Friendship
Hôm đó là thứ 5, vào một ngày mà tôi nghĩ là thoải mái và vui tươi nhất, thì đó lại chính là ngày mà khiến tôi không bao giờ muốn nhớ lại, ngày mà khiến tình bạn của nhóm chúng tôi... Mỗi đứa ngày càng xa cách.
Hôm đó lớp tôi có 3 tiết. 2 tiết đầu là tiết Hóa Học, cũng là tiết học đã gây ra sự việc khiến tôi nhớ mãi đó. Khi thầy bước vào lớp, chẳng nói chẳng rành thì thầy cho bài tập làm và nói một câu "tiết sau kiểm tra 1 tiết nha". Ừ thì kiểm tra một tiết, phải dặn học sinh trước một tuần hoặc vài ngày... Ấy vậy mà dặn trước 15'... Chuyện lạ có thật nhỉ!!!
Sau khi làm bài xong, thầy bước đến giữa bản vẽ vẽ cái gì đó mà nhìn giống như sơ đồ ma pháp, cứ nghĩ là cho bài khác để làm. Ai dè đâu, là sơ đồ ngồi để kiểm tra...
WTF?
Đùa vậy không vui đâu!!! Thật ra có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng có một sự trùng hợp kì lạ, nguyên nhóm học thêm hóa thầy đó thì được ngồi ở những nơi có phong thủy địa lí rất thuận lợi. Trong khi nhóm học thêm của tôi là học thầy khác thì ngồi ngay bàn nhất, trước mắt giáo viên mới ác chứ! Trùng hợp quá ha...
Làm như chúng tôi ngu chắc! Ừ thì kiểm. Mụ nội! Cái đề nhìn méo hiểu, bốn đứa nhìn qua nhìn lại chẵng đứa nào làm được, Kim Ngưu tức tới nỗi đập cái máy tính xuống bàn thế điều muốn rớt tim, cũng phải thôi. Nó là học sinh giỏi hóa, chưa bao giờ có bài nào mà nó chưa làm được. Vậy mà không biết cái thầy ấy dạy kiểu gì mà nó nhìn vào là muốn xé nát cái đề. Ôi trời! Bộ học thêm là làm bài được hả?
Đúng! Học thêm là làm được đó, thậm chí là ra trước giờ làm bài nữa kìa. Mà thôi, làm thì cũng đã làm rồi, nói gì được nữa!!!
Ba đứa tôi gồm có tôi, Kim Ngưu và Sư Tử làm bài chả được méo gì, bảo đảm là dưới trung bình nên không muốn nói chuyện với ai. Ba đứa cứ lầm lầm lì lì nên mấy đứa kia nhìn vào tưởng tụi tôi đang nói xấu tụi nó, đâm ra nói ngược lại. Bản thân mình làm gì thì mình biết, không làm chuyện có lỗi với tụi nó thì cớ gì phải tự bản thân mình nhận lỗi, tụi nó cũng thuộc dạng lòng tự ái rất cao, chả ai chịu nói với ai lời nào... Không khí lúc đó RẤT CĂNG THẲNG... Ngột ngạt đến đáng sợ.
"nếu còn coi nhau là bạn thì hãy để lại một dấu chấm đi bây" con nhỏ mang biệt danh "lép" của lớp tôi lên tiếng nhắn trong một cái group trên động của tụi tôi, có người chấm người không. Sao lại đi tới bước đường này. Từ một nhóm lúc nào cũng đi chung, buồn vui gì cũng nói cho nhau, vậy mà giờ lại.... Đêm đó tôi khóc rất nhiều, rất nhiều, đau nữa, lòng đau lắm mà biết nói sao cho tụi nó hiểu lòng mình đây?!!
Dù sao thì bây giờ đâu lại vào đấy, chúng tôi cũng chơi lại với nhau như trước nhưng không còn thân nhau nữa, khoảng cách thì ngày càng xa vời... Còn một năm thôi, đừng xuất hiện thêm điều gì nữa, tôi sợ cái cảm giác đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip