyệt Tẫn Cổ Tháp. Tháp vẫn đứng sừng sững giữa trời, nguyệt quang từ đỉnh đổ xuống nhưng lại lệch về một bên, ánh trăng rơi xuống, nguyệt quang đổ xuống, mặt đất nứt như gương.
Vân Tuyết xoay người, nhìn thấy một đứa trẻ ngồi trên bậc thềm, tay đang xếp đá thành hình vòng tròn, lặp đi lặp lại. Đứa bé ngẩng đầu, mắt đen láy trống rỗng, nhìn mình chằm chằm rồi nở nụ cười.
Không âm thanh nào vang lên, chỉ có trăng càng lúc càng sáng, nhưng sáng đến mức trở nên trắng bệch, lạnh lẽo như ánh mắt của xác chết.
Vân Tuyết ngẩng đầu nhìn trăng. Không còn là nguyệt viên quen thuộc, mà là một đường rạn tím như vết nứt trên gương mặt hiện lên giữa bóng trăng, uốn quanh như một con mắt đang mở.
Chẳng ai trả lời, không ai lên tiếng. Cả thành diễn; không có người sống để xem.
Vân Tuyết bỗng thấy hồi ức đẹp đẽ của những ngày xưa trở nên mỏng như tơ, chỉ cần gió lạnh thêm một lần là sẽ rách toạc.
Đột ngột, lại vang lên thứ tiếng — Cốc, mơ hồ lướt qua như gió va vào chén sứ.
Vân Tuyết khẽ nghiêng đầu, bước chậm lại. Trán vẫn ran rát, nhưng lòng có chút cảnh giác.
— Cốc…
Lần thứ hai, tiếng ấy rõ hơn như gõ vào xương. Hắn nhíu mày, hơi ngưng thần lắng nghe.
Gió lùa qua con hẻm vắng, đèn lồng khẽ lay nhưng không đổ.
Bất giác, Vân Tuyết bật tay che tai — CỐC!
Chậm mất một nhịp. Âm thanh thứ ba đã vỡ ra ngay sát mang tai, không còn xa xôi nữa mà như gõ từ trong óc.
Hắn hít sâu một hơi, ánh đèn xung quanh bỗng nhòe đi một chút. Dòng người vẫn cười nói, nhưng tiếng chân như tách rời khỏi mặt đất, mùi bánh, mùi rượu… tất cả như bị lớp sương mỏng phủ lên.
Ta… rời khỏi dòng chảy rồi sao?
Một tiếng cười khàn vang lên, không biết từ sau lưng hay từ khe ngói vọng xuống: “Lần này, không có cửa tự thoát. Đã vào thì phải học cách nhìn bằng mắt khác.”
Âm sắc đó, chính là ông lão từng búng cốc dẫn đường. Nhưng khàn hơn, già hơn, và lạnh lẽo như gió hang sâu.
Trong khoảnh khắc, Vân Tuyết thấy mình không đứng trên phố nữa. Dưới chân vẫn là phiến đá ngọc, nhưng bóng đèn lồng kéo dài đến tận chân trời, người đi qua đều không có mặt.
Trăng trên đầu lệch hẳn sang một bên, như con mắt khổng lồ đang mở nửa mí.
Ông lão tóc bạc đứng trong màn sương loãng, giọng khàn khàn vang tới: “Tiểu tử… ngươi nghĩ thoát khỏi ảo cảnh rồi sao?”
Một câu nhẹ như gió, nhưng luồng hàn ý từ đó trườn thẳng vào lồng ngực hắn. Bỗng, mọi thứ xung quanh vặn xoắn, quảng trường đổ nát biến thành một hành lang tối đặc, dài đến vô tận.
Bước chân vừa động, mắt hắn chợt đau buốt. Như có ngón tay lạnh lẽo luồn vào hốc mắt, khẽ khàng moi lấy con ngươi ra, rồi thay vào đó thứ gì trơn ướt đang khẽ đập.
Mỗi nhịp đập như một nhịp tim, nhưng không phải của hắn. Ánh sáng trước mắt loé lên rồi tắt ngấm, chỉ còn bóng tối.
Hắn đưa tay sờ mặt mình, đầu ngón tay chạm phải mí mắt khép kín, nhưng bên dưới trống rỗng. Không có nhãn cầu, chỉ là khoảng rỗng mềm oặt.
Một tiếng rì rầm vang bên tai: “Không cần mắt… ngươi vẫn sẽ thấy.”
Và hắn thật sự thấy, không phải bằng mắt, mà bằng thứ nhìn lộn ngược. Toàn bộ hành lang phủ đầy người đứng yên, da xám tro miệng ngoác tới mang tai, mỗi khuôn mặt đều là bản sao méo mó của hắn.
Hắn hít mạnh, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng tai chợt ù đi. Có ai đó kề sát, rút từng mảnh sụn tai ra như bóc cánh hoa, chậm rãi đến mức từng lớp màng nhĩ bị kéo đứt đều nghe rõ tiếng ‘rẹt’ ẩm.
Âm thanh quảng trường, tiếng bước chân, cả tiếng tim mình đều tắt hẳn. Không còn nghe được gì, hắn lại bắt đầu nghe nhưng thứ ấy không đến từ ngoài, mà vọng ra từ sâu trong thịt, trong xương.
Tiếng ông lão thì thầm ngay sát tủy sống: “Không cần tai… ngươi vẫn sẽ nghe.”
Âm thanh ấy dẫn đường, kéo hắn đi sâu hơn. Vân Tuyết giật mình nhận ra mỗi bước mình đặt xuống, đất dưới chân mềm như bùn nhưng không phải bùn, là lớp thịt ẩm của vô số lưỡi người.
Chúng khẽ rung lên, cọ vào lòng bàn chân như đang nếm thử hắn.
Hắn vùng chạy, nhưng một bàn tay từ đâu mọc ra, thọc vào miệng kẹp lấy lưỡi hắn kéo mạnh. Một nhát cắt lạnh buốt, không còn vị máu, chỉ còn mùi sắt tanh bốc từ cổ họng rỗng.
Lưỡi hắn rơi xuống đất, hóa thành một con đỉa đen nhẫy, lập tức bò ngược lên quấn quanh cổ, trườn vào thanh quản.
Hắn muốn khạc ra, nhưng cổ họng như bị đóng kín. Lưỡi khẽ cựa, một luồng lạnh lẽo nhớp nháp bò dọc chân răng. Ngón tay chạm vào, da trơn mạch đập phập phồng.
Đến lúc cảm nhận đầu nó tách ra thành từng vòng, siết chặt lấy thanh quản, hắn mới nhận ra đó không còn là lưỡi mình, mà là một con đỉa dài no máu, đang thở thay cho hắn.
Tiếng ông lão vang lên, lần này ngay trong đầu: “Không cần lưỡi… ngươi vẫn sẽ nói.”
Và hắn nói thật miệng tự động mấp máy, phát ra những câu hắn chưa từng nghe, bằng giọng của người đã chết. Mỗi câu nói ra, một khuôn mặt trong hành lang biến mất, chỉ để lại tiếng cười khục khục vọng mãi.
Hắn tưởng đã chạy tới cuối hành lang. Một cánh cửa khắc phù văn mở ra, ánh sáng trắng tràn tới. Vân Tuyết lao vào lập tức đứng lại, chết lặng.
Phía trước là chính hắn, ngồi giữa một căn phòng trống mỉm cười. Trên bàn, năm chiếc hộp gỗ đen lần lượt mở ra, mỗi hộp chứa một phần cơ thể: mắt, tai, mũi, lưỡi và trái tim đang đập.
“Ngươi mất đâu, ta ghép đó. Thân ngươi rỗng; cảnh này mới là ngũ quan của ngươi.” Âm thanh chậm rãi vang lên, trầm thấp mà vọng từ xung quanh ra.
Dưới hành lang nứt vỡ như tấm gân khổng lồ, hương lạ bắt đầu len lên. Không thơm, không tanh, mà sắc như mảnh băng vùi trong máu ấm, mỗi hạt khí đọng lại thành một chấm trắng li ti, rung lên như phách trống đêm.
Vân Tuyết lướt qua, phổi hắn khẽ co, rồi một đoá hoa không tên chớp nở nơi khe tim. Cánh mỏng như lưỡi dao tỉa tơ, nhị hoa dài như kim khâu mạch máu. Mỗi nhịp tim, một sợi gân đỏ rời thân, bay vắt ngang không trung, kết thành dải dây đàn máu.
Trần biến thành mặt sông lộn ngược, vách thành thịt vân, hành lang lùi xa thành sân khấu treo. Giữa đó, Ngục Hoa bước ra. Hắn gầy như cành khô, lưng phủ đầy những đoá trắng há miệng, rễ vặn như tay người khô đét.
Y không đánh, không đâm, chỉ vươn tay, chạm lên xương ức Vân Tuyết, thì thầm: “Máu ngươi chính là nhịp, hoa ta chỉ múa theo.”
Một rễ hoa cắm thẳng vào tim, chẻ nó làm hai, lưỡi mảnh vặn một vòng, hương bung như gai mạ sương, lan khắp cổ họng.
Vân Tuyết ho sặc, mỗi hơi phun ra không khí mà là tràng cánh hoa, bay vòng quanh, gõ vào dây gân máu, tạo âm như chuông gió tẩm độc.
Hắn giật một cánh trên lưng Ngục Hoa, hy vọng ngắt đi nhịp, nhưng hoa không rụng nó tách thành hai, quay tít như múa rối, dây gân từ tim hắn lại bị kéo căng thêm, buộc vào trần ngược, ép hắn đứng trong tư thế lạ, như con rối dây chờ nghi lễ khởi.
Hoa dưới chân đồng loạt nở, mỗi cánh rơi thành tiếng phách, nhấn lên mạch máu hắn, khiến từng đốt ngón tay rút lại, xương cốt như cột trụ bị vặn xoáy.
Hắn vùng lên, linh lực bắn ra, hương bùng như sóng, nhưng chính sóng đó lại kích cả vườn xoay vòng: dây máu thành đàn tỳ bà, hoa múa thành vũ nữ đầu lâu, mỗi bước chúng đi, một phần lục phủ hắn biến thành dây gảy.
Khi hắn còn chưa tìm được khe thở, một tiếng rạn nặng vang trên đầu. Trần hành lang lún xuống, hoa vỡ vụn thành bụi trắng, rễ hoá dây cáp kéo khớp hắn ra bốn hướng.
Từ trên, Thạch Mục mở mắt. Hai nhãn cầu đá đen lắng, không sáng, chỉ nặng đến mức không khí phải chảy nghiêng. “Đá chỉ biết đứng yên,” y nói, giọng rền như búa vỗ chuông.
“Nhưng ngươi, viên gạch đầu tiên.” Lời vừa dứt, trọng lực đổi chiều. Không phải ép, mà bấu từng khớp xương, kéo chúng ra khỏi ổ như thợ khảm giật khung tre.
Vai bị vặn ngược, hông bị bẻ cong, gân thành dây buộc quanh cột đá mới trồi lên từ nền, mỗi đốt sống gập lại như cửa gỗ bị khoá.
Vân Tuyết rít khẽ, huy động linh khí dội vào nền, làm nứt cả sàn. Nhưng đá chỉ nứt để bụi bay, bụi ấy lọt vào phổi hắn, hoá bùn sền sệt, mỗi hơi thở nặng như uống đất ướt.
Thạch Mục tiến từng bước, mỗi bước là một tầng trọng lực khác: đầu nghiêng thành thạch trụ, chân lún vào nền, ngón tay chạm trán hắn, hình khối xung quanh vặn như thợ tạc xoay bàn, cố định hắn thành một pho tượng nghiêng, gối quỳ, lưng cong, tay bị nẹp thành dáng dâng lễ.
Hắn co gân, toan bẻ rễ hoa còn sót, xung lực bùng lên, mảnh đá bay loạn, cắt da hắn thành đường, máu túa ra, nhưng cũng chính máu đó kích dây trọng lực quấn siết hơn, như xiềng đá chạm máu thành thép.
Trong khe nứt đá, ánh sáng bắt đầu loé – không phải sáng, mà là giọt đỏ chảy thành luồng. Từ trần vỡ, trăng đỏ hạ xuống, không lơ lửng mà rơi thành hồ lỏng dưới chân.
Mỗi bước Vân Tuyết giãy, máu hắn rỏ vào đó, nổi thành lưỡi trăng mỏng. Huyết Nguyệt hiện ra, hai bóng trắng như sáp, môi mảnh như dao lụa, mắt như gương nhuốm hồng.
Một kẻ cười, nụ cười cắt gió: “Máu chín tầng mới đủ soi trăng.”
Chúng xoay người, lụa máu phất lên như múa kiếm, lưỡi trăng bay quanh đầu hắn, không cắt thịt mà cắt ký ức: một nhát rơi tiếng cười mẹ, hai nhát rơi mùi sớm mai, ba nhát rơi hình bóng cầm gươm lần đầu.
Ký ức hóa cánh sen đỏ, bay chậm như đom đóm rồi tan trong hồ trăng. Vân Tuyết dựng kết giới, trăng chỉ sáng thêm, kéo máu từ gan hắn ra làm dây lụa, quấn quanh cổ, siết từng đốt xương bật ra tiếng như ly pha lê gãy.
Huyết Nguyệt không chém, chúng hôn lên trán hắn. Môi lạnh như lưỡi dao đặt lên nước, ấn nguyền nở: mạng nhện máu xoè khắp linh thức, găm hắn treo giữa hai vầng trăng đối nhau. Một trên đầu, một dưới hồ, cả hai quay như cối xay, nghiền thời gian trong não.
Tất cả hoa – đá – trăng – máu đan lại thành một vũ đài, còn Vân Tuyết chỉ là khung gỗ bọc gân, mỗi phản kháng như một nhịp trống thúc, khiến múa càng điên loạn.
Hắn không ngã, chỉ bị bẻ thành điệu múa, không gào, chỉ phun ra hoa, mỗi tiếng hét hoá thành nhịp phách.
Ngục Hoa trở lại, hoa rơi như bão, Thạch Mục trụ xuống, Huyết Nguyệt múa quanh, mỗi tộc một động tác, không hề vội. Đây không phải tra tấn đây là điệu khảm xương, lấy máu làm đàn, ký ức làm khói, thân xác làm sàn.
Đến khi trăng soi xuống mắt, hắn nhìn quanh và chợt thấy… từ góc hành lang, một ông lão tóc bạc cầm chén rượu, gõ nhẹ vào vành.
Một tiếng cốc, tất cả đông cứng. Hoa ngừng, đá dừng, trăng đứng. Hai tiếng, gân máu co về, dây lụa tụ lại, trụ đá rút xuống.
Ba tiếng, toàn bộ cảnh như gấp lại, biến hắn thành một cái giỏ tế: trong chứa hoa, ngoài bọc đá, giữa lơ lửng trăng đỏ, dây máu khảm xương, hơi thở trở thành tiếng chuông treo.
Mắt hắn mở – không phải mắt hắn, mà là mắt của năm tộc soi ra qua sọ. Lời bật ra – không phải hắn nói, mà là nghi lễ vọng: “Đẹp thật… nhưng chẳng còn ta.”
Không gian bất chợt tĩnh lại khi Ảnh La đứng trước Vân Tuyết, thân hình mảnh khảnh nhưng áp lực tĩnh lặng phủ khắp phòng.
Không một gợn hơi, không một nhịp thở, nhưng hắn cảm nhận linh khí co rút quanh mình, như từng sợi gân, từng lóng xương đều được dồn vào một điểm tập trung vô hình.
Ảnh La không cử động, nhưng toàn bộ không gian trước mắt Vân Tuyết như được nhấn nút tĩnh, mọi màu sắc, mọi hình dạng, mọi mùi hương bỗng ngưng đọng, tạo ra một khoảnh khắc đóng băng tuyệt đối, khiến hắn phải dừng từng nhịp thở, từng nhịp tim.
Nhưng tĩnh lặng chỉ là bề mặt. Ngay khi Vân Tuyết nhúc nhích, cảm giác ảo ảnh dày đặc tràn vào, cột sống hắn run lên từng đốt: hành lang trước mắt bị kéo dài vô tận, nhưng mỗi bước đi đều rút về một điểm trung tâm, nơi ánh mắt Ảnh La chạm vào hắn.
Mắt hắn nhấp nháy, nhưng không phải do nhãn cầu. Mà là ý thức bị soi, bị đọc, từng dao động nhỏ nhất bị chuyển thành sợi dây âm thanh, kéo qua cơ thể thành nhịp đàn lạnh lùng.
Ảnh La khẽ nghiêng đầu, và sương từ Ngung Sương chậm rãi tràn ra. Không khí lạnh, nhưng không chỉ lạnh: sương biến hình thành vũ điệu, quấn quanh cơ thể Vân Tuyết, ép từng khớp, từng gân, tạo ra một dây đàn sống, rung lên theo nhịp tim hắn, phát ra âm thanh như kim loại cọ đá, đồng thời cắt vào nhận thức, biến nỗi đau vật lý thành nhịp điệu cực kỳ dị mỹ.
Mỗi lần hắn vùng ra, mỗi phản kháng đều khiến sương uốn cong, bóp khớp, quấn gân, nhưng đồng thời tạo ra dư chấn, cho hắn cảm nhận được nhịp điệu riêng mà sương chưa khống chế hoàn toàn, một quyền chủ động vi mô trong trò chơi tử thần.
Không gian bắt đầu tầng cảnh huyễn, lớp ảo lồng vào ảo: mỗi bước hắn đi, hành lang sương bỗng vỡ ra thành những hành lang khác, nhìn y hệt nhưng lệch nhau từng chi tiết.
Vân Tuyết cố dồn ý thức, phát hiện mỗi lớp sương, mỗi nhịp băng, mỗi cột khói đều phản chiếu một phần thân thể hắn, như một bản nhạc đa tầng.
Hắn thử nhắm mắt, nhưng mí đã thành cánh hoa băng khép mở, phấn hoa trộn với sương xâm nhập não, ép hắn nhìn bằng ý thức. Thứ nhìn đảo ngược, đồng thời khiến mỗi phản kháng thêm một nhịp âm thanh mới trong vở nhạc tế thần.
Hoa băng từ sương mọc lên, quấn quanh cột sống, bung ra như những cánh tay múa, siết cơ thể hắn thành pho tượng sống.
Hơi thở bị hút vào sương, hóa thành âm thanh, nhưng vẫn có thể dò được nhịp, ép một phần lực trở lại, tạo ra những khoảng trống nhỏ trong bản nhạc.
Hắn cử động ngón tay, và nhịp băng rung theo, tạo ra dư chấn lạ: một lớp hành lang khác xuất hiện, rễ hoa của Ngục Hoa trồi ra từ đá, quấn vào mắt, vào tai, vào tim.
Mỗi phản kháng là một lớp nhạc mới, nhưng cũng là lớp tra tấn mới. Càng cố chống, vở múa càng dị mỹ, càng ác liệt.
Từng cánh hoa băng quét qua xương sườn, nhịp điệu từng lớp sương hòa vào nhau, ép hắn vừa là nhạc cụ, vừa là sân khấu, vừa là vật tế.
Mỗi đòn phản kháng, mỗi luồng khí lực hắn tạo ra bị sương đánh ngược, bóp cổ tay, bẻ gãy từng khớp, nhưng đồng thời dạy hắn nhận biết nhịp điệu, cảm nhận hướng đi của từng luồng linh khí, và điều chỉnh ý thức để tồn tại trong vòng xoáy ảo trong ảo.
Một lần nhịp mạnh, Vân Tuyết dùng ý thức thu hút sương, ép dòng linh khí vào một điểm trung tâm, làm một nhịp trống bùng lên.
Nhưng đồng thời, lớp hành lang dưới chân bỗng vỡ tung, rễ hoa từ Ngục Hoa nhảy ra, quấn quanh cột sống hắn, kéo hắn vào một lớp ảo mới, nơi tất cả đều quay ngược.
Sương trở thành lưỡi dao, băng thành gai, khói thành quầng nhấn, và hắn là tâm điểm nhạc cụ và khán giả đồng thời.
Ảnh La không cần di chuyển. Ánh mắt hắn tĩnh, nhưng ý thức Vân Tuyết cảm nhận một lực vô hình định nhịp: tất cả sương, băng, khói, hoa, đá đều tuân theo một vũ điệu chết.
Hắn bị xoay, bị đẩy, nhưng vẫn có thể tận dụng nhịp dư, ép ý thức vào khe hở nhỏ, cảm nhận từng dao động, từng khoảng trống, chuẩn bị phản công, dù biết rằng phản công sẽ chỉ tạo ra nhịp điệu mới cho vở nhạc tử thần.
Hơi thở hắn bị hút vào bầu sương, đông lại thành những cột băng quấn quanh cơ thể, ép từng cơ quan nội tạng thành nhịp đàn, rung lên theo nhịp tim, theo nhịp nhạc sương.
Từng khớp xương, từng mạch máu, từng sợi gân đều thành dây đàn, phát ra âm thanh dị mỹ, lạnh đến mức ác cảm.
Hoa băng vươn lên, quét qua mặt, trán, lưng, tay ép Vân Tuyết vào một pho tượng sống, nhưng trong pho tượng ấy, hắn vẫn nhận biết từng nhịp, từng chuyển động, từng lớp ảo.
Sương đột ngột co lại, nhấn hắn xuống đất, nhưng đồng thời mở ra một khe hở: hắn nhận ra các lớp ảo chồng lên nhau – hành lang, hoa, đá, trăng đỏ, máu, sương. Tất cả chỉ là ảo cảnh của ảo cảnh.
Mỗi phản kháng của hắn, mỗi luồng ý thức, đều được điều chỉnh thành nhịp phụ cho vở múa, khiến hắn vừa là nhạc công, vừa là vật tế, vừa là người quan sát cực hạn, trong cùng một không gian cực đoan, điên loạn, dị mỹ.
Khi hắn dồn toàn bộ ý thức vào một nhịp duy nhất, ép dòng linh khí từ phổi qua tim, qua gân, qua từng lớp sương, một cột sáng băng vàng vụt lên, phá vỡ lớp hành lang trước mắt.
Nhưng lập tức, một lớp hành lang khác mọc ra, y hệt, nhưng ngược thời gian và chiều không gian.
Vân Tuyết nhận ra, hắn chưa bao giờ rời khỏi vở nhạc: từng nhịp phản kháng chính là một vòng huyễn trùng, mỗi vòng đều dùng cơ thể, linh khí, ý thức hắn làm công cụ, nhạc cụ, sân khấu.
Hắn đứng giữa vòng xoáy cuối cùng: sương xoáy quanh, băng quấn khớp, khói hóa cánh hoa, ánh trăng đỏ rọi xuống máu từ Huyết Nguyệt vẫn còn sót.
Và Ảnh La tĩnh lặng, nụ cười nhạt, ánh mắt tĩnh nhưng định nhịp toàn bộ vở múa. Chỉ cần một cái nhíu mày là toàn bộ vòng xoáy đổi hướng, mỗi lớp ảo đổi nhịp, mỗi phản kháng của hắn bị biến thành nhịp mới.
Vân Tuyết biết mình vừa trải qua vở nhạc tử thần hoàn hảo: Ngục Hoa dạy hoa nở, Thạch Mục dạy đá bẻ, Huyết Nguyệt múa trăng máu, Ảnh La định nhịp tĩnh lặng, Ngung Sương tạo nhạc khắc xương.
Nhưng giờ đây, cú lật ảo cảnh cuối cùng hiện ra: toàn bộ những gì vừa trải qua từ hoa, đá, máu, sương, băng, khói, nhạc đều trong một ảo cảnh sâu hơn, một vở múa tế thần lớn hơn.
Nơi hắn chính là tâm điểm nhịp điệu, vừa là nhạc cụ, vừa là vật tế, vừa là khán giả, và vẫn giữ chủ động cuối cùng tinh vi, cảm nhận nhịp, tìm khe hở để sống sót trong vòng xoáy vô tận, nhưng không thể phá vỡ vở nhạc.
Hắn đứng đó, từng mạch máu, từng cơ, từng ý thức đồng bộ với nhịp sương, hoa, băng, khói, đá, máu, và nhận ra vũ đạo tử thần này không bao giờ kết thúc. Mỗi nhịp phản kháng là
Vân Tuyết bỗng cảm giác trống rỗng biến mất, nhưng không phải hồi phục bình thường. Mà ngược lại, cơ thể hắn đang mọc ra những giác quan mới, không phải một hay hai, mà từng lớp, từng nhánh.
Mỗi nhịp tim lại gieo thêm một mắt trên mặt, mắt đỏ tía, mắt trắng xanh, mắt đen lấp loáng, rồi từ trán, thái dương, cả gáy cũng mọc thêm, đến mức hắn đếm không xuể. Sáu mắt trên một khuôn mặt, mỗi mắt nhấp nháy một nhịp riêng, nhìn ra nhiều lớp không gian cùng lúc.
Chưa hết, miệng, mũi, tai, từng bộ phận vốn đã mất, giờ mọc lại khắp cơ thể, nhô ra từ cổ tay, ngực, lưng, chân, thậm chí cả gót chân và xương sườn.
Mỗi miệng mỏng như lưỡi dao, hé hé để ngửi, để phát ra tiếng thở, để ăn những âm thanh xung quanh, mỗi mũi xoay ngược lên, hít từng hạt bụi, từng cơn lạnh, từng luồng sinh khí; tai trải ra thành những cánh quạt nhỏ, thấu mọi rung động, từ nhịp tim đến tiếng vọng trong não.
Vân Tuyết cố gắng cử động, tìm lại quyền kiểm soát, nhưng mỗi nhịp tay, nhịp chân, lại mọc thêm một cảm giác, một giác quan khác, xâm nhập vào não: nghe được xương nứt, cảm được nhịp tim của từng bông hoa, ngửi được sự sụp đổ của đá, thấy được cả ánh sáng biến thành mùi máu.
Mỗi lần hắn phản kháng, cơ thể chỉ mọc thêm nhánh giác quan, nhiều đến mức hắn tưởng mình sắp hóa thành một bức bích họa sống, nhức nhối và dị hợm.
Nhưng kỳ lạ thay, mọi giác quan đều hoạt động đồng thời, khiến hắn cảm nhận thế giới theo một cách hoàn toàn khác, sâu hơn, xé nát tâm lý.
Trong khoảnh khắc này, Vân Tuyết vừa là chủ thể vừa là vật thể, vừa quan sát vừa bị quan sát; từng lớp giác quan mới mọc ra như một nghi lễ tra tấn, nhưng là tra tấn mang tính mỹ cảm dị điên:
Ánh sáng nhấp nháy qua sáu mắt mặt hắn, tiếng rì rầm từ cơ thể hắn, mùi hoa tanh pha máu từ mũi mọc ra khắp lưng, mỗi bước đi lại để lại dấu vết của hàng trăm miệng nhỏ, thở ra không khí đặc sệt, vang vọng thành bản giao hưởng kinh dị.
Và chính lúc này, ảo trong ảo lộ ra rõ hơn: hắn nhận ra mỗi mắt, mỗi miệng, mỗi mũi mọc ra đều là một “cửa sổ” nhìn vào các lớp khác nhau của ảo cảnh.
Nơi Ngục Hoa cười, Thạch Mục đè, Huyết Nguyệt múa, Ảnh La tĩnh lặng, Ngung Sương xoay vòng, tất cả cùng tồn tại đồng thời.
Hắn vừa bị tra tấn vừa trở thành mắt, tai, miệng của toàn bộ nghi lễ, cảm giác bản thân vừa là nạn nhân vừa là nhạc cụ, sân khấu, khán giả, tất cả dồn vào một trải nghiệm ám ảnh tâm lý cực độ, đẹp như tranh nhưng ác như địa ngục.
Vân Tuyết bừng tỉnh trên tế đàn, cảm giác toàn thân vừa mềm nhũn vừa căng cứng như dây đàn.
Phía trên, trăng đỏ rớt xuống, nhưng không phải ánh trăng mà là trái tim, đập thình thịch trong khoang phổi mở rộng, khói huyết tỏa ra mùi sắt tanh, hòa vào cổ văn quỷ dị dân chúng tụng.
Ngũ tạng lục phủ trước mắt hắn không còn che giấu thân phận: lá phổi là nền tế đàn, tim là quả trăng chảy máu, gan hóa thành bệ thờ, mỗi nhịp đập mở ra cảnh vật dị mỹ nhưng rợn người.
Hơi thở đầu tiên, thị giác bung ra. Mặt hắn mọc thêm ba cặp mắt, toàn thân cảm nhận ánh sáng như ngàn kim nhọn xuyên thẳng vào sọ, nhìn thấy gân máu nở bung, nhịp tim dân chúng biến thành dây cung, từng sợi rung chuyển cùng tim hắn.
Mỗi nhịp nhìn, mắt cũ rơi ra, rụng vĩnh viễn, thay bằng mắt mới mọc trên mặt, chảy máu và cảm giác đau rít theo nhịp.
Mỗi nhịp là một nhịp tử vong, nhưng mắt mới vẫn hoạt động, ghi lại toàn bộ chi tiết kinh dị: máu từ phổi trào ra hóa thành cánh hoa, phổi co giãn bung nở, từng tế bào đỏ lấp lánh như sương pha lê.
Tiếp theo, thính giác mở ra. Tai mọc thêm khắp lưng, cổ, bàn chân; tiếng tụng cổ văn len qua xương, qua thịt, mỗi âm tiết là dao khắc vào màng nhĩ.
Hắn cố cắn môi, muốn tắt tiếng, nhưng tai mới tự vận hành, hút linh lực, ép hắn nghe từng nhịp tim, từng hơi thở của mình, từng nốt huyết thanh nhảy trong phổi.
Mỗi lần phản kháng, tiếng vọng lại biến thành gân hoa quấn quanh cổ, siết đến nghẹt thở.
Tai cũ tê liệt, rơi đi mãi mãi, nhưng vẫn mọc tai khác, cảm giác đau vẫn còn, ý chí vẫn còn ảo nhưng hắn biết, mọi chuyển động chỉ là phục vụ nghi lễ.
Xúc giác bung ra tiếp. Tay chân mọc thêm lưỡi, ngón tay như sợi dây, đâm xuyên da thịt, cảm nhận từng sợi xương, từng mao mạch rung theo nhịp huyết.
Vân Tuyết chạm vào máu mình, nhưng máu trở thành cánh hoa đen tím, quấn vào ngón tay như quỷ cầm đàn, rung lên âm thanh dị khủng.
Hắn co người, mỗi lần giãy là cả cơ thể bị bung, từng lớp da, từng gân cơ trồi lên rồi rút vào như vũ điệu tử thần, tỏa ra hương tanh ngọt, vừa mê vừa kinh tởm.
Mỗi phản kháng tạo ra nhịp điệu mới, mà nhịp điệu càng phát triển càng siết chặt hắn vào tế đàn, biến thân thể thành sân khấu, vật tế và nhạc cụ đồng thời.
Vị giác xuất hiện, miệng mọc khắp vai, lưng, bụng. Máu chảy vào từng mồm nhỏ, nếm vị từng tế bào, biến ký ức cũ thành cánh sen đỏ, tung lên trần tế đàn.
Mỗi lần nuốt, ký ức vụn nát, tiếng cười của mẫu thân, lần rút gươm đầu tiên, mùi đất sớm mai. Tất cả hòa tan, đưa hắn xuống vực ảo trong ảo, ảo cảnh lồng ảo ló dạng.
Vân Tuyết nhận ra rằng mỗi giác quan vừa mở ra, vừa đưa hắn vào một lớp ảo cảnh khác, mà lớp ảo cảnh này lại chồng lên lớp trước, tạo thành mê cung không lối thoát, nhưng ý chí vẫn còn, hắn vẫn giật mình phản kháng, nhưng phản kháng chỉ làm nghi lễ đẹp hơn, độc hơn, đau hơn.
Khứu giác bung ra sau cùng. Mũi mọc dọc sống lưng, chân, tay, hút mùi máu, phấn hoa, sương lạnh, đá vụn.
Hương trộn lẫn, len vào máu, vào từng cơ quan, đánh thức toàn thân, từng lỗ chân lông, từng tế bào thần kinh, làm hắn thấy được dòng chảy của cơ thể như một bản nhạc quỷ dị.
Hắn hít một hơi, toàn thân co giật, tim bật ra cánh hoa đỏ, phổi nở bung, nhịp tim dân chúng đồng loạt nhảy cùng, tạo thành vở múa tế thần mà hắn vừa là nhạc cụ, vừa là sân khấu, vừa là vật tế.
Trong khoảnh khắc đó, Vân Tuyết cảm nhận được linh khí ảo thực đan xen. Không chỉ là cơ thể, mà cả linh hồn, ý thức, ý chí hắn được mọc ra, bung ra, phân tán thành hàng trăm sợi, cùng nhịp huyết, cùng âm thanh, cùng hương máu.
Hắn phản kháng, nhưng mỗi phản kháng là một cú nhấn bàn đạp, khiến vở múa tế thần trở nên đẹp hơn, điên loạn hơn, ác cảm hơn.
Hắn vừa là nạn nhân, vừa là đạo diễn, vừa là nhạc công — nhưng ý chí thật sự đã mất từ lúc mắt đầu tiên rụng, tai đầu tiên tê liệt, lưỡi đầu tiên bung ra.
Cơ thể hắn bây giờ là mạng lưới giác quan mới mọc: mắt mọc trên trán, vai, tay, tai mọc trên gáy, lưng, chân, miệng mọc trên lòng bàn tay, bụng, mũi mọc khắp da thịt.
Từng giác quan đều vừa ghi nhận vừa vận hành, vừa là nhạc cụ vừa là vật tế. Mỗi nhịp phản kháng tạo ra một vết cắt trên cơ thể, mỗi vết cắt lại mọc ra giác quan mới, tạo thành vòng tuần hoàn cực hạn của dị mỹ điên loạn.
Hơi thở hắn là nhạc cụ, nhịp tim là trống, máu là cánh sen, thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác — tất cả là dàn nhạc quỷ dị.
Khi hắn ngẩng đầu, nhận ra dân chúng đứng xung quanh, tụng cổ văn quỷ dị, nhưng toàn bộ họ giờ chỉ là những tế bào mở ra trong cơ thể hắn, mỗi nhịp tụng là nhịp tim của tế đàn, và trăng đỏ rơi xuống từ phổi, từ gan, từ tim, từ tạng hắn.
Hắn nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, nếm, hít. Nhưng mỗi giác quan vừa mở ra là một nhịp tử vong, mất đi vĩnh viễn.
Mỗi lần mất, cơ thể bung nở dị mỹ, đẹp như khảm, nhưng đau đến cực hạn, ý chí biến mất, ảo cảnh lồng ảo xâu chuỗi toàn bộ linh thức hắn, thành một vở múa tế thần bất tận.
Hắn gào thét, nhưng âm thanh chỉ là nhịp điệu cho vở múa. Hơi thở từng ngón tay là cánh hoa, từng giọt máu là nhịp trống, toàn thân là vũ công, vật tế và nhạc cụ đồng thời.
Khi giác quan cuối cùng bung ra, Vân Tuyết mới hiểu: hắn không chỉ bị hành mà đã trở thành nghi lễ, và mỗi phản kháng đều làm nghi lễ điên loạn hơn, dị mỹ hơn, không lối thoát, ảo cảnh lồng ảo khép lại, mà vẫn mở ra vô tận.
Vân Tuyết tỉnh lại không còn nằm giữa rừng hoa, không còn vườn treo hay hành lang đá. Hắn nằm trên tế đàn, trải dài như lá phổi khổng lồ, mỗi mảng thịt, mỗi đường gân đều rung theo nhịp tụng cổ văn của dân chúng.
Trên đầu, trăng rơi xuống không phải ánh sáng mà là máu đỏ đặc quánh, trôi lững lờ như từng giọt trái tim lăn qua vách da thịt hắn, rỉ máu, từng nhịp đập một vừa như nhịp trống, vừa như sợi dây kéo toàn thân hắn thành nhạc cụ của nghi lễ.
Hắn hít một hơi, máu chảy vào khoang miệng, nếm vị sắt nóng và khói lạnh, một cơn ngột ngạt bùng lên.
Nhưng kỳ lạ thay, càng nếm, càng cảm nhận, hắn lĩnh ngộ sự vận hành của Bàn Huyết Hoán Huyết – nhịp điệu máu biến thành dây đàn, cơ thể là phím đàn, từng mạch, từng xương sống trở thành nhạc cụ, chơi cho vở tế thần.
Mỗi lần máu chảy, mỗi nhịp tim rơi xuống tế đàn, giác quan hắn vừa được khai mở vừa bị thử thách.
Thị giác là ánh trăng đỏ, thính giác là tiếng tụng quỷ dị, xúc giác là cơn đau chồng chéo khắp lục phủ ngũ tạng, vị giác là máu và mùi chết, khứu giác là hương hòa trộn mùi nhựa và khói, tất cả đồng loạt bùng lên cực hạn.
Từ mỗi giác quan bung ra, hắn cảm nhận sức mạnh riêng. Mắt hắn giờ là vệt linh quang nhìn thấu từng sợi tĩnh mạch dưới da, thấy cả dòng máu đang chuyển hóa; tai hắn nghe được cả nhịp tim dân chúng, cả nhịp hít thở từ cột sống, từ từng cơ quan hắn tưởng đã chết.
Lưỡi hắn, dù từng rời khỏi cuống họng, giờ như mọc lại hàng trăm đầu mút nhỏ, mỗi đầu mọc nhúm dây thần kinh phụ, nếm, cảm, kiểm soát nhịp chảy, biến vật chất sinh học thành pháp trận sống.
Tay hắn căng cơ, khớp xương khẽ rạn, nhưng hắn biết, xương gãy cũng là nhịp trống, ép máu chảy theo nhịp, ép linh khí chuyển hóa.
Một cơn rung chuyển dội xuống từ ngực, trái tim hắn rơi khỏi lồng, trôi trên tế đàn. Máu như hồng thủy tràn ra, phủ khắp phổi, phủ khắp tấm tế đàn.
Hắn nếm được máu của chính mình, vị sắt nồng, nhưng đồng thời nhận ra những mạch máu ấy không còn thuộc về hắn nữa. Chúng biến thành dây dẫn, kéo hắn hòa vào vũ điệu tử thần, nhịp nhàng, dị mỹ, vừa mê vừa rợn.
Hắn vung tay, mỗi cử động vừa phản kháng, vừa tạo ra một tầng âm thanh, một nhịp điệu mới, nhưng phản kháng càng mạnh, nghi lễ càng kéo hắn sâu hơn vào mê trận.
Xương tay vỡ ra, bọc nhựa, gân bung ra thành cánh hoa đen, rễ chui vào mạch máu, ép hắn vừa đau vừa hứng sức mạnh đặc dị.
Ảnh La đứng im lặng giữa tế đàn, không cử động, chỉ tĩnh lại, như nhấn nút dừng. Nhưng hắn cảm nhận linh khí từ hình bóng ấy, một luồng sức mạnh khống chế vô hình, vừa kìm vừa mở đường cho Bàn Huyết vận hành.
Vân Tuyết nhận ra: chính cái tĩnh ấy mới là trạm trung gian giữa thật và ảo, một cú ngoặt khiến hắn tỉnh táo: toàn bộ cảnh này không chỉ là tế đàn, mà là ảo cảnh trong ảo cảnh, mỗi nhịp điệu, mỗi máu rơi, mỗi dây thần kinh bung ra đều gợi lên sự bất định, khiến hắn vừa hoang mang vừa tập trung cực độ.
Mưa máu đỏ trên tế đàn giờ hóa thành lưới dao ánh nguyệt, từng giọt rơi xuống da thịt như một nhát chém, nhưng đồng thời nhịp điệu ấy thúc ép hắn điều chỉnh mạch huyết, nhịp tim và huyết quản vừa bị hành, vừa tăng công suất vận chuyển linh khí.
Mỗi nhịp, một giác quan bật ra. Nhưng đổi lại, mỗi giác quan bung ra cũng là một cửa tử, nếu hắn không kiểm soát sẽ mất vĩnh viễn, tức là tử vong thật sự, kết thúc.
Mắt mọc ra những nhánh thứ hai, thứ ba; lưỡi và mũi mọc hàng trăm cái, tai bung ra thành cánh hoa nhỏ, mỗi giác quan vừa dùng để quan sát, nghe, nếm, hít, vừa tự vận hành, vừa thử thách ý chí hắn.
Ngung Sương hiện ra từ tầng khói lạnh, những lọn sương tan ra như vũ điệu không trọng lực, quấn quanh thân, mỗi hơi lạnh là một nhịp, đóng băng da thịt, ép cơ, đóng băng máu và linh lực.
Hắn hít một hơi, sương tan ra thành hoa văn băng, quấn vào tim, phổi, thận, xương, kéo hắn vào trạng thái vừa sinh vừa tử, cảm giác toàn thân bị bẻ cong, tách rời, vừa đau vừa mê, vừa ghê vừa đẹp.
Hắn nhận ra một mô hình: mỗi nhịp, mỗi sợi sương, mỗi nhịp tim rơi xuống, mỗi dây máu bung ra, đều là nốt nhạc trong vở múa tế thần, nhưng đồng thời là nút kiểm tra quyền hành cá nhân của hắn.
Hắn không còn phản kháng thuần túy: hắn chọn đường đi cho dòng máu, chọn nhịp điều khiển rễ hoa trong mạch, chọn cách tập trung linh khí, vừa hòa vào nghi lễ, vừa khai mở Bàn Huyết Hoán Huyết, vừa nhận ra cảnh này không phải tuyệt đối – ảo trong ảo đang lộ diện, lớp sau lớp hiện lên khi hắn đạt cực điểm nhận thức.
Cuối cùng, toàn thân hắn biến thành một bản khảm sống, mỗi cơ quan là nhạc cụ, mỗi nhịp tim là cánh hoa, mỗi cử động là nhịp trống.
Lớp ảo cảnh mở ra – trước mắt là tế đàn khổng lồ, sau lưng là rừng hoa, bên phải là vách đá chảy máu, bên trái là sương hóa băng – tất cả chồng lên nhau, vừa rợn, vừa mê, vừa dị mỹ.
Mỗi giác quan hắn vừa mở ra, vừa gặm nhấm, vừa phải học cách khai thác để sống sót; mỗi nhịp thở là một bước tiến trong vũ điệu tử thần, đồng thời là một bài học hoán huyết: thân thể vừa bị hành vừa được nâng cấp, linh thức vừa chịu tra tấn vừa mạnh hơn.
Hắn hiểu ra: mỗi giác quan vừa mọc ra là nhịp sống mới, nhưng cũng là cửa tử; nếu một nhịp sai, một giác quan bật ra nhưng không điều khiển được, hắn sẽ chết, khép lại thật sự.
Nhưng hắn vẫn sống, tận dụng từng nhịp, từng sợi dây máu, từng sợi rễ, từng làn sương, để biến đau đớn thành nhịp, vỡ vụn thành nhạc, biến cơ thể thành sân khấu, biến linh thức thành nhạc công.
Hắn vừa là nạn nhân, vừa là chủ đạo, vừa ẩn trong ảo cảnh, vừa nếm được cực hạn dị mỹ – điên loạn, và hiểu rằng tất cả chỉ là bước đầu trong chuỗi vở múa tế thần, nơi thực và ảo tiếp tục đan xen như một vực xoáy không đáy.
Vân Tuyết cảm nhận từng nhịp trái tim rơi xuống, máu đỏ như hồng thủy tràn ra, thấm vào lá phổi. Tế đàn biến thành cột trụ sinh mệnh, toàn thân hắn trở thành khung vẽ dị mỹ.
Từng giác quan vừa mất vừa mở ra: cánh tay rung lên, da thịt bồng bềnh hóa như nhạc cụ, xương giãn ra từng đốt như dây đàn căng đến đứt, từng nhịp tim, từng mạch máu, từng cơn đau đều nhảy theo một điệu múa tử thần.
Mùi máu trộn hương khói tràn vào mũi, vị kim loại đỏ sậm chảy qua lưỡi, tai nghe từng nhịp rung từ tủy sống, mắt nhức buốt ánh trăng, da cảm nhận từng sợi cỏ sắt mọc lên từ sàn tế đàn.
Vân Tuyết tập trung ý niệm vào Bàn Huyết, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu cô đặc, từ đỏ tươi sang đỏ sẫm, ánh kim và huyền lóe từng giọt như tinh hoa sinh mệnh đọng lại.
Máu trong mạch ép chặt từng cơ, từng gân, khiến cánh tay nặng hơn, chân cứng hơn, nhưng phản xạ và sức bật tăng vọt.
Mỗi nhịp đập là một tấn năng lượng, cơ thể hắn vừa chịu đựng vừa hấp thu, đau đớn trộn với hưng phấn tột cùng.
Vân Tuyết cảm giác toàn bộ cơ thể như nồi siro sôi sùng sục, từng lít huyết dịch cô đặc đập vào tim như búa, từng tia huyết quang bắn vào cơ quan nội tạng, khắc nghiệt mà mê hoặc.
Chưa kịp thở, Hoán Huyết kích hoạt, huyết mạch cũ dần rút ra, thay vào đó là dòng huyết mới tinh khiết, mang sức mạnh quỷ dị, từng mao mạch và tế bào hít thở như được sinh lại.
Huyết mạch mới quấn quanh tim, phổi, gan, thận, kết nối với cơ bắp, khớp xương, khiến toàn thân Vân Tuyết vừa là nhạc cụ vừa là vũ khí.
Mỗi phần huyết dịch mới chạm vào cột sống là một cú sốc cực hạn, đẩy hắn đến rìa chịu đựng: xương kêu răng rắc, gân cơ giãn ra nhức nhối, từng sợi cơ bị kéo căng đến cực điểm.
Hắn phản kháng, vung tay, giật chân, nhưng mỗi động tác chỉ làm huyết mạch mới co rút mạnh hơn, máu đỏ sẫm lóe lên thành tia sáng rực rỡ như pháo hoa khô giòn, vừa cắt vừa đập vào giác quan, vừa hành vừa luyện.
Trong khoảnh khắc này, giác quan mới bắt đầu mọc ra: mặt hắn xuất hiện sáu mắt, toàn thân phủ đầy miệng, mũi, tai dị hình, da thịt mọc ra cảm biến nhọn, móng tay trở thành răng nhỏ nhọn, xương sống trồi lên thành gai cảm nhận rung động, tủy sống chảy ra sợi thần kinh như rễ cây biết đi.
Mỗi giác quan mọc ra đều vừa nhận thức vừa hành hắn: mắt thứ hai nhận ra tầng ảo cảnh, mắt thứ ba cảm nhận không gian khác, mũi mới ngửi thấy khí huyết của bản thân và dị tộc, tai mới nghe được nhịp đập huyết quản.
Vân Tuyết cố giữ ý chí, biết mỗi giác quan mở ra là một phần sinh mệnh vĩnh viễn mất, nhưng hắn vẫn chọn khai mở để nắm bắt cảnh giới, để biến đau đớn thành sức mạnh.
Bỗng, năm dị tộc phát giác hắn, hình hài chuyển biến không còn để yên. Họ lao đến như bầy quái vật nghi lễ, cánh tay dài, răng nhọn, da phủ nhụy hoa sắt, mỗi cú đánh đều như nhấn búa vào nhịp tim Vân Tuyết, cơ thể hắn từ tế bào đến nội tạng rung lên từng lớp.
Huyết mạch quỷ dị trong cơ thể hắn vừa bộc phát vừa chịu áp lực cực hạn, tim đập loạn nhịp, máu đỏ kim loại sủi bọt, phổi nén, gan nóng ran, xương cốt giãn ra từng đốt.
Hắn phản kháng, giật mình lùi, vung tay, đạp chân, nhưng mọi động tác chỉ làm dị tộc xoay quanh hắn nhanh hơn, đánh vào từng giác quan mới mọc, vừa làm đau vừa kích hoạt sinh mệnh lực tiềm ẩn.
Mỗi cú đánh là một nhịp múa tử thần: đá vỡ vụn, máu bật tung, rễ gai mọc lên cắm vào cơ thể hắn, vừa ép vừa trói, vừa hành vừa luyện, tạo nên một vũ điệu dị mỹ kinh dị tuyệt đối.
Ảo lồng trong ảo bắt đầu lộ rõ. Mỗi khi Vân Tuyết nghĩ mình thoát, một lớp ảo khác mở ra: hắn vừa nhìn thấy bản thân trong ánh sáng đỏ, vừa nghe tiếng chính mình rên la từ lớp ảo khác, vừa cảm nhận máu chảy ngược từ chân lên đầu.
Thời gian chồng lên nhau: giây phút ngoài kia chậm rãi, trong huyết quản hắn lại như cả thế kỷ.
Huyết dịch sủi bọt, mọc thêm giác quan, đau đớn dồn dập, nhưng hắn cảm nhận được nhịp điệu vũ điệu tử thần, từng chuyển động của dị tộc trở thành nốt nhạc, từng nhịp đau trở thành cột mốc luyện tập.
Hắn bắt đầu điều khiển, dù cực hạn, dù mỗi nhịp là sinh mệnh hy sinh, hắn vẫn chọn lấy đau đớn làm sức mạnh, ép huyết mạch, vận chuyển linh khí trong cơ thể, củng cố cơ bắp, mở rộng giác quan.
Và rồi, trong khoảnh khắc cực độ, Vân Tuyết nhìn thấy Ảnh La đứng tĩnh lặng giữa biển máu đỏ, ánh mắt y như ngừng cả không gian.
Mọi chuyển động chậm lại, dị tộc như đóng băng trong nhịp vũ điệu, huyết dịch ngừng chảy, xương ngừng rạn, giác quan mới đứng yên.
Hắn nhận ra linh khí xoay vòng, giao hòa với khí huyết, vừa là nhạc cụ vừa là cầu nối, vừa là bản lĩnh sống vừa là khoảnh khắc chết.
Ánh sáng từ trái tim hắn bùng lên, toàn bộ cơ thể như một vở nhạc tế thần: mỗi tế bào, mỗi mao mạch, mỗi giác quan mọc ra, đều vừa nhận thức vừa chịu cực hình, vừa đau đớn vừa mê hoặc.
Ngung Sương xuất hiện, hơi lạnh tan ra thành khói múa, đông lại thành hoa văn băng phủ toàn thân, bám vào xương, da, nội tạng. Sương len qua giác quan mới, kích thích cảm nhận, vừa âm ỉ hành vừa trau dồi ý chí.
Vân Tuyết nhắm mắt, cảm nhận từng sợi khí huyết, từng nhịp tim, từng dòng linh khí chạy trong cơ thể, biến đau đớn thành ý chí và sức mạnh.
Mỗi nhịp hít thở, mỗi cử động, từng tế bào, từng cơ quan, từng giác quan là vũ điệu ác thần, vừa nặng đô vừa dị mỹ điên loạn, toàn thân vừa là nhạc cụ vừa là sân khấu vừa là vật tế.
Năm dị tộc cố lao vào, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là các phách trống, các nốt nhạc, từng nhịp đánh vào Vân Tuyết trở thành lực sinh mệnh được trau dồi và củng cố.
Vân Tuyết phản kháng bằng ý chí, vận linh khí điều khiển huyết mạch, từng giác quan mọc ra vừa nhận biết vừa hấp thụ, biến mỗi đòn hành cực độ thành năng lượng luyện cơ thể, càng đánh càng mạnh, càng đau càng vươn lên, vừa hành vừa luyện, vừa sống vừa chết.
Và rồi, đa tầng ý thức lộ ra cực hạn: lớp ảo trong huyết quản, lớp ảo trong giác quan, lớp ảo trong xương tủy, từng cú va chạm vừa là hiện thực vừa là ảo cảnh, mỗi giác quan mọc ra, mỗi nhịp huyết, mỗi hơi thở đều là một vòng lặp chết sống — khiến người đọc mê hoặc, sợ hãi, choáng ngợp.
Vân Tuyết vẫn tồn tại, vẫn ý thức, vẫn đau đớn cực hạn, nhưng từng trải nghiệm vừa là tử vong, vừa là luyện tập, vừa là vũ điệu dị mỹ điên loạn kết hợp Bàn Huyết, Hoán Huyết, giác quan mới, năm dị tộc.
Vân Tuyết cảm giác từng mảnh cơ thể, từng tế bào, từng sợi gân, từng giọt máu đỏ sẫm như ánh kim đang rung lên theo nhịp của vũ điệu tử thần, nhưng dần nhận ra: những nhịp điệu này không chỉ là hiện thực — chúng là lớp chồng ảo cảnh.
Lớp đầu, Ngục Hoa vẫn quay cuồng kéo gân máu, cánh hoa rơi thành phách trống, trống vang lên trong thịt hắn; nhưng lớp ảo thứ hai hé lộ: hoa trắng không chỉ hút gân, mà mọc ra từ chính tâm hồn hắn, từ những ký ức chôn sâu, từng mảnh quá khứ bị cắt ra, trộn vào máu đỏ sẫm.
Lớp thứ ba lại xuất hiện: Ngục Hoa trong ảo cảnh thứ hai không phải vật lý, mà là luồng năng lượng, nở ra từ huyết mạch Vân Tuyết, từng rễ hoa quấn vào tủy sống, ép hắn phải cử động, ép thân thể trở thành đàn giao hưởng sinh mệnh, vừa là nhạc cụ vừa là sân khấu vừa là vật tế.
Thạch Mục xuất hiện, đôi viên thạch nhãn không chỉ nhìn, mà vận hành toàn bộ địa hình, xương hắn bị uốn cong, gập lại, kéo ra ngoài, rồi lớp ảo kế tiếp hé lộ:
Thạch Mục chạm không phải xương thực, mà là ý niệm xương, từng khớp xương từng tế bào bị khắc lên không gian ảo, rung lên như chuông đá, tiếng rắc vỡ ra thành chuỗi âm thanh gợi cảm giác vừa đẹp vừa ghê, cực hạn dị mỹ, đồng thời ép cơ thể hắn vào trạng thái “vật thể ý thức”, vừa đau vừa thỏa.
Huyết Nguyệt lướt qua, máu đỏ bay lên, cắt ký ức, cắt niệm tưởng, cắt luôn cả khả năng phân biệt thật – ảo.
Lớp ảo thứ hai hé lộ: mỗi cánh sen đỏ bay quanh, chính là ký ức Vân Tuyết về những lần đầu rút gươm, những mùi đất sớm mai, những tiếng cười thân quen — tất cả bị cắt vụn, tan ra hồ trăng đỏ, và hắn phải hít lại từng mảnh, vừa đau vừa mê.
Lớp thứ ba: Huyết Nguyệt giờ không chỉ hút máu, mà hút linh thức, nhịp điệu của vũ điệu tử thần bây giờ là nhịp điệu của hồn, kéo hắn ra khỏi bản thể cũ, ép hắn hòa vào nhục thân – kiếm – linh khí – huyết mạch, cực hạn dị mỹ và cực ác.
Ảnh La đứng tĩnh tại, thời gian và không gian ngừng lại, nhưng lớp ảo thứ hai hé lộ: hắn không chỉ đứng đó, mà là trung tâm của một mạng lưới linh khí, mọi sợi năng lượng từ Ngục Hoa, Thạch Mục, Huyết Nguyệt, Ngung Sương quấn quanh, hóa thành nhịp điệu nhạc tế thần.
Lớp thứ ba: chính hắn tạo ra nút tĩnh này một ảo cảnh bên trong ảo cảnh, nơi mọi giác quan đều được sinh ra và dồn cực hạn, nhưng hắn vẫn là trung tâm, bản thể hòa vào dòng chảy sinh mệnh, tự vận hành kiếm thế.
Ngung Sương lao vào, sương lạnh bao trùm, băng khắp cơ thể, ép thịt, xương, huyết mạch, nhưng lớp ảo kế tiếp hé lộ: sương lạnh chính là mạng lưới giác quan mới mọc ra, mỗi dây thần kinh vừa rung vừa phát triển, mỗi tế bào vừa cảm nhận vừa tan vỡ, vừa đau vừa mê.
Hắn nhận ra toàn bộ quá trình: mọc giác quan, Bàn Huyết, Hoán Huyết, lĩnh ngộ Vô Ngã Chi Kiếm, đều là một phần của lồng cảnh — ảo trong ảo, mỗi lớp ép mạnh hơn, dị mỹ hơn, điên loạn hơn.
Máu đỏ sẫm tràn ra, trăng đỏ tan thành hồng thủy rót xuống, tế đàn không còn là gỗ, không còn là lá phổi mà là cơ quan sống, toàn bộ ngũ tạng, từng cơ quan, từng dây thần kinh, từng tế bào là sân khấu và nhạc cụ cùng lúc.
Mùi tanh, mùi kim loại, mùi cháy, mùi sương lạnh, mùi hoa nở, tất cả hòa vào, ép hắn vận hành cơ thể đến cực hạn. Mỗi nhát đập, mỗi cú vươn, mỗi lần nhấc tay là kiếm, mỗi cú hạ tay cũng là kiếm, nhịp điệu tử thần hòa vào bản năng: thân = kiếm, kiếm = thân.
Trong cơn hỗn loạn này, Vân Tuyết nhận ra: nếu đột phá bây giờ, hắn sẽ không thắng 5 dị tộc — nhưng cũng không sợ chết, vì cái chết giờ là một phần nhịp điệu.
Mỗi lần bị đánh, bị ép, bị hút, bị đóng băng, mỗi giác quan mọc ra rồi tan đi, tất cả đều là “gió thổi, mưa rơi, mặt trời mọc” — tự nhiên, vô vi, không cần ý niệm, kiếm thế tự vận hành.
Mỗi cú bạo hành vừa hành hắn, vừa củng cố Bàn Huyết, Hoán Huyết, vừa tạo nền tảng cho Vô Ngã Chi Kiếm, vừa ép hắn nhìn thấy cực hạn sinh mệnh.
Lớp ảo thứ hai hé lộ: 5 dị tộc trong thực tại chỉ là phản chiếu, ảo cảnh này chính là cỗ máy luyện sinh mệnh, từng cú đánh, từng cú ép, từng nhát chém, từng lớp sương đều được lập trình để hắn lĩnh ngộ.
Máu, xương, thịt, huyết mạch, giác quan mọc ra, Bàn Huyết, Hoán Huyết, kiếm thế Cửu Trọng, tất cả đều dồn vào một điểm: Vô Ngã Chi Kiếm cực hạn, nhịp điệu tử thần biến thành nhịp điệu đại đạo.
Lớp ảo thứ ba: chính bản thân Vân Tuyết là người tạo ra đa tầng ý thức — từng cú bạo hành, từng lớp ảo, từng giác quan mọc ra, từng nhịp tim, từng nhịp thở, hắn đều cảm nhận, điều phối từ bản năng, tự động hóa mọi chuyển động.
Máu đỏ sẫm, trăng đỏ, tế đàn, cơ quan sống, giác quan mọc ra, nhịp trống, vũ điệu tử thần — tất cả hòa thành một thực thể duy nhất, hắn là sân khấu, nhạc cụ, nhạc trưởng, và vật tế cùng lúc.
Và rồi, một cú nhịp chấn động: toàn bộ tầng huyễn cảnh sụp đổ như domino, nhưng không hủy diệt mà mỗi lớp tan ra, hòa vào lớp kế tiếp, biến đổi thành một hình thái mới.
Ngục Hoa không còn là cánh hoa, mà là dòng máu vươn ra từ huyết mạch; Thạch Mục không còn là đá, mà là ý niệm ép cơ thể tự vận hành; Huyết Nguyệt không còn là kẻ hút máu, mà là năng lượng ký ức.
Ảnh La không còn tĩnh tại, mà là bản thể tinh túy của nhịp điệu sinh mệnh; Ngung Sương không còn băng lạnh, mà là mạng lưới giác quan tự nhiên kết nối toàn thân.
Trong khoảnh khắc này, Vân Tuyết cảm giác toàn bộ bản thể chảy ra, tan ra, biến dạng, rồi trở về — từng tế bào, từng huyết mạch, từng cơ quan, từng giác quan mọc ra, nhịp điệu tử thần chuyển hóa thành vô ngã chi thế hoàn chỉnh.
Không còn phân biệt thật – ảo, không còn dấu vết ý niệm, chỉ có bản năng, nhục thân, kiếm, huyết mạch, linh khí, và nhịp điệu đại đạo.
Máu đỏ sẫm bốc lên thành ánh kim, trăng đỏ hóa thành hồng thủy, cơ quan sống của tế đàn tan ra, trở thành năng lượng bồi đắp Bàn Huyết, Hoán Huyết, hoàn thiện kiếm thế, hoàn thiện bản thân.
Hắn cử động một lần, toàn bộ ảo cảnh, ảo trong ảo, từng lớp lồng cảnh đều phản hồi. Nhất cử nhất động, nhịp điệu tử thần hòa vào vũ trụ, từng cú chém, từng nhát rễ, từng lớp sương, từng nhịp trống, từng giọt máu, từng giác quan mọc ra.
Tất cả vận hành tự động, vừa hành, vừa lĩnh ngộ, vừa duy trì cực hạn dị mỹ và ác cảm, vừa mê hoặc đến mức bất khả phân biệt.
Và cuối cùng, trong khoảnh khắc tuyệt đối này, Vân Tuyết hiểu ra: 5 dị tộc không hề hành hắn để giết, mà là để luyện.
Toàn bộ ảo cảnh là một vở nhạc tế thần, hắn vừa là vật tế vừa là trung tâm, vừa là nhạc cụ vừa là nhạc trưởng.
Mỗi cú đánh, mỗi nhịp vũ điệu, mỗi lớp ảo chồng lên ảo đều góp phần đưa cơ thể, huyết mạch, giác quan, nhục thân, linh khí, kiếm thế, Bàn Huyết, Hoán Huyết vào trạng thái cực hạn — dị mỹ điên loạn nhất, hành não, mê hoặc, ghê tởm, và tuyệt đẹp.
Khi trăng đỏ cuối cùng tan vào hồng thủy, giác quan mọc ra đạt cực hạn, Bàn Huyết và Hoán Huyết hoàn thiện, nhục thân hòa vào thiên địa, kiếm thế Vô Ngã Cửu Trọng tự vận hành, Vân Tuyết nhận ra: bản thân không còn là Vân Tuyết, 5 dị tộc, tế đàn, hay nhịp điệu tử thần — tất cả đã hòa làm một.
Mọi đau đớn, mọi bạo hành, mọi dị mỹ, mọi ảo trong ảo — đều kết thúc trong khoảnh khắc tuyệt đối của đại đạo, nơi thân là kiếm, kiếm là thân, vô ngã chi thế trọn vẹn, hoàn hảo và điên loạn nhất.
Máu và mùi thép trộn vào nhau, một nhịp điệu dội vào tim Vân Tuyết như trống đồng rung dưới da.
Dị tộc ập tới, móng vuốt cào xé, răng nanh gặm xương, nhưng cơ thể hắn chưa hẳn là cơ thể; từng tế bào đang hòa vào dòng chảy Kim Huyết sắp bộc phát.
Mỗi cú tấn công là một vũ điệu tử vong, và từng cú đánh lại bị hắn tận hưởng, như kẻ nhạc công quỷ dị bị trói vào phím đàn sinh mệnh.
Gân máu từ tay, từ chân, từ ngực hắn bật ra như dây đàn căng, và hắn học cách điều chỉnh nhịp điệu của từng dây, cảm giác nó rung lên, truyền lực qua cơ bắp và xương, từng sợi gân như nhạc cụ nhỏ trong tay hắn.
Huyết dịch đặc sánh, đỏ thẫm như thủy tinh nóng chảy, lan vào toàn cơ thể. Vân Tuyết nhận ra: mỗi vết cắt, mỗi vết rách, mỗi nhát đâm đều không chỉ phá hủy mà còn tái sinh.
Máu của hắn biến thành chất liệu luyện kiếm thế, mỗi dòng chảy cuốn đi một phần đau đớn, một phần ý niệm, đồng thời đậm đặc sinh mệnh lực, như siro tinh túy, đun sôi trong tim hắn.
Dị tộc tiếp tục bạo hành, nhưng càng tấn công, hắn càng củng cố khí huyết, từng mảnh gân cơ, từng thớ thịt bầm dập, từng cột xương uốn cong đều trở thành bàn đạp cho quyền năng sắp nở rộ.
Hắn cử động, nhưng không phải theo ý thức; từng bước di chuyển, từng cú nhấc tay, cú xoay mình là đạo đang vận hành qua thân thể hắn.
Huyết mạch và kinh mạch hòa thành luồng sáng đỏ lấp lánh, chạm vào từng đầu mút thần kinh, biến cảm giác đau đớn thành nhạc khí, biến tiếng rên rỉ thành giai điệu dẫn lối kiếm đạo. Mỗi cú đánh của dị tộc giờ chỉ là nhịp trống, nhịp cạm bẫy đưa hắn tới cao trào.
Từng cơ bắp nở ra, co lại, từng sợi gân căng ra, từng tế bào rung lên như đàn dây bị mưa giăng, và trong khoảnh khắc chậm lại ấy, Vân Tuyết nếm được vị của sức mạnh, vừa huyền diệu vừa ghê rợn.
Trái tim hắn bật khỏi lồng ngực, rơi xuống tế đàn, máu đỏ thẫm trào ra như hồng thủy, phủ kín mặt sàn, và hắn nếm từng giọt — vị mặn, vị sắt, vị kim loại hòa vào nhịp tim.
Nhưng thay vì tử vong, máu trở thành bàn huyết, thánh hóa từng cơn đau thành năng lượng luyện kiếm.
Mỗi nhịp đập, từng giọt huyết dịch bắn ra, đóng khối trong không gian, làm nổi bật độ nặng của Kim Huyết Thánh Thể.
Dị tộc lao vào tiếp, nhưng khi hắn nhấc tay, từng dòng máu cuộn lại thành luồng kiếm khí, bật ra, nghiền nát các chi, xé rách lớp da, làm bạo lực trở thành mỹ cảm kinh hoàng.
Trong khi Kim Huyết chảy ngập huyết mạch, Vân Tuyết đột nhiên nhận ra sự tồn tại của những giác quan bổ sung: mắt thấy vết thương khôn cùng, tai nghe từng sợi cơ bị xé, mũi ngửi mùi máu và xương cháy, lưỡi nếm từng tinh hoa sinh mệnh trong máu.
Nhưng mỗi giác quan là một cái giá: trải qua, hắn cảm nhận được, đồng thời phải hy sinh một phần thân thể trong hiện thực, như bị xé bỏ từng lớp, từng phần, nhưng lại tăng cường năng lực nhận thức, làm thân thể và linh thức hoàn toàn hòa nhập.
Dị tộc bạo hành, và Vân Tuyết phản kháng, nhưng phản kháng chỉ làm nhịp độ vũ điệu tử vong tăng thêm.
Tay hắn bị bẻ, chân hắn bị nghiền, nhưng mỗi cú tấn công đều tạo điều kiện cho huyết dịch đặc sánh hơn, cho cơ bắp nở ra sức bật, cho Kim Huyết chuyển hóa toàn thân thành khí chất thép đỏ rực.
Mỗi nhát chém bị hắn hóa giải trong khoảnh khắc chậm lại, vừa là phản kháng, vừa là lĩnh ngộ, vừa là đồng bộ với đại đạo đang nở rộ trong từng thớ thịt, từng sợi gân.
Khi mạch Kim Huyết đạt cực hạn, toàn thân hắn sáng lên ánh kim đỏ, máu tự sinh năng lực tái sinh, cơ bắp tự hàn gắn, xương gập lại, gân căng ra, và hắn bộc phát Cửu Trọng Nhục Thân.
Từ thân thể phát ra sóng kiếm khí không cần ý thức, từng cử động đều hóa thành kiếm thế. Mỗi nhịp tim, mỗi luồng huyết dịch, mỗi giọt mồ hôi là một nhát kiếm, không cần chủ ý, nhưng đủ chém nát dị tộc đang lao vào.
Đây là Vô Ngã Kiếm Đạo: thân = kiếm, kiếm = thân, đại đạo mượn cơ thể hắn phơi bày một góc chân lý.
Trong chớp mắt, không gian chậm lại, từng cú chém dị tộc trở thành những đường vòng huyền diệu, máu và mảnh thịt bay lượn như nhạc cụ bị rung lên, từng mảnh xương như khúc gỗ được chế tác thành đàn.
Vân Tuyết cảm nhận rõ từng nhịp vận hành của thiên địa qua bản thể, và nhận ra: không phải hắn đánh, mà đại đạo tự mượn tay hắn để hiển lộ.
Khoảnh khắc chậm lại kéo dài, mắt hắn chứng kiến từng mảnh cơ thể dị tộc tan ra, từng giọt máu khô lại thành ánh kim, rồi biến thành luồng kiếm khí tiếp nối.
Huyết dịch từ Kim Huyết Thánh Thể bắn tung khắp nơi, nhưng ngay lập tức tái tạo từng cơ quan, từng tế bào của hắn.
Dị tộc phản kháng nhưng vô dụng: từng cú cào, từng cú đập chỉ khiến các luồng khí huyết đặc sánh hơn, khiến cơ bắp và xương hắn nở ra độ cứng thép.
Vân Tuyết lĩnh ngộ vô ngã, nhận ra mọi suy nghĩ, mọi ý niệm, mọi phân tích đều thừa; kiếm thế hiện ra tự nhiên, và thân thể, kim huyết, nhục thân, khí mạch, tất cả vận hành như một cỗ máy vũ trụ nhỏ.
Những lớp ảo cảnh bắt đầu mở ra: hắn tưởng đang chiến đấu với dị tộc, nhưng mỗi nhát chém đều kéo hắn qua một lớp không gian khác.
Trong đó dị tộc và bản thân hắn biến đổi hình dạng, ánh sáng và bóng tối xáo trộn, mọi giác quan vừa nếm vừa nhìn vừa nghe trở nên hỗn loạn tuyệt đối.
Máu chảy từ cơ thể hắn biến thành sông ánh kim, từng mảnh xương biến thành cầu nối, từng cột huyết mạch biến thành trục quay, và hắn vừa là nhạc cụ, vừa là người chơi, vừa là sân khấu.
Khi cú đột phá cuối cùng diễn ra, kiếm thế bùng nổ. Dị tộc bị chém vụn trong ánh sáng đỏ rực, nhưng không phải chỉ là giết: từng mảnh xác, từng giọt huyết dịch, từng lớp cơ bắp đều quay cuồng theo luồng khí huyết, biến thành những luồng chiêu thức vô hình, phơi bày đại đạo mượn thân hắn.
Mắt hắn mở, nhìn toàn cảnh, nhận ra toàn bộ chiến trường chỉ là một lớp ảo cảnh; tầng sâu hơn mở ra: chính hắn vừa là mục tiêu, vừa là người điều khiển, vừa là hiện thân của quy luật sống – chết – tái sinh.
Cú xoay tầng mộng lộ diện rõ rệt: tầng ảo sâu hơn xuất hiện khi hắn cử động chậm lại, nhận ra tất cả những tầng trước là thử thách luyện Kim Huyết và kiếm thế, nhưng mỗi lớp mới càng khó phân biệt thật – ảo.
Dị tộc bùng nổ thành ánh kim và máu, ánh sáng biến thành kiếm khí, không gian vỡ ra thành mạng lưới, và thân thể hắn vừa chịu đựng, vừa lĩnh ngộ, vừa vận hành kiếm thế Cửu Trọng.
Cuối cùng, khi nhịp cuối của Kim Huyết tràn ngập, thân thể hắn bừng sáng như quả cầu lửa đỏ, mỗi cú di chuyển đều để lại vệt kiếm ánh kim.
Đại đạo mượn thân phơi bày, kiếm không cần ý niệm, chỉ còn Vô Ngã Kiếm Đạo, tất cả lớp ảo cảnh tan biến thành luồng ánh sáng, để lại một Vân Tuyết vừa sống, vừa tái sinh, vừa lĩnh ngộ toàn bộ triết lý đại đạo.
Dị tộc biến mất, nhưng cơ thể hắn vẫn bầm dập, giác quan mở rộng, Kim Huyết và nhục thân đồng vận, tất cả tạo nên một vũ trụ nhỏ trong một con người, vừa huyền diệu, vừa ghê rợn, vừa dị mỹ cực độ.
Mỗi cú đánh, mỗi luồng khí, mỗi nhịp tim từ đây về sau đều không còn là hành động đơn lẻ, mà là đại đạo vận hành qua thân thể – kiếm hiện hữu trong mọi chuyển động, máu hiện hữu trong mọi suy nghĩ.
Và Vân Tuyết chính là sân khấu, nhạc cụ, và nghệ sĩ của vở kịch tử sinh, nơi thực – ảo, sinh – tử, bạo lực – mỹ cảm, giao nhau một cách điên loạn và hoàn hảo.
Máu, ánh kim và không gian tan rã nhịp nhàng theo từng nhịp tim Vân Tuyết. Dị tộc biến thành mảnh vụn ánh sáng đỏ, kiếm khí chém ra từ cơ thể hắn không còn là công cụ hay lực đạo, mà là vật chất và tinh thần hòa làm một.
Hắn chạy, nhưng chân không chạm đất; từng bước là nhịp trống, từng nhát chém là luồng sóng, mỗi cú xoay mình là cánh cổng mở ra tầng tiếp theo của ảo cảnh.
Nhưng chớp mắt, hắn nhận ra: mỗi lớp càng sâu, thực tại càng méo mó, và một hình ảnh mới xuất hiện – một thiếu nữ bạch y, tóc dài như sương trôi, đứng giữa lớp máu và ánh kim, tĩnh lặng mà toàn bộ vũ trụ xoay quanh nàng.
Hắn cảm giác được từng nhịp tim của nàng, không phải từ bên ngoài, mà từ bản thân hắn.
Mỗi bước nàng đi, mỗi sợi tóc bay lên, là xung lực chạm vào Kim Huyết trong hắn, khiến từng mạch máu sôi lên, cơ bắp căng ra, xương bật khớp, và nhục thân hắn bừng sáng.
Dị tộc lao vào tiếp, nhưng khi hắn nhìn nàng, nhận ra ánh mắt ấy phản chiếu mọi hành vi, mọi bạo lực, mọi nhát kiếm từng trải qua – tầng sâu nhất của ảo cảnh không phải ngoài kia, mà là bản thân hắn đang nhìn vào chính mình.
Nàng đứng đó, tay không cầm vũ khí, nhưng luồng khí từ cơ thể bốc lên, quấn quanh Vân Tuyết như lưới quỷ dị.
Mỗi nhịp thở của nàng khiến hắn cảm nhận từng tế bào rung lên, từng mạch máu đỏ đậm đặc hơn, từng gân cơ co thắt, nhưng không đau mà trong kinh hoàng vẫn tỏa mỹ cảm.
Đây là tầng huyễn cảnh sâu nhất: hắn vừa là bản thân, vừa là khán giả, vừa là nạn nhân của chính mình. Hắn vùng vẫy, nhưng cơ thể không chỉ chịu đựng bạo lực từ dị tộc mà còn chịu đựng chính phản chiếu của bản thân.
Máu từ Kim Huyết trào lên, biến thành sông ánh kim, xoay cuộn quanh hắn, tạo thành một trục xoay trong không gian đa tầng.
Hắn cử động, và mỗi cử động kéo theo nàng, nhịp điệu như vũ điệu tử thần, nhưng đồng thời là nhịp điệu tôn nghi lễ của sinh – tử – tái sinh.
Chân hắn đạp lên sàn máu, nhưng sàn máu chỉ là lá phổi hắn, từng hạt lụa đỏ là tế bào đang bập bùng, và khi hắn nhìn nàng, ánh mắt nàng chính là ánh nhìn từ nội tâm, phản chiếu từng nhát kiếm hắn từng tung, từng giọt huyết hắn từng chịu.
Dị tộc tấn công như vũ điệu rối loạn, nhưng hắn nhận ra: tầng bên ngoài chỉ là một vở nhạc, lớp bên trong mới là bản thể thực sự.
Nàng, thiếu nữ bạch y, chính là thể hiện tinh khiết nhất của bản thể hắn, từng đường gân, từng nhịp tim, từng thớ thịt. Tất cả đã tinh luyện qua Kim Huyết, qua bạo lực, qua nhục thân Cửu Trọng.
Mỗi khi nàng nhấc tay, cơ thể hắn phản ứng trước cả ý thức, nhục thân vận hành kiếm thế Vô Ngã tự động, và những cú đánh của dị tộc bị nghiền nát ngay khi bắt đầu lao tới.
Hắn nhắm mắt, nhưng không phải để nghỉ; mắt nhắm là để cảm nhận lớp sâu hơn. Nàng xoay người, và lúc đó hắn nhận ra: toàn bộ cảm giác đau đớn, hưng phấn, hoảng loạn, mỹ cảm – tất cả đều vận hành trong thân thể hắn.
Thân thể hắn là Kim Huyết, là nhục thân, là kiếm thế; nàng là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo nhất, một dạng quyền chi phối hoàn toàn mới, vừa giúp hắn lĩnh ngộ, vừa giam giữ hắn trong mê cung sinh tử.
Máu chảy ra, nhịp tim, nhịp thở, cơ bắp co giãn, xương cốt bật ra âm thanh như chuông pha lê, nhưng tất cả đều đồng bộ với thân thể nàng.
Vũ điệu tử vong trở nên hoàn hảo: dị tộc biến thành luồng kiếm khí, ánh sáng, và huyết dịch xoay quanh, nhưng nàng chỉ đứng đó, tĩnh lặng, khiến hắn nhận ra: mỗi cú tấn công là bài kiểm tra, mỗi lần sinh – tử là nhịp học, và tầng sâu nhất là chính nơi hắn học cách trở thành đại đạo mượn thân.
Hắn cử động chậm, từng cơ bắp co thắt như băng tuyết hóa lỏng, từng dây thần kinh căng ra như dây đàn, từng dòng máu đặc sánh từ Kim Huyết phun ra tạo thành luồng kiếm khí ánh kim.
Nàng xoay người, và khi lớp áo bạch y bay lên, hắn nhìn thấy mỗi sợi vải là một tấm gương nhỏ phản chiếu từng tầng sinh – tử, từng vết thương, từng nhát kiếm, từng giọt huyết dịch.
Không gian tràn ngập ánh sáng đỏ, ánh kim, và băng lấp lánh từ nhục thân hắn, nhưng mọi thứ đều hội tụ vào nàng – thiếu nữ bạch y – hình ảnh của bản thể tinh khiết.
Hắn bật ra một nhát kiếm, nhưng không phải để chém; kiếm tự sinh ra từ thân thể, từ Kim Huyết, từ lớp trong cùng, và chém vào dị tộc, chém qua layer thực – ảo, chém qua thân thể phản chiếu, tạo ra một cú bộc phát đại đạo.
Dị tộc tan rã, ánh kim và máu xoay tròn, nhưng hình ảnh nàng vẫn nguyên vẹn, tĩnh lặng như trung tâm của mọi luồng lực. Hắn nhận ra: lớp sâu nhất không phải thế giới bên ngoài, không phải dị tộc, mà là chính bản thể hắn tinh luyện qua bạo lực.
Kim Huyết, và Cửu Trọng Nhục Thân, hiện ra hình tượng thiếu nữ bạch y, vừa là người hướng dẫn, vừa là kẻ thẩm tra, vừa là đại đạo thu nhỏ trong một hình hài.
Khoảnh khắc chậm lại kéo dài, hắn cảm nhận từng phân tử của Kim Huyết, từng cử động của cơ bắp, từng nhịp xoay của tầng ảo, và lần lượt lĩnh ngộ: mọi đau đớn, mọi phản kháng, mọi mỹ cảm đều là công cụ để thân thể trở thành đạo, kiếm tự sinh, và đại đạo mượn thân hắn hiển lộ.
Máu đỏ chảy thành sông, ánh kim bắn ra, từng sợi gân, từng xương, từng cơ biến thành nhạc cụ, và nàng đứng đó, tĩnh lặng, là lớp cuối cùng, lớp tinh khiết nhất: hồn phách – nhục thân – kiếm – đạo – Vân Tuyết hội tụ trong hình hài bạch y.
Hắn cử động, và lần này không cần ý thức: kiếm hiện ra tự nhiên, ánh sáng đỏ và kim chảy hòa vào nhau, dị tộc tan rã hoàn toàn, lớp ảo cảnh tan biến, chỉ còn lại Vân Tuyết – nhục thân, Kim Huyết, kiếm thế, và hình ảnh thiếu nữ bạch y. Vừa là bản thể, vừa là đại đạo, vừa là sân khấu, vừa là nhạc cụ.
Mọi giác quan đạt cực hạn, mọi mỹ cảm – ác cảm – mê hoặc cùng nở ra, làm hắn vừa ngợp vừa choáng, vừa mê vừa ghê tởm, nhưng đồng thời toàn bộ tâm trí và sinh mệnh đều hòa vào đại đạo, tầng trong cùng đã mở ra, hé lộ toàn bộ bí mật ảo cảnh:
Hắn không cần tìm kiếm, không cần chiến đấu, chỉ cần tồn tại và lĩnh ngộ, và kiếm thế tự vận hành từ bản năng, từ Kim Huyết, từ tầng tinh khiết nhất của bản thân.
Mọi sự tĩnh lặng kết thúc bằng nhịp tim Kim Huyết cuối cùng: ánh kim đỏ tràn khắp nhục thân, kiếm thế vận hành tự động, nàng bạch y mỉm cười, và hắn nhận ra: ảo cảnh sâu nhất, tầng ảo trong cùng chính là Vân Tuyết, chính là hồn phách hắn tinh luyện qua bạo lực, Kim Huyết, và đại đạo, một vũ trụ sống – chết – tái sinh gói gọn trong hình hài thiếu nữ bạch y, vừa là bản thân, vừa là đại đạo, vừa là người chứng kiến, vừa là người điều hành, hoàn toàn hack não, hoàn toàn ác cảm – dị mỹ – điên loạn.
Gió nổi lên không từ phương nào, trời và đất chao đảo như mi mắt trước khi khép lại. Vân Tuyết bước, hay đúng hơn là bị dắt, trên những bậc tế đàn lồi lõm bằng sụn trắng.
Mỗi bước, nền lại rỉ ra một thứ huyết dịch đặc sệt, ấm nóng, mùi như gan lách bị nướng cháy, chảy theo dấu chân hắn.
Phía trước, bạch y thiếu nữ xoay người. Nàng không đi, chỉ cần khẽ nghiêng cổ là toàn bộ không gian đã bị nàng kéo đi cùng.
Tóc nàng như tơ huyết rũ xuống, tay nàng như mọc ra từ một cái sườn lồng ngực, từng ngón tay mảnh như dao, cong như móc câu. “Đừng nhìn nữa,” nàng nói, nhưng chính lời nói ấy ép hắn phải nhìn.
Toàn thân nàng nở ra, nở không phải kiểu nở hoa, mà như một cái phổi bật tung lồng xương, từng sợi khí quản mọc ra hóa thành đường chỉ dẫn, buộc quanh cổ, quanh tim hắn.
Vân Tuyết cảm nhận rõ Kim Huyết Thánh Thể đang co rút. Máu đã hóa kim, nhưng kim lại mềm như nhựa, mỗi nhịp tim là một cú khoan thẳng vào thần hồn.
Hắn muốn đột phá, nhưng kiếm thế chưa thành; hắn muốn chém, nhưng kiếm vẫn còn là kiếm, chưa trở thành thân.
Thiếu nữ bạch y cười, miệng nàng bẻ ra đến mang tai, bên trong không có răng, chỉ có từng sợi cơ lưỡi như ký sinh trùng. “Ngươi tu hành để thành bất tử? Vậy hãy xem ngươi chịu được bao nhiêu lần chết.”
Từng dị tộc hiện ra năm bóng hình cũ, giờ đã mục rữa, ruột gan chúng được phơi ra như cờ xí, gió thổi làm phát ra tiếng tụng: “Hãy ăn hắn, hãy mặc hắn, hãy trở thành hắn.”
Chúng không đánh, chỉ bạo hành bằng sự hiện diện, xương chúng trườn qua mắt hắn, da chúng thay đổi màu của da hắn, lưỡi chúng liếm qua cổ hắn để đổi vị giác.
Khoảnh khắc chậm lại.
Hắn nhìn thấy chính mình bị róc gân như lột vỏ quýt, từng sợi thần kinh bị rút ra làm dây đàn, máu hóa thành suối, chảy ngược lên trời. Hắn không kêu. Hắn lặng, như cá chết trong rọ.
Nhưng bên trong, một cái gì đó đang rạch—một kiếm không ý, không lực, chỉ là phản xạ nguyên thủy: thân tự động tìm lại hình dạng của nó, như thiên địa tự sinh mưa nắng.
Kiếm thế nảy. Không từ tay, mà từ xương sườn, từ tủy sống. Thân hắn bỗng chém ra, mà hắn chưa từng ra chiêu. Đó là khoảnh khắc Cửu Trọng Vô Ngã khẽ mở, kiếm thế không đợi ý niệm, nó tự tồn tại.
Thiếu nữ bạch y bị chém. Máu nàng không đỏ, mà trắng như sữa lẫn tro. Nhưng máu ấy bắn vào hắn, và hắn bỗng thấy: nàng không lùi, mà nhập. Nàng tan thành từng lớp màng mỏng bọc lấy hắn, hóa thành mắt hắn, môi hắn, tim hắn.
Và rồi, lại một lần nữa, vỏ trứng vỡ.
Hắn mở mắt tưởng rằng đã ra ngoài. Trước mặt: Nguyên Dã Tinh Mệnh, gió cỏ phất phơ, trăng thanh vằng vặc.
Nhưng khi hắn thở ra, hơi hắn lại tỏa màu trắng, thơm như sữa của nàng. Khi hắn siết chuôi kiếm, máu hắn trào ra, phản chiếu nụ cười của nàng trong từng giọt. Khi hắn bước, đất dưới chân lõm xuống như phổi từng đạp.
Đây là thoát sao? Hay đây là lớp cuối cùng nàng muốn hắn chấp nhận: thế giới bình thường, nhưng đã bị nhuộm một màu khác?
Một tiếng gió thổi qua đồng nguyên. Hắn nghe rõ, không phải tiếng gió, mà là tiếng nàng thì thầm:
“Tinh Nguyệt Nguyên Dã, vốn cũng chỉ là da ngươi lột ra từ lần trước.”
.....
《 Dị tộc trong bí cảnh:
1. Ảnh La Tộc đặc điểm: Hình thể mảnh dài, da như phủ màn sương đen, gương mặt luôn nửa thật nửa mờ, không thể nhìn rõ. Mắt là những khe sáng bạc hẹp như dao.
Năng lực; Ảnh Dẫn Huyễn Tâm: Khi nhìn vào mắt chúng, tâm trí sẽ bị kéo vào một tầng hư ảo cá nhân hóa, khiến nạn nhân trải qua ảo cảnh dựa trên ký ức sâu nhất.
Thực Ảnh Đồng Sinh: Một nửa thân thể tồn tại ở thực giới, nửa còn lại ở hư giới, khiến chúng gần như miễn nhiễm với công kích vật lý thông thường.
2. Huyết Nguyệt Tộc đặc điểm: Toàn thân có huyết văn chạy như mạch quang, đôi đồng tử đỏ hồng rực cháy. Vào đêm trăng, cơ thể phát ra ánh đỏ như sương máu.
Năng lực; Nguyệt Huyết Phản Chiếu: Máu nạn nhân bị chúng nhìn thấy sẽ hóa thành lưỡi dao ánh nguyệt tấn công chính chủ.
Tế Nguyệt Ký Huyết: Dùng máu để khắc ấn nguyền, biến nạn nhân thành “nguyệt nô” chỉ trong một khắc sơ hở
3. Ngung Sương Tộc đặc điểm: Thân thể như được cấu tạo từ băng sương, luôn toát ra hơi lạnh cắt da. Khuôn mặt chỉ là một khối băng trong suốt, không có ngũ quan rõ rệt.
Năng lực; Hàn Tủy Trấn Hồn: Lạnh lẽo của chúng trực tiếp đóng băng hồn phách, làm chậm phản ứng của ý thức.
Tuyệt Sương Vô Ảnh: Hoàn toàn ẩn hình trong sương lạnh, chỉ khi tấn công mới lộ hình.
4. Thạch Mục Tộc đặc điểm: Cơ thể như tạc từ đá cổ, trán khảm một viên thạch tâm phát sáng yếu ớt. Mắt giống khe nứt cổ thạch, bên trong ẩn quang mờ vàng.
Năng lực; Trọng Thạch Áp Nguyên: Tăng trọng lực cục bộ gấp mười, khiến kẻ địch khó di chuyển hoặc bị nghiền nát.
Thạch Mộng Dẫn Thức: Khi nhìn vào mắt chúng, ý thức sẽ bị kéo vào “mộng thạch”, một không gian chậm gấp mười lần, khiến chiến ý hao mòn.
5. Ngục Hoa Tộc đặc điểm: Trên lưng mọc những đóa hoa đen tím, nở ra cánh mỏng như giấy tơ, tỏa hương vừa mê hoặc vừa mục rữa.
Năng lực; Huyễn Hương Đoạt Niệm: Hương hoa len lỏi vào thần hồn, gây ra ảo giác tầng tầng, không phân biệt đâu là thực chiến, đâu là hư cảnh.
Hoa Khai Táng Sinh: Mỗi khi giết được một sinh linh, hoa trên lưng sẽ nở thêm, và sức mạnh tăng vọt. 》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip