Chap 3: Đom đóm sống ở đâu?




    Mở đầu: Khi người ta khốn khổ thần linh sẽ ra tay giúp đỡ! Tớ ko muốn là người được giúp đỡ, thay vì đó tớ muốn trở thành vị thần của cậu. Vì thế đừng lo lắng mà hãy cứ bước tiếp, tớ luôn dõi theo và ủng hộ cho cậu!

- Let's go!

- Cái gì? Cậu thích tớ ư? Tớ có nghe nhầm ko đây? Nói lại lần nữa xem nào!

      "Nhỏ này muốn chết đây mà! Bổn thiếu gia đã đích thân tỏ tình vậy mà ko nhận là sao mà còn bảo nói lại thêm lần nữa. Nhục nhã biết chừng nào! Thôi được, bổn thiếu gia sẽ..."

- Cậu ko cần nói nữa đâu! Tớ biết mà!

- Biết gì chứ?

- Cậu nhìn xem sở dĩ những con đom đóm này tỏa sáng đẹp đẽ như vậy là vì chúng vui vẻ bên nhau, chúng ở cùng những người bạn chân thành ko bao giờ phản bội. Chỉ như thế thì chúng mới có thể tỏa sáng trong đêm tối và ko bị che khuất bởi các vì sao sáng trên bầu trời cao. Tớ và cậu...

- Thôi! Tớ hiểu rồi, cậu ko cần nói nữa đâu!

         Cảnh xung quanh đang tối dần giống như tâm trạng của hắn bây giờ. Một con đom đóm bay qua khoảng cách của hai chúng tôi làm sáng bừng tâm hồn của những người còn non trẻ.

- Vậy chúng ta cùng đi về nào!

         Tôi cố gắng nói với giọng vui vẻ để kéo tâm trạng của hắn vực dậy nhưng có vẻ đã thất bại rồi.

- Ừ! Chúng ta về nào!

        Tôi thấy có hai bóng người nghiêng nghiêng cùng sải bước chân ra về. Một bóng người đang u sầu ko cảm xúc, còn bóng người kia? Cô ấy đang cảm thấy có lỗi với người đang đi cạnh cô chăng?

        Lúc này cô gái ấy ước có một vị thần xuất hiện trước mặt cô. Cô sẽ nói với thần rằng: "Hãy cho mọi thứ trở về ban đầu, nếu như thế thì con sẽ ko gặp hắn và ko rung động trước hắn. Cầu xin thần!"

       "Đừng cầu xin ai hết vì họ sẽ ko nghe đâu, họ luôn bỏ mặt những đứa con tội nghiệp của mình mà ko thương xót. Thay vì đó..."

- Không sao cả! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu dù cho xảy ra chuyện gì đi nữa. Tớ là vị thần hộ mệnh của cậu. Hãy ước với tớ thay vì cầu xin vị thần vớ vẩn đó của cậu, tớ sẽ biến điều ước đó thành sự thật cho dù là chuyện bất khả thi. Kha à! Bắt đầu từ bây giờ hãy xem tớ như là một vị thần hộ mệnh có được ko?

        Tôi hơi bất ngờ trước câu nói đó của hắn, như một câu tỏ tình lần thứ hai.

        Trong đêm tối có một cô gái đã thực sự rung động trước một chàng trai. Ko phải cô ko thích anh ta mà là cô ko biết làm sao để đối mặt, cô sợ sau này mọi thứ sẽ ko còn như trước nữa. Vì thế...

- Cảm ơn cậu!

        Câu nói của tôi ko cho hắn một hi vọng nào mà như rắc muối vào tim hắn. Tính sát thương còn cao hơn cả những con điểm thấp tẹt môn xã hội của hắn. Cho dù hắn được chục con điểm 0 môn văn còn hơn là nhận câu "Cảm ơn" của tôi. Rốt cuộc, sau tất cả những gì hắn làm cho tôi, tôi chỉ nói "Cảm ơn" với hắn, có phải là quá vô tình rồi ko?

        Rồi ngày mai rồi sẽ ra sao? Tôi phải đối mặt với hắn như thế nào? Như một người bạn bình thường, như người dưng hay là như con đom đóm mãi mãi trung thành với đồng loại.  Có lẽ hắn ko biết, đom đóm nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì phải đi tìm bạn đời. Tôi thì lại là người yêu đời nên chắc chắn...một ngày nào đó tôi sẽ đi tìm hắn.

- Chị ơi! Em ngủ nhá! Chị ngủ ngon!

          Hôm nay chị tôi về sau một chuyến đào bới những thứ cũ rích ko đáng một xu (theo quan niệm của tôi là thế nhưng thực chất đổi cái mạng của tôi để lấy những thứ đó thì ko ai thèm vì tôi vô dụng bất tài). Nhưng đối với một người nào đó tôi là cả thế giới của họ.

         Đêm ấy, tôi mơ một giấc mơ kì lạ. Trong đêm tối có một cô gái cùng chàng trai nắm tay nhau đi trên con đường đầy những bông hoa nhỏ đang tỏa sáng lơ lửng giữa không trung.

         Đêm đó, ko biết tôi mơ thấy gì mà sau khi thức giấc lòng buồn man mác. Hình như trong mơ tôi thấy có hai con người, một thanh niên vóc dáng trong chững chạc đứng phía bên đây đường nơi có những tòa nhà cao ốc. Còn cô gái cô đang đứng ở một nơi đầy những bông hoa nhỏ sáng lấp lánh. Trông hai người có vẻ chờ đợi ai đó hoặc chờ đợi một điều gì đó.  Khoảng cách của hai người rất xa vì họ ở hai bầu trời khác nhau, có lẽ họ sẽ ko bao giờ gặp nhau và ko bao giờ họ biết người kia đang chờ đợi mình.


- Này, Kha!Đi ăn trưa đi!

- À! Ừ!

- Hôm qua mày với tên Trần Minh đó sao rồi? Có tiến triển gì ko?

       (Bất ngờ tên thần kinh đó à không tên thần linh đó đi ngang qua)

- Không, tao với nó chỉ là bạn bình thường thôi!

- Ôi trời! Tưởng...

- Tưởng cái gì?

- Rõ ràng là tên đó thích mày mà, trên mặt hắn còn in chữ "Tuyết Kha" rõ mồn một. Nếu tao là hắn tao nhất định tỏ tình mặc dù mày  ko được...hihi chứ ko như tên điên nhát như cầy sấy đó đâu.

        "Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi đấy! Nhưng...mà con này ko biết nó đang an ủi hay chê bai mình nữa."

- Thôi đi! Đừng có lảm nhảm tào lao nữa Thư à! Lo ăn đi!

        (Tôi nhường cái trứng cho nó)

- Ăn cho nhiều vào rồi mập lên!

- Chồi ôi, thương mày hết sức!

- Nè, xích vào chút đi!

- Hả?

- Uhm..Uhm, tao ăn no rồi, đi trước nha! Hai người ăn ngon ha!

- Ơ..ơ..cái con này!

       "Lại bỏ mình chạy lấy thân. Rồi làm sao với thằng thần kinh này đây?"

        Hắn đang uống nước, tôi chỉ cầu hắn uống đến sặc sụa, nước tràn vào phổi ko lưu thông được mà chết thôi mặc dù đời ko như là mơ.

- Lo ăn đi! Nhìn cái gì mà nhìn!

       "Ầ, mình còn đang ăn dở đây mà, phải ráng ăn cho xong rồi chuồn lẹ. Cái này mà cũng gọi là đồ ăn đây hả trời, mặn lè."

- Ôi trời, hôm nay lại thấy cảnh "mỹ heo" cũng với "anh hùng rơm" đi ăn trưa kìa ~ Thật là lãng mạn quá đi!

      "Cái lũ này đúng là ấm đầu mà, tao thề tụi bây sau này sẽ ko có con cháu nối giỗi."

- Tụi bây nói gì hả?

- Bây giờ lại ra vẻ "anh hùng" kìa! "Anh hùng rơm" tái xuất kìa tụi bây ơi!

- Thôi mà, bỏ đi! Tụi này là tụi ko có não, cậu chấp nhất chúng nó làm gì?

- Ê, con kia mày nói ai ko có não hả?

- Hết giờ học hôm nay ra sân trường.

- Mày muốn chơi thì chơi, sợ gì! Ok, ko gặp ko về đừng để tao đi rao khắp trường là mày sợ ko dám đến nha con D O G!!!

             "Người tính ko bằng trời tính, một lần nữa hắn đã bảo vệ cho tôi, tôi phải trả ơn hắn thế nào đây?"

           "Nếu em muốn trả ơn chi bằng làm bạn gái tôi đi!"

                                                                                                                                 Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip