CHƯƠNG 1: [GIÓ BIỂN TANH MÙI MÁU]

Cảng Quy Nhơn lúc 5 giờ 47 phút sáng.

Anh Trọng, người làm công việc bốc vác ở cảng cũng đã được hơn 3 tháng, đang vừa húp vội bát mỳ vừa liếc mắt ra biển. Trời xanh ngắt, nắng chưa gắt, gió thổi nhẹ-một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.

—“Ê Trọng,hôm nay bốc thêm 3 container nữa nha!” -tiếng của thằng Duy từ xa vọng lại.

—“Biết rồi, ông nội!” -Trọng đáp, cố nhét miếng chả cá vào miệng rồi đứng dậy.

Anh chưa kịp vươn vai thì... mặt biển phía xa sôi lên.

Không phải sóng. Mà là... **một cái gì đó đang nổi lên**.

**ẦM!!!**

Một con quái vật khổng lồ trồi lên từ mặt phá tan hàng rào container. Thân hình dị dạng, cơ bắp phồng lên như thép nung đỏ, lớp da nứt nẻ tuôn ra từng dòng chất lỏng đen kịt, nhớp nháp. Mắt nó đỏ rực, như có hàng ngàn sợi dây máu thiêu cháy bên trong. Mỗi bước chân là một vết lõm hằn xuống nền bê tông. Móng vuốt quét qua một xe tải — **két!** — cả thân xe gãy làm đôi, nổ tung trong ngọn lửa.

“Chết rồi... là quái vật cấp B trở lên!” — một công nhân hét toáng.

“CHẠY ĐI!!”

Báo động lan khắp cảng. Người ta xô đẩy, ngã dúi dụi, tiếng gào thét lẫn vào tiếng gió biển thổi rít. Lũ hải âu hoảng loạn bay tán loạn. Cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong tin tức, giờ lại ngay trước mắt anh Trọng.

Và rồi...

**ẦM!** Một container bay ngược trở lại, đập trúng đầu quái vật, khiến nó chao đảo. Trong làn bụi mù, **bảy bóng người** bước ra.

Một người lao đến đầu tiên — **Thanh**, cặp song đao vung lên như gió. Không nói một lời, cậu trượt người dưới bụng quái vật, rạch một đường dọc theo chân sau. Máu bắn ra như vòi nước, nhưng cậu đã lùi ra ngay sau đó.

“Chân trái, bên trong có lớp thịt mềm!” — Thanh báo, giọng trầm nhưng rõ.

Tiếp lời là **Phú**, tấm khiên đen lớn che chắn toàn bộ thân hình. Gã nhảy lên, giáng một cú đập choáng váng vào đầu quái, **gây choáng ngắn**. Dân thường đang mắc kẹt phía sau lập tức được gã chắn đường máu thoát thân.

“Chói mắt, che tai!” — **Bảo** vẫy tay. Một cơn gió nóng xoáy lên giữa không trung, rồi đột ngột chuyển thành hàng chục lưỡi băng đâm xuống. Một đòn **ngăn di chuyển + gây choáng lạnh** cực nhanh khiến chân trước quái vật tê liệt.

“Giảm phản xạ cho mục tiêu, tăng tốc độ cho Nguyên.” — **Thịnh** lật sách. Phép thuật tỏa ra dưới chân, lan thành vòng tròn ánh sáng.

**Nguyên** biến mất khỏi tầm mắt.

Khi mọi người còn chưa kịp thấy cậu di chuyển, **một vết chém sâu đã hiện trên gáy con quái**. Nguyên xuất hiện phía sau lưng nó, kiếm vung nhẹ, máu phụt lên như suối.

**Quý** hạ thấp người, tránh đòn quét đuôi, rồi **chặn lấy cánh tay vung vuốt** của quái vật. Gã xoay người, sử dụng **kỹ thuật Kapap**, dồn lực vào khuỷu tay, **bẻ gãy khớp vai quái vật bằng chính đòn tấn công của nó**. Gã tung một cú đấm cực mạnh vào phần gáy để **vô hiệu dây thần kinh vận động**. “Nguyên! Dứt điểm!”

“Toàn! Kết liễu!” — Quý hô.

**Toàn** hét lên, “Vì gia đình tao!” — gã vung kiếm, **cắm thẳng từ sau gáy xuống cổ**, chém xuyên lớp thịt mềm Thanh đã khoét lúc đầu.

**ẦM!!** — Quái vật đổ gục.

Máu loang đỏ cả bến cảng.

Mọi thứ lặng đi vài giây. Chỉ còn tiếng gió biển lồng lộng thổi.

Anh Trọng ngẩn ngơ nhìn bảy người trẻ tuổi đang lau vũ khí:
“Họ... là tổ đội 7 Rank-S của Việt Nam…”

Xa xa, một nhân viên hải quan bước ra từ boong tàu, lẩm bẩm:

“Chúng lại để xổng một con nữa à?... Đây là lần thứ mấy rồi...”

Gió thổi nhẹ. Sự im lặng sau cơn hỗn loạn càng khiến mọi thứ trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết.

**Hết**.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip